Tự Sự…

Hôm nay về nhà là lăn ngay vào bếp, đã lâu lắm rồi mới nấu một món gì đó. Cũng không phải là món ăn cao sang gì, chỉ là cơm chiên trứng vàng ươm với thịt bò và mực- những thứ còn lại sau nồi lẩu ngày hôm qua. Kết quả không tệ, ăn ngon. Đã lâu lắm rồi mới được ăn miếng cơm nóng. Thường thì toàn là Hamburger với McDonald, để tiết kiệm thời gian. Hên là bản thân cũng thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không mập, với lại ít ăn, chứ nếu không thì đã phải lăn rồi.

Dạo này ngủ cũng không ngon. Nghe cả mấy bài nhạc, mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được. Ngày hôm qua, sau khi đi chơi công viên nước về thì thân thể rã rời, tay chân mỏi mệt, thế mà đầu óc cứ tỉnh như sao. Mắt nhắm nhưng động tĩnh chung quanh vẫn nắm rõ. Thật mệt. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày đi làm 12 tiếng, đêm ngủ bốn tiếng thì đã thấy sợ rồi. Mệt mà chả biết làm sao. Cũng không hiểu nguyên do nào khiến mình bị mất ngủ, ngủ không mộng mị gì, nhưng không lâu và cứ thường bị giật mình. Những lúc ấy lại trăn trở trên giường mà không biết phải làm gì. Nghĩ đến tương lai sau này thấy mịt mờ quá, chẳng biết mình có thể tiếp tục đến chừng nào.

Cứ dăm ba bữa thì lại bị nhức đầu, nhức có nửa đầu phần bên trái. Dây thần kinh cứ nhức bưng bưng giống như bị ai kéo căng ra, rồi chọt chọt vào. Uống bao nhiêu thuốc vẫn vô hiệu. Gọi điện về cho ba thì ba kêu bị “Rối loạn thần kinh” đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Cũng chợt thấy lạ, dạo này tần suất vẩn vơ suy nghĩ ít hơn hẳn lúc trước, cơ mà triệu chứng nhức đầu thì càng lúc càng xuất hiện thường hơn. Nhiều khi muốn bổ đầu mình ra để coi có gì sai lệch trong đó để mà chỉnh.

Hôm qua mới khuyên một cô bạn hay bị tự kỷ xong. Nói khuyên chứ chẳng biết phải khuyện như thế nào, tôi thì chả  muốn nói những lời sáo rỗng vô ích, chỉ lấy những gì bản thân đã trải nghiệm qua để nói thôi. Nhưng mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh của tôi khác hoàn cảnh của cô ấy. Mà cũng không có nhiều người có định lực bản thân đủ để mà vượt qua tất cả. Tùy vào ý chí sống còn, ước mơ và nỗi “hận” của mỗi người. Tôi đã từng nghĩ, liệu sau này mình ngã, có ai nâng mình lên hay không? Đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay rồi thẫn thờ như thế. Trải qua bao năm tháng thì cái suy nghĩ ấy chợt đổi, tại sao phải nhờ vào người khác, tự bản thân đứng lên, không tốt sao? Đã sống đến giờ rồi thì sẽ vượt qua được tất cả. Chết thì rất dễ, nhưng mà sẽ không cam nếu như mình chưa hoàn thành được những gì mà mình muốn. Tôi nói với cô, “làm một kẻ cô độc với hai bàn tay đầy còn hơn làm một kẻ cô độc với đôi bàn tay trắng.”

Mùa hè này quyết tâm làm một con người tốt hơn, trưởng thành hơn, nên quyết định lôi những cuốn sách đã dạy mình vào đời ra để đọc lại. Đọc xong rồi chợt thấy bi ai. Nhiều lúc hối hả chạy theo cuộc sống mà đánh mất bản ngã của mình. Nhẫm lại, mình cũng ti tiện, ích kỷ, vô lý như ai mà thôi.

“Con người thường vô lý, không biết điều và vị kỷ, nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.”

“Những điều tốt mà bạn làm ngày hôm nay, có thể sẽ bị quên lãng vào ngày mai, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.”

“Khi bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho bạn làm điều đó vì tư lợi, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.”

“Trung thực và thẳng thắn sẽ làm bạn tổn thương, nhưng dù sao đi nữa, hãy sống trung thực và thẳng thắn.

“Bạn trao tặng cuộc sống những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phủ phàng, nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình.”

Đang nghĩ mình có nên học thiền định để bình lặng tâm tình hay không?  Dạo này sân si quá đỗi.

35 thoughts on “Tự Sự…

  1. Uhm, tiểu Nguyệt hay lo nghĩ quá, đọc lại [Quẳng gánh lo đi và vui sống] đi ^___^ ít nhiều gì cũng có tác dụng.
    Quyển đó với Đắc nhân tâm ta đọc cũng lâu rồi, chưa đọc lại được thì mất tiêu >___< Không thì tìm bộ [Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi] cũng được….
    Đừng suy nghĩ nhiều quá, thả lỏng cơ thể đi….
    Chúc ngày lành *moah*

    • Đã đọc hai cuốn đó rồi. Đặc biệt là [Đắc Nhân Tâm] ko biết bao nhiêu lần mà vẫn ko bỏ được sân si. :))

      Tủ sách tâm hồn thì ở nhà 1 đống. Đọc hết rồi nên mới thành như ngày hôm nay, ko chắc cũng đầu đường xó chợ rồi ấy nàng ạ T_______T

      Quyết định mỗi ngày một cuốn sách để bình tâm lại.
      thanks nàng :”>

  2. Về điểm này thì ta khác nàng.
    Trong khi nàng đi làm 12 tiếng ngủ 4 tiếng thì ta lại quá thừa thãi thời gian, thừa đến nỗi đôi khi tự hỏi bản thân mình có phải cũng là “thừa thãi” hay không.
    Nhưng ta thích câu “Trải qua bao năm tháng thì cái suy nghĩ ấy chợt đổi, tại sao phải nhờ vào người khác, tự bản thân đứng lên, không tốt sao?” của nàng. Bản thân ta chẳng có cái gì đáng để tự hào khoe mẽ, chỉ có duy 1 cái, là ta tự mình đứng dậy đc sau 1 lần vấp ngã đau đớn [ mặc dù sau khi đứng dậy, con người vẫn chả thay đổi là mấy – cười ]. Đọc câu này cảm giác như bao nhiêu năm sống, cuối cùng mình cũng làm tốt đc 1 việc, dù là việc duy nhất…
    Nói gì thì nói, chốt 1 câu vẫn là mong nàng sớm vượt qua đc quãng thời gian này. Con người ai chả có 1 phút bị điên trong ngày, chính là vượt qua như thế nào thôi.

    • Cảm ơn nàng.
      Ta ko muốn có thời gian thừa thãi, vì nó sẽ làm ta suy nghĩ linh tinh, có lẽ vì môi trường ta sống ngay bây giờ không cho phép ta thoải mái chút nào cả.
      Ta thích câu cuối của nàng :”> Ây dacố gắng lên…

  3. Chị ơi cố lên. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Em thấy đôi khi mặc kệ tất cả cũng không phải một ý kiến tồi. Cứ tạm dừng chân, bao giờ hết mỏi mệt. Tâm hồn thanh thản thì bước tiếp cũng chưa muộn mà! Em chúc chị mãi khoẻ!

    • Cảm ơn e :d chỉ là một phút trải lòng thôi mà :d chị muốn mặc kệ lắm nha, nhưng mà chuyện thì chỉ có mình mới giải quyết được thôi nên chẳng mặc kệ được. :d

  4. Nguyệt Nguyệt sao ngủ ít quá vậy, cô tiếc thời gian phải không, tôi biết thừa
    Tôi biết cô là con mèo(buôn) hay lo được mất rồi, nhưng người ta có cả cuộc đời dài để làm những thứ mình muốn, có đầy thời gian, cho nên mỗi ngày cô chịu khó chi thêm ít giờ để nghỉ ngơi nữa đi, chứ cứ như thế này không khéo có ngày bác sĩ phải mổ đầu cô ra thật đấy.

    Sân là sân hận, là thấy ai làm trái ý mình thì hận thù, si là si mê, là làm theo những thứ mình thích mà không phân được lợi hại. …. Hm, thế thì tôi cũng thấy cô đầy sân si nha
    –> *vạch mặt kẻ xấu*
    –> Đưa ra bằng chứng :
    1. Si, làm theo những thứ mình thích mà không phân được lợi hại: Ham mê đọc nên đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ, không thấy rõ được việc ngủ ít tổn hại sức khỏe đến thế nào, kết cục là bị đau đầu và không ngủ được
    hậu quả thì đã thấy rõ nhưng có vẻ chủ nhân vẫn chưa nhận ra, còn vô tư hỏi là “không hiểu vì sao?!”
    2. Sân : là thấy ai làm trái ý mình thì hận thù: Khi biết người đàn ông của Nam khang đã rời bỏ anh làm anh phải tự vẫn thì ghét cay ghét đắng hắn ta dù không biết mặt mũi mô tê hắn ta như thế nào
    “Ta chỉ hận ái nhân của Nam Khang mà thôi, anh không hận, không trách, nhưng mà ta oán, ta hận hắn” ( trích nguyên văn lời rep com trong “Nam khang bạch khởi_Tương giang vẫn chảy…”). Cũng trong mạn đàm ấy, cô nói:” nghĩ tới viễn cảnh tên kia sống thảnh thơi an nhàn là tôi chịu ko được”, và “sau khi chết đi, linh hồn anh nhất định sẽ quay về bên người đó”, —> không nghiên cứu mà đọc lướt qua sẽ nghĩ rằng cô trù cho Nam khang sống khôn chết thiêng hóa làm ma về kè kè theo chờ anh kia chết cùng.
    Qua đó có thể nhận thấy rằng ai làm sai ý cô(hoặc làm gì với ai đó mà sai ý cô) mà bị cô ghét rồi thì quả thật nguy hiểm
    Ha hả

    Tôi đùa thôi
    Cô nếu được thì học thiền đi, tôi có đọc báo nói rằng thiền sẽ làm cho người ta dễ ngủ, trước tiên phải giải quyết vụ đau đầu cái đã, còn sân si của cô thì thôi , làm người thì phải có sân si, cô bỏ được rồi thì ai ngồi nói chuyện với tôi về cuộc sống ở cái thế giới dung tục đầy rẫy cám dỗ này hả cô.
    Cô sao lại trách mình ích kỷ? Người không vì mình trời tru đất diệt, cho nên ích kỷ một chút cho mình không phải là cái tội, tội lỗi chính là không biết nghĩ cho bản thân, nên nếu ích kỷ được, thì tôi mong cô nên phát huy

    Cô ăn cái gì mà ngon thế, tôi cũng muốn được ăn món cô nấu nữa, tôi vừa đọc vừa tưởng tượng ra cảnh cô ăn nhiều quá nên đang lăn lăn

  5. Cuối cùng thì cô cũng lết về với tôi rồi hử? Chả bỏ công tôi gọi hồn ai kia. Gác thi xong rồi hả? Tôi nghe bảo hôm nay là ngày cuối. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3, chưa bao giờ đi thi đại học nên chả biết cái không khí nó ra sao. Chắc là căng lắm. Mà là tôi thì chắc tôi ko chịu nổi mất.

    Tôi nào có thức khuya xem truyện, tôi giống như là một nửa tu hành, chả quyến luyến cái chi. Tôi dứt xem phim từ năm lớp 8, tôi thấy xem là tốn thời gian, tôi thần tượng một nhóm nhạc, nhưng ko như mấy bạn trẻ thời nay là sống vì mấy oppa đó, tôi thần tượng tại vì nhạc người ta hay, giúp tôi giải stress, lời ca đẹp, giọng tuyệt vời, cơ mà tôi cũng chẳng bỏ thời gian vào đó. Tôi giờ cũng chẳng mê truyện tranh, có khi dăm ba tháng coi một lần, đam mỹ thì thà chết nhất quyết ko coi QT, mà bây giờ, cả đống truyện hoàn tôi còn chưa coi, thấy nhàm nhàm sao ấy. Đọc sách thì cũng có, nhưng hai ba tiếng, riết rồi tôi chả biết đời tôi nó thích cái gì nữa. Cái gì cũng nhàn nhàn sao ấy. Si tôi chả si gì, chỉ si tiền thôi, cô biết ko, ngày ngày tôi nhìn bàn tay mình, mò coi đường nào là đường tiền tài, trong lòng chỉ có 1 câu “trời ơi, khi nào thì con giàu, con muốn mặc lolita, kimono, sườn xám, muốn đi viếng mộ hide, kazuki, jasmine, muốn qua Trung đến Tương Giang, thăm mộ Nam Khang, muốn được một lần đi dự concert của X Japan. Trời ơi, khi nào con giàu..” Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chỉ có thế thôi, Cô đừng có nghi oan cho tôi.

    Ừ thì tôi sân đó, sao nào? Tôi là thuộc dạng người sòng phẳng nhé, ai nợ tôi cái gì thì phải trả, trừ khi là tôi giúp từ tâm, mà không trả thì tôi cũng chẳng so đo làm gì, dứt tình thôi, lơ đi, ghét thì không quan tâm nữa, ko nhắc tới nữa, vậy thôi, coi như người đó chưa từng xuất hiện trong đời mình. Ban đầu còn tính kế trả thù chớ sau này thì làm biếng quá, mệt, khỏi để ý. Tôi mà nợ ai thì tôi phải trả đủ, nếu ko thì tôi sẽ rất khó chịu. Đấy, tôi sân thế đấy, mà cô cũng rảnh ghê, vặn cổ tôi. Còn tên kia, tôi ghét hắn ấy, ghét thì nói ghét, chẳng lẽ nói yêu, tôi mà biết hắn là ai thì nếu có dịp gặp nhau, điều đầu tiên tôi làm là tặng hắn một cái tát. hừ.

    Hình như tôi mà tập trung thứ gì đó quá là có dấu hiệu đó cô. Hôm qua tôi ngồi edit “Nhiễm Huyết”, rồi nhảy qua “Phồn Hoa”, được gần gần hai tiếng là đầu nó bắt đầu nhưng nhức, tôi đành phải đi ngủ.

    Tôi chả học thiền được đâu, tôi không có kiên nhẫn mà ngồi 1 chỗ bình lặng tâm hồn.

    Dạo này tôi đọc sách lại cô ạ, sau hai năm tôi đọc lại, chợt nhận ra mình đang nằm giữa 1 đống rắc rối, và nhận thức đang có chiều hướng đi sai đường.

    Mà cô đoán thử tôi bao nhiêu tuổi ih :”>

  6. Tôi là con mèo Ba Tư cao ngạo, xấu tính, khó chìu ấy :)) hô hô hô.
    Tôi cũng muốn ích kỷ lắm chứ, khổ nỗi, cô à, ko phải cái gì mình muốn là được đâu, lời mẹ nói “ích kỷ là xấu” nó ăn sâu vào tiềm thức tôi rồi, “làm gì cũng phải để ý xem người ta nhìn mình như thế nào, ko được làm xấu mặt gia đình.” cứ thế, tôi làm gì cũng phải nghĩ xem người ta sẽ nói gì, nhìn mình ra sao, thích cái này, mà phải nói là mê cái kia. Nó cực lắm cô ạ. Chẳng thể vì mình, tôi mà vì mình một chút thì sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
    Nhiều khi cũng mệt lắm cô ạ, mà chả biết làm sao, cứ nhắm mắt đưa chân thôi. Có được cái nghề như cô, vậy cũng đỡ, tự nuôi sống mình, chẳng nhờ ai, ko ai có cớ nói gì. Đời nó kỳ thế đấy cô ạ. Con người ta cứ thích hạ thấp người khác để thỏa mãn cái khát vọng quyền lực trong mình. Aizzz

  7. Cô gọi kiểu đó tôi không lo mà lết về mới lạ, không cô lại không viết cái gì cho tôi đọc nữa thì chết. Hôm nay là ngày cuối rồi, đi coi thi không hạnh phúc vì vừa mỏi chân vừa liếc qua liếc lại bắt tài liệu muốn lòi con mắt, tôi chỉ mong về để kể lại cho cô nghe

    Tôi đã bảo rồi, cô nổi loạn cũng được, sân si hay thế nào cũng được, miễn cô thấy nhẹ nhõm thì tôi đều chấp nhận, tôi không biết được rõ về những thứ hiện tại khiến cô cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng thấy cô đôi khi không vui tôi cũng không vui, tôi không biết cách nào thực tế hơn, nhưng tôi hứa là mỗi khi cô cần trút bỏ, tôi sẽ ngồi nói chuyện với cô thật nhiều thật nhiều, nói nhảm cũng được, cho đến khi cô không thích nói nữa mới thôi
    Đừng có nghĩ tôi lo chuyện bao đồng, tại tôi thích cô nên mới quan tâm cô thế, tôi vừa coi cô là bạn, vừa coi cô là em gái của tôi, đoán chừng cô nhỏ hơn tôi vài tuổi, khoảng 20 tới 22 gì đó, có đúng không nhỉ?!

    Mà này, bút sa gà chết, không phải lỗi tại tôi nha

    • Tôi cố ý cắt com đấy, ai bẩu nhà cô p/s tôi ba phát
      Ôi cô ơi, cái si nhỏ bé của cô là thế đó àh, tôi đi chết hiệp 2 cho rồi đây
      Con mèo nhà cô, còn đi học thì lo mà đi học, tôi lớn rồi nên phải đi làm, rồi cũng đến lúc cô tự đi làm tự nuôi bản thân thôi, từ từ sẽ tới lúc, cô đừng có nóng vội đốt cháy giai đoạn chứ, vậy là không được
      Thêm nữa, cái điều đầu tiên mà cô nói 90% không làm được hả, hừm, 10% còn lại tôi phải kiếm cổng vào mới được

    • Cô gác thi ra sao, kể tôi nghe thử?
      Mà tính cô cũng giống giống tính tôi, tôi thì hay bị chửi lo chuyện bao đồng, cơ mà đối với tôi đó là quan tâm. Tôi đang thực hiện nghịch lý thứ nhất ấy, “Con người thường vô lý, không biết điều và vị kỷ, nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.” Cố gắng thực hiện. Ừ thì cô đang mấp mé tầm ngoài 10% ấy, cố lên, gần vô dc rồi🙂.
      Nhưng dù gì đi nữa thì tôi rất cảm ơn cô. Cô là người đầu tiên nói với tôi câu đó ấy. Chứ thực chất tôi toàn đi nói với người ta ko, còn bị nghi ngờ có mưu đồ. Tôi vẫn thích được lăn lăn, được làm nũng , được xấu tính khó chiều mà. Hí hí, cô là mục tiêu lăn mới của tôi. Hãy đợi đấy, tôi nà tôi trẻ con lắm ấy nhá🙂
      Cái si của tôi nó có thế thôi đấy cô ạ, bé nhỏ rồi đấy. Trên đời này người ta si nhiều lắm nhé, si sắc, si tài, si tình… tôi thì chỉ si duy nhất 1 cái, si tiền. Vậy mà là ko nhỏ thì còn là gì?
      Tôi vừa học vừa làm đấy nhá *vênh mặt*
      *Xìu*, dù công việc là của người ta cho, nhưng mà tôi cũng phải làm cật lực mới có tiền, chứ nếu ko thì cũng chết lăn lóc ở nơi mô. Người ta cho tôi cơ hội, còn biết tận dụng nó hay không là tùy vào tôi.
      Hôm nay tôi mới vừa đi làm về, tôi thấy tôi càng ngày càng điên lên đấy cô ạ. Ây dà, nhiều khi tôi muốn tu mà ý trời nó không cho tôi tu.
      Giờ muốn đăng lại bài này ghê , đúng với tâm trạng tôi hiện giờ =”=
      https://hiroshimi.wordpress.com/2011/03/14/m%E1%BA%A1n-dam-m%E1%BB%99t-chut-cu%E1%BB%93ng-lo%E1%BA%A1n/
      Hí hí, sao cô đoán hay thế, tôi 19t ế :))

  8. Cô lăn qua đây, lăn qua đây cho tôi –> chụp con mèo đang lăn lăn lại –> ôm ôm vuốt vuốt —> bứt trụi râu
    ha hả
    Tôi đoán tháng sinh cũng đúng mà đoán tuổi cũng đúng ha, không phải đoán mò, có bằng chứng hẳn hoi đấy thôi
    Tôi bình thường cũng thấy mình thích có tiền, ham mê sắc đẹp ^^ + tình yêu, nhưng không định nghĩa nó là gì cả, nay cô nói tôi mới biết nó là tham sân si, tôi ngại quá, hi hi hi… cô này, sao cô thích ít vậy, thích thêm đi thích thêm đi, cô cứ đòi tu đi, tôi đi theo lôi cô lại, ko cho tu. Mèo là để nằm trên ghế sofa lăn lăn chứ không phải là để đi tu nha, cô ngoan ngoãn đi rồi tôi không bứt trộm lông cô nữa
    Ôi chà, tôi vào đọc cái bài kia của cô, viết năm ngoái đúng không ? so với năm ngoái thì năm nay đã có thay đổi một chút ha, so sánh ra tôi cảm thấy sự căng thẳng và u uất trong những lần viết gần đây của cô đã vơi đi nhiều lắm, dạo gần đây sách cũng đã đọc lại được rồi, những gì không làm cô vui vẻ trong quá khứ – nếu được thì hãy vứt bỏ đi , không thì cất ở đâu đó thật kỹ, để làm kỉ niệm thôi cô nhé.
    A nhưng mà lúc nãy tôi vừa đọc trên kia thấy cái gì mà có chữ điên trong đó vậy, ha hả, ai chọc tức cô làm cô nổi giận vậy, tội nghiệp kẻ đó, tôi tưởng tượng tưởng tượng….

    • Ngu gì lăn qua, hứ, mèo là thích được vuốt ấy nhé, cô bứt trụi râu tôi thì *nhe nanh, xòe vuốt* …. Quào

      Bằng chứng gì, cô đưa ra cho tôi coi. Dạo này tôi cũng lãng trí lắm, nói gì quên mất tiêu, liệu tôi có tiết lộ cho cô biết ko thế =”=, hay là cô điều tra sau lưng tôi?

      Là người thì ai chả có tham, sân, si, cô. Điều quan trọng là mình có biết dung hòa nó hay là để nó điều khiển mình. Tôi chả muốn tu đâu, tôi còn nặng tình với đời, nặng tình với cô, nặng tình với X Japan, nặng tình với Nam Khang lắm, chưa tu được đâu. Cô dám bứt lông tôi nữa coi… Ngheo~~

      Tôi thì không vứt bỏ quá khứ, cũng không quên nó, tôi đang học cách chấp nhận nó. Dù sao đi nữa, nó cũng làm nên con người của tôi ngày nay. Nếu tôi chối bỏ nó, hay lãng quên nó, chính là tôi đã phủ định tôi của ngày hôm này. Dù sao thì nó cũng là một phần của tôi, nếu không yêu nó thì làm sao yêu chính bản thân mình. Mà quá khứ của tôi cũng chẳng có gì dữ dội để mà hận thù, hay lãng quên, hay trốn tránh cả. Cái mà tôi mệt chỉ là những thứ tôi đã và đang đối mặt mà thôi. Bài viết đó tôi viết tháng 3 năm nay. Cũng là những gì mà tôi đang cảm nhận và suy nghĩ. Đọc sách lại vì có quá nhiều thời gian, chẳng biết để làm gì, đọc để định hướng lại và giết thời gian thôi. Nhưng mà, cũng điều chỉnh được tâm tư. Phần u uất đó đã được tôi giấu đi rồi, dù sao thì cứ coi như tôi đang tập mình ra đời đi.

      • a, ma trảo mèo, cào đau a

        Bằng chứng là bữa trước cô có nói cô đang bị bối rối giữa hai luồng tư tưởng, một là cảm xúc của tuổi mới lớn, hai là cảm xúc của người trưởng thành đó, với lại bảo là đang đi học, thì tôi đoán là cỡ cỡ tuổi đó, thấy tôi có được không, hia hia

        Tôi canh cô ngủ tôi bứt trộm, xong rồi bỏ chạy , ha hả, cô không theo tôi được đâu, thôi ngoan đi, thế mèo này có ăn được chuột không nào?

      • Có một bạn lại vào com cho bài về Nam Khang, và tôi lại buồn tiếp cô ạ. Dạo gần đây không dám đọc lại bài anh vì tôi sợ tôi sẽ tự kỷ tiếp. Ây da, cái tính đa sầu đa cảm này, chắc có ngày tôi chết vì nó đấy cô ạ.

        Cô mau đi bắt chuột về cho tôi🙂

  9. “Sân Si” ai có thể bỏ được 2 thứ này thì đi tu là vừa
    có bạn trên nói về “Sân” … vậy nếu ta thấy người đàn ông của Nam khang bỏ đi là bình thường thì ta là người thế nào. Đời mà hết thương, hết yêu thì ra đi, “bỏ thì thương, vươn thì tội”, ta không muốn.
    ta cứ nghĩ mãi ùừ “si” này với si mê có giống nhau không.
    ta là người không “mê” cái gì quá dữ dội vì vậy cuộc đời ta là 1 chiếc là trên sông mặc nước cuốn đi.

    • “thấy người đàn ông của Nam Khang bỏ đi là bình thường” là đúng mà, không đủ lý do để tiếp tục tình yêu thì chấm dứt thôi, đâu trách được anh ta, đây là một câu chuyện đời thực chứ ko phải một Đam mỹ hư cấu, cứ dựa trên nhưng mộng tưởng về những tình yêu trong mơ thì không được, với lại chuyện này cũng nghe từ một phía của Nam Khang chứ có biết anh kia nghĩ gì đâu, đâu biết anh ta là loại người nào, tình yêu của anh ta thế nào, mà thậm chí khi đọc xong tùy bút tôi còn nghĩ là Nam Khang chưa chắc hiểu hết về anh kia … cho nên nếu đứng ngoài nhìn vào mà đánh giá thì không nói bậy ghét bậy được. Còn cô Nguyệt cô ấy sở dĩ ghét anh kia vì cô ấy đặt bản thân mình vào vị trí của Nam khang, xong rồi vì thương xót cho người ta mà tự mình ghét luôn cái anh kia ^_^
      —> tuổi trẻ mà, yêu ghét nó hết mình lắm, rạch ròi và chút chút thiên vị nữa, (cho nên nếu tổ chức một cuộc thi nào đó thì ko nên cho những kẻ trẻ tuổi làm giám khảo hoặc trọng tài, ha hả)
      Nhưng đó là nói vậy, chứ cái mạn đàm mà cô Nguyệt viết đầu tiên là để tưởng niệm về Nam khang và tình yêu đẹp đẽ của anh ấy, những thứ râu ria không quan trọng
      Sân với si kiểu gì mà chẳng dính, còn thích còn ghét là còn dính a, lá trôi trên sông vẫn dính ah

      • Ừ thì tôi là thế đấy, sao nào :”>
        Hôm nay con bạn tôi nó break up, khốn nạn cái là tôi quen với thằng bồ nó trước, làm bạn với thằng bồ nó 5 năm rồi mới biết nó sau này. Tôi giới thiệu nó nghe nhạc X Japan, vì nội tâm nó giống như tôi, đều ko có bạn, nhưng ma tôi mạnh mẽ hơn nó nhiều. Thế nên âm nhạc nó ảnh hưởng tôi theo chiều hướng tích cực, còn con bạn tôi thì khác, tôi ko ở gần nó nên chẳng biết sao. Hum qua thằng bồ nó gửi tôi 1 cái message, bảo rằng tôi giới thiệu X Japan cho nó có lẽ là 1 sai lầm. Tôi nghe xong, nóng máu cả lên. Bây giờ tự nhiên tôi là nguyên nhân 2 bọn nó chia tay, giỡn hoài?
        Tôi bực mình nguyên ngày hôm nay.
        Nhắc tới tên chồng của Nam Khang là tôi máu nóng gấp bội. Tôi ko cần biết, hắn bỏ đi lấy vợ là hắn đã làm chuyện có lỗi với Nam Khang rồi, mấy cái râu ria kia tính sau.
        Tôi bây giờ kiêm thêm công việc beta cho bộ Khuynh Thế- Thiên Hạ Duy Song bên blog của Lâm Thiếu gia, cô biết ko =”=

      • Cái thằng cha đó bị điên àh, tự nhiên nguyên nhân chia tay của tụi nó là vì nghe nhạc, đại khái nó bảo cô giới thiệu X JP cho bé kia, bé kia nghe nhạc đó chịu ko được nên bị trầm cảm hơn nữa —> dẫn tới chúng nó chia tay đúng ko? vớ vẩn
        đạp nó phát cho tôi

      • Tôi muốn lắm, nhưng giờ hai đứa nó quay lại rồi, cho nên cũng coi như tạm ổn đi. Hứ tôi thề mai mốt tôi ko bao h đụng vào con bồ của nó…

  10. cuộc đời là con dao 2 lưỡi mà
    nó tốt với người này nhưng đôi khi đối với người khác xấu
    Nguyệt Nguyệt mắc gì tức cho mệt người nhỉ

  11. Ách, có lẽ khi ss đọc com này thì ss đã yêu đời trở lại, và cái tự sự buồn thiu này đã bị ss vứt vào xó xỉnh của tâm hồn, nhưng mà xin cho em nói (bởi biết đâu sau này ss lại buồn🙂 )
    Em biết ss qua VTT, theo ss khá lâu rồi (nhưng mà cái tính lười khiến 1 tuần trước moiws lập nhà wp để com), và tâm sự “mệt mỏi chán chường” thật khiến em dừng lại…….
    Em viết những dòng này bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ ss. 19t, hơn em có bao nhiêu đâu, nhưng ss lại có thể làm được rất nhiều việc: du học sinh giỏi, việc làm thêm hiệu quả, một blog nổi,… còn cái gì nữa thì em không biết nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Nói cách khác, em hâm mộ cuộc sống của ss. Người ta bảo nhau ‘sống chậm’, nhưng ‘sống nhanh’ đôi khi cũng là một điều đáng tự hào😉. Sống nhanh sẽ không là sống phí!
    Cuộc sống của em có vẻ như trái ngược với ss, đơn giản, nhưng tẻ nhạt, thảnh thơi, nhưng mờ nhạt. Vậy nên em hâm mộ!
    Em biết với sự chênh lệch tuổi của em và ss thì em chả có tư cách gì mà khuyên nhủ ss. Em chỉ muốn nói rằng em thấy cuộc sống của ss thât đáng tự hào. Sao ss ko nghĩ tới điều đó nhỉ? (À em biết rồi, ss nghĩ nhưng mà ngượng không nói ra thôi🙂, để em nói hộ )
    vui lên một chút nhé, cuộc sống có hai mặt mà, bỏ qua ‘….’ thì mọi thứ thật tuyệt ah!
    P/S: ss thấy em nói ngất thì xóa đi.

    • Những gút mắt ở trong lòng không phải một sớm một chiều gì có thể xóa bỏ đâu em. Có người cả đời cũng chưa tìm ra được giải pháp.
      Nhưng ss rất cảm ơn em vì đã quan tâm đến vậy, trong thế gian ấm lạnh tình người, thì có đôi khi, những lời hỏi thăm nho nhỏ cũng là động lực để ss đi tiếp.
      Ss rất tự hào những gì mình làm bây giờ, nhưng quả thật ss rất mệt mỏi, vì trong mắt những người thân của ss, những gì ss làm chưa được 1 góc, ss phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng đến một mức mà ss vẫn còn mơ hồ chưa biết rõ người ta muốn gì ở mình. Bảo là hãy sống với bản thân, nhưng mấy ai có đủ tự tin để sống thật? Chẳng phải ta vẫn đang bị trói buộc trong những ước muốn của người thân, những suy nghĩ của người xung quanh hay sao?
      Đôi khi, chỉ muốn thoát ly ra khỏi nơi chốn ồn ào này để ngẫm nghĩ một chút mà thôi :”>

      • em nói chuyện ss với mẹ, rằng có một người trẻ con thấy là thành công nhưng hay stress và mất phương hướng, nói nói nói mẹ chả nói gì, nói đến ’19t’ thì mẹ thốt ra ngay:”còn trẻ mà!”
        em hỏi:”là sao hả mẹ?”
        mẹ trả lời: “vì bạn con còn trẻ, lớn lên rồi con hiểu!”
        em …cay cú, mẹ cứ coi em như con nít!
        nhưng mà ……ss à ……….ss “còn trẻ mà!”

  12. ấy, ko nên hỏi tuổi phụ nữ =))
    còn mẹ em lúc đó chắc ‘lười’ giải thích nên nói cho qua cũng nên.
    Mi.nh là con gái ngoan cái gì cũng nói cho mẹ😉

      • …………………14……………………….. sai mất rồi =))
        lớn hơn thế, 16+n tuổi ( n thuộc R)
        sao lại là 14!!!
        chắc ss nghĩ em cái gì cũng nói cho mẹ nên cho em còn bé tẹo🙂
        thật ra có đến 41t thì em cũng cứ chia sẻ với mẹ, sao lại chối từ một kho báu lớn đầy ắp tình thương và trải nghiệm luôn ở bên mình nhỉ?
        thật ra lúc đầu em doán ss 22, 23 gì đó cơ😉, ối giời ơi 19…………
        từ hai cái đoan trật lất của em và ss rút ra KL:
        1. ss lớn trước tuổi
        2. Mi.nh lớn ko kip tuổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s