Farewell, my King!

Với cái kiểu sáng 8h30 thức dậy đi làm, trải qua 12 tiếng trên tiệm, về nhà lúc 8h30 tối, ăn cơm 1 tiếng đồng hồ, ngồi tám chuyện linh tinh với mọi người trong nhà 1 tiếng đồng hồ, lên mạng 3 tiếng đồng hồ, sau đó đi ngủ, rồi lại bắt đầu một ngày khác với chu trình như thế, khiến tôi dần mất đi khái niệm về thời gian và ngày tháng.

Khi tôi viết bài này thì đồng hồ đã điểm 11h52p, thật may là nó vẫn còn trong ngày 25 tháng 6. Là một ngày rất bình thường như bao ngày khác, cũng cùng một thời gian biểu ấy, nhưng bản thân của nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Trên đường đi làm thì radio không ngừng vang lên những giai điệu Billie Jean, Black or White, They Don’t Care About Us, mới chợt nhớ ra, vào ngày này hai năm trước, thiên đường của tôi đã có thêm một thiên thần hộ mạng.

Khi anh còn sống, còn cống hiến cho đời những ca khúc bất hủ về tình yêu, về lòng yêu thương, hy sinh và chia sẻ, về sự công bằng trong xã hội,

Người ta bảo anh là kẻ dơ bẩn. . .

Người ta bảo anh là kẻ quái dị. . .

Người ta bảo anh là kẻ xấu xa khi lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ trẻ em.

Người ta bảo anh là kẻ điên. . .

“Sao không nói với mọi người tôi là người Hỏa Tinh? Nói với họ rằng tôi ăn thịt  sống và nhảy những điệu tà thuật lúc nửa đêm. Họ sẽ tin tất cả những gì bạn nói bởi vì bạn là một phóng viên. Nhưng nếu là tôi, Michael Jackson, nói: “Tôi là người Hỏa Tinh, ăn thịt gà sống và nhảy những điệu tà thuật lúc nửa đêm”, mọi người sẽ nói: “Ôi dào, thằng cha Michael Jackson đó bị dở hơi. Hắn bị điên ấy mà. Anh không thể tin bất kỳ lời ngớ ngẩn nào phát ra từ mồm hắn”

Đến khi anh mất đi. . .

Người ta bảo anh là thiên tài. . .

Người ta bảo anh có một tâm hồn cao thượng . . .

Người ta bảo anh là báu vật của nước Mỹ. . .

Người ta bảo. . .

Tôi có chút chua xót, tại sao đến khi thế giới mất đi anh rồi, họ mới biết mình từng có một báu vật, từng có một con người tràn đầy tình yêu thương, khát khao sự công bằng, cống hiến hết mình cho nhân loại, tại sao khi mất đi anh rồi thì họ mới dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất để ca ngợi, xưng tụng anh? Có quá muộn hay không, khi anh còn sống thì dùng những lời chê bai thóa mạ xấu xa nhất để hình dung về anh, để đến khi anh đi rồi thì mới tìm cách níu giữ lại chút  gì đó của  anh.

Với tôi, người có thể viết lên những giai điệu tràn đầy tình yêu thương con người như thế, làm sao mà là kẻ quái dị, kẻ xấu xa như họ nói được. Anh đã hát, đã truyền hết cảm xúc từ trong trái tim mình, thổi ước mơ của trẻ thơ vào trong đó, xóa bỏ khoảng cách giữa các màu da, khiến cho một đứa trẻ ngày ấy còn chưa hiểu chuyện đời, chưa hiểu được những gì anh nói, lại say mê đắm chìm trong những bài hát ấy, cảm thấy như mình đang được bao bọc trong tình yêu thương của mọi người, chọn cách bỏ qua những gì tờ báo nói, bỏ qua những gì mà người xung quanh nó nói, để tin tưởng vào anh, tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp mà anh đã kể cho nó nghe.

“There come a time, when we hear the sudden call, when the world must come together as once. There are people dying, And it’s time to lend a hand to life .The greatest gift of all ,we can’t go on, pretneding day by day that someone, somewhere will soon make a change .We are all a part of God’s great big family ,and the truth, you know love is all we need .” 

“And I Told About Equality
An It’s True
Either You’re Wrong
Or You’re Right

But, If
You’re Thinkin’
About My Baby
It Doesn’t Matter If You’re
Black Or White”

“Tell me what has become of my life
I have a wife and two children who love me
I am the victim of police brutality, now
I’m tired of bein’ the victim of hate
You’re rapin’ me of my pride
Oh, for God’s sake
I look to heaven to fulfill its prophecy…
Set me free”

“There’s a place in your heart, and I know that it is love. And that place could be much brighter tomorrow.”

Vì mọi người, anh hát. Vì mọi người, anh cho đi. Vì mọi người, anh cống hiến những gì tốt nhất. Có ai hiểu, đằng sau những lời ca đầy tràn trề yêu thương ấy là một tâm hồn cần tình thương của mọi người hơn ai hết. Mọi người chỉ biết nhận lấy yêu thương anh cho đi mà không bao giờ đưa anh lại chút hơi ấm tình người. Để anh phải thốt lên rằng, “Nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất chính là sân khấu.” Anh, đã cô độc biết bao? Liệu có ai đã từng thấu hiểu anh thật sự, thấu hiểu nỗi sợ mà anh đang ôm lấy, thấu hiểu cái tịch mịch đơn côi khi màn bạc hào nhoáng kia hạ xuống? Hay chỉ là chăm chăm vào tài khoản kếch xù của anh, chăm chăm vào danh tiếng mà anh đang có, chăm chăm bòn rút từ anh?

Màn kéo lên, anh hát, người xem. . .

Màn hạ xuống, người về, chỉ còn anh một mình đứng đó.

Neverland chính là thế giới thần tiên cho tuổi thơ bị đánh cắp của anh, và có lẽ bây giờ anh đang ở đó, chỉ mong anh được yên nghỉ nơi ấy, hãy quên đi hết thị phi của cuộc đời này đi anh ạ, có chăng hãy giữ lại chút yêu thương từ tôi, từ những người yêu anh vì âm nhạc, vì tình thương, và vì những trăn trở anh gửi trong từng bài hát.

Mike. . .

 

 

4 thoughts on “Farewell, my King!

  1. 2 năm rồi cơ à? Chị mà không nhắc chắc em cũng quên mất. Thời gian thật vô tình, cứ tưởng mới xảy ra cách đây không lâu vậy mà đã 2 năm…
    Em là một người nghe nhạc chỉ quan tâm đến ca từ và giai điệu chứ không quan tâm đến đời sống cá nhân của ca sĩ nên chẳng mấy để tâm họ như thế nào.
    M.J là một người em luôn nghe đi nghe lại những ca khúc của anh. Em từng mê mẩn Earth song, Heal the world,… Xét cho cùng, người sáng tác và hát lên những ca từ đó không thể là người xấu…

  2. ” tài – tật – tai” luôn đi cùng nhau
    khi bạn có 1 biệt tài gì đó bắt đầu được chú ý thì ý thì bất cứ 1 tật nhỏ xíu xìu xiu nào của bạn khi là người bình thường cũng sẽ bị bới, bị móc, bị thọc…. thế là bất đầu là các tai tiếng sẽ đến…. nó làm đánh bóng tên tuổi hoặc có thể nhấn chìm bạn
    vì thế hay cứ nghĩ đến anh ấy qua nhưng bày hát giọng ca và các vũ điệu tuyệt vời của MJ, đừng soi mói nữa và cứ nghĩ anh ấy cũng là con người và cũng có 1 số chuyện của con người.
    yêu MJ
    yêu heal the world
    ông vua nhạc pop của ta

  3. Ồ, đã qua 2 năm rồi à ?

    Cảm giác như khái niệm thời gian của mình đừng lại từ bao giờ mất rồi.

    Hay là trong tâm trí của mình, Mike vẫn còn đây ?

    Billie Jean, Earth Song, Black or White, Heal the World … chẳng phải vẫn vang lên đó sao ? Giống như những ngày trước thôi mà.

    Những người khác đã nhìn bằng con mắt như thế nào vậy ? Chỗ nào dơ bẩn ? Chỗ nào lập dị ? Chỗ nào điên khùng ? Hay chắc chắn rằng các người chưa từng lẩm nhẩm ca từ We are the world đi.

    Lời ca tuyệt vời như thế, giai điệu đong đầy yêu thương như thế, là của một người-Sao-Hỏa-ăn-gà-sống mà các người vẫn lớn tiếng thóa mạ, chê bai đó sao?

    Thà rằng đừng lên tiếng, cứ lặng im mà lắng nghe những bài ca ấy, các người mới hiểu được mình đã đánh mất một người đáng quý đến mức nào.

    Chúa đã gọi thiên thần về bên Người mất rồi.

  4. tỷ tỷ giống như đang viết mạn đàm MJ ~~~ mỗi lần tỷ viết mđ thì lại rất nhập tâm (ý e là đồng cảm với nhân vật)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s