Trường Tương Tư – Đoạn 3

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. 

 

Bồ đào rượu chát, chén lưu ly
Lên ngựa, tỳ bà giục giã đi
Say ngủ sa trường, cười chớ vội
Xưa nay chinh chiến mấy ai về .

 (-:- Lương Châu Từ -:- Vương Hàn)

Y nhắm mắt lại, ổn định tình tự, đây là chiến trận, y đang nắm giữ hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh chứ không phải là những quân cờ vô tri vô giác, chỉ một bước đi sai thôi thì máu sẽ nhuộm đỏ Đông Quốc. Một mình y mất đi gia đình đã đủ rồi, y không nghĩ sẽ lôi theo người khác vào cuộc chiến giữa y và Ngô Vĩnh.

“Biên quan Tinh Môn có thể là chiến trường đầu tiên giữa quân ta và quân của Ngô Quốc, trước tiên hãy bàn về địa thế của Tinh Môn, mọi người hãy nhìn chỗ này. . . “

Văn Trọng Khải giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại. Phía trước một dặm chính là Tinh Môn, cửa khẩu quan trọng phân chia ranh giới giữa Ngô Quốc và Đông Quốc, bờ thành cao hai trượng, trải dài hàng trăm dặm, sừng sững đứng đó. Tinh Môn nằm ở nơi dễ thủ khó công , hai bên thành được Bạch Đà Sơn quanh năm mây phủ bao bọc xung quanh, sương mù, cây cối dày đặc khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình. Hoàng thượng lần này là muốn báo thù cho Vân gia mới triển khai chiến cuộc,  hắn mới xin được làm quân tiên phong, âm thầm dẫn theo một vạn tinh binh ngày đêm hành quân không ngừng nghỉ, ý đồ bất ngờ công kích, nhân lúc quân binh của địch hoảng loạn mà chiếm Tinh Môn, mở cổng Đông quốc để đại quân của Ngô Quốc tràn vào. Trên đường đi, hắn đã hảo hảo nghiên cứu địa thế của Tinh Môn, hơn nữa còn chắc chắn rằng địch quân vẫn chưa biết được động tĩnh của mình. Nhưng khi đến nơi rồi thì Văn Trọng Khải có chút đắn đo nghi ngờ. Không khí nơi đây quá quỷ dị. Tinh Môn ngày thường luôn có binh lính của Đông Quốc tuần tra qua lại, tại sao hôm nay lại không có một ai, đại môn đóng im ỉm, không một tiếng động, từng trận gió thổi qua mang theo chút điều hiu cô quạnh. Tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau.

“Lục phó tướng, ngươi mang theo tám trăm binh mã đi thám thính tình hình xung quanh, chú ý những nơi mà địch nhân dễ ẩn náu nhất để đề phòng quân ta bị mai phục.”

 

Văn Trọng Khải có tính cẩn thận, hành quân nhiều năm đã tôi luyện hắn tính cách không được sơ suất khinh địch, khi đến Tinh Môn, nếu phát hiện ra có điều bất ổn, thì hắn nhất định sẽ điều quân đi thám thính. Trận chiến này, theo như lời của Hoàng Thượng nói thì Ngô Quốc hoàng đế đã chuẩn bị từ lâu cho nên binh lính của Ngô Quốc ắt hẳn đã được rèn luyện trong một thời gian dài, còn chúng ta thì chỉ mới bắt đầu huấn luyện tân binh chưa đầy được một tháng,  nếu trực tiếp đối địch, đánh một trận lớn thì quân ta chắc chắn sẽ nằm ở thế hạ phong. Vì vậy cần phải phân tán  quân lực  của địch để đánh từng trận nhỏ thì phần thắng sẽ cao hơn.

“Tướng quân, bây giờ có nên đánh thẳng vào Tinh Môn hay không?”  Một trong tam đại tướng dưới trướng của Văn Trọng Khải lên tiếng hỏi.

Văn Trọng Khải nhíu mày, khoát tay nói, “Trước khi có tin tức báo về thì không nên manh động, tránh rơi vào bẫy của địch.”

Khi hắn vừa dứt lời xong, thì bỗng dưng đại môn của Tinh Môn mở ra, theo sau đó chính là tiếng hét rung trời,vó ngựa tung bay khói bụi mịt mờ che khuất của một cổng thành làm cho Văn Trọng Khải không thấy được thực hư bên trong.

“Tướng quân, có lẽ quân ta đã bị phục kích, bây giờ thì đánh luôn hay là rút lui.”

“Đánh” Văn Trọng Khải lạnh lùng hạ lệnh, bây giờ hắn có muốn rút thì cũng không kịp, chỉ sợ xung quanh đây đã bị quân địch mai phục hết, chi bằng đánh một trận để xem binh lực của đối phương như thế nào, dù thắng hay thua thì cũng phải truyền tin về để cho Hoàng Thượng ra liệu sách đối phó.

“Dĩ dật đãi lao (lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt), một vạn quân của Ngô Quốc hành quân ngày đêm để tới được Tinh Môn đương nhiên sẽ rất mỏi mệt. Văn Trọng Khải chắc không ngờ là chúng ta đã đoán biết trước được thời gian hắn tới nơi này thế nên sẽ không phòng bị gì nhiều. Trong Binh pháp Tôn Tử có nói, Tấn công địch khi nó không đề phòng, tác chiến một cách bất ngờ thì cơ hội thắng lợi sẽ rất cao. Tiếp theo đó dùng kế, Man thiên quá hải (giấu trời qua biển), so về số lượng binh lực thì quân ta ít hơn Ngô Quốc nhiều, vì vậy ta đã nghĩ ra một cách, nơi đây là cửa giao thương quan trọng giữa hai nước, có nhiều thương nhân qua lại trao đổi hàng hóa cho nên mã tràng ở nơi này không ít, chúng ta có thể thu gom ngựa từ các mã tràng quanh đây lại,  càng nhiều càng tốt, Đinh tướng quân, ngươi chịu trách nhiệm phần này,sau đó, dùng cỏ buộc ở đuôi chúng, rải đất cát ở trước thành càng nhiều càng tốt, đến khi quân của Văn Trọng Khải tới, nhân lúc hắn còn đang hồ nghi về tình hình nơi này thì ta  đốt cỏ, mở cổng để đoàn ngựa chạy loạn lên, che khuất tầm nhìn của quân địch, đội quân tiên phong bên ta do Hạ tướng quân dẫn đầu  thì nhờ vào khói bụi làm khiên chắn mà âm thầm tấn công, một khi địch quân đã rối loạn rồi thì, trận này, Ngô Quốc nhất định sẽ đại bại.”

 

“Tướng Quân, khói bụi mờ mịt làm quân sĩ cay mắt, không thể thấy được kẻ tới là ai, mọi người chỉ biết giơ kiếm chém loạn vào bụi cát, có không ít quân sĩ bị thương do bị quân ta đâm trúng. Mạc tướng nghĩ rằng chúng ta cần phải nên lui quân gấp để giảm thiểu  thương vong không đáng có.”

“Văn Trọng Khải là một tướng tài, nếu có thể bắt sống chiêu hàng được thì quân ta sẽ tăng thêm một phần lợi thế. Ta đã dạo một vòng nơi đây và phát hiện ra được con đường  này, đó không phải là đường chính được người mở, mà là con đường mòn ghồ ghề do tiều phu đi mãi tạo thành, ta có thể cho quân mai phục nơi đây. Hạ tướng quân chuyên trách việc dồn địch, dồn hắn đến phương hướng nào mà dễ thấy con đường mòn này nhất.  Khi tình hình chiến trận bất ổn thì nhất định Văn Trọng Khải sẽ dẫn theo binh lính thối lui, lúc ấy, Tây Môn tướng quân dẫn binh mai phục sẽ dùng lưới tóm gọn một mẻ . Nếu thua trận này thì Ngô Quốc nhất định sẽ kinh hách, chim khôn sợ cành cong, Ngô Hoàng đế nhất định sẽ không vội cho quân đi đánh tiếp một trận nữa mà sẽ tập trung tìm đối sách để đối phó với chúng ta.  Khi ấy thì ta phải thừa thắng xông lên, chiếm gọn ba đạo Tương Giác, Kinh Vỹ, và Lưu Giang nằm xung quanh Tinh Môn, trong mười hai đạo  của Ngô Quốc thì ba đạo này có địa thế quan trọng nhất, không nằm trong vùng thiên tai, nguồn nước dồi dào, là nơi tập trung mua bán của các vùng lân cận, lương thực không sợ thiếu.  Vậy thì chúng ta  vừa có nguồn lương, vừa cho Ngô Quốc biết được là Đông quốc không phải là một nước yếu hèn, vừa có thể dưỡng binh lực chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo.”

“Tướng quân, nơi đây có một con đường mòn.”

Văn Trọng Khải đưa mắt quan sát, con đường này nằm ẩn khuất sau tán lá rậm rạp, có các bụi cỏ vây xung quanh, hình như không phải do người mở mà do đi nhiều thành đường, có lẽ các là đường mà các tiều phu dùng để lên được núi nhanh nhất. Xung quanh không còn lối thoát nào hết, cứ chần chừ thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi này, hắn quyết địch đành phải liều thôi.

“Lui quân!!!”

Đoàn quân vừa đánh vừa lui, tháo chạy vào con đường mòn dẫn lên núi ấy, chạy được một quãng thì không còn truy binh đuổi theo nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Văn Trọng Khải vừa mới ra lệnh quân binh dừng lại nghỉ ngơi đôi chút đồng thời cho người dò xét con đường phía trước thì bất chợt, từ đâu một tấm lưới bự đổ ập suốt, sau đó là một giọng nói nhã nhặn vang lên, là của Tây Môn Vũ Nhật

“Tại hạ là Tây Môn Vũ Nhật, Khanh Đế bản quốc có lời mời Văn Tướng Quân ghé chơi quân trại, thỉnh các vị tướng quân đừng chống cự vô ích, nếu không thì đao kiếm vô tình, đừng trách tại hạ không nương tay.”

Khi Văn Trọng Khải vào đến trướng thì có một thân ảnh đã đứng đó đợi sẵn. Y sam bạch sắc đã có chút phai nhạt phủ lên dáng người thon dài, mái tóc được sơ vấn lên bằng mộc trâm, nhìn qua không giống như bất kỳ đại nhân vật nào, nhưng cái khí chất nhàn nhã bao lấy người y lại khiến cho hắn cảm thấy thân thiết, tựa như người ấy. . .

“Ngươi là…?”

Bạch y nam tử quay đầu lại, khóe miệng nhẹ giương lên một nụ cười nhạt, đôi mắt người ấy vẫn tĩnh lặng như xưa, chỉ có điều, nó đã mất đi một phần hồn nhiên rực rỡ, tăng thêm phần tang thương, u ám.

“Văn Trọng Khải, đã lâu không gặp.”

“Vân Tử, là ngươi?”

Văn Trọng Khải kích động nhào tới, toan ôm Vân Tử vào lòng. Có trời mới biết trong lòng hắn vui sướng biết chừng nào. Khi nhận được tin Vân Tử bỏ mạng nơi Đông Quốc, hắn gần như phát cuồng lên, kiên quyết sống chết cầu xin hoàng thượng để hắn dẫn một vạn tinh binh đi chiếm Tinh Môn. Hắn thừa nhận, lúc hạ lệnh chiến đấu, có một phần tư lợi cá nhân, hắn muốn trả thù, hắn muốn tất cả Đông Quốc phải chôn cùng với Vân Tử.

Lúc Văn Trọng Khải sắp chạm được vào Vân Tử thì một bóng người chợt nhoáng lên, ôm lây Vân Tử vào lòng, đồng thời tránh đi cái ôm của Văn Trọng Khải, khiến hắn vơ phải không khí.

“Văn Trọng Khải, đừng quên thân phận hiện giờ của ngươi.”

Văn Trọng Khải quay đầu nhìn thì thấy có một nam nhân đang ôm chặt lấy Vân Tử. Nam nhân kia mặc một bộ hoàng sắc y sam, đơn giản không cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm quý phái. Gương mặt tuấn tú, tràn đầy nộ khí, đôi mày kiếm đang nhíu lại thành một đoàn, giận giữ nhìn hắn, mà hắn cũng không thua kém, tức tối trừng lại người kia.

Vân Tử lúc này mới nhẹ giãy ra khỏi cái ôm của nam tử kia , y bình thản đi tới trác kỷ đoạn, xoay người lại, nói, “Đúng vậy, chính là ta.”

“Ngươi làm gì ở đây, chẳng phải ngươi bị Đông quốc hoàng đế sát hại hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Nam tử kia hừ một tiếng, lạnh nhạt  cất lời, “Ta chưa từng có ý định sát hại Vân Tử, ngược lại còn tính cuối năm này mang sính lễ đi tới hỏi người.” Mấy chữ cuối cùng càng nói càng nhỏ đi.

Vân Tử tức giận trừng mắt nhìn nam nhân kia, xong y mới từ bên hông rút ra một khối ngọc bội huyết sẫm

“Ngươi có nhận ra mảnh ngọc này không?”

-Cái này không phải là của ám vệ hoàng cung Ngô Quốc hay sao? Làm thế nào ngươi có được nó?

“Ta lấy được từ trong người của một tên thích khách ngày ấy.”

“Ý ngươi là…?”

“Phải, vậy ngươi có nguyện ý giúp ta hay không?”

Văn Trọng Khải cứng người, có nằm mơ hắn cũng không ngờ, chính hoàng thượng mới là hung thủ thật sự, là thật sao? Vân gia có công hộ quốc, năm đời này đều là hiền thần, chưa từng làm điều gì sai trái,  cớ sao hoàng thượng lại ra tay truy sát?

“Vì thế nên ngươi mới đầu quân  Đông Quốc.”

-Không phải, ta không hàng, mà chỉ là giải quyết họa hoạn do ta gây ra. Báo thù  chỉ là cái cớ để cho Ngô Vĩnh đường đường chính chính tấn công Đông Quốc mà thôi.

“ Mọi chuyện chưa chắc như ngươi nghĩ đâu, Vân Tử, hay là ngươi theo ta trở về, yêu cầu hoàng thượng giải thích rõ mọi chuyện thử xem?”

“Giải thích rõ để làm được gì? Một trăm năm mươi tám mạng người của Vân gia liệu có sống lại được không?” Vân Tử gắt gao nắm chặt đôi tay mình lại, mím môi nói

“Vân Tử, đạo thần trung không thờ hai chủ, ngươi phải là người hiểu rõ nhất chứ?”

Y nhíu mày, thần tình băng giá lạnh lùng, tay càng siết chặt hơn, “ Ta không còn là thần tử của hắn nữa.”

Khanh Hàn Lam thấy y như thế chỉ thở dài, lặng lẽ đứng kế bên, bàn tay ấm áp bao phủ, truyền hơi ấm sang bàn tay đang dần chuyển lạnh kia

Văn Trọng Khải nhìn thấy tình cảnh ấy, chợt ẩn ẩn hiểu ra một điều, hắn cảm thấy chua xót trào dâng nơi đáy lòng, khẽ cúi đầu, che dấu đi bi thương trong mắt, “Chẳng lẽ chúng ta nhất quyết phải đối địch với nhau sao?”

“Ngươi có sự lựa chọn.”

“Ngươi căn bản cũng biết ta không có sự lựa chọn nào, Văn gia đang sống dưới chân thiên tử, tùy thời người có thể giẫm đạp sai khiến, mà ta thì thân bất do kỷ.”

“Coi như ta đã biết được câu trả lời của ngươi. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không có dịp cùng nhau thưởng rượu Túy Đào Hoa ủ hai mươi năm nữa.”

“Dù có chuyện gì xảy ra, thì ta vẫn luôn coi ngươi như người bằng hữu quan trọng nhất, cuộc đời này của Văn Trọng Khải ta, điều may mắn nhất là được kết giao với Vân Tử.”

Đôi mắt bình thản vô ba của Vân Tử thoáng chút dao động, y  lặng im không nói thẳng đến lúc hai tên lính canh vào áp giải Văn Trọng Khải lui xuống, “Ta cũng đã từng coi ngươi là tri kỷ, chỉ có điều bây giờ tình thế đã khác.”

“Đã từng’’ Văn Trọng Khải cười khổ một tiếng, có nghĩa là bây giờ đã không còn rồi phải không Vân Tử?

Trời vừa sập tối, lính canh lục tục thay ca cho nhau, trận đầu tiên ra quân thắng lợi, lại còn bắt được cả tướng địch khiến  cho cả doanh trại ai ai cũng đều hưng phấn, niềm tin vào trận chiến lần này càng dâng cao, mọi người nói cười, tụ tập cùng nhau dùng cơm, không ai để ý đến, có một bóng đen thoáng xuất hiện trước nơi giam giữ Văn Trọng Khải.

“Là ai?” Văn Trọng Khải lớn tiếng quát, hắn cảm nhận được có người đang tiến vào đây, tiếng bước chân rất nhẹ.

Không có tiếng đáp lại, Văn Trọng Khải thần tình cảnh giác nhìn về hướng cửa giam, chỉ thấy một mạt bạch sắc chợt nhoáng lên, đánh ngã hai tên lính canh. Văn Trọng Khải trong lòng hơi hơi lo sợ, đến khi thấy rõ người tới là ai thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Là ngươi à.”

“Ngươi đi đi, ra khỏi đây, đi khoảng ba mươi bước về hướng tây sẽ thấy được cổng doanh trại, Tây Môn Vũ Nhật đang đợi ngươi ở đó, hắn sẽ chỉ đường cho ngươi về đến Tinh Môn.”

“Vân Tử, cho dù ta cầu xin như thế nào thì ngươi cũng sẽ không quay về cùng ta, có đúng không?”

Vân Tử im lặng một lát, rồi mới trả lời, “Đúng vậy.”

Văn Trọng Khải do dự một lát, “Nam nhân hồi nãy là ai?”

Vân Tử hơi bất ngờ khi Văn Trọng Khải hỏi câu đó, y ngưng trong giây lát rồi đáp trả, “Là Khanh Đế”

“Ngươi yêu hắn, có phải không?

“…”

Vân Tử sửng sốt, Văn Trọng Khải hỏi câu này nằm ngoài dự đoán của y khiến y không biết phải trả lời ra sao, y thích sự ôn nhu mà hắn dành cho y , thích cảm giác ấm áp khi hắn ôm lấy y, thích cái tĩnh lặng hài hòa mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau, thích mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà y thấy được là gương mặt của hắn, thích chén cháo ngọt nóng hổi đặt trên bàn, thích buổi chiều hôm ấy, hắn nói cho y biết hắn muốn bảo vệ làn khói lam chiều ấy, bảo vệ những gì mà y yêu quý. Thích, đúng, y rất thích hắn, nhưng đó có phải là yêu không thì y chưa biết.

Nhìn biểu tình ngẩn ngơ trên mặt của Vân Tử, Văn Trọng Khải đã biết câu trả lời, hắn bật ra tiếng cười cay đắng, chung quy là chỉ mình hắn đa tình, “Vân Tử, ngươi đã thay đổi, trở nên lạnh lùng tuyệt tình đi rất nhiều, lúc gặp nhau, ngươi cười với ta, nụ cười ấy nông cạn, tựa như lấy lễ mà đãi, nhưng khi đứng bên cạnh người kia, thì phân lạnh lùng ấy nhu hòa đi rất nhiều, ngươi vốn là kẻ không thích người khác đụng chạm, nhưng lại để yên cho hắn nắm tay ngươi, ôm lấy ngươi như thế, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy, địa vị của hắn trong lòng ngươi không phải là nhỏ.”

“Có lẽ ngươi nói đúng, ta đã thay đổi, rất nhiều, từ sau đêm đó.”

“Vân Tử”

“Đừng nói nhiều nữa, ngươi mau đi đi. . .”

“Ngươi. . .  bảo trọng.”

“Ngươi . . . cũng vậy.”

Ra đến khỏi cửa lao, Văn Trọng Khải chợt dừng lại, “Ngươi yên tâm, ta tuy không thể giúp ngươi, nhưng sẽ không cùng ngươi đối địch.”

“Đa tạ.” Chỉ cần như vậy, Vân Tử không đòi hỏi gì thêm, y biết để làm được như thế thì Văn Trọng Khải sẽ phải trả một cái giá đắt, có thể từ nay hắn phải từ quan về quê sinh sống, hoặc có thể sẽ bị giáng chức đày ra nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Khi y về đến nơi thì đã có người đã đứng đợi  trước trướng lều, người kia nhìn thấy y giữa tiết trời còn đang se se lạnh thế mà chỉ mặc một bộ y sam bạch sắc đơn bạc trên người thì lắc đầu thở dài không thôi. Hắn kéo chiếc áo lông cừu trên người xuống, nhẹ khoác cho y rồi ôm lấy người ta vào lòng. Giọng điệu trách cứ nhưng cũng không kém phần sủng nịch, “Ngươi xem, đã lớn như thế mà còn không biết cách tự chăm sóc mình.”

Y ngước mắt lên nhìn người kia, đôi mắt ấy tham lam thu gọn nhân ảnh y vào trong đó, gương mặt tuấn tú toát ra quý khí ngời ngời, thần tình ôn như nhìn y, khiến y không thể ngăn mình càng lúc càng chìm sâu. Người này, đối với y quan trọng đến mức nào?

Thấy y ngây ngốc nhìn mình, Khanh Hàn Lam, chỉ nhẹ điểm lên trán y một cái, “Thế nào, đã làm xong việc cần làm chưa.”

Đã biết không giấu được người này mà, Vân Tử thở dài, không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong cùng một ngày của hắn, từ khi quen biết với Khanh Hàn Lam, y cảm thấy số lần “bất đắc dĩ” của mình càng lúc càng tăng,  “Xong rồi, ngươi không cản ta sao?”

“Có cản thì ngươi cũng vẫn cứ làm, dù sao, đó cũng là bằng hữu của ngươi, thật ra ngươi thả hắn đi chỉ để gieo một cái nợ cho hắn, sau này, tuy hắn không thể giúp ngươi nhưng vì cái nợ ấy, hắn cũng sẽ không đối địch với ngươi.”

“Xem ra, ngươi là người duy nhất hiểu rõ ta.”

Khanh Hàn Lam chỉ cười, không nói gì, dưới ánh trăng bàng bạc, tiếu nhan chợt trở nên quyến rũ liêu nhân, dung mạo của người kia dần dần áp sát đến, Vân Tử chỉ cảm thấy gương mặt mình bỗng nóng lên , đôi môi đang tê đi vì lạnh của y bất chợt được bao phủ trong ấm áp, mùi huân hương mà người ấy thường dùng thoáng qua bên mũi, vị ngọt của nó, thấm vào tận đáy lòng.

Lúc Tây Môn Vũ Nhật về đến nơi thì thấy được một cảnh như thế, hắn như chết trân tại chỗ, hai tay che mắt, miệng thì hét toáng lên, “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị.”

Vân Tử  mặt đầy xấu hổ vội đẩy Khanh Hàn Lam ra, nhưng vòng tay của người kia vẫn cố chấp ôm y cứng ngắc không một chỗ hở, trên đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ngươi vội vội vàng vàng như thế là có chuyện gì?”

Tây Môn Vũ Nhật lập tức bỏ vẻ cợt nhả của mình đi, thần tình nghiêm túc pha lẫn lo lắng nhìn Khanh Hàn Lam, “Cần phải chuẩn bị gấp, có thể trong đêm nay doanh trại của chúng ta sẽ bị tấn công.”

_____________________

Dĩ dật đãi lao, và Man thiên quá hải nằm trong 36 kế , đoạn sau còn dùng một số kế nữa, mọi người có thể đọc hết 36 kế và điển tích ở đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_m%C6%B0%C6%A1i_s%C3%A1u_k%E1%BA%BF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s