Nhật ký… (1)

Càng ngày càng thấy cái wp này hình như là chỗ để mình trút bầu tâm sự hơn là một trang để chia sẻ truyện edit. Nhưng có những việc, viết ra thì dễ dàng hơn nói, cứ xem như là để lại dấu vết gì đó cho những ký ức sớm muộn gì cũng phai theo bụi thời gian đi. Cho sau này nhìn lại, xem mình đã trưởng thành hơn được bao nhiêu.

Đắn đo mãi mới xin chị sau khi hết giờ làm được ra quán cafe ngồi một chút. Không phải yêu thích cafe gì, chỉ là muốn có một khoảng lặng sau những lúc lao theo dòng đời xô bồ, đắm mình trong suy tính thiệt hơn. Quán cafe tĩnh lặng, tiếng nhạc thính phòng dập dìu, thấy tâm tư bình đến lạ. Một ly Green Tea Latte kết thúc một tuần đầy mỏi mệt.

Vị trà nhân nhẫn đắng, vị chát hòa quyện cùng vị béo của sữa, vị ngọt của đường. Nếm nó rồi tựa như nếm được mùi vị của cuộc sống: đắng, cay, mặn, ngọt, chát. Tôi không bảo mình xui xẻo nhưng tôi cũng chả bảo mình may mắn. Có những việc mình có thể nắm đươc trong lòng bàn tay và điều khiển nó, tựa như việc học hành, lại có những việc chỉ đành phó mặc cho thời gian mới biết được kết quả, tỷ như tương lai tôi sẽ ra sao? Những câu hỏi về tương lai của tôi ngày đó của chị, quả thật khiến tôi như bị nghẹt thở lại. Không biết phải trả lời ra sao. Tôi không muốn hứa hẹn, vì tôi không chắc mình đủ sức thực hiện được nó hay không, tôi cũng không muốn nói dối làm chị vui vì tôi chẳng thể nào cất lời gieo  mầm hy vọng được. Tôi cũng là con người thường, có những giới hạn riêng cho mình. Tôi đứng đó, vững chãi trong bão tố, nhưng không có nghĩa là tôi không biết đau, không biết gục ngã. Tôi biết, gia đình hy vọng ở tôi nhiều lắm, chị nghiêm khắc với tôi vì muốn tôi trở nên giỏi giang hơn, nhưng mà, lòng tôi vẫn thấy lạnh.

Ngày ấy, sau khi nói chuyện với chị xong, tôi như cảm thấy mình rơi vào đường cùng. Tương lai thì còn rất xa, tôi thì chỉ biết đi bước nào, tính bước ấy, làm đồng nào, đấp đồng ấy, bảo tôi tính thế nào, thì tôi biết tính sao? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một mình tôi làm sao có thể xoay chuyển được mọi thứ?

Mấy ngày sau, tôi lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo âu và hoảng sợ. Nửa đêm về sáng, giật mình trăn trở biết bao nhiêu, rồi lại dỗ mình gắng vào giấc ngủ, làm tiếp tân thì chẳng thể tiếp khách với gương mặt tiều tụy không sức sống được. Gắng nở nụ cười run rẩy yếu ớt, hầu như chẳng ai nhận ra tiếng kêu cứu trong tôi, “Làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, có ai đó không, làm ơn đi.” Tiếng gào câm lặng vốn không người nghe thấy, tất cả chỉ là cái nhìn thoáng qua, hờ hững, lạnh lùng. Người biết đến nhau chỉ qua gương mặt, nỗi lòng tận bên trong, có ai thấu hiểu?

Thứ sáu trời trong xanh, người người qua lại, nói cười vui vẻ trên đường, còn tôi thì cảm thấy thân thể mình đã đến cùng cực, tay chân run rẩy, thần trí mơ màng, nặng nề chẳng tập trung vào được thứ gì. Cố mãi mới qua được một ngày, không để xảy ra sơ suất gì, về đến nhà, cố nở nụ cười chào dì, chào anh, nuốt vội miếng cơm không mùi vị, để rồi lao lên phòng, ngã vật ra giường. Khó chịu, tâm tình lúc đó chẳng biết phải nói sao, chỉ cảm thấy khó chịu, đầu tôi nhức bưng bưng, có một cái gì đó muốn bức ra, muốn phá hủy tất cả để được giải thoát, tôi khao khát muốn gào lên, muốn đập phá tất cả mọi thứ. Tâm trí tôi đang thét gào.

Tay run run mở máy tính, bài hát “Beloved one” của ToshI lại vang lên. Tôi hơi khựng lại, trong giây lát, không gian quanh tôi như đứng yên lại, rồi sau đó vỡ òa ra. Tiếng hát của anh như ma lực, kéo tất cả mọi cảm xúc mà tôi ráng kìm nén trong mấy ngày qua bùng ra. Ban đầu là rấm rứt, rồi sau đó không ngăn lại được mình mà òa khóc lên. Tôi ôm lấy thân mình, trốn vào trong chăn, trong tiếng nhạc được mở to hết cỡ, tôi khóc cho hết mọi nỗi lòng. Tựa như ba năm vui vẻ, cùng đắng cay vừa qua, đều tụ lại trong những giọt nước mắt này, trào ra không ngưng nghỉ. Bàn tay tôi trong vô thức bấu chặt vào cánh tay, đến khi thả ra thì những vết đó sưng lên, đỏ lự. Tôi nhẹ miết những dấu vết đó, rồi bất chợt nức nở, đến phút cuối cùng, tôi cũng chỉ có khối thân thể này là thuộc về tôi thôi, sao tôi có thể làm đau nó? Nó là thứ duy nhất sẽ theo tôi đến tận cùng, không bao giờ bỏ rơi hay phản bội tôi. Sao tôi lại làm đau nó được?

Trong lúc bối rối, tôi gọi điện về cô bạn tôi, cô chỉ vừa mới bắt máy lên thì tôi không kìm lại được nữa mà khóc tiếp. Cô chỉ im lặng, lắng nghe tiếng khóc của tôi. Chắc cô cũng ngạc nhiên lắm, tôi lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt cô, dù có buồn đến đâu cũng không cho phép mình rơi lệ, thế mà giờ này, tôi cứ nhứ một đứa trẻ, mặc kệ tất cả, cứ khóc cho thỏa nỗi lòng. Đến khi tôi hơi ngưng ngưng lại, cô chỉ hỏi tôi cảm thấy sao. Tôi cũng chỉ thút thít bảo cô rằng tôi khó chịu, tôi muốn phó mặc tất cả. Cô lặng im nghe tôi giải bày hết câu chuyện rồi bảo tôi nói những lời đó với gia đình. Nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, tôi không thể, tôi sợ nói ra rồi thì người ta sẽ cho tôi là biện minh, là lừa dối, là làm quá mọi chuyện lên. Cô hỏi tôi còn có thể chịu nổi hay không? Tôi còn con đường nào khác hay sao? Tôi không muốn phải bắt đầu lại từ đầu, tôi sợ phải bước qua lối ấy một lần nữa. Tôi sợ được, sợ mất, tôi chẳng thể nào rộng lượng buông bỏ những thứ mình khó khăn lắm mới có được để làm lại từ đầu. Tôi không có dũng khí, cũng không có khả năng.

Khóc với cô xong rồi, tôi cảm thấy nhẹ người một chút đi. Tôi rất biết ơn cô đã bỏ thời gian ra mà lắng nghe tôi. Dù rằng cô chưa gặp tôi ngoài đời bao giờ. Nhưng có duyên quen được người bạn như cô, âu cũng là do tôi có phước.

Sáng hôm qua tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân. Trong lúc tôi hỗn loạn cùng cực, tôi gửi một tin nhắn đến cô, bảo rằng tôi đang trong trạng thái hỗn loạn không kìm chế được, rồi ngây ngốc ra đấy đợi tin nhắn trả lại, hoặc là một cú điện thoại hỏi thăm. Tôi chỉ mong được biết rằng có ai đó còn quan tâm mình, như lời cô nói mỗi khi tôi buồn thì cô sẽ ở bên tôi, lắng nghe tôi chia sẻ. Nhưng suốt một đêm, điện thoại vẫn im ắng, đến trưa hôm sau thì tôi tôi nhận tin cô nói hôm qua cô có việc bận, không trả lời được, hỏi tôi có bị sao không? Tôi nhắn trả cô rằng sau một đêm khóc, tôi thấy đỡ hơn, nhưng tôi lại lỡ làm sưng tay mình. Thế rồi mấy ngày trôi qua, tin nhắn gửi đi không lời hồi đáp. Tôi buồn chán, lên facebook dạo chơi thấy cô khoe bóp mới, điện thoại mới, nói chuyện tíu tít với bạn cùng người yêu. Chợt cảm thấy tủi thân kinh khủng. Tôi gắng cười để ngăn mình không khóc, tôi khóc đã đủ rồi, mà tôi cũng không nên vì một người không đáng mà rơi lệ. Tôi không trách cô vô tâm , mà chỉ trách mình đa tình. Sớm biết một khi cô chuyển chỗ ở thì cô cũng sẽ thay đổi, nhưng tôi vẫn lừa mình rằng cô sẽ không thế đâu, cô sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn mình trong lúc nó chơi vơi cần một bàn tay kéo dậy, thế nhưng sự thật đã tặng tôi một cái tát phủ phàng, nhìn đi, bạn bè hóa ra chỉ là những người dưng ngẫu nhiên cùng mình đi trên một đoạn đường, có lúc rồi sẽ rời xa, chỉ còn mình ở lại, vượt qua mọi thứ, hy vọng làm gì, đa tâm làm chi.

Cô vẫn là một màu trong bức tranh cuộc đời tôi, nhưng nó đã không còn là một màu quan trọng nữa. . .

Nhấp một ngụm trà, tôi cười cay đắng, tôi chẳng thể làm gì khác ngoại trừ cười vào mặt mình để tôi có đủ dũng khí đứng dậy đi tiếp. Cười để ngăn mình yếu đuối. Cuộc đời giống như là chiến trường của số mệnh, người mạnh thì đi tiếp đến đỉnh vinh quang, kẻ yếu thì ngã nơi ven đường không người để ý, có chăng chỉ là những giọt nước mắt khóc thương rồi nhân sinh cứ tiếp tục bước, để lại thân xác vùi chôn theo cát bụi thời gian.

Hôm kia, để ngăn lại tình tự cuộn trào, tôi lên mạng dạo chơi, ghé vào nhà của một bạn, thấy bạn có hẳn một trang về Trương Quốc Vinh, tôi thấy thú vị bèn đi tìm hiểu về anh, hóa ra anh là một diễn viên nổi tiếng, rất có tài, lại có một người yêu thương mình hết mực, nhưng vì là một diễn viên có tài, anh nhập vai hết mình, như nhân vật mà anh đóng chính là anh ngoài đời vậy, cuối cùng, anh không thể phân biệt được đâu là đời, đâu là phim ảnh, cuối cùng tự kết thúc đời mình ở tuổi 46. Tôi thấy tiếc cho anh, rất nhiều, Tôi nghe đi nghe lại bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, bài mà anh tỏ tình với người mình yêu, bất chợt, một chị làm cùng tiệm, người Tàu đi đến, tôi hỏi chị có biết Trương Quốc Vinh hay không? Chị nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên, chị nói chị không thích, cũng không ghét, ban đầu chị rất thích anh, nhưng sau khi biết được anh là gay rồi thì chị không còn thích anh nữa, trong phim anh rất là đàn ông, nhưng hóa ra lại là gay. Rồi đến khi anh tự sát thì chị còn khinh thường hơn nữa, chị bảo anh là kẻ ngốc, có tiền, có tiếng, anh là gay thì cứ việc là gay, tự nhiên lại đi tự tử. Anh là người nổi tiếng, chỉ nên bày ra cho xã hội thấy những mặt tốt của mình, những mặt xấu thì phải giấu đi. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, cảm thấy cô độc, chị làm sao hiểu được nỗi lòng của những người bị ràng buộc bởi những kẻ có cái nhìn như chị, làm sao hiểu được áp lực khi có từng ánh mắt theo dõi mình, làm sao hiểu được nỗi đơn côi hằng đêm bao bọc? Chị nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng, có khi nào chạm được đến bên trong mịt mù? Tôi cảm thấy thương thay, nghệ sĩ, họ tội lắm. Chung qui họ cũng là con người, nào có hơn gì ai? Cũng có hỉ nộ ái ố đời thường. Liệu có ai cho họ một cái nhìn cảm thông? Hay chỉ biết oán trách cùng ghen tỵ?

Có lúc bảo mình hãy nên vô tình đi, nhưng chung quy cũng chỉ có thể làm một nửa. . .

20 thoughts on “Nhật ký… (1)

  1. Nang` ah, ta da suy nghi rat lau moi quyet dinh viet vai dong cho nang. Thanh that ma noi, co the ta khong the hieu het duoc nhung gi nang da va dang trai qua nhung ta muon nang hay kien cuong va vuot qua nhung thoi khac kho khan nay. Co the ai do’ cho rang day la nhung loi` noi’ sao’ rong boi nhung gi` ta biet ve` nang` cung chi’ qua nhung trang truyen ma nang da dich, nhung ta tin rang ngoai ta ra con` co rat nhieu silient readers luon o ben nang, ung ho nang`. Vi` vay ta muon nang` biet rang nang khong he^` co don dau. Hay manh me len nang nhe. Yeu nang`….

  2. ss lại buồn rồi, nỗi buồn của chị, em cảm thấy đầy áp lực và tủi hờn.
    SS cần tính cái gì em tính cho nè: ss 19 chứ có phải 29 đâu, sống ở nước ngoài chứ có phải VN đâu, thông minh chứ có kém ai đâu! tính xong rồi!
    Em mà là ss á, em sẽ nói là “em (Con) còn trẻ, học xong rồi tính!” OK? người thông minh thì vứt đến cổ đại còn sống được mà, …………
    Ha ha…….. đùa thôi, ss sao giống cái đứa bất cần ko hiểu chuyện như em được…….ha ha,…………….

    (nhưng mà em nói thật đó)

    bạn tri âm khó lắm ss à! Mình thật tốt 10 thì mới gom được 1 người tri âm tri kỉ. Xa mặt cách lòng, vì khi xa nhau thì điểm chung giữa hai con người sẽ ít đi mà. Em chuyển nhà đến 4 lần, cái này em hiểu. ĐÔi khi nghĩ đến cũng xót xa, nhưng mà chỉ một chút thôi, em sẽ bỏ qua con người đó để quan tâm đến những người sống quanh em. …………….

    chậc, em đang ko bình thường vì vừa mới làm một việc mà kết quả của nó quá thấp. Em buồn! Em đọc bài của ss, thấy ss cũng buồn, em com trong nỗi buồn. Em muốn có ai kết quả thấp giống em ở đây để hai đứa ôm nhau oán trời trách đất, nhưng mà ko có. …………….ko có thì thôi. Em cũng ko phải người tinh tế để phát hiện những lúc người ta buồn đâu mà đòi hỏi. Ôi nhưng mà…………

    Mặc kệ đi, em còn lần sau, sẽ cố!
    ss cũng thế nhá! (em ko biết ss nên cố cái gì ( cố chịu hay thả lỏng) nhưng mà cứ cố thôi, buồn đi một chút cho vui😉 :D)
    không cần áp lực chính mình🙂
    (thấy em nói linh tinh thì cứ xỏa thẳng tay,đến em còn thấy em đang nói ngất nữa là🙂 )

    (mà ss ơi có phải nhật ký thì ko được com ko?????)

    • Mỗi gia đình mỗi khác em ạ, có thể ở ngoài ss là một con người với người khác là thành công, là thông minh. Nhưng trong gia đình ss vẫn mãi chỉ là một đứa ngu ngốc, vô tài, và không biết lo cho tương lai của mình. Ko phải ss nói ko dc, mà nói ra ko người hiểu, ngược lại chỉ bị chửi thêm là biện minh cho mình. Ss đã quên mất lần cuối cùng ss nói rõ suy nghĩ của mình là khi nào rồi. Có lẽ, đã lâu lắm rồi.

      Ss cũng muốn mình bất cần ko hiểu chuyện, vậy thì ss ít ra cũng ko bị dằn vặt bởi những cái mà mình khát khao muốn thành và những thứ mà gia đình mình muốn có.

      Sáng hôm nay cô bạn ấy gọi điện lại cho ss, nhưng mà thú thật, tâm ss đã lạnh dần rồi. Ss ko biết là cô ấy chợt nhớ tới ss hay là do đọc dc bài này, vì cô cũng biết wp của ss, hoặc thấy ss deactivate facebook? Dù sao đi nữa, từ thứ 6 đến nay đã là 1 khoảng thời gian ko quá dài nhưng đủ để người ta cảm thấy cô độc, tự liếm vết thương mình và bước tiếp.

      Thực sự là nếu oán đc thì cứ oán, oán rồi thì phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Như ss nói đó, mình ko thương mình thì ai mới thương mình, mình có ngã xuống cũng chẳng ai đoái hoài và để ý.

      =)) cứ com thoải mái :))

  3. có một câu nói, nếu bản thân mình không mở lòng ra, thì sẽ không ai có thể hiểu mình, nếu mình không dám đối mặt một lần, thì mình sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
    bạn tuyệt vọng, bế tắc vì không ai hiểu bạn, bạn cảm thấy chán nản, vì người bạn tin tưởng lại khiến bạn thất vọng vì họ quá vô tâm, nhưng bạn lại quên mất rằng, họ chỉ là người dưng với bạn, họ không phải người thân của bạn, không phải người quen biết, chỉ là một người bạn quen chưa từng gặp mặt. không ai hiểu bản thân mình bằng người nhà, nhất là khi bạn có một gia đình, nhưng họ cũng sẽ không hiểu, nếu bạn không dám mở lòng mình, bạn hãy thử nói chuyện với ba mẹ bạn một lần, bạn chưa nói, thì sao bạn biết họ sẽ không lắng nghe, nếu bạn không làm lần một, thì sẽ không bao giờ có lần hai, và cuộc sống của bạn nó vẫn cứ như thế tiếp diễn, và không bao giờ bạn có thể bước ra khỏi chính bản thân, nó cũng chỉ như một bức tranh màu trắng đen, bạn không tô thêm sắc màu khác cho nó, làm sao bạn biết nó có đẹp hay không, có vừa ý mình hay không
    không ai hoàn hảo cả bạn àh, bạn càng cố gắng tỏ ra hoàn hảo, bạn lại càng tạo thêm khiếm khuyết vào trong bản chất thật của bạn, thử sống thật với mình một lần, bạn sẽ thấy khác rất nhiều ^_^
    nếu bạn cảm thấy buồn, bạn có thể chia sẻ, mình cũng sống ở nước ngoài, đôi khi cảm thấy chán nản và bế tắc, vì con người ở đây họ vụ lợi quá, họ thực tế và cũng thực dụng quá, đôi lúc không biết mình nên đang theo con đường nào, là chính bản thân, hay cũng trở nên giống họ, để sống được trong cái đất nước này, nhưng rồi mình nghĩ, có lẽ nên là chính bản thân mình, dù có đôi lúc yếu đuối, ủy mị, nhưng mà đó là bản chất khi mình sinh ra, có cố gắng che đậy bằng hình thức nào đi nữa, thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, và nghĩ xem, mình đang trở thành một kẻ dối trá đấy bạn ạh, dối trá với chính bản thân, với con người thật của mình
    nếu bạn thấy buồn cần một người chia sẻ, bạn cứ add nick mình nha, mình sẵn sàng lắng nghe, vì mình cũng rất hiểu cảm giác khi có một người chịu lắng nghe mình lúc bản thân đang bế tắc, cái cảm giác đó, nó hạnh phúc và cũng yêu đời lắm bạn ^_^
    chúc bạn vui

    • Cái đáng buồn ở đây là một người bạn chưa hề gặp nhau ngoài đời bao giờ, nhưng lại quan tâm đến mình, lắng nghe mình nói, chia sẻ với mình. Còn người mà mình cứ tâm niệm rằng sẽ ko bỏ mình đâu lại lạnh lùng quay lưng đi lúc mình đang cần bàn tay giúp đỡ. Cũng ko phải trách hay buồn gì, đã sớm biết. Ở đây đã lâu , làm sao ko hiểu được cái ấm lạnh tình người được.

      Tâm mình từ lâu đã lạnh rồi, ko phải ko nói, đã từng nói ra, cũng đã từng bác bỏ. Có một cô bạn thân, đùa giỡn gọi nhau là honey cũng bị cả gia đình coi mình là bệnh, là có vấn đề. Nghiêm khắc bắt mình ko dc tiếp xúc với cô bạn đó nữa. Bảo đó là bệnh. Mình cười. Ko phải là ko nói, nhưng tiếng nói ấy lại rơi vào khoảng không. Những lời bạn nói, mình hiểu bạn ạ. Nhưng rất tiếc, nó ko áp dụng cho trường hợp của mình. Gia đình cũng vẫn chỉ là gia đình. Còn đi trên cuộc đời mình, thì cũng vẫn chỉ có mình mình đơn độc mà thôi.

      Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chỉ là, mình ko thể chịu được cảm giác bị những người thân của mình coi những lời mình nói, những điều mình tôn trọng là giẻ rách thế nên, vẫn cứ bảo vệ mình thì tốt hơn.

  4. Nguyệt Nguyệt biết không, chưa từng gặp bao giờ nhưng qua những tâm sự đã đọc tôi phần nào hình dung về cô như một cô bé bướng bỉnh và nổi loạn (ý tôi là những nổi loạn trong tư tưởng). Một phần của lý do đó là sự kìm kẹp của gia đình, nói kìm kẹp thì hơi quá, nhưng tôi nghĩ đó là cách mà gia đình dùng đối với cô để bảo đảm cho tương lai thành công của cô, họ đã định hướng, dẫn dắt cô theo hướng mà họ nghĩ là tốt nhất cho cô, chỉ cho cô thực tế cuộc sống bằng kinh nghiệm của họ và tạo ra những áp lực để buộc cô phải phấn đấu hết mình. Cho đến giờ thì tôi vẫn nghĩ rằng gia đình cô thật tuyệt, thật đấy. bởi vì, có những bậc cha mẹ yêu thương con cái hết mình nhưng về phần định hướng tương lai thì đứa con phải tự trải nghiệm và lựa chọn, họ không nghĩ tới, như thế rõ ràng cũng là một thiệt thòi lớn lắm
    Gia đình cô có những người theo cô nói là rất giỏi , họ đã tạo ra được những thành công cho chính bản thân khi cô còn chưa kịp lớn, khi còn chưa đủ tuổi để kịp làm cái gì cho mình thì cô đã bị những thứ họ làm được gây áp lực, thế đấy, cô bị sống không đúng tuổi, còn những người thân cứ mãi nghĩ cho tương lai của cô, nghiêm khắc rèn giũa cô mà có lẽ không biết đến đời sống nội tâm đã bị giấu kỹ đi của cô. Lỗi của cô là giấu nó kỹ quá và lỗi của người thân cô là không tìm ra ^^
    Cô là người thông minh và nhanh trí (cái này tôi cũng nhận xét dựa trên mấy thứ mà cô viết thôi), nghĩa là cô cũng có bản lĩnh như họ, có điều cô sống không đúng tuổi nên cô bị bức bối, càng bức bối thì càng muốn nổi loạn, nổi loạn trong âm thầm thôi chứ không hề có ý định dừng lại những thứ mình đang theo đuổi hiện tại vì cô cũng biết rõ nếu cô làm khác đi rất có thể cô sẽ thất bại,con đường đi này của gia đình là thứ tốt nhất gđ đã lựa chọn cho cô, có đúng không
    Có một sự thật là trên đời này không có ai đáng để tin tưởng và dựa dẫm bằng những người thân của mình, nhưng không phải ai cũng có thể tâm sự nổi lòng mình với người thân. Thú thật tôi cũng vậy, đối với riêng tôi gia đình là để yêu thương, còn nổi lòng của mình tôi vô cùng ít khi chia sẻ,đối với bạn bè cũng thế, thường là khi xong việc rồi mới kể lại ^^. Cô ơi con người ta lúc này lúc khác, bạn bè lúc này lúc khác, nếu cô đã không cảm thấy quan trọng rồi thì đừng nghĩ đến nữa, khi nào cô buồn hãy viết vài dòng lên đây đi, cô thấy không, một người một vài chữ tâm tình cùng nhau, cô chia sẻ mà người ta cũng được chia sẻ, như thế nhẹ lòng hơn hẳn cô nhỉ

    • Cô hình như là rất hiểu tôi, vì những gì mà cô nói rất đúng. Tôi có lúc đã từng hận gia đình mình, nhưng chung quy lại ko thể dứt được. Tôi yêu thích môn Văn, có một lần được chọn vào đội tuyển của trường, thế nhưng vì một lời của chị, mẹ tôi lên trường làm đơn xin rút tôi ra khỏi đội tuyển, bắt tôi nhào đầu vào học Toán Lý Hóa. Tôi ko có thiên khiếu về khoa học, thế nên rất cực khổ tôi mới lội qua được. Tôi viết chữ xấu một chút thì bị gõ đến nỗi tay sưng vù như hai hòn núi nhỏ, đến lớp không thể cầm bút được, bạn tôi thương tình phải viết bài dùm cho. Sau này lớn lên, tôi nhắc lại những việc đó thì họ cho rằng tôi là kẻ ko biết ơn, dạy tốt cho mà còn oán hận họ. Thật sự, tôi ko hận tý nào hết. Tôi là đứa dễ ghét dễ quên, ko để nhiều trong lòng. Từ đó đến h hầu như tôi chưa từng ghét ai cả.

      Tôi đã từng thử nói ra, nhưng ko dc chấp nhận. Bởi vì những gì tôi làm còn chưa tới mức khiến người khác nể mà nghe theo. Trong gia đình tôi, ai có tiền, ai có quyền, có tiếng, có thành công thì mới dc phép bày tỏ ý kiến. Thế nên tôi cũng chẳng có hy vọng gì họ sẽ hiểu tôi.

      Tôi muốn nổi loạn, như lời cô nói, nhưng quyết ko bỏ con đường mình đi. Tôi nếm đắng cay nhiều ko nhiều mà ít ko ít, con đường này là con đường tốt nhất mà tôi có thể đi. Vì những kiến thức, kinh nghiệm mà tôi có được đều để phục vụ cho con đường này, nếu bứt ra, tôi phải đi về đâu. Ngay cả chị họ tôi cũng nói với mẹ tôi rằng nếu ngay từ đầu đã bắt tôi đi con đường này, bắt tôi học những thứ để dành cho con đường này, thì bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài cổ vũ tôi, chứ quăng cho tôi một câu bảo tôi chọn gì thì chọn, chọn thứ mình muốn làm thì chẳng phải đã quá muộn rồi hay sao.

      Tôi cũng giống cô vậy, xong việc rồi kể lại… Xong hết tất cả rồi tôi mới viết cái này ấy chứ. Còn trong hỗn loạn thì sẽ ko đủ sức viết đâu.

      Mà cũng nhẹ lòng đi dc 1 chút.

      • Khổ quá cô bé, không phải ai có tiền có quyền có thành công thì ý kiến mới được coi trọng đâu, cô là con út nhớ không, đã út thì lúc nào cũng bj mặc định là nhỏ bé và ngây ngô hết, cho dù cô có lớn hơn đi chăng nữa thì trong mắt cha mẹ và anh chị cô vẫn là người để bảo bọc hướng dẫn chứ không phải là người đưa ra ý kiến, tôi báo trước cho cô để cô chuẩn bị tinh thần là chờ đến khi họ tỉnh ra và nhận thấy cô cũng đã lớn thì còn rất lâu lâu lắm nữa cô nhé.
        Thay vì cố thử đưa ra ý kiến để bày tỏ mình lúc này, đừng có thèm tỏ bày gì nữa, cô hãy cố gắng hết mình để hoàn thành chương trình học, tích lũy càng nhiều vốn sống càng tốt, cứ ngấm ngầm đi và một ngày không xa hãy bung ra và tỏa sáng rực rỡ, cho những người coi cô là con nít hết hồn luôn ^^
        Cũng đã đi được một chặng đường rồi nên việc cần bây giờ là tiếp tục chứ không thể là lựa chọn lại , ừh thì cô thích văn nhưng rõ ràng cô cũng cảm thấy thú vị với ngành mình đang theo học, những kết quả mà cô đạt được khiến cô tự hào, chỉ yêu thích mới khiến cho mình tự hào thôi có đúng không
        Với lại văn chương thì đã có những nơi như thế này cho cô tha hồ bay bổng rồi , thế cho nên cuộc đời vẫn tươi đẹp, tóm lại là tiếp tục thôi, Nguyệt Nguyệt fighting!
        Sủng vật mèo mèo của ta, fighting!

      • Tôi cắn cô bây giờ *quào*
        Tôi đang phát rầu, lời cô nói là sự thật, trần trụi quá :((, Tôi cũng ko cố thử đưa ra ý kiến làm gì, bởi vì tôi biết có đưa ra thì sẽ bị dẹp bỏ, thế nên tôi đang cố gắng trên con đường mình đi để chứng tỏ mình. À tôi tham gia vào 1 cuộc thi viết trên mạng, có treo giải, 1 giải duy nhất, tôi đang run vì tôi ở thế hạ phong cô ạ. Tôi phải đấu với hàng trăm đứa Mỹ -=”=, mà tiếng Anh lại chẳng phải là ngôn ngữ của tôi. Tôi rất tự tin về ý tưởng của mình, nhưng có ý tưởng mà ko có khả năng diễn đạt thì cũng như ko. Cô có giỏi Tiếng Anh ko, tôi quăng bài tôi qua cho cô xem :”.
        Ừ, tôi tự hào, tôi cũng thích những môn mà mình học, thích bằng cả tấm lòng thế nên tôi mới quý trọng đến như thế :”>
        Nơi này là nhà của riêng tôi, là nơi tôi nhào vào lòng cô, làm nũng mà lị:”> *liếm liếm*

      • Mèo trá hình, quào xong rồi liếm
        –> bứt lông cho biết mặt
        Thế không giỏi tiếng anh có được đọc không, cô quăng cho tôi cái, nó là cuộc thi gì vậy cô?

      • Được mà :”> Bài thi này phải viết bằng tiếng anh. Tôi nghĩ tôi chả có cơ hội nhiều đâu, cơ mà cứ thử cho vui.

        Để mai tôi mail cho cô đọc. Đề là ” Do you think it is possible to end extreme poverty in 30 years? If so, how. ”
        Đề là extreme poverty, nghèo đói cùng cực, mà trong bài tôi chỉ để là nghèo đói thôi, tôi gom lại, thấy cả hai chả có gì khác nhau cả. Ngày mai là hạn chót nộp bài, mai tôi mới nộp. =”=

  5. rảnh rảnh đảo qua nhà ss. . .

    Ss nhắc tới Trương Quốc Vinh làm em nhớ đến 1 nv trong truyện “Ảnh đế vs Ảnh đế” cũng là đam mỹ vs được up trong VNS. Cũng có 1 nv giống anh, nhập vai diễn hết mình, sống cũng nv. Cuộc đời cũng có chút u ám theo kiểu đó, may mắn trong truyện này anh gặp được một diễn viên – vốn là đối thủ cạnh tranh, cùng là Ảnh đế mà – về sau hai người yêu nhau, nhưng kết cục mở họp báo cho mn biết sự thật 2 người yêu nhau, anh rời khỏi vòng giải trí làm kinh doanh, còn người yêu anh chuyển sang nước ngoài đóng phim. Thái độ của người hâm mộ ko rõ ràng, nhưng em nghĩ việc hai người bỏ trốn theo cách xử lý của tác giả có lẽ phần nào nói lên sự thật phía sau màn ảnh. Trên sân khấu người ta hào nhoáng rực rỡ bao nhiêu, nhưng màn hạ, thế giới giải trí đen tối thế nào khán giả sao có thể biết. Đúng là thương cho nghệ sĩ, ng ta phải hóa thân thành những con người hoàn mỹ trong mắt khán giả, coi như dát thêm 1 tấm mặt nạ thứ 2, thứ 3 vậy. . . Qúa nhiều khuôn mặt, quá nhiều giả dối, đôi khi gánh nặng trầm trọng khiến 1 người kiên cường cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Họ lựa chọn, bởi thế nên được tôn trọng. Còn hơn là sống lay lắt hoặc trơ trọi qua ngày, nghĩ như thế quả thực ko chịu được = =~

    Chị người Tàu kia có lẽ là một công dân điển hình ^ ^”, đối với người mình quan tâm yêu cầu quá nhiều, ít khi đặt mình vào vị trí của họ mà thử suy ngẫm, có chút vô tâm, hơi hơi tuyệt tình. Dù sao 1 người chết đi Trái Đất vẫn quay, chị vẫn đi làm và sống bình an như thường. Con người vốn là 1 svật ích kỷ như vậy.

    Tự nhiên cảm giác những gì mình cố gắng tỏ ra trước mặt người khác trở nên quá hài hước và trơ trẽn. Nếu có một ngày mình chết đi sẽ có mấy ai tiếc nuối cho mình? Mình sống thế nào, người ta đánh giá ra sao là 2 chuyện khác, có lẽ nên tự buông lỏng, thoải mái sống theo ý mình – mặc dù trong mắt người ta có vẻ lập dị hay khác người = =~, bởi vì, mấy ai biết mình còn sống ngày mai?

    Lan man tản mạn, ss đọc hết được cũng phục ^ ^

    Ngủ ngon nhé ss

    • Ss chỉ tiếc cho Trương Quốc Vinh thôi, còn Nam Khang là ss đau lòng😦, Sự thực thì cũng đã biết rồi, chỉ trách mình hỏi chi để nhận lấy kết quả ko như mình mong đợi.
      Bộ Ảnh đế ss chưa đọc😦, nội tâm ss nhạy cảm mà đọc truyện dằn vặt như vậy, có ngày ss chết sớm. Em ác lắm, ss tưởng Khuynh Thế ko đến nỗi, ai dè :(( biết zậy chả đăng ký beta đau, hại cho tim ss ngày nào cũng nhảy lên mấy chập :((

      Thật ra thì khi sinh ra, mỗi người đều có hai mặt, một mặt tốt đẹp với mọi người , và bộ mặt xấu xí với những dục vọng tham sân si phía sau, nói là tự do chứ đã là con người bị vướng vào vòng đời rồi th2i chả tự do dc nữa.

      Đọc hết chứ, cơ mà ss chẳng biết trả lời lại ra sao =”=

      • Ss bi quan quá, em công nhận Khuynh thế hai anh có quá khứ bi thảm thật, cơ mà cái đó chỉ làm nền cho mối tình của 2 người, về sau hi sinh vì đối phương, đọc rất cảm động

        Ss bình tĩnh uống thuốc (xD~), sang chương 141 là Tuyết rơi vào tay Ám Dạ Minh bị hành rồi, may mà ko có rape >”< chỉ bị trúng độc thôi

      • Ko có rape nhé, nhớ nhé, ss mà phát hiện có bất kỳ từ ngữ ám muội nào là ss đình công. Khi đọc đến quá khứ của Tuyết là đau lắm rồi, muốn lăng trì 4 tên khốn kia rồi:(
        Thực sự là ss ko chịu ngược đc, đọc thì được, nhưng beta hoặc edit thì cái đau nó như thấm vào trong thịt, tại đọc có 10p là xong, đau đấy, nhưng thoáng qua, còn beta hoặc edit thì phải làm việc cùng với cái đau đó, nên, ss chịu ko nổi😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s