Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 24

Chương 24:  Là ai tâm tình bất ổn?

Edit: Tĩnh Nguyệt

Doro nè~~~ Lừa tình quá nha~~

.

.

“Là ai?” Ma Vương hỏi lại, ngữ khí có chút lãnh liệt, thậm chí mang một ít cảm giác chất vấn.

Khắc Lạc Duy đứng dậy, gương mặt hoa mỹ không lộ vẻ gì, khiến cho Ma Vương càng thêm tức giận, đối với câu hỏi của hắn, chỉ lạnh lùng đáp trả, “Ngươi không có tư cách để biết.” Sau đó xoay người rời đi.

Ma Vương nhìn người kia rời đi , cũng không giữ lại, chỉ có hắn mới biết rõ, vừa rồi trong lòng hắn bất kham biết bao nhiêu, thậm chí chẳng biết tại sao có thêm một chút đau đớn, không sắc bén, nhưng cơn đau lại chậm rãi lan tỏa khắp toàn thân. Đối với tâm tính như thế, Ma Vương rất nghi hoặc. Ngay sau lúc Khắc Lạc Duy biến mất, hắn cũng rời khỏi phòng khách.

Buổi chiều kết thúc trong bầu không khí nặng nề, làm cho bữa tối tiến hành trong trầm mặc, Khắc Lạc Duy cùng Ma Vương, hai người đều không nói gì, trên bàn cơm có chút áp khí nặng nề.

Sau khi biết rõ Brad theo sau mình vào rừng làm cái gì, Doro hung hăng mắng chửi Brad, đáng tiếc Brad không hề để ý tới hắn, chỉ bình tĩnh thu hồi bảo thạch cùng văn thư, tiếp theo tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Làm Doro một bụng lửa giận đang muốn phát tiết, lại thấy Brad không thèm chú tâm đến mình chỉ một mực làm việc cho chủ nhân, khiến cho Doro càng muốn khai hỏa, nhưng thấy một bầu khí quỷ dị bao phủ lấy bàn cơm, hắn cũng không dám nói nhiều.

Mà áp khí của Ma Vương rất lạnh, rất nặng, ẩn chứa phong bạo. Kẻ nhân loại tên là Khắc Lạc Duy đã khơi dậy hứng thú mãnh liệt nơi hắn, cảm giác chinh phục, thậm chí mang theo vài phần dục vọng, điều này rất không tầm thường , là loại  bất thường  khiến cho hắn không khống chế được, đây là điều mà chính hắn cũng không nghĩ tới, cảm xúc như vậy quá mức nguy hiểm, thậm chí hắn đã nổi lên sát tâm đối với Khắc Lạc Duy.

Nhưng khi gặp được Khắc Lạc Duy rồi, thì hắn lại có vài phần không muốn mà hắn  không biết cũng không thể lý giải được, còn có bản năng tự nói với chính hắn làkhông thể giết tên nhân loại này.

Ma tộc là một loại sinh vật trung thành với bản năng, lúc này Ma Vương cũng chỉ có cảm giác loáng thoáng bất thường với Khắc Lạc Duy, đối với chính hắn mà nói thì đó là đặc thù. Về phần ái a, yêu mến a,  cái này, Ma Vương tuyệt đối không thể tưởng tượng được, bởi vì tư tưởng cao cao tại thượng của hắn, tuyệt không cho phép mình ái thượng một tên nhân loại  yếu ớt nhỏ bé, hơn nữa Ma Vương là kẻ vô tình trước sau như một thì  làm sao biết cái gì là yêu. Đến khi sau này, có một ngày hắn hoàn toàn giác ngộ, thì Ma Vương mới hiểu ra mình đã sớm triệt để đắm chìm trong đó rồi.

Khắc Lạc Duy một điểm cũng không bị ảnh hưởng, chậm rãi, tao nhã mà dùng bữa, Brad giống như bình thường, không bị tác động gì, vì chủ nhân mà phục thị, giống như  những kẻ khác không hề tồn tại.

Đúng vậy, y cảm giác được sát khí của Ma Vương, không nghĩ tới chính mình lại có thể làm cho Ma Vương không khống chế được, mà hắn lại không trực tiếp động thủ, thật sự rất kỳ quái, bất quá, chỉ cần Ma Vương dám ra tay, vậy thì y cũng sẽ không ngồi đó chờ chết, kẻ mất mạng tuyệt đối không phải là y.

Đối với nguyên nhân khiến Ma Vương tỏa sát khí, Khắc Lạc Duy cũng đoán ra được vài phần, từ ngày đầu tiên nhìn gặp hắn, cuồng tứ cùng vô tình của vị  Ma Vương  này không hề che lấp, nhưng chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi sau đó, mỗi khi Ma Vương gặp y thì ánh mắt sẽ hiện lên một chút mê mang, hắn  phiền não cái gì, Khắc Lạc Duy không có hứng thú biết rõ, cũng không có ý tìm hiểu làm gì, nhưng lúc Ma Vương thấy y, tâm tình dao động rất rõ ràng, đối với một kẻ vương giả, một người quân lâm thiên hạ, cao ngạo không có nhược điểm như vua của Ma giới mà nói, không khống chế được như vậy là không thể xảy ra, cho nên hắn mới sinh ra sát ý.

Sinh ra sát ý lại không động thủ, Ma Vương này thật sự là không có quả quyết. Khắc Lạc Duy âm thầm suy nghĩ, sau đó bình tĩnh dùng xong bữa tối.

Đêm nay hẳn là náo nhiệt lắm đây, sắp bắt đầu rồi.

Hôm nay mây đen vần vũ kéo đầy trời thế mà vẫn không mưa, bất quá gió nổi thật to, thổi qua cửa sổ phát ra thanh âm vù vù, cây cối theo chiều gió mà rung động không ngừng, không còn ôn hòa như ban ngày, giữa  đêm thanh âm như vậy có vài phần bi ai, hòa cùng với gió vang lên như là khủng bố vậy.

Nhưng dù sao cũng là ban đêm rồi, là thời gian dành cho nghỉ ngơi, người chìm vào mộng tưởng căn bản không nghe được khủng bố thanh âm này.

Trong thành Gia Nhĩ Cách, đăng hỏa (đèn dầu) đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn thắp tô vẻ cho đại môn của quý tộc , hoặc là ánh sáng từ các cây đuốc của thị vệ tuần tra, còn nơi ở của các thường dân bá tánh thì đã là một mảnh đen thẳm.

Cửa thành đã phong bế, thủ vệ thị vệ trong người thì chán chường mệt mỏi, người thì ngáp dài, có kẻ chán chường cầm vũ khí, người a, tổng hội sợ tình cảm giữa các binh lính không được hòa hảo cho nên đem vài người không phải là tinh anh nhập vào chỗ dành cho các tinh anh, tỷ như  canh giữ cửa thành này, công việc béo bở a, tính chất công tác không phức tạp, chỉ cần ngoan ngoãn không gây chuyện, thì có thể bình an vô sự, phần tử khả nghi a, thật có lỗi, đây không thuộc về quyền của thủ vệ, bọn họ có thể lưu ý, nhưng là tuyệt đối không thể tự mình chủ trương mọi việc, thủ vệ của Gia Nhĩ Cách chỉ giống như mặt tiền của cửa hàng, phòng ngự chính thức không phải là bọn hắn, đây là điều mà người ở tại Gia Nhĩ Cách nhiều năm đều biết, cho nên ngoại trừ chuyện phiền toái là phải trực đêm ra, công việc này quả thật không tồi .

Ngọn lửa trong chậu than bị gió thổi nên có chút nhốn nháo, những chiếc bóng trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã hỗn độn.

Tóm lại đêm tối thực là tịch mịch, yên lặng.

Nhưng  lúc này đã có một ít người thần bí mang theo sát khí  tránh được thủ vệ, rời khỏi Gia Nhĩ Cách, hướng đến trang viên bên ngoài.

Hành động của bọn hắn cũng không  giấu diếm được những gia tộc có thực lực chân chính, những người này muốn làm gì, ai đoán được, thậm chí là có một ít nhà đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, bọn hắn cũng biết, có thể dễ dàng ra khỏi thành như vậy là do có các gia tộc ngầm đồng ý, mọi người bảo trì trầm mặc. Nếu không, chỉ tính đến các loại ma pháp đặc thù trên tường thành cũng đủ để khiến cho bọn họ không ra được .

Sát thủ thần bí sẽ không để ý đến những thứ này, bọn họ chỉ cần giết được mục tiêu là đủ rồi.

Tòa trang viên này cách cửa thành cũng không xa, cho nên nhóm sát thủ rất nhanh đã đến được đích.

Trang viên chỉ có một đại môn, dưới cánh cửa là chiếc đăng hỏa đang cháy leo lắt. trong phòng không thắp đèn, cũng không có môt ai .

Bọn sát thủ liếc mắt nhìn nhau, mục tiêu ở nơi này gồm hai tên dung binh (lính đánh thuê) thực lực không tồi, còn có hai tên khác thực lực không rõ, mục tiêu chủ yếu có năng lực rất quỷ dị, cấp bậc cụ thể là gì thì còn chưa biết, nhưng không thể khinh thường, cho nên không thể trực tiếp đối địch được.

“Gió thật to, đêm cũng khuya lắm rồi, các vị khách nhân nếu có việc xin thỉnh ngày mai lại đến.” Thanh âm hữu lễ vang lên.

Bọn sát thủ cả kinh, nhanh chóng phản ứng, lui ra phía sau, đề phòng nhìn xem người đến là ai, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười nhìn tựa thân thiết, hòa nhã, là một trong những mục tiêu cần tiêu trừ, Brad.

Nguy rồi, bị phát hiện . Nhưng nhiệm vụ không thể không hoàn thành.

Hai người được phân ra để đối phí với hắn, mấy kẻ còn lại phóng tới mấy căn phòng bên trong.

“Không có sự cho phép của chủ nhân, thì không thể đi vào.” Thanh âm lễ phép vang lên, thân thiết nhắc nhở.

Mà lúc này, thanh âm của thụ cầm nhẹ nhàng vang lên, giữa đêm khuya yên lặng tiếng đàn thê lương, ai oán theo gió truyền đến, làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị.

” Những khách nhân lỗ mãng, xin mời các ngươi xuống địa ngục chơi đi.” Brad trở tay, xuất ra một thanh kiếm ngân sắc mảnh dẻ rất tương tự với cái của Khắc Lạc Duy, đâm xuyên qua cổ họng của một người, máu từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn nhẹ nhàng rút kiếm về, khiến cho thân thể người này tự nhiên ngã xuống, trên gương mặt không biểu lộ bất kỳ chuyển biến gì, bình thản nhìn từng người đang tiến lên, lắc mình một cái, liền biến mất tại chỗ.

Trong cơn gió cuồng bạo, huyết vũ bắt đầu điệu múa cuồng dã của nó , thanh âm thụ cầm duyên dáng đệm theo điệu múa tạo thành âm sắc hoa mỹ mà tàn khốc.

Chẳng biết từ lúc nào, một cánh cửa sổ bằng thủy tinh đã được mở ra, gió thổi phần phật, màn trướng tung lên, kim sắc rực rỡ lấp lánh trong đêm, nếu nghe kỹ, thì thanh âm của thụ cầm là từ nơi này truyền đến.

Tiết tấu thụ cầm từ tốn, nhẹ nhàng rồi ngừng lại, gió dần dần nhỏ đi , từng tầng mây dày đặc bắt đầu tản ra, để lộ nguyệt quang sáng tỏ chiếu rọi khắp mặt đất, soi sáng tiên huyết tàn khốc của nơi này.

Tại một phiến cửa sổ khác, có một thân ảnh đang ngồi ở trên bệ cửa, hắn không hề chú ý đến thảm kịch đang diễn ra, mà chỉ nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe thanh âm của thụ cầm. Giai điệu ưu mỹ, tiết tấu ẩn chút hoa lệ dị thường, tựa như chủ nhân của nó, nhưng lại có điểm bất đồng, không có ồn ào náo động cả không gian, ngược lại, nó giống như sự tĩnh lặng của bóng đêm, vắng lặng đến tịch mịch, làm cho người ta muốn đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, không hề tỉnh lại.

Sát ý mãnh liệt như vậy, Ma Vương sớm đã cảm nhận được, hắn đứng dậy, không hề bối rồi, nhẹ choàng một kiện y phục mỏng manh, ngồi ở bên giường, hắn biết rõ Doro cùng Thain cũng đã bị sát khí mãnh liệt đánh thức, thân là Ma tộc mẫn cảm, sát ý cuồng liệt như thế, làm sao bọn họ có thể không biết, nếu như không có chút năng lực ấy, thì không xứng làm trợ thủ đắc lực cho hắn.

Với con người kia,  Ma Vương rất mâu thuẫn, kẻ có thể tạo ảnh hưởng đến chính mình, đáng lẽ hắn sớm nên giết đi, nhưng  bản năng lại không cho phép hắn làm thế, là bản năng hay là lý trí, đây là  lần đầu tiên hắn vướng vào tình huống bản năng đối chọi cùng lý trí, mà nguyên nhân là vì một tên nhân loại.

Bọn sát thủ tiếp cận đến nơi, Ma Vương vẫn không hề động đậy, nhưng khí tức của Doro cùng Thain đã bắt đầu di chuyển, người thường sẽ không phát giác được, nhưng hắn là kẻ mạnh nhất nơi này, Ma Vương không có lý do không cảm nhận ra, một người đang đứng ở cửa phòng mình, chính là Thain, còn tên còn lại đứng ở bên ngoài phòng , là Doro. Hắn dùng truyền âm nói cho bọn họ biết, không nên cử động. Nếu con người kia chết trong tay những người này, như vậy thì nguyên nhân làm cho tâm tư mình phức tạp mâu thuẫn sẽ biến mất, còn nếu như tên nhân loại  này không chết, vậy thì tuân thủ theo  ước định kia đi , thời gian một năm sẽ đủ để hắn biết rõ vì sao người này có thể khiến hắn dao động nhiều đến thế, trong vòng một năm, chính mình hội chinh phục cả nhân loại này.

Không còn cách nào quyết định, Ma Vương lần đầu tiên đem lựa chọn giao cho nhưng thứ mà hắn không biết, không nắm giữ được, tỷ như chú định của bóng đêm, tỷ như vận mệnh.

Sau khi nghe được thanh âm của Brad, Ma Vương chỉ biết nguyên lai càng ngày hắn càng có xu hướng tuân theo bản năng, không muốn người kia chết, nếu không thì sao hắn lại quên rằng dù không có bọn hắn, thì còn có tên Brad  thần bí khó lường kia , với thực lực của những người này làm sao mà là đối thủ của Brad, nếu như muốn con người kia chết, thì hắn đã sớm trói buộc Brad.

Lúc thanh âm của thụ cầm vang lên, Ma Vương đã biết con người làm cho mình mâu thuẫn kia cũng tỉnh, một người thông minh như vậy sao mà không biết sau khi những chuyện kia xảy ra thì sẽ phát sinh ra sự tình gì, hẳn là y  sớm có chuẩn bị.

Đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên bệ cửa sổ , lẳng lặng nghe theo tiếng nhạc truyền đến từ gian phòng cách vách. Tâm tình táo bạo, cộng với sự dị thường  mâu thuẫn ngày hôm nay dưới tiếng đàn dần dần tiêu tán đi, khôi phục lại bình tĩnh. Quyết định như thế đi, không giết y, sau một năm sau rồi tính.

Trong phòng này không người, cũng không ai thấy, mà ngay cả chính Ma Vương bệ hạ cũng không biết, khóe miệng của hắn khẽ gợi lên đường cong như thế nào, nó không thuộc về vẻ tiếu ý tà mị vốn có, mà đó là nhu hòa, cùng dịu dàng chưa bao giờ xuất hiện ở trên gương mặt bình tĩnh của Ma Vương.

Tiếng nhạc ngừng hẳn, thảm kịch bên dưới cũng chấm dứt, trên mặt đất thi thể nằm la liệt, máu chảy thành dòng, xâm nhiễm thổ địa, dưới ánh trăng, nam nhân anh tuấn hướng về nơi cửa sổ đang mở, nhẹ khuynh người, tựa như lời chào cảm ơn dành cho nghệ giả.

_______________

Hơ hơ, mình vẫn còn tưởng Duy bảo bảo sẽ ra tay chứ ;_;

Advertisements

7 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 24

  1. nàng ơi,lần đầu tiên com cho nàng,ta xin tự giới thiệu ta là fan bự của vô xá hệ liệt nà,nói là fan bự vậy chứ mới mê bộ này được 3 tuần thôi,trước đó ta vô tình vào nhà nàng rồi đọc Nhiễm huyết quý công tử rồi luyện QT bộ này với 3 bộ còn lại và kết quả là ta chết đứ đừ dưới sự hắc ám của 4 anh XD

    Nàng ráng làm bộ này nha nàng,đừng drop nha,ta vừa đọc qua cái thông báo của nàng nên không dám hối thúc nàng làm nhanh,ta hiểu chuyện lắm 🙂 Ta ủng hộ nàng *hôn hôn nàng*

    P/s:Duy bảo bảo mà ra tay thì khủng bố và ngầu hơn nhiều XD Bạn Doro thiệt là cute ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s