[Đoản Văn] Thập Nhật Tán Hồn

Tháo pass, nên đăng lên trang nhất làm quà cưới cho nương tử Yu yêu của ta, hy vọng tiếp cho nàng thêm sức manh qua được cái quân sự. . .

______________~*~_______________

Đãn giao tâm tự kim điền kiên,
Thiên thượng nhân gian hội tương kiến.

Lòng sao chỉ nguyện như vàng đá,
Hạ giới thiên đình sẽ gặp nhau.

-:-Trường Hận Ca -Bạch Cư Dị-:-



____________________

Thanh Vận chưa bao giờ muốn nguyền rủa cái số con rệp của mình như ngày hôm nay!

Đành rằng từ khi sinh ra đến giờ, số y cũng không lấy làm gì gọi là may mắn hết, còn quấn tã đã bị phụ thân phụ mẫu bỏ rơi trong rừng sâu làm bạn với muôn vàn thú dữ. Cứ tưởng cuộc sống mới chỉ có vài ngày của y sẽ kết thúc ở trong bụng của một con lang, con hổ nào đó, ai ngờ lại được một giáo chủ ma giáo, trong lúc chán đời muốn quy ẩn sơn lâm vì lý do rất củ chuối là thất tình với minh chủ võ lâm, thấy y bị vây quanh bởi cả đám lang đói chảy nước miếng mà không biết sợ, đã vậy còn cười khanh khách,  khiến hắn nổi hứng mang y về nuôi dưỡng, chăm sóc, truyền dạy tất cả những tinh hoa võ học đồng thời cũng có người để hắn khi dễ. Quy ẩn thì quy ẩn chứ, đã từng trải qua cuộc sống có vạn người hô ủng, nước dâng tận tay, cơm dâng tận miệng, đi đến đâu gieo rắc tai họa đến đó, giờ lại kêu một giáo chủ cao cao tại thượng như hắn bỏ thói quen trong một sớm một chiều thì hắn làm không được.

Khi biết rõ được nguồn gốc của mình, Thanh Vận đã từng tiếc hận rằng phải chi lúc đó y khóc nháo lên để chứng tỏ mình là một đứa trẻ bình thường như bao đứa bình thường khác, khỏi phải khơi dậy cái ham muốn khi dễ của sư phụ mình thì có phải hơn không, y thà rằng làm mồi cho con lang nào đó còn hơn là làm đệ tử của vị giáo chủ này. Dù rằng sư phụ đối với y cũng không đến nỗi tệ, dăm ba bữa thì cho y ăn đồ ăn có lẫn nhện độc, bò cạp, xà với mục đích thử độc tính của từng con, hoặc là thí nghiệm độc dược hắn vừa mới sáng chế ra. . . . canh gà thì trang trí thêm trùng độc sống ngọ nguậy trong chén để tăng tính kích thích thị giác, rảnh rỗi không việc gì làm thì sẽ pha chế đủ loại mê hồn hương, điên đảo dược , ái thủy, . .  với hy vọng sẽ tìm ra được một loại dược nào đó có thể khiến tên minh chủ đầu đất kia yêu hắn, khi làm xong, kẻ có vinh dự được hưởng lại chính là. . .  Thanh Vận. Cơ mà cuộc sống như thế cũng có thể coi như là thiên đường đi, cái gọi là địa ngục còn đáng sợ hơn nhiều. Cứ đến ngày mười lăm hàng tháng, khi trăng tròn lên cao thì sư phụ y sẽ phát bệnh, ma công đảo ngược kinh mạch khiến cho thần trí trở nên điên loạn, tất cả mọi khổ đau trong quá khứ như tái hiện lại ngay trước mặt hắn, dày vò hắn khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, cơ thể như có hàng vạn mũi tên đâm vào, chọc xoáy như muốn lôi từng thớ thịt của hắn ra. Mỗi lần như vậy, Thanh Vận lại phải trốn chạy trối chết để bảo toàn mạng sống của mình. Nếu để sư phụ bắt được, nhẹ thì sẽ dần y một trận nhừ tử rồi sau đó ngồi thẫn thờ kể lệ chuyện tình lâm li bi đát cùng quá khứ khổ đau, cũng đầy hạnh phúc giữa sư phụ và minh chủ võ lâm, nặng thì sẽ treo ngược y lên, mở ra cẩm nang 108 phương thức hành hạ kẻ thù một cách tàn độc nhất do chính sư phụ viết, từng cái, từng cái một lần lượt được thực thi trên thân thể ngọc ngà của y. Tỉ như dùng kim châm phong bế toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể rồi truyền nội lực vào, nội lực không thể tán, bức bối một chỗ khiến cho y đau đến mức chết đi sống lại, hay là lột sạch quần áo của y ra, rồi quét lên đó một lớp mật ong thật thơm thật ngọt xong quăng ra ổ kiến lửa, hoặc để y nằm trên một tấm lưới mỏng, bên dưới là một hầm rắn độc cùng bọ cạp và nhện, nói tóm lại muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến ngày y tròn hai mươi ba tuổi, nhiều khi Thanh Vận tự hỏi không biết y làm cách nào để có thể xoay sở tồn tại được. Tuy nhiên, sức người có hạn, sau một đêm bị sư phụ vác hai thanh đại đao truy đuổi khắp nơi nơi, rồi phải nhìn ngôi nhà mới gọi người đến xây hôm trước nay đã bị phá sập, y đã quyết định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu cứ chần chờ ở lại như bao lần trước thì không bị sư phụ chém chết thì cũng bị độc chết, không bị hành hạ đến chết thì cũng sẽ bị hoảng sợ đến chết. Nhưng có cho vàng y cũng không ngờ rằng quyết định ấy đã đưa cuộc đời y sang một trang giấy. . . . đen tối hơn.

____________________(^___^ )_________________________

Mới vừa xuống núi không được bao lâu thì y đã bị chặn đường, ai, nói vậy cũng không đúng, là có một đám người đánh nhau chắn cả lối đi. Mà cũng thật lạ à nha, cả một đám xúm vô đánh một người thì có gì là vinh quang đâu, sao không chui vô rừng rú, hoặc là thâm sơn, cùng cốc nào đó, cứ chường mặt ra đại đạo mà quýnh, cứ như thể đây là một hành động đáng được hoan nghênh vậy. Nhưng Thanh Vận không dại gì nói ra suy nghĩ của mình, y vốn theo tiêu chí mình không tìm rắc rối thì rắc rối sẽ không tìm mình. Thế nên y chọn đường vòng mà đi. Tất cả mọi việc sẽ êm xuôi nếu như y không tò mò ngoái đầu lại nhìn lần cuối. Chính cái nhìn này đã quyết định kết cuộc chung thân của y.

Mỹ nhân, chính là mỹ nhân à nha. Dù rằng đó là một nam tử bạch y tinh khiết, tóc dài đen nhánh được vấn hờ bằng cây trâm bạch ngọc, dáng người thon thả cân xứng, khuôn mặt như được tạc nên, mi nhãn long lanh như xuân thủy, chiếc mũi thanh cao, làn môi đỏ ửng mím lại, vì cùng lúc phải đối phó rất nhiều người cho nên xung quanh vầng trán đã xuất ra một tầng mồ hôi dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cả người y tựa như toát ra một thứ quang mang nhàn nhạt. Mặc cho bản thân đang ở trong hiểm cảnh tứ bề  thọ địch thì hắn vẫn nhàn nhã mà đối mặt, thong dong đến nỗi cứ như thể hắn đang chơi trò chơi đánh trận giả vậy.

Thanh Vận chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử, nhưng khi thấy mỹ nhân gặp nạn thì tiểu nhân cũng sẽ hóa thành quân tử mà thôi, huống chi là kẻ vốn thương hoa tiếc ngọc như y. Với y, mỹ nhân là để ngắm , để nâng niu chứ không phải để cả đám xúm vô chơi trò chó hùa như vậy. Thế là Thanh Vận liền lăn xả vào, dù cho mỹ nhân đã xử lý hết hơn phân nửa địch thủ rồi. Đệ tử của ma giáo giáo chủ không chỉ có hư danh, “Nhiếp Hồn Phách” cùng “Tước Mệnh Chưởng” được y sử dụng rất là điêu luyện, chưa đầy nửa khắc thì người đã nằm đầy ra đất, kêu la thảm thiết. Đáng lẽ màn anh hùng cứu mỹ nhân của y sẽ kết thúc một cách hoàn mỹ nếu không có một chưởng đánh lén kia. Đương lúc y  hứng hở vì địch nhân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vừa mới quay đầu lại để làm quen với mỹ nhân thì phát hiện ra mỹ nhân đã bị thương nên vội vàng đến đỡ, một phút sơ sót, thiên thu vạn hận, một tên trong số đó vẫn còn thoi thóp nên đã dồn hết sức tàn vào một chưởng đánh lên từ phía sau lưng, khiến y không kịp phòng bị, trúng trọn một chưởng, trước khi ngất đi còn nghe mỹ nhân thảng thốt gọi tên y:

–          Thanh Vận!!!

Kì lạ, mỹ nhân làm sao biết được y là ai???

Và khi y tỉnh lại, thì y phát hiện ra mình đã ở trên này!!!

Nói đúng ra là xác y vẫn còn nằm trên giường nhưng hồn y thì đang lửng lơ ở bên trên. Phỉ phui cái mồm ngươi đi, y vẫn còn chưa chết a. Cái chưởng mèo quào như vậy thì làm sao đánh chết được y. Thanh Vận từng đọc qua cổ thư, có một loại võ công tà ma gọi là “Thập Nhật Hồn Tán”, tựa như uy lực của nó, người trúng phải chưởng pháp, tựa như bị chấn thương mà ngất đi bình thường, nhưng nếu không tìm ra phương pháp giải thì trong mười ngày hồn của người đó sẽ dần dần từng chút một biến mất. Với tình hình hiện giờ mà nói, hình như y đã thật sự trúng phải “Thập Nhật Hồn Tán.”

Nếu như vậy thì y đã vướng vào một rắc rối cực kì lớn nha. Mới vừa xuống núi chưa kịp hảo hảo du ngoạn, thưởng thức mỹ vị phong cảnh khắp nơi, cái quan trọng nhất là chưa biết danh tính của mỹ nhân, chưa kịp làm gì hết thì đã phải chết một cách oan uổng như vậy sao? Không chết dưới tay sư phụ mà lại chết dưới tay tên tầm xàm bá láp nào đó. Lão thiên gia có mắt không vậy? Hay y là con rơi của Vương Mẫu nương nương với ai đó mới bị  Thượng Đế  ganh ghét, đày đọa như thế.

Sau một hồi ai ai khóc than, nguyền rủa cái số con quạ của mình thì Thanh Vận mới có tâm tình quan sát mọi thứ chung quanh mình. Y, không, cái xác của y đang nằm ở một nơi xa lạ, giường rộng lớn, tất cả mọi thứ từ màn che, đến đệm gối đều được làm từ tơ tầm hoặc gấm hảo hạng. Đồ sứ trong phòng cũng có niên đại cách đây mấy trăm năm.  Xem ra chủ nhân của nó chắc phải có một gia tài phú khả địch quốc đây. Chợt hai tiếng loạch xoạch vang lên, có người bước vào. Nhìn đi nhìn lại, a, đây không phải là mỹ nhân hồi nãy hay sao?

Người ấy đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nắm lấy tay của Thanh Vận. Giờ đây Thanh Vận mới có thời gian ngắm kỹ dung nhan của người đó, một bộ bạch y tinh khiết đã được thay bằng lam y tao nhã. Gương mặt tuy đẹp nhưng không có khí chất âm nhu của nữ tử mà thay vào đó là kiên định, thanh tao, trầm lặng, có một chút gì đó hư không, cách xa trần tục. Bàn tay thon nhỏ nhưng rắn chắc nắm lấy bàn tay xương gầy của Thanh Vận, hình như, tay hắn đang run lên thì phải?

-Thanh Vận, sao đến giờ ngươi còn chưa chịu tỉnh, ngươi muốn ta đợi bao lâu đây? Đợi ngươi mười ba năm, mới vừa gặp mặt chưa kịp nói lời nào, ngươi lại muốn bỏ đi nữa sao?

Hóa ra y không có nghe lầm, hắn biết tên y, nhưng tại sao y lại không có một chút ấn tượng gì về hắn. Chờ đã, còn cái mười ba năm kia là sao? Có ai giải thích cho y tất cả mọi chuyện là như thế nào hay không?

Người đó chỉ nói với y một câu như vậy rồi cứ thế ngồi bên giường y cả đêm, bàn tay vẫn nắm lấy không rời, ánh mắt nhu tình vô hạn, làm y có chút ngơ ngẩn. Đến sáng, người ấy mới chịu rời đây, lưu lại trên bày tay y một hương thơm mộc lan nhàn nhạt.

-Aizzzz!!!

Đương lúc y thở dài không biết phải làm sao thì đột nhiêm “Tách” một cái, một làn khói bốc lên, và bên cạnh y xuất hiện thêm một người nữa!!!

-Tại sao ngươi lại thở dài?

Người mới tới thoạt nhìn trông rất trẻ, một thân hồng y, gương mặt thanh tú, lanh lợi, trên tay còn cầm một thứ gì đó giống như là . . .  phất trần???

-Ngươi là cô hồn phương nào vậy? Thanh Vận hỏi

Bỗng nhiên bên má phải của Thanh Vận có cảm giác đau nhói, hóa ra là bị cái tên kia nhéo. . .

-Vô lễ, dám so sánh bản tiên với loại cắc ké đó sao?

-Ngươi là tiên à? Y vừa hỏi vừa xoa xoa cái má nóng rát, tiên đâu mà dữ thế, ăn nói lại thô lỗ nữa!!!

-Ta chỉ là bán tiên mà thôi, hàng trăm năm nay vẫn làm việc trong vườn đào của Vương Mẫu, người thấy ta chăm chỉ nên ban thưởng, nói là chỉ cần ta xuống trần làm trăm việc tốt thì sẽ được đặc cách phi tiên, ta đã làm xong chín mươi chín việc rồi, chỉ còn một việc nữa thôi, ta đang trên đường đi tìm thì thấy ngươi ngồi thở dài nơi đây. Ngươi có việc gì buồn à? Nếu ta giúp ngươi được thì cứ nói ra.

–          Ngươi nhìn xuống dưới mà xem. . .  Ta còn chưa chết nhưng hồn ta đã ở trên này, ta không biết phải làm cách nào để có thể nhập thể lại a!!!

–          Thì ra là vậy à? Thôi ngươi đừng buồn, cố gắng lên nhá, ta đi đây!!!

–          Đứng lại – Thanh Vận có chút chóng mặt, đi là sao? Y vươn tay tóm một góc áo của bán tiên.

–          Bán tiên như ta pháp lực kém coi, chuyện này ngoài khả năng, ngươi nhờ ai giúp đi!

–          -Nếu có ai có thể giúp được ta thì ta đâu ngồi ở nơi đây. Ngươi vậy mà cũng xưng là tiên à?

–          Người ta mới chỉ là bán tiên thôi. Cái này cần phải có linh đan của thái thượng lão quân để hồi phục nguyên khí. Sau đó thì dùng hương khí của đào tiên, cùng với tiên khí để thanh tẩy độc khí, rồi mới có thể dùng pháp lực đưa hồn nhập xác  được.

–          Vậy thì ngươi mau đi xin đi. Giúp ta cũng là giúp ngươi, ngươi hoàn thành được việc này thì sẽ được phi tiên đó.

–  Ngươi tưởng rằng ta không muốn sao? Nhưng đào tiên thì còn năn nỉ được, tiên khí thì ta cũng có nhưng linh đan thì khó à nha.

-Thì ngươi dùng hết bản lĩnh, năn nỉ ỉ ôi, trộm cướp hay trao đổi mua bán gì gì đó, rồi mang về đây.

-Ngươi nói hay quá ha. Có giỏi thì ngươi làm đi.

– Hừ, nói đại ra là ngươi không có khả năng đi, cái gì là tiên chứ, cũng là một phường nhát cáy, thấy người gặp nạn liền quay lưng đi, mở miệng là là khuyên bảo, chứ thực chất chả làm được thứ gì cả. Ta nghi ngờ chín mươi chín việc tốt mà ngươi nói có thật là do ngươi làm hay không? Hay là người khác giúp rồi ngươi nhận vơ về mình

Bị nói khích trúng tim đen, tiếu bán tiên liền ưng thuận ngay.

-Hừ, ai bảo chứ, được rồi, nội trong vòng mười ngày ta sẽ giúp ngươi nhập xác lại, coi như ngươi là việc tốt thứ một trăm mà ta phải làm đi.

–          Vậy thì vạn sự trông chờ vào đại tiên vậy. Người có thể nào cho tiểu nhân biết tôn tính đại danh được không? – Mục đích đã hoàn thành thì Thanh Vận cũng không ngại gì ba cái lễ tiết nhỏ nhặt.

– Cứ gọi ta là Hồng Y được rồi, có chuyện gì cần ta thì cứ gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện –Thấy thái độ của y thay đổi cái xoạch, mới lúc trước còn giễu môi khinh bỉ mà bây giờ thì cung kính thiếu điều đem hắn lên bàn thờ mà lạy, Hồng Y lẩm bẩm đầy vẻ bực bội. “ Lần này về phải cấm dục một tháng trời với tên Tử  Lam kia mới được, động dục ở đâu không động, cứ nhằm ngay trên mái nhà tên này mà nổi hứng phong hoa tuyết nguyệt, hại ta phải trốn vào trong này lại còn gặp cái tên dở hơi, chuốc khổ vào thân, thậm chí còn phải muối mặt mà đi nhờ vả lão yêu tinh kia nữa. Kiểu gì cũng bị lão khi dễ cho mấy trăm năm nữa mà xem. . .” Hắn vừa lầm bầm vừa xoay người xuyên tường biến mất.

Thanh Vận thiếu điều mắt trợn trắng dã. Hắn không phải đi ngang qua đây mà là trốn vào đây. Thần tiên mà cũng có chuyện hảo long dương nữa à, trên đời thật có nhiều chuyện kì thú nha, đế kiếm được cách nhập hồn lại thì bị cái tên bán tiên kia lằng nhằng một tý cũng không sao. Thật ra thì cũng không phải là không có cách. “Thất Nhật Hồn Tán” là một trong những chiêu thức tà ma ngoại đạo, chưởng độc đưa ma công vào công phá tâm mạch, hơn nữa nội công tâm pháp của nó thiên về âm nhu, từ sau khi sư phụ y luyện ma công đảo ngược càn khôn, nghịch thiên ý để nhanh có được công lực cao  thì đã rút ra được kinh nghiệm, nhờ thế mà sau đó dùng phương pháp chánh tông, tuy chậm nhưng chắc để dạy dỗ tên đệ tử là Thanh Vận y đây, chỉ có điều, nói gì thì nói, võ công của người cũng thuộc tà giáo, chí âm, giờ đây lại trúng phải một chưởng này nữa, theo như cổ thư nói thì cách duy nhất để tán đi âm khí trong cơ thể là cùng một nam tử luyện võ công chí dương khác hoan hảo. Nghĩ đến đây thì Thanh Vận muốn ngất đi, chẳng lẽ thời thế nay đã đổi thay thiệt, nhà nhà hảo chuyện long dương, người người hảo chuyện nam nam hoan hợp? Đến nỗi võ công cũng dựa trên chuyên long dương mà thành.

Không phải là Thanh Vận kỳ thị gì chuyện này, chỉ có điều hoàn cảnh  lớn lên đã phần nào tác động lên suy nghĩ của y, dù rằng phương pháp tập luyện mà sư phụ giáo huấn cho y là thuộc chánh tông, nhưng võ công tà giáo chung quy vẫn là dựa trên ma công tà ma ngoại đạo mà thành chỉ  khác biệt một chỗ là thiệt hại của nó gây ra cho y không đến nỗi nào, thân thể năm mười tám tuổi thì ngừng lớn, bảo toàn một bộ dạng thanh niên trẻ trung. Gương mặt tuy không thể nói là đẹp nhưng cũng thanh tú.Nhiều lần theo sư phụ xuống núi trao đổi thực phẩm, nhiều kẻ vẫn lầm y là nữ tử buông lời treo ghẹo, cũng tại sư phụ tính tình khác thường của y cứ khoái trát ba cái thứ yên chi lên mặt, rồi bắt y mặc la quần. Không vâng lời thì sẽ không có cơm ăn, tệ hơn nữa là rương quần áo của y đột nhiên không cánh mà bay, phải lấy lá chuối mà quấn lại. Đều không phải từ cuộc nhân duyên bất thành với tên minh chủ kia đã khiến cho sư phụ y ra nông nỗi như thế này sao?

Sau một hồi than vãn chán chê cho cái số con rệp của mình thì Thanh Vận quyết định dạo một vòng quanh nơi này để xem là y đang ở đâu. Dù sao thì ai cũng không thể thấy được y đang làm cái gì, nếu không tận dụng cơ hội này mà hảo hảo ngắm mỹ nhân đồng thời tra rõ là chuyện quái gì đang xảy ra thì còn phải đợi đến lúc nào nữa.

Nói là làm, Thanh Vận bắt đầu cuộc hành trình của mình. . . .

Đến khi trời sẩm tối thì y mới kết thúc công cuộc khám phá. Từ miệng của các tỳ nữ, phó dịch y biết được nơi này được gọi là “Tư Vận sơn trang” mới được thành lập vài năm gần đây nhưng trong giang hồ lại có một địa vị vững chắc, tất cả đều nhờ đương gia trang chủ của sơn trang, cũng chính là vị mỹ nhân kia. Thiên hạ đồn đãi hắn chính là đứa con duy nhất của tiền nhiệm ma giáo giáo chủ Tống Phi Nguyệt, danh xưng là Tống Minh Luân. Võ công thượng thừa, chiêu thức ngoan độc, mười sáu tuổi một mình một kiếm lên đỉnh Thiên Sơn để quyết chiến với giáo chủ của Vô Nhật thần giáo, đoạt đi bí kíp xưng võ công xưng bá giang hồ của bọn chúng, đồng thời trở thành mồi ngon của tất cả những ai ham muốn danh hiệu đệ nhất võ lâm. Lạ một điều là Tống Phi Nguyệt chính là sư phụ của y, từ nhỏ đến lớn sống cùng người nhưng y chưa bao giờ nghe người nhắc qua có một tử tôn là Tống Minh Luân. Và y cũng không hề nhớ rõ mình đã gặp qua mỹ nhân bao giờ, người đẹp như thế y thấy một lần thì sẽ nhất định ghim thẳng vô tim , không có chuyện quên a. Aizz, hình như mọi chuyện càng trở nên phức tạp a.

Quay trở về thì phòng đã sớm sáng đèn tự lúc nào, còn có vài người lạ mặt, ân, hình như đang bắt mạch cho y thì phải, Minh Luân mỹ nhân thì đứng bên cạnh, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

-Bạch Thần y, thương thế của y như thế nào, sau mãi vẫn không thấy tỉnh lại?

-Y bị trúng phải một loại ma công, nếu lão phu không lầm thì chính là “Thập Nhật Hồn Tán” trong vòng mười ngày nếu không cứu chữa cẩn thận thì lão phu e là. . .

Nha nha nha, hóa ra cũng có người biết loại ma công này à? Cứ tưởng rằng nó đã sớm diệt tuyệt, chỉ nằm trong cổ thư thôi chứ?

Trong mắt của Minh Luận chợt lóe lên một tia lo lắng hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn liền trấn tĩnh lại.

-Vậy có cách chữa trị hay không?

-Người này số may được gặp trang chủ, cách chữa trị duy nhất là dùng “Nhật Quang thần công” mà trang chủ đang tu luyện, đưa nội lực chí dương vào trong cơ thể, đả thông kinh mạch tán đi ma công, sau đó dùng một số loại dược bổ dưỡng thân thể, nghỉ ngơi trong vài ngày thì sẽ hảo. Tuy nhiên, nguyên khí của trang chủ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng vì ma công sẽ phản kích lại, cùng nội lực chí dương của thần công giao chiến, nếu nhẹ  sẽ dẫn đến việc trang chủ sẽ tạm mất đi võ công trong khoảng một tháng, sau đó thì mới có thể tiến hành tập luyện lại, nặng thì. . . ý của lão phu hẳn trang chủ đã biết.

Nghe xong, cả Thanh Vận và Minh Luân đều lâm vào trầm tư. Thanh Vận thì nghĩ lão nhân này có mưu kế gì đây, cách chữa hoàn toàn khác hẳn trong cổ thư. Nhẹ thì tạm mất võ công một tháng? Nặng thì xuống uống trà với Diêm Vương? Hừ, đồ lang băm, tên này khẳng định là tay sai của Vô Nhật thần giáo, muốn mượn có diệt trừ Tư Vận sơn trang đây mà.

Một lúc sau thì chợt nghe Minh Luân lên tiếng đáp ứng. . .

-Hảo! Ta cần một ngày để sắp xếp mọi sự trong trang. Sau đó thì phiền Bạch Thần y hướng dẫn ta làm như thế nào. Y là người quan trọng nhất đời ta, dù phải hy sinh tính mạng ta cũng không tiếc.

-Chẳng hay y là ai mà khiến trang chủ ngài đây bận lòng như thế?

-Ngài không hiểu đâu. Trời đã tối, thần y mau về phòng nghỉ ngơi. Minh Luân có chuyện thứ lỗi  không thể tiễn bước.

-Không cần phải câu nệ. Lão phu không để tâm đâu.

Lão lang băm kia đi rồi thì ngay lập tức Thanh Vận nhào tới bên người Minh Luân, kịch liệt xua tay.

-Tiểu mỹ nhân, tiểu Minh nhi a, ngươi đừng nghe lời tên lang băm kia, hắn là hại ngươi đó. Ngươi ngàn vạn lần không được nghe lời hắn.

Nhưng rất tiếc, y bây giờ chỉ là một linh hồn, người thường không có cách nào nhìn được y đang làm gì hay nghe được y đang nói gì, tất nhiên Minh Luân cũng vậy .

Hắn thở dài một hơi, đến bên giường nắm lấy bàn tay gầy đi một ít của y, dịch hảo góc chăn rồi khẽ khàng đặt lên đôi môi tái nhợt của y một nụ hôn.

Hành động đó làm Thanh Vận ngỡ ngàng. . . Y than nhẹ “Mỹ nhân à, dù thân hình ta thon nhỏ, nhưng cũng rắn chắc, đâu nhìn ra điểm gì là nữ tử đâu. Ngươi. . .  ngươi đừng có ỷ mình đẹp, giàu có rồi khi dễ ta a. Đó là nụ hôn đầu tiên của ta đó. . .  Ây, thôi kệ, nể tình ngươi là mỹ nhân, mất vào tay ngươi cũng không tiếc a. . .”

–          Thanh Vận, ngươi đúng là cái đồ hỗn đản, không ở yên, lại chạy xuống núi, tiếp đó  lại chịu cho ta một chưởng làm gì. Ta thật hối hận, hối hận tại sao ta lại nóng vội muốn gặp ngươi đến nỗi dù biết con đường đó có mai phục nhưng ta vẫn đi vì nó là con đường lên núi nhanh nhất. Tất cả đều cũng tại lão phụ thân chết tiệt kia. Nói là nếu muốn lão gả ngươi cho ta thì ta phải đoạt được bí kiếp trấn giáo của Vô Nhật thần giáo, luyện thành nó, lên quyết đấu với lão, nếu thắng thì mới được mang ngươi đi, hại ta đã mười mấy năm nay dù nhớ ngươi đến phát điên lên được nhưng phải ẩn nhẫn, chuyên tâm tập luyện võ công tâm pháp, không phút lơ là. Ngươi có biết ý nghĩa của cái tên Tư Vận hay không? Là nhớ ngươi đó, mỗi phút mỗi giây ta đều chưa bao giờ quên ngươi. Nhưng ta chắc rằng ngươi đã quên mất ta. Cũng phải thôi, chắc ngươi không thể tưởng tượng nỗi nhóc con năm nào được ngươi ôn nhu an ủi, dùng khăn lau đi gương mặt lấm lem ngày nào nay đã trưởng thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Hắn đã ôm một mối tình si với tên ngốc ngươi đây, dù phải nếm mật nằm gai cũng không thấy tiếc, tất cả chỉ vì muốn mau chóng được gặp lại ngươi, cùng ngươi thực hiện ước định chia sẻ trăm năm hồng trần.

Nói đến đây, giọng của Minh Luân đã trở nên run rẩy. . .

– Ngươi yên tâm, bằng mọi giá ta phải làm cho ngươi tỉnh lại, ngươi không thể cứ thế mà biến mất được. Cả đời ta, ước nguyện duy nhất không phải là bá chủ võ lâm, cũng không phải là ngai vàng tọa ủng thiên hạ, mà chỉ  là trở thành cây bách tùng để ngươi có thể tựa vào, đủ mạnh để có thể che chở ngươi trước mọi gió sương, đủ rộng để có thể chứa được cả tấm lòng của ngươi. Trước khi ta chưa làm được điều ấy, thì ngươi không thể cứ thế mà đi được.

Dứt lời, hắn lại nhẹ nhàng đặt lên trán y lên một nụ hôn rồi xoay người rời đi.

Thanh Vận có điểm ngỡ ngàng, theo như lời hắn nói thì bọn họ đã gặp nhau trước đây rồi, rất lâu nữa là đằng khác, cố gắng lục lọi lại mọi ngõ ngách trong trí nhớ, quay ngược về thời gian từng chuyện, từng chuyện hiện ra trước mặt y . Hình như cách đây mười mấy năm, có một nam tử lạ mặt dắt theo một hài nhi khoảng chừng năm tuổi đến gặp sư phụ y. Nhưng lại nhằm vào ngày mười lăm, thân y lo còn chưa xong, giờ phải lo cho hai người một chỗ trốn. Hài tử vất vả một đường lên núi chưa được ăn gì thì phải chật vật  trốn tránh, gương mặt lấm lem bụi đất. Y bỗng cảm thấy tội nghiệp bèn rút khăn tay ra lau lau gương mặt nhỏ nhắn. Đồng thời loay hoay tìm kiếm trong căn phòng bụi bặm, một ít mẩu bánh vụn để xoa dịu cái bụng đang đánh lên tiếng kia.

-Sau này ta lớn lên rồi, ngươi trở thành thê tử của ta nha! Hài tử nhìn chăm chú y rồi lên tiếng.

–          Nhóc, ta là nam tử, không thể nào trở thành thê tử của ngươi được. Y trả lời hắn, trong giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

–          Ta mặc kệ, ta muốn ngươi cơ,  ô. . . ô. .. ô. Hài tử giãy nãy , nháo lên. . .

Vì sợ sư phụ nghe thấy tiếng động tìm đến nơi này nên Thanh Vận đành phải đáp ứng bừa, bảo toàn mạng sống trước đã rồi sau đó tính gì thì tính – “Hảo, ta đáp ứng, đáp ứng làm thê tử của ngươi, ngươi đừng khóc nữa, không thì cả đám phải xuống uống trà cùng Diêm Vương a.”

Lời nói vẩn vơ ngày nào đã trở thành ước định trăm năm, là chỗ dựa tinh thần của hài tử còn chưa hiểu chuyện đời kia.

“Cả đời ta, ước nguyện duy nhất không phải là bá chủ võ lâm, cũng không phải là ngai vàng tọa ủng thiên hạ, mà chỉ  là trở thành cây bách tùng để ngươi có thể tựa vào, đủ mạnh để có thể che chở ngươi trước mọi gió sương, đủ rộng để có thể chứa được cả tấm lòng của ngươi. Trước khi ta chưa làm được điều ấy, thì ngươi không thể cứ thế mà đi được.”

Câu nói ấy dường như vẫn còn vang vọng đâu đây. Kì lạ, tại sao cảnh vật trước mắt y lại nhòa đi thế kia. Y không hiểu lắm về tình cảm lắm, nhưng y biết rằng y sẽ phải hối hận nếu bỏ qua một mảnh chân tình kia. Kỳ thật, không phải là y đã động lòng rồi hay sao? Từ lần gặp mặt giữa lưng núi kia, y biết rằng mình sẽ không thể nào dời mắt khỏi ánh quang mang nhàn nhạt ấy. Nếu như buông không được thì chi bằng cứ nắm chặt lấy nó vậy.

-Hồng Y, Hồng Y, ngươi ở đâu?

Một làn khói trắng bốc lên, mơ hồ có một bóng người xuất hiện, là Hồng Y, hắn mặt mày cau có nhìn Thanh Vận, tỏ vẻ không vui.

-Đêm hôm ngươi làm gọi ta làm gì?

-Ngươi có thể giúp ta nhập xác ngay bây giờ được không?

-Linh đan còn chưa có, lấy gì nhập hồn, ta nói mười ngày là mười ngày, ngươi đừng có nhiễu sự.

-Nhưng ta cần phải nhập xác gấp, nếu không thì Minh Luân sẽ bị hại chết mất. Ngươi. . .  ngươi. . .  là thần tiên thì cũng phải có lòng nhân từ chứ. . . Ngươi cứ thế mà đứng nhìn người tốt bị hại chết à. . . ?

–          Ngươi bớt ồn chút có được không? Nói gì mà ta không hiểu? Minh Luân là ai? Người nào hại??? Có thể kể rõ rang ra được một chút hay không?

Sau một canh giờ tường thuật lại mọi chuyện, Hồng Y lửa giận đùng đùng đứng lên:

-Cái tên thần y ấy là ai, ta phải cho hắn một chưởng mới được. Thần y cái quái gì, lang băm mới đúng. Nói rồi hắn trịnh trọng đặt tay lên vai của Thanh Vận, dõng dạc nói “Ngươi cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ đến nháo lò luyện đan của lão yêu tinh kia, đến khi nào mang được một viên về đây giúp ngươi nhập xác mới thôi. Ngươi cứ chờ ở đây.”

–          Ta chỉ còn trông chờ vào ngươi thôi! Thanh Vận sụt sùi.

–          Khuya rồi, ta phải về đây, không thì tên Tử Lam kia sẽ cằn nhằn nữa, mệt lắm!

–          Ân, ngươi đi đi.

Hồng Y đi rồi, Thanh Vận cũng bắt đầu tìm đường mò đến phòng cái tên thần y giả hiệu kia. Không ngoài dự đoán của y, tên ấy đúng là mật thám do Vô Nguyệt giáo cài vào trong trang để lấy lại bí kíp trấn giáo gì gì đó. Nhìn mặt hắn dương dương tự đắc thông báo với kẻ gọi là Tả hộ sứ của giáo rằng chỉ vài ngày nữa thôi thì Tống Minh Luân sẽ chỉ còn lại một cái xác, Thanh Vận chỉ hận không thể tặng y mấy cái độc chưởng cho y nếm mùi khổ đau trăm bề.

Một ngày nữa trôi qua, nặng nề và u ám, Thanh Vận thì lo sốt vó cả lên, y cứ bay qua bay lại trong phòng, nếu Hồng Y không thể giúp kịp thời giúp y nhập xác thì Minh Luận chắc chắn sẽ chết. Y phải làm sao đây. Trời gần chuyển sáng, không bao lâu nữa thì Minh Luân cùng tên lang băm đó sẽ tiến hành chữa trị cho y, không thể để họ bắt đầu được, đương lúc y lo lắng, mặt mày tro tàn thì Hồng Y xuất hiện, tay cầm theo một viên linh đan, làm y mừng rỡ, ôm chặt Hồng Y nhảy múa điên cuồng.

-Đừng mừng vội, còn phải có cả một quá trình để ngươi có thể quay trở lại xác của mình đó. Trước tiên ngồi xếp bằng xuống, hấp thu linh đan đi.

Theo lời, Thanh Vận ngồi xuống, linh đan được Hồng Y dùng pháp thuật xoay chuyển vòng vòng nó trên không trung, tỏa ánh sáng huyễn hoặc bao trùm lấy mọi thứ. Thanh Vận cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên, giống như có một nguồn cam lộ chảy vào người, cuốn trôi đi mọi ưu phiền của y. Bên tai, giọng Hồng Y văng vẳng.

-Cần phải trải qua ba canh giờ để có thể hấp thu toàn bộ linh đan, sau đó ta sẽ dùng tiên khí để tán đi bớt ma công đang độc chiếm thân thể ngươi, tiếp đến ngươi phải ăn trái đào tiên này để thanh trừ toàn bộ độc khí trong cơ thể đồng thời khôi phục lại thể lực đã mất. . . . Trong suốt cả quá trình cần phải tập trung, không được lơ là, nếu không thì vĩnh viễn ngươi cũng không thể nào nhập lại xác.

Thanh Vận gật đầu, trong lòng loại trừ tất cả các tạp niệm, chuyên tâm hấp thụ linh đan

Lúc linh đan được hấp thụ một nửa thì cánh cửa phòng y được mở ra, Minh Luân cùng tên thần y giả hiệu đi vào, hắn bắt đầu ra lệnh Minh Luận dựng Thanh Vận ngồi xếp bằng dậy, sau đó mới truyền Nhật Quang thần công vào, đả thông các kỳ kinh mạch, tán đi âm ma.

Tâm trí của Thanh Vận bắt đầu lung lay – “ Minh Luận, ngươi đừng nghe theo lời lão, đừng nghe, ngươi đợi ta, chỉ một chút nữa thôi. ”

Hồng Y đang tụ tiên khí bên cạnh thấy y tâm tình không ổn liền lên tiếng nhắc nhở:

-Nhắm mắt, định tâm, mau chóng hấp thụ linh đan thì ngươi mới có thể cứu hắn được.

Thanh Vận dù lòng lo lắng nhưng không thể nào làm khác được, y dằn lòng mình, tập trung, phải tập trung. . .

Căn bản Minh Luận không thể nghe được lời thì thầm y gởi đến hắn, bên dưới, hắn bắt đầu truyền thần công vào người Thanh Vận.

Một nguồn nội lực chí dương được đưa vào trong cơ thể chí âm, tương sinh tương khắc, cơn đau do ma công phản kích không lời nào diễn tả, chỉ thấy được trên gương mặt hoa ngọc kia, một tần mồ hôi đã xuất ra, đôi môi đã bị hắn cắn đến mức bật máu nhưng tay vẫn không ngừng truyền lực vào người y.

Bạch Thần y đứng kế bên người hắn bỗng dưng lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngay khi thần công được đưa vào người Thanh Vận được một nửa thì lão bỗng trở mình lướt ra sau lưng Minh Luận điểm các đại huyệt trên cơ thể hắn lại.. . .

Đang chăm chú truyền nội lực nên cơ bản Minh Luận không thể nào phòng vệ được, đột ngột bị tấn công, nội lực mới truyền đi một nữa phản kích lại, hắn phun ra một búng máu tươi. . .  nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể của Thanh Vận cũng không hơn gì, đã bị “Thập Nhật Hồn Tán” thương tổn, còn thêm nguồn nội lực chí dương hoành hành trong cơ thể, hai bên tương đấu lẫn nhau, tiếp đến còn bị phản phệ, khiến cho y đồng dạng ngã qua một bên, khóe miệng cũng trào ra một ít máu.

Tình hình bên dưới nguy cấp khiến cho Thanh Vận không thể nào tập trung được, thân thể bị tổn thương cũng tác động không kém lên linh hồn của y, nó đã không còn hình dạng rõ ràng nữa mà đường nét dường đi đã mờ nhạt đi ít nhiều, hấp thụ linh đan mới được một nửa đã ngưng trệ, thần trí của y dường như mơ hồ đi

–          Tiểu Thanh, ngươi phải tập trung vào, thời gian không còn nhiều nữa, cứ như thế thì ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất đấy. Mau mau tập trung, muốn cứu Tiểu Minh, ngươi phải nhanh hấp thụ hết linh đan đó đi.

Tiếng nói của Hồng y giờ đây chỉ còn là âm vang xa thẳm, y không còn rõ ràng nữa, Hồng Y là đang nói với hắn ư, Tiểu Luận là ai? Y chợt đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Một bạch y nam tử đang chật vật đứng lên, dùng kiếm chống đỡ thân mình tưởng chừng như có thể ngã bất cứ lúc nào. Xung quanh là một đám người sát khí đằng đằng đang vây lấy  chuẩn bị xông vào lấy mạng hắn. Trong đầu y chợt vang lên một giọng nói thân quen. . .

“Chỉ nguyện làm cây bách tùng để ngươi có thể tựa vào, đủ mạnh để có thể che chở ngươi trước mọi gió sương, và đủ rộng để có thể chứa được cả tấm lòng của ngươi.”

Tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thần trí Thanh Vận trở nên minh mẫn hơn. Đúng rồi, là người này, là người vẫn đang chờ y trở về, là người cùng đi ước đi trăm năm hồng trần, là người mà y không thể nào buông tay được. Y phải mau trở về, phải mau sánh vai cùng người ấy, không thể để người ấy đau lòng thêm chút nào nữa.

Thấy Thanh Vận tiếp tục chuyên tâm hấp thụ linh đan. Hồng Y thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là lúc đưa tiên khí vô để tán bớt ma công trong thân thể của Thanh Vận. Hắn nhẹ nhàng bay xuống bên người của Thanh Vận, từ lòng bàn tay,  một đạo quang màu lam nhạt phủ lên khắp cơ thể của Thanh Vận, đôi mày cau có của y từ từ dãn ra.

–          Bạch Thần y, thế này là thế nào? Ngươi dám phản bội ta? Minh Luận khôi phục lại bộ dáng băng lãnh, nhíu mày nhìn đám người xung quanh, dù rằng thương thế của hắn đang rất nặng, nhưng hắn sẽ tuyệt không để đám người này thừa cơ lấn lướt.

–          “Hừ,” lão nhân kia cười nhạo một tiếng đưa tay lên xé đi nhân bì diện cụ, lộ ra một gương mặt chằng chịt vết sẹo. “Nói cho rõ, ta chưa bao giờ theo ngươi, sao lại nói là phản bội?”

–          Hóa ra là Tạ phó chủ, bài học ta tặng ngươi ba năm trước, chẳng lẽ ngươi đã quên.

Tạ Kính Trần cười gằn, hắn làm sao quên được người đã tặng hắn gương mặt này, làm sao quên được cơn ác mộng ba năm trước, “Giáo phái ta cùng sơn trang ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi lại dám ngang nhiên nửa đêm xông vào bản giáo, giết giáo chủ, đoạt đi bí kiếp trấn giáo, đồng thời lại hủy đi cơ nghiệp mấy trăm năm. Nợ này, hôm nay người phải trả hết.” Nói rồi hắn phất tay lên, một đám người mặc dạ phục, thân thủ quỷ dị xông vào Minh Luận , mỗi một kiếm đều tựa như phải lấy mạng của hắn.

Minh Luận liếc nhìn qua thể trạng của Thanh Vận, thấy khóe môi y có tơ màu, nhất thời lửa giận trào lên, hai mắt đỏ ngầu cầm kiếm một thân lâm vào trận địch, tất cả mọi người ở trong sơn trang đã bị phục mê dược, xem ra hôm nay Tạ Kính Trần thật muốn dồn hắn vào chỗ chết. Mấy năm trước buông tha cho hắn cũng không ngờ sẽ tạo nên cớ sự ngày hôm nay, biết thế thì Minh Luận đã một kiếm giết chết hắn rồi.

Đại huyệt bị phong bế, nguyên khí thì bị tổn thương nhưng Tống Minh Luân là ai? Hắn là trang chủ của đệ nhất sơn trang, là tử tôn của giáo chủ ma giáo, nếu dễ dàng bị mấy trò mèo này giết như thế thì hắn đã không thể nào tồn tại đến ngày hôm nay. Hơn nữa, hắn còn cần phải bảo vệ một người. Thoáng nhìn qua Thanh Vận đang nằm trên giường, Minh Luân thì thầm, “Đợi ta, Thanh Vận, đợi ta.” Hai canh giờ trôi qua, cuộc chiến dường như chưa có dấu hiệu kết thúc, trên phiến bạch y thắng tuyết đã lấm tấm những vệt máu đỏ tươi, cánh tay thon nhỏ không thiếu những vết chém, bên địch quân thì ngã hết gần nữa. Tình cảnh này giống như lúc hắn mới gặp lại y vậy. Chỉ có điều, con người sẽ xông vào tương trợ hắn, rồi sau đó sẽ mỉm cười với hắn giờ đây vẫn đang nằm bất động trên giường kia.

–          Tống Minh Luân, ngươi chịu chết đi. Tạ Kính Trần đột ngột áp gần lại hắn, bàn tay tụ hợp một loại khí màu xanh lục quỷ dị, là Ngũ độc chưởng, đối với người đã gần mất hết nội lực như Minh Luân thì một chưởng này đủ để đưa hắn vào chỗ chết.

Đang lúc tình huống trở nên thập phần nguy cập thì bỗng nhiên một việc bất khả tư nghị đã xảy ra, chỉ thấy Thanh Vận, vốn dĩ là một cái xác, bất chợt ngồi dậy, trong tay cầm theo một trái đào tỏa ra hương thơm mê người ăn lấy ăn để tựa như y đã bị bỏ đói hàng tháng trời rồi vậy.

Trong lúc đại não mọi người đang đình chỉ hoạt động vì tình huống trước mắt khó có thể chấp nhận trong nhất thời thì Thanh Vận dứt điểm luôn trái đào, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười chói chang mùa hạ,

-Xin lỗi, đã để ngươi đợi lâu, mỹ nhân.

Minh Luận chẳng nói chẳng rằng, đôi môi mím lại, ngăn dòng nước mắt chực trào ra, hắn quăng kiếm qua một bên nhào tới. . . tặng cho Thanh Vận một cái bạt tai!?!

-Ngươi là đồ đáng chết, ngủ lâu như vậy, tên heo này, ai là mỹ nhân ?

-Rồi rồi, ta biết, tiểu Minh nhi. Y bất đắc dĩ xoa xoa cái má nóng rát của mình, aizz, chọc giận mỹ nhân quả thật chẳng có kết quả tốt, từ nay về sau phải cẩn thận cái miệng của mình lại.

–          Ngươi  nhớ ra được ta là ai? Minh Luân có chút ngơ ngác

–          Ta làm sao mà quên được tiểu Minh nhi đáng yêu chứ? Hắn nói dối không biết chớp mắt, gương mặt dào dạt một mảnh chân tình làm cho Hồng Y đang đứng bên trên xem trò vui mém chút nữa té xỉu.

Thấy hai người cứ khanh khanh, tat a, hoàn toàn quên mất mình đang trong hiểm cảnh nào, Tạ Kính Trần tức đến mức muốn hộc máu, hắn hét lên. . .

–          Để ta tiễn hai ngươi xuống âm tàu địa phủ rồi ở đó mà uyên ương líu lo.

Tiếp sau đó, một cuộc loạn ẩu xảy ra, nhưng khi Thanh Vận đã tỉnh lại rồi, dưới sự trợ giúp của đào tiên thì bọn Kính Trần chỉ là hạng tôm tép, chưa đầy mười lăm phút thì cả bọn đã bị trói, nằm ngay đơ trên mặt đất. Thanh Vận giải quyết xong xuôi, liền quay đầu lại người duyên với người đẹp.

-Tiểu Minh nhi, ngươi muốn giải quyết bọn chúng như thế nào đây?

-Phế võ công, đuổi ra khỏi sơn trang.

–          Vẫn còn nhẹ quá, hay là ta lột hết quần áo bọn chúng ra, quét mật lên rồi quăng ra sau rừng cho gấu ăn ha? Hay là treo ngược bọn chúng lên cây cùng với thịt tươi rồi thả chó ra, rủ thêm cả bọn sói lang đến nữa? Hay quăng lên núi cao, để ưng, hâu đến mổ, hoặc là cột lại quăng ra biển câu cá. Ngươi thấy cách nào được hơn?

–          Bẩn lắm, ta không thích.

–          Vậy thôi thì cứ nghe theo ý của tiêu Minh nhi vậy, phế võ công, đá xuống núi.

Bọn Tạ Kính Trần nằm im trên đất mà nghe cuộc đối thoại giữa hai người, thiếu điều muốn khóc thét lên, tại sao trước đây bọn chúng không nhận ra Tống Minh Luân là một con người hiền lương nhân hậu chứ, ít ra còn đỡ hơn cái tên miệng cười như bồ tát mà bụng chứa đầy dao găm như tên Thanh Vận này, quên mất Tống Minh Luân đã từng là kẻ thù không đội trời chúng với mình, Tạ Kính Trần nén không được mà phóng một tia nhìn cảm kích về hướng hắn.

Sau ngày hôm đó, Thanh Vận quyết định ở lại Tư Vận sơn trang để giúp Minh Luân ổn định lại mọi việc, kể từ sau vụ việc này, y rút ra được một điều rằng cuộc sống con người hữu hạn, cái gì nắm được thì đừng buông ra, huống chi nơi này vẫn có người cần y, chờ y, một mảnh chân tình này, y sẽ từ từ bù đắp lại cho người ấy.

_______________________________________

Một tháng sau, trong Tư Vận sơn trang, tại phòng của Thanh Vận, canh ba. . .

-Uy, ngươi đang làm cái gì vậy. . .

–          Ta mới vừa gởi thư cho phụ thân, người nói nếu muốn giải trừ hoàn toàn đi ma độc  của “Thập Nhật Hồn Tán” thì phải làm chuyện long dương, ta hi sinh thân mình giải độc cho ngươi, ngươi còn la ó gì nữa.

–          Nhưng ma độc “Thập Nhật Hồn Tán” đã hoàn toàn được giải trừ a.

–          Ta nói còn là còn, ngươi còn phản kháng nữa, ta cho ngươi ngày mai khỏi xuống giường luôn.

–          Bất công, tại sao ta phải ở dưới?

– Ta thích thế.

-A. . .  ta không phục. . .  ngươi ỷ mình đẹp rồi khi dễ ta. . . .

–          Câm miệng!!!

–          Ân. . . a. . . chậm một chút coi.. . a. . .  ngươi rốt cuộc có phải người không vậy. . . .a. . . .

Trướng rũ, màn buông ,che khuất đi một cảnh xuân sắc bên trong.

Trên mái nhà, một thân ảnh hồng sắc đang chăm chú xem một mảng xuân tình, khóe miệng giương cao, khấu dịch mém chút nữa là chảy ra. . .

-Tử Lam, ngươi coi, ta thật không ngờ là tiểu Thanh lại là tiểu thụ khả ái nha!

-Tiểu Hồng, nửa đêm khuya khoắt ngươi kéo ta đến đây chỉ để nói điều này thôi đó hả?

–          Dù sao chuyện của hắn cũng là việc tốt thứ 100 mà ta làm mà.

Tử Lam lắc đầu bất đắc dĩ, nắm lấy tay của Hồng Y, nhẹ nhàng phả vào bên tai y một làn khí nóng. . .

-Mau về Hằng La cung, đêm còn dài, còn nhiều thứ đang đợi ngươi đó. . .

Sáng hôm sau, quả thật Thanh Vận không thể xuống giường được, thắt lưng y đau như bị chặt ra làm đôi, tay chân bủn rủn không thể làm được bất cứ thứ gì, đành nằm trên giường oán hận. Đúng lúc y đang rủa xả Minh Luân thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Một bóng người xông vào ôm lấy y, lắc a lắc a.

-Đồ đệ chết tiệt, dám bỏ sư phụ đi một tháng trời!

-Sư phụ, sao người lại ở đây?

-Cái gì mà ở đây? Ta đến thăm đồ đệ của ta, cũng không được hay sao?

-Nguyệt nhi, ngươi đừng có bắt nạt Tiểu Thanh nữa, một bóng người bước vào, kéo sư Tống Phi Nguyệt ra khỏi người của Thanh Vận, ôm hắn vào lòng. Tình cảnh này làm cho Thanh Vận ngốc lăng ra. . .

-Tiểu Thanh, người này tên là Giang Tễ Phong, là sư mẫu của ngươi đó. Có vui không? Sư phụ tìm được sư mẫu của ngươi rồi, còn không mau cúi đầu làm lễ ra mắt đi.

Nghe thế nam nhân kia nhíu mày, cánh tay ôm lấy Phi Nguyệt càng thêm siết chặt.

-A, đau ta Tễ Phong, ta nói có gì sai sao?

Thanh Vận lắc đầu, sư phụ y vẫn không thay đổi, cũng cái tính bắng nhắng như hồi trước.

“Hóa ra đây chính là cái người mà sư phụ thường hay nhắc tới, nào là minh chủ đầu gỗ, tên đần độn, đầu đất, thối tha, hỗn đản, âm binh quỷ sứ, tễ dịch, rồi này nọ hay sao? ” – Lờ đi cái xua tay kịch liệt cùng với ánh mắt năn nỉ, Thanh Vận tiếp tục, “ Đồ nhi Tống Thanh Vận xin được ra mắt sư mẫu, phải chăm sóc một lão ngoan đồng như sư phụ, sư mẫu vất vả rồi.” Hừ, mười mấy năm bị khi dễ, giờ đệ tử trả lại người một ít, như vậy vẫn còn nhẹ đó.

Ánh mắt của Giang Tễ Phong trở nên ác liệt, hắn cười gằn một tiếng, rồi nhìn Tống Phi Nguyệt, “Tiểu Nguyệt, dám nói xấu sau lưng ta? Còn gọi ta đần độn, là đầu đất thối tha? Để xem ta trừng phạt ngươi ra sao. Tiểu Thanh ngươi nghỉ ngơi, còn nữa, đừng để ta nghe hai tiếng sư mẫu đó nữa, nếu không, ngươi chuẩn bị chăn gối hành trình xuống âm phủ chơi đi.” Nói rồi hắn ôm Phi Nguyệt còn đang giãy đành đạch bước ra khỏi phòng, người sớm không thấy mà tiếng vẫn còn.

-Đồ đệ chết dịch, dám hại sư phụ, sau này coi ta thanh lý môn hộ ra sao. . .a . . .

Tiếng nói bị cắt đứt lưng chừng, chắc là đang bị sư mẫu giáo huấn đây mà. Nghĩ đến đó, Thanh Vận cươì nhẹ, cuối cùng thì sư phụ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Y không cần phải lo lắng nữa, Giang Tễ Phong là một người tốt, chắc chắn hắn sẽ chăm sóc sư phụ một cách chu đáo.

Còn y  thì . . . .ai. . .  người ta đã nguyện làm tùng thì y sẽ làm bóng cây tùng, cả một đời dựa vào người đó, mãi không rời. Thứ mà ta nắm bắt được, không phải chỉ có hiện tại hạnh phúc bây giờ hay sao?

17 thoughts on “[Đoản Văn] Thập Nhật Tán Hồn

  1. omg sao đoản văn nào nàng edit cũng hay như vầy *.* đọc Thập nhật tán hồn thì cứ ngồi cười ngây ngốc. Đọc Vãn tình thì emo cả một buổi
    nàng có thể cho ta biết tên tác giả của 2 đoản văn này được không?😡

      • uhm, thôi thì đằng nào ta cũng phải lòng các đoản văn nàng edit rồi *.* trường thiên thì phải hoàn ta mới dám động vào :”>
        ta rất tin tưởng vào chất lượng các truyện nàng chọn 😀 thế nên là ta cắm cọc ở đây dựng lều luyện cơ cổ nha😡

      • Hèm, chữ “Aizzz”, giọng văn hơi non có hơi hướm hài, cốt truyện.hơi giống cách ta hay mơ tưởng về các bạn phúc hắn lưu manh trong đam mỹ.
        Ai da… :))

  2. gian phu ta iêu người quá á á á á á
    hun chụt chụt chụt chụt
    truyện vừa đáng iêu vừa bựa, gian phu giỏi thật, kiếm ra được truyện này, hun hun hun hun *trây nước miếng*

    nhưng mà có cái này làm ta nhột dữ lắm ;________;
    ” – Bất công, tại sao ta phải ở dưới?
    – Ta thích thế. ”

    ây da thiệt tình, gần đây ta không có thời gian edit đoản văn, định chơi trò kinh hỉ bằng cách tặng gian phu cái pn Giáp Ất Bính Đinh, mà h ta cắn rứt lương tâm quá ;______; thế thôi gian phu chọn đi, thích cái pn nào, trừ cái số 3, 10 11 với 3 cái Vân Vân Thủy Thủy ra nhé, vì có người giành trước rồi :”>

  3. ôi zời ơi, ta hơm ngờ tiểu THanh bị đè~ Sư phụ thế nào dạy đệ tử thế ấy a~ =))))))))))))))
    truyện hay lắm nak~ thank chủ nhà nhìu :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s