Phồn Hoa Thịnh Khai – Tiết Tử

Phồn Hoa Thịnh Khai

Tiết tử

Edit: Tĩnh Nguyệt.

.

.

.

Tường Thái mùa xuân năm thứ sáu.

Đầu xuân năm ấy xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ, mặt đất bỗng nhiên chuyển ấm, cây cối xuân ý dạt dào, đến  thời điểm cành liễu hồng thắm bên bờ hồ lấp ló dưới những tán lá xanh động lòng người, thì thời tiết lại chuyển tiếp đột ngột, chỉ trong một đêm, bông tuyết trắng xóa tựa như lông ngỗng rơi xuống dầy dặc  cả kinh thành, khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ thấy một mảng tuyết trắng mênh mông, rét tháng ba thình lình kéo tới khiến cho mọi người một lần nữa cảm nhận được cái khốc hàn của ngày đông buốt giá .

Trời đột nhiên chuyển lạnh, ai nấy cũng đều dựng lại hỏa lò vừa mới dẹp xuống, những người buôn bán thì tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi, tránh ở trong nhà sưởi ấm, một tay ôm lão bà, một tay ôm hài tử ấm áp cùng nhau từ từ vượt qua đêm dài đằng đẳng.

Đêm đã khuya, những ngọn đèn vàng leo lắt từ các ngôi nhà dân ven đường dần cạn dầu mà vụt tắt , đêm tối ở nơi đây, trừ bỏ phu canh cùng những lão nhân nghèo khổ cô độc cố sức đốt đèn buôn bán hòng nhặt nhạnh thêm vài đồng ,  thì không có ai nguyện ý xuất môn . Tuyết rơi trong đêm yên tĩnh mà tịch mịch, lặng im không một tiếng động, vô thanh vô thức, bông tuyết trắng xóa phiêu phù trên màn đen thăm thẳm của đêm tối giá lạnh, lặng lẽ  giúp cho mặt đất, mái ngói thay một tầng y trang ngân bạch.

Trên con đường cái vốn dĩ không người qua lại, bỗng dưng từ xa xa xuất hiện một chuỗi dấu chân. Dấu chia kia bước sâu bước cạn, cách nhau một khoảng cách dài. Một người, đơn độc lẻ loi, thất tha thất thểu đi trên tuyết. Cước bộ y phù phiếm, thân hình kia lay động hết trái rồi lại phải, y tụ rộng dài phi vũ theo gió trong không trung.

“Tuyết thật lớn a, rơi đi, cứ rơi nữa đi, rơi thật nhiều vào, rồi đem hết thảy những thứ xấu xa dơ bẩn trên thế gian này giấu đi .” Y như cuồng như điên, vừa bước đi xiêu vẹo trong tuyết lớn, vừa lẩm bẩm những thứ vô nghĩa.

Vừa mới đi thêm được hai bước, bỗng dưng y vấp phải một hòn đá bị tuyết che lấp, gục dài trên mặt đất, y vùng vẫy vài cái, lại thêm bông tuyết mềm nhuyễn cuốn lấy quanh người, làm cách nào cũng không đứng dậy được, hàn ý xuyên thấu qua miên y (áo bông) mỏng manh, làn da vốn quen ấm áp lập tức co lại, những nơi bị hàn lãnh xâm nhập khẽ run lên. Nhưng y cũng không phản ứng gì, cứ đờ đẫn ngồi đó nhìn hoa tuyết rơi trong không trung, cánh tay nhẹ vươn ra, một mảnh tuyết hoa chậm rãi đáp xuống trên bàn tay y, rồi tan vỡ thành nước , cánh tay thẫn thờ buông xuống, đã hết rồi, tất cả mọi thứ đã hết rồi, nếu như vậy thì hãy để thư sinh y trở thành một người điên vô âu vô lo đi, thế còn hơn là một kẻ tỉnh đắng cay lạc bước chốn nhân sinh.

Y vẫn không nhúc nhích, thân mình đổ sập trên nền tuyết, từng phiến, từng phiến  tuyết hoa rơi trên người y. Hàn ý từng trận này đến trận khác, từ buổi sáng đến giờ chưa ăn một thứ gì khiến cho dạ dày co rút, đau đớn dâng lên, răng theo hơi lạnh đánh lập cập vào nhau, ý thức của y dần dần lạc mất, cảnh xưa những tưởng đã quên lại bất chợt hiện lên trong đầu.

  Nhuận, dẫn ta đi đi!

Muốn thú con gái ta?  Nằm mơ đi! Chỉ là một tên thư sinh cùng khổ mà dám mơ tưởng cóc ghẻ  ăn thịt thiên nga?

           Ha ha, tên thư sinh điên này có gan đắc tội  tướng quốc đại nhân, quả thật rất giỏi a, để ta coi y có kết cục như thế nào!

Mau cút ra ngoài! Không có tiền còn dám ở khách điếm? Ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá là một tên thư sinh nghèo nàn thôi!

  Nhuận, Nhuận ——

Những lời mắng nhiếc chanh chua, những tiếng cười khẩy lạnh lùng, những lời cầu xin khốn khổ, những tiếng chế ngạo, diễu cợt, tất cả đan vào thành một mảnh, khiến vẻ mặt y dần dần méo mó lại.

Nguyệt, thực xin lỗi, là ta vô dụng ——

Ý thức chậm rãi viễn li, một mảnh yên tĩnh vô tận bao trụ lấy  y, tựa như tất cả đều rơi vào khoảng không trống trải, chỉ còn lại có một khối thể xác vô dụng. Trước khi mất đi cảm giác cuối cùng, bất chợt y nghe được, trên nền tuyết, có tiếng bước chân đi tới, rất nhẹ.

“Ai nha, tiểu thư, nơi này có người!” Một thanh âm thanh thúy, uyển chuyển vang lên.

Sau khắc đó, hắc ám đã hoàn toàn bao phủ lấy y. Vô thanh vô thức, y rơi vào khung cảnh hư vô, mờ mịt.

__________________

 Nội cái cảnh tả tuyết cũng đủ làm ta xám hồn :)),truyện này tả cảnh ngụ tình nhiều thiệt. *vuốt mồ hôi* hi vọng ta qua được. Mọi người đọc xong cái tiết tử thấy như thế nào :))

Ây da, Nguyệt Nguyệt ko trách Chung Nhuận ca ca đâu :((, Nguyệt Nguyệt chúc phúc cho Nhuận ca mà :((, Nhuận ca không cần vì Nguyệt Nguyệt mà làm tổn hại thân mình như thế đâu, Nguyệt Nguyệt hảo đau lòng nga~~~~~~

21 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Tiết Tử

  1. Edit cảnh ngụ tình khó ơi là khó, mà mình thấy bạn làm mượt quá.🙂 Đọc tiết tử thì thấy có lẽ truyện có tình tiết chậm và buồn phải không bạn.
    Tks bạn nhé😀

  2. Cố nên, ta vẫy tay ủng hộ, đọc bộ này thấy nhẹ nhàng man mác, hơ làm ta nhớ đến đêm đông ngồi nghe nhạc Trịnh quá, văn phong quá tuyệt vời hehehe

    • Nàng cũng nghe nhạc Trịnh hay sao, ta rất thích nhạc Trịnh nga~
      nàng nhắc tới đêm đông làm ta nhớ tới bài Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương ghê, trời lạnh mà nghe bài đó thì thật là… cô đơn ko tả xiết.

  3. :”> tiết tử a tiết tử
    Văn chương đúng thật là dã man a~~~
    Cảm ơn nàng rất nhiều nhé, đọc dễ hiểu hơn hẳn quicktrans luôn
    Mà người yêu bạn Nhuận cũng là Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ko trách Nhuận ca là đúng rồi, mớ văn chương chữ nghĩa này thì nên trách Điểu tỉ mới đúng ha :”>

    • Thật sự là cái tiết tử này làm ta khốn đốn đó. Ta hiểu nhưng để edit dc nó thì ta phải tốn thời gian gần bằng thời gian edit 1 chương VTT để mà edit nó. Hên là lúc trước ta có viết truyện ngắn thể loại tả cảnh ngụ tình, cũng lấy nền là tuyết luôn nên có kinh nghiệm :)) Ta moi hết đống từ mà ta dùng trong truyện ngắn đó dùng hết trong này :)) Ây da :))
      Thật ra thì truyện này giọng văn hợp với ta, ko biết vì sao ta lại có cảm nhận như vậy, nhẹ nhàng, nhưng day dứt, thật muốn làm một bộ như thế này lâu rồi, cảm ơn nàng đã giới thiệu cho ta. Ta ko biết tiếng Trung nên ko biết search truyện, lại lười đọc QT, từ đó đến giờ, những bộ ta đọc bằng QT đếm trên đầu ngón tay cho nên ta rất mù mờ. Cũng may có nàng :))
      Nhuận ca gọi tên Nguyệt thương tâm quá, làm Nguyệt cũng cảm động theo :((
      Điểu tỷ viết bộ này thật đáng mà, mớ văn chương thơ từ giết người ta, search muốn điên đầu mà chả tìm thấy bài nào =”= Ko biết là mấy cái thơ từ là tỷ dùng của các nhà thơ khác, hay là tỷ viết đây, tìm hoài ko ra =”=, gặp phải đứa mù tiếng trung thì ôi thôi…. chém tiếp :))

  4. hi vọng là đừng có bị ngược quá, không thì đáng thương chết được
    Cảm nhận khi đọc tiết tử : đau đau, buồn man mác
    (hây dà, người k giỏi văn viết cảm nhận rất khó khăn)

  5. chỉ việc đọc phần tả cảnh cũng đã thấy hay rồi. cảm ơn bạn nhiều lắm, mình thật thích giọng văn của bạn ^^.

  6. ta đọc xong tiết tử cảm thấy rất thích truyện này, có chúc u buôn trôi qua, ta chưa từng thấy tuyết nhưng trong cảnh tuyết rơi mà phải một mình thì thật cô đơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s