Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Bát Hồi (Hoàn)

Đệ Tứ Thập Bát Hồi : Vong Tình Thủy

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta : Tiểu Anh

Toàn thân Tần lão gia run lên tựa như hoàng diệp vừa mới rời cành, rơi xuống đất, “Lầm. . . . Hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn bắt chước hắn đùa. . . . . . Đùa một chút thôi. . . . . .” Oan uổng a, rõ ràng  A Kiệt  gọi hắn là ‘Ngô huynh’ trước mà,  ngày ấy lời hắn nói chính là hai vị không thể gây thương tổn đến  ‘ Ngô ái ’ (tình cảm giữa hai bên) , nào có nói qua tên hắn là Ngô Ngải a!

“Vậy một thân công lực kia của hắn phải giải thích như thế nào?” A Kiệt hỏi.

Kỳ Nhi cười lạnh nói, “Ngươi  đã quên rằng người của Xích Luyện Môn có thể tự do khống chế chân khí trong cơ thể à .”

Người tập võ thường thường cùng với nội lực của mình dung hòa thành nhất thế, bất luận như thế nào cũng không giấu được, nhưng mà Xích Luyện Môn thì lại không giống như thế. Đối với người bình thường thì chân khí lưu chuyển đều khắp nơi trong cơ thể, lực lượng tối đại mà họ có thể phóng xuất trong nháy mắt cũng chỉ là mười phần công lực. Tuy nhiên, Xích Luyện Môn thì sở tập một loại nội gia công phu thượng thừa, có thể cho phép bọn họ đem khí lực toàn thân giấu ở một nơi, nếu tích lũy dần dần thì có thể xuất đòn có hiệu lực mạnh hơn gấp mấy lần công lực của chính bản thân họ  . Từ khi còn là thiếu niên, Ngụy Vô Song đã thành thạo việc điều khiển chân khí, tựa như nó đang nằm trong lòng bàn tay mình vậy, hắn muốn giấu chân khí mình ở chỗ nào, thì giấu ở chỗ đấy, với hắn, chuyện này vốn dĩ dễ như trở bàn tay.

“Quả thật là đã quên.” Quần Ngạo hừ cười.

Duy Nhất vuốt vuốt đầu, chỉ cảm thấy ân ẩn đau, “Chuyện này phải giải quyết ra sao đây?”

“Ta nghe nói. . . . . .” Kỳ Nhi sắc mặt âm u, mở miệng nói, “Ta nghe nói, nếu đập được một cái lỗ nhỏ ở trên đầu bất kỳ người nào, sau đó dùng thiết xử (chày sắt) đâm vào, quậy qua quậy lại, quậy cho đến khi những thứ bên trong đã thành tương rồi thì ngừng lại, tiếp đến nấu ngân thủy cho sôi thật sôi vào rồi đổ vào cái lỗ đó, đợi cho đến khi nó đông lại thì đập nát cái ‘xác’ bên ngoài ra, chúng ta sẽ có được một cái tượng giống y như hắn từ đầu đến chân. Không bằng bây giờ chúng ta thử cách này xem sao, ý các ngươi như thế nào?”

Sáu người đồng loạt gật đầu, “Cách này rất hay a.”

“Vậy thì ai muốn động đao trước?”

“Ta động trước.” Kiếm trong tay Vân Phi vừa may còn chưa có vào bao. Nguyên lai khi đó hắn quả thật  cố ý giả ngây giả dại gọi song thân của y là ‘ đa nương ’, càng tức giận hơn là hắn dám âm thầm cấu kết cùng Hải Phượng Hoàng lấy Bạch Vân Thành ra để làm điều kiện mua bán, hắn tưởng rằng y không biết hay sao, vốn y chẳng muốn so đo với một kẻ đầu óc không tỉnh táo làm gì, mà hiện giờ Tần lão gia có vẻ đã thanh tỉnh thật sự, vậy thì không thể không tính món nợ này với hắn được.

“Để ta!” Duy Nhất đẩy Vân Phi ra để có đường cho mình đi lên. Chuyện của ngươi thì tính gì, ta bị hắn lừa một bên vừa xin lỗi, một bên lại dùng hạt thông đánh cho đầu sưng mấy cục, mà ta còn ngây ngốc xót cho hắn, bảo không có việc gì, cứ đánh đi, ta chịu được, món nợ này chắc hơn hẳn món nợ của Tam chủ tử ngươi đi?

Tiểu Lâm nhảy tới đứng chắn trước mặt hai người,  y hoàn toàn không còn bộ dáng nhu thuận ôn hòa ngày thường nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, 【 Nếu đã khôi phục  trí nhớ, vì sao vẫn gạt ta,  uổng công cho ta ngày đêm lo lắng, hốt hoảng không thôi, ngay cả khi nằm mơ cũng muốn biết cách luyện chế giải dược của Vong Tâm Đan ! 】

“Tiểu Lâm, ngươi từ từ một chút, đừng gây thêm nhiễu loạn.” A Kiệt gạt Tiểu Lâm qua một bên, hầm hổ bước lên. Món nợ của bọn họ chả thấm vào đâu, tính ra y mới là kẻ xui xẻo nhất. Việc đầu tiên mà Tần lão gia làm sau khi khôi phục lại trí nhớ là  chèo kéo y làm vài chuyện ‘ quen thuộc ’, trong dục dũng, giữa bụi hoa. . . . . . Coi y như ngốc tử mà trêu đùa còn sợ chưa đủ, sau đó lại còn làm ra một tên Ngô Ngải khiến y phiền nhiễu nữa. . . . . .

Đúng vậy, dám dựng nên một tên Ngô Ngải, “Chơi trò người hai mặt vui lắm phải không?” Quần Ngạo đứng ở trước người A Kiệt, thủ chưởng vi đao (tay dựng thẳng làm đao). Nhìn thấy bọn họ một lần nữa quỳ gối trước mị lực của Tần lão gia ngươi, trò này đùa rất vui phải không, xem bọn họ giống như ngốc tử bâng khuâng, phiền não giữa ‘Tần Chính’ và ‘Ngô Ngải’ thú vị lắm sao? Đúng rồi, còn có cái lần ở nhiệt trì kia nữa, hắn dám  nói với y những lời dâm ngôn uế ngữ, cùng với cái trò ‘Ngũ huyệt điểm pháp’ khó lường kia, không biết  lúc ấy trong đầu Tần lão gia chế nhạo y không biết lượng sức mình như thế nào, ắt hẳn lần ấy là trò hề lớn nhất mà cả đời Tần lão gia mới được thưởng thức đi

Nhị chủ tử hiện giờ hoàn toàn quên mất, chuyện ở nhiệt trì kia ngọn nguồn đều từ  y mà ra, nhất quyết đem hết mọi thứ đổ lên đầu Tần lão gia, mắt thấy chưởng đao chuẩn bị chém vào người Tần Chính, Sĩ Thần lại dùng kiếm ngăn tay của Quần Ngạo lại.

“Các ngươi có ai thê thảm bằng ta?” Bảo kiếm dạo một vòng ở trên cổ tay của Sĩ Thần, kiếm vừa mới rời vỏ, y đã nắm chặt  trong tay. Dạo này trên dưới Tần Phủ đều có chuyện để nói, hễ ăn cơm xong không có việc gì làm là cả bọn tôi tớ lại lôi việc Tứ chủ tử bị lão gia đánh cho mông nở hoa như thế nào ra tám, cả thành Tô Châu ngay lúc thưởng trà cũng mang việc phụ nhân ngày ấy bị treo ở cửa Đông thành, trên người mang theo bài tử “Bối phu thâu nhân” đến tột cùng là thê tử nhà ai không biết giữ trinh tiết, thậm chí đã có người nhận ra bộ dáng của ‘nàng’ cùng với Tứ chủ tử có chỗ giống nhau. Mối thù bất cộng đái thiên này, có giết chết tên này cũng không đủ để hả giận! Bây giờ chỉ khai một cái động trên đầu,  thì chẳng phải tiện nghi cho hắn quá rồi!

“Nghe nói hình phạt lăng trì rất thú vị nha, đao phủ muốn giết một người phải chém đúng ba nghìn ba trăm năm mươi bảy đao, mỗi nhát chỉ cắt một miếng thịt to nhỏ cỡ bằng cái móng tay, đao vừa thấy huyết là thịt phải rơi. Không biết thức thứ chín của Việt Vương Kiếm mà ta vừa mới luyện có thể làm được như thế hay không, ta đang muốn thử cắt toàn thân hắn, chắc phải hạ đao xuống gấp đôi số lần mà đao phủ dùng, cỡ sáu ngàn sáu trăm mười bốn đao?”

“Nếu muốn chém toàn thân thì phải cần sáu ngàn bảy trăm mười bốn đao.” Vân Phi sửa lại. Phép tính đơn giản như thế mà còn làm sai, khó trách Tần tứ chủ tử thường xuyên tính lộn các trướng mục (hóa đơn).

“Còn chưa tới phiên các ngươi.” Đại chủ tử cuối cùng cũng ra mặt. Đao đầu tiên này, đương nhiên là phải do y hạ, thiếu chút nữa y đã bị Tần lão gia ‘lạc đăng lạc đăng ’ nhai tươi nuốt gọn rồi. Sau cùng, hắn còn dám chơi trò ‘ biến thân’ , nhìn y biến thành con chuột nhắt, vừa mới nghe thấy hắn đã sợ đến nỗi bỏ chạy mất mật, Tần lão gia trong lòng nhất định là vui sướng vô cùng đi. A, chết, nhớ tới bộ dáng mất mặt của mình, Ngụy Kỳ Nhi y cũng chẳng muốn sống nữa , bất quá, trước tiên phải giết chết tên này đi đã rồi tính gì thì tính. “Khai động.”

“Lăng trì.” Sĩ Thần kiên quyết.

Lại nhìn sang Tần lão gia, hắn đã sớm ngã ra đất, nhìn thấy thất vị phu nhân từng người từng người bước lên thì hắn từng bước từng bước lùi lại phía sau, “Nghe ta. . . . . . nghe ta giải thích đã. . . . . .” Tần lão gia kinh hách quá độ đến nỗi cắn phải đầu lưỡi, nói cũng không thành câu, cả người run rẩy,  mắt trợn trắng cả lên, bộ dáng giống y hệt như bị bệnh động kinh vậy.

“Đừng cãi nhau nữa, tất cả cùng tiến lên!” Nhị chủ tử kêu lên.

Giờ phút này, ở Nam Lương, tại Trấn Bắc vương phủ, Trấn Bắc vương gia đang cùng Vương Phi tương lai của y đang ngồi quanh bàn nhàn nhã đàm đạo.

“Thứ gì đây, là ngươi làm nó à?” Đàm nhìn chung đôn phẩm ở trước mặt, không dám múc ăn.

Tiêu Băng Chí trả lời, “Hà diệp duẩn tiêm anh đào thang, lúc trước ta cũng làm cho lão. . . . . ” Nói đến đây hắn nhanh ngậm miệng lại, ở trước mặt người này, không thể nhắc tới lão gia, “Nói tóm lại, đây là thứ có thể ăn được đó, ngươi mau nếm thử đi! Ta nấu vài nồi mới chưng ra được một chén có hương vị ngon nhất này.”

“Vậy thì anh đào nó nằm ở đâu?” Đàm thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, chỉ đành phải cầm lấy thìa cố múc ăn.

“Anh đào hả?” Nhìn thấy lòng ngực trắng tựa tuyết của y mở rộng ra trước mắt, Tiêu Băng Chí nuốt nuốt nước miếng, cười đến mức vô lại, “Ngươi coi, đều đã bị ngươi ăn hết rồi, ta cũng muốn nếm thử một chút a, phải làm như thế nào bây giờ?”

Loảng xoảng một tiếng, chung đôn phẩm đổ nhào xuống đất, Vương gia đã đã bị Vương Phi tương lai của y đè xuống nền thảm mềm mại.

“Đừng có trảo mặt ta nha, bằng không đến lúc hôn lễ bị người ta thấy thì tề quân ngươi mất mặt ráng chịu à.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi muốn chết. . . . . .”

“Ngươi ăn anh đào của ta, thì cũng phải cho ta xơ múi chút gì đó chứ. . . . . .”

Cùng lúc đó, ở Tô Châu, ngay tại Tần Phủ, Tần lão gia đang cùng thất vị phu nhân của hắn . . .

“Đừng, đừng đánh nữa ! Ta thật sự không có ăn chén Hà diệp duẩn tiêm anh đào thang nào hết a  a ———!”

“Dong thiên thước đích!” Sí diễm chưởng đệ thập thức, nhìn tên biết nghĩa. (nghĩa là đốt cháy cả trời)

“Liễu nhứ phiêu ảnh!” Thức cuối cùng của Phiêu ảnh kiếm, chiêu thức tựa như tên, triền quấn quanh thân, kẻ địch khó bề trốn thoát.

“Tiên si lục hợp!” Đây là chiêu thức do Vân Phi tự nghĩ ra, đem Lưu Vân Kiếm kết hợp với Cửu Tiết Tiên.

“Việt Vương Kiếm thức thứ chín!” Chiêu đòn tàn bạo nhất trong Việt Vương Kiếm.

“Xem Phi phiến ngân châm của ta đây, Thiên Nữ Tán Hoa!” Đừng vội xem thường phiến tử nho nhỏ này, ám khí bên trong nó đã sớm được đề danh bảng thượng rồi.

【 Thập Hương Nhuyễn Cân Tán! 】

“Toái tâm chưởng ——!”

Bút mua bán trước kia mà Tần lão gia đòi làm, tựa hồ lão thiên gia đã nghe được rồi. Bảy thế dày vò, không cần đợi đến lúc Tần lão gia xuống địa ngục, đã có người kính biếu trước rồi .

“Tiểu Bính Tử, đây là là cách mà nhà ngươi báo đáp lão gia ta sao ———! A ———!”

“Hình như chết rồi.”

“Chắc là giả dạng đó?”

“Ta cũng đoán vậy, đợi ta dò hơi thở của hắn xem sao . Ân, đã chết.”

Trong thiên hạ, người bị Tần phủ thất vị chủ tử liên thủ đánh mà vẫn còn sống, chưa được sinh ra.

“Tiếp theo nên làm như thế nào?” Vân Phi hỏi.

“Lột da?” Sĩ Thần đề nghị.

“Rút gân?” Duy Nhất nói.

“Đừng nên lãng phí mấy thứ còn lại , thịt người trộn với rau thơm ăn rất ngon nha.” A Kiệt nói.

【 Nghe ghê quá 】 Tiểu Lâm vẻ mặt chán ghét.

“Hay là làm bánh sủi cảo nhân thịt người cũng được đấy.” Duy Nhất phe phẩy quạt cười nói.

“Chân giò hầm củ sen đi.” Kỳ Nhi đột nhiên cảm thấy rất đói bụng .

“Đừng cãi nhau nữa, hắn lớn như vậy chia ra mỗi người một khối, ai cũng có phần.” Quần Ngạo khuyên nhủ.

“Ta đang suy nghĩ không biết trên mộ bia của hắn nên ‘khắc’ chữ gì đây .” Vân Phi lại nói.

Nghe vậy, tử thi run rẩy  một chút. Không cần suy nghĩ, liền viết ‘ Người này chết vì một chén Hà diệp duẩn tiêm anh đào thang ’ đi.

“A, hình như hắn còn chưa chết hẳn nha.” Duy Nhất đá đá tử thi.

“Vậy thì tiếp tục chém!” Sĩ Thần lại giơ  kiếm lên.

【 Nhưng mà. . . . . . 】

“Hắn là ô quy (rùa đen) vương bát đản ngàn năm, không dễ dàng chết như vậy đâu.” Kỳ Nhi hừ lạnh.

Đột nhiên tử thi nhảy lên bổ nhào về phía Đại chủ tử, “Còn tiếp tục đánh nữa thì có người sẽ chết thiệt đó ——!”

Nguy hiểm thật, cũng may chỉ là một bát Hà diệp duẩn tiêm anh đào thang thôi mà giờ vì nó, có người muốn chạy cũng không được.

-:- Toàn Văn Hoàn-:-

______________________

*rớt nước mắt*

Hoàn rồi đó, mọi người có thấy không? Hoàn rồi *khóc*

Bộ đầu tiên mà ta làm, sau một năm lăn lóc với nó cũng hoàn rồi *khóc*

Cảm ơn mọi người đã theo ta và ủng hộ ta, nếu không có mọi người thì chắc ta cũng ko hoàn nổi bộ này đâu. *khóc*

Tần lão gia cuối cùng cũng giống như tên, bị thất vị chủ tử ‘tần chính’ luôn nhá :)) Ác giả ác báo mà🙂 hố hố hố

Bây giờ thì ta sẽ tập trung cho 2 bộ kia.

À ừ thì đang suy nghĩ có nên làm nốt bên chính văn hay không? =”= Quả thật là chưa muốn xa nó…

Ây da…

51 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Bát Hồi (Hoàn)

  1. 1/ ‘..thì phải cần sáu ngàn bảy trăm một mười bốn đao.”..’ –> ‘..thì phải cần sáu ngàn bảy trăm mười bốn đao.”..’
    2/ ‘..Sĩ thần kiên quyết..’ –> ‘..Sĩ Thần kiên quyết..’
    ——————————–
    tiểu Anh: *haizzzz* hoàn rồi sao ah~ *ngó ngó* haizzzzz
    Lão gia a, đáng đời lắm nha! Nhưng lại không được tiếp tục thưởng lãm mấy trò nhí nhố của ngài rồi a~. Thất vị chủ tử a, thương thất vị nhiều nhiều, mần cho cái con sói đội lốt cừu kia cho ‘chít’ đi. Không muốn xa bảy vị đâu a *lăn lăn* *chui vô góc tự kỷ*
    Anyway, thanks tiểu Nguyệt nhiều nhiều *ôm* *đè hun*

  2. Hoàn rồi. Hoàn thật òi. Buồn quá… Sao nó không dài thêm vài chap nữa a. Hic.
    Hoàn rồi, vừa vui vừa buồn. Mấy bé dễ thương quá, oánh chồng tơi bời luôn, “sát phu” rồi mà vẫn thản nhiên hỏi nhau nên viết gì lên bia mộ nữa chứ. Anh Tần nhà ta phải chịu đựng nhiều ha. Chẹp, có 7 “nàng” nhứ ” hoa như ngọc” thế thì xá gì anh Tần a…

  3. Chụttttttt, hun mừng Nguyệt đã hoàn Vong tình thủy. Hix, mình thiệt ko muốn truyện kết thúc, muốn tiếp tục xem đại sắc lang Tần Chính lão gia tiếp tục giở trò gì nữa và 7 vị chủ tử yêu dấu sẽ xử lý thế nào🙂 Ôi, i❤ 3T4T :XXXXX

  4. lam tiep chinh van di nang, that su doi nang 2mar2 ta mon moi qua….huhu…
    Chuc mung vong tinh thuy da end….huhu bao thang ngay an dam nam de nha nang….
    G nho lai sao thay khong no ….hic
    ac gia ac bao ban Chinh nha…..quay cho co do……ta la thay 7 e con nhe tay vs ban qua …..

    A, nang co share ban word khong hay moi nguoi phai tu copy ve de doc……ta muon save ve de doc lai tren laptop khi ranh….:D

    sorry, ta on bang dd nen type khong dau..hic

  5. hoàn rồi … chụt … ôm nàng cái … tưởng không tìm được pass … nhờ mấy cái cmt !!! cám ơn nàng nhiều nhiều …. cực khổ cho nàng ….!

  6. Hoàn rồi *khóc*, cảm ơn Nguyệt đã edit và theo VTT đến cùng, gữi ngàn nụ hôn nồng thắm đến Nguyệt, và chúc cho những dự án tiếp theo của Nguyệt cụng thành công

  7. hijk hijk ~~~~
    rốt cuộc thì cũng đến cái ngày có cái chữ HOÀN
    thực không muốn đến ngày này tí nào nhưng rốt cuộc thì cũng phải hết ~~~~~~

  8. Hoàn rồi a~ nhưng ma vẫn muốn đọc tiếp a~ mà ta vẫn thấy trừ Sĩ Thần ra thì mấy ng` kia bị phạt qá nhẹ rồi đó =))
    Hay là nàng làm nốt chính văn đi :p~ đến đúng cái tập về Kì Nhi mà ta thik thì bên mar ra lâu khủng khiếp, nàng ấy hết hứng rồi hay sao á😦

  9. Hành hạ mấy chủ tử cho sướng, giờ thì đáng đời nha, làm mấy chủ tử cứ vừa sợ vừa nơm nớp để ý xem Tần Chính này là trước hay sau lúc biến thân, dữ dằn tới độ Kỳ Nhi còn phải sợ nữa là, đã vậy còn giở trò chọc ghẹo, phá phách thất chủ tử. Đến tiểu Lâm còn hùng hổ đòi xẻ thịt Tần Chính thì đúng là tội lớn rồi. Mà chương tiểu Lâm tự nạp mạng, nằm sấp trên đùi Tần Chính để chờ đánh đòn yêu ghê, cả lúc bị bắt tập võ, cố gắng nhịn khóc nữa, thật ra tiểu Lâm là ít bị chọc ghẹo nhất, nhưng tội cho bé, lo lắng và tự trách liên miên vì lão gia trúng độc hà.

    Cái này hoàn tự nhiên thấy uổng ghê, vậy là hết được coi Tần Chính phá phách rồi, lâu lâu quậy một lần như thế cũng vui nhà vui cửa ghê.

  10. Hoàn rùi sao *khóc*
    Ta không mún xa lão 75 Tần Chính cùng với 7 chủ tử xinh đẹp đâu
    Ta mún coi lão bị 7 chàng hành quyết tiếp cơ, cái này người ta kiu là *đã có gan làm thì phải có gan chịu*

    Còn về cái chính văn ah, thui nàng tốt bụng thì cưa nốt lun phần về Kì Nhi đi, hình như bên 2mar nàng ấy ngán rùi hay sao ấy

    Chờ tác phẩm mới của nàng *chụt, chụt*

    • Á:(
      Ngàn lần xin lỗi nàng😦 ta dùng bảng thông tin để trả lời com nên có đôi lúc bị sót:(
      Về chính văn thì ta sẽ suy nghĩ lại… Tại ta ko muốn lấn sân đâu. Dù rằng ta muốn nó hOàn thiệt.
      Dạo này nàng khoẻ hem, lâu lắm mới thấy nàng xuất hiện.

  11. lời đầu ~ cảm ơn gia chủ đã edit phiên ngoại này ~
    tiếp nữa là gia chủ edit rất tuyệt ~
    tiếp nữa là nhờ gia chủ tại hạ biết thêm được truyện của Nam Khang ~

    pn hoàn rồi thấy buồn buồn ~ T_T

    một lần nữa tại hạ gửi lời cảm ơn chân thành đến gia chủ ~

      • Trước tiên là cảm ơn bạn Nguyệt vì đã edut Vong tình thủy” hay như vậy, rất thích giọng văn của bạn í😡, tiếp là phải xin lỗi vì mình đã đọc chùa lâu như vậy mà không cmt cho bạn dòng nào😀 Tại mình ko theo từ đầu, đến lúc bạn edit đến khoảng 5 chương cuối mình mới biết Tam thê tứ thiếp & mò đến nhà bạn “chùa”, với lại mình cũng toàn đọc điện thoại nên cũng ko tiện cmt nữa, thứ lỗi mình nhé!
        Mình cũng đang bị ám ảnh Nam Khang, đọc xong Phù sinh lục kí với Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi bị day dứt mấy ngày liền, cứ ám ảnh mãi. Cầu cho anh yên lòng an nghỉ bên kia TT_TT. Mấy hôm nay nguôi ngoai rồi mà lại thấy bạn Nguyệt nhắc đến làm mình lại muốn khóc rồi này. Thấy bạn cài pass “đấy” không suy nghĩ gì gõ luôn, lần đầu tiên giải 1 cái pass không tốn đến 1 giây như thế :))
        *Cúi đầu* *quay mông bước ra* quên ạ *chạy lại vào ôm hôn bạn Nguyệt* *lại hối hả chạy ra* =))

      • Cảm ơn bạn, thú thật là khi nghe tin bạn thích giọng văn của mình thì mình mừng lắm :”> Tại lúc mới bắt đầu thì nhiều người chê giọng văn mình ko hay ko hợp.
        Mình vẫn còn đang vẫy vùng với Phù sinh, và em đợi, thật tình là đau lắm, vì muốn mọi người biết đến anh nhiều hơn nên mình mới để pass ấy. Người đa tình, người vô tình, mấy năm nữa trôi qua, còn có ai nhớ đến anh?

  12. đêy là bộ ta theo lâu nhất, đêy là bộ nhất công đa thụ đầu tiên và có thể duy nhất mà ta đọc

    cảm giác khi chia tay với nó, phải nó rất ư là……… khó nói quá

    chương cuối này tật là ấn tượng, thiệt là chỉ có yêu sâu đậm thì mới “thương” sâu đậm như thấn vị chủ tử thôi, Tần lão gia nên thấy may mắn vì ko chết mà còn đc hưởng thụ cả đời

  13. Cuồi cùng cũng đã hoàn rùi, nàng vất vả nhiều ah, *đấm lưng*, *bóp vai*, chẹp, muốn coi thêm mấy chap nữa, vẫn còn mê anh lão gia và 7 vị chủ tử này.Ngày mới tốt lành nha nàng, ah màh nhân tiện nàng cóa tính làm bản word của VTT với mạn đàm hok.Ta thích hai phần này lắm, nên muốn lưu lại, khi nào rãnh thì lấy ra coi.Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của nàng! Ngày mới tốt lành ^^

    • Ta cũng hem biết nữa. Bản word ta có rất chi là nham nhở vì ta toàn beta lại thẳng trên wp ko à. Ta đang tính để từ từ sửa lại mấy chương đầu. Bản word thì có lẽ hơi lâu…=”=

  14. sung sướng tột độ =((
    nhìn thấy chữ (hoàn) mà lòng mình dâng trào một cảm xúc khó diễn tả =((
    ôi cuối cùng cũng kết thúc được rồi =((
    mình bị lười phải ngồi hố

  15. Nghe nói có Tam Thê Tứ Thiếp phiên bản hiện đại hả ss?
    (nói vậy thôi chứ không tin mình sắp rời xa mí bạn nơi, hix, thương bác Tần quá, nhớ cả 7 em)
    Mí cái mạn đàm cũng hoàn thành rồi, giá mà có thêm chút chút về bạn Chí, anh Đàm hay Nghiêm Thanh Nhẫm(ko ưa bạn này lắm >.<)

  16. *tung bông* * tung bông nha* chúc mừng nàng đã hoàn😀
    nhưng mà ta cũng buồn lắm😦 thế là không được chứng kiến cái nhà 8 người điên điên khùng khùng này nữa rồi ( em xin lỗi anh Tần, nhưng mà nhà anh đúng là thế mà , hâm ngọai hạng cơ :))

    ước chi 3T4T có phim nhỉ , mà thôi cũng chẳng mong, kiếm đâu ra được cái nhà nào mà ai cũng lung linh như nhà anh Tần chứ, manhua thôi cũng được a😦

  17. woa ! hoàn rồi * tung hoa** chúc mừng nàng Nguyệt nhé :*
    kết thúc thế này có chút nuối tiếc =.= ta còn muốn xem lão gia tiếp tục pha trò cơ =’=
    Nếu nàng có thời gian thì làm nốt cái chính văn luôn đi ** nàng 2mar gần tháng mới ra 1 chap mới làm ta chờ mòn mỏi quá **

  18. Hoàn rùi…cám ơn Tĩnh Nguyệt nhé, yêu Tĩnh Nguyệt lắm lắm ^_^
    Kết thúc như vậy còn nhẹ cho lão gia ghê lun ah…đáng lẽ lão phải bị “ninh ninh” chín rục lun mới được…cho chưa cái tội làm Kỳ Nhi “sợ” chết khiếp ah >.<

  19. Cảm ơn nàng đã làm phần PN này, đã rất mê Bộ này rồi.
    Còn nữa, đã là cuối ngày rồi, không ngờ hôm nay lại thu được một câu chuyện ở chương cuối này. Ta cảm ơn nàng rất nhiều vì đã mang lại cho câu chuyện này.

  20. thân!
    Cuối cùng cũng đc nhìn thấy chữ hoàn mà bấy lâu nây ta hằng ước ao.
    cảm ơn nàng bấy lâu nay đã lặn lội không ngai khó khăn bận rộn mà giúp cho chúng ta dc theo sát Tần Gia đến h phút này. mặc dù lúc đọc bản PN này co những đoạn chỉ muốn bóp cổ quảng tên “Tần Chín” ấy vào nồi nấu canh ăn cho bõ tức. NHưng nói chung đọc cái Pn này rất vui.
    Cảm tạ nàng rất nhiều…..!!

  21. haiz! nói cho nàng bít 1 bí mật na :”> trong tất cả các chap có pass của nàng, ta chỉ mò dc có chap nì :”> *xấu hổ wá*

    Dù sao cũng đã hoàn *tung hoa* ko uổng công ta theo nàng suốt 8 tháng T^T *chấm nước mắt*

    *múa điệu samba chúc mừng* =)))))))) YOO! hoàn òi ! mở tiệc thau ! >O<

      • T^T thông cảm choa Long ta i mà T^T

        tại ta mò pass lâu wớ, nên bây h mới dzô dc T^T

        thấy nó hoàn, ta mún hạnh phúc mún rớt tim lun á, nhưng lại cóa pass nên đành phải hì hụi đi tìm.

        cuối cùng cũng lon ton dzô dc :”> hảo hạnh phúc mà >O<

  22. Bữa trước nghe nàng nói bộ này hoàn rồi ta mới nhớ, hóa ra là vì không mò nổi pass nên ta bỏ hoang nó, lâu ngày đâm quên, heheh giờ mò được rùi. Chậc nói thật, không ngời tiểu bính tử lại ra tay nặng như vậy, chỉnh tữ “tần” lão gia rồi, hehehe.
    mà nàng làm nốt chính văn đi, ta vẫn chưa muốn xa bé duy nhất ah.
    Và cuối cùng chúc mừng nàng đã hoàn bộ này, nhẹ bớt được fần tâm tình nha

  23. Đọc xong nhất công đa thụ rồi bây giờ tự nhiên quay lại nhất thụ nhất công thấy nó trống vắng quá. Nghiện cái không khí ồn ào, xôm tụ của nhà lão gia mất rồi.
    Thanks Nguyệt Nguyệt vì đã edit PN này. Bản thân tớ còn thấy nó hay hơn chính văn nữa. Giống như đây mới là chính văn còn chính văn lại là PN vậy ; ))
    P/S: Bé Lâm đâu có đòi xẻ thịt a Chính đâu. Chỉ muốn “trừng phạt” chồng mình tý thôi. Chứ làm quá thì mất hình tượng lắm. Đọc xong bộ này tự nhiên muốn đem Lâm nhi về nuôi. Nhất là mấy khúc lão gia lấy mền cuốn Lâm nhi lại rồi ôm vào lòng dỗ cho bé ngủ ấy. So cute!!!!

  24. oa… zậy là hoàn rầu hén!
    Kakaka ta đọc là cười suýt rụng răng a~ Lấy nhều zợ nó khổ thế đấy *lắc đầu thương cảm*
    nàng thật tuyệt ! *chạy chạy* đè đè* hôn hôn* BIẾN* ^3^

  25. cái đó là ác giả ác báo nha
    tội nghịp ổng thiệt
    nhưng ai bảo giở thói mất nết ra làm chi
    cái này đọc vui ngã ngửa luôn
    thanks chủ nhà thiệt nhiều .

  26. trước tiên cho ta gửi lời cám ơn đến nàng. *chụt chụt*..*u…oa* (hôn say đắm).
    tiếp theo….oa oa oa end rồi. còn nuối tiếc quá. ta còn muốn xem lão Tần phá tới cỡ nào. muốn xem Hắn bị Thất vị chủ tử trừng phạt. nhớ cảnh Hắn “hung hăng” với Kỳ Nhi *tức* nhưng cười (bản lĩnh “đàn ông”) tới cảnh trừng phạt Sĩ Thần không phải ta ko đồng ý Hắn trừng phạt mà là trước mặt “văn võ bá quan” mà…..*chém* *ta chém* băm băm hắn. tới Tiểu Lâm. không biết từ ngữ nào đễ diễn đạt Em quả là thuần khiến, trong sáng, đáng yêu,….^^

  27. tỷ ơi làm sao để save vể máy tính để thỉnh thoảng ngồi coi lại mấy màn cả nhà thương nhau của bác tần và7 em thụ ak ! muội không biết làm sao mong t/y chỉ giáo ak ! thank ! t/y đa xbỏ công ra cho mọi ng đk biết về cái tư gia nhốn nháo , nhưng ngập tràn ” sủng” của họ nguỵ ( khốn nạn công ! một 1 độc chiếm 7 cực phẩm nhân gian)

  28. nang` a~
    cuoi’ cung` cung~ mo` ra cai pass cua nhap’ nj` a~
    nhug may’ chap kia kho wa a~ nen ta k co’ tjm` dc mog nang` thong cam mu` chieu’ co ta cho xjn pass cua may’ chap kia hen ta that muon’ doc 1 cach’ tron ven bo nay` wa a~ :((~

  29. cái ngốc cuả muội là đã gõ pass một cách ko cuhs ý
    khiến nó dư hay thiếu từ cũng không hay ==’
    ………………………………
    tần chính a
    sướng rồi…chết là đc theo 7 cách như anh cũng hay đấy
    có ai đc như anh đâu =))
    giống câu ” gậy ông đập lưng ông” anh hành cho sướng rồi giò lo chịu thôi
    Tần Chinhs~~~ chần chín cho chín a =)))

  30. nàng ơi ta xin lổi vì đọc kế mà ko cmt nhưng quả thật là ta đâu đầu với những cái pass của nàng nhất là cái cuối cùng cái gì mà tên tùy but khách của câu chuyện đau lòng ,làm ta tưởng là cái tên tùy bút của tác giả
    gõ muốn khùng lên té ra là tên câu chuyện ,nhưng nhờ đó mà ta biết dc nhân vật nam khang nay
    hy vong kiếp sau anh tìm dc người mình yêu và yêu mình
    ái chân thành cảm ơn nàng vì câu chuyện này
    ta sẽ ghé nhà nàng thương xuyên hơn
    nàng bận thì ko cần cmt đâu
    à ta hay lam beta cho các tr lắm nếu nanng2 ko có ai làm thì nt ta hen
    ái
    meo: hathanh.anhly@gmail.com
    dd: 0972123918
    ana

  31. ôi hoàn rầu ~~~~~
    thật sự là mún coi nữa ah *luyến tiếc*
    cám ơn chủ nhà đã edit phiên ngoại này nhá
    tks tks ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s