Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 1

 

Trước khi vào truyện thì ta có vài lời muốn nói, vốn dĩ ta không muốn làm trùng vì bên nhà bạn Minqiu đã làm rồi, nhưng mà ta càng đọc thì càng thấy nó vui, mà cũng là thể loại mà ta muốn thử, thế cho nên, thôi kệ, nhào vô làm luôn. Đây là bản ta tự edit/beta, chẳng có đi ăn cắp của ai hết, mọi ý kiến đóng góp, ta đều chấp nhận, chỉ xin chú trọng ngôn từ của mình. Thêm nữa, ta bây giờ đang ôm nhiều, thế cho nên tiến độ ko nhanh được, trước giờ mọi người cũng biết là ta sao rồi. Nếu mọi người đọc, chỉ để biết nội dung câu chuyện, chứ không quan tâm đến văn phong hay dở, thì thứ lỗi, ta không làm được, vì bản edit của ta sẽ rất chậm, ko thể đáp ứng mong mỏi nhanh hoàn của mọi người được. Với lại, 1 chương của nó dài lắm a :((

 

Vì đây là hiện đại văn, cho nên ta xoắn cũng dữ à nha, mọi người đừng trách :)). Cảm ơn

_________________

Chương 1: Nhiệm vụ bí mật

Edit: Tĩnh Nguyệt

Hai anh nhà mình nè~~~

.

.

.

“Cắt! Lê Thần, diễn rất tốt!”

Giám thị lên tiếng trước, đạo diễn cùng các nhân viên ở phim trường đều vỗ tay khen ngợi, Tạ Lê Thần diễn vai sát thủ biến thái quả thật rất hợp , phân đoạn ngày hôm nay là về nội tâm của hắn khi ra tay giết người. Nữ diễn viên cùng đóng với hắn hẳn là bị dọa, ô ô khóc , đạo diễn vừa hô ngừng một cái là cô bỏ chạy .

Từ sau khi nhận vai nữ chính đến giờ, cô gái này cũng không dám dây dưa gì với Tạ Lê Thần, hơn nữa còn quyết định từ nay về sau, đang đi trên đường mà lỡ gặp người này thì nhất định chọn đường vòng. Người đâu mà biến thái quá đi mất!

Tạ Lê Thần lười biếng đi xuống ngồi bên sân, đang đợi phần quay kế tiếp thỉ bỗng trợ lý studio đi tới, ” Anh Thần, có người tìm kìa.”

“Hở?” Tạ Lê Thần nhướng mày một chút, tựa hồ còn chưa thoát khỏi vai diễn sát nhân điên cuồng biến thái hồi nãy, ánh nhìn hung ác nhắm thẳng vào trợ lý. Lê Thần có một đôi mắt đen thăm thẳm, khiến cho trợ lý vừa nhìn thì liền cảm thấy có luồng khí lạnh bốc lên từ phía sau lưng, vội vã nói, “Chẳng là… Có người tìm anh.”

“Người nào?” Tạ Lê Thần không kiên nhẫn, đạo diễn cùng nhân viên công tác ở studio đứng một bên cũng nói, “Vội vàng làm gì, để cho bọn họ đợi bên ngoài ba cái chuyện như người hâm mộ, giao tiếp này nọ thì chờ người có nhiệm vụ hoặc là đại diện công ty đến nói chuyện.”

“A… Không phải, người đó nhờ tôi chuyển cái này cho anh Thần.” Trợ lý từ trong túi quần lấy ra một cái thẻ đưa cho Tạ Lê Thần. Tấm card thuần trắng, trên mặt chỉ in duy nhất hình một con quạ đen. Mà con quạ này cũng thật đặc biệt, hình như là được một con màu trắng và một con màu đen chồng lên xen lẫn nhau mà thành .

Tạ Lê Thần tiếp nhận tấm card,  khóe miệng một bên khẽ mỉm cười. Nhân viên trong Studio còn muốn nói thêm gì nữa, đã thấy hắn khoát tay chặn lại, nói với đạo diễn một câu, “Cơm nước xong rồi diễn tiếp a.” Nói xong, liền đứng lên đi đến bên cạnh hỏi trợ lý kia, “Người đó đang ở đâu thế?”

“Đang chờ ở trong phòng nghỉ của anh đó.”

Tạ Lê Thần gật đầu, nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, ý bảo —— để một mình tôi đi là được.

Nhân viên Studio đều nhìn đạo diễn, “Đạo diễn, làm sao bây giờ a? Cả buổi sáng hôm nay chỉ vừa mới quay xong được có mỗi một cảnh.”

“Còn có thể làm gì, chờ thôi.” Đạo diễn tức giận bỏ đi.

Vài diễn viên phụ xì xào bàn tán.

“Không phải chứ,  Tạ Lê Thần nói cái gì thì cũng phải nghe theo sao?”

“Không còn cách nào khác, ai biểu người ta là ngôi sao lớn chi! Hiện tại có ai nổi tiếng hơn anh ta.”

“Hừ…”

~*~

Một tay cho vào túi, tay kia cầm tấm card, Tạ Lê Thần không nhanh không chậm đi tới cửa phòng nghỉ.

Cánh cửa mở ra, có một người đang đứng gần cửa sổ, đang nhìn phong cảnh bên ngoài, thân hình gầy gầy cao.

Tạ Lê Thần tiến đến gần, quan sát…

Đây chính là Bạch Ô Nha mà bọn họ nói là sẽ  hợp tác với hắn hay sao? Lúc bàn điều kiện cùng những người kia , hắn chỉ có một yêu cầu, chính là Bạch Ô Nha của hắn, nhất định phải tuổi trẻ tài cao, diễm lệ không chỗ chê, ban đầu còn tưởng bọn họ sẽ cho một mỹ nữ đến giúp mình, không ngờ hóa ra là một nam nhân xinh đẹp.

Trong giới nghệ sĩ, hắn thường xuyên qua lại thấy được vô số mỹ nhân, nam nữ đều có, chỉ có điều Bạch Ô Nha này mới gặp thôi đã để lại ấn tượng vô cùng kinh diễm trong hắn .

Nói Bạch Ô Nha cả nửa ngày, kỳ thật  nguyên nhân của chuyện này là do nửa tháng trước Tạ Lê Thần có duyên kỳ ngô.

Tạ Lê Thần sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, trong nhà cha mẹ mất sớm, gia tộc lớn mạnh như thế mà hắn lại là người thừa kế duy nhất, tài sản nhiều kinh người. Mà hắn sở dĩ lại trở thành ảnh đế vang danh khắp thế giới, chủ yếu  bởi vì hắn có một năng lực  khác hẳn với người bình thường—— nhân cách phục chế.

Loại năng lực này  hắn bẩm sinh đã có. Tạ Lê Thần có thể dễ dàng bắt chước bất kỳ người nào mà hắn đã từng tiếp xúc qua, tuy tướng mạo bất đồng, nhưng  hành vi, ngôn ngữ, thậm chí đến những thứ  chi tiết như, thói quen, cách tư duy suy nghĩ, hắn đều có thể bắt chước được giống như đúc. Mặt khác hắn còn am hiểu trang điểm, tài nghệ có thể so sánh ngang hàng với những bậc thầy trong giới chuyên môn.

Hắn đã từng có một lần hóa trang thành trợ lý của mình, tan tầm đi đón vợ của người ta. Vợ của trợ lý hắn lại không phát hiện ra sơ hở, cứ thế sau đó lại xuất hiện thêm một trợ lý nữa, làm nàng không phân được thật giả, thiếu chút điên luôn. Cho nên hiện tại rất nhiều nhân viên công tác với hắn,  gặp mặt chào hỏi nhau đều có  thói quen nhéo mặt của đối phương, để xem là thật hay là giả.

Có kỹ năng như vậy, khiến cho hắn gặp nhiều điều thuận lợi trong sự nghiệp diễn xuất, bất quá Tạ Lê Thần có một đam mê là yêu thích diễn vai phản diện, không xấu không diễn. Dựa vào bề ngoài tuấn tà của hắn cùng với hành động y như thật, Tạ Lê Thần diễn  nhân vật bại hoại thường xuyên làm cho người ta hận tột cùng đồng thời cũng được yêu mến tột cùng .

Người xem ái mộ đều tặng cho hắn một cái biệt danh, gọi là Hắc Ô Nha. Nghe nói nếu nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể chìm sâu vào trong màu đen thâm sâu đó , giống như loài chim thần bí khó lường luôn báo tai họa —— quạ đen.

Nửa tháng trước, có mấy hình cảnh quốc tế tìm được Tạ Lê Thần, giao cho hắn một phong thư màu đỏ, mở ra xem thì đó là thư mời của một nhân vật trọng yếu nào đó muốn gặp hắn. Trên tấm thiệp chỉ có vẽ một con quạ, một nửa màu đen, một nửa màu, giống như được hai con một trắng một đen chồng lên nhau vậy.

Tạ Lê Thần nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bèn đi gặp người kia, người nọ tên là Khoa Lạc, già già một chút lại thấy có phần giống lão Spielberg.

Khoa Lạc chủ quản một tổ chức an toàn nghe nói không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, có cái tên nghe rất kêu,  CROW—— quạ đen.

Tạ Lê Thần loáng thoáng hiểu được tính chất của tổ chức này, bọn họ chiêu mộ người  có năng lực đặc thù, hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt phức tạp, cơ bản đều là đối phó với tội phạm, mỗi lần hành động sẽ có hai người, một  là Hắc Ô Nha, có được kỹ năng đặc thù; một là Bạch Ô Nha, vệ sĩ mang trên người tất cả các tuyệt kỷ.

Hắn chính là Hắc Ô Nha vừa mới được tuyển, nhiệm vụ của Tạ Lê Thần rất đơn giản, lợi dụng khả năng bắt chước hơn người cùng hành động như thật để hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải giết người phóng hỏa, chỉ cần hắn đánh cắp một một số thứ yếu mật, tỷ như hợp đồng giao dịch súng ống đạn dược, khuôn gỗ chế tạo tiền giả, huyết kim cương bị cướp đoạt phi pháp… đại loại là như thé

Tạ Lê Thần vừa mới nghe thấy mấy cái này liền cười cười nhìn Khoa Lạc, “Ông già, ông là đạo diễn hả? Đây là kịch bản mới? Nội dung cũng không tệ lắm nha.”

Đối phương cho hắn xem qua rất nhiều tư liệu, khiến cho hắn không thể không tin , tất cả đều là sự thật.

“Nếu như tiếp nhận phần việc này, chúng tôi sẽ cấp cho cậu thù lao hậu đãi, đương nhiên, chúng tôi biết rõ bối cảnh gia thế của cậu, cậu cũng không thiếu tiền tài gì cho cam.” Thái độ Khoa Lạc nói chuyện với Tạ Lê Thần vẫn xem ra khá thành khẩn, “Nhưng việc này có ý nghĩa rất lớn, có thể cứu được rất nhiều người, chúng tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc nó. Mặt khác, chúng tôi sẽ chuẩn bị một  Bạch Ô Nha cho cậu, người này sẽ phụ trách an toàn và là cộng tác của cậu, người đó cũng là nhân tài ưu tú nhất.”

“Cứu người, vân vân và vân vân,  những chuyện như thế không hấp dẫn tôi được bao nhiêu đâu, ông già.” Tạ Lê Thần đem hợp đồng quăng lại trên bàn, “Tôi có thể trực tiếp tặng lương thực cho mấy khu bị thiên tai này nọ , đó cũng gọi là cứu người.”

“Nhưng mà cậu sẽ cảm thấy rất nhàm chán.” Khoa Lạc nói không chút hoang mang , “Người thông minh vốn chẳng sợ cái gì, chỉ sợ buồn tẻ, công việc này rất kích thích, phi thường thú vị, so nghề diễn xuất của cậu thì càng có hứng thú hơn.”

Tạ Lê Thần nhíu mày, hiển nhiên, nói chuyện với người vừa thông minh lại vừa có chuẩn bị là dễ dàng nhất, Khoa Lạc đã sớm thu thập tin tức tìm hiểu về hắn rồi .

“Cậu có thể  rời khỏi bất cứ lúc nào, chỉ cần giữ bí mật về chuyện ký kết thỏa thuận này là được.” Khoa Lạc thấy Tạ Lê Thần động tâm, bèn thừa thắng xông lên, “Bạch Ô Nha là nhân viên cảnh vụ được chúng tôi huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ vô điều kiện nghe theo sắp xếp của cậu, hơn nữa mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều theo  bảo vệ cậu an toàn, nhiệm vụ của chúng tôi cũng không phải rất nhiều, bình thường một năm thì chỉ có vài ba cái.”

“A…” Tạ Lê Thần càng nghe càng cảm thấy thú vị, ” Như vậy đi, tôi có thể cân nhắc nó lại, nhưng sẽ không lập tức đáp ứng các người, đợi tôi chơi thử một lần xem sao, coi cảm giác như thế nào, nếu đúng như lời ông nói là vừa hứng thú lại vừa kích thích, thì tôi đương nhiên không ngại thử một lần.”

“Thật sự là quá tốt!” Khoa Lạc vội bắt tay Tạ Lê Thần, “Đúng rồi, về phương diện chọn Bạch Ô Nha, cậu có yêu cầu gì không?”

“Đương nhiên là có .” Tạ Lê Thần sờ sờ lên chiếc mũi vừa thẳng vừa cao của mình, “Tôi muốn mỹ nhân ! Phải là người xinh đẹp nhất mới được.”

~*~

Vinh Kính vốn là cảnh sát hình sự, từng phá rất nhiều vụ trọng án, sau lần hành động đầu tiên thì giả chết, sau đó được đưa đến một tổ chức bí mật.

Y trải qua hai năm huấn luyện ở nơi này, tham gia vô số hành động mạo hiểm, trong đó có ám sát Mafia, cứu chính khách, nhiệm vụ phong phú mà y cũng phi thường hài lòng, song song bên cạnh đó thành tích y đạt được rất xuất sắc.

Hôm ấy, y được Khoa Lạc gọi đến, tiếp nhận một  thân phận mới —— Bạch Ô Nha.

Vinh Kính đương nhiên nguyện ý, chỉ là thân phận Hắc Ô Nha hợp tác với y làm cho Vinh Kính có chút ngoài ý muốn —— Tạ Lê Thần, đại minh tinh tinh quang chói mắt.

Nhưng Vinh Kính dù sao cũng là nhân viên chuyên nghiệp, đối với an bài của cấp trên không có bất kỳ dị nghị gì, có thể người này thật sự có năng lực xuất sắc, làm diễn viên chỉ để ngụy trang a. Nhận được nhiệm vụ rồi, y nhanh chóng thu thập hành lý, lên đường đi tìm Tạ Lê Thần.

Vì vậy, lần đầu tiên hai người gặp mặt, là tại phòng nghỉ của Tạ Lê Thần trong giờ giải lao của hắn.

Dương quang nhu hòa quấn quanh thanh Vinh Kính, lộ ra ngũ quan tinh xảo.

Tạ Lê Thần thầm khen —— Khoa Lạc không có lừa gạt hắn, là nam nhân, Vinh Kính đích thật là mỹ nhân hiếm có trên đời! Chỉ có điều biểu tình của người này có chút cứng nhắc, lạnh lùng, không có tiếu dung như búp bê dễ thương vô cảm… Bất quá, làn da thật tốt a, ngay cả nữ nhân cũng không thể sánh bằng.

Trong đầu Tạ Lê Thần bắt đầu nghĩ đến mấy thứ loạn thất bát tao gì đó, hắn đi tới trước mặt Vinh Kính, ngược lại Vinh Kính thì  đang dò xét hắn.

Càng xem y càng cảm thấy buồn bực , Vinh Kính vốn cho rằng Tạ Lê Thần đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sau này sử dụng thân phận diễn viên để ngụy trang, nhưng hôm nay xem ra, người này căn bản  không giống như nhân viên cảnh vụ, chỉ là một tên bình thường ăn chơi trác táng.

“Tên gì?” Tạ Lê Thần tựa vào chiếc bàn bên cạnh, từ trong túi móc ra điếu thuốc lá, vừa đốt vừa hỏi.

Vinh Kính hơi nhíu mày, y bước qua, tự tay lấy đi điếu thuốc hắn đang hút trong miệng, bóp nát nó, ném vào trong thùng rác.

Tạ Lê Thần trợn mắt há mồm đứng nhìn hành động của y. Vinh Kính mặt không biểu tình nói, “Hút thuốc là hành động dễ làm bộc lộ thân phận nhất, bất luận là khói hay là mùi đều dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa cái này cũng có hại thân thể, cho nên từ nay về sau nên cai đi.”

Khóe miệng Tạ Lê Thần giật giật vài cái, nhìn Vinh Kính đứng đó không nhúc nhích.

“Chỗ nghỉ của tôi ở đâu?” Vinh Kính nắm hành lý trong tay , dùng ngữ điệu lạnh lùng nói, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phụ trách an toàn của anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, việc ăn, mặc, ở, đi lại đều phải được tôi kiểm tra trước, hy vọng anh phối hợp.”

Tạ Lê Thần nhìn thấy y lấy một thứ gì đó từ trong rương hành lý ra, “Đeo cái này vào.”

Hắn vươn tay đón lấy, hóa ra vật đó là một chiếc nhẫn.

“Cái này dùng để liên lạc, định vị toàn cầu, để  tôi dễ dàng tìm thấy anh , cho nên bất luận tình huống gì xảy ra cũng không thể tháo nó ra.”

Tạ Lê Thần chằm chằm vào chiếc nhẫn  thật lâu , sau đó ra lệnh, “Mang cho tôi.”

Vinh Kính nhíu mày, trong lòng tự nhủ người này ngay cả cách đeo nhẫn cũng không biết hay sao, hay là không muốn đeo? Nhưng y từ trước đến nay vốn không nhiều lời, trực tiếp cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa cho hắn…

“Ha ha.” Tạ Lê Thần đột nhiên nở nụ cười, “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới người đeo nhẫn cho mình lại là một nam nhân.”

Vinh Kính trên mặt không có biểu tình gì, lạnh lùng nói, “Lúc nói chuyện với tôi, anh không cần phải pha trò hay đùa giỡn, tôi phải phụ trách việc an toàn của anh, không thời gian mà ngồi đoán xem lời nào thật lời nào giả đâu.” Đang nói chuyện, thì bỗng dưng điện thoại vang lên, y đứng dậy tiếp lấy . Là Khoa Lạc gọi tới, hỏi y tình huống cơ bản ra sao, rồi bảo y đưa điện thoại cho  Tạ Lê Thần.

“Ân?” Tạ Lê Thần tiếp điện thoại, trên mặt hơi lộ ra nét tươi cười giảo hoạt, “Khoa Lạc, giữa tôi và cậu ta, thì tôi  là  thượng cấp phải không? Cậu ta cần phải nghe theo lời tôi đúng không ?”

Vinh Kính nhíu mày, “Chúng ta là cộng tác!”

Tạ Lê Thần lại giở trò đùa dai, quơ quơ điện thoại với y, “… Cấp trên nói là cậu phải nghe lời tôi.”

Vinh Kính tiếp nhận điện thoại, “Khoa Lạc!”

“Vinh Kính, người này là nhân tố quyết định thành bài, cậu phải tận lực nghe theo lời hắn ta.”

“Có thể hắn căn bản chỉ là một người bình thường!”

“Quy tắc đầu tiên của một nhân viên cảnh vụ là gì?”

Vinh Kính trầm mặc một hồi rồi nói, “Tuân theo mệnh lệnh, được rồi, tôi thỏa hiệp.”

~*~

Tạ Lê Thần đạt mục đích, nở nụ cười giảo hoạt như cáo trộm được gà, vươn tay ra, “Tạ Lê Thần.”

Vinh Kính bất đắc dĩ, bắt tay hắn, “Vinh Kính.”

Tạ Lê Thần tiếp nhận điện thoại, chợt nghe Khoa Lạc hỏi hắn, “Cậu có thỏa mãn với  Bạch Ô Nha này hay không? Chúng tôi có thể đổi nhân viên, nhưng Vinh Kính là người ưu tú nhất.”

“A, không cần, tôi rất hài lòng.” Tạ Lê Thần cao thấp đánh giá Vinh Kính đang  kiểm tra an toàn bốn phía Vinh Kính, chậm rãi nói, “Phi thường thú vị… Ông già này, ông lấy hợp đồng ra đi, khi nào rảnh chúng ta sẽ ký kết, nhá.”

_____________

Spielberg – Đạo diễn lừng danh nước Mỹ

11 thoughts on “Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 1

  1. đã đọc……………….
    cũng ko tệ, hứa hẹn nhiều pha hài hước và sến súa……………………..
    ss ơi em cũng muốn lặn mà quăng được cả đống bài lên như ss…………….

  2. Chẹp, không ngờ giữa hai người này cũng thú vị ghê nhoa, mới đọc ch đầu màh ta thấy anh Thần hơi ăn hiếp anh Kính đóa, cốt truyện tuy không có giờ mới nhưng thật lôi cuốn, không gây nhàm chán, chắc phân nửa cũng là nhờ công của nàng ah, cám ơn nàng đã dịch bộ tr này, ta ủng hộ nàng hết mình.Mong chờ ch sau nhoa

  3. đúng là truyện Nhĩ Nhã, mới chương 1 đã kịch tính ;))

    ta thích hình tượng quạ a~~~ quạ trắng quạ đen XD~~~~

    truyện Nhĩ Nhã lúc nào cũng dài a, nhưng đừng vì thế mà nàng bỏ nhé *ta tin là nàng sẽ ko đâu ha [chớp chớp]*

    p/s: sao nàng ko làm cái mục lục cho truyện này để tiện theo dõi? [chớp tiếp]

  4. lon ton lết lại ngôi nhà bỏ quên đã lâu

    “đập cửa” chủ nhà nhớ ta hem

    ta không ngờ nàng lại làm bộ này đó nga

    từ giờ ta lại cắm rễ nhà nàng típ

    xin lỗi vì ta bỏ đi lấu quá …nàng đừng buồn nhá ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s