Phồn Hoa Thịnh Khai – Đệ Nhất Chương (Thượng)

Phồn Hoa Thịnh Khai – Đệ Nhất Chương (Thượng)

Edit: Tĩnh Nguyệt

__________________________~*~_______________________________

Thần thức phập phồng trôi trong không gian vô định, từ nơi nào đó, có một thanh âm đang gọi y, là giọng nữ nhu mềm dịu dàng, thoáng tưởng từ nơi xa xa vọng tới, lại tựa như gần ở bên tai, thanh âm kia, y nghe rất quen thuộc, đúng rồi, ở bên dòng suối, ở trước hoa viên, ở bên bình phong, y đã từng chuyện trò với người ấy , y vẫn còn nhớ rõ giọng nói ấy ôn nhu biết chừng nào, thiện người hiểu ý, từng chút một thấm dần xuống đáy lòng , khiến cho y không thể ngăn mình bỏ đi cái ngang ngạnh, tâm tư dần dần chìm xuống, nhẹ nhàng lắng nghe người ấy, không còn cái bộ dáng ngỗ ngược ngày nào .

Nhưng tại vì sao, dù có cố gắng đến mức nào, y vẫn không thể thấy được diện mạo của người ấy, người mà y đã từng tâm niệm chính mình sẽ nhớ mãi không quên?

“Công tử, công tử!” Thanh âm nhu hòa kia vẫn tiếp tục gọi y, ngữ khí mang theo mười phần lo lắng.

Y cố gắng mở mắt ra, là nàng phải không? Mí mắt dường như bị vật nặng ngàn cân đè xuống, cố gắng thử vài cái, y mới miễn cưỡng mở mắt ra được.

“Công tử, người tỉnh rồi sao?” Theo đó, một tiếng hoan hô tràn đầy kinh hỉ vang tới, đập vào mắt y là một khuôn mặt thanh tú diễm nhược.

Y chợt thất vọng.

Không phải nàng. . .

“A di đà phật, cuối cùng cũng đã tỉnh lại . Công tử, người cảm thấy sao, có chỗ nào không thoải mái không?” Mĩ diễm nữ tử cất tiếng hỏi, đôi mày ngài được tô vẽ một cách tỉ mỉ thoáng nhíu lại , tất cả phong tình vạn chủng đều phô bày dưới đôi mi sao. (đuôi lông mày)

“Ta. . . . . .” Y định mở miệng, mới cảm thấy yết hầu khô khốc, không thể phát ra âm thanh , chuyện gì đã xảy ra? Mới vừa tỉnh lại nên ý nghĩ của y chỉ là một mãnh hỗn loạn, nhưng rất nhanh, Chung Nhuận đã hiểu ra. Chợt nhớ tới cái đêm lạnh cóng, y ngã mình xuống đất, chôn thân vào tuyết lạnh, y liền vội ngăn lại dòng hồi tưởng đang mãnh liệt nổi lên, Chung Nhuận cũng không muốn nhớ tới bất kỳ thứ gì nữa. Khẽ nhắm mắt lại, ổn định tâm trí, rồi mở ra, trước mắt y là một nữ tử xinh đẹp, ắt hẳn là nàng đã cứu y?”Tạ ơn. . . . . . Tạ ơn cô nương. . . . . .” Từ trong cổ họng, những ngữ từ rời rạc vang lên, tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng thanh âm khàn khàn khó nghe vẫn làm y hoảng sợ.

“Công tử, người tỉnh là tốt rồi, trước tiên đừng vội nhiều lời, mau uống cho hết bát dược này đã.” Nữ tử xinh đẹp nở nụ cười.”Tiểu Linh.” Nàng gọi thị nữ của mình tới, “Mau đỡ công tử ngồi dậy.”

“Vâng, tiểu thư.” Thị nữ thanh tú vội vàng bước tới, giúp y nâng dậy thân người vô lực.

Y dựa vào đầu giường, uống bát dược còn nóng hôi hổi. Dược thủy vừa mới xuống bụng, nhiệt khí lan tỏa toàn thân , thân thể cứng ngắc tựa như tảng băng dưới ánh thái dương từ từ tan dần , thư thái rất nhiều, yết hầu cũng không còn rát bỏng, đau đớn như hồi nãy.

Y một hơi uống cho xong bát dược, thị nữ mới tới thu bát đi.

“Tại hạ Chung Nhuận, tạ ân cứu mạng của cô nương.” Khẩu khí của y còn vương chút nặng nhọc, gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

“Cô nương không chỉ có cứu mạng của ngươi, trong lúc ngươi hôn mê còn tìm mọi cách chăm sóc, thư sinh kia, ngươi nghĩ một câu cảm ơn thôi là đủ hay sao?” Thị nữ thanh tú kia bỗng dưng xen miệng vào.

Mĩ diễm nữ tử vội trách mắng: “Tiểu Linh, không được nói lung tung.”

“Vị cô nương Tiểu Linh này nói rất đúng, đại ân đại đức của cô nương người,  tại hạ nhất định sẽ hồi báo.” Chung Nhuận thẳng thắn nói.

“Thư sinh, lấy thân báo đáp cũng được.” Tiểu Linh mở miệng hi hi ha ha.

Lời này lại khiến hai người một phen xấu hổ.

“Nha đầu chết tiệt, không biết giữ miệng gì hết!” Nữ tử hờn dỗi.

Tiểu Linh le lưỡi.

“Tiểu nha đầu này bị ta nuông chiều từ nhỏ , không biết trên dưới gì hết, hy vọng công tử sẽ không để ý.” Nữ tử chỉ đành mỉm cười, nói.

“Tiểu Linh cô nương hồn nhiên hoạt bát, quả thật người gặp người thích.” Chung Nhuận khụ một tiếng cho thanh cổ họng rồi mới nói tiếp, “Xin hỏi cô nương xưng hô ra sao? Còn nơi đây là chốn nào?” Y nhìn quanh bốn phía, giáng hồng trướng rũ khắp nơi nơi,  trác kỉ được khắc hoa tinh xảo, hương huân được khéo léo đặt trên một chiếc giá sơn trạm cầu kì, từ bên trong, một cỗ hương thơm say lòng người phảng phất tỏa ra. Trong phòng được bài trí rất tinh tế, nhưng y  vẫn không khỏi cảm  thấy có đôi chút kỳ quái, dù cho Chung Nhuận chưa từng bước vào khuê phòng của bất kì  cô nương nào, y cũng biết cách bài biện như vậy không khỏi quá mức quyến rũ phong lưu.

“Công tử không cần đa lễ.” Nữ tử thoáng nghiêng mặt đi, “Người có thể gọi ta là Tuyết Yên, tiểu nữ tử vốn không họ.” Nàng hơi dừng một chút, rồi ngập ngừng nói, “Nơi này là Hàm Hương Viện.”

Chung Nhuận hít một hơi lãnh khí thật dài, cho dù y đến kinh thành chưa đầy một năm, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của Hàm Hương Viện.

Hàm Hương Viện này, là thanh lâu nổi tiếng nhất ở Đông kinh, các cô nương ở trong đó, mỗi người đều tài mạo song toàn, biết ngâm thơ đánh đàn, lại hiểu người, thiện ý, ôn nhu săn sóc, có không biết bao nhiêu quý nhân tài tử tha thiết, ước mơ có được một hồng nhan tri kỷ, mỗi ngày, sau khi ánh tà dương cuối cùng chợp tắt, trước cửa Hàm Hương Viện đều đậu đầy những cỗ mã xa sang trọng, người người chen chúc nhau, thật đúng với cảnh, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm.

Không thể tưởng được người cứu y là cô nương trong Hàm Hương Viện, cái sự trớ trêu này khiến y không khỏi cười khổ. Khi xưa,  đối với hành động bảo dưỡng nữ tử phong trần của mấy người bạn đồng môn, y đã từng cười nhạt , Chung Nhuận cho rằng nữ tử từng trải phong sương,  cho dù có xinh đẹp đến cách mấy thì cũng là chỉ là con rối mặc người bài bố, đều là những kẻ vô tình vô nghĩa, bề ngoài tựa như trọng tình, thâm sâu, trong nội tâm thì lại trống rỗng, bạc bẽo. Ông trời quả thật trêu ngươi mà, ngay tại lúc y nghèo túng nhất, không những không ai nguyện ý vươn tay giúp đỡ,  mà thậm chí còn bị người ta khinh khi, chơi trò bỏ đá xuống giếng, thì người cứu tánh mạng của y cũng là người từng bị y tối khinh bỉ nhất trong quá khứ. Đời… đúng thật là mỉa mai.

Giờ  khắc này, rõ ràng là đang ở tại Hàm Hương Viện, nhưng trong lòng y không hề có chút phản cảm, đó chẳng phải bởi vì Tuyết Yên là người cứu y, mà sau khi đã trải qua một khoảng thời gian long đong lận đận, nhận thức của y có chút thay đổi. Trong quá khứ y thường thường cười chê người khác là cổ hủ, hôm nay ngẫm lại chính mình khi xưa, nguyên lai cũng là một kẻ câu nệ quan niệm thế tục.

“Công tử, công tử?”

“A?” Y phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Tuyết Yên cúi đầu xuống, “Nếu công tử ngại chốn yên hoa người đến kẻ đi, thì chỉ cần đợi cho đến khi thân thể công tử khôi phục lại, tiểu nữ tử sẽ lập tức đưa công tử đến nơi khác đi tĩnh dưỡng.”

Y hoảng sợ, vội vàng giải thích, “Tuyết Yên cô nương xin đừng hiểu lầm, ta không có khinh khi gì cô nương hết, cô nương với ta đều là người lưu lạc thiên nhai,  thân bất do kỷ, cớ gì lại có ghét bỏ ở đây?” Nguyên bản y muốn giải thích, lại nghĩ đến cảnh ngộ của mình, Chung Nhuận tránh không khỏi thở dài ảm đạm.

Sĩ nông công thương, người đọc sách trước khi đỗ tiến sĩ thì cũng không thuộc tầng lớp, đẳng cấp gì, mỗi người đều muốn”Học nhi ưu tắc sĩ” (học giỏi để làm quan) , nhưng trên đời này, có bao người làm cá chép vượt vũ  môn? Đại đa số mọi người chỉ có thể ở hồi hương sống quãng đời tầm thường vô vị còn lại thôi. Cho dù tài năng của mình may mắn được người thưởng thức, một ngày vào triều làm quan, cũng khó tránh khỏi cái cảnh khúm núm dựa hơi quyền quý, mặc người an bày.  Nữ tử phong trần,  một đôi tay ngọc vạn người gối, kẻ được gọi là quan nhân tôn quý làm sao mà chưa nếm qua cho được? Tâm linh của bọn họ, so với thân thể của nữ tử càng dơ bẩn hơn nhiều.

“Thứ cho tiểu nữ  lỗ mãng vô lễ, tiểu nữ không biết có chuyện gì đã xảy ra với công tử, nhưng sự tình đã như thế, thì chỉ đành xin người chớ lo nghĩ nhiều, vạn sự xin lấy kiện khang, bình an làm trọng.” Tuyết Yên nhạy bén nhận ra được nỗi thương tâm của y, cho nên hảo ngôn khuyên nhủ.

Chung Nhuận đang muốn mở miệng, không nghĩ tới lời mình còn chưa nói ra khỏi miệng, lại tiếng thét của Tiểu Linh ngăn lại .

“Chung Nhuận! Ta nhớ ra rồi, trách không được cái tên nghe quen tai đến vậy. Tiểu thư, y là Chung Nhuận a, chính cái tên Chung Nhuận viết thơ từ rất khá, được nhiều người yêu thích đó  !” Tiểu Linh cả kinh kêu lên.

Tuyết Yên hoảng hốt, ngập ngừng hỏi: “Công tử, người chính là vị Chung Nhuận kia sao?”

Chung Nhuận mù mờ, y chưa bao giờ nghĩ đến thanh danh của mình lại vang đến tận thanh lâu này, tuy rằng thơ từ y viết không ít, nhưng rất ít khi cho người bên ngoài, nữ tử thanh lâu làm thế nào mà biết được? Chắc hẳn là cùng tên cùng họ đi.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của y, Tuyết Yên cũng không nhiều lời, nàng đứng dậy, đôi môi đỏ thắm tựa chu sa khẽ ngâm: “Tế liễu chiết yêu, huân phong phác điệp, lệ nhân điểm ảnh tà dương, kim điệp phi khứ loạn hoa trung. Nguyệt nương hí vũ, cử tôn đối chước, dục tiêu tâm đầu sầu, chẩm yêu tư tự canh nhiễu. Tiêm chỉ lộng huyền, đình thai cầm sắt, thanh tuyền tẩy địch linh thai, khước thị triền đằng nan liễu.”

 Cành liễu nhẹ rũ cong, gió nam vờn cánh bướm,  ánh tà dương điểm bóng phu thê nọ, bướm vàng bay loạn giữa đóa hoa.

Nguyệt nương diễn vũ, nâng rượu đối ẩm, lòng người muốn tiêu sầu, chẳng ngờ sầu càng tăng. 

Tiêm chỉ (ngón tay) đùa huyền cầm, cầm sắt chơ vơ giữa đài thai, thanh tuyền muốn tẩy mộ phần, lại ngại khó khăn ngăn trở.

Y giật mình ,  từ (thơ) này quả thật là do y viết, đó là lúc mà y mới vừa đến Đông Kinh, lúc ấy ở nơi xứ lạ quê người, tại một ngôi chùa hẻo lánh, mỗi khi đêm dài, y đều tưởng niệm đến “nàng” , nhớ đến những tháng ngày xuân xanh tươi đẹp thuở nào, thế nên mới viết nên một khúc từ này.

“Chung công tử, đây chính là do người viết phải không?” Tuyết Yên nghiêng đầu hỏi, búi tóc trên đầu nàng nhẹ lay động theo từng bước chân.

Nhìn từ một bên, sườn mặt của Tuyết Yên có điểm giống như “Nàng” , khiến y trong nháy mắt sinh ra hoảng hốt, nói: “Đây quả thực chính là do ta viết, chỉ không rõ là tại sao cô nương lại biết nó?”

Tuyết Yên mỉm cười, “Thơ từ viết hay, sẽ luôn có người thưởng thức. Tiếng lành đồn xa.”

Chung Nhuận thở dài, “Nếu cô nương biết thân phận, đương nhiên đã biết hoàn cảnh hiện tại của ta?” Chỉ sợ mấy tên thư sinh vốn không vừa mắt y đã nhân lúc sa cơ lỡ vận mà giễu cợt sự nghèo túng của y  .

Tuyết Yên im lặng, sự trầm mặc của nàng đã nói lên hết thảy. Sau một lúc, nàng hỏi: “Công tử có tính toán gì cho ngày sau không? Nếu công tử không ngại thì tiểu nữ có thể cho công tử mượn lộ phí hồi hương.” Nàng thật cẩn thận dùng từ “mượn” để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nam nhân.

“Tuyết Yên cô nương không cần cố kỵ điều gì, ta đã rơi xuống bước đường này , nếu lại cứ để tâm ba cái chuyện mặt mũi này nọ thì thật là cổ hủ .” Y lơ đễnh cười nói: “Gia hương ta nhất định không thể trở về.” Trong nhà đã không còn thân nhân, người mà y muốn gặp lại không thể gặp được, giờ trở về thì có ích chi?

“Vậy ở kinh thành, công tử có bất kì thân bằng quyến thuộc gì không?” Nàng tiến thêm một bước thăm hỏi.

Y thở hắt ra, đầy vẻ đau đớn, cái gọi là bằng hữu này bình thường thì tới lui thân thiết, đến khi gặp đại nạn thì bỏ chạy lấy người, y đã sớm nhìn thấu , cũng coi như mua lấy một bài học kinh nghiệm đi, nhận bộ mặt thật của những kẻ sĩ khiêm tốn, chung quy so với việc cả đời bị người lừa gạt thì thà tự tin vào chính bản thân mình còn hơn.

“Trời không tuyệt đường người, ta có tay có chân, chẳng lẽ không sống được trong chốn kinh thành này? Cùng lắm là đi khuân vác kiếm sống qua ngày thôi.” Y cảm thấy thông suốt hẳn ra, lời nói hàm súc ý tứ lấy khổ mua vui.

“Không thể được!” Tuyết Yên lắc đầu, bắt một thư sinh từ nhỏ đã luôn cầm bút phải đi khuân vác khổ cực như thế thì chẳng khác nào ép y vào tử lộ. Nàng trầm ngâm một lát, “Tiểu nữ  có một chủ ý, không biết Chung công tử có nguyện ý nghe hay không.”

“Nếu cô nương có cách nào tốt hơn, thì ta cầu còn không được .” Chung Nhuận không phải không biết nhìn người, từ nhỏ y đã phải vừa làm ruộng vừa đi học, gia cảnh cũng không giàu có gì, cuộc sống không thiếu phần khó khăn.

“Thơ từ công tử viết rất hay, nếu không chê, người có thể ở lại Hàm Hương Viện được không? Người giúp tỷ muội bọn ta viết khúc từ, chúng ta giúp người thiện thực (bữa ăn) cùng hoa tiêu (chi phí). Không biết tỷ muội bọn ta có vinh hạnh được công tử thương hương tiếc ngọc hay không?” Tuyết Yên bất an  thấp thỏm nói.

Y sửng sốt một lát, trong đầu còn sót lại một tia do dự, lại lập tức bị túi tiền rỗng tuếch xua tan , “Cung kính không bằng tuân lệnh, hiếm khi có được cơ hội như vầy , sau này đành làm phiền Tuyết Yên cô nương vậy.” Nhất văn tiền bức đảo anh hùng hán (Một đồng tiền đủ bức anh hùng),  huống hồ y cũng tự nhận mình không có năng lực mà đi làm anh hùng.

Tuyết Yên cất tiếng cười thanh thúy, khẽ khuỵu gối nói, “Vậy thì Tuyết Yên xin thay mặt các tỷ muội trong viện tạ ơn công tử .”

___________________________

Có ai nhớ ta không?????????????????

Hí hí, vậy là Phồn Hoa chính thức lên dĩa rồi nha :”> 

Đến là toát cả mồ hôi với phần thơ từ.

Advertisements

13 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Đệ Nhất Chương (Thượng)

  1. Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Phong bìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    –> tiếng gào xé gió
    Quay về đúng hẹn ah, giựt trước com sau

  2. Chúc mừng nàng chính thức xào nấu bộ này. Mở đầu hay ghê, mình thích những người biết mình biết ta như chung nhuận vậy.

  3. bé Phồn hoa đã chính thức “lên thớt”
    Thanks nàng nhiều nhé
    Phần thơ từ nàng dịch nuột lắm
    Đọc dễ hiểu vô cùng
    Giờ mới thấy được cái đẹp trong vần thơ lời ca của chị Uyên Điểu a~

    • Cảm ơn nàng, ta edit chứ chả dịch đâu, nhìn vào phần hán việt đoán ý, edit lại =”= nàng đọc thấy nuột là dc rồi =”=. Truyện này hầu như mỗi chương đểu có thơ với văn =”= Rất đẹp mà cũng rất “tàn nhẫn” với ng edit nha….

  4. *ôm ôm oommmmmmmmmmmmm… nàng ah*
    Không quen biết chi tự dưng chạy ra ôm nhưng mà nàng cũng đừng nhẫn tâm đá ta ah. Tại cái thời buổi đam mỹ nhiều nhưng thích không được mấy này, có nàng edit đúng bộ ta thích làm ta cảm động dạt dào *xông vào hôn hít thêm chút*
    Cảm ơn nàng nhiều nhiều nha, vì đã edit bộ này, mà lại còn edit hay nữa chứ.

    • Nàng cũng thích bộ này a? Nàng đã đọc nó chưa?
      Dạo này ta cũng chán đọc đam mỹ rồi, không biết sao a, chỉ là thấy có một số cái không hợp với mình lắm. Có lẽ đã quen với những câu chuyện ý nghĩa như 3T4T, có nội dung như Nhiễm Huyết và đậm chất thơ như Phồn Hoa mà ta trở nên kén chọn rồi hay sao?
      Nói chung ta rất rất thích bộ này a. Rất vui vì nàng cũng thích nó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s