Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Thất Hồi

Đệ Tứ Thập Thất Hồi : Tức Tương Phù Xuất Thủy Diện đích Chân Tương

(Chân Tướng Sự Việc Dần Hé Lộ Sau Màn Nước)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh



“Thần, nếu không, ngươi cũng đem ta treo ở cửa thành phía Đông đi ?”

Đang nửa tỉnh nửa mơ thì  Sĩ Thần nghe thấy Tần lão gia nói như vậy.

Tần lão gia không thể không biết bị treo ở cửa thành có bao nhiêu xấu hổ.

“Như thế nào, muốn cùng ta hợp thành một đôi ?” Sĩ Thần lẩm bẩm nói, mắt y đã muốn mở không nổi, thế nên cũng không chú ý cái cách Tần lão gia gọi y. Nhưng tưởng tượng đến cảnh cửa thành phía Đông  có một cặp phu thê bị treo lên cùng với nhau, thì suýt nữa cười ra tiếng rồi lại tiếp tục gật gà gật gù.

Tần Chính bĩu môi, “Làm như ta chưa từng bị treo qua vậy đó.” Nghĩ tới mấy lần hắn bị treo ở thiên đàn , Tần Chính đã sớm luyện thành thói quen, coi đó như là một sự hưởng thụ .

Sĩ Thần không nghe rõ, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hai mắt y trĩu nặng, “Dù sao thì ngoại trừ ta ra, ai ngươi cũng không bỏ được, vậy thì cứ coi như ta là cái thớt để cho ngươi thoải mái chặt chém đi. Ai bảo ta là người mang cái thứ chết tiệt kia đến cho ngươi ăn.” Hơn nữa trong chuyện này y cũng có phần sai, dĩ nhiên Tứ chủ tử không biết mình cùng với Vô Sương tiểu mỹ nhân thiếu chút nữa thì có chuyện xảy ra, có gì là sai, y chỉ là tự trách mình đã khiến cho tiểu Lão lục sợ hãi một phen.

Tần Chính  chịu không nổi lời này của y, hắn ôm chặt Sĩ Thần vào lòng nói, “Dù ngươi có cho ta ăn thạch tín đi chăng nữa, ta cũng cảm thấy ngọt.”

Sĩ Thần cuối cùng cũng bị  lời nói của hắn chọc cười, y mở mắt ra nói, “Cút. Ngươi tưởng có thể chuộc tội một cách dễ dàng như vậy sao.”

“Vậy làm cách nào chuộc lỗi bây giờ?”

“Ngày mai ngươi cũng giả trang thành nữ nhân, biểu diễn cho ta một đoạn ‘ Nam Lương nhạc ’ đi, nếu được thì ta xem xét có cho ngươi chuộc lỗi hay không.”

Tần Chính thét chói tai, ” Đó là cái quỷ gì? !”

“Hỏa vũ côn.” (Múa gậy lửa)

“Không, đổi cái khác đi !”

Sĩ Thần nheo mắt phượng, giọng hăm he, “Đổi cái khác? Vậy thì ngươi đổi sang làm Tần tứ chủ tử là vừa rồi đó.”

Tần Chính khóc, “Được rồi, được rồi, múa gậy lửa thì múa gậy lửa.”Hết xướng khúc thì lại đến lượt nhảy múa, các phu nhân của hắn rất biết cách tận dụng cơ hội chà đạp hắn a .

Bất quá, để cho người ấy được vui vẻ thì coi như cũng được đi.

Trước khi nhắm mắt, Sĩ Thần lại nói, “Lão gia, giữa ta và Nghiêm Thanh Nhẫm, so sánh ra thì ai mới hơn. . . . . .”

Tần Chính chỉ cảm thấy trong lòng đau xót không thôi, hắn lập tức che miệng y lại, không cho Sĩ Thần nói hết lời. Vì sao phải so đo với tên kia, hơn nữa, y cần gì phải so sánh.

“Năm đó người lừa ta ngàn dặm xa xôi đến Việt Vương Kiếm chính là Tư Đồ Sĩ Thần, bảo ta chắp cánh cũng không thoát được cũng là Tư Đồ Sĩ Thần, ngươi đừng quên, chính ngươi đã bảo sẽ đuổi theo ta đến cùng trời cuối đất. . . . . .”

“Ôi. . . . . .” Sĩ Thần thật sự rất mệt, không còn sức để mà ngẫm xem lão gia vốn đã mất trí nhớ tại sao lại có thể nhớ rõ được chuyện ‘năm đó’ , trước khi cảm giác được điều gì bất ổn thì y đã chìm vào cõi mênh mông vô ý thức rồi. .

Tứ phu nhân thiết lệnh như núi, cuối cùng thì ngày hôm sau Tần lão gia có mặc  xiêm y mỏng manh, đứng trước mặt Sĩ Thần biểu diễn Hỏa vũ côn không? Không thể biết được.

Cái cảnh kia. . . . . . Ây dà. . . . . . Đó là chuyện nhạc thú khuê phòng vợ chồng nhà người ta, người ngoài như chúng ta không tiện tìm hiểu, cũng không nên kể tỉ mỉ làm gì. Phi lễ bất thị, phi lễ bất thị nha.

Tần lão gia rời nhà mấy tháng,  mới vừa hồi phủ liền nghiêm trị  Tứ chủ tử, khiến cho ngày hôm sau, trên dưới Tần Phủ  lâm vào cảnh thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc, mỗi người đều sống trong cảnh lo sợ nơm nớp , sợ mình được vinh dự trở thành đối tượng tiếp theo để cho lão gia trút giận. Nói  ‘mỗi người’ cũng không phải ám chỉ đại nha hoàn hay tiểu gia đình gì, mà chính là thất vị chủ tử.

“Tiểu Lâm nhi, ngươi đây là?” Tần Chính khó hiểu nhìn nhìn Lục phu nhân đang nằm trên đùi hắn, y muốn làm cái gì đây a?

Chính mắt nhìn thấy Sĩ Thần bị xử phạt, Tiểu Lâm quyết định chủ động đi thú tội để xin được khoan hồng, có đến tận mấy người lần lượt bị treo trên thành rồi,  mà thành cao như vậy, y thực sự rất sợ.

【 lão gia, đánh đi. . . . . . 】 nói xong Tiểu Lâm liền ôm lấy chân lão gia nhắm rịt mắt, hai vai co lại chuẩn bị chấp nhận hình phạt.

Tần Chính lúc này mới hiểu được nguyên lai là Tiểu Lâm nhi  muốn hắn đánh bản tử y, lập tức dở khóc dở cười,  nếu hắn muốn đánh, thân thể yếu nhược này chịu được bao nhiêu đòn. Than nhẹ một tiếng, hắn ôm lấy tiểu bạch thố trên người, hai tay đặt hai bên nách, bế y lên cao …, “Ngươi a, ta nên xử phạt ngươi như thế nào đây?”

Tiểu Lâm cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách chân mình vài thước, sợ tới mức đôi mắt đỏ hoe cả lên, 【 Lão gia, xin đừng đem ta treo ở cửa thành, ta sợ cao! 】

Nghe rõ lời hắn nói, Tần Chính liền khí cực. Hắn trừng phạt Sĩ Thần như vậy, vì nó sẽ không mảy may gây thương tổn gì đến y, đối với tiểu đông tây nhu nhươc này, hắn nào dám làm thế. Chẳng lẽ trong mắt Lục chủ tử, Tần Chính là một kẻ tàn nhẫn như vậy sao? Nhưng mà Tần lão gia có điều không biết a, hiện giờ trong mắt thất vị phu nhân, cho dù hắn có làm ra hành động sát thê thí thiếp đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên gì.

Buông Tiểu Lâm xuống, Tần Chính nhéo nhéo hai má trắng nõn của y, đầu thì nghĩ tới biện pháp trừng phạt, “Nhìn bộ dáng không mấy lạng thịt này của ngươi, bắt đầu từ ngày mai, đi luyện cho ta.”

Ngày hôm sau, Tiểu Lâm đã hiểu được lão gia nói ‘luyện’ là có ý nghĩa gì .

“Thấp xuống một chút, vai ngang, lưng phải thẳng, ưỡn ngực ra. Còn có chân, ta nói rồi không được chếch ra ngoài!”

Nhánh trúc đánh nhẹ lên bắp chân của Tiểu Lâm, mặc dù không đau lắm, nhưng thanh âm vút gió kia vẫn làm cho y run. Giờ này khắc này, khỏi nói Tiểu Lâm đau lòng biết bao nhiêu, lão gia thế nhưng lại dám dùng roi với y, tuy không giống như côn, gậy mà nha dịch dùng, nhưng roi vẫn là roi, nói tóm lại lão gia không chỉ làm đau y, mà còn quất roi ép buộc y giống như trâu như ngựa vậy a!

“Tốt lắm, cứ giữ thế như vậy, trước khi nén nhang này tàn thì không được nhúc nhích nửa bước.”

【 Ân. . . . . . 】 Lục chủ tử giống như tiểu cẩu đáng thương, nức nở kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình không cam lòng . Không cần, y không cần học võ công! Thân là y giả hành nghề cứu người, y không cần phải học võ công đả thương mệnh người ! Y hứa với lòng là về sau sẽ không bao giờ  đi thanh lâu uống hoa tửu nữa, sẽ không bao giờ bị nữ nhân cởi quần áo, nếu có lỡ bị thì phải liều mình phản kháng, vì có như thế thì lão gia mới không bức y học võ công a!

“Đừng cho là ta sẽ mềm lòng, nếu hôm nay luyện không đủ giờ thì sẽ không được ăn cơm!” Tần Chính ác thanh ác khí nói.

Thật ra thì hắn không phải giận y chuyện ngay cả ba nữ tử cũng đánh không lại, không phải vì lý do đó mà bắt y luyện ngoại gia quyền cước, thật sự thân thể Tiểu Lâm vốn yếu nhược, sau khi lấy thân thử thuốc thì càng thêm gầy yếu. Mà y lại là một kẻ không biết tự lượng sức mình, thân mình này khi ra đời đã non yếu rồi, thân là Dược Vương mà y cũng không biết cách điều dưỡng cho nó cường tráng lên. Mỗi khi nhìn cái hình dáng nhỏ gầy kia, Tần Chính lại lo lắng không thôi, rất nhiều lần lừa y  tập võ cường thân, nhưng tiểu đông tây này  rất quật cường, mà hắn lại không thể ngoan tâm độc ác với y, có điều, hiện giờ thì hắn sẽ không chìu y như lúc xưa nữa !

【 Lão gia, ta khát nước. 】

“Khát nước cũng không được, chờ đến khi nén nhang này tàn thì mới có thể uống được.”

【 Nga. . . . . . 】

Nhìn thấy lệ ngân đảo tròn quanh đôi mắt kia, Tần Chính chỉ đành bước tới, “Lão gia đút cho ngươi uống.”

Uống nước xong, Lục chủ tử lại nói, 【 Bụng ta có chút đói 】 không đợi Tần Chính quở trách, Lục chủ tử lập tức nói tiếp, 【 Ta biết nếu ta không luyện xong thì sẽ không được ăn cơm, Tiểu Lâm chịu được, không có việc gì , ta nhẫn được. . . . . . 】 cái mũi nhỏ gắng hít một hơi thật sâu , đôi mắt dùng sức mở to, cực lực chế trụ bộ dáng gần như muốn khóc của mình, bày ra biểu tình kiên cường cố gắng.

Nhìn thấy này hình dạng này của y, Tần Chính rốt cục cũng bại trận , ” Dùng ngọ thiện xong thì tiếp tục luyện.”

Chắc chắn, trong bảy người, Lục chủ tử mới là kẻ lợi hại nhất, luôn luôn vô thức, vô ý mà giành được chiến thắng, chẳng lẽ như thế lại không lợi hại?

Nhìn hai người đứng cách đó không xa, Tiêu Băng Chí không khỏi nổi lên tiếu ý. Không cần phải lo lắng lão gia sẽ trách móc gì Lục chủ tử nữa, giờ cũng đã đến lúc hắn nên đi. Một năm trước nhận được một mạng từ tay Lục chủ tử, thương thế hiện giờ  của hắn đã không ngại nữa, là thời điểm cùng lão gia cáo biệt  a. Một năm, đã gần một năm hắn không gặp tử y nhân kia, nếu không trở về thì chắc y sẽ nổi điên lên mất .

“Lần sau đừng có mang theo bộ dáng gần chết mà trở về nữa.”

Sao lại quên mất, lão gia đã mất trí nhớ , đương nhiên không thể hy vọng hắn nói ra những lời ly biệt đầy cảm động. Nhưng mà, Tiêu Băng Chí vẫn rơi  lệ.

“Đại ân đại đức của ngài cùng chúng chủ tử, kiếp sau tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp lại!”

Tần Chính đã đi thật xa, bỗng dưng lùi lại vài bước phất phất tay, “Trâu ngựa thì bản lão gia có nhiều lắm, dưỡng không hết, cần gì tới ngươi?” Nói đến đây  lại xoay người lại, ” Bẻ gẫy cánh y thì cũng không phải là không được.”

Tiêu Băng Chí đột nhiên kinh sợ, “Lão gia ngươi!”

‘ Nếu có ngày ngươi cưỡng cầu y không được, thì cũng đừng hủy hoại y. ’ đây là lời mà lão gia đã từng nói qua với hắn, mà nay ý lão gia muốn nói chính là, ‘ Không thể hủy hoại y, nhưng có thể bẻ gẫy cánh y đi ’.

“Lão gia?!? Khi nào thì ngươi. . . . . . Vì sao ta không phát hiện ra? !”

“Nếu bị ngươi phát hiện ra, thì đổi cho ngươi làm lão gia từ lâu rồi.” Tần lão gia nhướng mày,  phất tay áo, vẻ mặt rất đắc ý.

“Nếu vậy thì không cần phải lo lắng thêm gì nữa.” Tiêu Băng Chí thấp giọng tự nói với mình, đột nhiên hắn nhớ tới một thứ cần phải đưa  lão gia giao cho Lục chủ tử, nhưng vừa mới ngước mắt lên thì người đã không còn. Vừa gặp nha đầu Tâm Như của Lục chủ tử bước tới, hắn liền đem đồ giao cho  nàng.

“Đây là cái gì?” Tâm Như cầm lấy vật được bao bởi bố ti ( túi tơ tằm) hỏi.

“Là đồ ta cần giao cho Lục chủ tử. . . . . .”

Không đợi Tiêu Băng Chí nói xong, Tâm Như đang có việc gấp liền nhanh bước rời đi , vừa đi vừa nói, “Đã biết, ta sẽ giúp ngươi đưa.”

Tâm Như nghĩ  đây là lễ vật tạ ơn mà Tiêu Băng Chí muốn đưa cho Lục chủ tử, cho nên không để ở trong lòng, thẳng cho đến nửa tháng sau, có một ngày nàng nhìn thấy  vật ấy lại nên mới lấy đi giao cho Tiểu Lâm. Cũng không thể tưởng tượng được chỉ một vật nhỏ như thế thôi, lại dấy lên sóng to gió lớn ở Tần Phủ, làm hại một mạng người.

Ngày ấy, sau khi  Tần Chính cùng Tiểu Lâm dùng xong ngọ thiện, vốn đã mệt mỏi,  nên Tiểu Lâm liền tựa vào nhuyễn tháp mà ngủ, Tần Chính không đành lòng đánh thức y, chỉ đành phải hủy buổi luyện tập nửa ngày còn lại. Nửa tháng nay đều là như thế, đối với Lục phu nhân này của hắn , hắn quả thực không có cách a.

Sau đó, Tần Chính một thân một mình đi tản bộ để tiêu thực, bất tri bất giác hắn đi tới Quất Hiên của Kỳ Nhi. Nghe thấy thanh âm đao kiếm đánh với nhau, Tần Chính  liền cười cười. Không cần phải kinh hoảng, tốc độ nhanh chóng lại mãnh liệt như vậy, nhất định là Kì Nhi đang so chiêu cùng với Vân Phi, lại có thêm một người nhập cuộc, là Việt Vương Kiếm của Sĩ Thần. Rừng cây bị nhiễu loạn, tiếng lá xào xạc vang, quả nhiên thấy được ba người đang huy kiếm phi vũ, hoàng diệp tung bay đầy trời, mà cái kẻ đang đứng một bên vỗ tay xem diễn kiêm luôn trò châm dầu vào lửa, không phải Duy Nhất thì là ai.

“Kỳ Nhi. . . . . .” Nhìn thấy thân ảnh phi động kia, Tần Chính không khỏi nheo mắt lại, giơ bàn tay lên bao lấy thân ảnh bọn họ trong đó.

Ông trời đã cho các ngươi một cơ hội để thoát li khỏi ta, nhưng các ngươi không biết quý trọng nó, vậy thì đừng có trách ta. Đời này kiếp này, ta phải bẻ gẫy cánh của các ngươi đi, để các ngươi ở cạnh bên ta mãi mãi, sau đó ta sẽ cam nguyện ở dưới địa ngục chịu bảy thế (đời) dày vò.

Nghĩ đến đây, con người cuồng vọng kia ngẩng đầu lên trời hỏi, lão thiên gia, làm một cuộc mua bán đi, như thế nào?

“Hảo! Chiêu này của Đại chủ tử hay quá! Nha, lão gia tới rồi.” Duy Nhất đứng ở xa xa không dám tùy tiện tới gần, y phải xem kỹ tình hình của lão gia đang ở trước lúc ‘ biến thân ’ hay sau lúc ‘ biến thân ’ cái đã, y không muốn là kẻ hy sinh tiếp theo đâu.

Đôi mắt Tần Chính vừa chuyển, học lại bộ dáng vừa nãy của y, vỗ tay kêu lên, “Chiêu này của Đại chủ tử quả thật là hay, có thể chỉ ta được hay không?”

Là trước lúc  ‘ biến thân ’ , bốn người nhẹ nhàng thở ra.

“Lão gia  ở chỗ này a, ta đang  tìm ngươi.” A Kiệt cũng đến đây.

“Chuyện gì  a?” Tần Chính hỏi.

“A Kiệt, ta đang tìm ngươi.” Quần Ngạo tìm đến nơi.

“Có chuyện gì sao?” A Kiệt hỏi.

Không đợi hai người nói ra chuyện gì, tiếp theo đó lại thấy Tiểu Lâm thượng khí bất tiếp hạ khí (thở hụt hơi), tức giận chạy tới, 【 Tìm được rồi! Rốt cục cũng tìm được rồi! 】

Duy Nhất bước lên phía trước quạt gió cho y, “Tìm được cái gì ? Tiểu lão lục ngươi nói chậm một chút coi.”

Tiểu Lâm thở hổn hển, y vội đưa ra tấm chỉ thư đã ố vàng, 【 Ở bên cạnh dược hồ , Tiểu Bính Tử tìm được thủ trát của sư phụ , vài tờ này liên quan đến phương pháp luyện giải Vong Tâm Đan  ! 】

“Thật sao? !” Vẻ mặt của chúng chủ tử đều kinh hỷ, chỉ có Tần lão gia là gục đầu ủ rũ. Như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới khả năng chữa xong Vong Tâm Đan rồi thì sẽ phát sinh ra thêm vài chứng bệnh quái dị nữa hay sao?

【 Thủ trát nói chỉ cần người uống thuốc. . . . . . 】

Sáu người Kỳ Nhi vội châu đầu lại, tất cả đều muốn đọc được những dòng chữ có quan hệ tới giải dược, trong đó có một hàng chữ được viết rất to, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

“Lúc phục dược này, chớ dùng với hà diệp (lá sen) , bán biên liên, thất diệp nhất chi hoa . . . . . Tất cả chín loại dược phải đồng dùng với nhau, không được pha tạp với bất kì thứ khác, nếu không dược tính tương khắc sẽ ảnh hưởng đến hiệu dụng của thuốc. . . . . . Dược hiệu chỉ có thể duy trì không quá bốn mươi chín ngày  ——? !” Đọc đến đây, Sĩ Thần không khỏi kêu to.

Vân Phi đứng một bên bị tiếng hét làm hoảng hồn, mắng, “La cái quỷ gì thế.”

Sĩ Thần run rẩy địa chỉ vào thư trát trên tay Tiểu Lâm, “Ta nhớ rõ! Ta nhớ rõ lúc ấy chung đôn phẩm mà Tiểu Bính Tử làm là với hà diệp . . . . .”

“Ngươi nhớ không lầm? !”

“Không sai được! Đích thật là. . . . . .”

Nhìn thấy đôi môi Sĩ Thần khép mở, Kỳ Nhi, Quần Ngạo sáu người nhất thời như bị sét đánh, chân suýt nữa đứng không vững, ” Nói cách khác. . . . . .”

Hàn quang từ bảy đôi mắt  nhất tề bắn về phía Tần Chính, Tần lão gia cũng sắp đứng không được .

“Đúng rồi, Triển đại ca, ngươi xem này.” A Kiệt đưa ra thứ nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng, hóa ra là một tấm ngân sắc diện cụ, “Sáng nay, trong lúc vô ý làm rớt bao đồ của lão gia,  ta phát hiện ra nó nằm ở bên trong.”

Năm người khác không biết đây là vật gì, nhưng Quần Ngạo thì lại thập phần quen thuộc, y ân cần hướng về phía Tần lão gia, ngọt ngào gọi một tiếng, “Ngô huynh.”

-:- Chú Thích:

Bán biên liên :

Thất Diệp nhất chi Hoa:

__________________

Hí hí, ta đã về rồi đây, có ai hớn ta không nào? Thú thật thì vẫn còn ám ảnh bởi câu chuyện của Nam Khang lắm, chưa muốn post VTT lên đâu, cơ mà không thể cứ tiếp tục bị xoay vần theo từng con chữ cô đơn ấy được, thế nên ta quyết định tung hàng lên. Hên là ta hoàn Vong Tình Thủy trước khi ta đọc câu chuyện của Nam Khang, chứ nếu không thì không biết phải làm sao để mà edit được nó.

Ây da. . .

Chương sau, cũng là chương cuối cùng, đương nhiên là sẽ có pass. 🙂 Gợi ý pass là: Tên một tùy bút khác của Nam Khang kể về những hạnh phúc xót xa mà anh có được trong vài năm chung sống với người yêu. 4 chữ, không hoa, không dấu. Cố lên nhé, mọi người 🙂

À, ta đã dời cái phần Dịch Trạm ấy đi rồi, mọi người có thể vào mục lục, theo link mà coi. Ta quyết định treo bài về Nam Khang lên đầu tiên, coi như là tưởng nhớ về anh :d

Advertisements

33 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Thất Hồi

  1. 1/ ‘..giữa ta và Nghiêm Thanh nhẫm..’ –> ‘..giữa ta và Nghiêm Thanh Nhẫm..’
    2/ ‘..thì y đã chìm vão cõi mênh mông vô ý thức rồi..’ –> ‘..thì y đã chìm vào cõi mênh mông vô ý thức rồi..’
    3/ ‘..Lục phu nhân đang nằm trên đùi hắm,..’ –> ‘..Lục phu nhân đang nằm trên đùi hắn,..’
    ————————–
    tiểu Anh: *hí..hí..* dạo này ta thật là khôn, biết dùng mail để nhận thông báo có [new post] mà!
    Lần này tới phiên thất chủ tử xử lão gia d9e6~~~~~ *cười khoái trá*

  2. tỉ tỉ àh có thể nào cho em xin pass của chương sau được ko? “cúi đầu cảm tạ a”

    • Em có thể vào Nam Khang Bạch Khởi, bài viết trên đầu mà đọc, bởi vì trong đó có pass rồi nên tỷ ko share. Chữ cuối cùng là i chứ không phải y nghen.

  3. há há, chết Tần Chính rùi. Hoá ra cái vọng tâm đan chỉ có hiệu lực trong 49 ngày.
    7 vị chủ tử thế nào cũng đảo ngược tình thế.

    Mà sao bé Lâm bị phạt nhẹ thế này. Ta ko mún đâu

  4. Thật sự rất thích cái pass này, rất ý nghĩa…
    Bởi vì nó mà ta cũng đã ngẩn ngơ ngơ ngẩn suốt mấy ngày trời…
    Thật sự là rất thích…
    hì, lần đầu tiên com mà chẳng nói về anh Tần và 7 bạn chủ tử, lại nói về cái pass. Thật ngại quá 😛
    Nhưng mà đúng là mỗi lần nghĩ đến cái pass này là cảm thấy thật sự khó chịu ở trong lòng, không kìm nén được ý 🙂

    • Cảm ơn nàng, thú thật là ta muốn lôi mọi người tự kỷ cùng với ta nên chọn cái pass này :)), cơ mà bài ta viết mà giờ ta lại sợ đọc nó, bởi vì ta sợ rằng ta sẽ bị cái âm u của nó cuốn mất thôi :((

  5. Bạn ơi, cho mình mạn phép xin cái pass của chương cuối cùng đc ko? (nếu có thể thì cho mình xin cả pass của 2 chap kia nữa). Vì nói thực là mình không biết tí gì về Nhật, J-Rock hay tiểu thuyết gì cả. Cả đời mình tính đến nay chưa lần nào đọc đc hết 2 trang đầu của bất kỳ 1 tiểu thuyết nào. Nhưng mà thực sự cái bộ này làm mình ngây ngất quá, muốn đọc cho hết. Mình chỉ search trên google nên cũng ko có cơ sở nào để đoán pass cả >” Nếu có thể bạn cho mình xin pass gửi vào mail của mình nhá: se7en_candy@yahoo.com. Nếu ko đc mình cũng xin cảm ơn bạn vì đã edit cho bạn đọc như mình :”>

  6. Bạn ơi mình giờ mới biết đến phiên ngoại và muốn đọc phần cuối
    mình đã gõ đúng pass là tuy` bút của nam cao và chữ cuối là chữ i nhưng không sao vào đk, bạn có thể xem lại pass hoặc gửi pass cho mình đk ko ?
    thân

    • Ta thì ko share pass nàng ạ. pass quá dễ rồi mà, có cả gợi ý. Pass chương cuối thì nằm trong bài viết đầu tiên về Nam Khang ở blog ta. Nàng chịu khó bỏ chút thời gian ra là được thôi mà, ko tốn thời gian lắm đâu.

  7. bạn xem lại pass giúp mình đc ko? đánh đủ kiểu y vs i ngắn mà ko đc huhuTT-TT có phải là p**s***l***i ko ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s