Nam Cung Kiệt – Đóa Xương Rồng Kiên Định Trước Gió Sương

Mỗi ngày của cây xương rồng là một thử thách khắc nghiệt, đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn. Và với tôi, xương rồng cũng giống như con người kia, phần tâm tính thiện lương, ngây ngô giống như những đóa hoa xương rồng tuyệt đẹp được bảo vệ cẩn trọng dưới những chiếc gai nhọn xấu xí như lớp vỏ ngoài đại ma đầu xù xì  mà Nam Cung Kiệt tự nhận khoác lên người mình.

Lúc Nam Cung Kiệt lần đầu gặp Ngụy Vô Song là khi cả hai đều là những thiếu niên sung sức vừa bước ra giang hồ. Trong mắt A Kiệt, Ngụy đại ca là một thiếu niên anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, không có gì là Ngụy đại ca không làm được. Chỉ mới có gặp nhau không bao lâu mà y dường như tin tưởng Ngụy đại ca còn hơn cả Triển đại ca đã quen biết với mình từ hồi nhỏ. Trong tâm tính hài tử lúc ấy, y dần dần nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với vị đại ca toàn tài kia.

“Triển đại ca, ngươi chắc chắn cái này có thể ăn?”

“Thỏ ăn được thì người cũng ăn được…”

“Ngụy đại ca, cái này ăn được không?” A Kiệt cầm mấy cọng rau dại trong tay đưa cho Ngụy Vô Song.

“Ân, có thể ăn được.”

“Biết rồi.” A Kiệt lúc này mới chịu cho hết mấy cọng rau dại vào nồi.

Quần Ngạo giận dỗi nói, “Gì chứ? Ta nói ngươi không chịu tin?”

“Cẩn thận vẫn hơn.”

 

Đáng tiếc, ông trời trêu ngươi… Ba năm trôi qua, đại ca vẫn là một anh hùng hảo hán. Nhưng còn y? Đã là một đại ma đầu giết người không gớm tay. Y chẳng thể là hài tử đáng yêu, hoạt bát, mở miệng nói cười như trong trí nhớ của đại ca. Hai bàn tay của y không dùng đễ vẫy gọi đại ca như thuở nào, nó… đã dính đầy máu. Đứa trẻ ngày nào giờ đây phải tự ép mình trưởng thành, tự ép mình đa nghi, bởi vì, người đã đẩy nó vô bước đường cùng này lại chính là huynh đệ ruột thịt, là máu mủ của nó…

“Nguyệt Tiên Tử…tên rất đẹp…” nhưng cũng rất tàn độc.

“Kiệt nhi…cũng đã chịu được ba năm…”

 

Trong lòng y vẫn còn vương một nỗi hận. Có trời mới biết được, y đã vui đến chừng nào khi thấy được Ngụy Vô Song đến thăm y hai năm về trước. Những tưởng “ánh dương” ấy sẽ cứu y ra khỏi những ngày  tối tăm, nào ngờ, ánh sáng ấy, càng xa dần, xa dần, rồi biến mất. Hy vọng tưởng chừng như gần sắp chạm vào được lại bất ngờ vụt tắt. Trong đêm đen thăm thẳm, chỉ còn lại y với cái bóng đơn côi của chính mình, tiếng gào thét đau đớn trong câm lặng chỉ mình y nghe, y thấu. Bàn tay đưa ra mong người cầm lấy rồi, chỉ biết buông thõng, chơ vơ, lẻ loi giữa không trung. Cuối cùng, chỉ có mình y làm bạn với nỗi cô độc, tự ti dày xéo tâm can ấy.

A Kiệt mạnh mẽ xoay người lại, đôi tay nắm chặt hai vai Ngụy Vô Song, “Ta có! Ta có! Ta như thế nào lại không muốn nói với ngươi? Ngay lúc ta sống không bằng chết thì ngươi lại đến, lúc đó ta nghĩ…đã có thể thoát khỏi ma kế của Nhị nương…Nhưng cho dù ta ám thị thế nào ngươi cũng không thèm để tâm. Trước mặt ngươi dù là thổ huyết hay ngất đi, chỉ cần Nhị nương nói một câu ta nhiễm phong hàn ngươi liền tin ngay. Cứ như vậy mà rời khỏi Nam Cung Môn…”

“Thực xin lỗi…” Lúc ấy, hắn cùng Kỳ Nhi đang bị rất nhiều người đuổi giết, hắn lại không muốn liên lụy Nam Cung Môn đành phải vội vã rời đi. Sau nghe được A Kiệt thuận lợi kế nhiệm chức vụ Môn Chủ, hắn cũng yên tâm.

“Ngươi không cần xin lỗi! Ta thật là khờ! Ngay cả huynh đệ ruột thịt bên cạnh cũng có thể phản bội ngươi, Nhị nương giống như thân mẫu vẫn có thể hạ độc ngươi…Còn đi tin tưởng một vị nghĩa huynh kết bái…Muốn sống trên đời phải dựa vào chính mình…Những người khác không ai đáng tin cậy…”

 

Nỗi thất vọng ấy quá sâu, nỗi đau ấy quá lớn, nỗi tự ti ấy quá nặng, dù cho Ngụy Vô Song có giúp y chữa đi Nguyệt Tiên Tử, nhưng lại chẳng thể chữa cho vết thương lòng của A Kiệt.

A Kiệt không rộng lượng như Triển đại ca, cũng không có một chút tự tin nào…Hắn trong mắt người khác chỉ là một tên đại ác ma…

 

Y biết, Ngụy đại ca thương y. Trong mắt kẻ khác, y là ma đầu giết người không gớm tay, nhưng trong mắt đại ca, y vẫn là một hài tử ngày nào, và việc gì y làm cũng phải có nguyên nhân. Trên thế gian này, ai cũng có thể là ma đầu, nhưng người đó nhất định không phải là A Kiệt…

Trong mắt thế nhân, Nam Cung Môn Chủ Nam Cung Kiệt là con người lòng dạ thâm trầm, có chút tâm ngoan thủ lạt . Khả trong mắt của Tần Chính, A Kiệt của hắn là bảo bối có tâm tư rất đơn giản, tính tình có chút táo bạo .


“Không, ta không tin người khác nói gì, trở về để xem ai vu oan ngươi.”

“Thật sự là ta làm.”

“Nếu là như vậy cũng có nguyên nhân.”

“Không có nguyên nhân! Nếu ta nói không có nguyên nhân, nếu ta nói là ta chỉ muốn giết người, ngươi có nên vì võ lâm trừ hại, tiêu diệt đại ma đầu ta không?”

Ngụy Vô Song cười khẽ, “Có can hệ gì với ta? Ta không quan tâm cái gì gọi là [võ lâm]…”

Tình yêu, hết thảy đều không cần nhiều lời…

 

Nam Cung Kiệt y không có cái cường liệt theo đuổi tới chân trời góc bể như Sĩ Thần, không có cái can đảm tự tin như Quần Ngạo tin vào tình cảm của mình. Y đã một lần đem hết những hy vọng, tin yêu ra mà cược, thế nhưng, y đổi lại là cái gì? Y đã thua trong ván cược đó một lần rồi. Y không muốn, mà cũng không dám cược thêm lần nào nữa, y bây giờ, còn xứng với đại ca hay sao? Người qua bao năm, vẫn là một hảo hán, nhưng y bây giờ hai tay dính đầy máu, lưng đeo bao oán hận. . .

“Ta ở trong mắt ngươi đã không còn là gì, phải không…”

 

Nhưng chỉ một lời nói của sư phụ Ngụy Vô Song đã xóa đi được khúc mắt bản thân mà y đang đeo. Hóa ra, Ngụy đại ca tay đã chạm qua máu, hơn nữa, còn là vì cứu y, vì báo mối thù bị sỉ nhục cho y…

 


“Năm đó Song nhi trở về nói, hắn có hai người huynh đệ kết nghĩa, ta thấy hắn ôm lấy thân kiếm không có bọc vải xanh, hỏi hắn tại sao, hắn bảo không cần.” Đệ Ngũ Vũ ngừng lại, chớp mắt một cái tiếp tục nói, “Vải xanh dùng để lau kiếm, nhưng kiếm của hắn đã giết người, không cần dùng vải xanh để lau.”

“Ngụy đại ca đã giết người?”

“Đúng vậy, đó là lần đầu tiên hắn giết người. Có điều hắn lại xem như là một chuyện không cần quan tâm, ngươi biết vì cái gì không?”

“Vì cái gì?”

“Bởi vì người kia đáng chết!”

“Đúng rồi, người kia hình như tên là Xích Lang…Tên thật khó nghe!” Nói xong Đệ Ngũ Vũ biến mất vào bóng đêm.

 

Khúc mắt đã được gỡ,  nhưng những đoạn gấp khúc thì vẫn còn. Thế nên, y mới cần một lý do, một lý do để có thể can đảm mang tất cả ra mà cược tiếp, can đảm mà tin tưởng vào chữ “tình” Ngụy Vô Song dành cho y, cần một lý do để chấp nhận chữ “tình” ấy, cần một lý do, để y có thể tiếp tục tin tưởng người ấy mà không hề e ngại điều gì cả.

 

Ngươi…ngươi là ai?” A Kiệt nhìn tên nam nhân râu ria hôi hám trước mặt, thức ăn trong miệng thiếu chút nữa đều phun ra hết.

“Cầm đi! Thiên Sơn Tuyết Liên của ngươi. Hôm nay vừa vặn ngày mười, đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Đi bái đường!” A Kiệt ngay lập tức bị Ngụy Vô Song vác lên vai.

“Ta không muốn gả cho một con gấu hôi——–!!”

 

Nam Cung Kiệt không phải không yêu Ngụy Vô Song, nhưng cái tình ấy đã bị nỗi tự ti quá lớn ấy huyễn hoặc, che lấp. Từ lúc trong cơn cùng khổ, đau đớn nhất, y lại mong bóng dáng người kia sẽ đến và cứu y đi cũng là lúc a Kiệt đã yêu người đại ca mất rồi. Nhưng a Kiệt lần đầu yêu một người, nào có biết chữ “tình” ra sao? Nào có biết chữ “yêu” nặng đến mức nào? Y không biết lúc y đang phân vân có nên ăn vào viên Vong Tâm Đan hay không vì y nghi ngờ chính tình cảm của mình, y không sợ chết, nhưng lại sợ đại ca không tìm đúng thuốc giải, đó là lúc cái tình ấy khắc sâu vào tâm cốt.

“Làm sao bây giờ, đại ca ngươi nói ta phải làm sao bây giờ!” Nghĩ vậy , A Kiệt xoay người ôm lấy Tần Chính lại một lần nữa gấp đến độ khóc cả lên, “Ta phải ăn, chính là, chính là ta. . . . . .” Y chính là đang lãng phí một viên dược này a, và cũng đang phí phạm cơ hội sống còn của đại ca!

 

Y cứ nghĩ rằng mình không yêu đại ca thật lòng vì nếu có một ngày đại ca muốn cùng đi với Nghiêm Thanh Nhẫm thì y không phản đối, chỉ cần biết được đại ca vẫn vui vẻ, an toàn là được. Nhưng a Kiệt không biết được bởi vì đại ca đối với y quá mức quan trọng, quan trọng hơn tất thảy, thế nên y mới có suy nghĩ đó, vì hạnh phúc của đại ca, chính là hạnh phúc của y, nụ cười của đại ca, chính là nụ cười của y, nếu như ở bên cạnh y làm đại ca đau khổ không vui, thì y nguyện để đại ca đi với người khác rồi hằng tháng ngóng chờ tin tức yên vui của người, chúc phúc cho đại ca. Bởi,

Không còn phương pháp nào khác, trừ bỏ người này ra, y cũng không tìm được ai để có thể dựa vào được nữa, không ai có thể cho y sự thoải mái, vô ưu vô lo, không ai có khả năng khiến y cười, khiến y lo lắng, nhưng đồng thời cũng khiến y hạnh phúc. Y chỉ không muốn rời xa hắn.

 

Nhưng Ngụy Vô Song/ Tần Chính là ai? Hắn không phải không biết được những đoạn gấp khúc ấy trong lòng A Kiệt. Hắn đã từng vì sự vô tâm của mình mà đánh mất đi nụ cười thơ ngây, vẻ mặt hồn nhiên của hài tử ngày đó. Hắn không thể lặp lại sai lầm ngày đó được. Nếu hỏi ra Ngụy Vô Song yêu A Kiệt từ lúc nào thì có lẽ hắn cũng không biết. Chỉ đơn giản là muốn xoa đi những cái nhíu mày khó nhọc, lau đi những giọt mồ hôi trong cơn mộng mị, nắm chặt lấy đôi tay run rẩy chai sần vết sâu vết cạn đó. Mà tự lúc nào, hình ảnh đứa trẻ quật cường ấy lại quẩn quanh tâm trí hắn không thôi? Tự lúc nào, mà hắn không thôi bâng khuâng nhớ về y? Hắn bá đạo, dùng đủ mọi trò đê tiện, bỉ ổi, mặt dày, sắc lang để buộc y vào với hắn, rồi ôn nhu rót dần tình yêu của mình vào để lấp đầy trái tim cô độc kia, để y biết được, hắn cần y nhiều như thế nào. Ngụy Vô Song/ Tần Chính yêu y như thế nào?

Kiệt, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha.”

“Không được, để lúc khác đi, ta đang làm việc, đừng quấy nữa.”

“Ân, vậy thì ta xướng khúc giúp ngươi thư giãn hen, khúc này  ngày hôm trước mới ta mới học được ở trà quán đó.”

“Thôi, kể chuyện cười đi.”

“Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi chẳng biết rõ là xưa như thế nào nữa. . . . . . Sao không cười a? Cười một cái đi mà, không cười sao, ta cho ngươi khỏi cười luôn, không cười nè, cho ngươi chết!”

Trời không phụ lòng người, hay nói trắng ra là đẹp trai không bằng chai mặt, dần dần, mảnh tình ôn nhu ấy cũng được A Kiệt tự tin đón nhận. Những gì mà Ngụy Vô Song  và Tần Chính làm cho y, đều là những cái không tên nhưng lại nặng tình. Ngụy Vô Song mang lại một gia đình cho a Kiệt, một gia đình theo đúng nghĩa của nó, nơi mà mọi người bảo bọc, che chở lẫn nhau, nơi mà tất thảy đều trút bỏ vẻ ngoài lõi đời để lộ ra phần con nít ẩn giấu bên trong, mang lại cho y những giây phút thoải mái, vô ưu vô lo, không cần bận tâm về cái gọi là thế sự tình đời, chỉ cần cất tiếng cười vui vẻ, thể thôi, mang lại cho y một chỗ dựa tinh thần, để y mỗi khi bôn ba cực khổ, có thể an tâm tựa vào, không cần phòng bị, không cần phải giương nanh múa vuốt tư bảo vệ mình, toàn tâm toàn ý mà dựa vào. Với a Kiệt, đó là tất cả.

“Đủ rồi, đại ca.”

“Hả?” Tần Chính ngừng múc thêm cơm vào bát, “Nhiêu đây đủ rồi?”

A Kiệt lắc đầu, tiến lên ôm lấy hắn, “Ta chỉ muốn ngươi mà thôi.”

“Không nhắc tới hắn nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là thích hay không thích ta vô lại?” Tần lão gia vừa nói vừa trộm mò  tay xuống dưới sờ mó.

A Kiệt hơi hơi động thân, ngã vào vòng tay của hắn, “Đều. . . . . . Thích. . . . . .”

 Nam Cung Môn chủ lúc nào cũng luôn thành thực và đáng yêu như vậy.

“Vậy thì khó làm đây , nếu không thì ta cứ một ngày vô lại, một ngày không, được chứ?”

“Được . . . . .”

Có lẽ sau Triệu Duy Nhất thì Nam Cung Kiệt là người ngây ngô khờ khạo nhất, dù cho cái khờ khạo luôn bị bao bọc bởi vẻ ngoài lạnh lùng và dữ dằn, nhưng lại không qua mắt khỏi Tần Chính, và tên sắc lang ấy nhờ đó đã ăn hôi không ít.

 “Đại ca ngươi sao thế!?” Nhìn thấy đối phương cả người ướt đẫm sắc mặt trắng bệch, A Kiệt sợ tới mức hô to lên, tiến đến cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn suýt nữa khóc ra.”Sao lại thế, đại ca ngươi đừng làm ta sợ!”

“Không có việc gì, ướt . . . . . . Đứng lâu chưa. . . . . .” Nhất thời quên mất bị ướt, đứng lâu như vậy cũng chưa đi thay đồ.

A Kiệt nhìn về phía bến đò, nhìn lại hắn quần áo ướt đẫm, nước mắt tràn mi, “Ngươi đứng bao lâu rồi. . . . . .” Sao lại để sương thấm quần áo ướt thành như này! “Mặt của ngươi, sao lại thế. . . . . .”

“Thức ăn. . . . . .” Thức ăn không sạch sẽ, hại hắn bị tả đến mức sắc mặt như màu giấy.

“Ngươi vẫn chưa ăn cơm!? Cứ đứng ở đây trông ư !?” Nước mắt lại càng rơi lợi hại hơn.

“Không. . . . . . Đừng khóc. . . . . .” Tuy rằng ăn ít, nhưng nửa tháng nay cũng có bỏ bụng một chút.

“Thực xin lỗi đại ca, thực xin lỗi. Ta về sau nhất định sẽ trở về sớm, nhất định ở một tháng liền trở về.”

Cái tình giữa Tần Chính/ Ngụy Vô Song và a Kiệt nhẹ nhàng, bình đạm như khói lam chiều. Yêu lắm hình ảnh một kẻ thân tàn ma dại đứng đợi người ấy về, yêu lắm cái trò bá đạo, cưỡng ép quán người ta đổi tên thành “Vọng Thê”, yêu lắm những lúc cái kẻ sắc lang ấy kể chuyện cười dỡ bỏ gánh nặng trên vai ái nhân, yêu lắm những lúc người ấy cười rũ người dưới ma trảo chọt lét của tên kia. Yêu lắm, nhựng lúc tiếng cười vang vọng cả không gian, tuy nhẹ nhàng nhưng đâu đó lại ẩn cái tình miên man không dứt. . .

Ngoài sức sống kiên cường, xương rồng còn tượng trưng cho sự dũng cảm trong tình yêu, và hãy tin tưởng vào tình yêu của chính mình. Tình yêu giữa Ngụy Vô Song/ Tần Chính và A Kiệt tựa như cây xương rồng trải qua bao khắc nghiệt vẫn vươn mình lên, tự tin bung những cánh làm xao xuyến cả lòng người. Tuy không đẹp, không kiêu sa nhưng vẫn đọng lại khó phai trong lòng người khác.

Ta chỉ khát khao hạnh phúc viên mãn

Được cùng người dạo bước chốn nhân gian

Trong thế giới đầy sự dối trá này

Chỉ có sự ôn nhu từ trái tim người là thật

Ta vốn không quan tâm thế gian nghĩ gì

Chỉ cần ta có thể ở bên người, hết thảy đã không còn quan trọng.

Tình này, ta chẳng có nhiều chi

Tất cả, cũng đã dành cho người.

______________________

Cuối cùng thì cũng đến lượt Nam Cung Kiệt, vị chủ tử cuối cùng. Bảy vị chủ tử, bảy mạn đàm. Ây da, thật không phải là dễ dàng chi nha. Ta đã trọn tình với bảy anh rồi đấy :”>

Bây giờ còn lão gia. Nhà ngươi nhiều tật xấu quá, ta chẳng biết phải viết sao 😦

28 thoughts on “Nam Cung Kiệt – Đóa Xương Rồng Kiên Định Trước Gió Sương

  1. Ta không đồng ý với nàng câu này, “Có lẽ sau Triệu Duy Nhất thì Nam Cung Kiệt là người ngây ngô khờ khạo nhất,” ta thấy Duy Nhất vẫn còn khôn hơn A Kiệt nhiều 😀

    Xương rồng cũng có nhiều loại lắm, tuy ngoài nhìn gai góc nhưng lúc nở hoa thì rất đẹp. với lại, nếu không biết cách hái thì cói chừng bị gai đâm (giống như ta). Lần trước ta đi chợ farm mua rau, thấy cây xương rồng dễ thương quá, thân cây lại mướt, không thấy gai, ta vừa rờ vào một cái thôi thì đã bị cả đống gai nhỏ đâm vào mấy đầu ngón tay của ta. Gai nhỏ, rút ra rát khó, rút không cẩn thận thỉ sẽ bị gẫy, nửa cái gian vẫn còn dính vào thịt (ta phải về nhà lấy cây nhíp mà từ từ gắp từng cái gai nhỏ xíu ra, nếu không thì thật là khó chịu.

    • Ta thích xương rồng à nha :”> Ko hiểu vì sao. Nhưng mà nhìn thấy nó rất đẹp :))
      A Kiệt là thẳng thắn, còn Duy Nhất là ranh ma nàng a.

      • Ta thì thấy xương rồng đẹp chứ không nên đụng, không cẩn thận thì sẽ bị gai đâm như ta 😀

        Vì Duy Nhất ma ranh nên ta mới thấy bé Kiệt ngây thơ hơn DN :))

  2. vốn dĩ ta vẫn cho rằng trong 7 người thì A Kiệt là người ít yêu Tần Chính nhất cũng là người ít bộc lộ tình cảm nhất
    sau bài Mạn Đàm này có lẽ ta phải suy nghĩ theo hướng khác

  3. Ta thích lúc A Kiệt tay cầm xích tiến lại gần lão gia.
    Ta thích lúc A Kiệt xách cổ lão gia ném vào phòng củi.
    Ta thích lúc A Kiệt đá văng lão gia ra khỏi phòng ngay sau trận mây mưa.
    Ta thích lúc A Kiệt trong nói “Không” nhưng ngoài lại gật đầu khiến lão gia nổi sùng lên “giáo huấn”.
    Ta thích lúc A Kiệt nổi nóng vì lão gia mà động thủ với Nghiêm Thanh Nhẫm.
    Ta thích lúc A Kiệt ghen tị với Quần Ngạo mà không biết mình ghen.
    Ta thích lúc A Kiệt một ma đầu giết người không ghê tay lại tận tâm chăm sóc từng miếng ăn cái mặc cho lão gia.
    Ta thích lúc A Kiệt ở bên cạnh bồi lão gia không chút hờn trách mặc dù người đấy 3 năm trước đã mang theo hy vọng của hắn rời khỏi Nam Cung Môn.
    Ta thích lúc A Kiệt nghi ngờ tình cảm của chính mình mà không nghĩ vì quá yêu mà mới thành ý nghĩ như vậy.
    Ta thích lúc A Kiệt cho rằng câu nói “Trong bảy người thì hắn dung túng nhất chính là ngươi !” của Quần Ngạo chỉ là một câu chê cười, nhưng lại bần thần người mất hồi lâu.
    Thích những lúc hắn trẻ con.
    Thích những lúc hắn ngây ngô.
    Thích những lúc hắn nổi điên.
    Thích những lúc hắn giao chiến có thói quen cầm đc vật gì liền ko để tâm mà ném về phía đối phương.
    Thích những lúc hắn tự suy tự diễn tự hiểu theo ý mình rồi tự mình hành động.
    Thích những lúc hắn dằn vặt đắn đo về quyết định của mình nhưng đổi lại là 1 câu “Không hối hận.”
    Vì người mà cười.
    Vì người mà khóc.
    Vì người mà suy tư.
    Vì người mà nhận một đao.
    Vì người mà 1 câu “Thiếu hiệp cái gì, là phu quân ta !” nói ra không đắn đo, không thẹn lòng mặc dù trước kia hắn là người phản ứng dữ dội nhất về việc nam nhân thú nam nhân, cũng là người nói câu “Ta là nam nhân !” nhiều nhất.
    Có quá nhiều thứ để ta thích A Kiệt mà ta nhớ không nổi, kể không hết…

    “Trừ ngươi ra còn người nào khác mà hắn chấp nhận cho phép nửa năm không về phủ, là ai cho ngươi tiêu dao tự tại. Không phải mọi việc đều do ngươi tự mình làm chủ sao. Ngươi đừng so sánh với đại chủ tử được đối đãi từ tận tâm can, đừng so sánh với tam chủ tử, tứ chủ tử có cầu có ứng, đừng so sánh với ngũ chủ tử, lục chủ tử được bảo vệ ân cần, chẳng phải sau lưng bọn họ hắn đều cột chặt không cho ly khai. Duy chỉ có ngươi…”

    • Ta thích com của nàng lắm lắm T______T
      Chẳng biết phải nói sao, những gì mà ta muốn nói về a Kiệt đã nằm hết trong bài rồi. :”>
      Càng ngày càng yêu a Kiệt nhiều ra :))

      • 3t4t là 1 trong những bộ đam mỹ đầu tiên ta đọc nên thành ra A Kiệt cùng gần như là nhân vật đầu tiên mà ta yêu thích.
        Càng đọc càng nghiền ngẫm thì càng mê bé này, không dứt được a~ Nhớ lại hồi trước, cứ đọc đến phân đoạn nào xuất hiện A Kiệt là tim đập thình thịch, mặt đỏ thở hụt hơi như thể sắp đc gặp người thật ở ngoài đời :))

  4. haish, cúi cùng cũng tới bé Kiệt của chúng ta 😀

    “tung bông”

    bài này nàng vik rất hay, nhẹ nhưng lắng …ta quả thật không thể nào dứt khỏi những bài mạn đàm của nàng ….

    cái gia đình mà Tần Chính hay Ngụy Vô Song đã mạng lại, có thể nói không chỉ cứu cả A Kiệt, chính xác nó đã đem lại gia đình đúng nghĩa cho cả 7 người…hắn ch8ảng bik nên tính là có công hay tội nữa …..

    vik về Lão gia thật khó vik lắm, hắn có đủ tất cả mọi tật xấu của mọi sắc lang trên đời, nhưng lại cũng có hết thảy cái ‘tình” ai cũng cầu, duy chỉ có một chữ “thủy” hắn chẳng thể nào đáp ứng đc ….

    à mà nàng có share bản word Vong Tình Thủy không, nếu có copy lun cả những bài mạn đàm của nàng giúp ta nha, iu nàng :X

  5. Nếu có thể ví thất vị chủ tử như bảy sắc cầu vồng đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím , tôi sẽ chọn màu đỏ cho Sỹ Thần, chàm cho Quần Ngạo, lam cho Vân phi, cam cho Duy nhất , tím cho Kỳ nhi, lục cho Tiểu lâm, và vàng cho Cung Kiệt

    Tôi chọn màu vàng cho Cung Kiệt, bởi trong thất vị chủ tử, ngoài anh ra ai có thể là người có sức sống mãnh liệt tràn đầy năng lượng? ai có thể có sự kiêu hãnh và quyền lực như anh, như màu vàng rực rỡ?! Màu vàng, thứ sắc màu rực rỡ và mãnh liệt, nhưng cũng vì thế rất khó để nhìn lâu, rất khó để nắm bắt , tôi phải thật lâu mới có thể xuyên qua cái vẻ ngoài bạo liệt ngang tàn để nhìn thấu vào cái thực chất đang tồn tại trong anh, để rồi cũng giống như mọi người cũng chỉ có thể thốt lên một câu: trá hình, rõ là thiên thần mang mặt nạ ác ma!
    Dạo khắp một vòng, tôi thấy người ta gọi Duy Nhất là Triệu Duy Nhất, gọi Sỹ thần là Tư đồ Sỹ Thần,.. nhưng người ta lại gọi Cung Kiệt là A Kiệt, là bé Kiệt chứ không là Nam Cung Kiệt, thế nào mà một Nam cung môn chủ oai phong lẫm liệt hào khí bức người như vậy lại bị gọi là bé , cũng bởi vì cái tâm tính thuần khiết nguyên thủy như một thiên thần tồn tại bên trong con người ấy, khiến người ta muốn gần gũi, nâng niu và yêu thương.(còn Triệu Duy Nhất và Tư đồ Sỹ Thần, chỉ cần hai tên đó dở trò thì đừng nói là tên họ đầy đủ, cả tổ tông của bọn họ người ta cũng muốn gọi ra luôn nữa là..)

    Đến đây, tôi bỗng dưng muốn so sánh Cung Kiệt với các vị chủ tứ khác.
    So với Sỹ Thần và Duy Nhất, nếu như nói Cung Kiệt là thiên thần mang bộ mặt ác ma, thì tôi nghĩ ngược lại, Sỹ Thần và Duy Nhất đích thị là hai tiểu ác ma mang bộ mặt thiên thần ^_^
    Với Vân Phi và Quần Ngạo, nếu như Vân Phi là một thiếu niên từ trong ra ngoài đều khoáng đạt hào sảng, Quần Ngạo từ trong ra ngoài đều chính trực nho nhã, thì Cung Kiệt ngược lại trong ngoài bất nhất, Cung Kiệt là sự kết hợp giữa vẻ bề ngoài của một đại ma đầu lãnh khốc, với con người quân tử khẳng khái cùng tâm tính có chút hồn nhiên của trẻ thơ ở bên trong
    Cũng là bá đạo, nhưng sự bá đạo ngang tàn của Cung Kiệt khác với sự bá đạo mang một chút khéo léo và đôi khi là thiên vị kiểu con trẻ của Kỳ Nhi
    Và nếu mang Cung kiệt ra mà so sánh với Tiểu Lâm khác một trời một vực thì thật sự là làm khó, có điều sự thuần khiết trong tâm hồn Cung Kiệt, nó khiến tôi không thể không liên tưởng đến sự trong sáng dịu dàng đầy thiện lương của Tiểu dược vương…

    Nam Cung Kiệt, sắc vàng rực rỡ và kiêu hãnh, có nhiều người yêu thương anh quá, cho nên tất cả những gì thuộc về anh họ đã nói dùm tôi hết rồi, tôi chỉ việc ngồi đọc và cảm nhận. Thực tình với tôi mà nói anh vẫn luôn là bài toán khó, có điều chỉ biết rằng tôi cũng rất yêu anh…

    Tĩnh Nguyệt, sao mạn đàm này cô kỹ thế, cô viết hết tất tần tật về Cung Kiệt rồi, tôi chẳng còn gì để mà bới móc với phàn nàn cả ^_^, vẫn như cũ, tôi muốn nói với cô là tôi thích mạn đàm này lắm, cô có yêu nhiều không mà hiểu rõ về A Kiệt vậy? cảm ơn cô nhiều, tôi luôn mơ hồ về Cung Kiệt
    Tĩnh Nguyệt, tôi là màu lam- màu của Vân Phi ấy, cô là màu gì, màu vàng của A Kiệt có phải không?

    • Cô nói cô đang chuẩn bị viết về Ngụy Vô song àh, tôi thích quá, cô ơi, nhân tiện viết dùm tôi xem con người hạnh phúc ấy dùng cái cách nào đối với từng người để có thể có được tất cả bảy con người “không thể không yêu” đó với?

    • Tôi thì tôi nghĩ cái gút mắt nhất ở trong lòng a Kiệt chính là tự ti về hai bàn tay thấm đầy máu của mình. Nếu giải tỏa được cái gút mắt đó thì tất cả mọi thứ sẽ sáng tỏ, cho nên tôi tập trung vào cái đó nhiều. Nếu tính ra thì Mạn Đàm tôi viết kỹ nhất là của Sĩ Thần, sửa đi sửa lại, tiếp đó là Triệu Duy Nhất và a Kiệt, viết dàn ý ra giấy, còn sơ sài nhất thì chắc là Tiểu Lâm.

      Tôi chưa nghĩ đến phần màu sắc, nhưng mà tôi thích cái cách cô phân màu ấy, màu của A Kiệt rất chói, rất khó để nhìn xuyên thấu vào bên trong, và rất khó để nắm bắt. A Kiệt là tiểu hài tử mang bộ mặt ác ma để bảo vệ phần tâm tính thiện lương của mình, còn Sĩ Thần và Duy Nhất thì là ác ma mang bộ mặt thiên thần để lừa người vào bẫy, thực hiện mưu đồ của mình. Mỗi người mỗi khác, bảo tôi so sánh thì tôi cũng ko biết phải so sánh ra sao cô ạ. mỗi người mỗi khác.

      Bá đạo ngang tàn của a Kiệt được phô bày ra cho người người thấy, duy ngã độc tôn, ta làm gì mặc xác ta, ko cần ngươi quan tâm, xía vô chém chết, còn cái bá đạo của Kỳ Nhi là ngầm, bề ngoài lạnh lùng, tỏ vẻ như không để ý, không quan tâm, nhưng đằng sau đó là chơi trò dọa, chơi trò hù, tự người hiểu, dám mạo phạm, giết ko tha. Còn cái bá đạo của Duy Nhất rất chi là trẻ con, kiểu như thích gì thì phải đạt được, ko thì sẽ ăn vạ, lăn lăn lộn lộn đến khi nào có được mới thôi.

      A Kiệt là ngây ngô không hiểu chuyện, Tiểu Lâm là thiện lương là trong trắng như tờ giấy, Duy Nhất là khờ khạo không hiểu lòng người nhưng lại không kém phần ranh ma.

      Tôi rất muốn viết về lão gia, nhưng thực sự là tôi cũng chẳng biết viết gì, có lẽ cái mạn đàm này chắc phải chờ lâu lắm đây.

  6. Tặng cô 1 đoạn tôi viết về lão gia nè, chưa xong đâu, tôi nhắm chừng nó sẽ dài lắm =”= mà tôi đang trong cơn lười, nhờ ơn cô nhắc nên tôi mới bắt đầu viết, vừa mới kết thúc phần Vân Phi xong, còn sáu vị nữa=”=, tôi dừng đây, 3 trang word rồi , mỏi tay rồi, từ từ viết tiếp….
    _____________-

    Quyến luyến không nỡ xa, nghĩ thấy cảnh người ấy sẽ nằm trong vòng tay người khác là tim chàng nhíu đau, chàng không muốn mà cũng không chấp nhận được. Chàng không thể chịu được khi đứa trẻ luôn quấn quanh chàng ngày nào, giờ lại ân cần, lưu luyến kẻ khác. Chàng ngu ngốc, không hiểu phân tình này là gì. Đó giờ chàng nào có yêu ai. Để rồi bất chợt khi người ấy chủ động ôm chàng, dạy cho chàng biết tình là gì, yêu là gì, chàng bỗng nhiên giống như người mù thấy được ánh sáng, kẻ ngu được người dẫn lối. Thế rồi, chàng lờ mờ nhận ra, hình như mình đã yêu rồi thì phải, nhưng đau đầu đây, hình như chàng yêu không chỉ một người. Nhưng khoan đã, chàng cần thời gian để suy nghĩ, để coi xét lại lòng mình. Thế là chàng bảo Vân Phi chờ, cho chàng thời gian để chàng tra hỏi lòng của mình, nhưng mà chàng có ngờ đâu chàng đã làm con tim của người ta tan nát. Người ta ứ thèm chờ chàng nữa mà kết hôn luôn. Chàng yêu Vân Phi, có lẽ là từ lúc người ấy quấn quanh chàng miệng gọi “Ngụy ca ca” , chàng yêu những lúc người ấy mỉm cười trước những hành động có vẻ ngây ngô của chàng, mây, vốn phải tự do, nhưng Bạch Vân Phi sẽ mãi tự do trong bầu trời của chàng và chỉ riêng chàng mà thôi. Vì chàng sợ, lúc biết tin Vân Phi đi lấy vợ, chàng hoảng hồn lo sợ, lẽ nào người ấy đã quên lời chàng dặn, tâm người ấy đã không còn hướng về chàng nữa rồi sao? Chàng giận, người gì mà chơi kỳ, đã bảo chờ rồi mà không chịu, thế mà nói thương chàng, được rồi, người ta chơi xấu với chàng thì chàng cũng gian manh lại với người ta. Chàng chơi liều luôn. Nhận được tin Bạch Vân thành bị Huỳnh Nam tấn công, chàng vội tự cắm hai mũi tên vào thân mình, lảo đảo chạy vào lễ đường, ngoài mặt thì giả vờ đau khổ lắm, chứ ai mà biết trong lòng chàng đang hả hê cười thỏa mãn khi thấy người ta lo lắng bỏ mặc tân nương tử để chạy đến lo cho chàng. Đấy, chàng đắc ý, vênh mặt nhìn cô nương kia ý bảo, xem đi, Vân Phi nhà ta vẫn lo cho ta đấy nhé. Rồi chàng đã có một hành động rất đẹp chiến thắng hoàn toàn trái tim còn đang phân vân của người ta, chàng không màn sống chết, nhảy vào thiên quân vạn mã để chém chết tướng địch, mang lại sự bình yên cho Bạch Vân thành, và đồng thời, rất đẹp luôn mà mang thành chủ người ta đi mất. Ai bảo, chàng đã yêu người ta rồi chi, mà khi yêu rồi thì chàng rất là bá đạo nha.

    Từ bây giờ, chàng đã thăng cấp thành một giống loài mới mà tác giả của bài viết này vẫn còn đang nghiên cứu, đó chính là Sắc Lang. Âu cũng là nhờ công của Bạch Vân Phi.

  7. *nhảy dựng lên*
    đó đó. chính nó, viết về Tần chính là phải viết như thế, tôi thấy cái hướng này chưa ai viết hết, Tôi thấy trong hầu như tất cả các bài viết về Tam Thê Tứ Thiếp thì Tần chính lúc nào cũng bị ở ngôi thứ ba, lần này cô thay đổi, cô cho hắn làm nhân vật chính đi, rất muốn hiểu tâm tư của hắn không phải qua góc nhìn của các vị chủ tử —> *kích động*
    Oa a, Bạch Vân Phi của ta ah

    • Còn về Kiệt Kiệt, cô nói đúng đấy, –>* xấu hổ*
      Tôi đã bẩu là tôi mơ hồ về Kiệt Kiệt lắm mà, tôi đọc bài xong còn phải đọc com của cô nữa mới đủ, nếu mà tôi cái gì cũng nói được chính xác như cô thì tôi đâu có bám theo cô đọc ké tới tận bây giờ chứ, cũng tại ngay từ đầu tôi lỡ thích Duy Nhất với Vân Phi nên những vị chủ tử khác hoặc là bị tôi kỳ thị ghen ghét (Kỳ Nhi), hoặc là bị tôi cố tình làm lơ (Kiệt Kiệt), tôi dễ mềm lòng nên sợ mình thay đổi lắm
      Nhưng mà nói đi nói lại thì cuối cùng tôi cũng đã bị cô làm cho thích hết rồi còn gì nữa =_= , nói luôn là đến giờ cũng hết ghen với Kỳ nhi dùm mấy người kia rồi (phải nói kẻo cô lại cho tôi một đập thì tôi chỉ có chết)

      Cô, cô đang online cùng với tôi đấy àh, tôi mới quay đi quay về đã thấy cô rep com của tôi
      *vui vẻ vui vẻ*

    • Bài Mạn đàm về Vân Phi tôi sửa rồi, cô có đọc chưa?
      Bảo tôi hiểu thì có lẽ là vậy, bởi tôi là editor mà, là người suy xét từng câu từng chữ, phải hiểu nó thì mới sắp xếp lại được. Chứ nếu tôi mà đọc ko thì chắc sẽ ko có những dòng này đâu.
      Tôi dạo gần này đang đau đầu vì ko biết viết Mạn Đàm cho Tần Chính như thế nào =”=, ban đầu thì tôi tính theo style cũ, nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến mấy câu chuyện cổ tích và a lê hấp, phiên bản này ra đời :), đa số là do tôi tự suy luận ra, chứ trong chính văn làm gì có chi tiết đến vậy.
      Thì hắn là nhân vật chính mà, lần này ta sẽ có dịp được điểm lại tất cả các sự kiện, đường đi nước bước của hắn, thông qua đó, phân tích tính cách hắn luôn. Tôi viết về hắn mà tôi cũng nổi da gà nữa cô ạ. =”=
      Thì tôi đang on mà =”=, đang ngồi đọc tin tức về backstreet boys, tình yêu một thời của tôi

  8. Tôi đọc mạn đàm về Vân Phi rồi, cũng cop về rồi, cô bảo nó là quà cho tôi nên tôi mang về dấu tiệt luôn, tôi chưa ới cô vì tôi dính vụ thi cử đó đó, với lại còn bị cái Nam Khang của cô làm ảnh hưởng nghiêm trọng
    Cô làm gì làm tôi không biết, tôi chờ đọc về Ngụy Vô Song đó nha

    • Rồi sao? Đọc xong rồi thì cô thấy như thế nào=”= Cô giấu tiệt thì cũng phải ới tôi 1 hai chữ chứ 😦
      phần Ngụy Vô Song thì tôi đang lết cô ạ =”= khó quá, chẳng biết phải làm như thế nào =”= Còn nhiều thứ dí tôi quá nè.

  9. Cái mạ đàm này là mạ đàm giờ ta mới đọc nó, dù ta đọc hoàn VTT lâu oy`, và chỉ có thể nói cũng chỉ là tình……….

    Lại 1 chuyện tình trong 7 chuyện tình của đam mỹ này, nhưng cái tình này nó như nàng nói “Nam Cung Kiệt y không có cái cường liệt theo đuổi tới chân trời góc bể như Sĩ Thần, không có cái can đảm tự tin như Quần Ngạo tin vào tình cảm của mình”. Theo ta cái chuyện tình này là chuyện tình của 2 kẻ ngốc, một tên tự cho quá thông minh nhưng ko hiểu được lòng người mình yêu thương, còn 1 tên ngốc không dám tin vào tình cảm của mình, để cái tự tôn lên trên đầu. 2 tên này thiệt đáng đánh ah.

    Tình cảm của nàng dành cho 7 vị chủ tử, theo nàng suốt 7 mạ đàm, có những điều ta khuất mắc, có những điều ta cho nó là vô lý, nhưng nhờ nàng ta hiểu nó được đưa ra vốn là có lý. 7 mạ đàm nàng đã cho ta biết nhiều thứ, cũng như thuyết phục ta về cách nghĩ của nàng, cảm cơn và xin lỗi nàng, chờ cái của Lão gia, người ta hận nhất cũng yêu nhất trong bộ này.

    PS: đi qua nhà Lâm thiếu gia, ta thấy nàng đàng beta bên đó hử? Bộ Khuynh thiên ?

    • Cảm ơn nàng, thật ra khi viết về Triển Quần Ngạo và Nam Cung Kiệt thì ta gặp không ít khó khăn, phải suy đi nghĩ lại thì mới thấm được cái ẩn tình ấy, rất nhẹ, như ta nói, tựa khói lam chiều hòa vào không gian, nếu không để ý kỹ thì sẽ bỏ mất một tấm chân tình.
      Còn về lão gia, aiz, khó a, khó a…
      À =”= Ta hớn ấy mà, đăng kí thử coi năng lực mình đến đâu… Cơ mà dạo này ko biết thiếu gia có việc gì mà lặn mất tiêu, chả thấy tăm hơi, ta đang chưa biết tính làm sao nè :”>

      • Đúng là quá khó về 2 con người này, 2 con người chung 1 chương, nhưng tình cảm là hoàn toàn khác biệt. Nếu ko hiểu, ko để ý thì sẽ nhầm lẫn tình cảm này là gì, và ngay cả người trong cuộc cũng có lúc mơ hồ ko hiểu rõ.

        Giờ ta mới đọc được bộ đó, ta thấy nó thật là chậm ah, nhưng cuốn hút như mấy bộ của Hỏa Ly,ta nghĩ chắc thiếu gia lặng đi edit ấy thôi, nàng cố gắng nha bộ đó dài hơn 200 chương lận

  10. Ta yêu A Kiệt đến nỗi thực hận không thể tráo A Kiệt với Kỳ Nhi >,,< muốn tâm của Tần Chính chỉ 1 lòng hướng về A Kiệt

Leave a reply to Dế Cancel reply