Trường tương tư – Đoạn 2

 

Hãn hải lan can bách trượng băng 
Sầu vân thảm đạm vạn lý ngưng
Trung quân trí tửu ấm quy khách
Hồ cầm tì bà dữ Khương địch

(trích Bạch Tuyết – Sầm Tham)

Biển cát làn băng trắng vạn phương
Mây sầu muôn hướng phủ thê lương
Trại quân bày rượu nâng ly tiễn
Tiếng nhạc Hồ, Tì quyện sáo Khương
(Hải Đà phỏng dịch) 

.

.

.

Đêm đó, tại hoàng cung của Ngô Quốc, một thân ảnh đứng trong đình viện, gió lạnh thổi qua khiến cho tay áo của hắn phất phơ trong không trung rộng lớn, hùng vĩ mà có chút đơn bạc, hắn đứng đó, đối mặt với bầu trời đêm thăm thẳm như đang thách thức cả thiên thượng,  gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng, ngạo thị thế nhân.

 

 

“Đã xử lý mọi việc xong?”

 

 

“Bẩm hoàng thượng, sứ đoàn đã bị diệt hết, nhưng số ám vệ được cử đi không một ai sống sót quay về.”

 

 

Hắn bất chợt nhíu mày, đôi mày kiếm cuồng dã càng tăng thêm phần ngạo khí.

 

 

“Vậy còn Vân Tử thì sao?”

 

 

“Hầu hết các thi thể nơi đó đều bị phá dung, gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn, không thể nhận dạng được, nhưng chỉ có duy nhất một thi thể mang theo ngọc bội của Vân gia, cho nên thuộc hạ nghĩ đó  đó chính là Vân Tử.”

 

 

Mi tâm lại càng nhíu chặt hơn.

 

 

“Kiểm tra chắc chưa?”

 

 

“Bẩm, khối ngọc đó không thể sai được, hơn nữa, chất liệu vải vóc trên người y mặc có giá trị hơn hẳn với các thi thể còn lại, nhìn tổng quát hình dáng bên ngoài, ngoại trừ gương mặt bị hủy đi thì thi thể đó rất giống với Vân Tử.”

 

 

“Được rồi, ngươi lui đi.”

 

 

Bóng đen thối lui, chỉ để lại thân ảnh đứng đó giữa trời đất

 

 

Vân Nghi, xin lỗi nàng, lời hứa với nàng không đụng đến Vân gia, ta không làm được. Mộng bá đồ, ta không thể bỏ…

 

 

 

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nể tình lân bang, trẫm đã lệnh cho trọng thần trong triều Tể Tướng Vân Tử, mang theo lễ vật mừng sinh thần hoàng đế Đông Quốc. Ngờ đâu Đông Quốc quân vương không thấu lý lẽ, có mưu đồ xâm hại đến Ngô Quốc nên đã ra tay hạ sát sứ thần nước ta, Tể Tướng Vân Tử vì cố gắng chống trả, nên đã thân vong mạng diệt mà Đông Quốc hoàng đế lại ngang nhiên chối bỏ trách nhiệm , thách thức triều thần khiến long nhan đại nộ, lòng dân bất kham. Ý đồ mong muốn chiến tranh của Đông Quốc đã rõ, Ngô Quốc ta không thể ngồi yên chờ họa diệt  vong, thuận theo thiên ý, nay trẫm hạ chiếu này mong quân dân quốc ta đồng lòng cùng nhau chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Lệnh cho những nam tử trai tráng tòng quân đánh giặc, chiếu chỉ ban ra, mọi người lập tức chấp hành. Khâm thử!

 

 

Vân Tử tịnh dưỡng ở biệt viện dành riêng cho hoàng thất ở đạo Kính Châu gần biên quan Tinh Môn đã được gần nửa tháng. Trong những ngày này, người bưng thuốc, chăm sóc, thay băng vết thương cho y đều là Khanh Hàn Lam, hầu như không rời lấy y nửa bước, ngay cả tấu chương cũng được thuyên chuyển đến đây để cho hắn phê tấu. Nửa đêm thức giấc muốn rót một ly nước thì đã thấy hắn ở bên giường cầm sẵn tách trà đỡ y dậy, có những lúc y chật vật trong từng cơn ác mộng, y thấy phụ thân, gia gia mình cả người đầy máu, ánh mắt u oán đứng ở góc khuất xa xăm nhìn y, thấy mẫu thân đôi mắt đẫm lệ, xiêm y nhiễm đỏ, y đưa tay ra với, muốn chạm vào họ nhưng càng với càng xa, bỗng lúc ấy, có một đôi tay ấm áp níu lấy y lại, khẽ lau đi những vệt mồ hôi trên gương mặt trắng bệch của y, giọng nói nỉ non, thì thầm xoa dịu tâm tư cuồng loạn, “Ngủ đi, Vân Tử, ngủ đi, có ta ở bên ngươi rồi, ta sẽ không bao giờ ly khai ngươi đâu, cứ yên tâm mà ngủ.” Mỗi sáng thức dậy lúc nào trên bàn cũng đều có một chén cháo rau thanh đạm mà y thích nhất, bên đầu giường, người ấy gà gật, mà tự lúc nào, bàn tay hai người lại nắm chặt không rời. Y có điều không hiểu, đường đường là quân vương một nước, sao lại hạ mình chăm sóc cho một kẻ thất thế không chốn nương thân như y?

 

 

“Này, Minh Hiển, ngươi có biết vì sao Khanh Đế lại tận tình với ta như thế hay không?”

 

 

Ngay từ đầu khi Vân Tử đến nơi này, ngoại trừ Khanh Hàn Lam thì có hai người lúc nào cũng quanh quẩn làm bạn với y, một người là  Khúc Minh Hiển, còn một người là Tây Môn Vũ Nhật cũng chính là người mang tin tức Vân gia về cho y đêm ấy, cả hai đều là trọng thần dưới trướng của Khanh Hàn Lam, còn trẻ mà đã có địa vị cao trong triều thế nhưng hai người họ không có cái tính kiêu ngạo, siểm nịnh của những kẻ ở chốn quan trường, ngược lại,  có thêm phần  trẻ con, dễ gần. Chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho Vân Tử tâm đắc, nguyện ý kết giao bằng hữu.

 

 

Khúc Minh Hiển đang ăn dở điểm tâm, nghe được câu hỏi của y, thần tình liền biến chuyển, “ Tiểu Vân a Tiểu Vân, tim ngươi làm bằng sắt hay sao mà đã nửa tháng trôi qua vẫn không hiểu được tấm lòng hoàng thượng dành cho ngươi?”

 

 

Thấy được Vân Tử đang ngơ ngác nhìn lại mình, Khúc Minh Hiển đành thở dài, buông chiếc bánh đang ăn dở xuống, ngón tay nhẹ điểm một chút lên trán y, “Trong suốt nhiều năm theo hoàng thượng, đây là lần đầu tiên ta thấy người toàn tâm toàn ý với một người khác như thế. Địa vị của ngươi trong lòng hoàng thượng không nhỏ chút nào, nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị.”

 

 

Nếu nói những ngày qua Vân Tử không hề cảm động  thì là nói dối, y đã có chút ẩn ẩn thấu hiểu được nguyên nhân, nhưng điều này, làm sao có thể. . .

 

 

“Nhưng ta và hắn đều là nam nhân”

 

 

“Người để ý đến chuyện này sao?”

 

 

“Có thể hắn không để ý, nhưng còn thế nhân?”

 

 

“Ngươi thấy chuyện giữa ta và Vũ Nhật như thế nào?”

 

 

Chủ đề đột ngột bị xoay chuyển khiến cho Vân Tử nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đã ở đây gần nửa tháng, đối với chuyện tình giữa Minh Hiển và Vũ Nhật, y cũng có biết một chút. Cả hai từ nhỏ đã là cô nhi, nương tựa nhau mà sống qua ngày, Minh Hiển đã từng vì Vũ Nhật mà chịu trận đòn thừa sống thiếu chết của quan sai, còn Vũ Nhật vì bảo vệ cho Minh Hiển mà cánh tay suýt nữa bị chặt đứt. Có một lần cả hai vì quá đói nên đã bày kế đánh cắp túi tiền của một vị công tử, chẳng ngờ vị công tử phong nhã ấy lại chính là hoàng thượng đang giả trang vi hành, thấy hai người tuổi còn nhỏ mà biết linh động dụng kế, khi bị bắt thì lại thẳng thắn nhận tội nên đã đưa về cung, cho người giáo dưỡng, vì quốc tận trung. Có thể nói là khổ tận cam lai. Tình cảm giữa hai người, theo từng miếng bánh chia đôi, giọt nước sẻ nửa mà dần phát triển, trong mắt bọn họ, chỉ có nhân ảnh của đối phương. Lúc trước, để thử lòng của hai người, hoàng thượng đã thử ban một đạo thánh chỉ tứ hôn quận chúa và Vũ Nhật, ai ngờ đâu, Vũ Nhật chân trần đạp bàn chông, chấp nhận phế bỏ, chỉ để xin hoàng thượng rút lại đạo thánh chỉ ấy, còn Minh Hiển, thì quỳ gối trước đại điện năm ngày năm đêm không ăn không uống. Mối tình thâm giữa hai người khiến trên dưới Đông Quốc đều cảm động, không vì chuyện cả hai là nam tử mà khinh khi, dè bỉu, ngược lại tất cả mọi người đều chúc phúc.

 

 

“Tình yêu giữa hai người rất đáng ngưỡng mộ.”

 

 

“Giữa ta và Vũ Nhật không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là tình bằng hữu tương giao, thân tình đồng cảm cộng khổ, tương thân tương ái, tạo thành mối dây ràng buộc, muốn dứt không được, mà muốn chặt cũng không xong. Những tưởng chuyện bên nhau là điều hiển nhiên, nên chúng ta đều có những lúc không biết quý trọng hoặc không thấy cái tình mà đối phương dành cho mình, đến những phút sinh tử thì mới biết những cái gọi là sĩ diện, là quan niệm thế nhân mới tầm thường biết bao, mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian. Ta và hắn đều có những cái cao ngạo riêng của mình, nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra, hoặc là ta, hoặc là hắn sẽ là người xuống nước làm lành trước, bởi ta và hắn đều quý trọng từng giây, từng phút được ở bên nhau. Quyền lực, phú quý, thế nhân, định kiến theo thời gian rồi cũng trở thành những thứ hư vô, chỉ còn có chân tình mà hắn dành cho ta là thực, là thứ sẽ theo ta đến tận điểm cuối cùng của hoàng tuyền.”

 

 

“Ngươi nói ngươi trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh hắn, thế sao cả ngày hôm nay ngươi cứ ở mãi trong phòng ta thế? Còn ăn hết điểm tâm mà ta thích nữa.” Vân Tử ngoài mặt thì oán giận, trách móc Minh Hiển, nhưng những gút mắc trong lòng y đã được giải khai phần nào.

 

 

Minh Hiển mặt mày đỏ lựng, lí nhí nói, “Tối hôm qua ai bảo hắn có phần hơi quá, làm hôm nay suýt nữa ta đi không được thế nên ta mới trốn đến đây cho hắn biết mặt.”

 

 

Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, có tiếng ai đó đang hét lên, “Tiểu Minh, ngươi ở trong đó phải không, mấy tên nô tài này, bản tướng quân muốn vào, các ngươi dám cản hay sao? Minh Hiển, ngươi chờ đó, ta tới đón ngươi về liền.”

 

 

Tiếng người náo loạn cả góc phủ, không phải Tây Môn Vũ Nhật thì còn ai vào đây, Minh Hiển thở dài, ngón tay chỉ vào nửa khối ngọc đồng tâm mà y vẫn mang trên người, “Ta và Vũ Nhật, tựa như hai mảnh của khối ngọc đồng tâm này, dù ta có trốn ở nơi nào thì hắn vẫn có cách tìm ra ta, còn khi hắn gặp nguy hiểm thì tâm ta đau nhức không thôi, đến khi nhìn thấy hắn, áp tai vào ngực hắn, nghe được tiếng tim đập thì tâm trạng cuồng loạn mới được đè nén xuống. Ngươi biết không, vốn dĩ, hoàng thượng định cuối năm nay, Đông Quốc trên dưới bình ổn rồi thì mới đến Ngô Quốc để gặp ngươi bồi dưỡng cảm tình. Ai ngờ đâu, có chuyện xảy ra. Tiểu Minh à, hãy mở lòng một chút, tâm ý hoàng thượng đối với ngươi như thế nào, chẳng phải ngươi là người hiểu rõ nhất ư? Người yêu ngươi, chỉ vì ngươi là chính ngươi, là Vân Tử mà từ năm lên tám, người đã nhất kiến chung tình, chứ không phải vì thân thế hay địa vị gì khác.”

 

 

Khúc Minh Hiển vừa dứt lời thì Tây Môn Vũ Nhật đã kịp xông vào, hắn ôm rịt lấy Minh Hiển, chỉ để lại một tiếng “Tái kiến” rồi bắt người chạy mất khiến Vân Tử lắc đầu bất lực, tiếng hai người hồ nháo vang vọng khắp biệt viện vốn tịch mịch này, lại tăng thêm phần sức sống.

 

 

Chiều ngày hôm sau, thương thế của Vân Tử đã hảo nên y mở lời tạ ân cùng từ biệt Khanh Hàn Lam, y cần phải trở lại Ngô Quốc. Hơn nữa, bản thân Vân Tử cũng là kẻ đang bị truy sát, y không muốn mang lại bất kỳ phiền phức gì cho người khác, nhất là hắn.

 

 

Ngoài dự tính, Khanh Hàn Lam không giữ y lại, mà chỉ yêu cầu y cùng hắn ra ngoài đi dạo một lát. Vân Tử có chút cảm giác mất mác không hiểu nguyên nhân. Hai người hai ngựa, song song sánh vai nhau, cả đoạn đường đi dài, không ai nói một lời nào, chỉ im lặng cưỡi ngựa đến một trấn nhỏ ở gần Tinh Môn, hai người mới xuống ngựa, cùng nhau đi dạo trấn. Phố xá sầm uất , người người qua lại mua bán náo nhiệt, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười rộn rã khắp nơi nơi, khiến Vân Tử bất giác mỉm cười

 

 

“Có chuyện gì vui sao?” bất chợt Khanh Hàn Lam lên tiếng hỏi.

 

 

“Không có gì, chỉ là lâu lắm ta mới thấy được cảnh dân chúng sinh sống ấm no an bình đến vậy. Ngươi đúng là một vị minh quân.”

 

 

“Bởi vì ta không muốn thua kém ngươi. Từ lúc gặp ngươi ở yến tiệc năm đó, nghe được những hùng tâm chí lớn trong tiếng đàn đó, ta đã tự hứa với mình là phải trở thành một hoàng đế tốt, như thế ta mới sánh ngang được với ngươi, là một người mà ngươi có thể dựa vào.”

 

 

Lời nói của Khanh Hàn Lam khiến Vân Tử bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên, y vội cúi đầu, không để cho người khác thấy được biểu tình đầy xấu hổ này của mình.

 

 

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

 

 

Ra khỏi trấn là đã đến biên quan Tinh Môn, Khanh Hàn Lam bất chợi quay sang hỏi Vân Tử, “Ngươi có muốn qua đó thăm thú một chút  hay không?”

 

 

Qua khỏi biên quan Tinh Môn chính là đất của Ngô Quốc, chẳng lẽ ý của Khanh Hàn Lam là muốn cùng y đi đến trấn nhỏ ven biên quan bên ấy? Lần trước do vội đến đây nên y chưa có kịp tìm hiểu cuộc sống của bình dân bá tánh nơi đó. Chi bằng nhân dịp này thăm dò xem trong nửa tháng nay, Ngô Quốc đã biến chuyển như thế nào. Suy nghĩ trong chốc lát, Vân Tử gật đầu.

 

 

Cảnh tượng trước mắt làm Vân Tử chấn động, cả trấn đìu hiu, tang thương thấy rõ, vài đứa trẻ con tóc tai bù xù, thân hình gầy gò đen đúa núp phía sau đại môn xập xệ, len lén nhìn hai người lạ mới tới, sạp hàng xiêu vẹo dựng dăm ba nơi, không ai đến mua, điều đặc biệt là cả trấn này chỉ toàn là hài tử, lão nhân và phụ nhân sinh sống, tuyệt không thấy bóng dáng của bất kỳ nam nhân nào, cảnh tượng hoang vắng ở đây trái ngược hẳn với vẻ  phồn hoa náo nhiệt bên Đông Quốc. Chỉ có cách nhau một bờ tường biên quan, sao sự khác biệt lại xa đến thế?

 

 

Vân Tử vội lấy trong người ra vài chiếc bánh, đưa cho một đứa trẻ đang khóc nấc lên vì đói. Người phụ nhân ôm lấy đứa trẻ ấy, mừng rỡ dập đầu cảm tạ y, Vân Tử vội đỡ nàng ta dậy, “Chuyện gì đã xảy ra nơi này thế?”

 

 

Phụ nhân vừa khóc, tiếng nói cất lên đứt quãng “Mùa đông . . .năm nay rét hơn mọi năm, mọi người không có thu hoạch gì nhiều. . . thế mà hoàng thượng lại gia tăng sưu thuế chuẩn bị chinh chiến, phàm là nam tử đều bị bắt đi tòng binh hết. Trượng phu vắng nhà, việc đồng áng không người lo, đứa trẻ này đã năm ngày không có gì vào bụng cũng may nhờ có ân công.”

 

 

“Chinh chiến với nước nào?”

 

 

“Là với Đông Quốc,  vì hoàng thượng muốn trả thù cho Vân gia. Nhưng ai cũng biết Khanh Đế là một vị minh quân, những năm bên này có nạn đói xảy ra, tiền cứu trợ đều bị đám tham ô quan lại ăn chặn hết thì Khanh Đế thường xuyên cho người đến đây phát chẩn, cứu giúp mọi người, ngài không muốn ai biết thế nên mọi người ở đều không ai nói ra. Người như vậy làm sao vô cớ hạ sát toàn gia Vân gia được? Ai cũng nghĩ là hoàng thượng có dã tâm muốn chinh phục Đông Quốc nên mới tìm cách đường đường chính chính dẫn quân xâm lược mà thôi. . .”

 

 

Nghe đến đây, Vân Tử sửng sốt, quay người nhìn Khanh Hàn Lam, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời.

 

 

“Lúc trước, hoàng đế Ngô Quốc yêu cầu ta phải có trách nhiệm với cái chết của đoàn sứ thần, hắn muốn ta phải nhượng hai đạo Tùy Châu và Niên Lạc thì mới không truy cứu chuyện này. Ta không đồng ý, ngươi cũng biết đây là hai đạo chính của Đông Quốc, hoạt động kinh thương qua lại giữa các nước lân bang đều tập trung ở nơi này, nhượng nó  thì chẳng khác nào cho đi một phần ba lãnh thổ của Đông Quốc. Thế là chiến thư đã được gởi đến sáng nay, gia hạn thời gian trong vòng bảy ngày, ta phải có câu trả lời thích đáng, nếu không thì chiến tranh là điều khó có thể tránh.”

 

 

Khanh Hàn Lam ngừng lại một lát, từ trong người rút một túi lương khô cùng vài trăm lượng bạc, giao cho người phụ nhân. Nàng ta mừng rỡ, dập đầu tạ ơn liên tục, rồi vội chạy đi đem bánh chia cho mọi người trong trấn. Hai người đối mặt nhìn nhau, ngón tay của Khanh Hàn Lam khẽ lướt trên gương mặt như ngọc của Vân Tử, nhẹ lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, đoạn ôm chặt lấy y vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, thoáng qua bên tai, nhưng làm tâm của Vân Tử run lên không ngừng, “Ta biết ngươi là một vị quan tốt, thương dân như con, thế nên ngươi sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh này, những gì ta có thể làm vì ngươi cũng chỉ là giúp dân chúng nơi này chút cơm chút gạo, để ngươi không phải thêm mối bận tâm.  Phàm là những gì mà ngươi yêu quý, ta sẽ bảo vệ  nó cho ngươi, nhưng ta cũng là một hoàng đế, ta còn có con dân của mình. . .” Nói đoạn, Khanh Hàn Lam đưa tay chỉ về phía bên kia thành, nơi có làn khói lam chiều tỏa trong không gian, tiếng cười trẻ nhỏ phảng phất đâu đây, “ Ta cũng muốn bảo vệ lấy làn khói của bếp lửa cuối ngày ấy, muốn bảo vệ tiếng cười ngây ngô kia. Thế nên, Vân Tử, ngươi đừng đi, hãy ở lại giúp ta trong cuộc chiến này, ở lại cùng ta bảo vệ những thứ mà ngươi yêu quý, có được không?”

 

 

Vòng tay của Khanh Hàn Lam siết chặt Vân Tử lại, hơi ấm từ người ấy, bao bọc lấy thân thể gần như lạnh giá của y, thấm dần vào tận tâm can, làm tan chảy hòn đá đang đè nặng lấy tâm tình. Y nhắm mắt lại, lời của Minh Hiển vang vọng bên tai, trong chốc lát, y hạ quyết tâm, “Ta đồng ý.”

~*~

 

 

Bình dân bá tánh đều nói, Đông Quốc có ngày hôm nay đều nhờ nhất quân nhị thần. Khanh Hàn Lam từ khi lên ngôi luôn tuyển hiền thần dựa vào tài năng, không khỏi ngạc nhiên khi những vị nắm quyền trụ cột của một quốc gia đều là những người trẻ tuổi tài năng. Bên văn có Khúc Minh Hiển, mười sáu tuổi đã đoạt mũ vàng Trạng Nguyên, tư tưởng độc đáo, đưa ra ý kiến giúp Khanh Hàn Lam cải tổ lại thuế ruộng, đẩy mạnh hoạt động kinh thương qua lại giữa các nước lân bang. Bên võ có Tây Môn Vũ Nhật, là bằng hữu thanh mai trúc mã với Khúc Minh Hiển, hành quân dẫn trận , huấn luyện binh lính đều do hắn đảm trách, nay lại có thêm Vân Tử tinh tường binh pháp, giỏi về dùng kế đối địch thì trận chiến lần này , hai nước đang nằm trên hai cán cân thăng bằng, nếu không muốn nói, Đông Quốc có phần nhỉnh hơn.

 

 

Trong trướng,  ba rường trụ cột của Đông Quốc  cùng với Vân Tử đang bàn thảo kế hoạch cho cuộc chiến trọng đại lần này thì đột nhiên có một tên lính vội vã chạy vào, thần tình căng thẳng.

 

 

“Cấp báo, có tin tức truyền về, một vạn quân của Ngô Quốc đang tiến dần về biên quan Tinh Môn.”

 

 

Mọi người trong trướng kinh ngạc nhìn nhau hoang mang, từ kinh thành Ngô Quốc, để tới được biên quan Tinh Môn thì phải mất ít nhất nửa tháng, cho dù hành quân nhanh cách mấy cũng không thể trong vòng vài ngày là đến nơi được. Chẳng lẽ, hoàng đế bên kia trước khi hạ chiến thư thì đã xuất binh rồi?

 

 

“Chiến thư vừa gửi tới đây chưa đầy hai ngày thì hoàng đế Ngô Quốc đã bắt đầu hành động, xem ra cuộc chiến lần này hẳn là hắn đã dự mưu từ lâu, dù cho ta có đồng ý nhượng hai đạo Tùy Châu và Niên Lạc thì chiến tranh vẫn xảy ra.”

 

 

Khanh Hàn Lam là người duy nhất vẫn bảo trì bình tĩnh, hắn nhíu mày, lên tiếng hỏi

 

 

“Có biết ai là tướng quân không?”

 

 

“Bẩm, hình như là Văn Trọng Khải.”

 

 

Khanh Hàn Lam quay qua nhìn Vân Tử vẫn đang cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ,

 

 

“Vân Tử, ngươi có ý kiến gì không?”

 

 

Vân Tử chỉ thở dài một tiếng, nếu được thì y thật không muốn tham gia vào cuộc chiến lần này, nhưng họa là do y mang tới cho nước của người ta, nếu y không giúp thì còn đạo lý gì nữa. Huống hồ, thù nhà còn chưa báo. . . Văn Trọng Khải là trưởng tử của Văn gia, phụ thân hắn cùng phụ thân y vốn là hảo hữu lâu năm nên hai người có thể coi là thanh mai trúc mã.  Văn Trọng Khải làm người ngay thẳng, tính cách có chút cường liệt, làm việc dứt khoát không chừa đường lui. Khi còn bé hai người bọn họ đã từng có khoảng thời gian thụ giáo chung nên Vân Tử có thể nói là hiểu rõ người này. Đã từng là bằng hữu kề vai nói cười, nâng rượu cạn chén chung vui, đột nhiên, chớp mắt một cái, hai người ở hai bên chiến tuyến, đối địch lẫn nhau. Văn Trọng Khải rốt cục chỉ là con cờ trong ván bài bá đồ thiên hạ của Ngô Vĩnh hay còn đóng vai trò gì khác nữa?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s