[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 21

Nhiễm Huyết Quý Công Tử 

Chương 21: Ngày đầu Doro đi săn.

Edit: Tĩnh Nguyệt

~Các hủ hãy cứ nghĩ Ma Vương là anh này đi :”>~


Trong thành nội Gia Nhĩ Cách bạo động một đêm, nhưng ở tòa trang viên vùng ngoại ô này lại bình tĩnh dị thường.

Một đêm yên tĩnh trôi qua, chào đón sớm mai.

Hôm nay không có dương quang, sắc trời âm u, không khí có chút nặng nề, báo trước mưa giông, người bình thường dưới thời tiết như thế thì tâm tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy, nhưng đối với các thành viên trong gia trang thì thời tiết loại này không có bất kì ảnh hưởng gì đến bọn họ, vẫn là ai làm việc nấy.

Sáng sớm, Doro đã đi vào sâu trong rừng rậm.

Thế giới này tài nguyên phong phú, cũng có nhiều thảm thực vật xanh biếc, rừng rậm chiếm hơn một nửa đại lục, cơ hồ mỗi phiến trong rừng  đều có các loại ma thú sinh sống, cho dù  rừng rậm ở bên ngoài đệ nhất thành thị của nhân loại cũng giống như vậy.

Cách thế giới loài người càng xa, thì ma thú sống ở sâu bên trong rừng càng mạnh, những ma thú này đối với nhân loại không hề có hứng thú gì, những gì bên trong rừng cũng đủ để bọn chúng tự cấp tự túc, ngược lại  nhân loại đối với da thú, ma hạch gì đó trên người bọn chúng cảm thấy phi thường hứng thú a. Dù là ma thú thì bọn chúng cũng mệt mỏi với việc nhân loại không ngừng quấy rầy, càng là ma thú cấp cao thì càng như thế, bọn chúng sống sâu trong rừng rậm, tránh các nơi mà con người thường hay qua lại, trải qua thời gian dài, thì bên ngoài rừng rậm chính là các động vật bình thường, càng vào sâu bên  trong , ma thú đẳng cấp càng cao.

Cao đẳng ma thú nguy hiểm mà lại có trí tuệ ngụ ở sâu bên trong rừng rậm, còn bên ngoài là động vật bình thường, cũng giúp cho nhân loại phát triển không ít, không thiếu các cường giả bất phàm tiến vào rừng rậm, có người thì thu hoạch được một chút, cũng có kẻ chết mất thây,  nhưng rừng rú thâm sâu từ trước tới giờ luôn là cấm địa với nhân loại, là nơi mà con người không thể đối kháng, chống chọi được, cao đẳng ma thú có trí tuệ tựa như con người, nhưng sinh tồn của chúng còn cường đại hơn cả nhân loại. Bất kể như thế nào, mối quan hệ giữa nhân loại và ma thú là lân cư, song song tồn tại, con người  không thể nào phá tan được kết giới của ma thú từ bên ngoài, cho dù có tiến vào sâu bên trong đi nữa, thì cũng sẽ trở thành thức ăn của cao đẳng ma thú,  mà những con ma thú cấp cao như vậy thì thích ở sâu trong rừng tận hưởng cuộc sống yên tĩnh.

Nhưng cái yên tĩnh ấy đến nay hoàn toàn bị Doro, một tên Ma tộc phá vỡ, vì để trả cho hết món nợ làm còng lưng hắn, tên Ma Tộc này bắt đầu săn bắt trong rừng sâu, đê đẳng ma thú không cần để ý, trung cấp ma thú chặn đường thì giết, cao đẳng ma thú mới có giá trị. Đây là nhận thức của Doro.

Vì thế mà tất cả cao đẳng ma thú ở sâu trong rừng đều gặp họa, năm đó, bản thân bọn chúng cũng thú nuôi của Ma Tộc ở tại chủ giới diện, nếu không cũng sẽ không bị gọi là ma thú, đối với khí tức trên thân  Doro, bọn chúng rất mẫn cảm. Là ma tộc, hơn nữa là quý tộc, nguyên cả đám đều biết mình không  phải đối thủ, nên đều tránh đi.

Nhưng Doro là ai, vẫn có mấy con cao đẳng ma thú không biết điều mà trốn đi,  ở lại chịu khổ độc thủ.

Đáng thương thay,  tất cả các ma thú căn bản không dám nổi ý niệm báo thù ở trong đầu, tại chủ giới diện, bọn chúng là cường đại, nhưng tại Ma Giới, chúng nó vốn chỉ là vật chủng đê đẳng, còn trước mặt các quý tộc thì chẳng đáng là gì, cái lối suy nghĩ “cá lớn nuốt cá bé” được truyền thừa qua nhiều đời cũng không tại vì thói quen làm bá vương ở chủ giới diện mà biến mất, ngược lại bởi vì huyết mạch truyền thừa không ngừng, đó đã trở thành bản năng.

Doro luôn đi về phía trước nên không có phát hiện, trên lộ tuyến của hắn, có người lắc đầu khi nhìn thấy thi thể ma thú đầy cả đất.

Mái tóc lam tử cùng màu với đôi mắt, khuôn mặt anh tuấn, đường cong nơi khóe miệng tạo một góc độ chính xác, không có một tia thay đổi.

Thật sự là lãng phí, là hệ thống trí năng của chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại lãng phí này.

Thứ nào hữu dụng thì phải thu thập về, ai biết đâu lỡ ngày sau có cơ hội dùng đến thì sao, đặc biệt còn có Cảnh đại nhân chuyên chế tác binh khí, Khiêm đại nhân là y giả của cả bốn người, chẳng biết khi nào thì họ sẽ sáng tạo ra thứ gì mới, mà nguyên liệu cần thiết có khi lại là những thứ nhìn qua tưởng như không chút giá trị gì đang nằm trên mặt đất này,  thứ gì có thể dùng được, thì phải nên giữ lại,  không đem đi làm giao dịch với người khác, đó là hành vi tai hại . Đương nhiên có thể sử dụng những thứ vô dụng  đổi lấy vật có giá trị, đây là giao dịch tuyệt đối quan trọng, tóm lại là làm mọi cách tạo lợi nhuận, tuy hiện giờ không cần, nhưng sẽ có ngày hữu dụng, lo trước để tránh họa sau này là chí lý nhất. Đây là chủ nhân dạy bảo, đã được ghi vào thể thức.

Nhanh chóng hạ thêm độc thủ với những thi thể nằm đầy trên đất, lột da lấy hạch, đoạt lại hết thảy những thứ có giá trị, không gây tổn hại đến bất kỳ bộ vị nào, giữ lại đầy đủ, bảo trì giá trị lớn nhất, chứng tỏ người ra tay không những có tri thức phong phú mà còn có thủ pháp thuần thục.

Làm một người đang đứng xem phía sau đầu đầy hắc tuyến, nhạn nhổ sạch lông cũng không khác gì cái này. Thain nhìn nghĩ như vậy lúc thấy Brad hành động. Muốn hỏi tại saoThain lại theo sau, đương nhiên là tại bệ hạ đã bảo hắn lưu ý tên Brad không đơn giản này, không ngờ hắn lại có thể thấy thủ pháp thuần thục của cao thủ chuyên dùng, thu thập nguyên liệu. Một lần nữa y bỗng hiểu rõ, tên nhân loại kia có thể kiếm tiền giỏi nhất ở chủ giới diện không phải là không có lý do.

Mà trong căn phòng ở tại trang viên, đương nhiên chỉ còn lại mỗi hai người  Ma Vương bệ hạ vĩ đại cùng quý công tử Khắc Lạc Duy.

Lúc này Khắc Lạc Duy trên người mặc bạch sắc sấn y (áo bên trong) trên có thêu những nụ hoa bách hợp bằng tơ tằm cực hạn, chiếc quần dài ôm gọn những đường cong gợi cảm phía bên dưới, y lười biếng ngã đầu xuống chiếc ghế sô pha mềm mại rộng rãi, thân thể nằm trên tấm thảm mềm như nhung, những tờ giấy trắng nằm vung vãi ở trên bàn, mỗi tờ đều chi chít chữ, bôi bôi xóa xóa, cảnh vật hòa vào nhau tạo ra cảm giác thanh thản, nhàn hạ.

Ma Vương vĩ đại nhìn tư thế vô luật của Khắc Lạc Duy , không những không giận, mà ngược lại trong nội tâm có chút sung sướng không rõ nguyên nhân, bởi vì Khắc Lạc Duy ở trước mặt hắn buông lỏng tư thái, không coi hắn là ngoại nhân, không dùng thái độ đối đãi có lễ với hắn.

Hắn có chút tò mò cầm tờ giấy lên, trên mặt đã bị xoá và sửa rất nhiều lần, tuy có lộn xộn, nhưng chữ viết tao nhã kia vẫn làm cho nó thưởng tâm duyệt mục (đẹp đẽ đáng thưởng thức).

Chỉ mới nhìn vài tờ, Ma Vương đã có chút hứng thú, hắn liền gom mấy trang giấy nằm tán loạn trên bàn dưới đất lại, sắp xếp trật tự theo số, rồi nhìn lại.

Trong phòng rất yên tĩnh, Khắc Lạc Duy ngồi trên ghế sô pha, tay cầm giấy bút vừa xoá vừa sửa , sau đó tùy ý xem vài tờ giấy rơi rải rác trên sàn nhà, Ma Vương ngồi trên chiếc ghế khác bên cạnh Khắc Lạc Duy, nhìn những trang giấy trùng trùng điệp điệp , thỉnh thoảng buông xuống, sau đó nghĩ nghĩ cái gì, lại tiếp tục xem.

“Lấy trang thứ chín cho ta.” Không thèm đứng dậy, Khắc Lạc Duy ngồi ở một bên chìa tay qua Ma Vương .

Ma Vương từ xấp giấy rút ra một tờ, đưa cho Khắc Lạc Duy. Bỗng nhiên lơ đãng chạm nhẹ vào đầu ngón tay của đối phương, một cảm giác tê dại từ nơi tiếp xúc giữa hai người dâng lên sống lưng, lan tràn toàn thân, làm hắn khẽ run lên.

Từ bộ dạng của Khắc Lạc Duy không thể nhìn ra được là y có phát giác điều đó hay không, y chỉ bình thản tiếp nhận tờ giấy Ma Vương đưa qua, tiếp tục xoá và sửa .

Cảm giác vừa rồi không phải là ảo giác, tại sao lại có loại cảm giác này, trong chớp mắt, đại não dường như trống không, xúc cảm cùng nhiệt độ ở đầu ngón tay đối phương quả thật làm cho người ta khó quên.

Ma Vương nhìn người ấy nắm bút, tay cầm giấy, ngón tay mượt mà thon dài, màu da oánh nhuận quang trạch (tựa như trong suốt, bóng loáng), từ đầu ngón đến cổ tay, mỗi một đường công đều giống như chủ nhân nó, mang theo phân khí chất hoa quý, ưu mỹ chỉ thuộc riêng về y, nếu như được nắm ở trong tay thì sẽ có cảm giác gì? Hoặc giả được nhấm nháp y thì tư vị sẽ ra sao?

Ma Vương quay đầu lại, không thèm xem nữa, hắn lắc lắc đầu để xóa tan đi suy nghĩ vớ vẩn của mình, hắn đang nghĩ cái quỷ gì đây, bất quá chỉ là một tên nhân loại mà thôi, dù có chút hứng thú, nhưng cũng không nên chuyển biến thành dạng hứng thú này a.

Đối với nam sắc Ma Vương không có dị nghị gì cả, Ma tộc là loài tùy tâm sở dục, quan hệ với nam nhân cũng không phải là chuyện không thể được, thuộc hạ của hắn không ít người có suy nghĩ như vậy, nhưng chính bản thân hắn chưa bao giờ có loại ý niệm này với nam nhân, lúc trước từng nếm thử qua cảm giác khi ôm nam nhân, tuy cũng tuyệt sắc giống như nữ nhân, thân thể mềm mại không kém, có điều kết cấu sinh lý y hệt hắn, quả thật không thể làm cho hắn rung động, nên không giải quyết được gì.

Cho dù tên nhân loại này khiến hắn nảy sinh hứng thú ở phương diện kia, thì hiện tại cũng không phải là lúc, dù sao chính hắn cũng  muốn chinh phục đối phương, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, quỳ dưới chân hắn trước, nếu bây giờ làm càng, muốn ăn trước cũng được, nhưng sẽ hỏng việc mất. Tất cả phải chờ chinh phục được tên nhân loại này trước, rồi sau hẵng nói, đến lúc đó còn không phải muốn thế nào thì được như thế ấy sao.

Ma Vương rất tự tin , bất quá thú thật, nếu như được ôm người này, có lẽ chính hắn thật sự sẽ rất kích động, phân trương dương kiêu ngạo này, nếu như đập nát nó ra, sau đó làm  cho y lộ ra vẻ yếu ớt ở trước mặt mình. Cảm giác như vậy…

Lửa nóng quen thuộc từ dưới bụng lan tràn ra khắp thân, Ma Vương phát giác suy nghĩ của mình đang hướng tơi một nơi quỷ dị, lập tức điều chỉnh lại, làm một Ma Vương, trải qua quá nhiều cám dỗ, làm sao lại không khống chế được dục vọng của mình, Ma Vương không xa lạ gì nó, chuyên chú đọc trang giấy trước mắt, vẫn chưa tới lúc, hiện tại tạm thời nhẫn nại a, Ma tộc là sinh vật thuận theo dục vọng , nhưng cũng là chủng tộc có kiên nhẫn nhất, vì một khi đã tìm được quả chín ngọt ngào, Ma tộc không ngại kiên nhẫn chịu khó thêm một lúc.

Khắc Lạc Duy đối với suy nghĩ của Ma Vương một chút cũng không thèm để ý, cũng không bỏ công chú ý sự dị thường trong nháy mắt đó. Ma Vương như thế nào, y đều mặc kệ, không liên quan, nên chẳng cần quan tâm làm gì.

Trong phòng bất chợt trầm lặng hẳn đi , hai người đều tự làm chuyện của mình. Ma Vương điều chỉnh lại bản thân mình, để những suy nghĩ nho nhỏ ấy nhạt dần đi, không khí trong phòng hài hòa, ngăn cách hết thảy mọi thứ bên ngoài, tựa như cả thế giới chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ, không cần bất cứ thứ dư thừa gì cản trở, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy không gian ấy.

Lúc Doro mang theo một số thu hoạch không tồi trở về thì hắn chứng kiến được tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, hắn đã mất mình phải diễu võ giương oai, khoe khoang thành quả có được, đem những thứ mình thu thập được, ném vào mặt tên nhân loại kia, ngạo mạn tuyên bố nợ nần của mình đã thanh toán xong, tên nhân loại này không có tư cách sai bảo mình như mọi nữa. Nhưng không ngờ hắn lại có dịp thấy một màn như vậy, hình như y chính là đồ thừa, chỉ cần động đậy một chút thì sẽ phá hư phần an bình này mất.

Thain bắt gặp khung cảnh bên trong phòng, hắn mơ hồ cảm nhận được chút gì đó , nhưng lập tức phủ quyết, một người là Ma Vương, một kẻ là nhân loại, hắn đang nghĩ cái gì.

“Chủ nhân.” Brad vốn chẳng bị ảnh hưởng gì cả, tiến lên báo cáo.

“Thế nào?” Y cũng không quay đầu lại, cất tiếng hỏi.

“Đúng như chủ nhân sở liệu, Doro tiên sinh lãng phí rất nhiều thứ, Brad đã thu về hết .” Chủ nhân của hắn thật sự  quá anh minh.

“Rất tốt.” Khắc Lạc Duy tin tưởng Brad sẽ bảo trì giá trị cao nhất của vật phẩm, không có nửa điểm lãng phí.

“Có ý gì?” Trong câu chuyện giữa hai người bọn họ có xuất hiện tên của mình, làm cho Doro không thể không để ý.

Brad không rảnh mà quan tâm, hắn thấy chủ nhân mình đứng dậy, lập tức cầm một tấm đệm đặt sau lưng chủ nhân, sau đó đi tới trước mặt Khắc Lạc Duy, quì xuống, đặt chân của y lên đùi mình, cầm lấy chiếc giầy trên mặt đất, giúp chủ nhân mang vào.

Quản gia anh tuấn quỳ một gối xuống bên chân chủ nhân hoa mỹ tuyệt sắc của mình, hình ảnh hắn cung kính mang giày cho y, giống như một bức họa đồ, nhìn chuyển động ăn ý giữa hai người, có kẻ phi thường không thoải mái, khung cảnh mỹ lệ như thế mà không biết tại sao Ma Vương lại cảm thấy chướng mắt, ánh mắt hắn trầm hẳn đi.

____________________________

Thật sự là bây giờ thể xác rã rời nga~~~

Bởi vì sao?

Vì ta mới dọn – phòng đó…

Cái phòng sau gần 4 tháng ko dọn, như 1 cái ổ chuột ko kém, ko có chỗ đi. Hôm nay dù mệt chết được ta vẫn phải xắn tay lên dọn, ko thể nào chịu nổi cái cảnh ngủ phải co người lại vì sợ đạp đồ nữa ;_; hậu quả giờ là phòng ta được 1/3 sạch và ta thì thân xác rã rời sau 3 tiếng ngồi xếp đồ. Bỗng dưng có ý nghĩ, là con zai thì hay biết mấy ;_;

Advertisements

9 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 21

  1. anh ma vương cứ nghĩ rằng mình sẽ chinh phục được ma vương mà ko biếts au này sẽ bị anh lạc duy chỉnh thê thảm
    hic hic
    thương anh ma vương quá đi

  2. Tội nghiệp Nguyệt quá. Nếu được mình muốn giúp Nguyệt dọn dẹp để Nguyệt tập trung edit cho tụi mình. Hi. Thanks chap mới. Tội nghiệp Doro quá. Thành quả đi săn bị lấy mất một phần mà ko biết. Càng ngày càng phục Duy biết cách kiếm tiền.

  3. cái phòng 4 tháng chưa dọn , seo giống ta , chìm đắm đammỹ ta ko còn time để dọn a >”< , chắc cũng phải bắt chước nàng quá , cố lên , mún dọn típ nàng nhưng lực bất tòng tâm=.=!!!!

  4. Hức, nàng tung lên cái bức ảnh và bảo cứ nghĩ là ma vương đại ca, cái ảnh, cực kỳ sexy a…….ta bị mất máu wá đi *hãn* nhìn cái ảnh đó mà ta cứ mãi liên tưởng tới cái khúc ma vương đại ca cùng anh Duy sau này sẽ …….. Cứ mong cho mau đến giờ G đó a =.=
    Sao ta thấy bản thân ta càng ngày càng bê tha a _”_

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s