Nam Khang Bạch Khởi – Tương Giang vẫn chảy, nỗi đau vẫn còn.

Hôm kia, tôi tình cờ ghé qua nhà Bạch Nhật Mộng. Tôi nghe tiếng cô trong làng editor đam mỹ đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ ghé đọc, hôm kia tâm trạng buồn buồn nên muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng nào đó để mà đọc, mà ngẫm. Duyên cớ sao, câu chuyện đầu tiên mà tôi đọc trong nhà cô, lại chính là tùy bút “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” của anh, Nam Khang, để rồi tôi lại không thể ngăn mình rơi lệ. Một đoản văn, ngắn thôi, nhưng gói trọn cả tâm tư, nỗi day dứt, cô độc, xót xa của một người, khiến tôi, dù đã đọc đi đọc lại bao lần, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi đau anh gửi qua từng câu từng chữ. Nhẹ nhàng thôi, nhưng sắc biết bao, càng cứa, càng đau.

Cách viết theo kiểu tùy bút, cho nên cả một câu chuyện cứ như một quyển nhật ký những tháng ngày mà anh trải qua. Bắt đầu thật nhẹ, và kết thúc cũng thật khẽ.

Đối với một người, hạnh phúc nghĩa là gì? Là có một gia đình êm ấm, là cuộc sống sung túc, là nhà cao cửa rộng. Nhưng với anh, hạnh phúc mà anh mong chờ rất nhỏ nhoi. Chỉ là những phút giây được người mình yêu ôm vào trong lòng. Hạnh phúc là những lúc anh bắt người ấy ăn kiêng để rồi chịu không nổi cái nhìn của người ấy mà nhường phần cơm của mình. Là những lúc hai người nằm trên giường lắng nghe nhịp tim đập của nhau. Bởi vì anh biết, tình yêu của anh với người ấy vốn không được ai chúc phúc, hơn nữa, còn bị cả xã hội khinh khi, ghét bỏ. Anh yêu hắn.  Hạnh phúc của anh, vốn chỉ nhỏ nhoi như thế, giản đơn như thế. . .

Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình.

Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay.

Bảy năm để yêu một người, trong đó có bốn năm anh được sống bên người mình yêu. Bảy năm, chỉ yêu một người, sống với một người, hạnh phúc vì một người, giận vì một người, cười cũng vì một người. Đối với anh, là quá đủ ư? Không, bao nhiêu đó, vốn chẳng đủ đâu. Đời người rộng lớn thế, nhưng trong anh chỉ có mỗi bóng dáng của người ấy. Mỉa may thay, anh chẳng phải là người duy nhất trong đời người ấy. . .

Cái đáng sợ nhất không phải là từ không đến có, mà là từ có về không. Bảy năm, sự hiện diện, từng lời nói, cử chỉ, từng cái nhíu mày, nhăn mặt, nó đã hòa quyện vào máu thịt anh. Sự tồn tại của người đó trong ngôi nhà nhỏ với anh là lẽ đương nhiên. Đã quen tựa vào vai người đó mỗi khi mệt, đã quen với tiếng cười, đã quen với những bữa cơm có người ấy trừng mắt, đã quen với những lúc người ấy ngô nghê cất tiếng hát. Đã quen với mọi thứ… Giờ đây, dứt ra. . . Đau. . .

Đau. . .

Rất đau. . .

Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.

Đau đến nỗi hằng đêm, khi thân thể đã rã rời thì thần thức vẫn còn, trong cơn mộng mị chập chờn, chỉ cần hình ảnh của người ấy lướt qua, kỷ niệm xưa ùa về thì anh lại choàng tỉnh, cứ như thế, thẫn thờ cả đêm. Ngồi đó mà không thể làm được gì.

Đau. . .

Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa.

Có một lần tôi không biết tại sao trong lòng bất ổn, cả đêm không ngủ được, cứ ngồi trên giường mà đăm đăm nhìn vào  khoảng không, chung quanh tôi tối đen, thân thể rã rời nhưng lại chẳng thể nào dỗ mình chợp mắt. Ngồi một mình trong đêm tối, không gian tĩnh lặng, nỗi cô đơn hơn lúc nào hết ùa về. Rất lạnh, mặc dù tôi quán quanh mình lớp mền bông nhưng cái lạnh vẫn thấm vào xương vào tủy. Những người xung quanh tôi vẫn an giấc, nào có ai hay tôi vẫn đang vật lộn với nỗi cô đơn đáng sợ này, tôi thích xung quanh mình ồn ào một chút để tôi biết được rằng mình đang sống, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân tìm về sự tĩnh lặng, sự cô độc đáng sợ kia, cứ như liều thuốc phiện, một khi đã nếm rồi thì không thể thoát khỏi trầm luân trong đó.

Chỉ một đêm đó thôi, mà tôi đã như vậy, còn anh. Anh đã trải qua bao nhiêu đêm như thế? Hai năm, 730 đêm, có đêm nào, anh được an giấc, có đêm nào anh không thôi tự quấn mình quanh nỗi cô độc, không thôi nhớ về người ấy? Đã có lúc, anh nghĩ đến bản thân mình sẽ đi quen người khác, nhưng rồi, trong tâm trí anh, vẫn hiện lên bóng hình người đó, không phải là người đó thì không được. Tội gì, anh bảo anh không vô tội, nhưng anh đâu đáng tội hành hạ mình như thế?

Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người khác, tìm một người thích hợp để tiếp tục sống qua ngày, có lẽ không phải rất thích, nhưng ngày dài tháng rộng, đôi bên vẫn có thể bồi dưỡng chút chân tình, hoặc giả dễ dàng nói lời chia tay, và rồi tìm lại từ đầu.

Còn không thì cứ làm theo cách thực tế nhất, ban đêm ôm ấp hôn hít, trời sáng rồi đôi ngã đôi đường.

Tôi đương nhiên có thể, chỉ là tôi sợ, sợ tất cả những thứ kia cũng không thể chống đỡ được việc này, bởi vì không phải là anh, lúc tỉnh lại chỉ còn sự tịch mịch, hư không gấp bội.

Vì thế anh cho mình một cơ hội và cũng cho người ấy một cơ hội. Anh bảo, anh sẽ đợi đến khi anh ba mươi lăm tuổi, đợi đến lúc người ấy mệt mỏi rồi thì sẽ quay về với anh. Nhưng rồi anh lại sợ, hôn nhân ràng buộc hai người xa lạ lại với nhau thành gia đình, rồi con cái, những cái đó không phải nói dứt là dứt dễ dàng được. Nếu người đó không về, vậy anh phải làm sao đây?

Do đó vẫn cảm thấy rất sợ, gia đình, con cái đều là những mối ràng buộc rất khó dứt bỏ. Nếu như có một ngày, anh thật sự không muốn rời xa cô ấy nữa, dự tính cứ thế tiếp tục sống qua ngày, vậy tôi phải làm sao đây?

Nhiều người bảo, nhìn người mình yêu được hạnh phúc, thì dù người đó có hạnh phúc bên người khác, thì lòng mình vẫn thấy vui. Tôi không bảo đó là nói dối, nhưng trong cái vui đó, sẽ có một chút đắng cay, một chút xót xa, một chút đau lòng, một chút tủi thân. Càng tủi hơn nữa khi mình yêu người ấy đến thế, đã trải qua gần cả thập niên, đã trải qua bao nhiêu lần chăn ấm gối êm, yêu đến nỗi tin chắc rằng, trên đời này, không ai yêu người ấy bằng mình. Nhưng đến phút cuối cùng, người mà hắn chọn,  không phải là mình?

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.

Nhìn người mình từng có bảy năm yêu, bốn năm đầu ấp tay gối, nay lại vui vầy với kẻ khác. Nếu ai bảo đó là cảm giác hạnh phúc thì tôi sẽ chẳng ngại ngần quăng hai chữ “giả tạo.”  Có xót xa không? Có đau không? Anh không oán, không hận người đó, chỉ có đau lòng cùng mờ mịt nhìn về tương lai. Anh đã từng mong hai người cùng đầu bạc răng long đi đến cuối đường. Lời hứa thiên trường địa cữu nói thì dễ, nhưng ,mấy ai làm được. Đã sinh ra, đã là người thì ta đã sớm mất quyền tự đo, ta đã sớm trói buộc mình trong những luật lệ, định kiến của xã hội, đã sớm quen cái kiểu cách làm việc theo cách nhìn của người đời.

Tử sinh cách trở đôi nơi,

Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.

Đôi ta những nguyện cùng già,

Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.

Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất, sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ, ôi nhỏ biết bao! Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo: “Em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa.” Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy.”

Trong cái xã hội ngột ngạt này, anh đã sớm chịu không nổi nó nhưng anh vẫn cố đợi, cố chịu những sự dằn vặt từ những cơn mộng mị, nỗi cô độc thấu tận tâm can, vẫn mỉm cười đối mặt với tất cả. . .  chỉ vì một lời hẹn mơ hồ không chắc. Ba mươi lăm tuổi, liệu người đó có quay về bên anh hay không? Hay vẫn sẽ chỉ có mỗi mình anh.

Mệt mỏi. . .

Trong bốn tháng trời dài đăng đẳng thế mà trong di động của anh chỉ có duy nhất năm cuộc gọi. Anh đã cô độc đến mức nào?

Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ, hai năm, không quá dài nhưng với những đêm chập chờn, dằn vặt mình trong nỗi cô đơn thì nó là trường tận. Nơi vốn dĩ thuộc về anh đã không còn nữa. . . Là người thì ai cũng có giới hạn, cũng có lúc kiệt sức. . .

Anh đã quá mệt mỏi. . .

Để rồi anh lựa chọn ra đi vào một ngày tháng ba. Tiết trời chuyển sang xuân vẫn còn se se lạnh. Dòng sông Tương Giang đón anh vào lòng. Cái lạnh ngày đó có bằng nỗi lạnh từng đêm mà anh vẫn chịu đựng suốt hai năm hay không? Lúc anh đi không có giường êm nệm ấm, không có bàn tay nắm chặt của người yêu, lại càng không có ước nguyện sống đến răng long bạc đầu của người ấy, chỉ có nước lạnh phủ quanh. Anh một mình một người một thân lặng lẽ trôi theo dòng Tương Giang xuống Trường Sa rồi tới Nhạc Dương mới cùng mọi người nói lời từ biệt.  Anh mang theo hạnh phúc mà anh tích cóp được từ những tháng ngày chung sống với người ấy, cùng những nỗi đau dăng dẳng của hai năm gộp lại, tất cả kết thúc ở tuổi hai mươi tám.

Tôi khóc. . .

“Tất cả mọi người đều nói tình yêu của Nam Khang là thuần khiết. Cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, còn cái tình nào đẹp hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi căm hận cái gọi là thuần khiết này. Bởi, trong cái thế giới hỗn tạp đầy định kiến này, thì tình yêu thuần khiết không thể tồn tại. 

Tấm lòng son sắt, như Nạp Lan. Thâm tình bất hối, tựa Nam Khang. 

Ngày anh rời đi, anh chưa tròn hai mươi tám tuổi, thế nhân biết đến anh, cũng chỉ có tám năm. Hai mươi năm đầu, vốn không ai để ý đến, mà ngay cả anh, cũng chỉ sơ lược nó trong vài câu chữ. Chỉ vì gặp được người ấy, tám năm đó mới được anh khắc họa dưới ngòi bút của mình. 

Anh không hận người ấy. Anh nói là do chính anh thích người ta. Mà người ấy lại là một kẻ lõi đời, sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. Tôi không muốn hiểu rõ liệu người ấy có yêu anh sâu đậm bằng anh yêu người ấy hay không. Thế gian này đã đủ làm cho con người ta bối rối quẩn quanh rồi, có một số chuyện, hãy để nó cứ mơ mơ hồ hồ hồ thì tốt hơn. 

Anh nói, anh thích nhất câu “Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời bình yên.” còn muốn viết lên quà cưới đưa cho người ấy vào hôn lễ. Điều này làm cho tôi nghĩ tới đứa nhỏ, khi sinh ra, ai cũng nói để cho nó làm một đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng rồi lại chính tay mình giết nó đi. Có lẽ, thế gian này không xứng đáng có được anh.

Anh nói, anh không sợ chết, chỉ sợ rằng sau khi chết đi, sẽ không có ai thương người ấy như anh. 

Thế nên, hiện giờ không thể yêu người ấy được nữa, vậy thì phải trở về thôi. 

Rồi cuối cùng anh nói: “Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi. . .”

Anh dùng cái chết của chính mình, để đem tình yêu với người ấy kéo dài mãi mãi, đến thiên thu vạn kiếp. Đối với hắn, đây không phải là trừng phạt tàn khốc nhất hay sao? Cả đời này, người ấy sẽ ghi khắc anh vào trong tâm khảm, bất luận là thống khổ hay là hạnh phúc, cũng đều có anh tùy theo bên người. Ngẫm lại, đây cũng là một cách để anh gần được với người ấy. 

Đi thôi, nếu anh đã lựa chọn rời đi, thì đừng lưu luyến chốn nhân gian đầy rẫy thị phi này nữa. Chỉ hy vọng nỗi tưởng niệm của tôi sẽ không quấy rầy đến giấc ngủ an bình của anh. 

Nguyện tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn. “

Có lẽ, câu chuyện này sẽ không day dứt tôi đến thế nếu như không có Bạch Nhật Mộng edit lại. Cách hành văn của tác giả, cũng như ngôn từ mà Mộng tuyển dùng rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng cứa sâu vào tâm can. Cảm ơn Mộng, vì đã edit tùy bút này, để tôi có cơ hội biết đến anh, biết đến cái gọi là chân tình mà tôi tưởng từ lâu đã không còn trong cái xã hội cơm áo gạo tiền thời này.

Tôi nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, ai nấy đều vội vội vàng vàng, gặp gỡ rồi lãnh đạm nhìn một cái, ai cũng nhìn không thấu câu chuyện ở phía sau những người kia, ai cũng không biết được tâm lý của những người kia, liệu có phải đang chứa đựng một người như thế.

Anh đã đi rồi, nhưng Tương Giang vẫn chảy, và nỗi đau cho người ở lại vẫn còn.

Hãy ngủ đi anh nhé. . .

Tôi nghĩ, một ngày nào đó, nếu có dịp, tôi sẽ ghé qua Tương Giang, bên bờ sông, đọc lại những dòng tùy bút này.

Một ngày nào đó, nếu có thể, tôi vẫn muốn đặt lên mộ anh một đóa hoa. Nam Khang, tôi chưa hề gặp anh, hiểu anh, nhưng từ tận đáy lòng, tôi đau cho anh, thương cho mối tình thuần khiết của anh, và cầu anh ra đi thanh thản. Nói cho cùng, nội tâm của tôi và anh có chút gì đó giống nhau, đều thích yên tĩnh, đều nhút nhát không muốn đối đầu với bất kỳ thứ gì, có chuyện gì cũng ráng chịu đựng, trốn vào góc liếm láp vết thương của mình chứ không muốn san sẻ với ai khác. Tôi thương cho anh, cũng thương cho chính mình. Tôi khóc cho anh, cũng khóc cho chính mình. Tôi không đủ can đảm để lựa chọn rời đi như anh, dù bao lần tôi muốn như thế. Cuộc sống này, lẩn quẩn nhiều, đắng cay nhiều, đau đớn nhiều, bất công nhiều, nhưng tôi lại không thể bỏ nó mà đi như anh. Tôi hèn yếu, không thể sống thanh thản cho mình. Mà nếu không thể buông, thì tôi đành phải nắm chặt nó, tiếp tục chịu đọa đày trong cơn trầm luân này.

Nếu có kiếp sau, mong anh sẽ được hạnh phúc.

Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành.

南康白起

_____________________________

Note: Phần in nghiêng màu đỏ khúc dưới là cảm nhận của một bạn trên baidu.

Link: http://tieba.baidu.com/f?kz=1027069372

Tôi đọc rất thích cho nên mới edit. Tôi không biết tiếng Trung cho nên thông tin về anh, tôi không có nhiều. Bút danh của anh là Nam Khang / Bạch Khởi, tên thật không ai biết. anh sinh ngày 26/5/1980 (hôm nay là sinh nhật anh), mất ngày 9/3/2008. Anh nhảy sông Tương Giang tự tử, xác trôi trên sông 15 ngày mới được người phát hiện. Phone anh bị hủy, hoàn toàn không dùng được, chỉ có sim là còn sử dụng tốt. Cảnh sát phát hiện ra, trong suốt bốn tháng, trong danh sách cuộc gọi của anh chỉ có 5 số. Liên lạc của bạn bè, anh đã xóa hết, chỉ còn giữ lại số liên lạc với gia đình. Cảnh sát liên lạc, gia đình anh vội vàng bay từ Mông Cổ qua, họ không biết rằng anh là gay, và không hiểu nguyên nhân vì sao anh tự tử. Đa số bạn bè cho rằng anh bị trầm uất từ việc bạn trai mình kết hôn từ hai năm trước. Anh có viết một số tác phẩm, nhưng nổi bật nhất là “Phù sinh lục ký” và ” Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi.” Hai truyện này được anh viết theo thể tùy bút, theo như bạn Mộng nói, “Là những mảnh rời rạc về cuộc đời anh với những hạnh phúc xót xa, và tâm sự trĩu nặng.”

“Phù sinh lục ký” vẫn chưa hoàn, bởi đó là những mảnh hạnh phúc xót xa mà anh có được trong suốt bốn năm chung sống, thế nên tôi trộm nghĩ có lẽ vì thế nên anh không muốn chấm dứt nó.

Mấy ngày nay, tôi cứ bần thần không thôi, cứ nghĩ về anh, rồi nguyên ngày lên mạng tìm về anh. Hết dùng Google dịch tên anh qua Tiếng Trung rồi tiếp đến tìm, ban đầu tôi chỉ tìm Nam Khang, cho nên Google chẳng ra cái gì cả, rồi sau đó rối quá, tôi dùng từ Nam Khang 15 ngày lang thang trên Tương Giang, nó cho ra một đống kết quả, rồi từ từ, tôi biết thêm về anh thông qua những bài cảm nhận, chia sẻ, điếu văn… Tiếp đến dùng từ khóa Nam Khang Bạch Khởi, lại có thêm nhiều bài cảm nhận hay khác.  Những mảnh rời rạch của cuộc đời anh được chắp nối lại phần nào. Thế nên tôi mới viết bài này, một là vì đễ thõa nỗi lòng dằn vặt tôi suốt mấy hôm, hai là để tưởng nhớ về anh, mong anh được thanh thản, và có kiếp sau, anh sẽ tìm được một nửa của mình.

Tĩnh Nguyệt.

Advertisements

112 thoughts on “Nam Khang Bạch Khởi – Tương Giang vẫn chảy, nỗi đau vẫn còn.

  1. Lại một lần nữa, nước mắt cứ chực òa! Cuộc sống quả thật là tàn khốc.
    Lúc đọc xong “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” do Bạch Nhật Mộng edit, ta đã thật sự khóc, khóc cho một con người tìm kiếm hạnh phúc, hạnh phúc đó tìm thấy được rồi lại không chịu ở lại cùng anh, để cho anh bị sự cô đơn, đau khổ dày vò. Ta hy vọng sự ra đi của anh cũng là một sự giải thoát cho anh ra khỏi cuộc đời này. Cầu cho linh hồn anh sớm được yên nghỉ.
    Ta hiểu được, một mình khóc giữa đêm khuya là như thế nào, những tâm sự không thể nói cùng ai mà chỉ biết chôn chặt vào lòng. Từng cơn, từng cơn quặng thắt trong lòng ngực, chỉ biết vùi mặt vào trong chăn mà thổn thức.
    Bản thân ta vốn là một người không biết cách diễn đạt, cho nên ta rất thích khi đọc những bài cảm nhận của các editor khác, có cảm giác như tìm thấy người tri kỷ, giúp ta như hiểu được rõ hơn những cảm xúc trong lòng.
    Chân thành cảm ơn Bạch Nhật Mộng, cảm ơn tiểu Nguyệt đã chia sẻ với mọi người câu chuyện về anh-Nam Khang Bạch Khởi.
    [tiểu Anh]

    • Lạnh lắm nàng ạ. Một mình ngồi giữa đêm khuya, dù có là ngày hè oi bức thì cũng sẽ cảm thấy lạnh. Ta đã trải qua một đêm như thế cho nên rất sợ. Dù sao này có stress cách mấy ta cũng cố gắng dỗ mình ngủ, dỗ không được thì dùng thuốc an thần, dù ta ghét cái cảm giác mơ hồ trống rỗng sau khi tỉnh lại, nhưng ta ko muốn đối mắt với đêm tối, với nỗi cô độc đó nữa. Ta sợ, rất sợ. Vậy mà anh, đã trải qua hàng trăm đêm như thế. Nghĩ đến đó, ta lại đau…

      • Ta hiểu cảm giác đó, vì trước đây, có vài lần ta như bị rơi vào trầm uất, có những chuyện không thể nói với bất kỳ ai-người thân hay bạn bè-lăn lộn suốt một đêm mà không ngủ được, lồng ngực cứ nhói từng cơn, từng cơn. Đáng sợ lắm! Tịch mịch lắm!

      • Đúng vậy, đáng sợ và tịch mịch, nhưng ta lại nghiện nó, chẳng thể thoát ra đc. Trốn tránh nó rồi đến khi chịu ko nổi nữa, lại quay về với nó. Âu ta cũng chỉ có nó làm bạn, cái gì thiếu chứ sự tịch mịch và cô lãnh thì ko bao giờ thiếu. Cứ quẩn quanh tâm hồn, chực chờ mỗi khi ta yếu lòng là lại xâm nhập, chiếm lấy tâm can ta.

  2. Dạo gần đây bận việc riêng nên hầu như chỉ lên yahoo hoặc FB dạo cái là xuống chứ ít khi vào blog. Hôm nay mình mới vào blog đc, liền bắt gặp comment và bài viết này của bạn. Thật sự rất cảm động và rất cảm kích bạn đã dành nhiều tình cảm đến thế cho anh. Mình không phải là đứa hay bộc bạch cảm xúc nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ là việc bạn nhờ mình tìm thông tin về anh tối nay mình sẽ post. Lại nói, lúc sáng đọc xong bài này, mình lại đi lòng vòng đọc lại các truyện của anh và gần như mừng đến rơi nước mắt khi thấy đến tận đầu năm 2011 vẫn có người vào phản hồi bày tỏ sự tiếc thương và hoài niệm. Dù đã hơn 3 năm, nhưng vẫn còn mình, còn bạn, còn vô số người khác ngoài kia vẫn luôn nhớ, luôn đau đớn cho một mảnh đời điêu linh.
    http://www.eeloves.com/107627
    Đây là trang tưởng niệm của anh do những bạn trên mạng tạo, có lẽ bạn sẽ muốn ghé thăm.

    • Rất cảm ơn Mộng đã hồi âm. Vốn mình mù tiếng Trung cho nên mình cũng chỉ tìm được 1 số thông tin, các cột mốc quan trọng trong đời, và ngày tháng anh mất. Nếu được thì mình cũng chỉ mong biết được tên thật của anh, để vài năm sau, mình có thể đặt một bó hoa trước mộ, khấn vái anh. Nhưng chắc là không được, bởi vì ngay cả tên thật của anh, còn không ai biết nữa mà. Nói chi, có người biết anh chôn ở đâu?
      Trong lúc mình tìm các bài cảm nhận về anh, mình cũng mừng đến phát khóc khi bắt gặp một bài tưởng niệm được viết vào cuối tháng ba năm nay. Vẫn còn nhiều người nhớ đến anh, nhớ đến cái hạnh phúc giản đơn khắc khoải, nhớ đến từng câu chữ tự sự nhẹ nhàng nhưng cứa vào tim người. Anh vẫn sống mãi trong trái tim của mình , của bạn, và của nhiều độc giả khác. Vẫn sẽ có người khóc cho anh, khóc cho một mảnh cô linh.
      Cảm ơn bạn vì đã cho mình trang web tưởng niệm ấy. Mình đã vào để thắp một nắm hương trên ngôi mộ ấy. Mình rất muốn gửi lời nhắn, nhưng máy mình không cho đánh tiếng Trung và mình cũng không biết đánh, thật tiếc biết bao. Trên bia mộ anh, một tấm hình cũng không có, chỉ có tấm ảnh một đóa hoa trắng. Thật đau…
      Mình cũng có vào album, nhìn những tờ bản thảo của anh, lại cảm thấy đau lòng. Rất đau.

  3. Lần đầu đọc xong “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi”, có lẽ câu đầu tiên ta muốn thốt lên là,

    Không đủ.

    Ta thấy rất đau. Chính những tự sự nhẹ nhàng thoạt nhìn khoan thai và bình thản ngay cả khi kể về nỗi đau của anh khiến người đọc càng đau gấp bội. Bởi vì đau quá nên ta thấy không đủ, cứ cố chày cối hy vọng một cách viển vông, sẽ có một kết thúc khác mà, hay ít nhất cũng có một dấu hiệu để biết được sự đợi chờ của anh không phải cứ lặng lẽ đơn phương mãi như thế…

    Để rồi đọc lại lần hai, đọc mạn đàm này của nàng, nhận ra, bản thân mình thật quá thị phi. Ồ, hóa ra mình cũng chỉ là một kẻ đòi hỏi tầm thường, muốn được nhận nhưng lại sợ phải giữ. Muốn hiểu hơn về anh, nhưng lại sợ bị anh làm cho ám ảnh, ăn không ngon ngủ không yên.

    Tự thấy tạp niệm của mình, thật có lỗi với một người đã lựa chọn trôi đi để tâm hồn được thanh thản lắm.

    Nam Khang, nếu được đứng cạnh anh bên dòng sông Tương Giang ngày hôm ấy, có lẽ cũng chỉ nên nhắm mắt, khẽ mỉm cười và chúc phúc cho anh thôi.

    Sẽ không cố giữ anh lại đâu, bởi vì không thể mà. Anh có lẽ cũng biết, người kia sẽ không trở về. Thế giới khó đoán, lòng người đa đoan, vẫn nói với nhau rằng chẳng có gì là không thể, nhưng nếu chấp niệm mà cố cùng chờ đợi một thứ hạnh phúc hư không, mỗi ngày đều phải trả giá rất đắt vì một “món hàng” mà mình chẳng chắc đã mua được vì đã thuộc về người khác rồi, vậy thì buông tay thôi. :”>

    Dù những người ở lại, có nuối tiếc bao nhiêu cho những chờ đợi, những cố gắng anh đã trả ra, và cả tình yêu thuần khiết hiếm có anh đem cho không đi…

    Cược thua rồi, vốn không rút về được. Vây nên là, chạy trốn đi anh. :”>. Đừng để cái thế giới này lấy mãi của anh nữa. Chúng sẽ không buông tha anh đâu. :”>

    .
    .

    Tĩnh Nguyệt ~ ta trong lòng và ngoài miệng cũng đã cám ơn nàng nhiều lần rồi, nên ta sẽ không type ra nữa đâu :”> Nàng tự biết nhé :”>

    Nhờ những gì nàng chia sẻ, ta giống như tự soi lại cảm xúc mà mình luôn cố trốn đối mặt.

    Nam Khang, nhờ những ngắn ngủi anh để lại, tình yêu của anh mà ta cảm được, nó giúp ta có thêm niềm tin vào một thứ mà từ lâu ta đã xác định là không nên tin nữa.

    Dù là đau.

    Sự mơ hồ, rất ám ảnh. Cái làm đau, tưởng nhàn nhạt nhè nhẹ mà lại có sức nặng làm mình không chống đỡ được. Cảm giác đau này, khiến người ta muốn trốn tránh. Nhưng kết quả lại tránh không được, vì dường như, đồng hành cùng những lời kể rời rạc của anh, sự chờ đợi và tình yêu thuần khiết này, đã thấm vào mình từ lúc nào rồi. Và còn sống còn nghĩ thì sẽ còn mang nó.

    Chẳng biết đến bao giờ. : )

    • Ta lại khóc nữa rồi~

      Chẳng biết đây là lần thứ mấy, nhưng mỗi khi đọc những com dành cho anh, thì lại không ngăn nổi nước mắt. Lúc đầu đọc Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, ta chỉ dám đọc những đoạn đầu, để ngăn mình không bị ám ảnh bởi những suy tư của anh. Nhưng ta lại không thể nào dằn lòng mình lại được. Cứ như thế lại tiếp tục đọc. Đọc cho đến đoạn cuối cùng. Chỉ thấy xót xa và cay đắng. Đây là đời, chẳng thể nào giống như trong truyện hay cổ tích, những người yêu nhau đích thực rồi sẽ thuộc về nhau. Đời mà, người phải sống theo đời, theo những luật lệ, những định kiến, những thế tục. Phá bỏ nó có hai kết quả, một là vươn lên, tạo ra một con đường mới, hai là sẽ bị nó chà đạp, đào thải. Không phải ai cũng có đủ dũng cảm để chọn cách phá bỏ, thế nên mọi người chỉ đành theo nó.

      Nếu được đứng bên anh ở bờ sông Tương Giang ngày ấy, chắc tôi cũng sẽ ôm anh lại và khóc một trận. Tôi chẳng thể tha thứ được mình nếu cứ nhìn anh đi vào lòng sông lạnh giá thế. Tôi sẽ dẫn anh đi, gặp từng người độc giả như tôi, từng người bạn của anh, để anh thấy rằng vẫn có người quan tâm anh, vẫn khóc vì anh. Rồi cuối cùng, sẽ để anh suy nghĩ lại, và dù quyết định của anh có thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Nhưng, chung quy, đó cũng chỉ là “nếu” mà thôi. Vì, thời gian có quay ngược lại được đâu.

      Tôi vẫn ấp ủ hy vọng được biết tên thật của anh, được biết quê nhà của anh, được biết anh chôn ở đâu, chỉ để vài năm sau, tôi có thể đặt một bó hoa lên mộ cho anh.

      • Hôm nay ta mới được biết mặt Nam Khang. Không hiểu là ảnh kia chụp lúc nào nhỉ, là Nam Khang trước hay sau hay ở trong hạnh phúc? Người trong ảnh kia, sao trông chẳng giống một kẻ khốn khổ bị đè nặng bởi sự trống vắng trong suốt mấy năm cuối cùng của cuộc đời vậy?

        Nhưng dù là trước, sau hay trong, cũng đều khiến người ta đau đớn cùng ngưỡng vọng, tiếc nuối, ức chế lẫn cay đắng như nhau cả mà thôi. : ))

        Anh…. thật đẹp…. :”>

        Nếu nàng có thể đặt một bó hoa lên mộ anh… và nếu như lúc ấy nàng vẫn còn giữ wordpress này, có thể cho ta biết được không. Nàng viết note nhé… một vài dòng thôi cũng được.

        Tự thấy mình đòi hỏi thật lố, nhưng ta thực mong nàng có thể thực hiện nguyện vọng của nàng, cũng là thứ nguyện vọng ta không đuổi theo được…

        Đôi khi ta rất sợ, mình sẽ, vì bộn bề và vì cái xã hội đã đẩy anh xuống Tương Giang mà quên mất anh. Ta không muốn quên… Dù ta chẳng là gì của anh và dù việc nhớ của ta cũng chẳng làm được tích sự gì cho anh kiếp này hay kiếp sau, nhưng ta vẫn sợ quên lắm….

        Bởi vì a… Nam Khang… đã rời khỏi thế giới này rồi… Cách duy nhất để lưu lại anh, chỉ là bằng ký ức thôi…

      • Ảnh đó nhiều người bảo là của ca sĩ khác, nhưng trên một số diễn đàn đăng tiểu sử của Nam Khang thì có kèm cả bức ảnh này, cho nên ta lấy về đây. Ta đọc ở trên bạn, bạn bè anh đều bảo con người anh lúc nào cũng vui vẻ, chói chang như anh mặt trời, nhưng sống lại rất nội tâm. Người như thế thì rất là khổ, trong “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi”, ngay cả tâm sự anh cũng không dám, vì đâu có ai biết được, hiểu được mối nghiệt duyên giữa anh và người ấy? Mà ngay khi cả có người nghe, anh cũng chẳng thể nói gì chỉ nói “Mình rất khó chịu.” Tất cả đều được chôn giấu ở trong nỗi cô độc giữa tận đêm khuya, và sự trống trãi hằng đêm. Lòng buồn rười rượi nhưng vẫn phải mỉm cười. Ai bảo người cười là người đang hạnh phúc, có khi một nụ cười ấy bằng cả trăm ngàn giọt nước mắt đắng cay chẳng thể nào rơi xuống được.

        Ta không biết mình có thể đặt hoa trên mộ anh hay không? Ta đã nhờ người tìm kiếm ở trên baidu tên thật của anh và nơi anh được chôn cất, nhưng ai cũng bảo, hãy để những thông tin của Nam Khang là bí mật vì gia đình anh không ai biết về đời sống tư của anh cả. Bây giờ ta đang nhờ người kiếm dùm nơi anh được chôn cất. Hy vọng dù mong manh nhưng ta sẽ cố thử. Có một điều ta chắc chắn rằng, ta sẽ ghé qua Tương Giang, đứng bên bờ sông, thả hoa cho anh, gọi thật to tên anh và đọc lại những dòng tùy bút này.

        Ta hiểu cảm giác của nàng. Hôm nay, ta cũng bị chao đảo giữa hai luồng suy nghĩ, cứ ngồi thẩn thờ nghĩ về anh, về từng câu chữ đớn đau mà anh để lại, rồi sau đó, trong đầu ta vang lên một thanh âm “Dẹp nó qua một bên đi, có đáng để mày quan tâm đâu, dầu gì cũng là người xa lạ, mày thương người ta, rồi ai thương mày. Mày khóc cho người đó, rồi ai khóc cho mày. Mày lớn rồi, thực tại chút đi, điều quan trọng nhất bây giờ là lo cho bản thân mày đã, ở đó mà vẫn vơ suy nghĩ.” Đấy, cái cuộc sống cơm áo gạo tiền này ta mãi đuổi theo rồi bất chợt tự lúc nào tâm ta lạnh mất, chỉ muốn có khoảng thời gian để suy nghĩ về anh thôi mà cũng bị cái suy nghĩ thực tế, chạy theo cuộc sống nó lôi đi mất. Ta không muốn quên anh, kiếp này ta chẳng thể làm gì được cho anh, ngoại trừ đôi ba dòng tưởng niệm, kiếp sau ta không chắc mình sẽ giúp gì cho anh, mà đã chắc gì có kiếp sau nhỉ? Nhưng ta giống nàng, vẫn sợ quên lắm. Ta không cho phép mình quên anh, bởi vì anh đã gợi lại cho ta nhớ, một câu mà ta đã từng nói trước đây “Con người là loài sinh vật cô đơn nhất, mặc dù có tình yêu, tình bạn, nhưng cuối cùng, con người vẫn chỉ bước một mình. ” , và cũng bởi, anh gợi lại cho ta những đêm thức trăng dằn vặt mình không ngủ. Thế nên ta mới viết ra những dòng này, để một ngày nào đó, khi mỏi gối, chùn chân trước cái cuộc sống vội vã này, ta sẽ dừng lại một chút, để nhớ về anh, nhớ về một tấm chân tình, để ta có thêm một chút động lực mà bước đi tiếp.

  4. Mình thật sự ko biết nói gì vì những điều mình muốn nói đều ở trong bài viết của Nguyệt. Hix, cả tuần nay, từ lúc đọc được Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi từ blog BNM, tâm trí mình luôn bị ám ảnh bời Nam Khang, bởi tình yêu sâu đậm và đầy day dứt của anh. Truyện anh viết làm mình rất xúc động, nó nhẹ nhàng nhưng cũng sâu sắc, miêu tả tâm lí chân thực. Nhiều lúc đọc truyện mà mình cũng cảm thấy 1 phần gì đó tâm lý nhân vật rất giống mình, ví như lúc anh trằn trọc giữa đêm_ cảm thấy tịch mịch.
    ” Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa. ” _ câu này giống như một lời tiên đoán về số mệnh tương lai của anh vậy. Ban đầu, mình cứ mãi day dứt, tự hỏi sao anh không cố gắng đợi thêm 7 năm nữa thôi…nhưng rồi mình cũng hiểu, anh vĩnh viễn sẽ luôn nhớ và yêu ng đó, không thể yêu một ai khác dc, ra đi là cách để anh dc yêu và chờ đợi ng đó mãi mãi ~_~ ( dù nó để lại sự tiếc thương cho biết bao nhiêu ng, trong đó có mình :[[ )
    Mình không dám cầu chúc kiếp sau anh được hạnh phúc vì ai dám nói kiếp sau, dù ko gặp tình cảnh trái ngang như vậy hay gặp dc 1 ng tốt hơn thì anh sẽ dc hạnh phúc_hạnh phúc như 7 năm anh cùng ng ta chung sống sao??!! Quay vòng trong vòng tròn luân hồi ko phải là cách để tìm hạnh phúc. Mình chỉ mong linh hồn anh dc thanh thản, bỏ quên hết mọi buồn phiền, khổ đau nhân gian để hòa mình cùng đất trời, như một làn gió nhẹ, thanh thoát mãi mãi dc bình yên.
    Có 1 bài hát mình thấy cũng khá hợp với hoàn cảnh của anh là ” Khi giấc mơ về”. Lần nào nghe xong, liên tưởng tới anh là mình đều khóc 😦
    Cám ơn bạn Nguyệt về bài viết này !!!
    p/s: chắc mình phải học hỏi bạn trong việc tìm kiếm thông tin quá. Hix, từ lúc bấn loạn anh Khang tới giờ, google, google translate, baidu mình thử qua hết nhưng ko tìm dc gì nhiều 😐 Hôm nay đọc dc bài viết này, mình mừng muốn nhảy dựng luôn :”> Đặc biệt là phần thông tin về tác giả và sự ra đi của anh (cái này là mình khổ công muốn tìm kiếm nhất nhưng ko có kết quả ) Iu bạn Nguyệt nhìu nhìu nhìu :xxx

    • Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
      Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau cũng chính nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường.
      Rồi một ngày anh đi em buồn như khóc anh đâu hay biết, bao đêm em thức nước mắt đầy vơi, khóc theo đêm dài.
      Nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ.

      Bài hát này, mình đã nghe nhiều lần, hôm nay bạn nhắc lại, nghe mà nước mắt chực òa.

      Anh sợ, anh sợ rằng khi anh chờ đến năm anh 35 tuổi, nếu người đó không quay lại, anh biết phải làm thế nào, chẳng lẽ, phải dứt tình ư? Anh không đành lòng, bảy năm, nói dài thì không dài, nhưng tuyệt đối không ngắn, đủ để người ấy trở thành một phần trong tim anh. Máu thịt nếu có dứt ra thì vẫn sống được, nhưng tim nếu mất một phần thì còn sống được không?
      Hai năm, ngắn, rất ngắn đó, quay đi quay lại, hai năm đã trôi, nhưng đó là ta bận rộn với cuộc sống, không có để ý đến cái gọi là thời gian. Nhưng đối với người đang chờ đợi mỏi mòn, đang dằn vặt, day dứt mình trong từng đêm thì rất dài, dài đến vô tận, trở thành nỗi sợ hãi khi đêm xuống. Ta chịu được một đêm đã là cực hạn, anh chịu hai năm, là gì?

      Kiếp này, anh đã chịu quá nhiều bất công. Thế nên, ta rất nguyện ý tin vào kiếp sau, anh sẽ có được hạnh phúc của mình, mãi mãi, tin nó, để ta được phần nào an ủi mà thôi. Lừa mình dối người, nhưng như thế thì lại đỡ dằn vặt hơn. Mà ta nghĩ, anh còn chưa rời bỏ thế giới này đâu, anh vẫn quẩn quanh đâu đó, anh nỡ nào bỏ đi chứ. anh chắc vẫn đang đợi, đợi đến khi người ấy già đi, rồi anh sẽ cùng người ấy, nắm tay nhau cùng đi qua hồng trần một lần nữa.

      Cách mình tìm thì mình có post lên trên, bạn có thể dùng tên tiếng trung mà mình để dưới tấm ảnh kia để mà tìm về anh. Quan trọng là có kiên nhẫn với có lòng hay không. Trên mạng có rất nhiều bài viết cảm nhận, tưởng niệm rất hay về anh, nó là những mảnh rời rạc và bạn phải chắp nối nó lại để có được một cái nhìn về 8 năm cuối cuộc đời anh.

  5. Nam Khanh…..
    Nếu anh ấy còn thì hôm qua là sinh nhật thứ ba mươi mốt của anh nhỉ, tức là anh sẽ phải đợi con người đó thêm 4 năm nữa.

    Từ năm 2006 đến 2008 là 2 năm, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đối với một người phải chờ đợi trong tuyệt vọng và đau đớn như anh thì có lẽ đây là một khoảng thời gian quá dài

    Từ khi biết được câu chuyện về anh, tôi luôn tự hỏi sao anh không đợi thêm chút nữa, anh đã nói anh sẽ đợi đến năm 35 tuổi, có khi đến lúc đó anh sẽ suy nghĩ khác đi, hay tìm được một người thật sự yêu thương mình. Tự tử vì tình yêu luôn là cái chết ngốc nghếch và mù quáng nhất. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại “em đợi anh đến năm 35 tuổi”, tôi nhận ra anh đã tuyệt vọng, tuyệt vọng vì tình yêu không thành, vì đợi chờ vô ích, vì nhận ra dù có bao lâu anh vẫn không thể quên được người kia và đủ sức mạnh để sống tiếp. Có lẽ cái chết là lựa chọn tốt nhất cho anh, giải thoát anh khỏi những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng.

    Sau cái chết của anh, không biết người kia có buồn không nhỉ? Có đau đớn hay hối hận vì đã bỏ rơi anh không? Tôi nghĩ người kia cũng không đáng hận, vì anh ta có yêu Nam Khang, nhưng không đủ sức mạnh để vượt qua dư luận xã hội và luân thường đạo lý của người Trung Hoa. Suy cho cùng thì thứ đáng trách chính là dư luận xã hội, là luân thường đạo lý, là suy nghĩ thiển cận của những kẻ kì thị người đồng tính. Anh cũng đã nói nếu không có ánh mắt người đời thì có lẽ anh và người đó sẽ được sống bên nhau… Nhưng đó cũng chỉ là nếu thôi, thực tế vẫn như vậy, những người đồng tính như anh sẽ rất khó có được cuộc sống hạnh phúc. Thôi thì chết đi khéo lại tốt hơn sống mà không được yêu, hi vọng anh sẽ được hạnh phúc ở thế giới bên kia.

    Hôm qua tôi cũng định viết thứ gì đó về anh, cơ mà lười quá nên rồi lại thôi *tội lỗi* Cảm ơn bạn đã viết bài này về anh.
    Yêu bạn

    • Nó dài đến trường tận, 1 đêm thôi mà tôi đã chịu không nổi, mà anh chịu hàng trăm đêm như thế, sức người cũng có hạn.
      Khi quen người này, anh luôn bảo, hạnh phúc mà anh có được là trộm về, nhưng nếu không vì anh thì nó sẽ không tồn tại. Nếu yêu một người nào đó đến bảy năm rồi, đã biết mối tình sẽ không có đoạn kết nhưng vẫn yêu, vẫn chấp nhận “được ngày nào, hay ngày nấy.” khi dứt ra, cũng vẫn sẽ chao đảo. Người kia đã là một phần máu thịt, hơi thở của anh. Đến nỗi trong cơn mộng mị, chỉ cần hình ảnh của người ấy thoáng về cũng đủ để anh giật mình tỉnh giấc, rồi cứ thế, đau đáu nhìn vào màn đêm vô tận. Thời gian, có khi làm vết thương lành, nhưng cũng có lúc làm nó mưng mủ và sưng tấy cả lên, đau không chịu nổi. Có thể anh có lỗi với gia đình, với ba mẹ, với các chị đã yêu thương mình, với độc giả vẫn luôn ủng hộ anh, nhưng ít ra, anh không có lỗi với tâm của mình. Trong phù sinh lục ký, anh có viết, ba mẹ anh sẽ ngã quỵ khi biết được anh là gay, xã hội sẽ khinh khi anh, tất cả mọi người sẽ quay lưng lại với anh, con đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng chỉ cần có người ấy ở bên, anh tin rằng mình sẽ đạp bằng tất cả. Cuộc đời anh, anh chẳng có gì ngoài người ấy, tiếc thay, cuộc đời người ấy, anh không phải là quan trọng nhất. Quan trong nhất là thế tục, là định kiến, là lề lối xã hội, khiến cho người ấy bỏ anh mà đi.

      Nếu anh không phải sinh ra ở Trung Hoa, không phải yêu người kia, hoặc người kia có thể vì anh mà đạp bằng xã hội thì mọi việc sẽ khác. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu. Ước nguyện cũng chỉ mãi là ước nguyện.

  6. Ta thật không biết phải nói gì…

    Hôm qua ta bị ám ảnh bởi cái gọi là “thiên trường địa cửu”, day dứt mãi mới hồi phục để tiếp tục cuộc sống của chính mình. Coi nó như một điểm lặng… ta đã khóc nguyên đêm ấy chỉ về một thứ “thiên trường địa cửu”…

    Hôm nay lại lạc vào WP của nàng và Nam Khang Bạch Khởi, tự dưng lòng ta trở nên trống rỗng và tự hỏi: Liệu thế gian này có bao nhiêu người chạm được đến “Thiên trường địa cửu” ?

    Yêu một người là hạnh phúc nhưng trong cái thế gian này nó là tội lỗi. Tình yêu dù thuần khiết nhưng liệu trong cái sự dơ bẩn đang bao lấy từng người, từng người này, nó có thể chống chọi khi chỉ có một người gắng sức?

    Ta quả thật dần bắt đầu không tin vào cái gọi là “Thiên trường địa cửu” giữa nam nhân với nam nhân nhưng ta vẫn hy vọng họ sẽ luôn có một cái kết hạnh phúc. Một cái kết mà ở đó, hai người có thể nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc, mà tâm không đau, lòng không nát.

    Tình yêu của Nam Khang thật như một ánh trăng khiến cho ta tự hỏi “Liệu nữ nhân mà ái nhân Nam Khang chọn có thể sánh bằng một phần ngàn tâm hồn của Nam Khang ?”… … …

    Cuộc sống này chứa nhiều thứ bất trắc, và thứ bất trắc nhất đó chính là “định kiến”… Ta chỉ mong nơi sông Tương Giang kia, linh hồn Nam Khang sẽ mãi hạnh phúc cái hạnh phúc mà chỉ có y mới hiểu được, dù cho người kia đã không còn có thể cảm nhận được y trên cõi đời này.

    Ta hy vọng Nam Khang đó sẽ là Nam Khang của 7 năm trước… một Nam Khang hạnh phúc… một Nam Khang đắm chìm trong giấc mơ của mình mà không bao giờ tỉnh…

    ===============================

    Ta hoàn toàn không muốn nhắc đến ái nhân của Nam Khang dù lỗi của y có thiên đao vạn quả cũng không hết thế nhưng… ta chỉ muốn viết về Nam Khang và tình yêu của y…

    Buồn thật…

    • “Trên thế gian này không có cái gì gọi là vĩnh cữu.”
      Khi một người thay đổi, thì còn gì gọi là “thiên trường địa cữu.”?
      Nữ nhân mà ái nhân của Nam Khang chọn, ta có thể chắc rằng tâm hồn, tình yêu của cô đó không bằng một phần ngàn tình yêu mà Nam Khang dành cho người ấy. Nhưng khốn nạn thay cô ấy có thể cho ái nhân của Nam Khang những đứa con, có thể đàng hoàng xây dựng gia đình với ái nhân của Nam Khang, thoải mái sống dưới ánh mặt trời và lời chúc phúc của mọi người.
      Tình yêu giữa nam nam trái ngang, đắng cay vậy đấy.
      ___________________________
      Ta chỉ hận ái nhân của Nam Khang mà thôi, anh không hận, không trách, nhưng mà ta oán, ta hận hắn. Dẫu biết ta là người quá xá vô duyên, nhưng cảm xúc của mỗi người, ta cũng có quyền yêu ghét.

  7. Hôm qua sau khi đọc xong bài này của nàng mình mới bắt đầu kiếm EDADN35T để đọc. Đọc xong thì lại kiếm Phù sinh lục kí để đọc, trong đó có đoạn anh nói:
    Đối với tôi mà nói, sự uy hiếp lớn nhất của cái chết chính là: Người chết như ngọn đèn vụt tắt, vô tri vô giác, tôi vẫn chưa được ngắm ông xã cho thật đã. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ sau khi chết rồi sẽ không thể tiếp tục yêu anh như thế này nữa.
    Thế nên tôi bảo ông xã rằng: “Chúng ta phải cùng nhau sống đến khi già ơi là già, già đến nỗi đi không được luôn. Sau đó chúng ta sẽ thay bộ quần áo sạch, tay nắm chặt tay nằm trên giường, em sẽ nói: “Chết thôi” và rồi chúng ta cùng nhau chết.”
    Ông xã hôn tôi nhưng không nói gì, không biết anh có đồng ý hay không?
    Lúc đó đọc xong mình nghĩ ngay “Liệu người mà anh yêu có nhớ những điều đó không?”

  8. Từ năm ngoái tôi đã đọc ” Bí mật không thể nói” ở nhà cô Bạch Nhật Mộng, sau đó hễ mỗi lần thấy truyện nào có chữ BE là lặng lẽ click back, tôi vốn không chịu đựng được những gì đau thương quá
    Hôm nay vì cô Tĩnh nguyệt, tôi lại vào một lần nữa để tìm ” Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi”, rồi thì ….

    _________

    rồi thì viết một bài dài dằng dặc để trút nỗi lòng vào đây, rồi thì chưa kịp nhấn enter rồi thì cúp điện, tức ói máu ……. nỗi niềm viết ra một lần nghĩ nghĩ một lúc thì quyết định không viết lại nữa, có điều …… NGUYỆT NGUYỆT,TÔI BẮT ĐỀN CÔ, CÔ CHỈ GIỎI LÀM THƯƠNG TỔN ĐẾN NHỮNG TÂM HỒN MONG.MANH.DỄ .VỠ ……..

    Thú thực Tôi chưa bao giờ khóc khi đọc một câu chuyện buồn, cho dù có ám ảnh thế nào thì thứ hư cấu vẫn chỉ là hư cấu. Cho nên nếu “em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” cũng là một câu chuyện hư cấu, thì tôi có lẽ cũng sẽ chỉ thở dài cho sự đợi chờ tình yêu vô vọng ấy, có điều đây là một câu chuyện thật, dẫn đến kết thúc của một con người thật, thế nên thực sự tôi bị dằn vặt rất nhiều.
    Nhưng đằng sau sự xót xa cho một kiếp người, tôi không hiểu sao lòng mình nhẹ bẫng, có lẽ là khi tôi đọc được dòng này Tĩnh nguyệt viết :”Nam Khang 15 ngày lang thang trên Tương Giang”, tôi cảm thấy được sự gột rửa, muộn phiền được gột rửa, tuyệt vọng được gột rửa, chỉ còn thanh thản và bình yên
    Không hiểu sao tôi vẫn cứ nghĩ rằng ở đâu đó trong vũ trụ bao la này, Nam khang vẫn đang hạnh phúc

    • Đại khái thì tôi đang chờ bài viết của cô. Mỗi khi tôi có tâm sự nào muốn viết lên thì tôi vẫn trông chờ hồi âm từ cô. Không hiểu sao, tôi rất thích đọc những bài cô viết, nó phần nào giải tỏa tâm trạng nặng nề của tôi. Giống như dạng tri kỷ vậy :)). Tôi hy vọng tôi và cô có thể nói chuyện với nhau được một lần. Thế nên rất buồn khi tôi ko có dịp đọc bài viết mà cô dày công bỏ 2 tiếng ra gõ. Nếu có dịp thì cho tôi đọc lại nhé.

      Dạo gần đây, từ sau khi biết được câu chuyện về anh, tôi cứ thẫn thờ hoài cô ạ. Viết ra những dòng này, nhẹ thì có nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy u uất. Lạ thật đấy, anh không phải là nhà văn xuất sắc, mà tôi thì đã đọc qua hàng trăm tác phẩm, kinh điển có, mà dạng giải trí cũng có, thế nhưng chỉ có vài câu chuyện là in đậm trong trí có tôi, trong đó có câu chuyện của anh. Có lẽ là vì tôi và anh là kiểu người sống nội tâm chăng. Anh phải đối phó với cả hai thứ: tình yêu và những định kiến của xã hội, những lề lối, trật tự của nó. Còn tôi thì chỉ đối phó với mỗi cái định kiến, lề lối thôi. Tôi chỉ có mỗi một cái đó thôi mà nhiều khi cảm thấy mỏi mệt. Sống mà cứ phải giấu mình hoài, cứ nhìn mặt người, nhìn mặt đời mà sống, gò bó mình, chỉ một cái liếc mắt nhíu mày của người khác cũng làm mình bận tâm. Người tôi sống chung thì đối với tôi rất tốt, nhưng cô ơi, tốt cách mấy thì cũng có giới hạn, nếu tôi muốn tồn tại được thì phải biết điều, biết mình, phải cười giả lả qua ngày dù cho trong lòng muốn khóc lắm chứ. Không phải là kể, nhưng tôi cảm thấy tôi có bây nhiêu đó thôi mà nhiều khi mệt chết người. Còn anh, anh phải đối phó với cả hai thứ, mà cái định kiến anh phải đối mặt còn lớn hơn cả tôi. Nghĩ đến đó, khóe mắt tôi cay cay, không khỏi có chút đồng cảm. Tôi đồng cảm với những đêm thức trắng mắt, tôi đồng cảm với những cảm xúc dày vò anh, tôi đồng cảm với từng dòng suy nghĩ dằn vặt anh, tôi đồng cảm với nỗi cô đơn từng giờ từng phút của anh, nói cho cùng thì tôi cũng đã trải qua một phần nào, chỉ có duy nhất một thứ mà tôi hiểu nhưng chưa thể đồng cảm, đó là tình yêu của anh. Vì tôi chưa yêu bao giờ, tôi là một con người ích kỷ, nhỏ nhen, suy tính cho mình. Tôi mất nhiều thế nên tôi phải thủ cho mình, nhưng còn anh, anh cho đi hết. Cái tình mà tôi từng bĩu môi bảo là không hề tồn tại, nay lại có thật, anh, đã phá bỏ đi cách nhìn của tôi về tình yêu. Anh, làm cho tôi ngưỡng mộ.

      Từ khi đọc xong câu chuyện của anh, tôi ghét cái cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm, khi tôi chuẩn bị tỉnh giấc, thần thức vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ thì những luồng suy nghĩ về anh chợt ập về, khiến cả người tôi nặng nề hẳn đi. Tôi là một đứa đa sầu đa cảm, tuy bây giờ cái chất ấy đã bị bào mòn theo những năm tháng chạy theo đồng tiền và cuộc sống, nhưng chung quy thì vẫn có. Nếu là truyện thì tôi buồn dăm ba tiếng, ngẫm về đời, rút ra bài học, nhưng khốn thay, đây là câu chuyện có thật cô ạ, có thật về một xã hội mà ngoài mặt thì hô hào quyền con người, hô hào bảo mình nên sống thật với chính mình, nhưng đằng sau thì nó lại âm thầm bức tử những ai mà nó cho là sơ chân lạc bước. Có đôi lúc, tôi ngăn thần trí của mình của mình lại, để nó thoát li tôi và đứng bên ngoài nhìn xem, hiện giờ tôi đang làm gì? Tôi cười mình “Đồ ngu, mày đa sầu đa cảm thế làm cái quái gì, chả bảo là phong bế mẹ cái đó đi rồi sao, chả giúp ít gì được đâu, mày khóc cho người ta, rồi ai khóc cho mày. Mày làm thế có ích gì? Nước đổ lá sen, đàn gảy tai trâu, người ta biết được sao? Dù gì thì người cũng chết rồi, mà mày chả biết mặt mũi tên tuổi, chả cùng họ hàng, bà con thân thích, vậy thì lo lắng, buồn bã vì một kẻ không quen biết làm cái gì? Lớn rồi, bớt cảm xúc đi.” Thế đấy cô ạ, tôi chả hiểu mình đang làm cái gì nữa. Kêu gào, khóc cho anh, đòi biết tên thật của anh, đặt hoa ở mộ anh, đứng ngoài nhìn vô, quả thật là một việc tầm xàm. Nhưng tôi ko hiểu sao, tôi lại muốn làm. Quả thật, trên đời này, còn nhiều người đáng thương hơn anh, người sống kìa. Nhưng sao, chỉ có anh, chạm vào dc tim tôi thế này. Là nỗi cô đơn hằng đêm của anh hay sao? Là sự tuyệt vọng hay sao? Tôi chẳng biết nữa.

      Tôi thích X Japan vì nó chạm được đến nỗi cô đơn của tôi, tôi thích Nam Khang là vì anh đã làm vỡ òa nỗi cô đơn ấy ra. Đêm qua, giữa đêm khuya vắng lặng, nghe ballad của X, và đọc lại những dòng tùy bút của anh, tôi lại không kìm được mà khóc nữa. Khóc cho cái sự cô độc này, khóc cho cái mịt mờ tương lai, khóc cho anh và cho cả tôi. Nước mắt rồi cũng sẽ dần cạn, tôi sợ ngày nào đó, mãi chạy theo cuộc sống điên rồ này, tôi sẽ quên mất anh, nên tôi sẽ cất giữ anh vào tận sâu trong tim mình. Ở nơi ấy, anh sẽ luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc.

      Có hai việc tôi nhất định phải làm trước khi tôi chết.

      1. Qua Nhật, đặt hoa trên mộ cho hide ( X Japan), Jasmine, Kazuki.
      2. Qua Trường Sa, (Hồ Nam, Trung Quốc), thả hoa trên sông để tưởng nhớ Nam Khang.

      • *bật cười*
        Tôi mà đi lôi một đống câu chuyện tương tự thế này về cho cô đọc thì rồi cô phải đi khắp thế gian để thắp nhang và tưởng niệm mất thôi, ôi cái tâm hồn đa sầu đa cảm nhà cô, rồi có ngày không khéo chính tôi lại phải ngồi viết mạn đàm mất, tôi chắc chắn sẽ phải viết mạn đàm về cô mất thôi Tĩnh nguyệt ạh, cô cứ việc đi nghiên cứu các câu chuyện buồn của cô , còn tôi chỉ ngồi nghiên cứu cô thôi cũng đủ thú vị rồi..

        Tôi biết cô khi vô tình đọc được một bài cảm nhận cô viết cho Tọa khán, thật buồn cười là tôi không nhớ rõ tác phẩm, tôi chỉ đọc lướt cảm nhận của editor, nhưng lại nhớ như in từng câu từng chữ của cô, cái cách mà cô đặt trọn tâm hồn mình vào bài viết khiến tôi bối rối và lòng tôi hoàn toàn bị rúng động, lúc đó tôi ân hận và tiếc nuối cho sự hời hợt của mình, tôi quay lại đọc Tọa khán, đọc lại tất cả để lấy lại những gì mình lỡ bỏ qua, tôi từ lúc đó cũng dần dần thay đổi…
        Tôi thấy xứng lắm.
        Và có lúc tôi đã ghen tị với cô, cô làm được cái việc mà tôi chẳng bao giờ làm được, là đọc, và nói lên được cái cảm nhận của chính mình, đọc nhưng không cảm nhận hết được hoặc đọc và cảm nhận được nhưng không nói được nó khổ sở lắm cô ạh, thế nên cô thật hạnh phúc, cô thật tài giỏi, cái cách mà cô chạm vào từng tác phẩm làm tôi ngưỡng mộ, làm tôi ghen tị lắm cô có biết không, thật lòng.
        Trừ chính mình ra tôi không bao giờ viết cho ai nhiều như cô cả, tôi viết cho cô vì tôi sợ cô ngưng lại, tôi hầu như thích những gì cô viết, tôi không khen tất cả là hay, có điều với cô tôi luôn tìm được những thứ rất mới mẻ, tôi luôn tìm được một chút tâm tình của mình trong suy nghĩ của cô, có rất nhiều nhiều những thứ giá trị nào là của thế kỷ, của thời đại tôi đã đọc, thế nhưng rất ít lần tôi thực sự thỏa mãn. Cô thì không viết nhiều, đôi khi chỉ là cái mạn đàm, đôi khi chỉ là vài dòng cảm nhận, nhưng sao tôi lại muốn đọc của cô và viết cho cô nhiều đến thế , có lẽ vô tình tôi cảm nhận được tâm hồn cô, tôi yêu sự sống động trong cô, và với cô tôi tìm được một mảnh khuất của tâm hồn mình, tri kỉ thì tôi không vội chắc, bởi vì tính cách của tôi và cô khác nhau nhiều lắm, như hai cực trái đất( tôi rất hiền(lành), nhẹ nhàng, hay nhường nhịn, con người tôi cái gì cũng hơi nhàn nhạt,bình thường, còn cô ngược lại, sống động, sâu sắc, rất đa tài và có hơi cục bộ chút chút(dữ dằn ^.^) nói chung là thế, nhưng thật tình khi nghe từ tri kỉ, tôi thích lắm cô nhé.

        _______

        Chiều nay sau khi đọc com tôi cứ buồn cười cô mãi, cô bảo cô giống Nam khang nhưng tôi thì lại thấy không, nếu có thì đó là sự gặp nhau giữa cách thể hiện suy nghĩ, còn hoàn cảnh rõ là không giống nhau mà. Cô hãy thôi nghĩ về anh ta vào mỗi sáng , tôi hình dung cô cứ đang muốn vơ hết nỗi buồn của nhân gian giam vào trái tim nhỏ bé của cô phải vậy không?!

        Về Nam khang, tôi lại nghĩ rằng cái mà anh phải đối mặt hoàn toàn không phải là lề thói xã hội gì cả cô ơi, người đàn ông kia sợ nhưng anh không để tâm nhiều đến nó, nếu có sợ thì anh đã không can đảm để sống chung với người kia, sống hết mình yêu hết mình, và tự kết thúc chính mình cũng chính cho người ấy.Thứ anh đối mặt có chăng là “tình yêu của bản thân mình” với người đàn ông ấy mà thôi.
        Sỡ dĩ tôi dùng từ “tình yêu của bản thân” là vì tôi cho rằng kể từ lúc người đàn ông ấy rời đi, tình yêu gần như chỉ còn một phía, Nam khang biết rõ điều đó chứ, vì ngay từ đầu lời khẳng định “em sẽ đợi.. ” của anh đã mang số phận không được hồi đáp, cái tin nhắn làm anh hoài hi vọng ” tôi thích tôi nhớ em” rõ ràng chỉ là vì một phút hồi tưởng cho quá khứ của người kia, hạt giống mà anh cố gắng gieo đã chẳng bao giờ nảy mầm bám rễ, người kia cứ vậy sẽ mãi không về… Nam khang biết, thế nên thứ anh còn lại và phải đối mặt chỉ là tình yêu của chính mình.
        Cô Nguyệt ơi cô có để ý những dòng cuối cùng Nam khang viết trong tự sự không, bao nhiêu từ “có thể, có lẽ” cho ” rất nhiều năm về sau ” của anh làm lòng tôi xót, Đã hẹn đợi đến năm ba lăm tuổi nhưng lại dùng từ “rất nhiều năm về sau” bởi tình yêu chỉ còn anh níu giữ, cho dù đến năm ba mươi lăm tuổi thì người kia vẫn chẳng về, năm ba mươi lăm tuổi hay rất nhiều năm nữa vẫn chỉ có thể là” đang đợi”, cái ngày mà “có lẽ anh đã quay về bên tôi rồi” chỉ có thể có trong mê man mộng mị mà thôi.
        Mọi người thường bảo với anh rằng thời gian vĩ đại sẽ bào mòn và vùi lấp tất cả, anh cũng đã từng có suy nghĩ sẽ đợi tới một khoảng thời gian khi tình yêu và đau thương kia được xóa nhòa, vậy vấn đề là thời gian, anh chỉ việc “chậm rãi tiến về phía trước”, thế nhưng mà thời gian thì chậm chạp quá, cứ lặng lẽ nhích dần nhích dần từng khắc một, thời gian có quá nhiều đêm và rất rất nhiều ngày, Thời gian quá dài mà sự tuyệt vọng cứ lớn dần lên, không đủ sức lực đợi được đến ngày để quên, cũng không đợi được đến ngày để tình yêu tự trôi đi mất, nên anh chọn chính mình trôi đi….
        Ừ thì, “Đi thôi, nếu anh đã lựa chọn”, sống hết mình yêu hết mình cho kiếp này, là để cho hạnh phúc kiếp sau

        ________

        Cô Nguyệt cô Nguyệt, lời khẳng định của cô, tôi tin lắm. Tới cái ngày cô đến trước Tương giang, cho tôi gửi thêm tình yêu thương vào lòng sông cho anh ấy với

    • Cô làm tôi khóc nữa đấy cô ạ. Thật là… Ở đâu mà cô đọc được cảm nhận của tôi về Tọa Khán thế? Bên nhà Hoàng Ngọc Cầm à?

      Tôi thì tôi viết cảm nhận rất ít cô ạ. Từ đó đến giờ những tác phẩm mà tôi viết cảm nhận chỉ có mỗi Tọa Khán, Thiên Hảo Lam, Tam Thê Tứ Thiếp. So với cái số lượng hàng chục hàng trăm tôi đã đọc thì đây rất là ít. Nói sao nhỉ, ko phải muốn viết là viết được. Phải có cái gì đó khều khều tôi vài cái để tôi xù lông lên và ngồi viết thì tôi mới viết được, cô ạ. Tôi viết cho Tọa Khán vì mùi huân hương rất nhẹ, như cái tình giữa hai người thoang thoảng, tôi viết cho Thiên Hảo Lam vì thói đời, thói người, và sự “thật” nằm trong đó, tôi viết cho Tam Thê Tứ Thiếp vì cái tình. Nhiều khi tôi thấy mọi người nhận xét một tác phẩm, tôi giãy nãy lên “Không phải đâu, không phải đâu, nó không phải như thế.” và thế là tôi viết, để đáp trả lại. Nhiều khi tôi thấy tôi cũng ăn thua quá. Hồi xưa thì tôi viết nhiều lắm, nhưng dần lớn lên, dần bận rộn với đời, tôi lại không còn có thời gian để viết nữa, tôi có nhiều thứ cần phải làm hơn, nuôi sống chính tôi, nên cái “nuôi sống tâm hồn tôi” thì đành phải dẹp qua một bên vậy.

      Tôi đa sầu đa cảm từ năm tôi học lớp 8 rồi cô. Có lúc tự kỷ đến mức tôi sợ, thế là tôi lọ mọ bỏ hết tiền Tết, đi ra tiệm sách hỏi người ta xem, “Có nhiều lúc em buồn, em bồn chồn mà chẳng biết vì sao, chị có sách nào để em đọc khuây khỏa không chị.” Rồi rinh một kệ sách về nào là Hạt giống tâm hồn, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Đắc nhân tâm… Thế nên suy nghĩ của tôi có phần khác lạ, những gì tôi viết, tôi thường áp dụng luôn cả thứ mà mình đọc vào. Có nhiều khi, không phải là cảm nhận của tôi hoàn toàn, mà có thể là “nó nên như thế, nếu đứng trên góc nhìn này.” Của Nam Khang cũng vậy, có bạn bảo anh có bảy năm sống bên cạnh người mình yêu, được yêu, được hạnh phúc thế là đủ. Tôi thì chẳng cho là đủ đâu cô. Thế là xúc cảm trào dâng, bài này ra đời.

      Đọc sách thì đọc đấy, suy nghĩ có cải biến thì cải biến đấy, nhưng vẫn giao tranh giữa cái gọi là “luồng suy nghĩ bốc đồng, cảm xúc của tuổi mới lớn.” và “Luồng suy nghĩ mà người trưởng thành nên có.”Khiến tôi nhiều khi muốn điên lên. Nói tôi muốn ôm hết nỗi buồn của thế nhân vào tim mình cũng được. Tính tôi dễ thương cảm với những câu chuyện buồn. Nhưng mà không phải câu chuyện nào cũng khiến tôi đồng cảm hết cô ạ. Giống như tôi nói, Nam Khang đã làm vỡ òa nỗi cô độc mà tôi giấu kín. “Con người là những loài cô độc nhất, dù cho có tình bạn , tình người, tình gia đình thì đến phút cuối cùng, cũng chỉ có mỗi mình họ, với cái bóng của họ mà thôi.” Câu chuyện của Nam Khang như là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói này. Cô độc lắm cô ạ, cái cảm giác đáng sợ nhất là từ “có” về “không”. Hụt hẫng lắm, đau lắm. Tôi đã và đang ôm một nỗi cô độc vô hình, tôi chẳng biết nó là gì nữa, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt, rất mệt vì những thứ mà tôi gánh trên người.

      Tôi kể cô câu chuyện này, nhé. Có một dạo, tôi có một cô bạn thân. Ở xứ lạ, quê người, thì người bạn đầu tiên tôi có sau 2 năm trời dường như là tất cả. Tất cả theo đúng nghĩa tình bạn thôi. Tôi và cô ấy chia sẻ nhau những câu chuyện về gia đình, tình yêu, bè bạn. Hai đứa thân thân, đùa đùa nhau, gọi nhau là chồng, vợ. . . Một lần chị tôi đứng ngoài, nghe được tôi nói chuyện với cô bạn, cả gia đình hội họp lại, cấm tôi không được chơi với cô bạn đó, vì sợ cô bạn đó là les, lôi theo cả tôi theo. Ba mẹ tôi thì khóc lóc, chị tôi thì giận dữ, la hết. Anh thì bảo, “con đó nó bị bệnh, mày chơi với nó có ngày mày bị theo.” Chị khác thì bảo, “chị biết em là con gái, nhưng chắc gì con đó nó là con gái thật. Chơi với nó rồi nó dụ em theo luôn thì sao. Đó là bệnh đó. Em lớn rồi, phải biết suy nghĩ, đừng làm gia đình lo lắng.” Rồi chị ruột tôi ngồi giải thích cho tôi thế nào là homosexual, heterosexual, bisexual, hỏi tôi giới nào, tôi bảo, tôi nghĩ tôi là bisexual thì chị giãy nãy lên, la tôi một trận, rồi lôi gia đình ra, tôi chịu không nổi, nói lại là heterosexual, chị tôi mới bỏ qua. Tôi kể, tôi thân với cô bạn đó vì cô ấy là người bạn thân duy nhất mà tôi có được. Chị tôi giận dữ phản bác lại, “Đừng có nói với chị là duy nhất, bạn thì dễ kiếm lắm, đi đâu mà chẳng có, tại vì em ko ra ngoài tiếp xúc thôi.” Tôi đau, tôi đau cho hai từ “dễ kiếm”, “dễ kiếm” thật đấy, tính tôi, muốn thì ra ngoài thiếu gì, nhưng là những người bạn, bè cho có hội mỗi khi đi chơi, rồi khi cuộc vui kết thúc, ai về nhà nấy, đèn nhà ai nấy sáng? Loại bạn ấy tôi không thiếu, nếu cần, tôi có hàng đống, nhưng người bạn mà tôi muốn có, là người có thể chia sẻ mọi cảm xúc, lúc buồn vui. Tôi chợt nghĩ, nếu mà tôi là đồng tính, thì chắc gia đình sẽ quẳng tôi đi quá. Hạnh phúc của tôi sau này, không bằng cái nhìn của xã hội hay sao? Thế nên, tôi đau lắm cô. Và vì thế, đọc câu chuyện của Nam Khang, tôi càng đau gấp bội.

      Cô cười tôi đa sầu đa cảm, tôi cũng không hiểu sao mình như thế, tôi đọc nhiều câu chuyện đời thực rồi, có phải ít chi đâu, nhưng tại sao tôi lại đau cho câu chuyện của anh đến mức này? Nói “giống nhau” cũng chỉ là biện minh cho cái hành động khó lý giải của mình mà thôi. Tôi là đứa hay cảm xúc nhất thời, rồi sau đó nhìn mình thật lạnh, mắng chửi mình ngu. Cô biết không, ngày ngày tôi lên cái web mà Mộng gửi cho tôi, dù tôi chả biết tiếng Trung cái tẹo nào, những tôi vẫn dùng Google Translate, để gửi message đến cho những người bạn của anh trong đó, hy vọng sẽ có người hồi đáp, sẽ có người giúp tôi hiểu thêm về anh. Biết là làm thế ‘tầm xàm” quá, nhưng vẫn không ngăn được mình.

      Khi đang viết những dòng này và đọc lại cái com phía dưới của cô, tôi lại khóc tiếp. Không hiểu vì sao tôi lại “mít ướt” đến thế nữa. Cái dòng chữ “có lẽ..” và “có thể. . .” của anh nó cay đắng biết bao. Anh ôm một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi thôi mà sống qua ngày, thời gian, có thể làm xóa mờ vết thương, nhưng thời gian cũng có thể làm cho nó sưng tấy lên và nhức nhối. Có thứ mà thời gian không bao giờ xóa được, ngược lại làm cho nó tăng thêm, chính là nỗi cô độc, cô đơn. Anh phải đối mặt với chính “tình yêu của bản thân mình.” phải từ bỏ nó hay sao? Anh không thể. Người kia như đã ăn vào xương tủy anh, vào máu thịt anh, dứt ra, làm sao được? Người kia đi, chẳng để lại gì, ngoại trừ cô độc. Cái hạnh phúc ngày nào dần biến mất thay vào đó là nỗi nhớ khắc khoải, cô đơn tình đêm. Cái sự trống vắng đầy ắp cả căn phòng, đầy ắp cả con tim. Anh từng kể về gia đình mình, từng nói là cha mẹ anh chắc chắc sẽ không chịu được khi biết anh là gay, con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng chỉ cần có người này bên cạnh, anh tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả. Nhưng rồi, người ấy cũng bỏ anh mà đi, biết trước cái hạnh phúc này “được ngày nào, hay ngày ấy.” Vẫn đau. Anh nói anh không trách người ấy, nhưng sự thật thì cảm giác thế nào, trong tim anh, chỉ anh mới biết được. Phản bội, bỏ rơi, ruồng rẫy… Câu chúc phúc cho người kia, không thể nói thành lời. . . Sáng dậy, tâm trí vẫn luẩn quẩn về anh.

      Tôi sẽ đi, tôi hứa với chính mình như thế, âu cũng là một cách để buộc mình ko thể quên anh.

      Cô bảo là cô hiền :)), hum bữa có dịp nhìn thấy com của bạn tên joo mà tôi nghĩ là cô bên nhà nhucam thì tôi ko nghĩ vậy đâu nhé:)). Tôi dữ, ừ thì tôi chấp nhận là tôi dữ mà. :)) Mèo đôi lúc cũng phải xù lông, không thì người ta tưởng là mèo bệnh mà bắt nạt hoài thì sao? Tôi không đa tài đâu cô ơi, dù đọc dòng này của cô, tôi hí hửng lắm, sự thật thì vẫn sự thật. Tôi làm nhiều thứ, nhưng chẳng giỏi thứ nào, so với những người con gái khác trong gia đình thì tôi là kém cỏi nhất. Ngay cả thứ mà con gái nên biết như nấu ăn, thêu thùa, may vá, mỗi thứ tôi biết 1 chút, nhưng chả giỏi. Cái giỏi nhất là văn, nhưng là giỏi nhất của tôi thôi chứ kém xa người khác. Bảo tôi phân tích một tác phẩm mà tôi không thích thì có nước tôi chết… Tính tôi cũng nhàn nhạt, nói lạnh lùng thì đúng hơn cô ạ. Ừ thì hai cực, khác dấu thì nó hút nhau, cô nhé :)), không khéo tôi yêu cô mất thì chết. :)), tôi dễ yêu, dễ hận lắm đó :))

  9. Cô là con mèo thật đấy àh, động vào là khóc

    Cô nói sự giống nhau giữa cô và Nam khang là cô độc
    Cô làm tôi nhớ đến tác phẩm “Trăm năm cô đơn” của Garcia Márquez quá đi thôi, có một lời nguyền trăm năm cô đơn đã ám ảnh, đày đọa một dòng họ tận cho tới khi lấy đi được sinh mạng cuối cùng trong dòng họ ấy, những người con trai từ đời này qua đời khác đã cố giãi mã lời tiên tri mà họ biết là quyết định số phận của họ , nhưng lúc đến lúc tìm được cũng ứng với thời điểm lời nguyền là một trăm năm, lúc mọi thứ bị tiên tri là xóa sổ mãi mãi, tất cả chấm dứt mà chưa kịp tìm được lối thoát cho cuộc đời, cho tình yêu. Cô nếu chưa đọc thì đọc mà xem, sẽ không thể khóc đâu vì một trăm năm quằn quại dày vò trong cô độc đã lấy đi hết nước mắt , tâm hồn sẽ bị một nỗi cô đơn vô hình gặm nhấm từ từ, sẽ chết dần chết mòn từng chút một, cho đến khi hơi thở cuối cùng biến mất vĩnh viễn. Cô nếu chưa đọc thì phải đọc đi, vì tôi nói không hay và không đủ, cô phải đọc để thấy nó đáng sợ như thế nào.

    Nếu cô nói loài người là một loài cô độc, thì Nam khang chết có lẽ cũng bởi một lời nguyền cô độc mà thôi cô nhỉ, người đàn ông kia là thế giới của anh, người kia ra đi nên thế giới của anh vỡ nát, nên anh cũng tan biến mất
    Nếu thế giới này thật sự chịu một lời nguyền cô độc, thế thì tôi và cô hãy cũng nhau chờ đến lúc được nhìn ngắm phút cuối cùng cô nhé

    Tôi mới lò mò đi tìm com của cô ở Thiên Hảo lam, ghê không, ^^)
    Tôi phải đi làm rồi không nói chuyện tiếp với cô được nữa, khi nào cô rảnh rồi thì nhớ phải dính mấy chương Vong tình thủy lên đấy, buổi chiều vui vẻ vui vẻ nhé

    • Cô biến mất đâu cả ngày làm tôi nhớ nhung không thôi. Ấy chết, có phải tôi yêu cô không nhỉ. Hố hố hố
      Ừ, tôi là mèo ấy, tôi là con mèo ba tư kiêu ngạo xấu tính khó chìu ấy nhớ 🙂
      Tôi có đọc sơ qua “Trăm năm cô đơn rồi”, nhưng thời điểm đọc là năm học lớp 10. Còn rất trẻ con nên chưa cảm nhận được nỗi cô đơn chăng? Cảm xúc đầu tiên khi tôi đọc bộ đó là bi kịch, bi kịch cho cả dòng họ , bi kịch tình yêu và hết thảy. Bây giờ thì chắc tôi phải đi lục lại quá. Mà cô biết tính tôi hay tự kỷ rồi mà còn bảo tôi đọc cái thể loại đó nữa là sao? Tính giết tôi chết luôn à?
      Tôi đọc nhiều rồi, nhưng cơ bản, ấn tượng đến giờ thì cũng có mỗi tùy bút của Nam Khang, và “Đồi gió hú” của Emily Bronte. đọc một lần năm lớp 10 mà đến giờ cũng không quên được.
      Tôi thích cái lời nguyên cô độc mà cô nói ấy. Tôi là tôi không dễ đi trước khi tôi trả hết nợ cho thế gian này đâu, thế nên nhất định là tôi sẽ ngắm nó đến phút cuối cùng rồi.
      Tìm rồi đọc xong cô như thế nào? Cái đó tôi chỉ viết nhảm thôi, chẳng suy tư gì nhiều, nghĩ gì viết ấy.
      Hôm qua tôi đi công viên nước cô ạ, giải tỏa tâm tình, khi lao mình xuống dòng nước lạnh, có lẽ phần nào tôi hiểu được cảm giác của anh lúc ấy. Tất cả mọi ưu phiền, vướng bận đều bị dòng nước lạnh cuốn lấy, tôi gào tên anh lên, hy vọng là ở trên ấy anh có thể nghe được. Tôi điên rồi, đúng không?

      • Đang lo đi đầu thai rồi, không còn ở “trên đó” cho nhà cô gọi đâu, ôi thôi tắm thì tắm đi còn í a í ới cái gì không biết, chết mất tôi, anh ấy đi được nửa đường mà nghe cô gọi cũng phải quay ngược trở lại, —> * đau đầu với cô*

        Nói thì nói vậy, chứ cô nổi loạn cũng được, làm gì cũng được, tôi chịu hết , miễn là cô thấy thoải mái trong lòng, tôi cũng vui lây

        Tôi đọc Đỉnh gió hú thấy thật đáng sợ, con người ta sống và chăm chăm vào hủy hoại cuộc đời nhau, thật là… cũng chỉ vì hai chữ tình yêu, Heathcliff chọn hận thù mà sống, để hủy hoại người khác, còn Nam khang chọn chết để hủy hoại chính mình, bọn họ cuối cùng đều không nhìn được đường ra, đều tự hủy hoại, đều không hạnh phúc, thật tình nếu là họ, tôi cũng chẳng biết mình liệu có làm như họ không cô ạh
        (Mà chắc là không đâu, tôi lại nhàn nhạt mà sống tiếp thôi, vì tôi lỡ rủ rê con mèo nhà cô tận hưởng cuộc sống cho đến hết đời rồi mà.. ^^)

        Tôi chưa đọc Thiên hảo lam cô ạh, nhưng tôi đã để ý thấy một câu của cô, hình như là : “vẫn cùng một bầu trời ấy, nhưng tâm tư con người sống dưới bầu trời…” gì đó, đại loại thế . Như tôi đã có lần nói rồi, tôi không khen văn của cô lúc nào cũng hay, nhưng lúc nào tôi cũng tìm được những cái nhìn mới mẻ, ở một góc nhìn mà người khác chưa thấy nghĩ tới, thế là tôi thích
        Cô biết không, thường là để ý ai thì để ý hết nên tôi phát hiện ra khá là nhiều điều trong cách nhìn cách viết của cô đấy. Là nhược điểm và cũng là ưu điểm của cô, Từ từ rồi tôi sẽ nói cho cô nghe hết cô nhé

        Tôi đang chuẩn bị thủ tục thi TN(cho hsinh), nên bữa giờ có ít thời gian quá, mà tôi thích đọc com trả lời của cô , nên những gì tôi nói với cô tôi không muốn vội vàng, cũng là một kiểu tôn trọng cô mà thôi
        Lại phải đi rồi, chiều về tôi phải trả lời cái tự sự bên kia của cô, vì đọc xong tôi nghĩ có gì đó đã hiểu sai về cô rồi hay sao ấy

        p/s: Tôi thích ăn mấy thứ đại loại như con vịt vịt, chứ mèo thì… hia hia

        Câu này câu này
        ” đau cho một nỗi cô độc đằng sau nụ cười không người thấu, đau cho một mảnh tình si gửi đi không lời hồi đáp, đau cho cái những đêm trăn trở, đau cho một cái hy vọng không thực, đau cho một lời hứa hẹn mong manh”

        —> thở dài !

      • Cô thở dài gì thế. Lại cười tôi đa sầu đa cảm nữa à, =”= đó là những gì mà tôi nghĩ thật lòng mà 😦
        Cô này, cô chỉ giỏi phá hoại cái không khí đau thương mà tôi cố sức gầy dựng thôi. Tôi thì tôi nghĩ anh vẫn còn chưa đi đầu thai đâu, anh vẫn đang đợi người ấy mà. đợi đến ngày cả hai có thể một lần nữa nắm tay nhau nhảy vào vòng luân hồi. Tôi nghĩ rằng sau khi chết đi, linh hồn anh nhất định sẽ quay về bên người đó. Dù rằng tôi hy vọng anh sẽ đi đầu thai được, nhưng nghĩ tới viễn cảnh tên kia sống thảnh thơi an nhàn là tôi chịu ko được. Tôi sân si lắm, ai mượn mình cái gì thì phải trả đủ rồi tính gì thì tính. Aizzz, nhưng mà anh hiền lương như thế, chắc sẽ không giống tôi đâu.

        Chi tiết ra sao trong “Đồi gió hú” thì tôi cũng quên rồi, nhưng mà tôi nhớ nhất cái cảnh ba ngôi mộ đặt kề nhau. Cả một quyển truyện đậm mùi tang thương, bi kịch. Heathcliff chọn hận thù để mà sống, vì đó là lý do duy nhất để Heathcliff tiếp tục tồn tại. Nhưng Nam Khang thì không thế, anh không hận, không trách , vì anh biết trước con đường, biết trước số mệnh của cuộc tình này sẽ không toàn vẹn, vậy nên anh không hận, anh chấp nhận nó để sống hết mình với lựa chọn của mình trong bảy năm trời. Nhưng khốn nạn cái, tình càng khắc càng sâu. Cứ ngỡ sẽ buông được nhưng không đành. Nam Khang thuộc kiểu người nội tâm, những thứ mà anh có được quá trong quá khứ quá hạnh phúc và quá tuyệt vời với anh đi, thế nên anh chẳng thể nào buông bỏ được nó, từ “có” về “không” nó rất hụt hẫng, nên anh không thể tiếp tục hướng về phía trước. Anh không có mục đích để sống, và trọng tâm tất cả mọi thứ của anh, đều đặt lên người kìa, tất cả đều vì người kia, cho nên khi người ấy ra đi, anh chẳng còn lại gì. Bởi vậy, tôi mới thích cái bài tưởng niệm của một bạn trên baidu, “tình yêu của Nam Khang là thuần khiết, tiếc thay, vì nó quá thuần khiết, cho nên nó không thể tồn tại trong xã hội dơ bẩn này.” Tôi đã từng đọc trong sách, hãy nên đặt trọng tâm của mọi thứ ngay lên chính bản thân mình, vì mình mà sống, vì mình mà làm, có như thế thì dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể đứng vững. Vậy đấy, câu nói đó ăn sâu vào trong tâm thức tôi, thế nên dù có làm gì, tôi cũng chừa cho mình đường lui. Khi yêu cũng vậy, không yêu hết mình, vì sợ trao đi sẽ chẳng nhận lại gì, rồi tiếp tục hai bàn tay trắng. Tôi là con buôn mà :), làm cái gì cũng phải chừa một chút gì đó cho mình.
        Tôi cũng thích đọc com cô nữa. Cá nhân tôi yêu thích văn, nên tôi đặc biệt thích những com có ý nghĩa, tôi vẫn ấn tượng nhất lần đầu tiên cô com cho tôi cô bảo Tam Thê Tứ Thiếp là bi kịch tình yêu , tôi rất lấy làm lạ và rất thích, một góc nhìn mới mà . Ây, nhân duyên, nhân duyên mà.
        Cô làm ở Sở giáo dục à =”= , nghề ngầu thế, đời tôi sợ nhất giáo viên :))
        Ài, tôi còn không hiểu hết tôi nữa mà cô. Mà chẳng có cái gọi là “hiểu một con người đúng hay sai đâu”, mỗi người có một góc nhìn riêng, giống như bạn cô vậy, bạn cô đứng trên phương diện tôi không trả lời com thường thì bảo tôi chảnh, còn cô đứng trên phương diện dựa trên những bài viết của tôi thì cô bảo tôi không phải thế. Nên chẳng có cái gọi là hiểu đúng hay hiểu sai, mà chỉ là hiểu rõ hay hiểu chưa rõ mà thôi.

        cô đừng bào tôi là cô thích ăn mèo nha. 🙂

      • Nguyệt, đợi tôi hai ngày, mai và mốt thế nào cũng ko vào wep được luôn, tôi sắp thành bóng ma học đường rồi, đợi hai ngày nữa tụi nó thi xong, tôi vào chơi với cô Nguyệt nhá
        Không viết cho cô tôi bứt rứt không chịu được nên nằm bò ra rồi lại phải vùng dậy com một cái, *ôm cứng ngắc*, tôi đi ngủ tiếp Nguyệt nguyệt nha
        Tôi chưa ăn thịt mèo Ba tư

        p/s: yêu Nguyệt Nguyêt

      • Vùng dậy thêm cái nữa, híc
        *chửi chửi*
        Cô là con mèo chứ ko phải con buôn, cũng đừng có tính làm tiểu thần côn gọi người về nữa aaaaaah,

      • Tôi đợi cô vào rep cho tôi nhá 🙂 nhớ nhá, cô mà kO nói thì tôi cũng chả có hứng viết gì đâu 🙂 ây da:)
        Tôi là cOn buÔn và cũng là con mèo ba tư ấy cô 🙂 hố hố hố
        Dế ơi Dế, mau về chơi với tôi:(

      • Ặc, chết tôi, *ôm đầu*
        Đừng có thỏ thẻ gọi tôi với ánh mắt long lanh như vậy được không *gào*, mèo trá hình, mèo Ba tư dụ dỗ người

    • *rên rỉ*
      Cô làm gì thì làm, mau về với tôi. Tôi chán lắm rồi đây này 😦
      Cô là tri kỷ của tôi mà cô nỡ lòng nào đi lâu thế =”=
      Cô mau về với tôi đi nào, trời quơi là trời.

  10. Hôm nay lò dò vào nhà bạn tìm đọc Vong tình thủy, ko hiểu sao khi đọc thấy vài dòng của bạn về Nam Khang lại muốn tìm đọc tùy bút của anh, tìm đến nhà Bạch Nhật Mộng, đọc xong rồi, quay trở về nhà bạn, đọc phần cảm nhận của bạn, cũng như phần cảm nhận bạn đã post chung của một bạn trên trang baidu, đúng là càng đọc càng thấy đau cho Nam Khang.

    Mình trước đây chưa từng nghĩ chọn lựa cái chết là đúng đắn, bởi vì luôn nghĩ rằng còn sống được là còn có hi vọng, là có thể làm lại từ đầu. Nhưng đọc tùy bút, rồi đọc thêm vài dòng về thời gian mấy tháng trước khi mất, anh chỉ liên lạc với năm người mà thôi, đủ để hiểu rằng anh đã tuyệt vọng. Còn sống là còn hi vọng, nếu tuyệt vọng rồi, thì cũng ko còn muốn sống nữa. Sống với anh khi đó là chuỗi ngày cô đơn, mệt mỏi, cố chờ đợi giấc ngủ đến, rồi cuối cùng vẫn thức trắng, chờ đợi đến ngày mai, nhưng rồi ngày mai đến vẫn ko thấy có hi vọng gì, lại chờ đến trời tối, lại mất ngủ, lại trằn trọc trong cô đơn, lạnh lẽo để mong cho trời mau sáng. Vòng lẩn quẩn đó hẳn đã kết thúc khi anh trầm mình xuống dòng sông. Kết thúc cho tất cả, hai mươi tám năm có mặt trên cõi đời, tám năm yêu thương và hai năm chờ đợi.

    Mình chưa từng mất ngủ trong cô độc, đau khổ như anh, hay như bạn, nhưng cảm giác mất ngủ thì đã từng trải nhiều lần. Chỉ là mất ngủ đơn thuần thôi đã rất khó chịu, cảm giác khi đó chỉ còn mình mình, cả nhà đều đang say giấc, ngồi dậy đi loanh quanh trong nhà, cho dù có mở ti vi lên cho có âm thanh một chút, dĩ nhiên ko dám mở lớn rồi, nhưng rồi không khí xung quanh, ngoài đường, tất cả đều đã lặng đi, chỉ còn mình mình ở đó, cảm giác đó thật ko dễ chịu tí nào.

    Huống hồ chi là anh, mỗi ngày thời khắc đêm đến là đáng sợ nhất, khi ko ngủ được, khi ko còn thứ gì có thể giúp anh tạm quên đi tình yêu đó, là thời điểm anh thấy mình lạnh lẽo nhất, tuyệt vọng nhất.

    Hai năm dài đằng đẵng như thế, ko hiểu sao anh vẫn còn cầm cự được.

    Tùy bút của anh khiến mình đau lòng nhất khi anh nói về đoạn một người bạn thân ghé thăm anh khi nghe tin người yêu anh lấy vợ. Người bạn dẫn anh đi vòng quanh, chỉ cốt cho anh có nơi để đi, có cớ để rời xa nơi diễn ra hôn lễ đó. Để rồi khi người bạn hỏi anh thế nào, thì anh chỉ có thể khóc và nói rằng anh rất khó chịu. Chỉ có thể nói như thế, bởi vì cho dù thân thiết cỡ nào, thì cũng ko thể bộc lộ hết được, mà cũng có thể có nói ra đi nữa cũng ko đủ bày tỏ nỗi lòng, cũng khó để hiểu được làm sao một người lại có thể yêu một người sâu sắc đến thế, lại có thể đau lòng đến mức độ như anh, nếu đó ko phải là anh.

    Bật khóc và nói ra lời nói thừa nhận mình đau khổ như thế có lẽ đã là rất mở lòng rồi. Bởi vì đây là người bạn có thể vì anh mà bỏ công việc, tới tận nơi anh ở, bỏ tiệc tùng với đám bạn, bỏ cả đám cưới bạn cùng lớp, để bồi anh một ngày đi khắp phố.

    Hi vọng anh đã có thể thôi chờ đợi. Người ta nói linh hồn một khi còn vướng bận sẽ ko thể siêu thoát được.

    Anh đã bảo anh ko vô tội, nhưng anh cũng ko đáng tội. Vậy thì mọi thứ cũng nên thật sự chấm dứt, nên bỏ lại kiếp này để mong đợi một kiếp sống khác tốt đẹp hơn.

    Cám ơn bạn, và Bạch Nhật Mộng vì đã mang đến cho mình câu chuyện về anh.

    • Mình cảm ơn bạn vì những chia sẻ này. Mình chưa bao giờ nghĩ, chết là một quyết định đúng, vì như bạn nói, còn sống là còn hy vọng. Nhưng với một số người, cái chết có thể là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nam Khang có hai năm để hy vọng, hai năm để xóa nhòa đi tất cả, hai năm để vực dậy mình. Nhưng anh đã không thể tiếp tục đấu tranh với những chuỗi đêm thức trắng dài đăng đẳng, những tin nhắn gởi đi không một lời hồi đáp. Tình đã trao đi, còn lấy lại được sao?

      Mình đau nhất là những lúc về đêm, anh một mình thức trắng, chỉ nội việc mất ngủ thôi thì đã chẳng dễ chịu gì, đằng này, còn thêm cả nỗi cô độc bủa vây. Đau lắm, đọc đến khúc ấy, nước mắt lại rơi. Người ấy đã nhập vào tâm can, vào xương tủy. Tâm can mất đi một phần, người còn sống được sao? Mình hiểu được anh yêu người đó như chính sinh mạng mình, nhưng mình không đồng cảm được cái yêu đó, bởi vì mình chưa yêu, mình chỉ đau cho một nỗi cô độc đằng sau nụ cười không người thấu, đau cho một mảnh tình si gửi đi không lời hồi đáp, đau cho cái những đêm trăn trở, đau cho một cái hy vọng không thực, đau cho một lời hẹn mong manh.

  11. Nói thật, nếu đọc bài viết này trước khi đọc “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” của Bạch Nhật Mộng edit thì tôi sẽ không đau đến nỗi rơi nước mắt cho anh.

    Không phải vì bài viết không hay, nếu nói thực thì đây là một bài viết rất xuất sắc. Cái chính là ở bản thân tôi. Giống như phần đông con người trong thời đại này, tôi lãnh cảm với cuộc đời của những người xung quanh. Khi bắt gặp một mảnh đời bất hạnh, tôi cũng sẽ chỉ dừng lại, lắc đầu tiếc nuối, rồi lại cất bước tiếp tục đi tới trước. Căn bản đối với tôi, cuộc đời họ chỉ như một câu chuyện, một bộ phim, mà tôi, là khán giả bất đắc dĩ đứng ngoài nhìn vào, dù cho có cảm xúc, cũng chỉ là thoáng qua.

    Nếu tôi đọc bài viết này trước, tôi có lẽ cũng sẽ chỉ cảm thấy thương xót cho con người tài hoa này mà thôi. Và có lẽ, sau khi thương tiếc qua đi, tôi sẽ cho rằng anh là một người đàn ông nhốc nghếch, bởi theo tôi, chết vì một người đàn ông bội bạc không xứng với tình yêu của anh là chuyện ngu xuẩn.

    Thế nhưng hôm nay khi lang thang trên mạng, tôi đã đọc được tùy bút của anh, rồi sau đó lại đến với bài viết này. Điều này làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Bởi hiểu biết một phần cuộc đời anh, tiếp xúc với tình yêu của anh khiến tôi cảm thấy hiểu anh thêm một chút.

    Anh là một người sống thiên về tình cảm, luôn bị tình cảm chi phối, đôi khi lấn át cả lí trí. Đó là cảm nhận của tôi về anh. Dù anh vẫn luôn tự nói với mình rằng cuộc sống hạnh phúc của hai người là cuộc sống vay mượn, được ngày nào hay ngày ấy, nhưng trong tiềm thức anh vẫn hi vọng cái gọi là “thiên trường địa cửu”. Chính vì vậy nên khi ông xã anh kết hôn, anh lại càng đau. “Yêu nhiều thì khổ nhiều”, càng yêu lại càng đau.

    Anh yêu một người trong vòng bảy năm, sau đó là hai năm đằng đẵng yêu trong tuyệt vọng. Có thể nói đây là thứ tình yêu thuần khiết nhất mà tôi từng thấy trong xã hội này. Nhưng những thứ càng thuần khiết lại càng khó có thể tồn tại được trong cái nơi dơ bẩn, nhớp nháp. Có lẽ anh lựa chọn tìm đến cái chết là đúng, bởi khi chết đi, linh hồn sẽ được gột rửa, và thế giới sau khi chết có thể là nơi lưu giữ tình yêu của anh đến vĩnh hằng. Nhưng cũng có lẽ chết đi là một sai lầm. Bởi chết vì một người như vậy, có đáng không? Yêu một người như vậy, có đáng không? Đau vì một người như vậy, có đáng không? Tôi không biết và cũng không thể trả lời được, vì tôi chưa từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm như anh, cũng không phải là người đa sầu đa cảm như anh. Nhưng dù sao thì anh cũng đã chọn một con đường đi cho mình, và tôi chỉ còn biết ở đây cầu chúc cho anh mà thôi.

    Cám ơn bạn đã cho tôi hiểu biết thêm về anh, và cho tôi có thêm niềm tin rằng, trên đời này vẫn còn có cái được gọi là tình yêu chân chính.

    • Nếu tôi chỉ nghe tin có một người nhảy sông tự tự vì tình thì nhiều lắm tôi chỉ cười khẩy một tiếng, bỏ một giây ra thương tiếc và bỏ 1 phút ra trách móc rằng tại sao anh khờ thế, vì 1 kẻ ko đáng mà hủy hoại đời mình, tôi ghét nhất những người mà khi người yêu vừa mới chia tay đã nghĩ quẩn, tự hành xác mình. Mẹ tôi vẫn nói ” Mẹ mang nặng đẻ đau, khi có con rồi thì điều đầu tiên mẹ nghĩ là con có toàn vẹn hay không, đầy đủ chân tay, mắt mũi, rồi sau đó mới đến cái đẹp, mẹ chăm chút dưỡng con, không có một vết sẹo nào, thì con đừng nên tự hủy hoại mìn, uổng công mẹ. Con đau một, mẹ đau mười.” Thân xác này không chỉ của riêng một người, mà nó chảy máu của cha, thịt của mẹ, tự giết bản thân mình là chuyện nhỏ, nhưng giết mình đồng nghĩa luôn với việc giết cả mẹ và cha, đó là tội lớn. Tôi luôn tâm niệm điều đó và quý trọng bản thân mình hết sức có thể, cũng như cực kỳ ghét những ai vì một phút yếu lòng mà nghĩ đến chuyện tự hoại.

      Nhưng Nam Khang thì khác, tôi đọc được tùy bút của anh, từ những tháng ngày xanh tươi hạnh phúc, cho đến những phút giây tối tăm của cuộc đời. Dù anh tuyệt vọng, nhưng ẩn đâu trong những dòng chữ đó là ý muốn khát khao sống tiếp, cố quên người kia đi, để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi nể phục anh ở chỗ đó, như tôi nói ở trong bài, tôi chỉ có một đêm dày vò mất ngủ, trong khi anh có hàng chục hàng trăm đêm, anh rất dũng cảm, cố gắng vượt qua, trong hai năm trời kia, anh cố quên nhưng chẳng thể được. Đâu phải anh không muốn, đâu phải anh không cố gắng? Anh cố gắng hai năm, nhưng rồi anh quá mệt, người kia đi, đã mang theo tất cả những gì anh có, những hạnh phúc mà anh tích cóp được, mang theo cả bể tình, mang theo cả tim anh. Hai năm ấy, chẳng được anh tả rõ, tùy bút “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” là tùy bút cuối cùng của anh, những đau thương trong hai năm kế tiếp, ko được anh viết, vì quá đau hay là anh đã không còn can đảm để mà viết tiếp? Tôi không biết bạn ra sao, chứ tôi là một người chưa yêu, và nếu có yêu thì tôi cũng giành một chút gì đó lại tự bảo vệ mình, thế nên tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh dốc hết lòng ra yêu một người, rồi cược hết tất cả mình có vào tình yêu này, nhưng tiếc thay, ván cược này anh đã thua, tình yêu của kẻ ấy không thể vượt nổi định kiến của xã hội.

  12. Lưu lại anh trong tâm tưởng,cảm ơn nàng vì đã cho ta biết thêm về anh,biết về cuốn sách anh viết,lần đầu tiên nghe về anh,ta đã suy nghĩ rất nhiều,suy nghĩ về tình yêu trong thế giới đồng tính,suy nghĩ về cái gì gọi là TÌNH YÊU VĨNH CỬU.Cuối cùng ta bỗng lại nảy ra 1 suy nghĩ thật ác,đó là ta mong cho kẻ mà anh yêu biết được anh mất,kẻ đó phải đau khổ,day dứt,cuối cùng đến năm anh tròn 35t,trong sn của anh,hắn ra dòng Tương Giang tự vẫn,trả lại anh mối nợ duyên tình,đến với tình yêu bao la của anh,rời xa cái thế giới nặng nề này.Như vậy cũng có thể coi là anh đã đợi được hắn.Mặc dù vậy là độc ác vs vợ con kẻ kia nhưng quả thật,niềm hạnh phúc viên mãn của anh mới là thứ mà ta mong chờ.
    Nhưng nghĩ xong,bây h ta lại phân vân,nếu phá tan hạnh phúc của kẻ kia,liệu rằng anh có hạnh phúc hay ko,mong ai đó cho ta câu trả lời

    • Ta cũng từng có ý nghĩ như thế. Nhưng rồi lại thôi. Nam Khang đã từng nói anh hy vọng người đó được hạnh phúc thì chúng ta cũng nên tôn trọng nguyện ý của anh.
      Nhưng nếu còn lương tâm thì ta ko nghĩ tên kia sẽ hạnh phúc cả đời đâu. Nợ gì thì phải trả nấy, từ xưa đến nay vốn như vậy, chúng ta ko đòi thì cũng có người đòi. Nên ta chỉ cầu mong anh đươc hạnh phúc thôi, còn tên kia như thế nào thì số phận của hắn đa được viết sẵn, ta ko có ý kiến gì. :”>

  13. Ta đã đọc mạn đàm này của nàng rất nhiều lần rồi. Cũng như nàng, ta thật sự muốn được biết về anh, về con người và cuộc sống của anh. Câu chuyện của anh thực sự đã ám ảnh ta rất nhiều và ta thích những gì bạn Mộng nói : “là những mảnh viết rời rạc về cuộc đời anh, trĩu nặng tâm hồn anh trong suốt nhiều năm”. Ta luôn nghĩ rằng một ngày nào đó ta sẽ đứng trên sông Tương Giang, thử một lần cái cảm giác mà anh đã từng trải qua. Ta đã tìm về anh trên baidu, và vì không biết tiềng trung nên ta chỉ có thể biết về cuộc đời gói gọn trong vài ba con chữ. Đã xem ảnh nhưng ta nghĩ có lẽ đó là Kimi Qiao Renliang (Kiều Nhâm Lương).
    http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://cfensi.files.wordpress.com/2009/04/adcde8cd5f43ba720eb34540.jpg&imgrefurl=http://empleo.ugtaragon.es/torchlight.php%3Fq%3Dkimi-qiao-renliang%26page%3D3&usg=__T1FalMOjhmHDatdPoutmmgc4kAQ=&h=529&w=690&sz=37&hl=vi&start=80&zoom=1&tbnid=6ZSCXnx8sgKktM:&tbnh=132&tbnw=167&ei=PJX3Tf-4F4-IuAPRj6yJDA&prev=/search%3Fq%3DKimi%2BQiao%2BRenliang%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D597%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=350&page=5&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:80&tx=61&ty=48&biw=1280&bih=597

    • Sự thật thì ta cũng nghe có người bảo đây là Kiều Nhâm Lương, nhưng trên baidu và một số trang web khác khi tìm về tiểu sử của anh thì nó đăng hình này , thế nên ta vẫn cứ trộm về. Ta nhất định phải một lần trước khi chết đến Tương Giang và nhớ về anh mới được =”=

  14. Ta vốn có cái nhìn rất nghiệt ngã về cuộc sống, nghiệt ngã với những con người tìm quên nơi thế giới khác. Thế nhưng, đối với anh thì khác, ta không dám nói quyết định ra đi của anh là đúng hay sai,vì đơn giản ta không có tư cách j, cũng như không phải là anh để nói, nhưng ta dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của anh khi đó,và cũng như phần dông độc giả của anh ta không thể thôi nghĩ về anh và 2 tác phẩm kinh điển của anh, nhất là với Phù Sinh Lục Ký, chỉ là những lời kể nhẹ nhàng, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc nhưng lại khiến người ta không sao quên được, từ từ thấm, từ từ đau…Kỳ thật khi đọc xong bên nhà bạn Mộng,ta vốn định viết lại vài dòng cảm nhận, nhưng viết rồi lại xóa, mấy lần như vậy cũng không viết nổi vì mớ cảm xúc hỗn độn của mình,nhưng khi đọc bài này bên nhà bạn thì cảm xúc của ta lại không nén nổi, ta đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần PSLK, mỗi lần lại 1 xót xa hơn…có lần ta từng nghĩ,sau khi anh đi rồi người mà anh yêu liệu sẽ thế nào? ta thực sự rất muốn biết…
    À,nhân lần này ta cũng muốn bày tỏ vài lời với chủ nhà, tình cờ đi tìm phiên ngoại của 3T4T mới mò ra nhà của Nguyệt,tuy chưa có đọc hết nhưng ta đã mò ra tất cả pass của nàng cho bộ VTT, mới đầu chỉ là vì tò mò tìm thử pass, trong quá trình đi tìm lại đọc được những bài viết rất hay về X về các thành viên của X, sau đó lại bị âm nhạc của X làm mê mẩn, ta đã thức suốt đêm để nghe “tears” và tìm hiểu về X (mặc dù ta đang sốt vó lên vì thi cử TT^TT), cảm ơn nàng đã giúp ta tìm thấy 1 niềm đam mê mới ^^, sau khi thi xong nhất định ta sẽ lội nhà nàng để đọc thêm về các mục khác hehe

    • Thật sự là dạo này ta không dám đọc lại bài ta viết về Nam Khang, cũng như tùy bút của anh, vì ta sợ, ta sợ mình lại đắm chìm trong cái vòng lẩn quẩn đó nữa. Phần ta muốn giữ anh lại, phần ta muốn anh thảnh thơi ra đi đừng vướng bận hồng trần. Nhưng sao ta thấy bất công cho anh quá, lại quên rằng đây là đời, là hiện thực đầy gai nhọn giấu dưới lớp huyễn hoặc làm mờ mắt người.
      Đến lúc cuối cùng anh đã xóa đi hết tên bạn bè trong danh sách điện thoại, chỉ để lại số của nhà và người thân.
      Anh đã tính hết tất cả, anh toàn tâm toàn ý yêu một người, sống một người, bảo vệ một người
      Tình yêu của anh là cao thượng, là thánh khiết, là trong trắng.
      Thế nên nó không đáng ở thế giới này.
      Vì nơi này đã ngày càng mục ruỗng, xấu xa đến mức dùng định kiến, cái nhìn của nhân gian, danh vọng và địa vị đặt lên mọi thứ, chà đạp lên những gì trong trắng thiện lương nhất.
      Vậy đấy, ta rồi cũng giống như thế thôi, căm ghét nó nhưng phải sống trong nó, chạy theo nó.
      Đời mà. . .
      ____________
      nàng cũng giống ta, ta bị Tear bắt làm tù nhân một đời của X đấy, khi ấy không hiểu sao chỉ hai câu của Tears thôi đã làm ta khóc.

      “Sometimes our tears blinded the love.
      We lost our dream along the way.”

      Nàng hãy nghe hết những bản ballad của X đi, nó thấm đẫm nỗi đau , cô đơn cùng tịch mịch, nhưng đồng thời cũng đong đầy ước mơ, hy vọng.

      • Hì,ipod của ta 2 ngày nay chỉ toàn phát nhạc của X thôi đấy^^, nhớ hôm trước lần đầu tiên nghe “tears” là lúc ta đang ngồi gặm sinh lý bên phòng tự học, ta có thói quen vừa học vừa nghe nhạc nên thường ipod nó hát tới đâu cũng không có để ý, nhưng khi phát tới “tears” thì ta đã phải dừng lại, mới đầu chỉ là ôm sách ngồi nghe, sau đó là gấp sách lại ngồi nhắm mắt nghe, cuối cùng là không chịu nổi phải bỏ về phòng lên net vừa nghe vừa tìm thông tin về X, rốt cục là tối đó thành quả của ta thu được chỉ toàn là X thoy :D, ta cũng lặn lội đi tìm được 1 số clip về X nhưng chưa có dám xem, sợ lại điên cuồng lên không học bài được thì khổ ^^.
        Ah, nàng ở bên đó có phải cũng học ngành j liên quan tới y, dược k?

      • Bài này ta viết đã lâu rồi, nhưng ta vẫn muốn khoe ra để nàng đọc : https://hiroshimi.wordpress.com/2010/08/10/nao-chung-ta-cung-x%E1%BA%A3-stress-ki-5-the-legend-of-jrock-scene-x-japan/
        Ta có viết mạn đàm về Tears và Endless Rain nhưng có lẽ nó nằm phủ bụi mất rồi, nếu nàng search thẻ Jrock, có thể sẽ tìm được nhiều cái thú vị,
        Thực sự thì nhạc của X rất chạm lòng người, với những người sống nội tâm và hay tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi mà mình biết là sẽ ko có lời đáp như :tôi là ai, tôi sống trên thế giới này vì điều gì, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa ra sao?” thì nhạc của X như là một chất nghiện, đắm chìm vô đó rồi thì sẽ không có cách nào dứt ra. Những bài hát của X tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, căm ghét sự giả dối, trốn chạy tình yêu, nhưng lại toát lên khao khác yêu và được yêu. Nếu nàng nghe bài Crucify my love rồi thì sẽ thấy, cái tình trong đó nó day dứt bức bối lòng người ra sao. Cầu mong ai đó hãy hành hạ cái tình này đi để tôi biết rằng tôi vẫn đang yêu, vẫn đang được bao bọc trong tình yêu.
        Clip của X thì vô số, nhất là MV Crucify my love rất hay và rất ý nghĩa đó.
        Ta học chuyên ngành sinh học :”> Ừ, nó cũng có liên quan đó, có chi hok nàng?

  15. Đọc bài này 1 thời gian cũng lâu rồi, cũng vật vã lắm. Rồi cũng dần nguôi.. Đến nay tự dưng click lại.. :-< Àh mà ss này, anh sẽ ko bị lãng quên đâu nhỉ? Đến giờ vẫn còn người nhớ mà..

  16. nước mắt tuôn rơi – ta đã khóc
    ta tự nhân mình là người lãnh tĩnh vô tình, dù đọc bất luận một tacs phẩm đam mỹ ngược luyến nào trong lòng ta cùng lắm là lưu lại nỗi đau tê tái khi đêm về gặm nhấm từ từ. thậm chí lúc chia tay người yêu dù rất đau ta cũng chưa từng khóc chỉ là tê tái một chút mà thôi
    vậy mà khi đọc tác phẩm của nam khang và khi tìm hiểu về cuộc đời anh -ta đã khóc -cuộc đời anh và tình yêu anh gìn giữ như một nỗi đau giằng xé vào tim. khắc vào lòng những người yêu thích và biets đến anh những nỗi đau chưa hề nguôi ngoai .rất đẹp nhưng cũng thực bi thương
    cầu cho anh ở thiên đường có thể bình yên
    cám ơn nàng đã viết bài này để cùng chia sẻ đau thương và cho chúng ta biết rằng hạnh phúc có được khi chúng ta biết trân trọng và nâng niu.đừng để khi mất đi rồi ta mới nhận ra nó mới là thứ trân quý nhất
    chúc nàng buổi tối an lành

  17. huhu ss ơi sao em tìm mãi không thấy pass của chương 48 phiên ngoại vong tình thủy của tam thế tứ thiếp :(( em tìm đánh hết những từ có 4 chữ cái, chữ cái cuối cùng là “i” mà chẳng được huhuhu :(( ss ơi giúp em với :(( em giải hết được các pass kia rồi, còn mỗi pass này là hoàn thôi :(( huhuhu

  18. Reblogged this on Hộp thời gian and commented:
    Giữa những ngày chơi vơi, câu chuyện về con người này giúp tôi nhận ra bản thân mình và con người yếu đuối và cô độc làm sao, chúng tôi cần sự rộng lượng, khoan dung đến thế nào.

  19. Bạn súyt nữa jết ngườj trog đêm khuya.
    Mình đang bị ho kéo đàm và ngẹt mũj, mình chưa đọc truyện này và quyết định sẽ ko đọc nó, (nhưg aj pjết trước đc sao này mjh kó đọc nó ko). Khj đọc pàj kảm nhận kủa pạn mình khóc rất nhjều mũj đã ngẹt lạj ngẹt thêm, khóc đến 2/3 pàj pj ngẹn khí rồj lên kơn ho dữ dộj đàm kéo nhjều ko thở pằg mjệg đc, kố gắg ho để thôg kổ đặg thở mà đến khj trờj đất sắp tốj sầm mớj lấy lạj đc hơj thở => pạn wả là hành hạ mình mà, mình kó thù hằn j vớj pạn đâu chứ 🙂 hj hj.
    Thực ra mình muốn comt theo 1 cách khác , 1 kách như là kể lạj nổj pj thươg và sự đồg kảm kủa mìh với tình yêu kủa anh ấy. Nhưg mà khj rà tay lên phjm pấm mìh lạj pật kườj, kườj như nhữg khj mình nhớ lạj káj hôm mà mình định treo cổ, kườj như nhữg khj mình nhớ lại suốt 3 năm dàj đjều trị tâm lý, kườj như khj mìh nhớ lạj káj ngày mà anh đj.
    Tình yêu kủa mình ko thuần khjết như NK. nhưg mà chj vì anh đj lúc mình suy sụp nhất(Cha mẹ mình li hôn). Mình kần anh đến thế, mìh mog anh đến thế vậy mà anh đj. . . . . . . . . ko 1 lờj jảj thjch.

    • Từg kó một thờj mình nghe rock và kuồg pạo vớj nó, đọc kác tác phẩm u ẩn để thấy cuộc đờj nhjều kẻ jốg mjh.
      jờ đây mình chỉ nghe, chỉ đọc nhữg j nhẹ nhàg nhất, mơ mộg nhất, hàj văn HE là lựa chọn hàg đầu, h văn +pjnk là lựa chọn thứ 2. Vì mjh đã mòn mỏj vớj nhữg thág ngày “ô nhjểm” pởj chử “đờj”. Mình muốn jam mình trog thế jớj mơ mộg dù chỉ vàj tjếg mổj ngày.

  20. Chính là vì muốn nó được tiếp tục, chính là vì muốn hạnh phúc được kéo dài mãi, chính là vì muốn mọi thứ không chỉ đơn giản là một dấu chấm hết, nên anh mới để nó như vậy…Để nếu kiếp sau có hiện hữu, thì hạnh phúc này có thể tiếp diễn…

  21. Hôm nay tâm trạng khá nặng trĩu. Vừa đọc xong một đoạn tùy bút về anh – Nam Khang…Một người đã trôi dạt giữa biển người 15 ngày, cuối cùng lại trôi dạt trên đoạn sông Tương Giang, chấm dứt sinh mệnh mình vào năm 2008. Một mẩu chuyện nhỏ, rơi vào kí ức của từng người…
    Tình yêu của Nam Khang, một người đồng tính !
    Lúc đầu đọc, tôi không nghĩ mình sẽ đọc một mảnh trong quyển nhật kí dang dở của một người đồng tính. Nhưng tôi lại vô tình đọc, đọc một đoạn, lại đến một đoạn, cuối cùng khi nhìn dấu chấm kết, bât giác rơi nước mắt lúc nào không hay.
    Tôi không biết nhiều về anh, tôi đọc tùy bút của anh “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi”, một câu chuyện tình buồn, nhưng có thật.
    Nét đặc xuyến của câu truyện không phải là thật hay không, mà là tình cảm của anh khiến ai cũng phải cảm thán bằng từ “Đau !”
    Đi đi anh, và đừng ngoảnh lại, cầu Nại Hà đưa anh trôi về phía chân đường yên bình. Đi đi anh, bỏ mặc lại tất cả…
    Năm 2008 đến nay đã là 2012, quá chậm trễ cho một đời người. Nam Khang, cách nhau cả về địa lí, không gian, lẫn ngôn ngữ, nhưng lại trân trọng từng chữ viết của anh, trân trọng anh.
    Câu chuyện của anh, cuộc đời của anh, một nét ngoặc hờ hửng cho cả đời người…
    Tôi thật sự không tin nỗi, anh không xấu, cũng không phải gọi là tệ bạc, anh yêu người, tình yêu bé nhỏ vô cùng, không đủ với thế giới phù du này chăng ?

  22. Nam Khang à. Việt Nam , Trung Quốc có hiềm khích. Em mến ai TQ thì nghìn năm không đổi. Em hứa với anh. Nếu sau này có cơ hội. Em sẽ tới sông Tương Giang đọc lại 2 tùy bút của anh. Thế gian này có lỗi với anh. Kẻ bạc tình đó k xứng với anh. Anh đừng quay lại trốn nhân gian này nữa. Hãy hòa vào vũ trụ, tan thành cát bụi trên cung trăng hoặc là tia nắng mặt trời. Bởi vì nhân gian này trân tình khó kiếm. Chỉ là 1 tấm thôi, giữa những con người ‘sống theo quy luật tạo hoá’ cơm,áo,gạo,tiền. E là không có. Yêu nữ nhân thì sao, yêu nam nhân thì sao. Suy cho cùng đều là hai chữ tình yêu. Đã là ái tình thì đừng ai nhận xét gì cả. Chỉ cần là trân tình, trong cuộc sống vội vàng mà ngay cả hàng xóm cũng không quan tâm đến nhau này, thì cho dù là Nam nhân hay Nữ nhân em đều yêu! Chúc anh tìm được nơi thuộc về anh trong muôn một.Em xin lỗi vì không để anh ra đi không còn dấu vết, vì anh ở trong tim em! cảm ơn ss Nguyệt đã mang đến cho em một câu trả lời cho tấm lòng đang nhức nhối này!

  23. Hôm nay xem xong bài viết của nàng ta đã vô cùng xót thương cho cuộc đời của Nam Khang và ta muốn hiểu về anh hơn, nhưng hơn hết là ta muốn biết kết cục của người được gọi là “ông xã” đã bỏ rơi Nam Khang. Sau 1 hồi lục lọi bên Tung ta đã tìm được thông tin của người đó, mong nàng hãy chia sẻ để mọi người cảm nhận thêm về cái chết của Nam Khang, riêng ta thì ta nghĩ mọi thứ đều không như vẻ bề ngoài, tuy xem xong mọi người có thể sẽ thấy Nam Khang đã yêu nhằm người, từ bỏ cuộc sống 1 cách vô ích, nhưng ta tôn trọng sự lựa chọn của anh. Có thể anh đã cố gắng sống và chờ đợi, hi vọng 1 ngày nào đó những tháng ngày tươi đẹp trong kí ức sẽ quay lại, có thể hiện tại những kí ức đó như lưỡi dao cứa vào tim nhưng nó cũng là động lực mạnh mẽ giúp anh chịu đựng và sống tiếp. Nhưng có lẽ trong 1 phút khi đối mặt với Trường Giang anh đã thực sự tìm được lối thoát và quyết định của cuộc đời mình, anh đã được giải thoát. Còn người đàn ông đó cũng đã yêu anh say đắm, 7 năm ko phải thời gian ngắn, nếu ko yêu thì dừ trái tim có cứng như thế nào cũng sẽ rung động thôi, nên khi nghe tin Nam Khang chết người đó mới hoang mang như vậy, lựa chọn sống tốt, quên đi sự thật đau lòng ấy, nếu ko có lẽ người ấy cũng ko thể sống nổi. Nói nhiều rồi, bây h là thông tin ta tìm được:
    Người đàn ông này tên Trương Di (Trương Ji), người Cam Túc, trước đây nghe nói có người đã nhìn thấy ông ta ở Thanh Thủy, Cam Túc. Học ngành vật liệu ĐH Nam Trung ở Trường Sa, tốt nghiệp năm 2003, sau 1 thời gian sống cùng Nam Khang thì ông ta đã chuyển tới Lan Châu ở và hiện tại đang là giám đốc điều hành của một công ty, đã có 1 người con trai, nghe nói hiện tại đang sống rất tốt.
    Nghe nói lúc Nam Khang mới qua đời, lúc mà mọi người đang rất quan tâm thì 1 lực lượng bí mật đã đè ép xuống, đến tháng 6 năm 2009, Thanh Thủy Cam Túc cũng đã lấy lý do anh đã qua đời để hủy bỏ blog của anh. Mật khẩu tài khoản của anh gia đình ko biết, chỉ có người đàn ông đó biết nên có người nghi ngờ chính ông ta đã xóa blog của anh để đảm bảo bí mật tên tuổi của mình không bị làm phiền.

    • Nàng ơi, có ảnh hem? Hay cho mình cái tên tiêng bông của ông kia với.
      Nếu sự thật rằng ông ta sống thật tốt thì chẳng phải …. Nhưng mình nghĩ cũng đúng thôi, biết ông ta sống hạnh phúc và tốt như thế, có lẽ anh mới tuyệt vọng mà dẫn đến ….
      Đúng là cái gì đã thành văn thơ thì hẳn là chẳng thực tế…
      Đau và hận đến xé ruột!

      • ta chỉ có tên tiếng Trung và phát âm thôi nàng à: 张继龙(Zhang Jilong), nói thiệt là ta cũng đã lên mạng TQ tìm hiểu nhưng chỉ được nhiêu đó thôi, còn sau đó thì chả dò xét được j thêm, theo như nguồn tin trên mạng thì đã có 1 thế lực nào đó xóa đi mọi thông tin liên quan đến anh và ông ta, ngay cả ảnh cũng càng không nàng à 😥

      • ko sao, dù sao cũng sắp đến ngày 9/3 rồi, dù có ghét hay hận thì bây h anh cũng đã được giải thoát. Nói thiệt mình hâm mộ tên Trương Di đó, hắn có được thứ mà kẻ khác mong muốn cả đời của ko có đc sau đó lại vứt bỏ nó, tên đó nhất định sẽ hối hận. Nói thiệt ngay cả bạn bè cùng trường của anh và Trương Di cũng nói hắn ko biết quý trọng, hồ đồ bội nghĩa nàng à 😥

  24. Reblogged this on Hàn Y Tuyết and commented:
    Có nhiều khi vẩn vơ suy nghĩ ” Gía mà mình được đọc một tác phẩm do nam tác giả nào viết nhỉ ” Nay đã được thỏa ước nguyện nhưng sao lại đau đớn và bi thảm thế này ? Cứ hy vọng mình sẽ để câu chuyện ấy vào quên lãng như hiện giờ anh đã không còn nữa , vẫn cứ nghĩ mình sẽ chỉ buồn một hai ngày mà thôi . Thế mà tình cờ đọc qua những dòng tâm sự kia tim mình lại một lần nữa nhói lên .

    Dường như hạnh phúc đối với Nam Khang là điều quá xa xỉ chăng ? Bảy năm chỉ yêu duy nhất một người , mọi cảm xúc nắm bắt chỉ dành cho một người bỗng chốc vì hai chữ ” thiệp hồng ” mà tan vỡ …

    Mình luôn cho rằng dùng cái chết để giải quyết mọi thứ thật dại dột , đúng ” Con người có thể muốn chết nhiều lần nhưng chỉ có thể sống một lần duy nhất ” Nhưng mình không phải là anh , càng không phải gánh chịu những nỗi đau anh đã nhận , cũng không biết trong chính tâm can đã sức cùng lực kiệt của anh đau đớn đến dường nào … Thế nên mình chẳng có quyền gì để ” phát xét ” lựa chọn của anh . Chỉ là – mình cảm thấy nuối tiếc và xót thương cho Nam Khang . Anh biết không , tình yêu của anh thật đẹp , giản dị mà sâu sắc , yên bình và dịu nhẹ .Từng con chữ trong ” Phù Sinh Lục Ký ” đã khiến mình hiểu thế nào là ” hạnh phúc ” . Rồi đến khi lướt nhẹ ” Em chờ anh đến năm 35 tuổi ” mới cảm nhận được đâu đó nỗi tuyệt vọng đến tận cùng của anh .

    Đôi dòng gửi đến anh

    Em mới biết anh rất gần đây thôi anh à . Anh ra đi được 5 năm rồi phải không nhỉ ? Anh ra đi khi tuổi đời chưa tròn hai mươi tám . Còn đến 7 năm nữa mà ? Tại sao , tại sao anh lại để dòng sông Tương Giang cuốn anh đi ?

    Em cầu chúc cho anh trên thiên đường sẽ gặp được người anh yêu , không phải chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 4 năm , yêu thương nhung nhớ 7 năm và dùng cả đời tịch mịch để yêu người ấy nữa anh nhé ?

    Em cũng giống như bạn kia , nhưng không phải là một lời ” hứa ” nhưng là một lời ” ước ” . Bản thân em ước một lần được đến nhìn ngắm dòng sông ấy , được một lần đặt bó hoa lên mộ anh dù em chẳng biết anh thích hoa gì nữa …

    Còn về người mà anh yêu sâu nặng đến vậy , em cũng chẳng tức giận . Em có quyền gì mà tức giận ? Đến anh còn không làm thế thì thử hỏi em làm sao có thể hận được ? Chỉ đang mông lung nghĩ rằng : Người Nam Khang đã dùng cả một đời bây giờ còn nhớ đến anh nữa không ? Có hội tiếc về quyết định lấy vợ của mình không ? Có thực sự hạnh phúc như những ngày người ấy bên cạnh anh không ?

    Đáng tiếc không có câu trả lời 🙂

    “Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi. . .”

    Có lẽ câu này thực sự đúng

    Trên thế giới này biến hoá nhanh nhất là lòng người
    Vĩnh hằng bất biến nhất , cũng là lòng người .

    Một lần nữa , mong anh bình yêu trong giấc ngủ . Rồi thời gian đau đó làm bay biến trong em một người ngay bây giờ em đang đau lòng vì người ấy dù chẳng hề gặp mặt qua . Có khi biết đâu đó em lại vô tình nhớ đến anh – Nam Khang 🙂

    thứ sáu ngày 02 .08 . 2013
    7:42 PM

      • : ( ” Em chờ anh đến năm 35 tuổi ”

        Ở trên thiên đường mình tin chắc rằng cả đời sau này của anh sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc . Anh đã yêu bằng tất cả , niềm tin , nỗi đau , hạnh phúc , nụ cười và cả nước mắt . Tình yêu của anh nếu dương thế không đủ đáp trả thì trên cõi vĩnh hằng anh nhất định đc bù đắp xứng đáng ^^

  25. Không biết nói gì với nàng, vốn chỉ là vô tình, rồi đến giờ thì là hữu ý.

    Hôm nay là lần đầu ta biết về Nam Khang, có lẽ cũng là lần cuối ta tìm hiểu về anh.

    Xem hết những comment phía trên, ta lại càng trống rỗng, cũng chẳng biết muốn nói gì, chỉ là không chịu được khi im lặng.

    Ta chỉ đọc Em đợi anh…, vì cái kết của anh, nên ta không muốn đọc Phù sinh lục ký đầy hoang tưởng ấy. Dù ta biết không ai đồng ý với sự hoang tưởng mà ta cảm nhận được.

    Đối với nàng là sự ám ảnh đêm khuya, với ta là sự lặng người khi người ấy của anh dọn nhà. Không biết vì sao,

    “Trong các bộ phim điện ảnh trên ti vi, thường đến lúc chia tay, những kẻ dư thừa sẽ tự động biến mất, chỉ còn lại hai nhân vật chính.

    Thế nhưng cho đến lần cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đều đã được khiêng đi, anh phải theo qua đó để sắp xếp nhà mới, còn cấp dưới thì đang ầm ĩ đòi anh mời khách. Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chẳng có cơ hội để trò chuyện riêng.”,

    đoạn văn này làm ta ám ảnh. Có lẽ vì anh không được có cái tình-yêu-nhân-chi-thường-tình, nhưng cái hình-ảnh-nhân-chi-thường-tình này anh lại cũng không có được.

    Cùng cảm nhận như nàng, thật bất công, ta chỉ nghĩ, nếu lúc đó, anh có được cơ hội như bao hình ảnh thường thấy, anh và người ấy có thể nói với nhau một câu thôi, có phải chăng sẽ có sự thay đổi trong cuộc đời anh sau này. Ta nghĩ thế, đã hy vọng thế. Khi tưởng tượng anh đang “chăm chú lắng nghe, cố nắm bắt lấy động tĩnh dưới lầu, nghe thấy giọng anh nói chuyện, nghe thấy tiếng xe hơi nổ máy, rồi khi đứng dậy nhoài người ra ban công nhìn xuống,…dõi theo nó chạy lên phố, nhìn nó bị các toà nhà khác dần che khuất đi, ngóng theo đến khi đã chẳng còn trông thấy được gì nữa”. Tàn nhẫn! Cái anh nhìn thấy là “chẳng còn trông thấy được gì nữa”!

    Thế đấy, lúc đó cũng đã là lúc chẳng còn gì nữa với anh, nhưng anh vẫn chống chọi được đến 2 năm sau. Ta khâm phục, cũng là kính nể sự mạnh mẽ và hy vọng của anh.

    Thôi không nhiều lời nữa, đây là lần đầu ta comment sau khi đọc hàng trăm danmei cũng như các bài mạn đàm khác, vì văn chương của ta ở cùng một cấp với “ngòi bút rách nát của anh” của Nam Khang nàng ạ.

    Chúc cho nàng sức khoẻ để tiếp tục sống “cái cuộc sống cơm áo gạo tiền này ta mãi đuổi theo rồi bất chợt tự lúc nào tâm ta lạnh mất,” và tìm được “khoảng thời gian để suy nghĩ về anh thôi” mà không còn “bị cái suy nghĩ thực tế, chạy theo cuộc sống nó lôi đi mất”.

    Chào nàng!

  26. gửi đến anh, người em ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ được gặp,
    cho em mạn phép xưng “anh” dù anh hơn em rất nhiều tuổi. em biết đến anh cách đây ngày sau khi đọc đoản văn “em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi” do chị BNM edit. em rất thích đoản văn ấy, thích giọng văn nhẹ nhàng nhưng có gì đó day dứt của anh. rồi tìm hiểu về anh, rồi tiếc nuối khi biết anh đã đi xa, rồi tìm đọc “phù sinh lục ký”, rồi ngồi nghĩ thật lâu…..tình yêu của anh thật đẹp nhưng đáng tiếc nó không được đặt đúng chỗ, nhưng cho dù sau này anh phải đau khổ, vật vã vì nó, anh vẫn có 7 năm hạnh phúc nhất cuộc đời (em nghĩ vậy). anh Nam Khang, em luôn tự nhủ rằng tình yêu là thứ có sức mạnh ghê gớm, nó có thề khiến một trái tim sắt đá nở hoa, nhưng nó cũng có thể hủy hoại cả một tâm hồn tươi đẹp, vì thế ta phải chọn đặt nó đúng chỗ. em không trách anh, cũng không có quyền trách tại sao anh lại yêu nhầm người đàn ông đó ,em tôn trọng quyết định của anh, chỉ tiếc rằng anh là một người quá tốt mà phải ra đi sớm……..sau khi đọc những dòng văn của anh, em đã phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về mọi thứ. khi em bị stress, e cũng rất khó ngủ, sáng hôm sau sẽ rất mệt mỏi, nhưng em không thể tưởng tượng nỗi những gì anh phải trải qua trong hơn 700 ngày mất ngủ, trằn trọc, bệnh tật. anh chắc hẳn phải đau lòng lắm. không đau làm sao được khi phải ròi bỏ một người như là máu thịt trong 7 năm trời. khi phải đối mặt với sự cô độc, tịch mịch. người mạnh mẽ nhất cũng sẽ có lúc phải bỏ cuộc, nhưng không ngờ sớm thế ………….em đoán rằng anh không hối tiếc khi làm điều đó vì khi ấy, anh sẽ vĩnh viễn không sống đến năm 35 tuổi, anh sẽ mãi đợi người đó .đấy là ước nguyện của anh mà, phải không anh? người ấy là duy nhất của anh, nhưng tiếc rằng anh không phải là duy nhất của người ấy…………..dù sao em cũng mong anh luôn được hạnh phúc, dù ở đâu đi chăng nữa. vốn dĩ định viết comt này 3 ngày trước, nhưng đành đợi đến hoom nay, ngày 9/3/2014, tròn 6 năm kể từ ngày anh mất để thổ lộ với anh. cầu mong anh yên nghỉ. mong có cơ hội được đến quê nhà anh, thăm anh………..
    cuối cùng, cảm ơn chị Hải Đường Tĩnh Nguyệt đã viết mootjtuyf bút hay về anh, cảm ơn chị Bạch Nhật Mộng đã dịch đoản văn.
    chào tạm biệt

  27. Vì onl bằng đt nên tôi rất ngại comt,nhưng quả thật tôi k comt k đc,mấy hnay tôi cứ bị ám ảnh mãi vì tình yêu của anh. Văn chương tôi dốt nên vik k hay,hi vọng bạn thông cảm.

    Tôi đến với anh khá muộn,chỉ 1 năm nữa là anh 35t, nhưng muộn còn hơn k. Về tình yêu và nỗi đau của anh tôi k nói tới,các bạn đã nói hết ý nghĩ trong lòng tôi rồi,tôi chỉ muốn nói tới người đàn ông kia. Tôi thật sự căm ghét hắn ta,k phải vì hắn hèn nhát k dám vì anh mà đấu tranh cho tình yêu của 2 người. Tôi ghét hắn là vì đã chọn buông tay sao còn mail cho anh “nói anh nhớ tôi,anh thích tôi và mong tôi đừng trách anh”. Tôi hận,tôi ghét,nếu đã không thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn,k thể đối mặt với hiện thực thì đừng cho anh hi vọng để rồi anh phải suy sụp vì hi vọng k thành hiện thực. Cái vẻ bất lực của anh khi anh đọc mail của hắn làm tôi vừa thương vừa xót. Thương cho sự vô vọng của anh,xót cho sự hy sinh của anh. Thật sự tôi muốn hỏi anh rằng “người đàn ông đó có xứng đáng với tình yêu của anh không?”. Tôi nghĩ rằng anh sẽ nói xứng đáng. Tôi rất muốn rất muốn biết suy nghĩ của người đàn ông đó,hắn ta nghĩ gì mà lại mail cho anh như thế? Vừa muốn sống cuộc sống như những người khác là ấm êm bên vợ con,vừa muốn tìm cảm giác tình yêu đích thực với người yêu mình hơn sinh mạng ư? Thật quá ích kỉ. Dẫu biết rằng cuộc đời này k thể nói đến 2 chữ công bằng,trong tình yêu lại càng k thể nhưng tôi vẫn mong hắn mãi mãi không bao giờ hạnh phúc. Cái hạnh phúc hắn đang có chẳng qua là ngụy tạo mà thôi,hắn k thể sống với giới tính thật của mình,với con người thật của mình thì liệu hắn có thật sự hạnh phúc k? Chắc chắn là k. Tôi chỉ thương cho anh,k biết khi anh mất rồi hắn có đau không? Có tự trách mình hay k? Hằng đem khi nằm bên cạnh vợ mình có nhớ đến anh k? Có mơ thấy anh k? Còn 1 năm nữa là anh 35t,liệu hắn có nhớ đến tin nhắn “em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi” của anh hay k? Thật sự tôi rất muốn biết suy nghĩ của con người ích kỷ đó. Vẫn biết rằng sẽ k thành hiện thực,nhưng tôi hy vọng con người ích kỷ kia vào sinh nhật năm anh 35 tuổi có thể viết 1 bài về suy nghĩ của hắn trong những năm qua,để biện hộ cho chính mình cũng được,để lòng thanh thảng cũng tốt,quan trọng nhất là cho anh 1 câu trả lời,1 lời giải thích,hay chỉ đơn giản là 1 câu xin lỗi cũng k sao,cho dù văn chương của hắn có dốt nát ra sao cũng kệ,chỉ cần cho anh 1 câu trả lời để anh ở bên kia thế giới có thể yên lòng.

    Nói thật thì nếu tôi đọc bài viết này và tùy bút của anh cách đây 2 – 3 năm thì có lẽ tôi k có những bức xúc thế này. Cũng may là giờ tôi mới đọc nên mới có thể viết được như thế. Cũng vì con người anh giống với 1 người tôi yêu thương và kính trọng. Cả 2 người đều sống rất nội tâm,có thể chia sẻ chuyện buồn của người khác nhưng nỗi lòng mình thi giấu kín. Bất giác tôi nhớ tới khi bạn thân anh đến thăm và hỏi cảm giác của anh,anh chỉ khóc và nói “mình khó chịu lắm”. Người tôi yêu thương kia cũng vậy,cũng chỉ biết ôm đau khổ vào người mà thôi. Tôi càng yêu thương và đau xót cho anh hơn khi anh và người đó ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ,anh chưa tròn 28,người ấy thì chưa tròn 23. Và cả cái cách mà 2 người chọn để rời khỏi thế gian này,chỉ khác ở chỗ người ấy cũng nhảy nhưng k phải nhảy sông. Mấy ngày nay mình lên youtube nghe bài “em đợi anh đến năm 35 tuổi” lại nghĩ tới người ấy,tại sao ông trời luôn bất công với những người thuần khiết như thế? Tại sao?

    Từ ngày người ấy mất,tôi có thói quen cầu nguyện trời phật cho những người tôi yêu thương về bên thế giới của đức phật,giờ đây sẽ có thêm anh,dù tôi k biết tên thật của anh,dù cho hành động đó là mê tín cũng được,miễn sao trong thâm tâm tôi biết anh đã thanh thảng là được.

    • Sắp thi cử nên chỉ có thể hồi đáp lại bằng vài dòng ngắn gọn, mong bạn không chê.

      Nam Khang lúc nào cũng là một nỗi tiếc nuối trong lòng tôi. Tôi tiếc cho tấm chân tình anh trao lầm nguời. Trong cái xã hội đầy rẫy thị phi yêu đương lừa đảo, đổi trắng thay đen thì chuyện tình của anh tựa như một câu chuyện cổ tích không có một cái kết tốt đẹp. Cái sự chung tình có phần tiêu cực không cần hồi báo ấy vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyện mà thôi, thế nhưng khi biết được nó cũng xảy ra ở đời thực thì lại muốn bảo vệ nó, muốn những nguời có “tình” như vậy được hạnh phúc, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc. Thế nên, tôi mới tiếc nuôi.

      Cảm nhận cùa anh, có lẽ chỉ có những nguời yêu rồi, đau khổ rồi mới hiểu được ra đi có khi là sự giải thoát tốt nhất. Có một lần tôi đọc được một câu thế này, “Mất anh rồi, em sẽ sống tiếp chứ? Đương nhiên là em sẽ sống tiếp, nhưng em không chắc mình có thể yêu lại được không?” Mệt mỏi lắm, phải bắt đầu lại từ đầu, phải từ từ dung hoà hai cái tôi lại với nhau vì có ai sinh ra đã hợp ngay với ai bao giờ, rất mệt, rất đơn côi. Cũng có những nguời không thể chịu đuợc nên họ đành chọn cách chấm dứt. Anh cũng vậy.

      Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất với hắn, cũng là độc duợc mạnh nhất với những nguời chung tình như anh. Không muốn thừa nhận, nhưng rồi gã đàn ông nọ sẽ quên đi mình đã từng yêu một nguời như vậy. Cuộc sống sẽ dần bào mòn đi những yêu thuơng ngu ngơ, thiên truờng địa cửu và chỉ còn lại trách nhiệm với gia đình và xã hội thôi. Những năm sau này của gã, có thể sẽ quên anh, có thể sẽ chỉ nhớ là ừ, mình đã từng có một mối tình đồng tính hoặc, ừ, có một nguời đã từng yêu mình thế. Chung quy, thật khó nói là gã có yêu anh hay không. Có lẽ có nhưng nó không đủ lớn, hoặc có thể không, đó chỉ là nông nỗi thời trẻ. Dẫu sao, thời gian vốn là bội bạc như vậy mà.

      Hôm nay mình nghe bài này tự dưng nhớ ra bạn com cho mình mà mình bận nên chưa trả lời được, mình xin lỗi nhé.

      Cùng nghe bài này đi, ,nói truớc là mình đã khóc khi nghe nó đó.

      Uớc sao anh, và cả nguời anh kia của bạn nữa trả hết những nghiệt duyên kiếp này để kiếp sau có thể thanh thản mà sống.

      Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi

      • Bài đó mình nghe rồi,tuy mình k khóc khi nghe nhưng cứ thấy cay cay ở mũi. Lần nào nghe xong tâm trạng mình cũng xuống tới cực hạn,tâm trạng rất u uất.

        Thật ra lúc trước mình cảm thấy anh thật khờ,trao tình cảm cho lầm người lại còn chọn con đường như vậy =.= nhưng khi mình lục lại 1 số truyện ngôn tình để kéo tâm trạng mình lên thì mình tìm đc 2 câu khiến mình hiểu lựa chọn của anh. Đầu tiên là của Cố Mạn “thời gian là liều thuốc trị thương tốt nhất đối với 1 số người, nhưng đối với 1 số người lại làm vết thương thêm rỉ máu” (k bik có 9 xác k,nhưng đại loại thế). Mình cảm thấy câu này đúng với anh và càng đúng với con người bội bạc kia. Thời gian làm cho hắn quên đi anh,sống tốt,hạnh phúc bên vợ con,mình hi vọng hắn có thể sống đến 100 tuổi vì người càng già thì càng nhớ lại những chuyện cũ,những chuyện xưa. Những ngày cuối đời của hắn chỉ nhớ đến anh,chỉ sống trong ăn năn hối hận,ai nói mình lòng dạ độc ác mình chấp nhận,chứ cái dạng tha lỗi thì mình k ưa,ích ra cũng phải thể hiện sự hối lỗi thì còn chấp nhận đc.

        Còn câu thứ 2 là của Tâm Văn “gặp đc người thích hợp trong thời điểm thích hợp thì chính là hạnh phúc,gặp đc người thích hợp trong thời điểm k thích hợp chỉ là tiếng thở dài”. Anh chẳng những gặp người đó ở thời điểm k thích hợp mà còn gặp k đúng người,cho nên bi kịch của anh chính là do số phận,do cái xã hội đạo đức giả này mà ra. Mìng nghĩ anh chọn con đường này là lẽ dĩ nhiên. Giả sử anh còn sống và vẫn đang chờ hắn thì giờ sẽ ra sao? Hắn có bỏ gia đình “êm ấm” kia mà về bên anh k? Hay như anh từng vik,hắn k nỡ từ bỏ? Nếu như vậy sự chờ đợi của anh k phải càng đau đớn hơn sao?

        Nếu bạn tới sông Tương hay có thể viếng mộ anh thì mong bạn hãy thay mình thắp 1 ném nhang cho anh nhé,những gì mình có thể làm cho anh là cầu nguyện cho anh ở bên kia thế giới đc thanh thản,k còn bị con người bội bạc kia trói buộc. Nếu thật sự có kiếp sau,và cả muôn kiếp về sau nữa,hi vọng anh sẽ gặp đc người thích hợp ở thời điểm thích hợp.

        À mà khi mò pass phần vong tình thủy,mình thấy có pass đoản văn,nhưng mình k tìm thấy,bạn có thể cho mình link đọc đc k? Thanks bạn nhiều.

  28. mình mới biết về Nam khang cách đây vài ngày,thời gian không lâu nhưng mình bị ám ảnh thực sự.tình cờ nghe nhạc trên youtube,nhìn thấy tựa “Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi” nhưng lúc đó cũng chẳng cảm thấy gì,chỉ cảm thấy cái tựa ngộ ngộ(thực sự là cảm giác này)nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình nhấn vào,dù ngay từ đầu mình không có ý định.sau khi xem MV và đọc những dòng comment mình mới hiểu rõ và tìm đọc 2 tùy bút kia của anh và thực sự mình rất tiếc nuối và đau cùng với hận người đàn ông kia.dù rằng biết là không nên nhưng cảm xúc cứ dâng trào.thường thì mình hay bị ám ảnh và ám ảnh khá nặng nên mình rất hạn chế xem sad ending,đặc biết là những câu chuyện có thực như thế này.càng ám ảnh hơn,đau hơn,tiếc thương hơn khi đọc bài viết này của cậu.

    cậu biết không,mình từng muốn đến thăm nơi chôn cất của Yukata Ozaki,1 nam ca sĩ mà mình rất yêu thích nhưng khi mình nói ra ai cũng bảo mình hấp,rồi điên,ngay cả người nhà mình cũng vậy.mình cũng thích JRock nhưng không thích tập trung vào một nhóm nhất định mà chỉ nghe bài mình ưa thích và hợp với tâm trạng mà thôi.mình thích Tears and Endless rain của X japan

    mình cũng muốn đến thăm sông Tương giang và đặc biệt là nơi chôn cất anh.anh là người thứ 2 mình muốn đến thăm nơi chôn cất,chuyện này từ trước đến giờ chưa hề có và mình nghĩ sau này sẽ không bao giờ có nữa.khi nào cậu có thể đến thăm anh thì có thể báo cho mình được không,nếu lúc đó mình có đủ kinh tế mình sẽ đi cùng cậu.còn nếu không thì đành một mình đi vậy….

    P/s:mình nghĩ nếu trong 2 năm anh chờ đợi mà có một người đàn ông yêu anh,trân trọng anh,chăm sóc và hiểu anh,…thì có lẽ kết quả đã không như bây giờ.còn người đàn ông kia mình hận nhưng mình cũng chẳng cầu mong gì vì rồi ông ta sẽ nhận được những gì mà ông ta đối với anh thôi.người ta thường nói đời có luật nhân quả mà.mong rằng anh sẽ yên nghỉ và tìm được người yêu và trân trọng anh.cuối cùng cảm ơn cậu về bài viết này.

  29. Đây có lẽ là câu chuyện duy nhất trong dòng đam mỹ mình trân trọng lưu lại trong máy, dọn bao lần cũng không nỡ xóa nhưng lại chẳng dám lôi ra đọc. Thật cứ muốn ảo tưởng những câu văn giản dị mà ấm áp của Phù sinh lục kí lẫn vào câu văn nhẹ nhàng nhưng khắc khoải của Em đợi anh tới năm 35 tuổi. Chí ít như vậy cũng không cảm thấy sợ hãi, đau buồn cho 1 tình yêu vô vọng như thế. Nam Khang, Nam Khang con người vui vẻ, kiên cường, dễ hài lòng đến thế sao lại tìm đến dường cùng vậy? Có lẽ do mình yếu đuối, nên trong cái đầu đọc trăm truyện vẫn nhớ của mình không dám, hay cố tình lờ đi, những câu nói nhẹ nhàng mà ám ảnh của anh, chỉ nhớ câu gọi “ông xã, ông xã” tràn đầy tình cảm của anh, nhớ những ý tưởng chọc cười của anh. Lần đầu đọc truyện này mình cảm thấy rất khó chịu, mình lúc ấy còn có đôi chút trách Nam Khang ấy, anh sao lại tự tổn thương mình đến thế, sao lại từ bỏ cuộc sống này? Nhưng có lẽ thời gian làm con người trưởng thành hay bào mòn con người nữa, sau hơn 2 năm tình cờ thấy lại anh, tình cờ vào đây đọc những dòng cảm nhận của chị(có lẽ thế vì bài viết này cũng lâu rồi) em nhận ra mình không còn trách anh nữa, có lẽ sự ra đi của anh tuy không đúng nhưng cũng chẳng sai. Cái lí luận còn sống là còn hi vọng, sống không chỉ vì bản thân, chết đi chỉ làm đau lòng những người yêu mình …cái mớ lí luận này giờ chênh vênh quá! Anh quá mệt mỏi để gắng gượng rồi phải không, anh có phải cũng sợ nếu ngày 35t ấy thật đến hay không? Dù không muốn nhưng dường như như vậy mới là sự giải thoát cho anh đúng không? Anh yên nghỉ rồi, giờ chỉ còn chúng ta vẫn sống tiếp giữa cuộc đời chìm nổi này, mang theo 1 góc về anh, 1 nỗi buồn âm ỉ thỉnh thoảng bùng lên đến mai có lẽ lại chìm xuống… đang thử an ủi có lẽ anh đang lang thang đâu đó bỏ lại ưu phiền, bình thản mà nhìn thế giới này cùng dòng thời gian chăng? Thật có lúc nào đó, nơi nào đó, con bé mới hơn 20 này cũng băn khoăn, khắc khoải, mờ mịt giữa từ bỏ và gắng gượng như anh hay chăng? Có chăng có từ bỏ hay tiếp tục nữa?

    • Cảm ơn bạn vì những nhận xét trĩu lòng như vậy. Mình chỉ mới 22t thôi, gần 23, cũng coi như chớm đầu 20 ấy nhỉ. Ở độ tuổi này đương nhiên có người tràn trề sức sống, cũng có người đã chớm thấy mỏi mệt trên con đường của mình. Những lúc ấy, sẽ đứng giữa từ bỏ và tiếp tục. Hai lựa chọn ấy không cái nào là tốt hay là xấu cả. Chỉ do cách nhìn của mỗi người. Mình đứng trên một quan điểm khác, lập trường khác, chỉ có thể nhận xét cho ra suy nghĩ của mình chứ ko thể bảo rằng họ làm vậy là đúng hay sai. Vì mình đâu phải sống cuộc sống của họ.

      Mình từng đọc một truyện đời thật khác là Bất Dạ Thành, cũng có u buồn nhưng ít ra kết thúc của nó là hạnh phúc. Những người có tình rồi cũng ở bên nhau. Mình thích nhất một câu nói trong truyện thế này, “Đã thấy biển xanh sao còn muốn sông nhỏ” . Đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc tràn trề, những tưởng Thiên trường địa cửu nhưng hoá ra chỉ là ảo mộng. Đã từng sống thật như vậy sao còn muốn những ngày tạm bợ lay lắt? Thế nên chẳng trách anh được.

  30. Về Nam Khang thì mình đọc cách đây khoảng 1 năm rồi. Hồi ấy chắc cũng giống hầu hết các bạn biết về Nam Khang, cứ day dứt đau buồn cả một ngày trời mà chẳng tìm được ai để chia sẻ, tại nói ra có người thì không hiểu, có người lại cảm thấy mình đa cảm quá, nên cũng chẳng muốn nói nữa, chỉ giữ trong lòng, khó chịu, buồn buồn, tự nhấm nháp chờ nó trôi qua thôi. Sau này dù đọc lại bao nhiêu lần những bài cảm nhận về Nam Khang vẫn không thể nào hết được cái cảm giác như lần đầu tiên thế nên truyện thì chả dám đọc lại nữa. Ngày trước chưa biết đến Nam Khang ấy, mình đã từng nghĩ rằng hành động của những người tự tử thật là dại dột, có đáng hay không vì bản tính của mình nó không thích lựa chọn như thế lắm nhưng đến khi đọc “Em sẽ đợi anh đến năm ba lăm tuổi” rồi thì chả nghĩ thế nữa, có những nỗi đau thực sự chịu không nổi, khiến người ta bị kiệt sức, chẳng thể đứng lên nổi nữa. Mình năm nay cũng sắp 23, cùng tuổi với bạn chủ nhà thì phải, cảm thấy thật đúng là trùng hợp thú vị, đọc bài cảm nhận này thấy như có người hiểu tâm trạng của mình ấy, thẩy rất là tâm đắc 🙂 Cám ơn bạn chủ nhà đã đăng bài 🙂

  31. Dau tien cho minh cam on ban nhieu vi da dang bai nay.
    Minh la nguoi chua bao gio ghi lai comt nhu vay, co the tai van phong ca minh do te di nhung minh van muon ghi lai nhung dong tam su nay.
    Minh moi biet den anh nam khang moi day thoi, dau tien do minh tim nhac lung tung tren youtube thi chot tay bai EDADN35T thi nghe thu . Nhung khi nghe va doc hieu duoc dong cam xuc trong bai , minh da rat ngo ngang, sau do minh quyet dinh tim hieu ve anh.
    Co the luc nay kha muon mang cho minh biet den anh nhung anh da de lai ot noi dau kho the ta thanh loi . Doc xong PSLK va EDADN35T minh da khoc, mac du minh khong muon nhung khong the ngan lai duoc. No qua co don, tuyet vong, va xot xa cu nhu co mot thu gi do dang vach tung duong nho tung duong nho trong trai tim minh. Gio day minh van dang nghe bai hat ve anh ay va minh van khoc. trong thoi gian hai nam cho doi anh da lam nhu the nao de giam di duoc su nho nhung, co don, tich mich, lang le den co quanh ay. Hanh phuc cua anh qua nho be vi anh chi vi anh muon ben canh mot nguoi thoi nhung cai nguoi ma anh goi la” ong xa” da quay lung di chi vi dinh kien cua xa hoi. Minh that su muon hoi rang cai nguoi qua lung di ay da bao gio yeu anh that su chua?
    Nguoi doi thuong co cau” Kiep nay vay mot kiep sau tra muoi”
    Thoi thi kiep nay danh nhu vay, kiep sau mong nam khang se co duoc niem vui hanh phuc va may man trong cuoc song.
    Minh that hi vong kiep sau han ta phai tra lai nhung gi da thieu voi nam khang.
    Ban nguyet oi, that su minh cung rat muon den tuong giang tha hoa cho nam khang mot lan nhung minh that su khong biet co the di duoc khong , vi vay neu ban khi den tuong giang cho minh gui noi niem thong tiec den anh ay nhe , cam on ban rat nhieu,
    Goi day cau mong noi chon thien duong ay anh co the binh yen va quen di het moi don dau trong qua khu.
    A! cac ban oi neu sau nay co ai biet duoc “ten dan ong boi bac “do co dieu gi xau xay ra voi han thi nho cho minh biet voi nhe de minh thoa long di phan nao, cam on ban .
    Cuoi cung cho minh xin cam on ban nguyet mot lan nua, chuc ban co tiep nhung bai viet hay nhu the nay.
    Mot ngay tot lanh cho tat ca moi nguoi!!!!

  32. P/S
    cho minh xin loi moi nguoi nha! vi trong bai minh viet ten anh Nam Khang khong duoc viet hoa.
    Loi tai minh vi trong dong cam xuc cua minh , minh chi mong muon duoc chia se voi moi nguoi nen gui voi di ma khong kip sua loi. Khong phai minh thieu ton trong anh ay dau, that su trong long minh anh Nam Khang la mot nguoi rat quy men va rat dang ton trong,.
    Ca nha tha loi cho minh nhe!!!!!!

  33. Lại qua 4 năm nữa… Có ai còn nhớ Nam Khang không…? Năm nay là tròn 7 năm.. 7 năm anh yêu, 7 năm anh mất, tròn 35 tuổi.. Ta vẫn còn cái nỗi đau âm ỉ đó.. Ahh, thật ra.. Nàng đã đến được Tương Giang chưa? Đã tìm được anh chưa? Thật sự, ta không biết viết cái gì. Ta có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng không biết sắp xếp như thế nào. Ta sợ, ta kiên trì nhớ anh, nhưng rồi xã hội này, còn ai sẽ nhớ đây? Nàng đã đến được Tương Giang chưa? Mỗi năm, ta lại thả hồn về Tương Giang vài lần.. Ta ngắm bức hình dòng sông, rồi lại phảng phất thấy anh ở bên bờ, ta cứ tưởng tượng như vậy.. Ta đã chịu nỗi cô đơn vì không có ai bên cạnh, như đứng ở bờ vực lung lay sắp ngã xuống, may mà ta có người níu lại, còn anh, anh có ai..?? Nam Khang, Bạch Khởi, ta vẫn luôn mong muốn biết được tên thật của anh..
    Thật sự ta chỉ có một câu hỏi thôi, nàng đã đến được Tương Giang chưa? Ta đã gửi gắm lòng mình vào sông tương, nhưng vẫn…ta thấy chưa đủ…… Ta không biết phải nói sao nữa..
    Nam Khang, anh đã đợi được đến năm 35 tuổi rồi đấy 🙂 Giờ anh đang ở đâu?

  34. Reblogged this on Đào hoa am and commented:
    Một tối cuối tuần ngồi thất thần và lần mò đến những trang blog một cách vu vơ, bất định. Tình cờ có một tựa truyện khiến tôi dừng lại và bị cuốn hút ngay lập tức. “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” – một tựa truyện đã định trước cái kết buồn cho chuyện tình của nó. Nhưng điều khiến tôi không ngờ được đó là tác giả của tùy bút ấy lại kết thúc đời mình ở tuổi 28 – cái tuổi đời vẫn còn là quá trẻ trong cuộc đời. Trước, là Trương Quốc Vinh, và giờ, là anh – Nam Khang Bạch Khởi – hai người thật việc thật khiến tôi thấy ám ảnh và ghi nhớ, cũng là thấy tiếc nuối cho những số phận như vậy.
    Chia sẻ với mọi người một bài viết rất hay của Tĩnh Nguyệt về Nam Khang.
    Và, mong anh hãy yên nghỉ. Kiếp sau, chúc anh hạnh phúc.

  35. Vừa đọc vừa khóc, khóc tới sắp không thở được. Phải chi anh đừng si như thế, phải chi anh kiên cường hơn một chút, phải chi anh có thể thay lòng đổi dạ, phải chi… Lắm từ phải chi nảy lên trong đầu t từ khi biết đến anh, nhưng rồi lại nghĩ, nếu là vậy thì anh đã chẳng còn là Nam Khang nữa rồi. Từng nhiều lần khóc vì anh, cũng từng nhiều lần cầu mong anh kiếp sau hạnh phúc, ấy mà mỗi lần ai nhắc tới tên anh hay một bài viết nào đó có tên anh thì t lại đau đớn, tiếc nuối lắm một mối tình, một người thủy chung.

    Cứ nhói cả tim, người ngoài cuộc nào hiểu tường tận mà còn kìm lòng chẳng đậu xót xa cho anh, nhưng mấy ai sẽ thấu hiểu trọn vẹn nỗi đau đớn trong quãng thời gian sau khi người ấy kết hôn đến khi anh không còn trên cõi đời này?

    Một lần nữa, em xin gửi lời chúc phúc đến anh về một kiếp sau hạnh phúc.

  36. khi đọc tới những dòng này em đã chẳng còn sức để khóc nữa, vì đã khóc quá nhiều, khóc vì một người không quen,khóc cho sự bất công,khóc cho sự cố chấp,lạc hậu của người đời, nên giờ e sẽ không khóc nữa, e sẽ mỉm cười ,cầu chúc cho anh tìm thấy hạnh phúc của riêng mình ở kiếp sau….. nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn một mình nữa.

  37. Bạn ơi. Bạn có biết ngta tìm thấy Anh ở đoạn nào trên sông Tương Giang k. Ý mình là ở tỉnh nào ý. M đang cố sắp xếp thời gian để tháng 5 này m qua đúng khi a tròn 35t. Mong bạn sớm hồi âm.

  38. M vừa mới biết đến a hôm nay, qua bài hát ESĐAĐN35T trên YT. M được cho biết đây là chuyện xảy ra thật nên đã đi tìm tùy bút và thông tin của a để đọc.
    M đọc ESĐAĐN35T trước rồi mới đọc sang PSLK. M chưa bao giờ, chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy. Rồi tra tên a trên ggl, tìm đến những bài cảm nhận về a. Rồi lại khóc, có trách a sao lại đối xử với m như thế, nhưng trên hết lại là nỗi tiếc thương, thông cảm dành cho a. Cứ khóc mãi, đến mức 2 mắt đau rát.
    M ko biết nói gì, văn của m thì nghèo nàn lắm. Chỉ muốn nhắn gửi đến a, xin a hãy yên nghỉ, năm nay a đã 35t rồi, đừng đợi nữa a à và nếu như có kiếp sau, muôn vàn kiếp sau nữa cầu mong a sẽ tìm được hạnh phúc. Còn về ng đàn ông mà a gọi là “ông xã” đó, e tin nhân quả.
    Còn vài tuần nữa là đến ngày dỗ của a rồi, m thực sự muốn đến mộ thắp cho a 1 nén hương, tiếc là m ko đi được, mộ a ở đâu cũng ko rõ. M có vào trag web tưởng niệm a, ảnh trên mộ chỉ là một cành bông, cả tên thật là gì cũng ko ai rõ, thật sự làm m rất chua xót.

    • Đọc com của bạn xong chạy đi nghe bài ấy một lần nữa. Mình thích nghe bài giọng nữ hơn. Chẳng hiểu sao nó day dứt nhiều hơn. Nghe mà mình ko dám khóc, phải gắng hết sức kìm nước mắt lại, tại nãy xem có đoạn ngắn của phim “1 kít nước mắt” mà mình đã khóc tè le, đầu nhức bưng bưng, giờ mà khóc nữa chắc mai khỏi rời giường.
      Mình sẽ làm một bài tưởng niệm anh lại vào ngày 26/5 vì khi đó là sinh nhật anh, là lúc anh tròn 35 tuổi. Chỉ mong anh có thể thanh thản mà đi.
      Lại gần khóc nữa…

  39. Cảm ơn Nguyệt, cảm ơn những dòng chia sẻ của nàng. Thật sự khi đọc những dòng này ta không dám đọc hết, chỉ dám lướt qua một chút rồi xuống đây gõ vài dòng thôi. Thế nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi trên bàn phím náy tính, mắt nhòe đi, đến gõ cũng khó khăn.

    Ta biết đến anh cũng khá muộn, mới vài ngày trước còn lang thang trên mạng tìm vài bộ đam mỹ SE về đọc, thế rồi không hiểu sao lại nghe lời một người bạn đọc “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” rồi lại tình cờ nghe được bài hát cùng tên. Lúc ấy chỉ cảm thấy bài hát rất hay, rất ý nghĩa, rồi cứ thế gõ tên anh trên thanh tìm kiếm của google. Đọc lại những dòng ngắn ngủi về cuộc đời anh mà nước mắt tuôn rơi.

    Ta cũng giống như anh, giống như nàng, có tâm sự đều giấu kín bên trong không muốn cho ai biết, để rồi khi đêm xuống lại gặm nhấm nỗi đau một mình, Đôi lúc quá mệt mỏi với cuộc sống ta cũng nghĩ đến chuyện ra đi, nhưng thật lòng mà nói ta lại không có được sự dũng cảm như anh.

    Trước đây khi đọc những bài báo về chuyện người ta tự vẫn vì tình mà chỉ biết cười khẩy rồi trách sao người ta lại có thể vì tình yêu mà ngu ngốc đến vậy. Cho đến khi biết anh, biết được chuyện của anh mới vỡ lẽ ra, à thì ra họ cũng có những tâm sự riêng của mình.

    Bản thân ta đã chờ đợi một người suốt 4 năm trời, còn Nam Khang lại dành cả tuổi trẻ của mình để yêu một người cho nên cũng thấu hiểu một phần nào nỗi đau của anh. Đau mà không khóc được, không nói được thì thật sự là đã đau đến đỉnh điểm rồi.

    Nếu có thể, ta vẫn muốn một lần được thả bộ bên dòng Tương Giang ngâm nga lại những bài hát người ta viết cho anh. Sau đó sẽ tìm một chỗ thật yên tĩnh, như chính cuộc đời anh, mà đọc, mà ngấm từng câu chữ trong tùy bút cuối cùng anh viết.

    Nếu có thể, ta rất muốn tự tay mình đặt lên mộ anh một bó hoa, thắp cho anh một nén hương.
    Và nếu kiếp sau nếu có cơ hội được gặp anh tôi nhất định sẽ hỏi anh liệu rằng anh có hối hận khi yêu người đó đến vậy, có hối hận với sự lực chọn của mình hay không?

    Mặc dù biết đến anh đã quá muộn nhưng vẫn luôn cầu chúc anh ở bên đó, sang kiếp sau sẽ hạnh phúc !!!

    • Không biết sao hôm bữa đang lái xe thì câu nói này chợt toát ra trong đầu: Có những nỗi niềm không thể thốt thành lời, đành gửi trọn vào tiếng thở dài, để nó tan biến trong gió, có khi lòng sẽ nhẹ hơn.

      Cảm ơn bạn vì những chia sẻ này. Bạn, mình, và anh đều có những nỗi niềm, khó khăn muốn nói và chẳng biết nói thế nào. Anh chọn cách chấm dứt tất cả đầy cực đoan nhưng có khi lại là kết quả tốt nhất cho anh. Còn mình và bạn vẫn đang vật lộn, hy vọng ngày mai trời sẽ sáng.

  40. Ta biết đến dam khá muộn khi ta đọc dữ quỷ vi thê của nàng cứ thấy nàng nhắc tới Nam khang làm ta tò mò không biết nên thử tìm hiểu xem. Giờ thì ta hối hận rồi đáng nhẽ ta k nên tò mò như thế đọc bài nàng viết về anh làm ta k có dũng cảm đọc hết ” em sẽ đợi anh đến 35 tuổi” khi đọc những dòng đầu tiên ta chỉ tự hỏi không biết “ông xã” của a khi biết anh ra đi sẽ làm sao sẽ có suy nghĩ gì có đến bên anh hay tiếp tục sống với vợ con mà quên anh đi quên 1 người đã từng yêu mình như thế, liệu có bao giờ ng ấy có đọc những gì mà anh viết không? Có thấy nỗi cô đơn của anh. Năm nay khi anh 35 tuổi liêu ng ấy có nhớ có muồn về bên anh. Thật là quá đau lòng mà khi đọc về anh mà llòngta trống vắng. Cứ sinh rồi tử xã hội bon chen có mấy ai cuộc đời được theo như ý nguyện suốt đời 1 vòng luẩn quẩn.

  41. Hôm nay là ngày 25,mai là sinh Nhật của anh. Và hôm nay mình đã book vé sang Quảng châu. Mai m sẽ đứng bên dòng tương giang và sẽ tiễn anh 1 đoạn đường. Mong anh được hạnh phúc ❤

  42. Ngày 26 t đến Trường Sa. Bên bờ sông Tương t đã đọc lại 2 tùy bút của a và tất cả bài mạn đàm của các bạn mà mình tìm được ( cả bài của bạn. Xin lỗi vì đã chưa xin phép bạn trước nhưng bạn cũng k trách m đâu nhỉ? 🙂 ). Mình k biết diễn tả cảm xúc lúc ấy của mình thế nào chỉ biết mình đã khóc rất nhiều và điều đó dẫn đến việc nhiều người tưởng mình đang có ý định tự tử. Ở đây m đã thả cho anh đèn hoa đăng và bó hoa hồng trắng. 27 t đến Thẩm Dương, nơi mà người ta tìm thấy a. Ở đây m k dám đọc lại mà chỉ thả trôi những bài viết của anh và mọi người mà mình đã in ra. M ngồi đấy cả ngày ngắt từng cánh hoa thả xuống và nói chuyện trên trời dưới đất với anh, kể cả những chuyện vụn vặt. M có cảm giác như đang kể cho ng a trai, ng bạn m nghe vậy. Chắc người ta lại nghĩ t có vấn đề về đầu óc mất. N kệ chứ, t chả quan tâm :).
    35 tuổi rồi a dành thời gian yêu bản thân mình đi a nhé ❤

  43. Mình biết Nam Khang Bạch Khởi nhờ vào một bài hát trên youtube, rồi lần mò xem thêm, hiểu thêm… Chỉ thấy sao mà đau.
    Mình không trách anh sao mà ngốc, chung tình đến vậy.., không dám oán trách cho duyên ngắn ngủi, hay trách kẻ bội tình vì anh đã cam tâm cơ mà. Người ngoài đã đau, anh đau vạn lần, nhưng vẫn ôm ấp mối tình si không buông. Thế nhưng, thế nhưng sao cứ thấy bất nhẫn, cứ thấy không đáng. Quanh qua quẩn lại hai chữ giá như..
    Nếu anh đã chọn gieo vào lòng Tương Giang, vì sao cách anh suy nghĩ không phải là chấm dứt những mệt mỏi của bản thân đi, anh buông rồi anh sẽ an tĩnh. Vì sao anh lại chọn kết thúc vì để có thể lưu giữ tên bạch nhãn lang ấy thiên thu? Thực đáng sao? Thuần khiết như vậy, cao cả đẹp đẽ như vậy, Nam Khang àh, anh thấy kết thúc vì mối tình này, có đáng hay không?

  44. Tĩnh Nguyệt ah Tĩnh Nguyệt cảm xúc của nàng thật sự đã truyền sang và thẩm thấu lòng ta rồi, ngày trước cũng có một số nàng nói sơ lượt về tác phẩm của Nam Khang, cũng bày tỏ sự yêu mến với anh và chỉ nói tác phẩm của anh hay và cái kết buồn…và ta thì rất sợ đọc các tác phẩm sad ending nên ta lựa chọn bỏ qua…nhưng hôm nay thông qua cảm nhận của nàng ta thật sự thấy đau cùng nỗi đau mà anh phải chịu. Anh lựa chọn ra đi để mãi mãi không bao giờ đối diện với tuổi 35, để giữ mãi tình yêu và sự chờ đợi người đã bỏ anh lại phía sau. Tình đó thật đẹp và chấp niệm nhưng sau đó ta tự hỏi người kia có xứng đáng với tình yêu đó ko. Liệu người đó có đau lòng và rơi giọt lệ nào vì anh không? Hic…ta vẫn là không dám đọc, ta sợ.
    Mà nàng hành văn hay quá nàng ạ, nói thật đây là cái com dài nhất của ta từ trước đến nay đó. Ta mò vào định xem dữ quỷ vi thê( ta là fan của bộ ý nàng ạ) vô tình đọc thấy dòng cảm xúc của nàng về Nam Khang mới hiểu về cuộc đời và tác phẩm của anh. Hic cảm ơn nàng nhé. Nếu thật sự cuộc đời có chuyện xuyên không mình thật hi vọng anh không mất đi chỉ là đang sống ở một thời không khác và tìm thấy hạnh phúc của chính mình hơn.

  45. mình chỉ mới gia nhập nhà hủ thôi à nên hum nay tình cờ lướt tìm truyện mà nhảy hố vào đây, nói thật đau lòng quá đuê vì ở nhà mình cũng có người quen vừa mất cảm giác rất xót xa mọi người ạ, đây là lần thứ 2 mình khóc vì mình khóc duy nhất chỉ 1 lần khi đọc truyện phối giác thôi. có cmt nói Nam Khang tự tử thật ko đngs nhưng đối với mình đây có lẽ là một giải thoát đấy ạ, Anh sẽ ko còn đau khổ nữa có đôi khi nỗi đau tinh thần so với thể xác thì đâu gắp cả trăm cả vạng lần đấy chứ náo giày vò anh đến ko ăn đc, ko ngủ được mỏi ngày đều như xác ko hồn có lẽ ra đi là cách tốt nhất ít ra anh đã ko còn đau khổ nữa và người kia sẽ chịu nổi đau từ lương tâm, hắn sẽ bị cuộc sống mài mòn gánh nặng gia đình và cuộc sống thì sẽ ko dễ chịu đây có lẽ anh ta sẽ chịu sự trừng phạt khác mà chỉ có anh ta mới biết thôi

  46. Anh rốt cuộc cũng đã tròn ba mươi lăm tuổi. Có muôn vàn chuyện thay đổi, có những người cũng đã khác đi. Tôi biết đến Nam Khang qua một bài hát, lúc đầu cũng chỉ như nghe một bản tình ca buồn., Không tìm hiểu, không hơn. Thảng hoặc có nghe lại, cũng chỉ như một cách ru tâm hồn mình vào trong cõi tĩnh trầm. Đến tận gần đây mới biết về anh, mới biết về câu chuyện tình, và bước ngang qua những gì mà người khóc thương cho anh viết lại. Tôi chẳng còn biết nói gì hơn lúc này. Vốn dĩ, tôi chưa hiểu thế nào là yêu, cũng chưa từng nghĩ tình yêu rồi sẽ có một ngày làm mình chết đi sống lại. Có lẽ cũng rất nhiều người nghĩ như vậy, bởi tình cờ tôi đọc có người trách anh dại, có người nói anh khờ… Tôi cũng chẳng biết nói sao, tôi chỉ đi ngang qua chứ không hề dừng chân để đôi co với họ. Ích gì chứ? Những người ấy đâu biết được cái lạnh quạnh quẽ mà anh đã phải thấu từng đêm. “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” là thứ duy nhất tôi đọc của Nam Khang, vì tôi không thể nào ép mình đọc thêm những gì tươi sáng, đẹp đẽ, ru mình với những giọt mật giọt đường khi dã biết được kết quả cuối cùng. Rất lâu, rất lâu rồi. Chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn Tĩnh Nguyệt, cảm ơn những con người sau bao năm vẫn còn lặng lẽ khóc cho anh. Chỉ hi vọng anh sẽ không bao giờ đọc được, bởi ai trong chúng ta chẳng hi vọng ở một nơi nào đó, một vùng đất, một khoảng không nào đó, anh đang được bình an được hưởng trọn vẹn một cuộc tình. Người đó chắc hẳn là một người thương yêu anh, thương hết phần kẻ nhẫn tâm của phù du kiếp này chối bỏ….

  47. Ta là một người gần như không đọc đoản văn, chủ nhà làm ta đổi suy nghỉ khi đọc cái này. Rất hay, chỉ có thể nói như thế, đọc truyện mà khóc.

  48. Thực ra, ta biết đến “em đợi anh tới năm 35 tuổi” cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa dám đọc, cũng chưa dám nghe. Ta đã để dành câu chuyện này cho một ngày nào đó ta thấy buồn, muốn khóc để khi ta đọc nó nước mắt sẽ được chảy ra không chỉ vì bản thân mình mà còn vì một cái gì đó khác nữa. Và đến hôm nay, ta đã đọc nó như để viện một lý do để cho bản thân mình được khóc. Có lẽ đêm nay ta sẽ không ngủ được ta bị câu chuyện này của Nam Khang ám ảnh mất rồi. Có lẽ với anh việc tự vẫn là một lựa chọn tốt. Nếu anh sống tiếp thì hẳn là anh sẽ còn phải suy nghĩ nhiều, đau khổ nhiều. Chưa kể tới áp lực từ gia đình, áp lực từ xã hội. Cuộc sống bận rộn cả ngày rồi tới đêm lại không ngủ được thực sự rất mệt mỏi. Theo ta có lẽ khi Nam Khang ra đi anh không hề hận ông xã đâu. Yêu một người lâu như vậy, chân thành như vậy sẽ không dễ gì mà lại có thể làm tổn thương người kia. Còn về phía ông xã của anh sẽ khó có thể quên đi anh, quên đi đoạn tình cảm kéo dài 7 năm kia. Có khi cho tới tận cùng người ám ảnh nhất lại là ông xã kia vì ông xã thì còn cả đời nhưng còn anh sẽ mãi mãi 28 tuổi, mãi mãi chờ đợi ông xã, chờ đợi hạnh phúc của mình. Thực sự rất cảm ơn bài viết này của nàng. ta đã rất cảm động. Tới cuối cùng chỉ mong cho anh thực sự thấy thanh thản khi đã rời xa thế giới tàn nhẫn, bạc bẽo này…

  49. Từ năm biết đến câu chuyện của Nam Khang, năm nào cũng đọc lại một lần thông tin về anh. Đọc Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, sau đó lại chẳng có can đảm đọc Phù sinh lục kí. Quả thật không dám đọc câu chuyện có cái kết hạnh phúc, được viết bởi niềm hân hoan, tin tưởng tương lai có tình yêu đến răng long đầu bạc, trong khi tôi đã biết kết cuộc của câu chuyện đó là bi thương cỡ nào.
    Đọc và nghe bài hát Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, khó lòng kiềm nổi nước mắt.
    Mỗi lần như thế chỉ muốn biết xem anh đã có được an bình chưa và người anh yêu hiện tại ra sao, có biết hay không có một Nam Khang sẽ đợi hắn đến mãi mãi?

  50. Chủ nhà ơi, em cảm ơn chủ nhà vì đã cho em biết bộ truyện hay như vậy. May mà còn hơn nửa tháng nữa mới thi chớ nếu không là tiêu tùng luôn kì thi của em rùi. Vậy mà em tính tìm bộ hài hài xả stress chớ.
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều, thi xong em sẽ ngâm lại và cảm nhận được nhiều hơn những nổi đau, những tâm sự chỉ có thể viết vào giấy mực của anh ấy.
    Giờ em chỉ có thể nguyện anh ấy được bình an mãi mãi.
    Một lần cuối cùng: Cảm ơn chủ nhà.

  51. Cảm ơn chủ nhà đã viết bài cảm nhận này. Hôm qua đọc xong “Em sẽ đợi anh đến năm ba lăm tuổi”, rồi đọc một lèo cảm nhận do chủ nhà viết, sáng tỉnh dậy mắt vẫn ướt nhòe. Đúng là “nhân gian không giữ được người”.

  52. Ta không đủ dũng cảm để đọc ” Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi “.
    Đọc mỗi cái của chủ nhà viết được khóc đến quằn quại rồi.

  53. Tình yêu của anh thật thuần khiết. Dẫu nó không có kết thúc tốt đẹp nhưng ta vẫn thật thích cách anh yêu. Nếu luân hồi có tồn tại, xin chúc anh có được tình yêu sánh cùng thiên địa trong kiếp sau, cùng nắm tay bên nhau đến răng long đầu bạc.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc mà ta không thể nói nên lời.

  54. Pingback: [REVIEW] Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi – Nam Khang – Lạc Dương Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s