Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Lục Hồi

Đệ Tứ Thập Lục Hồi -Tần Chính Đích Khủng Cụ

(Nỗi sợ của Tần Chính)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh


Sau khi Tiểu Bính Tử tránh ra rồi thì chỉ thấy trên cổ mỹ nhân có một khối bài tử, trên tấm bài ấy chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, Bối phu thâu nhân.

Có tấm bài tử này, số lượng kẻ tự xưng là anh hùng đến cứu mỹ nhân giảm mạnh, nhưng lại thêm bao người đến chỉ dẫn, thuyết giáo .

“Thân là vợ người mà chẳng tuân thủ nữ tắc. . . . . .” “Vị phu nhân này, làm sao ngươi có thể ỷ bản thân mình có dung mạo khuynh quốc mà làm ra chuyện thẹn với phu quân, ngươi có để cho hắn có chút mặt mũi hay không. . . . . .” “Chỉ có dung mạo thôi thì chưa đủ, phải có tư dung lẫn đoan trang, cái gọi là phẩm đức, điều cơ bản đứng đầu là phải giữ đạo trung trinh. . . . . .”

【 Cút, tất cả đều cút đi cho ta ———】

Ngày thường, mặc dù bản thân lúc nào cũng tranh đấu kịch liệt với Sĩ Thần, nhưng thấy giờ phút này  y ‘ thê thảm ’ như vậy, Vân Phi không khỏi sinh ra chút đồng cảm, “Đại chủ tử, ngươi xem , dù sao cũng ảnh hưởng đến thể diện của Tần Phủ.”

Kỳ Nhi gật gật đầu, hướng về phía Tần lão gia đang ngồi lột đậu ăn, nhẹ khuyên nhủ, “Y đơn giản là vì uống rượu say nên mới nổi chứng, trừng phạt như vậy cũng đủ rồi, nên dừng ở đây đi.”

“Ba” một tiếng, Tần Chính bóp nát cả xác vỏ đậu, đem phần đậu phộng bên trong đưa tới bên miệng Kỳ Nhi, cường ngạnh nhét vào. Thấy trâm gài tóc y cài gọn gàng ở trên đầu, hắn vừa lòng gật đầu vài cái. Sau đó giương mắt nhìn sáu vị phu nhân còn lại, nhẹ giọng cười nói, “Những chuyện trước đây, ta đã quên sạch sẽ, cũng  không biết vị lão gia kia nuông chiều các ngươi như thế nào mà lại để đến mức vô pháp vô thiên như vậy,  nhưng hiện giờ ta mới chính là lão gia thực sự, cho nên, tất cả mọi việc đều ấn theo quy củ của ta.” Nói xong lời này Tần lão gia nhịn không được, trong lòng tung hoa ủng hộ cho chính mình, hắn không thể tưởng được có một ngày Tần Chính lại có thể trở mình tiêu sái uy phong đến như vậy, có thể sống đến lúc này, thì cuộc đời hắn coi như đã đủ rồi.

Thấy phu quân lúc nào cũng cà rởn của mình thoắt chốc lại biến thành con người khủng bố kia, Kỳ Nhi vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt lo sợ xen lẫn đề phòng.

“Lại nữa, tới rồi đó!” Duy Nhất nhanh chân nấp ra phía sau Tiểu Lâm.

Quần Ngạo và A Kiệt cũng bị  khí thế này làm chấn động, “Có phải đây là chuyện mà các ngươi nói trong thư phải không, lão gia có lúc sẽ biến thành một người khác?” Hai người tựa hồ chưa thấy lão gia ‘ biến thân ’ bao giờ.

Cơn phẫn nộ của Tần Chính,  người bên ngoài làm sao có thể hiểu được, đầu tiên là Vân Phi với Kỳ Nhi, tiếp theo là Duy Nhất, sau đó đến  Quần Ngạo cùng A Kiệt, hết người này lại đến người khác, có ai đem kẻ làm chồng như hắn để vào mắt ? Tất cả đều hận không thể thừa dịp đầu óc hắn hồ đồ mà tiêu dao hưởng phúc, có thể trốn được thì trốn mất tăm, đối với việc hắn bị mất trí nhớ thì ngoài mặt thương tâm vô độ, nhưng trong lòng chắc hẳn là nã pháo ăn mừng mình đoạt được tự do.

Sẽ có lúc ái nhân bỏ mình mà đi,  trước kia Tần Chính chưa bao giờ nghĩ tới điều này, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra! Tất cả bảy người có chết, cũng sẽ không bao giờ bỏ hắn mà đi, đó là điều mà Tần Chính luôn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, từ tận đáy lòng, hắn chưa hề hoài nghi  lấy một lần . Không ngờ hắn mới chỉ có mất đi trí nhớ, bảy bảo bối mà Tần Chính cứ ngỡ là mình đã nắm chắc trong tay, một người tiếp một người giãy khỏi bàn tay hắn, nỗi đau này đánh vào tâm hắn càng sâu, càng đau, càng mãnh liệt hơn Toái Tâm Chưởng của A Kiệt, những gì mà Tần Chính luôn tự tin, luôn cao ngạo, hóa ra chỉ là ảo tượng do chính hắn dựng nên thôi sao.

Nếu những chuyện xảy ra trước đó hắn còn cố gắng trụ được, chưa đến mức hộc máu bỏ mình, thì đến phiên Sĩ Thần, hắn hoàn toàn không thể nhịn nổi, phẫn nộ chồng chất cùng với khủng hoảng, tất cả đều bộc phát ra ngoài, khiến hắn ngoan độc quyết tâm, đem yêu tinh “thâu nhân” này chỉnh đốn một chút.

“Hai canh giờ . . . . . .”

Nhìn sang phía tây, ánh dương đã gần sắp tàn, lại nhìn người đang bị treo bên cửa thành phía đông, Tần Chính cuối cùng cũng không nhẫn tâm tiếp tục trừng phạt, nên hắn ra lệnh gia đinh, thị vệ Tần Phủ ra xua tan đám người lo nhiều chuyện bốn phía, sau đó ngón tay hắn bắn đạn cắt dây rồi phi thân  lên tiếp Sĩ Thần. Nhưng lúc hai người rơi xuống , ánh mắt Tần lão gia đột nhiên hướng ra sau rồi nhắm lại, khiến cho Tứ chủ tử té đè lên người hắn. Sáu người Kỳ Nhi có chút ngoài ý muốn, ngay cả Tứ phu nhân của mình mà lão gia cũng tiếp không được.

Quần Ngạo mới vừa giải khai huyệt đạo cho Sĩ Thần, một tay y liền tóm lấy Tần lão gia đang nằm ngay đơ trên mặt đất, tay còn lại thì nắm chặt chuẩn bị dộng một quyền vào thẳng mặt hắn, “Hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng!” Vừa dứt lời, quyền phong của Tứ chủ tử liền hướng thẳng đến gương mặt tuấn tú của Tần lão gia, mặc dù quyền phong đã tới gần trán, và mắt thấy được mặt mình sắp gặp nạn, nhưng Tần Chính vẫn nhắm chặt hai mắt lại, không hề phản ứng.

Vân Phi phát hiện có chỗ không thích hợp, bay nhanh tới bắt lấy tay Sĩ Thần, “Lão gia? !”

Bảy người lúc này mới phát hiện Tần Chính mất đi ý thức, Kỳ Nhi nhanh lôi Tiểu Lâm tới để  cho y xem mạch, thì lúc này Tần lão gia mới mở  mắt.

“Ta. . . . . . Tê. . . . . .” Tần Chính xoa xoa cái ót, ngồi dậy nhìn thấy thất vị phu nhân, biểu tình rất chi là áy náy, ” Không phải là ta lại làm ra những chuyện không tốt gì nữa chứ?”

Sĩ Thần cười tươi như hoa, “Ngươi đang nói gì thế? Ngàn vạn lần đừng có nói với ta là ngươi đã không nhớ rõ nữa nha. Lão, Gia.”

“Ta là mơ mơ hồ hồ nhớ được một chút.” Giọng Tần Chính gần như khóc, “Nhưng đây không phải điều mà ta muốn a! Thật sự không phải ta muốn làm như vậy, ta cũng không biết tại sao mình lại làm ra những hành động đó nữa , ta không thể khống chế  được chính mình a!”

Sĩ Thần sửng sốt, nhìn ba người Kỳ Nhi, Duy Nhất cùng Vân Phi , “Có phải là chuyện các ngươi đã từng nói qua hay không, lão gia có mấy triệu chứng quái dị nguy hiểm?”

Duy nhất gật đầu, “Ân, ân!”

“Ngươi muốn đánh chết ta cũng tốt, ta không thể chịu nổi bộ dáng này của mình!” Nói xong Tần lão gia liền ngửa cổ , làm ra tư thái thấy chết không sờn, “Ta sẽ không trách ngươi, với ta mà nói thì có lẽ đây cũng là một sự giải thoát, ngươi động thủ đi!”

“Ta. . . . . .” Quả thật là y muốn đem người này thiên đao vạn quả, nhưng mà đối mặt với ‘bệnh’ của lão gia, Sĩ Thần không còn cách nào khác, chỉ đành buông tay, tức giận giẫm chân rời đi.

Lão gia mặc dù tỉnh lại , Tiểu Lâm vẫn lo lắng vội vàng vì hắn mà bắt mạch chẩn trì, vừa mới đặt tay lên cổ tay của hắn thì đã bắt được hiện tượng tuyệt mạch của người chết, lúc này từng giọt nước mắt tựa như trân châu lăn xuống không ngừng, 【 Vừa nãy lão gia gần như đã chết. . . . . . 】 nhưng mà lời còn chưa nói xong, mạch tượng đột nhiên đại biến, từ ‘tuyệt mạch ’ biến thành ‘ bại mạch ’, lại từ ‘ bại mạch ’ biến thành ‘ phủ mạch ’, rồi sau đó là ‘ hồng mạch ’, ‘ tế mạch ’, ‘ huyền mạch ’, cuối cùng lại mạch tượng lại giống như phụ nhân mang thai sáu tháng‘ hoạt mạch ’! 【 Rốt cục là có chuyện gì xảy ra, tại sao mạch đập cứ giống như đạn cầm tấu nhạc a! 】 Trong cuộc đời,  lần đầu tiên, Dược Vương vì sự vô năng,  bất lực của mình mà cúi đầu khóc lớn.

“Chuyện này cũng là do Vong Tâm Đan?” Quần Ngạo hỏi.

Tiểu Lâm vẫn là trả lời như cũ, 【 ta cũng không biết. . . . . . Không biết vì sao nó như vậy, có lẽ nếu tìm được vài tờ thủ trát (giấy viết) kia của sư phụ thì có thể. . . . . . Có thể. . . . . . 】

Đêm đã khuya , Lan Tố  cùng mấy tiểu nha đầu trông coi ngoại thính Hồng Diệp Hiên, đồ ăn trên bàn dần dần chuyển lạnh, đã đổi hết mấy lần nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần dùng bữa đâu.

“Còn chưa có chịu ra sao?”

Vừa thấy lão gia tiến vào, mấy tiểu nha đầu liền vội khom người hành lễ, còn Lan Tố thì giọng lạnh như băng nói, “Lão gia, lúc này ngài đừng nên đi vào thì hơn, nếu không Tứ chủ tử chắc sẽ đem người. . . . . .” Nói xong nàng liền liếc mắt nhìn về đống hỗn độn  ở ngoài cửa bị Tứ chủ tử chém ra lúc tức giận hồi nãy.

“Vô phương.” Tần Chính cười cười, hướng vào nội thất.

Lan Tố muốn ngăn lại, nhưng nàng  cũng không biết nên làm như thế nào,  lão gia như vậy khiến cho nàng không dám động chút nào hết chứ đừng nói chi ngăn cản.

Tần Chính xốc liêm môn (màn cửa chính) lên, bước vào, từ ngoài cửa cho đến trước giường toàn là mấy mảnh y phục bị xé rách, thì ra đó là bộ y trang màu phấn hồng mà Tứ chủ tử bị ép mặc hồi nãy. Người kia đang nằm ở trên giường, trên người vẫn đang mặc kiện trung y tơi tả, nghe tiếng hít thở thì hình như là đang ngủ.

Tần Chính nhẹ nhàng bước qua, khẽ kéo cẩm bị che lưng y lên, rồi sau đó nhẹ tụt khố tử của y xuống , từ trong lòng ngực lấy ra dược cao giúp tan ứ huyết, dùng đầu ngón tay quệt nhẹ một cái, cảm giác được dược cao rất lạnh, hắn liền nắm chặt dược bình trong tay, dùng nội lực ủ ấm nó trước, đến khi nhiệt độ thích hợp rồi thì mới bắt đầu thoa lên mấy vết bầm ở trên mông Sĩ Thần. Thoáng nhìn thấy vết hồng ngân do bị dây thừng cột để lại trên cổ tay y  khiến hắn không khỏi dâng lên một trận đau lòng, sau khi đã thượng dược cao xong, hắn vừa nhẹ nhàng xoa ngân ấn, vừa thì thầm, “Ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy hay sao, cũng không biết đó là phạt ngươi hay phạt ta nữa.”

“Ngươi rõ ràng có thể cho ta một kiếm dứt khoát.” Khi hắn tiến lại đầu giường thì Sĩ Thần đã tỉnh, nếu chút cảnh giác nhỏ vậy mà cũng không có thì chỉ sợ y đã chết ngàn lần rồi.

Tần Chính vươn tay ôm y vào trong lòng, lại không cẩn thận đụng vào mấy vết bầm trên mông, làm hại hắn rước thêm mấy nắm đấm của y, “Nếu ngươi phải chém ta một kiếm mới nguôi giận được, thì ta đây nhất định không né.”

“Ngươi đúng là đồ lang tâm cẩu phế !” Sĩ Thần nhào vào ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ Tần Chính, hết đập rồi lại đánh, “Ngươi nói coi, ngươi có bao giờ đối xử với ai ngoan thủ ngoan tâm như thế này, chỉ có mình ta! Ngươi khiến  ta sau này không có mặt mũi nào đi nhìn người khác hết!” Cư nhiên trước mặt bao người lại dám đánh đòn y, mà còn ngay mông nữa chứ , sau đó còn bắt y thượng y trang nữ tử, rồi bị treo trước cổng thành, cho bàn dân thiên hạ soi mói,  chuyện mất mặt như thế, ngày sau, làm sao mà nhìn mặt người khác được!

“Vì sao cần phải nhìn “người”,   chỉ cần nhìn “ta” là tốt rồi? Không được sao?”

Sĩ Thần sửng sốt, hơi hơi dời người, tạo ra một khoảng cách nhỏ, y nâng mặt Tần Chính lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, “Lão gia. . . . . .” Trong đôi mắt ấy tràn ngập tình tố, đầy phức tạp, Sĩ Thần thật không phân biệt được, lời nào của hắn mới là thật đây.

Yếu ớt trong ưng mâu chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó lại bị che phủ bởi tàn nhẫn cùng hiếu sát, “Nếu như ta lấy đầu của ả Vô Sương tiểu mỹ nhân kia, thì sẽ làm ngươi thương tâm hay sao?”

“Vô Sương. . . . . .” Sĩ Thần trầm ngâm  một lát mới nhớ tới người ta, “Chuyện không quan hệ tới nàng, đừng  lạm sát kẻ vô tội!”

Tần Chính vừa lòng với phản ứng của Tứ phu nhân, ngay lập tức trên mặt nổi lên tiếu ý, “Nếu ngươi giấu đầu lòi đuôi mà gật đầu nói ‘phải’ thì ta sẽ thực sự đi giết nàng. Tốt lắm, ta tin tưởng Tần Tứ chủ tử cùng kia nữ nhân quả thật là thanh thanh bạch bạch.”

Sĩ thần liền rùng mình hai cái, sau đó tăng thêm khoảng cách với Tần lão gia, trong lòng không khỏi khóc lớn, y không muốn sau này phải ở cùng một chỗ với vị lão gia thích ‘biến thân’ này , hảo dọa người a ——!

“Đêm đã khuya, có phải giờ nên nghỉ ngơi hay không ?”

“Ta ngủ đủ rồi, lúc này muốn đi ăn. . . . . .” Không, y không cần cùng con người đáng sợ này. . . . . .

“Tới đây, Tư Đồ tứ gia, không có Vô Sương tiểu mỹ nhân kia, thì có Vô Song tiểu mỹ nhân ta thay thế nè, thấy sao?”

“Không cần! Ngươi  không phải là tiểu mỹ nhân, ta không muốn ngươi!”

Không,  Phải?”

“Không phải, phải, phải! Nhưng mà, nhưng mà. . . . . .”

“Nhưng mà sao?”

“Nhưng mà ngươi đem mông ta đánh cho nở hoa luôn rồi. . . . . . Nó còn đau a!”

“Không quan hệ, vừa hay chúng ta có thể thử kiểu khác, sẽ không làm ngươi đau. . . . . .”

“Đau!”

“Như thế này nè. . . . . .”

“Ngồi cũng đau!”

“Đổi thử thế xem sao. . . . . .”

“Ép tới càng đau. . . . . . A. . . . . .”

“Vậy thì đổi tiếp. . . . . .”

“A. . . . . . Điểm nhẹ. . . . . . Ngươi đâm ta  đau quá. . . . . .”

“Hảo, điểm nhẹ, điểm nhẹ.”

Thực xin lỗi? Không, vì sao hắn phải nói những lời đó, người vốn là của hắn, cho dù là nữ nhân cũng không thể chạm vào nửa điểm! Ích kỷ, bá hào, tàn khốc, tham lam, tất cả đều là bản tính của Tần Chính, nếu có kiếp sau thì nhớ phải thắp hương bái phật khẩn cầu người đừng để cho ngươi gặp phải một tên sát thần như hắn, còn đời này thì ngươi nên nhận mệnh của mình đi, tiểu mỹ nhân, ôn nhu hương gì đó, ngay cả trong mộng ngươi cũng đừng mơ tưởng, Sĩ Thần.

______________________

Chương này dài quá à =”=, trời ơi, ta edit mà muốn mỏi tay. Anh Tần, anh là cái đồ đê tiện  bỉ ổi vô liêm sỉ sắc lang. Sĩ Thần em nó bị bầm dập như vậy mà anh vẫn ko tha hay sao? Anh đúng là cái đồ cầm thú khoác da người mà. =”=

Hí hí :)) đã 1 năm blog này được lập rồi đó :”> Trong 1 năm qua, các nàng có những cảm nhận như thế nào về ta, về blog, chia sẻ nào :))

32 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Lục Hồi

  1. Nói xong lời này Tần lão gia nhịn không được, trong lòng tung hoa ủng hộ cho chính mình, hắn không thể tưởng được có một ngày Tần Chính lại có thể trở mình tiêu sái uy phong đến như vậy, có thể sống đến lúc này, thì cuộc đời hắn coi như đã đủ rồi. => thật mất mặt a~~~~
    mình thích blog của nàng, ngày nào học về cũng vô ngó 1 cái xem có khác gì không
    nàng cũng rất là siêng năng, dễ tính và cực kì hiền, pass nàng đặt cũng không có quá khó
    => mình thích hết *hôn hôn*

    • hí hí :)) những từ ngữ mình dành cho Tần lão gia đã nằm gọn trong câu chửi kinh điển nằm ở chương ba mươi mấy rồi :)), nàng có thể đọc lại một vài tinh hoa của nó trong các com trên :))
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ *hôn hôn*

  2. Chap mới! Xúc động quá! *đậ bàn đậ ghế* Tại sao anh Chính lại đối xử với Kỳ Nhi như thế? Hjx, e Thần đã lên thớt…

  3. 1/ ‘..Quần Ngạo và A Kiệt cũng bị này khí thế này..’ –> ‘..Quần Ngạo và A Kiệt cũng bị khí thế này..’
    2/ ‘..Tần Chính xốc liêm môn (màn cửa chính) lên, bước bào,..’ –> ‘..Tần Chính xốc liêm môn (màn cửa chính) lên, bước vào,..’
    3/ ‘..y nâng mặt Tần Chính lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn,..’ –> sao lại [nâng mặt Tần Chính] cơ chứ? Ta nghĩ Sĩ Thần chính là ngước mặt lên nhìn Tần Chính mới đúng a???
    —————————
    tiểu Anh: *cúi gầm mặt* ta… ta thật không thích Tần Chính hai mặt như thế này tí nào *thở dài*
    @ tiểu Nguyệt: Sinh nhật nhà nàng sao? Khi nào thế? Có dự định làm quà không *cười gian*. Nói đi nói lại, ta đã đồng hành [3T4T] cùng nàng sao, *oa* !!!! Trong thời gian ‘bate’ vừa qua, nếu có điều chi thiếu sót, chậm trễ mong nàng tha lỗi nha! Iu nàng *quăng 1000 nụ hôn*

    • Cái nâng mặt là trong QT nó ghi thế, ban đầu ta thấy là lạ, đã search thử chữ trung , nó cũng ra 1 nghĩa như vậy. Theo ta hiểu là bạn lão gia đang dỗi, bạn cúi mặt xuống thì thầm tự kỉ, bạn Thần nghe dc, nên mới hai tay nâng mặt lão gia lên xem xét coi đầu hắn có bị sao ko :))
      ___________________

      Người ta còn đang ngập đầu với đống proj, quà gì nàng ơi😦 Hí hí, ta phải cảm ơn nàng rất nhiều vì đã giúp ta beta ấy chứ :”> . 1 năm rồi đó nga~~~, nhanh thiệt :))

  4. “Vì sao cần phải nhìn “người”, chỉ cần nhìn “ta” là tốt rồi? Không được sao?”
    Ta thích câu này nhất, cũng vì thế ta tin Tần Chính yêu Sĩ Thần cũng như 6 người còn lại

    Vô sỉ, hã lưu, bỉ ổi, đê tiện cũng vì 7 bảo bối, hắn yêu như thế thì hắn cũng sẽ đau như vậy, và thủ oạn như vậy

    Chương này ta thích, các đoạn nói về hắn và 7 bảo bồi ah

    • Ta cũng biết rõ, hắn yêu 7 vị chủ tử nhà hắn, chính vì vậy khi hắn trừng phạt Sĩ Thần hắn cũng thật đau lòng. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy không thích hắn như vậy…không biết diễn tả cảm giác của ta như thế nào đây, haizzzz! >.<

      • Bởi vì Tần lão gia trong mắt mọi người là 1 tên Sắc lang khốn nạn đê tiện bỉ ổi hạ lưu mặt dày chuyên chiếm tiện nghi của người khác. Đấy là hình ảnh căn cố trong mắt mọi người rồi, cho nên đến khi ảnh trở mình thì mọi người lại nhìn ko quen. Vốn dĩ ai cũng nghĩ cái số ảnh là bị vợ đì nên có vẻ ko cam khi thấy ảnh đì lại vợ :))

      • Ta rất thích Tần Chính dù hắn ra sao ta cũng thích.

        Hắn sợ vợ hay vơ sợ hắn cũng chỉ vì hắn yêu họ, cái tình yêu dựa trên sự độc chiếm ích kỷ, ko thể buông tay, cái tình yêu dù có chết, hắn cũng sẽ bảo vệ, cũng ko ly khai, dù mất trí nhớ vẫn biết người nào hắn luôn trân trọng

  5. Thank nàng nha! đợi mãi!*tung hoa*
    A! chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của nhà! heheeheh*ôm hôn thắm thiết*

  6. anh Tần ah anh ác quá, em Sĩ Thần đã ra như thế mà anh ko kiềm đc thú tính của mình là sao? định làm mông em ý nở hoa ah?
    mà Anh Tần ác quá cơ, phạt em ý nặng quá, đọc mà có cảm giác em ý bị vũ nhục ấy vì đối với Sĩ Thần bị coi như phụ nữ, mặc trang phục phụ nữ mà em ý ghét nhất là cực hình đã thế anh Tần còn treo em ý lên trước bàn dân thiên hạ rùi còn đề chữ. Vậy sao này thể diện của em ấy để đâu, dù gì cũng đường đường Tư đồ tứ công tử Việt kiếm nổi danh giang hồ mà
    => như vũ nhục em ý ấy => ta bất bình lắm
    @ nguyệt : ta thích nhà nàng lắm vì nhà nàng edit 3T4T và cả nhiều thé khác nữa nhưng pass nhà nàng khó xơi quá, ta gần chết mới tìm ra pass đấy

    • Đó, bởi vậy ta mới nói ảnh là một tên khốn nạn đê tiện bỉ ổi lưu manh hạ lưu vô liêm sỉ sắc lang😦 Em Thần ẻm thê thảm lắm rồi mà ảnh chả tha cho em….
      Lúc Sĩ Thần bị treo lên là đã dc hóa trang rồi, cho nên ko ai biết đó là Sĩ Thần, Tần Tứ chủ tử , Việt Vương Tứ trang chủ đâu. Ảnh là ảnh giận nhưng mà ảnh cũng biết suy nghĩ mà :”>
      Pass ta cho rất là dễ nhá, chỉ cần lên mạng search là ra tất mà :)), có mấy bạn kêu là dễ quá kìa.

  7. Đọc khúc cuối thích, Vân phi cả đời là của Lão gia nha
    Lại thèm đọc mạn đàm của A kiệt quá nguyệt nguyệt àh
    Ai đó hứa viết tiếp Vân phi mà lâu quá rồi cứ im im

    • a nhầm, Sỹ thần chứ ko phải Vân phi, ha hả, đang mãi nghĩ tới đòi nợ mạn đàm Vp nên type nhầm

    • Mạn đàm của A Kiệt đã xong rồi, type đàng hoàng rồi, nhưng làm biếng post lên ;_;
      Mạn đàm về Vân Phi đã xong trên giấy nháp rồi… nhưng chưa type…
      Mạn đàm về Lâm Tề đang trong công cuộc tìm kiếm thêm 1 số phân đoạn
      Mạn đàm về Kỳ Nhi thì chưa mó tay vô nữa
      Mạn đàm về lão gia thì đang lên ý tưởng… :((

      • Bối bối cứ dung dăng dung dẻ mà làm
        ta nguyện ở đây ngồi chờ bạc tóc
        (không cam tâm a, hu hu)

  8. thấy ảnh như vậy thì tội bé Thần ghê … ta đọc tam thê tứ thiếp rồi qua tới phiên ngọai … anh Tần không phải thứ hiền đâu, có lẽ ảnh làm ra như ảnh sợ vợ, bị vợ đì vì ảnh quá yêu họ, hơn nữa anh không thể đem tình yêu chia đầu cho bảy “bà” … trong khi đó bảy vị chủ tử nào phải thứ thường, đều là người danh tiếng thiên hạ, cũng vì yêu ảnh nên bảy vị bỏ hết tất cả đề trở thành thê + thành thiếp của ảnh … còn bị người ngoài cười chê … nên theo mình anh tần ra vẻ sợ vợ, cho vợ đì, cho vợ ăn hiếp, một phần vì muốn bù trả những thiệt thòi mà bảy “bà” đã trả, phần còn lại là tạu vì yêu vợ quá nên anh “chìu” vậy ….

    Mình lâu lâu lại thích ảnh vùng lên như vậy, vậy mới thấy oai của anh Tần, và còn cho thấy thật ra thì bảy bà của ảnh cũng còn chút chút nể ảnh ….

    thấy em Thần không, bị te tua vậy, anh vô vuốt vuốt … oke …

  9. Tần Chính sợ vợ đã quen mắt rồi, nhưng sau khi mất trí, rồi có lại kí ức, có cả võ công, thì tự nhiên lại cảm thấy Tần Chính thế này mới là phản ứng chính xác. Một khi luôn tin tưởng vào bảy chủ tử, đột nhiên lại có chuyện khiến lòng tin hoang mang, thì Tần Chính ko phải ngồi ôm cột mà lo buồn đâu, mà phải như thế này mới là Tần Chính, hung dữ, ác bá, đem mấy vị chủ tử ép vào khuôn phép cho an lòng. Thế nhưng đằng sau đó vẫn là sự dịu dàng, quan tâm cả thôi. Còn cái tính sắc lang thì ko bao giờ thay đổi rồi. Mấy vị chủ tử sẽ từ từ được lĩnh giáo mà thôi, dưới cái chiêu bài “bệnh” của lão gia, Tần Chính sẽ tha hồ phá phách, tha hồ nổi máu sắc lang mà ko sợ bị oánh, vì lão gia có “bệnh” mà.

    Công nhận chương tiểu Lâm đi phiêu kỹ bị phiêu lại thật tức cười, bé đáng yêu thế nên ba cô nương kia có cho thêm tiền cũng ko thèm, chỉ muốn mang bé ra ăn sạch sẽ thôi🙂, mà Tần Chính chỉ dọa tiểu Lâm một trận hết hồn, chứ về tới nhà chỉ có Sĩ Thần là phải bị trừng phạt, vì là người làm giọt nước tràn ly cái tức tối, bất an của Tần Chính thôi, chứ Tần Chính có đụng gì đến tiểu Lâm đâu.

  10. Hix có thể ai đọc comment này xong nói mình ác, nhưng mà quả thực thì mình dung ko được hành động của Sĩ Thần, thấy Tần Chính xử vậy còn nhẹ tay quá. Chẳng hiểu sao từ trước đến giờ đọc đam mỹ hay ya ghét nhất là dây dưa với nữ giới, mà Sĩ Thần ko những trước khi gặp Tần lão gia đã có qua lại ko ít với nữ tử, giờ lại còn ngựa quen đường cũ, có cảm giác như Sĩ Thần ko thật lòng yêu anh Tần ấy, lúc đó anh Tần ko xuất hiện chắc “gạo đã nấu thành cơm”. Kỳ Nhi, Quần Ngạo, Vân Phi, Duy Nhất, Lâm Tề, A Kiệt mình đều thấy tha thứ được chứ Sĩ Thần… Hix mất điểm trầm trọng

    • Sĩ Thần là bị rượu làm cho loạn tính, mơ mơ hồ hồ có biết chi đâu, nếu mà hắn muốn xử thì đã xử ngay từ lúc đầu rồi, đâu đợi đến lúc say lèm bèng?

      • Tớ hiểu, nhưng mà đã biết mình khó kiềm chế thì ko nên sa đà, dù sao thì tỉnh hay ko tỉnh cũng là phản bội oài. Haiz, thôi dù sao cũng chỉ có mình Sĩ Thần, còn lại mình vẫn yêu mấy em kia *kéo lại hôn chụt 1 cái*

  11. mặc dù biết Sĩ Thần không đúng phạt thế nào cũng được trước mặt bao nhiêu người thế ta cũng không đành lòng nhìn em ấy bị phạt thế. lão tần đáng ghét àh! phát tiết trên bé Sĩ Thần của ta. hứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s