Phồn Hoa Thịnh Khai – Đệ Nhị Chương (Thượng)

 Phồn Hoa Thịnh Khai 

Đệ Nhị Chương – Thượng

Edit : Tĩnh Nguyệt 

                 Lâm giang liễu, phi nhứ phân phân lệ mạc sái, vật phán tha, hồi đầu khán.

            Vô tình phàn chiết tùy ý khí, đạm bạc hà tất tư? Lí tha đa tình, đạo tha vô ý.

            Đảo bất như vong liễu, tố ngã đích khúc giang nhâm quyền liễu!

         

.

.

Lý mụ mụ lập tức bừng tỉnh , nhãn châu chuyển động  vài cái, trong lòng tính toán, “Thư sinh kia bộ dạng tuấn tú nho nhã, phong lưu ý vị, ai, tướng quân ngươi cũng biết đấy, ca môn (anh) tuấn tú người gặp người thích, hơn nữa không tránh khỏi có lúc nữ nhân cảm thấy tịch mịch, cho nên cũng khó trách Tuyết Yên thôi, khanh khách.” Nàng cười thần bí.

Lý mụ mụ đang tính, năm trước Ôn tướng quân bao hạ Tuyết Yên, tuy rằng bao ngân đại bút, nhưng vẫn ít hơn số tiền mà mụ kiếm được lúc bắt nàng tiếp khách, khổ nỗi, mụ  không dám đắc tội với tướng quân, nhưng  nếu tướng quân không cần Tuyết Yên nữa , vậy thì mụ xử trí Tuyết Yên như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn .

Sắc mặt Ôn Thanh Hạc trầm xuống, hắn thả tú bà ra, đi nhanh về hướng hậu viện. Tuyết Yên là thẻ đỏ ở Hàm Hương Viện, lại có thêm Ôn Thanh Hạc quan tâm, săn sóc, cho nên tú bà không dám bạc đãi nàng, mụ chuẩn bị hẳn cho Tuyết Yên một lầu các độc lập, có tên là”Phiêu Tuyết Lâu” . Phiêu Tuyết Lâu tọa lạc ở hậu viện Hàm Hương Viện, được xây bên cạnh rừng trúc, tựa bên cửa sổ có thể thấy nhánh trúc lay động trong gió, phong nhã vô hạn.

Có nha hoàn đang đứng ở bên đại môn, Ôn Thanh Hạc lắc đầu,  ý bảo nàng không cần đi thông báo, nha hoàn cung kính thối lui qua một bên. Mới vừa bước lên lầu hai, hắn chợt nghe thấy nhạc thanh từ trong phòng truyền đến, nhạc sắc thánh thoát, trong trẻo khiến tâm người bất chợt thả lỏng, vui vẻ hẳn ra.  Ôn Thanh Hạc ngừng cước bộ, cơn tức giận kia bỗng tan thành mây khói, khúc tỳ bà thanh triệt, tựa như dòng suối rửa sạch tâm linh của mình.

Ngón tay mảnh dẻ dạo trên tơ đàn khiến người hoa mắt qua đi, theo sau đó là tiếng ca uyển chuyển vang lên ——

Lâm giang liễu, phi nhứ phân phân lệ mạc sái, vật phán tha, hồi đầu khán.

            Vô tình phàn chiết tùy ý khí, đạm bạc hà tất tư? Lí tha đa tình, đạo tha vô ý.

            Đảo bất như vong liễu, tố ngã đích khúc giang nhâm quyền liễu!

Nhành liễu bên bờ, phất phơ trong gió khiến người lệ rơi, ai ơi đừng trông hắn nữa, mau nhìn lại xem.

Người kia vô tình bẻ gẫy liễu mềm, thờ ơ vứt bỏ, tình nhạt như thế, tương tư làm chi ? Người đối hắn đa tình, ngờ đâu ai kia là kẻ vô tình có hay.

            Chi bằng quên đi, thà làm một cành liễu bên bờ mặc gió sương, nào tình, nào nghĩa, nương theo gió kia phiêu bạt khắp muôn nơi! 

Tiếng ca trong trẻo, lại có một chút khàn khàn ẩn giữa, tuy rằng không hợp niêm luật cho lắm, nhưng cũng  động lòng người, giải bày tâm tình phức tạp của nữ tử phong trần sau khi bị tình lang vứt bỏ.

“Tiên sinh, ta xướng như thế nào?” Buông tỳ bà xuống, Tuyết Yên quay đầu lại nhìn nam tử đang tựa vào thảng y lắng nghe nàng hát .

Tiếng ca quanh quẩn không dứt, thanh tân động thính (êm tai). Chung Nhuận gật đầu tán thưởng, ” Khúc âm của Tuyết Yên cô nương mê  hoặc lòng người, giọng hát lại tuyệt vời, cả nỗi sầu thương mà bài từ đang đang gói gọn cũng được cô nương khuynh tiết (tiết lộ ) ra một cách nhuần nhuyễn, bất quá cũng  bởi vì điều này, ta ngược lại có chút cảm giác kỳ quái, theo ta được biết, thì bài này hình như cô nương hát cho Ôn tướng quân tiếng tăm lẫy lừng sao? Thật là tình hữu độc chung!” (dạng như chung tình, chỉ thích một người mà thôi.)

Ở Hàm Hương Viện đã hai tháng hơn, đối với chuyện của Tuyết Yên, Chung Nhuận có nghe sơ qua, hơn nữa hữu tình giữa hai người ngày càng sâu đậm, vì thế nên hắn mới thẳng thắn đặt câu hỏi.

Tuyết Yên cười, tiếu dung bao hàm cả hạnh phúc xen lẫn sầu bi, “Ôn tướng quân quả thật đối với ta tình thâm ý thiết, chàng là một người tốt, nhiều lần chàng muốn chuộc ta ra khỏi cái nghiệp xướng tịch này,  cùng chàng về nhà, nhưng mà ta đều cự tuyệt .”

“Vì cái gì?” Chung Nhuận kỳ quái hỏi, nữ tử lăn lộn chốn phong sương, có người nào lại không hy vọng  được hoàn lương?

“Có thể cảm nhận được thâm tình hậu ái của chàng, đã trọn lòng ta rồi, thế nên cũng không dám xa cầu gì thêm nữa.” Tuyết Yên cười thê lương, “Tuyết Yên xuất thân phong trần, cho dù chàng không ngại, nhưng mà người nhà của chàng làm sao mà không để ý cho được? Bình dân bách tính còn khinh thường yên hoa nữ tử, huống chi là thế gia đại tộc? Ta không muốn khiến chàng vì ta mà khó xử, ta cũng không nguyện sống cả đời đằng sau cánh cửa  quyền quý ấy.  Như bây giờ không phải tốt lắm sao? Khi nào nhớ đến ta, chàng có thể đến tìm, chờ đến lúc chàng không còn thích ta nữa, ta cũng không bị trói buộc gì cả.”

Lời nàng nói tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng Chung Nhuận không bị lời nói xuôi tai ấy đánh lừa mà bỏ qua nỗi bi thương của nàng, không có nữ tử nào mà không hy vọng có được phu quân làm bạn tả hữu, lời nàng nói ra nhẹ nhàng thoải mái dường ấy,  kỳ thật cũng chỉ là để che dấu nỗi đau xót dưới đáy lòng của mình mà thôi.

“Không bàn chuyện linh tinh này nữa , tiên sinh, chi bằng ta khảy thêm một bản đàn nữa cho ngươi nghe đi.” Không muốn đề tài của câu chuyện tập trung vào mình nữa, Tuyết Yên cầm lấy tỳ bà.

Đúng lúc này, có một  nam tử đẩy cửa đi vào.

Tuyết Yên ngẩng đầu, chấn động, “Tướng quân?” Người tới dĩ nhiên là Ôn Thanh Hạc!  Hắn đã đến bao lâu? Có nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Chung Nhuận hay không? Trong lòng nàng thấp thỏm không yên.

Chung Nhuận hiểu được , người vừa tới đúng lúc này chính là vị  Ôn tướng quân mà hai người vừa mới nhắc đến, Ôn Thanh Hạc.

Thấy nam nhân kia biểu tình trước sau như một, tâm tình bất an của Tuyết Yên mới bình ổn đôi chút.”Trở về lúc nào vậy?” Hai người biết nhau lâu lắm rồi , cho nên nàng không nói thêm lời khách sáo nào, mà chỉ theo thói quen lúc trước, giúp hắn cởi bỏ áo choàng, lại chạy nhanh đi phân phó nha hoàn cho thêm than vào hỏa lò, xuân hàn se se lạnh, vẫn  có chút rùng mình.

“Hôm qua mới về đến nơi, hôm nay tiến cung bẩm báo với Hoàng Thượng rồi sau đó đến đây .” Ôn Thanh Hạc hồi đáp.

Mới quay về kinh  thì liền đến nơi này, có thể thấy được rằng hắn coi trọng nàng biết bao. Tuyết Yên trong lòng ấm áp, cố gắng kiềm chế tình tự đang gần tuôn trào, nàng xoay người rót một chén trà nóng cho hắn, rồi dùng bạc sa (khăn mỏng) lau đi vài điểm lệ ý ở trên mặt.

Buông chén trà, Ôn Thanh Hạc nghiêng đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang đứng dậy bên kia, hắn bất động thanh sắc đánh giá người đó, nam tử ấy diện mạo tuấn tú, khí chất tao nhã, ẩn giữa đâu đó là tia cuồng ngạo bị vùi lấp trong chán nản. Là một nhân vật xuất chúng! Tâm đố kỵ dần dần biến mất, thay thế bằng tán thưởng cùng yêu thích.

Trong lúc Ôn Thanh Hạc đánh giá y thì đồng thời, Chung Nhuận cũng quan sát hắn. Nam nhân này tuy rằng tuổi trẻ nho nhã, nhưng trong cái tao nhã ấy vẫn ẩn chứa khí phách của một vị võ tướng. Có được một nho tướng tài trí song toàn như thế là phúc của quốc gia a! Y âm thầm khen ngợi, bội phục hắn.

“Ngươi chính là điền từ công tử?” Sau một lúc lâu, Ôn Thanh Hạc mở lời hỏi trước.

Y sửng sốt, điền từ công tử? Là đang nói về y ư, danh xưng như vậy, y thật gánh không nổi. “Không biết tướng quân đang nói tới ai, tại hạ chẳng qua chỉ là một tên tú tài nghèo kiết xác phải bán từ kiếm miếng ăn thôi.” Chung Nhuận đáp lời không kiêu căng, không hèn hạ .

“Túc hạ (anh, ngươi) khiêm tốn quá rồi.” Thái bộ bình chân như vại của y khiến cho Ôn Thanh Hạc lại tán thưởng, hơn nữa vừa rồi ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, ác cảm của hắn đối với Chung Nhuận đã biến mất, hảo cảm nảy nở.

“Tôn tính đại danh của túc hạ là gì?” Một nhân tài như thế không nên chịu thiệt mà ẩn thân chốn thanh lâu, với tài năng của y, nếu tham gia triều đình khoa khảo, sợ gì không chiếm được công danh, hắn trong lòng âm thầm tiếc thay cho y.

“Tại hạ là Chung Nhuận.” Y hồi đáp. Ôn Thanh Hạc không giống như mấy tên quan viên hay nghênh ngang, vênh vênh tự đắc, khiến cho y sinh ra cảm giác thân thiết, gần gũi .

Không thể ngờ được vẻ mặt của Ôn Thanh Hạc lập tức biến đổi, “Ngươi chính là Chung Nhuận?” Hắn vừa sợ vừa nghi.

Chung Nhuận trong lòng buồn bực, y không nhớ rõ mình có gặp mặt qua vị Ôn tướng quân này chưa, tại sao hắn lại hỏi như thế?”Đúng vậy, xin hỏi tướng quân, tên này có gì không ổn hay sao?”

“Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ không ngờ điền từ công tử tài hoa hơn người lại trẻ tuổi như thế mà thôi.” Ôn Thanh Hạc vội vàng lấp liếm.  Nguyên nhân khiến cho Thanh Hạc giật mình nhất định sẽ không đơn giản như vậy, bất quá nếu người ta đã không muốn nói, mà mình cứ tiếp tục truy xét để rồi chẳng thu được kết quả gì thì cũng không ra làm sao cả.”Ôn tướng quân quá khen rồi .” Y lấy lễ đáp lại.

“Cái gì mà tướng quân với chả tướng quân, thật là rườm rà, cổ hủ quá đi mất,  nếu ngươi không chê thì lấy huynh đệ tương xưng với ta, như thế nào?” Ôn Thanh Hạc đột nhiên hỏi.

Chung Nhuận cả kinh, làm gì có người nào vừa mới gặp  đã đưa ra yêu cầu không hợp lẽ thường này?”Tại hạ thân phận thấp kém, không gánh nổi hậu ái của Ôn tướng quân.” Y từ chối khéo, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ, Ôn Thanh Hạc nhìn thấy trong phòng nữ nhân của mình có người nam nhân khác xuất hiện, không những không  tức giận, ngược lại vẻ mặt vẫn ôn hoà, đối đãi có lễ, cũng không biết là do hắn quá mức rộng lượng, hay là có âm mưu gì đây, bất quá nhìn bộ dạng nhã nhặn cùng uy nghiêm của Ôn Thanh Hạc, y tin rằng nam nhân này quả thật tài trí hơn người.

“Ta nghĩ Chung tiên sinh không phải là loại người bảo thủ, sao bây giờ lại câu nệ địa vị với thân phận vậy?” Ôn Thanh Hạc cười nói.

Thần sắc y bình tĩnh.”Nếu tướng quân đã có lòng thì cung kính không bằng tuân mệnh . Xin hỏi Ôn tướng quân năm nay niên kỉ bao nhiêu? Tại hạ chỉ mới hai mươi mốt.” Binh đến tướng chặn, thủy tới thổ đè, y âm thầm tính toán.

“Đây mới đúng là Chung tiên sinh!” Ôn Thanh Hạc cười vang, “Ta hơn tiên sinh năm tuổi, sau này ta sẽ không xưng ngươi là tiên sinh nữa, ngươi cũng đừng gọi ta là tướng quân, chúng ta tương xưng ngang hàng như thế nào, Chung hiền đệ?”

Đây mà là hỏi sao? Nghe chẳng khác gì đang ép buộc người ta.  Y cười khổ ở trong lòng, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười, chắp tay nói: “Tiểu đệ đành phiền Ôn đại ca vậy .”

“Hảo! Hảo! Đến, hiền đệ mau ngồi, chúng ta đàm đạo một chút về thơ từ của ngươi nào. . . . . .”

Hắn chỉ đành ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện cùng Ôn Thanh Hạc.

Qua hai tuần rượu, bàn luận vài câu chuyện, Chung Nhuận kinh ngạc phát hiện,  Ôn tướng quân này đúng là hào hùng hiếm có, ngôn từ quang minh lỗi lạc, những điều hắn nói đều có lập luận chí lý, vững chắc, dần dần Chung Nhuận cảm thấy bội phục hắn, từ tận đáy lòng, y bắt đầu coi hắn như huynh trưởng. Đương nhiên đây là câu chuyện về sau rồi .

_________________________

Nói thật ra đây là truyện ta chăm chút nhất luôn, từ phong cách, câu văn đến ngữ từ. Mọi người đọc thấy sao? Cho ta ý kiến. Ta thấy ít người theo dõi bộ này quá.

Anh công thì chương sau xuất hiện nè, chưa gặp em thụ liền, nhưng mà ảnh ngầu lắm ó ;_; hí hí, vừa quyền uy, thông minh, lại mặt dày bá đạo nữa. Dễ thương lắm ó.

Chết chìm trong văn của chị Điểu.

Tiết tấu của truyện không nhanh, cứ chậm rãi nhưng lại khiến cho người đọc có một cảm giác an bình. Thật sự khi làm truyện này, ko hiểu sao lòng ta rất tĩnh lặng, an bình hẳn ra nha. Nhưng có cái man mác buồn nữa. Aaaaa, ko biết phải diễn tả sao. Tóm lại là rất thích truyện này ó. ;_;

Advertisements

15 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Đệ Nhị Chương (Thượng)

  1. Nàng cứ yên tâm tự tin đi, ta tự thấy mình đọc truyện cũng kén tác giả với người dịch lắm, mà đọc văn nàng thấy mượt không hà. Trên mức đạt chuẩn rồi, hiện tại là chưa tìm ra hạt sạn nào đâu.
    Cố lên nhé

  2. chậc, ta cũng bị chết dí bởi cái văn phong nhẹ nhàng của bộ này, cách dùng từ trong bộ này của nàng ta thấy gần như giữ được cái nét của TQ cổ ah, hahaha, bái phục nàng luôn, mà ta nói thật ta chờ bộ này mòn mỏi đó, cả bộ vong tình thủy nữa, mỗi tội bộ nào cụng trong tình trạng nhở giọt ><!!!

    • Vong Tình Thủy hoàn rồi mà nàng ;_;, hoàn được 1 tháng rồi cơ ấy, hoàn xong ta mới bắt đầu bộ này mà.
      Thú thật là ta rất thích những thể loại dư vầy, nhẹ nhàng, sâu lắng, miên man buồn. Ta đã được đọc một số truyện và cũng có dự tính thử sức với những bộ kiểu này. Ầy, ta yêu văn chương mà, thực muốn làm 1 bộ để coi mình đến đâu, làm bộ này đối với ta là một thử thách vì ngoại trừ cái thường thấy là tả cảnh ngụ tình thì còn thơ thẩn, với đấu tranh nội tâm, cơ mà ta hưởng thụ cái thử thách này a.
      Nghe nàng nói ta vẫn giữ được chất thơ, chất văn của TQ cổ là ta mừng rồi, thật sự ấy.

  3. Em là một fan của chị ^^~
    Em rất thích giọng văn của chị, nhất là qua những bài mạn đàm, những bài tâm sự,… Em thấy văn chị nhẹ lắm, chỉ man mác như ánh trăng trên bầu trời đêm kia thôi nhưng cũng đủ để ai đó đọc, dù lướt qua cũng thấy những câu văn đó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đi vào lòng người như ánh trăng bàng bạc đã đi vào lòng bao kiếp người vậy. Em thích văn chị viết không chỉ vì giọng văn mà còn vì quan điểm, quan điểm của chị sắc, cá tính khiến người đọc bị thuyết phục ( Cũng một phần vì quan điểm của em khá giống chị ^^).
    Vẫn biết edit truyện là dịch lại văn của người ta, dịch sao cho giữ được chất văn của người viết nhưng người edit cũng đã dành vào đó một phần hồn của mình, dù ít hay nhiều nên vẫn có phong cách của editor. Chính vì vậy em càng thích đọc truyện chị dịch, nó hợp với truyện lắm.
    Em ủng hộ chị hết mình, nhất là với bộ Phồn Hoa này ( Em thấy nó hợp với tính chị lắm ấy XD~~)
    Mong chị cố gắng nhé ^^

    • Hì hì, em là người đầu tiên nói với chị như thế đó , cảm ơn em rất nhiều.
      Chị cũng cảm thấy bộ này hợp với văn phong của chị nhất, thú thật là chị thích những thứ nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, từ ngày đọc được tùy bút của Nam Khang xong , suy nghĩ của chị chợt có chiều sâu hơn. Quan điểm của chị, rất nhiều là từ sách, có nhiều thứ, ngay cả chị cũng chưa từng trải qua, thế nên nhiều khi nghe có vẻ phiêu nhỉ? Nhưng mà đó là thứ chị chọn, thì chị sẽ theo đến cùng.
      *ôm ôm*
      Đừng hay tự kỷ giống chị cô bé ạ =”=, khổ lắm ế, tâm hồn đa sầu đa cảm là chịu khổ nhiều nhất ế. =”=

  4. :”>
    Nguyêt nguyệt yên tâm :”> ta vẫn theo dõi đều đều mà, giọng văn của nàng mượt lắm ế. Đúng là với bộ này thì phải đọc lời edit mới hiểu được mớ văn chương của chị điểu rồi mới càng thích cái nét văn phong của chị ấy. Ta nghĩ giọng văn của nàng hợp với bộ này lắm đó. Nhất là đọc mấy dòng dịch lời thơ của chị điểu ý. Nhưỡng mộ chị điểu dã man, cả nàng nữa. Cái đoạn lời hát

    “Nhành liễu bên bờ, phất phơ trong gió khiến người lệ rơi, ai ơi đừng trông hắn nữa, mau nhìn lại xem.Người kia vô tình bẻ gẫy liễu mềm, thờ ơ vứt bỏ, tình nhạt như thế, tương tư làm chi ? Người đối hắn đa tình, ngờ đâu ai kia là kẻ vô tình có hay. Chi bằng quên đi, thà làm một cành liễu bên bờ mặc gió sương, nào tình, nào nghĩa, nương theo gió kia phiêu bạt khắp muôn nơi! ”

    Thật sự là rất ý nghĩa, không hiểu chị điểu tự viết hay là lấy từ lời bài hát nào ra nữa 😦

    • Khi dịch lời ca phần này ta có thêm vô vào cái, không hiểu nàng có thấy ko, ta nghĩ vậy sẽ làm rõ nghĩa của nó hơn.
      Ta nghĩ chị Điểu tự viết ấy, ta đã tra rồi nhưng ko thấy từ tác phẩm nào cả. Cơ mà ta cũng nghi lắm, vốn tiếng Trung ta = 0, nhiều khi ta bỏ sót cũng ko chừng .

      Văn phong của chị Liễu nhẹ nhàng, nhưng thấm dần vào hồn người hah, càng edit, càng chìm mới chết chứ, ta chăm bộ này còn hơn chăm Nhiễm Huyết, *né dép*, đừng chọi ta mà =”= đâu phải ta muốn thế đâu.

  5. oa * lâu lắm rồi ta mới có dc thời gian rãnh mà vô nhà nàng đọc truyện *-*
    về giọng văn thì nàng khỏi lo, ngày càng mượt mà, ta đọc mà đắm chìm trong đó luôn :*
    ta thấy cái Phồn Hoa Thịnh Khai này có nhiều thơ và ca từ , nghe tuy hơi buồn nhưng lại đầy ý nghĩa và … ko bít nói sao nữa ??? Nhưng tóm lại là ta rất thích :*

  6. Mềnh hảo thích và dậy sóng trong lòng vì cặp tỷ tỷ Tuyết Yên *gạt nước mắt* Cảm giác như lúc ta mới đọc Quỳnh Dao nak~ :”>~
    Chủ nhà nhận xét rất hay, quả là khi đọc thì như dòng sông êm đềm, đôi khi mang nét mang mác chạnh lòng rì đó không rõ.. aiz… thiệt thix truyện a~ Thank chủ nhà nhìu :*

  7. Tuy văn phong khá tốt, nhưng đọc tới đây vẫn chưa thấy có cảm hứng gì với truyện này…tuy nhiên mình vẫn tiếp tục đọc thêm vài chương nữa để xem như thế nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s