[Phiên Ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] – Bích Ngọc Thành Song

Phiên Ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – 2-

– Bích Ngọc Thành Song-

Edit: Tĩnh Nguyệt

-:- Quà tặng cho Trần Nhi -:-

.

.

Thành quả cho một đêm không ngủ được của ta. Sau cặp Thiên – Nguyệt thì Diễm – Viêm là cặp mà ta fan gơ nhất ấy. Hôm nay cao hứng quyết phải mần cho xong hai anh. Ây da, giờ thì ngủ đây :”> mọi ngừ đọc vui.

.

.

Ngày ấy, không khí bên trong Vân Hạo sơn trang, có phần quái dị, vừa ẩn ẩn một chút  khẩn trương, lại vừa mang theo một chút chờ đợi cùng vui sướng, tựa hồ tất cả mọi người đều đang chờ cái gì.

Cho đến khi, tiếng khóc nỉ non của trẻ con từ trong phòng truyền ra, phá vỡ bầu không khí im ắng.

“Lão gia! Lão gia! Phu nhân đã sinh ! Là một vị thiếu gia!” Cách cánh cửa, lời nói của tỳ nữ ở trong phòng hàm chứa kinh hỉ truyền tới, những người đứng ngoài cửa chờ đợi cả ngày giờ này mới nhẹ nhàng thở ra, nụ cười còn chưa kịp giương lên, thì bên trong lại vang lên  một tiếng thét kinh hãi, làm cho tâm của hắn trào dậy một nỗi bất an, “Có chuyện gì? Phu nhân làm sao vậy? Hay là hài tử. . . . . .”

Vân Cảnh Hạo đứng ở trước cửa, không biết tình hình bên trong giờ  như thế nào, cả người toát mồ hôi, sau tiếng kinh hô kia, trong phòng không có người nào trả lời hắn, chỉ nghe thấy thanh âm hỗn loạn, cùng  tiếng kêu la tràn đầy thống khổ , khiến cho lòng hắn dâng lên một trận lo lắng không thôi.

Chỉ cầu hai người một lớn một nhỏ, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra là tốt rồi, Vân Cảnh Hạo đứng ngồi không yên cứ bước tới bước lui trên hành lang trước cửa phòng, không ngừng niệm cầu thánh thần, hắn chợt nhìn thấy trong viện,  sắc trời đã dần xuống, trên cành mai, cánh hoa tựa tuyết tùy gió tán lạc trong không trung, thanh bình và thản nhiên, nhưng  trong lòng hắn lại tràn đầy bất an cùng lo lắng, thời gian đã qua lâu, đừng nói với hắn là thật sự đã có. . . . . .

Đương lúc Vân Cảnh Hạo miên man suy nghĩ, cánh cửa bỗng nhiên “chi nha” một tiếng rồi mở ra, “Chúc mừng lão gia, phu nhân hạ sinh nhị vị công tử!”

Lời nói của bà đỡ làm cho Vân Cảnh Hạo mừng rỡ, “Phu nhân không có việc gì chứ?” Thấy bà mụ gật đầu, hắn vội vàng lao vào  trong phòng, nữ tử nằm trên giường, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, xem ra có chút suy yếu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui mừng, vỗ về hài tử đang nằm ở bên cạnh, hướng hắn nở nụ cười.

Vân Cảnh Hạo vừa vui sướng, vừa khẩn trương thận trọng tiến lại gần, hai đứa trẻ nằm sát bên, diện mạo nhìn giống nhau như đúc, mới vừa sinh ra, đã náo loạn một trận, nhưng lúc này lại im lặng nhu thuận, mỗi đứa đều đang lẳng lặng ngủ say, cho dù hắn chưa từng thấy qua bộ dáng lúc mới sinh của trẻ con ra sao, nhưng giờ phút này Vân Cảnh Hạo cũng có thể xác định, hài tử của hắn trong tương lai nhất định là diện mạo phi phàm, tuấn tú xuất chúng .

Cẩn thận phân biệt rõ ràng từng đứa,  ôm vào trong ngực, hắn nhìn nhìn đôi lân nhi, suy nghĩ một lát, rồi cười nói, “Sau này, các ngươi kêu là Viêm Thiến và Diễm Thanh.”

Một là thiến (thạch) , một là diễm (ngọc ), đều là mĩ ngọc, mĩ ngọc thành song. (mĩ ngọc có đôi)

=======================================================================

“Viêm Thiến, tiếp nè!” Thiếu niên nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo ở trên cây, cất cao giọng cười, đưa tay ném mấy vài trái cây chín mọng xuống.

Dưới tàng cây, nam hài nhi có bộ dạng giống hắn, đón được thứ đang rơi xuống đó, nhìn kỹ lại trong tay thì đó là mai hồng, đỏ au, tròn trịa mọng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên người đang ở bên trên, “Ta cũng muốn leo lên, ngươi chờ!”

“Hảo, bất quá ngươi cần phải để ý, đừng có quên thân pháp cha mới dạy vài ngày trước.” Đong đưa đôi bàn chân nhỏ nhắn trên cành cây, Diễm Thanh nhìn huynh trưởng ở bên dưới đang cố gắng phi thân lên , trong mắt hắn chợt hiện lên quang mang giảo hoạt, bàn tay nới lỏng ra một tý, mấy quả mai hồng đồng loạt rớt xuống.

Viêm Thiến mượn lực leo lên trên  , lấy công lực của bọn họ, nhất định sẽ không thể dễ dàng nhảy lên cây đại thụ này, bỗng có mấy quả mai hồng quả đột nhiên rơi xuống đầu y, khiến  Viêm Thiến,  tâm thần bất chợt nhiễu loạn, không thể tập trung vận khí, bên tay thì lại không có chỗ để níu lại, thoáng chốc y rớt xuống dưới.

Dưới tàng cây cách đó không xa đó là một hồ nước, mắt thấy Viêm Thiến từ trên cây rơi xuống, tiếp theo ngã nhào vào trong hồ, Diễm Thanh lập tức hoảng hối, “Viêm Thiến!” Hắn vội vàng vứt bỏ hồng quả trong tay, tay chân luống cuống leo xuống.

“Viêm Thiến! Viêm Thiến!”  Chỉ là muốn đùa một chút, hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ nặng đến như vậy, nếu như Viêm Thiến xảy ra chuyện thì hắn biết làm thế nào? Đôi mắt của Diễm Thanh đã hồng lên, hắn cũng thả người nhảy vào trong hồ.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt y, Diễm Thanh không kịp lau đi nước hồ còn đang chảy dài trên mặt mình, hắn dùng hết  khí lực, rốt cục cũng đã đem Viêm Thiến từ dưới hồ ôm tới dưới tàng cây, “Viêm Thiến. . . . . .”

Hắn khẽ khàng vén lên mái tóc ướt đẫm, để lộ ra khuôn mặt cơ hồ giống mình y đúc, nhìn thấy y, tựa như thấy được chính mình, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá, một vài tia kim quang dừng ở trên mặt y, cùng với vài vệt nước trên mặt, chiết xạ ra phiến sáng trong suốt, khuôn mặt tuấn tú trước mắt giống như đang phát ra quang huy, rõ ràng là diện mạo hai người giống nhau y đúc, vì sao nhìn kỹ lại thì Viêm Thiến xem ra có chút bất đồng?

Thần trí không biết đang trôi về hướng nào, Diễm Thanh cuíxuống nhìn y trước ngực hô hấp  phập phồng, Hắn  bỗng nhiên nhớ tới, cha hình như đã nói qua, người rơi xuống nước thì phải  thi cứu như thế nào. . . . . . Ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua đôi môi thiển phấn (màu hồng nhạt), Diễm Thanh còn đang do dự , thì một đôi mắt trong suốt oánh lượng  chậm rãi mở ra.

“Diễm Thanh?” Tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, Viêm Thiến nhìn  đệ đệ vẻ mặt cổ quái đang ngồi ở bên người mình, trong mắt hiện lên kinh ngạc kèm theo chút nghi hoặc.

Tựa như hồ thủy lay đọng sóng sánh, vốn là một đôi nhãn tình không hề khác biệt với mình, nhưng lại thanh thấu, giống như gương sáng chiếu rọi ra những tia mị sắc ẩn giấu dưới khuôn mặt ấy, nhìn thấy mình trong mắt y, Diễm Thanh nâng tay, khẽ chạm lên gương mặt của y nói, “Viêm Thiến thật xinh đẹp. . . . . .”

Viêm Thiến nhíu nhíu mày, “Chúng ta vốn là song bào huynh đệ, ngươi nói ta xinh đẹp, cũng chính là nói chính mình!” Đối với nam hài nhi mà nói, xinh đẹp cũng không phải chuyện đáng để khoe.

“Được rồi, tùy ngươi nói thế nào cũng được.” Kề  hắn, Diễm Thanh tỉ mỉ  đánh giá khuôn mặt y, Viêm Thiến bị hắn nhìn đến mức đã có chút không được tự nhiên, liền đứng lên, “Ngươi xem cái gì?”

“Nhìn ngươi có được hay không.” Đơn giản nằm xuống  bên cạnh y , Diễm Thanh lắc lắc mái tóc ướt đẫm , mới vừa rồi rớt xuống nước, quần áo hai người đều ướt hết, nếu lúc này mà trở về thì nhất định là sẽ bị cha trách phạt , thừa dịp ánh nắng còn tốt, hắn liền cởi bỏ  ngoại bào, “Viêm Thiến nhanh đem quần áo cởi, phơi nắng cho khô để hồi nữa còn về nhà nữa”

“Phải kêu đại ca.” Viêm Thiến theo thói quen sửa lại cách xưng hô của hắn, y cởi bỏ ngoại sam rồi đem nó hong khô,  đối với việc mỗi lần đều bị đệ đệ chiếu cố, y rất  đau đầu, rõ ràng chính y mới là huynh trưởng.

“Viêm Thiến chính là Viêm Thiến.” Nằm ngửa dưới tàng cây, Diễm Thanh cười hắc hắc, quay qua  ôm chầm  lấy  huynh trưởng đang nằm bên, hắn vừa cười đùa vừa hôn một cái lên mặt y.

Viêm Thiến nhíu mày, “Diễm Thanh!” Hắn dám trêu đùa huynh trưởng!

Diễm Thanh cũng chẳng hề để ý tới biểu tình bất mãn ấy,  khuôn mặt tươi cười, còn dám lần thứ hai dán người lên thân hình ướt đẫm của y, thấy hắn “Mục vô tôn trưởng” (trong mắt không có người lớn) như thế , Viêm Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đanh lại, nghiêm nghị  quay đầu đi chỗ khác, nghiễm nhiên là muốn có  vài phần uy nghiêm của huynh trưởng.

Diễm Thanh chẳng chịu để cho y nguyện ý, hắn đột nhiên áp thật mạnh lên người y, Viêm Thiến không cam lòng yếu thế, cũng trả lễ giống như thế, hai người ở trong bụi cỏ lăn qua lộn lại, đùa giỡn đến long trời lở đất.

Dưới tàng cây,  tiếng cười tung bay  trong gió, thẳng cho đến khi  hoàng hôn buông xuống, ráng chiều xuyên thấu tán cây, tỏa ra một mảng ám hồng, dưới ánh chiều tà, một đôi thân ảnh ôm nhau mà ngủ, khuôn mặt hai người  cực kỳ tương tự nhau.

Viêm Thiến, Diễm Thanh, viêm vi đan (đỏ), thanh vi thúy (xanh), bích ngọc vốn nên thành đôi.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, không biết tự khi nào, sự thân mặt gần gũi lúc bé giờ lại dần dần biến thành bất hòa, cũng giống như xưa ,  Diễm Thanh vẫn  không coi y là  huynh trưởng.

“Viêm Thiến nè, ta thấy Nhã nhi muội muội không tồi, không bằng ngươi sớm ngày. . . . . .”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Cắt ngang lời hắn nói, Viêm Thiến ngồi ngay ngắn ,  trong tay cầm  sổ sách, cẩn thận  thẩm tra đối chiếu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái, nghe được những lời này, đôi mắt y chợt nhíu lại.

Mang theo tư thái vài phần hoặc nhân , dựa ở trước cửa, Diễm Thanh  trên mặt lộ ra vẻ bất cần đời , cười nói, “Ta cũng không có nói bậy, nhìn bộ dáng của Nhã nhi muội muội, đã sớm bị ngươi làm cho thần hồn điên đảo , cô nương động lòng người như thế, chẳng lẽ ngươi không thấy động tâm?”

Tay lật sổ sách của Viêm Thiến chợt dừng một chút, “Ngươi vừa rồi đã nói là muội muội, làm  ca ca  sao có thể đối với muội muội của mình động tâm cho được? Chẳng lẽ ngươi đã?” Không lẽ là Diễm Thanh có ý với Nhã nhi. . . . . . Không tự chủ được , y buông sổ sách xuống, ngẩng đầu nhìn lại người đang đứng ở cạnh cửa.

Diễm Thanh không biết vì sao lại không trả lời, đôi mắt hắn rũ xuống, vẻ mặt cũng có chút cổ quái, thấy hắn như thế, Viêm Thiến trong lòng khẳng định thêm vài phần, y đang tính nói thêm một chút, bỗng trước cửa xuất hiện thêm một người.

“Viêm Thiến ca ca, Nhã nhi làm cho ca. . . Nha, Diễm Thanh ca ca đã ở đây rồi à. . .” Thanh ngữ đáng yêu bỗng dừng lại một chút, nữ tử tú lệ nhỏ nhắn, tay bưng một chén thang canh, đứng ở trước cửa, nhìn Diễm Thanh, lời nói ôn nhu hàm thêm vài phần xấu hổ.

Diễm Thanh giương mắt nhìn nàng, lại nhìn nhìn Viêm Thiến ở bên trong , khẽ cười một tiếng, “Ta nghĩ mình phải rời khỏi rồi, tránh cản trở chuyện tốt của người khác .” Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

“Diễm Thanh.” Viêm Thiến kêu hắn lại, nhưng không biết mình phải làm gì bây giờ, nếu Diễm Thanh thích Nhã nhi, đương nhiên là hắn sẽ không vui khi thấy chuyện này, tuy rằng y chỉ coi Nhã nhi như là muội muội, thế nhưng xem ra với Diễm Thanh, như thế cũng đủ chướng mắt hắn.

“Ngươi phải nên nghiêm túc suy xét lời đề nghị của ta hồi nãy a.” Khẽ nhíu mày một chút, lộ ra vẻ ngả ngớn Diễm Thanh cười nhẹ rồi xoay người bước ra ngoài , đến viện trung (giữa viện), y ngẩng đầu nhìn tuyết mai điêu tàn, ý cười dần dần biến mất, thay vào đó vài phần chua sót.

Hắn sẽ không động tâm với muội muội, nhưng nếu là ca ca thì sao,  hắn động tâm với chính ca ca của mình thì phải làm thế nào bây giờ?

Không biết bắt đầu tự lúc nào, dung mạo vốn giống nhau, ở trong mắt hắn thành sự tồn tại độc nhất vô nhị, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của Viêm Thiến , ánh mắt của Diễm Thanh liền không tự chủ được mà dõi theo, muốn ôm lấy y giống như những người khác, muốn cười đùa, hôn lên đôi môi đỏ mọng, muốn mơn trớn gương mặt ấy, hắn muốn. . . càng lúc càng nhiều. . . . . .

Nhưng, rốt cuộc vẫn không dám.

Y là Viêm Thiến, là huynh trưởng của hắn. Nắm chặt  hai tay, hắn nhắc nhở  mình như thế, nghĩ đến hai người kia ở trong phòng , phần chua xót ấy lần thứ hai trào dâng cuồn cuộn trong lòng.

“Diễm Thanh.” Nhìn thấy thân ảnh đơn độc đứng dưới tàng cây, Viêm Thiến đi ra phía trước, “Ta chỉ coi nàng là muội muội, nếu như ngươi thích nàng. . . . . .” Nói tới đây, Viêm Thiến không kiềm lại được, y dừng một chút, nghĩ đến một ngày đệ đệ có gương mặt giống mình phải thú thê sinh tử (cưới vợ sinh con),   trong lòng y sinh ra vài phần tâm tư phức tạp  .

Tựa như một phần trên thân thể bị lấy đi, song bào thủ túc trên đời này chắc đều trải qua cảm xúc như thế, Viêm Thiến không biết phải nói sao, đành xoay người Diễm Thanh lại.

Khuôn mặt giống nhau  , lại lộ ra mị sắc hoàn toàn bất đồng, đôi mắt khiến nữ tử vừa nhìn qua liền tim đập chân run, giống như sương mù, vốn kiều diễm là thế, nhưng giờ phút này lại lộ ra vẻ đau khổ, nhìn về y, ánh mắt sáng rực, mâu sắc rực lửa bên trong cuồn cuộn tình tự không nói nên lời.

Đối với ánh mắt như thế, không biết làm sao y lại cảm thấy bối rối, đừng mở mắt nữa, để tránh đi nhãn tình hoặc nhân kia, những lời muốn nói ban đầu, vô luận như thế nào cũng không thể cất lên được nữa.

Đây là. . . . . .

Trong lòng chợt chấn động, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, đây là lần thứ hai Viêm Thiến chống lại đôi mắt kia, y muốn nhìn lại, muốn hiểu rõ được phân tình cảm kia là gì, nhưng giờ chỉ còn tiếng khinh tiếu kiều diễm  .

“Nhã nhi đến kìa, ta còn có việc phải tìm cha, không tiện ở nơi này gây trở ngại đâu.” Lại cười khẽ vài tiếng, Diễm Thanh chỉ chỉ ý bảo nữ tử kia đang hướng về phía này, còn hắn dần dần khuất xa khỏi tầm mắt của Viêm Thiến.

Tựa như không nghe thấy tiếng gọi của nữ tử, Viêm Thiến đăm đăm nhìn theo mạt bích sắc kia, hỗn loạn ở trong lòng lại nổi lên lần nữa, Diễm Thanh. . . . . .

Ánh mắt kia có ý ra sao?

Thẳng cho đến ngày Diễm Thanh rời nhà, y cũng không có hỏi ra miệng.

Vậy mà hắn lại rời đi . . . . . Ngồi ở trong thư phòng, Viêm Thiến vẫn giống như ngày xưa, bắt tay vào làm   sổ sách, nhưng tâm trí không biết trôi đi  nơi nào, nhớ lại ngày ấy, trong trí nhớ y,  Diễm Thanh hình như luôn cười , không biết là hắn không tin vào năng lực của y, hay vẫn còn mặt khác, tóm lại, những khi hắn đối nghịch với y, thì lúc nào cũng cười như vậy,  mang theo chút mị sắc, không hề để ý đến  bộ dáng của mình, không quan tâm đến ý kiến của y, tự mình hành sự, nghiễm nhiên không đem lời y nói để ở trong lòng, không biết phải trái, đáng lẽ hắn phải gọi y là đại ca, nhưng hắn lúc nào cũng khăng khăng từ chối, chưa bao giờ nghe được từ ấy từ miệng hắn được một lần.

Viêm Thiến, hắn luôn gọi y là Viêm Thiến, ngẫu nhiên nhìn thấy trong ánh mắt ấy, mang theo chút thần sắc khó phân biệt, y cũng chưa bao giờ có ý định muốn tìm hiểu nó, cho đến hôm nay. . . . . .

Hắn đã rời đi, không biết đi đến nơi nào.

Lật một tờ trướng sách, ánh mắt y chìm vào cõi mông lung, trong thư phòng vắng lặng , chỉ có tiếng giấy lật làm bạn, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thật mạnh.

“Nghịch tử! Tên nghịch tử này!” Ba  một tiếng, thư tiên bị ném lên  bàn, Vân Cảnh Hạo mặt đầy vẻ giận dữ, khoanh tay ở trong phòng bước qua bước lại, nhìn  bộ dáng người như thế  , Viêm Thiến liền biết, lần này cha tức giận không nhẹ.

“Đã xảy ra chuyện gì làm cho cha tức giận đến vật?”

Chỉ chỉ vào thư tiên, Vân Cảnh Hạo dừng bước, “Sau này ngươi chính là Thiếu chủ của Vân Hạo sơn trang  , không còn Diễm Thanh nữa, hắn cũng không phải là con của Vân Cảnh Hạo ta!”

Viêm Thiến thu ánh mắt từ trên thư tiên về, y không thể tin những gì mình vừa thấy, cẩn thận  nhìn lại một lần, những từ này lướt qua đập vào mắt y.

Lưu Danh Quán, Diễm Thanh. . . . . . Diễm Thanh thế nhưng. . . . . .

Sắc mặt tái nhợt, tất cả những gì lưu chuyển trong đầu y giờ phút này đều là hình ảnh đôi mắt kia sẽ nhìn người khác mà đùa mà cười, lúc nhìn y, đôi mắt ấy  lộ ra nhãn tình nóng rực,  có hay không hắn cũng sẽ nhìn người khác giống như vậy?

Chỉ tiên mảnh dẻ từ trong tay y rớt xuống  mặt đất, người trước giờ luôn  bình tĩnh như y, rốt cục không thể giữ mình được nữa.

Y hối hận , tới giờ phút này y mới  biết, tình tự sâu thẳm trong đôi mắt đó không phải khó phân biệt, mà là y không dám.

Từ nay về sau, có lẽ y không còn có cơ hội để biết được, trong nhãn tình hoặc nhân kia của Diễm Thanh, đến tột cùng là cất giấu cái gì.

=======================================================================

“Làm sao vậy? Đầu toàn là mồ hôi?” Dưới ánh nến, thân ảnh bích sắc đến gần  trước mắt y, đôi mắt trong trí nhớ kia  không che giấu chút gì, mị sắc bên trong lộ ra thần tình lo âu, hàm chứa tình ý, trong lúc nhất thời, tựa như hòa lẫn với cảnh ở trong mơ, Viêm Thiến mang theo chút lo sợ không yên, Diễm Thanh tay cầm khăn, nhẹ lau mồ hôi trên trán y.

“Vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ sốt còn chưa có lui? Hay là khó chịu?” Diễm Thanh nhíu mày, tam quốc chi chiến (chiến tranh giữa ba nước) mới vừa kết thúc, Thương Hách nhất thống thiên hạ, bệ hạ và điện hạ thành Thiên đế cùng Nguyệt hoàng, vất vả lắm mới được rảnh rỗi một chút, Viêm Thiến mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi, lại một lòng lo sự vụ trong Vân Hạo sơn trang, mệt đến nỗi nhiễm phải phong hàn.

“Ta không sao, chỉ là giấc mộng mà thôi.” Cảnh trong mơ quá mức chân thật, những gì xảy ra trong qua khứ đều hiện về, nếu không phải lúc trước y trúng cổ, ngủ say không tỉnh, nếu không phải có  hai vị bệ hạ kia, đời này có lẽ phải bỏ lỡ, bỏ lỡ Diễm Thanh.

Bàn tay y dần dần nắm chặt lấy bàn tay hắn, Viêm Thiến nhìn người ngồi bên giường, không nói một lời.

Diễm Thanh  trong mắt lộ ra  tiếu ý,  mị sắc càng hàm chứa nhu tình, hắn cúi người khẽ hôn lên môi y một cái, chỉ cảm thấy bàn tay kia hơi hơi giật một chút, nhưng không có buông ra, nụ hôn từng chút sâu thêm, mà y lại không hề né tránh giống như xưa, khiến lòng nhất thời hắn dâng lên niềm vui sướng vô hạn.

“Viêm Thiến. . . . . .” Ôm chặt lấy  y, Diễm Thanh khó có thể kiềm chế hoan hỉ ở trong lòng, từ lúc đó đến nay, Viêm Thiến mặc dù không hề trốn tránh tình cảm của hai người, nhưng đối với những hành động thân mật một chút là sẽ phản kháng, con người kiền tịnh thanh bạch đến thế, tình cảm này trong mắt người khác có lẽ là dơ bẩn, chấp nhận hành động của hắn, cũng không phải là việc đơn giản, muốn y chủ động làm chút gì, thì khó càng thêm khó , nhưng hôm nay y lại. . . . . .

Diễm Thanh còn chưa hết vui mừng , thì hành động kế tiếp của Viêm Thiến lại càng làm cho hắn kinh hỉ  khó tin.

Ôm ngược lấy Diễm Thanh, đôi mắt thanh thấu tựa như thủy bàn của Viêm Thiến chiếu rọi ra một mảnh rực lửa, nhìn mâu sắc của y, Diễm Thanh đã không phân biệt ra đó là tình niệm dành cho mình, hay thói quen mỗi khi Viêm Thiến  tức giận  , y dùng hết thảy những thứ khác để che dấu phân tình cảm này, rốt cục cũng không thể kháng cự những rung động ở trong lòng, nhìn Diễm Thanh, đầu Viêm Thiến khẽ cúi xuống, nhẹ bao phủ, mở đôi môi của   Diễm Thanh  ra.

Hai người  dây dưa qua lại , giờ khắc này ai cũng không muốn áp chế phân tình động kia. Diễm Thanh cởi y sam của mình ra, một tay tìm kiếm dưới lớp y phục của Viêm Thiến, khi đầu ngón tay chạm được phiến dục vọng nóng rực kia, bỗng nhiên hắn dừng lại.

“Ngươi còn chưa hết sốt.” Khắc chế  dục vọng dưới thân  , Diễm Thanh nằm bên người y, chỉ là ôm chặt lấy  y, không dám làm gì khác, sợ nhất thời không thể khống chế được chính mình.

“Hết rồi.” Viêm Thiến không giống hắn, nhìn khuôn mặt tương tự nằm bên cạnh mình, thấy được mị sắc này, nghĩ tới nghĩ lui, giờ phút này y không bao giờ muốn ly khai người trước mặt nữa.

Giải khai y bào, Viêm Thiến lại vươn tay giúp Diễm Thanh , thoát hạ phần y sam còn trên người hắn, đối với   hành động của y như thế, Diễm Thanh làm sao có thể nhẫn nại được nữa, hắn hôn lên đôi môi ấy, xoay người áp y dưới thân.

“Diễm Thanh. . . . . .” Viêm Thiến thở gấp, có chút do dự kéo lại bàn tay đang chuyển động trên người, y không nghĩ tới có một ngày mình lại nằm dưới thân đệ đệ song sinh.

Tựa hồ hiểu được ý của y, Diễm Thanh dừng lại,  đối với hắn mà nói, chỉ cần chân chính có được Viêm Thiến, phương thức nào cũng không trọng yếu, nhưng nghĩ đến việc giờ phút này  Viêm Thiến ở dưới thân hắn,  không còn bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt ngày thường, lộ ra thần sắc mà chính bản thân y cũng không biết nó động tình đến mức nào , phải chế trụ muốn dục vọng quả thực rất thống khổ, nhưng nếu đó là vì Viêm Thiến, thì như thế nào cũng tốt, dục niệm có mãnh liệt đến đâu, hắn đều có thể nhẫn nại.

Mồ hôi hắn theo cổ rơi xuống trước ngực Viêm Thiến  , nhìn thấy Diễm Thanh, cảnh sắc trong quá khứ tựa hồ tái hiện ở trước mắt, y vô thanh  thở dài  một tiếng, Viêm Thiến ôm lấy thân người hắn, chậm rãi mở ra  hai chân.

“Viêm Thiến. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Hành động của y làm cho hắn kinh ngạc, Diễm Thanh chăm chú nhìn Viêm Thiến đang ôm chặt lấy hắn, lại đón nhận một đôi mắt tràn đầy tình ý hỏa nhiệt, “Còn chờ cái gì?”

Nguyên lai, khi thủy sắc sôi trào,  thì nóng rực như lửa, lúc đôi mắt tinh thuần thấu triệt kia nhiễm thượng  tình ý, không ngờ có thể mị nhân đến như vậy, thần sắc này chưa bao giờ xuất hiện qua , tuyệt không giống với Viêm Thiến ngày xưa.

Song thần tương thiếp, lúc bàn tay chạm tới lửa nóng nơi hạ thân của y, hắn nghe được thanh âm rên rỉ hàm chứa áp lực lại hoặc nhân tràn ra từ đôi môi kia, Diễm Thanh không cách nào hình dung được cảm xúc ở trong lòng lúc này, hắn thầm nghĩ sẽ ôm chặt lấy y, cả đời này không nguyện buông ra.

Dưới ánh nến lay động, chiếu rọi ra hai thân ảnh đang mãnh liệt giao điệp , nhìn chăm chú vào đôi mắt của đối phương , Viêm Thiến cảm thụ được Diễm Thanh đang ở trong cơ thể của chính mình, không có khuất nhục, cũng không có bất ca, giờ khắc này, tựa hồ y đã đợi lâu lắm rồi.

Diễm Thanh với y vốn là nhất thể. Tối nay, rốt cục thành đôi.

Đời này không rời.

Advertisements

30 thoughts on “[Phiên Ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] – Bích Ngọc Thành Song

  1. lai them 1 pn nua, thanks nang.
    cap nay wa that rat de thuong, xep thu 2 sau nhan vat chinh cua chung ta nhi ^___^

    • hí hí, nhanh thật a, ta mới nhận dc rep của nàng bên kia, giờ lại đến bài này :”>
      Ta thích cặp này lắm, ngâm lâu rồi đó mới dc lên dĩa =’= 2 tháng tròn =”=

  2. A A A A … trời ơi ngọt ngào quá a *cười tít mắt*
    Cảm ơn về món quà này của nàng. ta thích quá a.
    2 ca thiệt là ngọt ngào quá đi. cơ mà … lúc Thiến ca rơi xuống nước ta cứ tiếc hùi hụi vì Thanh ca chưa kịp “mần” hô hấp nhân tạo thì ảnh tỉnh mất rồi … hắc hắc
    p/s: Yêu nàng quá cơ. Cho ta kéo link zìa mục lục ở nhà cho bà kon đang bấn đọc nha *ôm hôn thém thiết*

    • Ừ, ks đâu nàng, quà tặng nàng mà, nàng muốn kéo đi đâu cũng dc, miễn sao có tên nàng là ta ok rồi :”> hí hí
      2 anh ngọt ngào lắm, làm tim ta tan chảy, thích nhất khúc dưới cùng, trầu âu, edit khúc đó tốn hết 1 nữa thời gian của ta ế. Thật là, hên nó có chút xíu, ko thì 😦

      • Hắc hắc hắc … Thía nì nhèm nhò gì… nường mừ edit đoạn của hai cha kon bá đạo nhà kia mới mất máu + đau đầu cơ. Nhất là sau mỗi lần “vận động” của hai cha kon chị tác giả lại dùng cái từ :”tình hình qua đi” haiz … Tốn nhìu máu của fan gơ lém á nường hắc hắc … Bấn quá nên chạy zô đọc lần nữa *cườ tít mắt không thấy tổ quốc đâu*

      • Ta sợ nga~~~, Nàng để y truyện ta chọn edit toàn là ko có cảnh đó, hoặc có mà lướt qua, thú thật là vốn từ ta hổng có nhiều nên ko biết phải lết qua bằng cách nào.
        Ta đang si nghĩ có nên edit luôn PN của hai cha con hay ko =”=

  3. á á á á má ui , ta…ta…ta.. cứ nghĩ Thanh ca nằm dưới 555555555, ai dè Thiến ca của ta , hem chịu đâu , *quăn dép bỏ chạy*
    Pi et : thanks nàng đã edit , PN nì ngọt chết dc , 5555 Thiến ca của taaa

  4. Pingback: Phiên ngoại về Diễm Thanh và Viêm Thiến (do Tĩnh Nguyệt edit) « Tiếu Hồng Trần's Gia

  5. mình xem là cứ nhầm 2 người hoài không biết ai nằm trên đây có đọc lại một lần nữa he he he
    ngắn quá đi ít thêm chút máu nhiều vào đó chứ h eh eh eh

  6. he he h ta nghĩ đứng mà ca ca dưới thôi
    chắc đọc đoạn cuối do dự nên ta nhầm chút he he

  7. bạn Vân là thích nhất mấy màn incest nha~~~ lại còn twin nữa nhớ =))))))
    nghĩ coi! nghĩ coi! 3 cái mặt y chang nhau, 1 bạn e lệ ” ngươi tới đi”, 1 bạn uy vũ (aka sắc lang) “ta tới đây”
    Ố mồ!!!! bạn lại bắt đầu tăng xông rùi ~~~
    P/s: ở đây có ai đọc S.C.I ko dzậy???? *mắt long lanh* dạo này bạn đang bị thích anh Công Tôn nga~~~ ôi, nghĩ đến cảnh anh ý vừa xem báo cáo khám nghiệm tử thi, vừa xơi sườn rang chua ngọt trêu tức thằng công bên cạnh là bạn lại……… ufufufufufu~~~~~
    Ah quên mất! Cực kì cảm tạ nàng Nguyệt đã edit PN Thiều hoa nhớ ~~~~ hun nàng một cái *muah muah*

    • Bạn Vân bín thái quá nha, cơ mà. . . giống mình. Mình đặc biệt kết twincest nhá :)), vớ phải cặp Diễm Thanh, Viêm Thiến như mèo mù với dc cá rán :)) hố hố hố
      Bạn Vân bấn loạm đến mức viết nhầm luôn *kéo kéo* xuống nào. . .

      • đúng thế! đúng thế! Ôi trời a~~~~ nghĩ mừ coi a~~~ chời ơi, hết phụ tử lại đến huynh đệ, tác giả đại ca đang giết dần mềnh òi =)))))

      • bạn Nguyệt cũng đang bấn loạn *chỉ chỉ* kìa …. nàng cũng mau xuống a~~~

      • Nào có, bạn Nguyệt dễ thương thế này mà lị, nào có như bạn Vân nói. Bạn Nguyệt chỉ âm thầm bấn loạn thôi, chứ ko có rầm trời như bạn Vân :”> Hố hố hố

  8. Mình cũng thix twincest lắm a~ Cặp này hay quá trời lun 😡 Ước thêm cái PN cho a Thanh ở dưới cho đủ bộ:x

  9. Pingback: THIỀU HOA VŨ LƯU NIÊN | Lãnh Hàn Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s