[Đoản Văn] Trường Tương Tư – Đoạn 1

Thể loại: Nhất thụ nhất công, chiến trường, ngược luyến, HE.

Độ dài: 6 chương tự chia.

Tình trạng : Hoàn (đang beta lại)

Chương 1: 

Thập thất kỷ nhân tại, 
Thiên sơn không tự đa. 
Lộ cù duy kiến khốc, 
Thành thị bất văn ca. 
Phiêu ngạnh vô an địa, 
Hàm mai hữu hà qua. 
Quan quân vị thông Thục, 
Ngô đạo cánh như hà.

Mười nhà, hỏi mấy ai còn? 
Nhìn sang ngàn núi, ải đồn vắng tanh! 
Trên đường chỉ thấy khóc inh 
Cợ búa trong thành không một tiếng ca 
Phiêu bạt mãi, đâu nhà yên nghỉ? 
Giáo trên vai, binh sĩ lặng yên 
Đường về đất Thục giặc ngăn 
Đường ta không biết giờ nên thế nào!

( – Đỗ Phủ – Chinh Phu)

Trong đêm tối, ở hoàng cung Ngô Quốc, một thân ảnh hắc bào bào đang đứng quay lưng Y sam hắc sắc, từng viền mép đều được thêu bằng chỉ vàng, uốn quanh thân người cường tráng. Dưới đăng quang (ánh nến), đường tú thêu hoàng sắc phản ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho nam tử chỉ đứng đó thôi nhưng khí thế quanh hắn tỏa ra không ngớt, song nhãn hàm chứa tia thị huyết, cuồng ngạo, tựa như đứng trên đầu chúng sinh. Hắn cất giọng trầm trầm, hỏi một nam tử vận dạ phục đang quỳ bên dưới.

“Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa chứ?”

“Bẩm Hoàng thượng, tất cả mọi việc đều tuân theo kế hoạch đã định. Chỉ chờ Vân Tử đặt chân lên Đông Quốc thì sẽ bắt đầu.”

“Vân gia dù sao cũng có công khai quốc, phò quân không ít, diệt đi có điều đáng tiếc, nhưng ai bảo Vân gia lại là hòn đá cản chân trẫm nhất thống thiên hạ.  Dù sao bây giờ Vân gia chỉ còn có mỗi Vân Tử, cũng không gây tổn thất gì nhiều. Nghị hòa, hừ, một nước như Đông Quốc chỉ đáng làm chư hầu cho Ngô Quốc cường đại của chúng ta, có tư cách nào làm lân bang?”

“Bệ hạ thánh minh. Sớm muộn gì Đông Quốc cũng sẽ dung nhập làm một với Ngô Quốc chúng ta mà thôi.”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay Đông Quốc Hoàng Đế mở tiệc sinh thần, gửi thiếp mời bản quốc  đến dự. Bệ hạ còn con dân trăm họ phải lo, nước một ngày không thể không có vua, nên nay lệnh cho Tể Tướng Vân Tử thay mặt Ngô Quốc Hoàng Đế, mang theo lễ vật đến dự yến thọ của Đông Quốc Hoàng Đế, chiếu chỉ vừa ban, trong vòng một tháng phải khởi hành, không được chậm trễ, khâm thử!”

Đông Quốc có Khanh Đế, Ngô Quốc nhờ Vân gia.

Khanh Đế mười lăm tuổi lên ngôi, trong vòng ba năm đã cải thiện được tình hình kinh tế triều chính, đưa một nước từ nghèo đói trở nên thịnh vượng, tạo ra hàng trăm nghiệp làm, trọng dụng hiền tài, ghét kẻ nịnh thần. Hơn nữa đế vương  lúc nào cũng lo nghĩ canh tân đất nước, hòa hảo với các nước láng giềng, đề cao thái bình khiến cho Đông Quốc ngày càng trở nên trù phú hơn.

Còn bên Ngô quốc, Vân gia năm đời là hiền thần, khai quốc công thần, nam tử thông binh pháp, giỏi nho văn, nữ tử thuận tam tòng tứ đức. Lúc mới lập quốc, máu của Vân gia đã đố xuống không biết bao nhiêu, mới tạo ra được một Ngô Quốc như ngày hôm nay, nói không ngoa, nếu không có Vân gia thì Ngô quốc đã không thể tồn tại, nhưng Vân gia ko lấy đó làm kiêu, mấy đời đều răn dạy con cháu lấy nghĩa làm đầu. Đến đời thứ năm thì trong cả gia chỉ có mỗi Vân Tử là con trai, cùng với một tỷ tỷ thế nên từ lúc nhỏ, y đã thụ hưởng gia giáo, binh pháp, văn thư, văn võ toàn tài. Năm mười tám tuổi đã đảm nhận chức thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử Ngô Quốc. Còn tỷ tỷ của Vân Tử cầm kỳ thi họa đều tinh thông, tri thư đạt lý, thiện hiểu lòng người, thế nên khi tuổi mới vừa tròn đôi mươi đã tấn cung được phong làm Chiêu Nghi, địa vị chỉ sau mỗi Hoàng hậu.

Tiếc thay, hiền thần phò quốc lại không có được minh quân. Hoàng đế của Ngô Quốc tuổi trẻ hiếu chiến, hắn lúc nào cũng cho rằng chiến tranh sẽ giúp Ngô Quốc tạo được chỗ đứng vững chãi, mở rộng bờ cõi biên cương, hơn nữa lại có được nhiều nước chư hầu. Tham vọng nhất thống thiên hạ đã khiến cho vị hoàng đế niên khinh này trở thành một bạo quân cuồng chiến. May mà nhờ có toàn gia Vân gia liều chết khuyên ngăn, mới có thể thoát được cảnh dân chúng lầm than, đầu rơi máu chảy.

Nhưng, nó kéo dài được bao lâu?

Đông quốc là vùng đất trù phú, ba mặt giáp biển, đất đai màu mỡ, dân an cư lập nghiệp, sống chủ yếu vào nghề đánh cá và trồng cây. Ngô Quốc thì địa hình đồi núi, trập trũng, đồng bằng ít hơn so với núi đồi, sống chủ yếu vào nghề săn bắn, do địa hình đặc thù nên các thiên tai lũ lụt xảy ra thường hơn. Với dã tâm bừng bừng như thế, làm sao hoàng đế Ngô Quốc có thể ngồi yên mà nhìn Đông Quốc ngày càng trở nên hùng cường được. Hắn hạ quyết tâm, phải sát nhập Đông Quốc vào Ngô Quốc làm một.

~*~

Tháng giêng, tiết trời còn se lạnh, ở trước của thành, một nam tử dung mạo tuấn tú, nhãn tình hắc sắc bình thản tựa như mặt nước hồ thu, mày kiếm lấp ló dưới tóc mai, làn da trắng nõn tôn thêm phần khí chất thanh tao, nho nhã chỉ thuộc về thư sinh. Y sam bạch sắc tung bay theo gió, mái tóc đen được vấn quanh kim quan bạch ngọc, làm tăng thêm phần quý khí, xuất phàm tựa thiên tiên.  Đứng bên cạnh bạch mã, y khẽ cuối người tiếp chén rượu ngự thưởng vua ban. Nam tử đó chính là Vân Tử.

“Ái khanh lên đường bình an, phải làm rạng rỡ Ngô Quốc ta.”

“Cảm tạ ân điển của bệ hạ, thần nguyện dốc lòng cố gắng hết sức.”

Nhìn đoàn ngựa xe đang dần dần rời xa, trong mắt Ngô vương ẩn ẩn quang mang tàn nhẫn thị huyết, pha lẫn chút đắc ý cuồng ngạo, chỉ tiếc là không người thấy.

Nước cờ đầu tiên, đã được hạ. . .

Nhưng, đến cuối cùng, ván bài này, ai mới là người chơi?

~*~

Vân Tử không muốn ngồi xe, đã lâu lắm rồi y mới có thời gian thoải mái như thế này. Dự lễ sinh thần của hoàng đế nước khác tuy hệ trọng nhưng cũng không đến nỗi làm y lo lắng ngày đêm. Hai nước từ trước đến giờ vốn giao hảo. Chỉ cần kính rượu, dâng lễ, không làm điều thất thố ảnh hưởng đến thể diện quốc gia là được rồi. Hơn nữa, y nghe nói Khanh Đế của Đông Quốc là một vị hiền quân trẻ tuổi.  Niên kỷ của y và hắn xấp xỉ nhau, thế nên nếu y có thất thố thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Vân Tử từ khi còn trẻ đã vùi đầu vào văn chương, binh pháp, dưới sự giáo huấn khắc khe của gia tộc, y không có lấy thời gian để nghỉ ngơi, nói chi là thưởng cảnh, dạo mát. Đến khi tiến cung làm quan, thì suốt ngày bị vùi dưới đống tấu chương, thở còn không nổi. Lúc nào cũng phải làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh, nếu không thì gia gia sẽ nhai đi nhai lại di huấn của tổ tông, khiến y khi ngủ cũng gặp ác mộng. Bây giờ có dịp thoát, thì phải hảo hảo hưởng thụ, biết đâu sau này chẳng còn dịp nào như thế nữa thì sao. Vân Tử bỗng nhớ đến Tiểu Quân, đứa cháu vừa tròn sáu tuổi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau y gọi “bá bá.” Tiểu Minh là hài tử của tỷ tỷ y với hoàng thượng, cuộc sống nơi hoàng cung khắc nghiệt, đòi hỏi nó không thể nào như mấy đứa trẻ khác mà nháo khóc, làm nũng, tuy có tỷ tỷ lúc nào cũng yêu thương bảo bọc và bá bá như y đây dạy dỗ, nhưng chung quy, hài tử sinh ra trong hoàng tộc số mệnh vốn không được tốt. Lần này đi sứ Đông Quốc, nhất định phải mang nhiều đồ chơi về cho Tiểu Quân mới được.

Lộ trình tính ra phải mất gần nửa tháng mới tới được biên quan giữa hai nước, trên đường đi, Vân Tử đã có dịp quan sát đời sống của bình dân bá tánh khắp chốn. Không hiểu sao dạo này hoàng thượng có dự mưu gì mà tăng thêm sưu thuế khiến cho tình trạng đói nghèo diễn ra ở khắp nơi. Nhất là những địa phương quanh năm chịu lũ lụt hạn hán thì kiếm đâu ra đủ sưu để mà nộp . Hơn nữa, còn có những tên quan lại ỷ hoàng đế ở xa thì mình làm vua chốn này, đày ép bá tánh khiến một số nơi oán khí ngập đầu. Xem ra, khi trở về thì y phải hảo hảo thanh trừ quan viên nữa rồi. Công việc càng thêm chất đống.

Vừa mới ra khỏi biên quan của Ngô quốc bước vào địa phận của Đông quốc thì sắc trời tối, nên cả đoàn quân phải trú tại một quán trọ ven đường, tối hôm đó, sau cả ngày bôn ba mệt mỏi, mọi người chuẩn bị đi ngủ sớm, đến canh ba thì một tiếng thét vang lên khiến cho Vân Tử giật mình tỉnh giấc, bên ngoài sấm chớp ầm ầm , trời mưa như trút nước, thiểm điện lóe sáng khiến cho Vân Tử thấy được bên ngoài cửa phòng, có một kẻ đang giơ đao chém xuống, máu từ thân thể người kia, bắn tung tóe lên cửa phòng, chậm rãi mem theo khe cửa chảy vào phòng. Vân Tử gần như chết lặng, rồi nhanh chóng hoàn hồn trở lại, cầm lấy bội kiếm hộ thân lúc nào cũng nằm bên gối mình lao ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt quả thật kinh dị, khắp nơi toàn là xác người, nước mưa hòa cùng máu, mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi nơi. Có khoảng hơn mười tên mặc dạ phục đang giao chiến cùng với quân hộ vệ, thấy thế y không chút chần chờ, lao vào giao chiến, võ công của bọn người họ không tầm thường tý nào, mỗi người đều đấu ngang với Vân Tử, công phu của bọn họ là pha trộn  giữa các môn phái trên giang hồ, nếu y đoán không lầm thì những người này hình như là …. ám vệ trong cung đình? Nhưng mà từ bên nào? Đông Quốc? Vốn không thể, lộ trình bất ngờ được đẩy nhanh lên vì y muốn hoàn thành việc đi sứ sớm để còn hồi quốc xử lý đám sâu mọt triều đình kia, nên đoàn quân đến nơi nhanh hơn dự kiến, cũng chưa thông cho bên Đông Quốc biết thì làm sao bọn họ nắm rõ hành tung được? Hơn nữa hai nước từ trước đến giờ chưa từng bất hòa, cớ sao nay lại trở mặt?

Bị vây bởi ba tên cho nên Vân Tử rất nhanh rơi vào thế hạ phong, trong lúc hỗn chiến , kiếm của Vân tử lướt ngang qua bên hông của một tên ám vệ, một miếng ngọc  bội đỏ sẫm văng ra, trên mảnh ngọc là chữ Ngô khắc theo thể triện . Ám vệ là tử sĩ hoạt động trong bóng tối, là thế lực do hoàng gia đào tạo nên, vì chủ mà không tiếc sức mình, nhiệm vụ chính của bọn họ là thủ tiêu những quan viên cản lối, không thể để cho người khác biết. Để phân biệt ám vệ và những tên thích khách bình thường thì trên người ám vệ phải đeo một mảnh ngọc, trên đó có khắc chữ Ngô chứng minh họ là làm việc cho Ngô Quốc hoàng tộc, ngọc còn người còn, ngọc mất người mất. Thế nên đây không thể là giả được. Vân Tử tự nhận từ khi mình tiến nhập quan lộ đến giờ, luôn là một vị thanh quan, công chính liêm minh, chưa từng đắc tội với ai, tại sao lại dẫn đến họa diệt thân như vậy?

Thương tích trên người Vân Tử càng lúc càng nhiều, y càng đánh thì càng mất máu, cuối cùng Vân Tử trụ không nổi nữa, thân mình đổ sập xuống, mắt thấy một đạo kiếm quang chém thẳng vào y nhưng ngay cả tránh cũng không còn sức, Vân Tử nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết thì  bỗng nhiên đạo kiếm quang ấy bị chặt mất, một mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi khiến cả thân thể đang lạnh như băng của Vân Tử bỗng chốc chìm trong ấm áp, hóa ra, y được một người nào đó ôm vào trong lòng.

Là ai …

~*~

Đến khi tỉnh lại thì Vân Tử phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, hoàng trướng rũ khắp nơi, trong phòng bài trí hoa lệ nhưng ẩn ẩn không khí uy nghiêm, ngay cả chiếc giường rộng lớn mà y đang nằm cũng được trạm khắc tinh xảo, hình rồng dát vàng uốn lượn quanh thân. Bên đầu giường, lư trầm hương đang tỏa khối vấn vít, hương thơm trong lành, mát mẻ, làm nhẹ cả người, y chợt nhíu mày, đây là mùi mà y đã ngửi được trước lúc ngất đi. Bỗng bên tai vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại rồi.”

Y nhướng mắt ngước nhìn, đôi mắt bởi vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng cho nên có chút nhạt nhòa. Chủ nhân của giọng nói ấy vội đỡ y ngồi dậy, rồi nhanh đi đến bên bàn rót cho y một chén trà.

“Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Đến giờ thì y mới nhìn rõ được dung mạo của người ấy. Nam nhân không quá hai mươi tuổi, đường nét trên gương mặt rõ ràng, ngũ quan hài hòa, tuấn tú. Cả người hắn toát ra khí chất nghiêm nghị, không giận mà uy, y sam lam sắc bao lấy thân người tu trường, tôn thêm vẻ uy nghiêm. Mái tóc mượt mà tựa đêm đen sâu thẳm được cố định bằng kim quan ngân sắc. Thần tình người ấy mỏi mệt như chưa được nghỉ ngơi mấy ngày rồi, lo lắng nhìn y.

“Là ngươi đã cứu ta.”

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Vân Tử không chút hoảng loạn, người này nếu muốn giết y thì đã xuống tay lúc ấy rồi, chẳng cần phải tốn công đưa y về đây để cứu chữa làm chi cho mệt. Không phải thù thì ắt là bạn.

“Phải.”

“Ta có thể hỏi ngươi là ai hay không?”

“Ngươi đã quên mất rồi sao?” Sắc mặt người kia có chút thất vọng, tầm mắt liếc nhìn về mảnh ngọc y đeo trên cổ.

Vân Tử thần sắc khó hiểu nhìn lại hắn, câu nói kia, tựa như bọn họ đã quen nhau từ trước rồi vậy, nhưng có lục tung trí óc của mình lên, y cũng không thể nào nhớ ra gương mặt kia mình đã gặp ở đâu.

Thấy vẻ mặt của Vân Tử ngơ ngác, người kia thở dài một hơi rồi nói, “Ta là Khanh Hàn Lam, nơi này là biệt viện hoàng cung Ngô Quốc.”

“Ngươi là Khanh Đế?” Y mục trừng khẩu ngốc  mà nhìn hắn.  Khanh Hàn Lam là tục danh của Khanh Đế Đông Quốc, y vốn nghe tiếng hắn đã lâu, không ngờ nay có dịp diện kiến, thật sự là khác xa tưởng tượng của y.

Khanh Hàn Lam tựa hồ không chút bất mãn nào với thái độ vô lễ của y, ngược lại vẫn nhẹ nhàng đáp, “Đúng vậy.”

Nghe thế, y vội vàng xuống giường tính khuynh người hành lễ, lại bị một đôi tay ấn trở lại thụy sàng, dịch góc chăn cho y, “Không cần phải đa lễ, ngươi cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, không có lệnh của ta, không ai dám tự tiện xông vào.”

“Đa tạ ơn cứu mạng của hoàng thượng.”

“Vân Tử, giữa ngươi và ta vốn không cần phải khách khí.”

Vân Tử nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, “Xin bệ hạ thứ lỗi, nhưng hạ quan và người đã từng biết nhau hay sao?”

Khanh Hàn Lam khe khẽ lắc đầu, hắn cúi người xuống, gỡ lấy miếng ngọc bội đang đeo, đưa nó đến trước mặt Vân Tử. . .

Y kinh sợ nhìn mảnh ngọc này, hóa ra nó là một nửa của mảnh ngọc mà y đang đeo!

“Làm . . . làm sao mà ngươi có được nó?”

Mười năm về trước, Ngô Quốc hoàng đế có hạ lệnh cho phụ thân hắn tức tiền nhiệm tể tướng, Vân Chính Trung tiếp đãi một đoàn sứ thần đến từ Đông Quốc. Trong đoàn sứ đó, có một hài tử khoảng chừng tám tuổi thường hay quấn quít chơi đùa với y. Bản thân Vân Tử từ nhỏ đã bị phụ thân cùng gia gia quản giáo nghiêm ngặt, hầu như không có bằng hữu thế nên y rất vui khi có người chơi cùng, hai đứa trẻ rất thân với nhau, trong khoảng thời gian sứ thần Đông Quốc tới làm khách ở phủ tể tướng, y và hắn chừng như một bước cũng không rời nhau. Trước khi lên đường về nước, hắn ôm chầm lấy y, hai bên sụt sùi khóc, hài tử ấy tháo ngọc bội đang đeo trên cổ xuống, đưa cho y nửa mảnh bảo rằng y phải chờ hắn, mười một năm sau, hắn sẽ quay lại đây thú y về Đông Quốc. Lúc ấy, y vẫn còn ngu ngơ quay sang hỏi phụ thân đang ôm bụng cười một câu, “Thú là sao?”

Mà nay, người này có một nửa mảnh còn lại, chẳng lẽ. . .

“Mười năm về trước, phủ tể tướng, ngươi tấu tặng ta một khúc Thập diện mai phục, nhớ không?”

“Nhớ.” Y ngây ngốc gật đầu.

Thấy y như vậy, Khanh Hàn Lam cũng thở dài không thôi, hắn chỉ nhẹ đè Vân Tử xuống gối, trầm giọng nói, “Vết thương của ngươi còn chưa lành, cần phải tịnh dưỡng nhiều, mau ngủ đi, còn nữa, ngươi có thể gọi thẳng tục danh của ta, không cần câu nệ.”

Vân Tử dù bị ép nằm xuống gối nhưng vẫn ngoan cố trồi đầu dậy, gắng hỏi, “Làm sao ngươi biết ta ở khách điếm đó mà đến tiếp cứu?”

Khanh Hàn Lam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn y,  người này tính tình vẫn bướng bỉnh như xưa,

“Ta cố ý đến đó sớm để đón ngươi, ai ngờ đâu ngươi đẩy nhanh lộ trình, thật đúng là tới sớm, tới muộn, không bằng tới đúng lúc. Miếng ngọc mà ngươi mang, vốn cùng một thể với mảnh ngọc của ta, là khối ngọc đồng tâm hiếm thấy, nếu một trong hai người mang ngọc gặp nguy hiểm, thì miếng ngọc còn lại sẽ tự phát ra ánh sáng, báo nguy, chính nó đã dẫn ta đến cứu ngươi.”

“Thì ra là vậy.” Chợt nhớ một truyện quan trọng, Vân Tử hơi chút khó xử nhìn Khanh Hàn Lam, “Ta. . .  ta có thể nhờ ngươi một chuyện hay không?”

“Nói đi.”

“Ngươi có thể cho người dọ thám tin tức Vân gia bên Ngô Quốc hay không, ta sợ bọn họ gặp chuyện chẳng lành.” Nói đến đây trong lòng y trào dâng một nỗi sợ hãi. Chỉ hy vọng là do y quá lo mà thành thôi.

“Từ lúc cứu được ngươi ở khách điếm, ta đã cho người đi dò xét tin tức rồi, không lâu sau sẽ có, ngươi đừng lo lắng quá, chuyên tâm nghỉ ngơi đi.”

Khanh Hàn Lam vừa mới đến đây thì bỗng dưng bên ngoài có người cầu kiến, nghe thế, hắn khẽ nhíu mày thầm nghĩ chắc là có chuyện quan trọng gì đây, “Vào đi.”

Được lệnh, có một nam tử đẩy cửa bước vào, nhìn sắc phục của hắn, y đoán người này ắt hẳn có địa vị cao trong triều. Chỉ thấy hắn khuynh thân hành lễ với Khanh Hàn Lam xong rồi thì thầm vài điều bên tai, chẳng biến hắn nói điều gì mà sắc mặt của Khanh Hàn Lam chợt biến chuyển, nhìn thẳng về phía y.

Trong lòng Vân Tử bỗng dâng lên dự cảm bất hảo. . .

“Có tin tức về Vân gia.” Hắn bình tĩnh nói, âm thầm quan sát sắc mặt của Vân Tử.

“Vân gia làm sao.” Y cố gắng giữ ngữ khí bình tỉnh nhưng vẫn nghe ra có chút run rẩy trong đó.

Khanh Hàm Lam  khẽ gật đầu với  nam tử đang đứng bên cạnh, người này nhìn y có chút lo lắng, nhận ra thái độ của hắn, Vân Tử nắm chặt hai tay, nói, “Đừng lo, ta đã có chuẩn bị.”

“Tin tức từ Đông Quốc truyền qua, Vân gia bị đạo tặc xâm nhập hạ sát, trên dưới một trăm năm mươi tám người, không người nào sống sót, ngay cả Vân Chiêu nghi dẫn theo Đại hoàng tử về thăm nương gia, cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Ngô Quốc hoàng đế đang lệnh người điều tra, nhưng manh mối thu được quá ít, hầu như không thể đoán được là ai xuống tay. . .”

Cả người Vân Tử như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, y đã không thể nghe được những lời tiếp theo của nam tử đó. Trong đầu y chỉ còn quanh quẩn vài chữ, “. . .  một trăm năm mươi tám người của Vân gia, không người nào sống sót. . .” Cả người y chợt run rẩy,  nỗi mất mác quá lớn bất ngờ ập tới làm cho y vô pháp chịu đựng được, Vân Tử đột nhiên vùng dậy, tông cửa chạy ra khỏi biệt viện Đông Quốc, trong vô thức y hướng về biên quan Tinh Môn, nơi giáp giới giữa Ngô Quốc và Đông Quốc.

Không phải là sự thật, ta chỉ là đang nằm mơ thôi, không phải là sự thật. . .

Y chạy điên cuồng chạy, miệng vẫn tự nhủ tất cả đều là mơ. Y chỉ đang gặp ác mộng, rất nhanh sẽ tỉnh lại, tất cả chỉ là ác mộng thôi.

Tháng hai, tuyết rơi, cái lạnh thấm vào tâm can, khiến người rùng mình, con đường vắng lặng phủ đầy hoa tuyết  thế nhưng y chẳng cảm thấy gì , đôi chân trần cứ chạy, chạy mãi, từng giọt máu đỏ thẫm tràn ra từ vết nứt,  đọng lại trên tuyết, rực rỡ đến thế, thê lương đến thế, nhưng trước mắt y chỉ  toàn là hình ảnh của gia gia, phụ mẫu.

“Vân Tử, tiến nhập quan lộ, phải nhớ giữ mình thanh cao, không được làm hổ thẹn tổ tông.”

“Vân Tử, Vân Nghi được phong làm Chiêu nghi, ngươi không được ỷ tỷ tỷ có địa vị cao thì làm càng, nên nhớ Vân gia là trung lương liệt quốc, không chấp nhận nịnh thần, dựa hơi hiếp người.”

“Vân Tử, nhớ rõ gia quy của Vân gia chúng ta, tận với dân, trung với quốc, chỉ phò minh quân, không phò bạo chúa.”

Những lời ấy từng làm y chán ghét, mệt mỏi khi phải nghe, nhưng giờ đây đó lại là ký ức duy nhất mà Vân Tử có được. Lời nói dịu dàng của mẫu thân, nghiêm khắc nhưng có phần sủng nịch của gia gia, cả cái vuốt đầu đầy tự hào của phụ thân. Chẳng lẽ, là sự thật sao, y sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ được nghe những lời mắng yêu nhưng chất chứa đầy nỗi quan tâm lo lắng ấy nữa hay sao?

Đôi chân khuỵu xuống, y ngã vào trong tuyết lạnh, Vân gia bị diệt, bản thân thì bị truy sát, đuổi cùng diệt tận, y dường như không còn chỗ nào để về nữa rồi.  Ngô Vĩnh, Vân gia ta từ đó đến giờ một lòng trung quân báo quất, chẳng lẽ vì lời can ngăn chinh chiến mà dẫn đến đường cùng ngày hôm nay? Hay cho một cái cớ đạo tặc, chẳng phải đây là quỷ kế của ngươi hay sao, nhất tiễn song điêu, dẹp đi hòn đá cản đường, lại vừa có thể biến giấc mộng xưng bá chư hầu của ngươi thành hiện thực.

“A a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!”

Y gào lên, bão tuyết rơi xuống , tiếng gió rít thương tâm , là tiếng gió hay tiếng lòng y, Vân Tử bây giờ chẳng còn gì cả, y biết phải đi đâu về đâu, biết phải làm gì đây?

Bỗng một chiếc khăn lụa mỏng từ đâu chìa đến trước mặt y.

“Tuy nhiều người nói nam tử hán đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ, nhưng khó ai biết khóc được khi uất hận đau buồn cũng là một điều dũng cảm, vì khóc được chứng tỏ bản thân đã chấp nhận sự thật, chấp nhận nỗi đau, chấp nhận đương đầu không trốn tránh, thế nên ngươi hãy cứ khóc đi, khóc thỏa nỗi lòng rồi đứng dậy, kiên cường mà bước tiếp.”

Vân Tử tiếp lấy lụa sa, bàn tay run rẩy nắm chặt nó lại, Khanh Hàn Lam đang đứng bên cạnh thấy y như thế, thì đau lòng không thôi, cũng quỳ xuống một bên, ôm lấy y vào lòng.

Trong đêm tuyết lạnh, đôi nhân ảnh giữa trời đêm mịt mùng tuyết hoa, truyền cho nhau chút hơi ấm ít ỏi…

Tâm, dường như có chút thay đổi. . . 

_____________________-

Pj mới của ta, mong mọi người ủng hộ, dạo này vì cái này mà tiến độ mấy bộ kia hơi bị chậm, mọi người thông cảm, ta đã chỉnh sửa xong nó rồi, đang re beta lại thôi, bắt đầu từ mai quay lại với Phồn Hoa và Nhiễm Huyết. 

4 thoughts on “[Đoản Văn] Trường Tương Tư – Đoạn 1

  1. mới mấy ngày, quay đi quay lại mà blog của ss đã có 2 đoản văn để đọc rồi!
    Từ giờ rảnh rang, có thể lướt web cả ngày ko lo nghĩ…
    Nói thế thôi chứ chưa có cảm hứng đọc những thứ sâu lắng vào lúc này, đành vào bài viết mà chỉ com với like…
    …cho ss có tinh thần🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s