Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Ngũ Hồi

Đệ Tứ Thập Ngũ Hồi – Phiêu Kỹ Khứ Ba -3-

Edit : Tĩnh Nguyệt

Ở bên quán trà đối diện với Trường Ngâm Các, có ba vị chủ nhân Tần Phủ bôn ba mấy ngày đường đang nghỉ chân, nhưng nằm mơ cũng không ngờ cả bọn lại được mục kích một màn truy đuổi rất ngoạn mục đến mức đau tim như thế này .

“Ngươi nhìn người nọ thử xem, chắc là ta không hoa mắt chứ, sao cảm thấy y giống tiểu Lão lục nha?” Quần Ngạo chỉ vào một người y sam bán lỏa (quần áo bị lộ hết nửa), đang chật vật ở lầu đối diện mà nói .

“Người nào?” A Kiệt quay đầu, bên lầu kia đã không còn người, “Chắc nhìn lầm rồi?”

“Không nhìn lầm, a, đích thật là Lục chủ tử của chúng ta.” Thanh âm này tựa như hàn phong vào tháng chạp, khí lạnh tỏa ra không ngừng khiến cho Quần Ngạo cùng A Kiệt phải rùng mình.

Trong kỹ quán nổi danh của Tô Châu Thành, Trường Ngâm Các, lúc này tại một gian hồng trướng, có ba cô nương đang cùng một vị tiểu gia dây dưa.

【 Không! Cứu mạng! Mau cứu ta, Tư Đồ Sĩ Thần! 】

Không mang Mông hãn dược hay Nhuyễn cân tán gì hết, trên người Tiểu Lâm chỉ có độc vật đoạt mệnh người khác, Dược vương tuyệt đối sẽ không dùng mấy thứ này đối phó với nữ tử tay không tấc sắt . Giờ khắc này, y giống như miếng  đang nằm trên thớt, mặc người xâu xé, 【 lão gia ———! 】

Trong bầu không khí “nồng nhiệt”, và khẩn trương, đôi môi y mấp máy, vô thanh hét một tiếng, ngay sau đó Tiểu Lâm cảm thấy trên người mình nhẹ hẳn đi, y mở mắt ra đã không thấy ba nữ nhân đè mình lúc nãy, nhưng lại có một người đang đứng ở trước giường. . . . . Chẳng lẽ là y đang nằm mơ, lúc nãy, y chỉ là hét đại, ai dè, người kia tới thật? Tiểu Lâm run rẩy vươn tay, quả thật có thể chạm vào thân hình ấy, y không phải đang nằm mơ! Thật là. . . . . . 【 oa ———! 】 Tiểu nhân nhân  nhìn thấy cứu tinh, sau một hồi kinh hách thì đã  nhào vào lòng ngực Tần Chính khóc nức mở một trận.

Nhìn Lục phu nhân bị lột sạch quần áo, cả người trần trụi, hai tay Tần Chính nắm chặt thành hai đấm, cực lực chế trụ chính mình, nếu không hắn sợ là mình sẽ bộc phát mà bóp chết tiểu đông tây này . Hắn chỉ biết! Hắn phải làm một cái gì đó! Lão hổ quyết định không thể cứ tiếp tục gà gật như vậy được, mấy người khác không nói thì thôi,  nhưng thật không ngờ, ngay cả Tiểu Lâm nhi nhu thuận nhất của hắn cũng đến . . .  cũng đến đây phiêu kĩ ——! Nếu  lão hổ lại tiếp tục ngủ, có phải cả bảy người đều chắp cánh bay mất hay không !

“Tư Đồ Sĩ Thần mang ngươi tới? Y đang ở đâu ?”

Tiểu Lâm lúc này mới cảm nhận luồng hàn phong lãnh liệt tới tận xương tủy, y buông tay, rời khỏi cái ôm rộng lớn ấy, từng chút một lui đến góc tường, 【 ở. . . . . . Ở cách vách. . . . . . 】

“Mặc quần áo vào cho đàng hoàng, đợi lát ta về coi thu chỉnh ngươi như thế nào!” Sau một tiếng bạo rống, Tần Chính giống như cơn gió cuốn, bay ra khỏi cửa, lưu  lại Tiểu Lâm đang còn sợ hãi phát run ở trong phòng.

Lại nhìn đến bên phòng của Tần Tứ chủ tử , cũng trong tình trạng củi khô gần lửa bốc, đang chuẩn bị châm ngòi.

“Gia, ngài có lẽ không biết, kỳ thật thiếp đã sớm gặp qua người, thiếp vốn biết gia là người của lão gia Tần Phủ. Nhưng như vậy thì đã sao, ngày ấy một thoáng liếc mắt, trái tim này đã thuộc về người, kiếp này đã không thể hầu hạ gia tả hữu, thì chỉ đành cầu một lần ân ái, dẫu thiếp có chết cũng không hối  tiếc.” Vô Sương trần truồng đem cả thân thể mềm mại tựa vào trên người Sĩ Thần, bộ dáng trước mắt này có điểm nào giống thanh tân thoát tục, không hổ danh là hoa khôi Trường Ngâm Các, lúc nào thì nên diện bộ dạng gì, đều biết tính toán thập phần chuẩn xác.

Sĩ Thần đã say đến rối tinh rối mù, lại được thân hình mềm mại của nữ nhân đè xuống, y theo bản năng bị nhu lộng đứng lên, “Ân. . . . . . Ân ái a, nể tình ngươi đã mời gia bữa mĩ tửu này, gia liền cho ngươi như ý, Vô Sương tiểu mỹ nhân.”

“Gia. . . . . . Ngô!”

Tay của Tứ chủ tử men theo thắt lưng tiểu mỹ nhân hướng về phía trước sờ soạng, tuy nhiên lúc y đụng đến bộ ngực thì bất chợt nhíu mày lại. Dáng người tiểu mỹ nhân này xem ra không tồi, nhưng tại sao rắn chắc bằng phẳng như vậy, “Vô sương, tiểu mỹ nhân a, cái lớn lớn của ngươi. . . . . .” Đôi hoa nhũ thật to mềm? “Chạy đi chỗ nào rồi . . . . . Đi?”

“Đúng vậy, chạy đi đâu?”

“Ý?  Thanh âm của ngươi. . . . . .” Tứ chủ tử ngẩng đầu lên nhìn, không phải  Vô Sương tiểu mỹ nhân mới vừa rồi, đương nhiên, giờ phút này người đang ôm y  cũng là ‘ Vô Song ’ tiểu mỹ nhân, chỉ có điều người này. . . .”Sao. . . . . . Sao người lại đổi mất rồi?” Tần Tứ chủ tử say rượu nên nhận không người ra đang ở trước mắt mình.”Ngươi đang làm gì, buông. . . . . . Buông ta ra!”

“Trước tiên phải làm cho ngươi tỉnh rượu cái đã!” Tần Chính một phen khiêng con ma men lên chuẩn bị làm cho y tỉnh rượu.

“Rượu. . . . . .” Đi ngang ra bàn rượu, Tứ chủ tử vẫn không quên  quơ theo bầu rượu nằm lăn lóc ở trên bàn.

“Người đâu mau tới! Mụ mụ, mau gọi người đến a ———!”

Vô Sương bị quăng ra ngoài liền tức tối quát to  chạy xuống lâu, một lát sau liền có đến mười tên tráng đinh chạy đến chặn đường Tần Chính đang khiêng Tứ chủ tử xuống. Tần Chính ngay cả mí mắt cũng không thèm nhếch liền nghênh đón đối thủ, còn chưa kịp thấy hắn động tay, thì mười tên cả không biết tại sao tự dưng lại bay ra ngoài.

Sau khi xuống lầu,  Tần Chính từng bước một  hướng cái thủy trì nằm giữa phòng lớn, không nói hai lời đã đem người trên vai ném vào nước.

“Oa a ——!” Đột nhiên bị  quăng vào nước lạnh, Tần tứ chủ tử nhà ta kêu một tiếng nhảy dựng lên, nhưng y vẫn còn chưa thanh tỉnh, “Ai, ai dám dội nước ta! Nha, có rượu !” Con ma men thấy bầu rượu trong tay cuối cùng cũng đầy ‘ rượu ’  trở lại liền lập tức ngừng la hét, y nghiêng thân tựa vào cạnh hồ,  đầu khẽ ngửa ra, đem những lọn tóc đẫm nước vén ra đằng sau, bả vai vừa nhấc lên, thì tay áo đã tuột sát xuống, lồng ngực trắng nõn mịn màng mơ mơ hồ hồ ẩn hiện , Sĩ Thần giơ bầu rượu lên cao, ngửa đầu ẩm hạ, biểu tình  lơ đãng lại ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn mị nhân phong tình.

Tần Chính gần như muốn khóc,  yêu tinh này, đến giờ phút này vẫn không quên câu hồn người.

“Cái gì đây,  không phải rượu!” Nếm qua mới biết trong bầu không phải rượu, tửu quỷ lập tức quăng bầu rượu qua một bên, quay đầu hướng sang Tần lão gia đang đứng ở bên cạnh, ngoắc  ngoắc ngón tay, “Uy, ngươi đi lấy cho ta. . . . . . Lấy  cho ta một bầu rượu đến đây. Mới vừa rồi  Vô Sương cô nương kia bảo nàng mời ta. . . . . . Mời ta uống rượu. . . . . . để ta cùng nàng ân ái một hồi. . . . . . Nếu ngươi lấy rượu cho ta. . . . . . Nhìn bộ dáng của ngươi. . . . . . Cũng có phần giống lão gia nhà ta. . . . . Ta. . . . . . Ta cũng có thể  cùng ngươi thân thiết một phen.” Sau khi nấc cục vài cái, y lại nói thêm một câu, “Sẵn dịp hắn đã đem mọi thứ quên sạch sẽ. . . . . . cái gì cũng đều quên mất, thế nên tiện nghi cho ngươi rồi .”

“Tiện nghi. . . . . . Tiện nghi cho ta ?” Tần lão gia run giọng nói.

Nếu đem Tần Chính so sánh với Chấn Thiên Lôi,  thì hồi nãy hắn giống như mới bị châm ngồi nổ thôi, giờ  này sau khi nghe được mấy câu nói này, thì xem như hắn hoàn toàn nổ tung , “Tư Đồ Sĩ Thần, nếu hôm nay ta không đánh ngươi đến nở hoa, liền đến lượt ta gọi ngươi là lão gia ————!”

Một tiếng sư hống (sư tử hống) kinh thiên động địa, nhất thời phá nát hết tất cả ốc ngói của Trường Ngâm Các, người chung quanh đều bị chấn phong cường đại này làm cho choáng mặt bất tỉnh nằm la liệt  trên mặt đất. Quần Ngạo cùng A Kiệt vội bảo vệ Tiểu Lâm, tránh khỏi các mảnh ngói đang ầm ầm đổ xuống.

Tần Chính lôi phu nhân đang nằm trong ao ra,  phi thân xẹt qua ba người trước mắt, hô một tiếng, “Đem y áp tải về nhà cho ta!” Rồi sau đó nhanh chóng lướt về hướng Tần Phủ.

” Nội lực này!” A Kiệt cả kinh nói.

Quần Ngạo gật gật đầu, “Ngụy Vô Song.”

Nhìn thấy người người ngất xỉu đầy đất , nhớ tới kết cục còn đang chờ mình lát nữa,  Tiểu Lâm rốt cuộc cũng trụ không được, ánh mắt phong bế, ngã về phía sau.

“Lão gia? ! Tứ chủ tử? !”

Gia đinh, thị tì của Tần Phủ đang tụ tập ở đình viện lĩnh tiền lương tháng, bỗng nhiên nhìn lão gia từ trên trời giáng xuống đã là phi thường giật mình, mấy tháng không gặp, lão gia lại có  khinh công lợi hại đến như vậy, lại nhìn Tứ chủ tử hắn đang cắp ở bên hông, thì đồng loạt ồ lên một trận, lão gia dám đối xử như thế với Tứ chủ tử! Mà chuyện phát sinh ra ngay sau đó càng làm cho bọn hắn trừng trắng mắt.

“Đây là chỗ nào, ngươi dẫn ta. . . . . . đến nơi này. . . . . . uống rượu phải không?” Tần Tứ chủ tử một thân ướt đẫm ngoái nhìn bốn phía miên man suy nghĩ.

“Còn chưa có tỉnh phải không? Ta lập tức làm cho ngươi tỉnh lại!” Nói xong Tần Chính cung  chân, một tay đem con ma men đặt lên trên, một tay giơ cao, ngay sau đó xuất xuống một đại chưởng đánh vào mông Sĩ Thần.

“A!” Đau đớn bất thình lình khiến cho Sĩ Thần thất thanh quát to. Cho dù cách mấy lớp quần áo, nhưng thanh âm này lại phá lệ, vang rõ trong không trung , đủ thấy một chưởng này nặng đến bao nhiêu.

“Tỉnh chưa?” Tần Chính nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Chưa uống thì làm sao mà tỉnh được. . . . . . Quên đi, ngươi đánh ta làm gì . . . . . A!”

Lại là một thanh âm vang trầm từ bàn tay ra, mọi người trong tần phủ cũng theo  đó mà run lên một chút. Ngũ chủ tử nói đầu lão gia có bệnh , xem ra là thật a!

“Còn chưa tỉnh có phải hay không?”

Mà câu trả lời Sĩ Thần dành cho Tần lão gia chính là, “Ta không uống ! Cũng không cùng ngươi thân thiết , ngươi đi. . . . . . A! A ——!”

Ưng mâu trầm hạ, mấy bàn tay không chút lưu tình liên tiếp đánh vào mông Sĩ Thần, đau đến mức khiến cho y kêu la liên tục. Lấy lực đạo từ mấy chưởng hồi nãy đến giờ gộp lại, cũng may là không có nội kình, nhưng lúc này chỉ sợ trên mông y đã có một mảng ứ huyết lớn .

Kích thích mãnh liệt đến như vậy, Sĩ Thần cuối cùng cũng tỉnh rượu , một mặt dùng sức giãy dụa, một mặt lớn tiếng cầu xin, “Lão gia đừng đánh , ta tỉnh! Thật sự tỉnh!” Trời ạ, trước mặt bao người mà hắn lại dám dùng loại biện pháp này để trừng phạt y, quả thật muốn y không còn đường sống mà!”A! Ngươi còn đánh! Tần Chính buông, bằng không đừng trách ta không để lại mặt mũi cho ngươi!” Sĩ Thần đề khí vận lực, nhưng vẫn không thể lay động được nửa điểm chế áp của lão gia!

“Muốn ta đẹp mặt à, để ta xem xem, là ai làm cho ai đẹp mặt!” Nói xong Tần Chính lại cắp Tứ phu nhân lên, hướng đến cư lâu của y, vừa đi vừa gọi nha đầu Lan Tố  lấy một bộ xiêm y của nàng đến.

Thấy lão gia cùng Tứ chủ tử đi xa rồi, mọi người trong Tần Phủ mới dám ngồi xuống lụm lại tròng mắt cùng cằm rớt xuống hồi nãy, đã đến lúc Tần Phủ phải đổi thiên rồi?

“Lan Tố, Lan Tố, đừng đi a ——!”

Người thông minh đều biết  giờ phút này tuyệt đối không thể đi chọc lão gia, trí thông minh của Lan Tố quả vốn rất cao, cho nên sau khi nàng đặt một bộ y phục màu hồng nhạt xuống thì liền nhanh bước chạy đi, một chút cũng không để ý chủ tử nhà mình đang cầu cứu.

“Lão gia ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì? ! Không ————!”

Sau một chén trà nhỏ, phía đông cửa thành Tô Châu , có một nữ tử bị cột ngang eo, treo ngay phía trên tường thành. Dung mạo của nàng mĩ diễm đến nổi khiến cho bách hoa cũng thất sắc, là ai đã nhẫn tâm đem ‘ nàng ’ treo lên như vậy?

Chuyện này Sĩ Thần có nằm mơ cũng khó mà tin được, nhưng sự tình quả thực là đã xảy ra,  y thật sự  đã bị Tần Chính cường áp, bị phủ xiêm y nữ tử rồi bị treo trên này , Tần Chính thật sự có gan làm như vậy, hơn nữa hắn đã làm rồi.

【 Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy ————! 】 Á huyệt cùng với huyệt đạo quanh thân đều bị phong bế lại, dù cho lửa giận của y có cao đến mười trượng cũng không có cách nào phát tiết được.

Rõ ban ngày ban mặt, lại có tặc nhân dám vũ nhục nữ tử như thế, huống chi đây là mỹ nhân. Chưa đến nửa canh giờ thì đã có hàng trăm tài tuấn công tử, giang hồ hiệp khách gặp chuyện bất bình tiến đến nghĩ cách cứu viện mỹ nhân, nhưng từ chỗ tối bay ra không biết bao nhiêu thạch tử, củ lạc, đem từng người, từng người đánh hạ, nhưng lượng người  vẫn  nối liền không dứt. Mỹ nhân chính là một tòa thành lũy xinh đẹp mà chắc chắn, mặc dù có bao người tử thương vô số, thì vẫn có hàng vạn hàng nghìn người tiếp tục đấu tranh anh dũng, tuân theo truyền thống tre già măng mọc.

“Tiểu Bính Tử, đem thứ này cho y đeo lên trên cổ đi.”

Tiểu Bính Tử vừa thấy cái thứ kia thì nhất thời ngã quỷ, độc, rất độc.

Nhìn thấy vật trong tay Tiểu Bính Tử , Sĩ Thần không ngừng lắc đầu,vô thanh thét lên, 【 Ngươi dám,  ngươi dám! Tiểu Bính Tử ngươi dám làm hay sao! Đến khi ta xuống được rồi thì nhất định sẽ lột da ngươi ra ——! 】

“Nếu tiểu nhân không nghe lời của lão gia, thì sẽ bị lột ngay lúc này, khỏi phải đợi Tứ chủ tử xuống.” Tiểu Bính Tử cắn răng một cái, đem thứ kia đeo vào cho Sĩ Thần, “Tứ chủ tử, xin lỗi .”

【 Tần Chính, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi chết khó coi ——! 】

Sau khi Tiểu Bính Tử tránh ra rồi thì chỉ thấy trên cổ mỹ nhân có một khối bài tử, trên tấm bài ấy chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, “Bối Phu Thâu Nhân” (ăn vụng sau lưng chồng.)

__________________

Xin lỗi vì đã lặn đến giờ này , dạo này có nhiều chuyện xảy ra cho nên ta thực sự cần thời gian để bình tĩnh…

27 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Ngũ Hồi

  1. chu choa ơi, ta có đang nằm mơ không, ta giật được tem nàh, HURA, phải nói là anh chồng xử ác thật, hok hề nương tay, mưu kế thâm độc, ta bội phục, giơ tay đầu hàng.Nàng cảm thấy lúc nào tinh thần vui vẻ, không còn áp lực nữa thì trở lại với chúng ta, ta là một reader kiên nhẫn, choa dù bao lâu thì ta vẫn chờ nàng,hihii *e thẹn*.Vẫn câu nói cũ “IU NÀNG, mong chờ ch sau của nàng”

  2. chương này thật đặc sắc, mình khoái cái vụ phạt này ~~~~~
    “cướp chồng người khác” chịu không nổi mà =))))
    nàng à, chương này thì vui mà lòng nàng lại không thoải mái, vậy thì còn gì là thú. Chi bằng nàng dẹp hết mọi chuyện, không cần phải suy nghĩ cũng không cần phải lo nữa, nghĩ thoáng ra một chút, tự nhiên sẽ có lối giải quyết.
    mọi người đều rất thương nàng, nàng không vui mọi người cũng không thể thoải mái được, vì vậy nàng dẹp hết mọi sự rồi cùng nhau theo dõi các chương tiếp theo của VTT thật vui vẻ vẫn là cách tốt nhất
    nàng cứ suy nghĩ rồi bình tĩnh lại sớm sớm nga, yêu nàng

  3. Ha ha ha, ta thấy thoả dạ quá, bình thường ko coi lão gia ra gì, bây giờ cho biết lợi hại. Ha ha ha

  4. :))mẹ ơi đau bụng quá đi
    bị mặc đồ của nữ nhân, còn treo thêm bảng “Cướp chồng người khác”
    => kỳ này Tần Chính trừng phạt thiệt là nặng quá nha
    thương thay cho Sĩ Thần
    còn Tiểu Lâm ah, tuy là do bị lôi kéo, cũng có ý định chống trả nên chắc sẽ bị phạt nhẹ hơn (chắc khoảng 4 ngày ko ra khỏi giường thui)

  5. Hôm nay là ngày thi thử cuối cùng của ta, mệt quá

    ta thích chương này, vì Tần Chính cuối cùng cũng chịu ko nổi, phải đối mặt với sự thật

    Đợi các chương sau, phản ứng của Tần phu Thất vị chủ tử😉

  6. câu “Bối Phu Thâu Nhân” của lão gia độc thật ^^, hồi hợp chờ chương sau của nàng :*

  7. Hừm, đúng là nằm mơ cũng không thấy nổi Ngụy Vô Song đi trừng trị Tứ phu nhân.

    Còn Lục Lâm bảo bối ? :-”

    Cảm ơn vì đã edit chương này ^^

  8. lão hổ ra uy nha, sau bao ngày bị mấy fu nhân nhà mình áp chế Tần lão gia đã chính thức bạo fát. Thank nàng ah, nhưng mà chờ lâu wá, cổ ta sắp bằng cổ của con hươu cao cổ rùi hehehe

  9. À, … *gãi đầu* chung quy lại ta vẫn thấy lo cho tương lai của lão gia quá …
    Có khi nào xong xuôi rồi liền nhận lại từ thất vị chủ tử gấp mấy lần lão gia đã làm ko?😐 Lão gia à, thôi thì ta sẽ thương tiếc mà khấn vài cái cho ngươi nha =))~

    Nhưng nói đi nói lại … *giơ ngón tay cái* Tần Chính, ngầu quá đê :”>

  10. Tội nghiệp Sĩ Thần bị nặng nhất…hi..hi…ủa quên phải khóc phụ ẻm mới đúng chứ..hic…ha…ha…ha. Đọch chương này bể bụng ta mất. Chảy nước mắt…sống.

  11. 1/ ‘..tránh khỏi cái mảnh ngói..’ –> ‘..tránh khỏi các mảnh ngói..’
    2/ ‘..mấy tháng không găp, ..’ –> ‘..mấy tháng không gặp,..’
    3/ ‘..mọi người trong tần phủ cũng theo đó..’ –> ‘..mọi người trong Tần phủ cũng theo đó..’
    4/ ‘..vừa thấy kia cái thứ kia thì nhất thời ngã quỷ..’ –> ‘..vừa thấy cái thứ kia thì nhất thời ngã quỵ..’
    ————————
    tiểu Anh: Nàng à, ta có mần cái đoản văn tặng nàng đó a~, qua nhà ta nhận ha! Cũng xin lỗi là ta lặn lâu quá, dạo này nhiều chuyện quá, nên ta không có tâm trí edit hay beta gì cả ~”~.

  12. da doc trom bao lau nay,that xl nha!:P.ta thuc su rat thich bo nay,co len nha!:X
    nhung cho ta hoi chut [Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Thất Hồi –> Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Hồ] ma k co Đệ Nhị Thập Bát hồi ak?

  13. hơ, tự dưng lại thương cho tương lai anh Tần.
    Ra oai thế thôi chứ anh thê nô bỏ xừ.
    Hê hê , rung đùi ngồi đợi chương sau xem bạn Thần “ngược đãi” anh chồng thế nào🙂

  14. Tĩnh Nguyệt thân mến, “bối phu thâu nhân” không phải là “cướp chồng người khác” đâu bạn. Cái đó hiểu cho đúng là “ăn vụng” sau lưng chồng đấy bạn ơi.

    Ngọc Cầm

  15. À, nhân tiện, 2 cái com của mình bạn không cần approve lên đâu, cứ lẳng lặng đọc rồi lẳng lặng xóa nhé.

    Chúc Tĩnh Nguyệt ngày vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s