Hắc Ô Nha , Bạch Ô Nha – Chương 2

Chương 2: Rất dữ!!! Xin đừng tới gần

Edit: Tĩnh Nguyệt

Tạ Lê Thần mỉm cười,dựa vào ghế sa lon, tay nâng ly rượu thưởng thức, Vinh Kính cởi áo sơ mi, quần… Một loạt các động tác rất đơn giản, nhưng lại khiến tâm  người ngứa ngáy không thôi, về phần đang ngứa thứ gì, Tạ Lê Thần quy kết  —— người bình thường đều có ham muốn nhìn lén mỹ nhân tắm rửa a.

.

.

.

“Cái gì? !”

Đạo diễn đã sớm dùng xong bữa trưa, mới vừa  về tới studio thì nhận được một cú  điện thoại từ Tạ Lê Thần, “Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai diễn tiếp.”

“Lê Thần a!” Đạo diễn gấp đến độ nhảy đứng nhảy ngồi, “Đây là đại chế tác có kinh phí hàng tỷ lận đó!”

“Ân, khổ cho ông rồi.” Tạ Lê Thần dứt khoát cúp điện thoại một cách tàn nhẫn, đạo diễn đành phải đập bể chiếc di động xấu số cho hả giận, bất quá ông cũng tự mình biết, có muốn trả đũa gì cũng chỉ có thể lén lút làm sau lưng thôi, ngày mai gặp Tạ Lê Thần, còn phải ra vẻ đáng thương!

“Đi thôi.” Tạ Lê Thần dẫn Vinh Kính đi tới ga ra đằng sau studio, mới vừa bước ra thang máy, thân hình Vinh Kính đột nhiên nháy lên rồi biến mất.

Tạ Lê Thần sững sờ, sau đó mới hiểu được, đằng sau một cái cột thật lớn ở trên hành lang, có hai người lăn ra. Vinh Kính tự tay giật lấy cameras của bọn họ, dỡ từng phần xuống, sau đó lại nhìn vào màn ảnh của cameras,  cùm cụp một tiếng, tất cả các bộ phận kỹ thuật đều bể thành từng mảnh.

Khóe miệng Tạ Lê Thần trễ ra. Hai tên này là chó săn tin, mỗi ngày đều gặp.

Cả hai kẻ xấu số đều bị Vinh Kính làm cho choáng váng, ban đầu bọn họ  cho rằng mình đã bắt được tin tức động trời , Tạ Lê Thần dẫn theo một siêu cấp mỹ nam cùng nhau rời đi, nam tử kia còn cầm hành lý, xem ra là muốn vào ở Tạ gia . Tờ báo ngày mai của bọn họ, tiêu đề ngay trang đầu tiên đã được nghĩ kỹ —— Tin tức nóng hổi! Tạ Lê Thần Kim ốc tàng kiều! Mỹ nam tiến nhập gia trang làm tan nát trái tim của bao thiếu nữ… Sau đó biên tập lại một lần nữa, thêm chút mắm muối vô , tạp chí  nhất định sẽ bán rất chạy!

Chỉ tiếc, bọn họ còn đang mơ, thì  cậu “Kiều” kia đã  “tước đi vũ khí” của hai người, hơn nữa còn trực tiếp phá hủy chứng cớ.

“Anh… Chúng tôi là phóng viên, anh phải bồi thường tiền cameras cho chúng tôi.” Chó săn tin nhảy dựng lên.

“Thẻ phóng viên của anh đâu? Cộng tác với tạp chí nào ? Căn cứ vào quy định được ký kết giữa hiệp hội phóng viên mấy người  với các ngành sản xuất tương quan, khoan đề cập đến vấn đề an toàn nơi công cộng, trước tiên nếu muốn phỏng vấn cá nhân với bất kỳ ai, thì phải thông báo với người được phỏng vấn, hơn nữa còn đợi người ta đồng ý thì mới được phép. Đối với việc chụp ảnh hay bị những hành vi vô văn hóa quấy rầy, người được phỏng vấn đều có quyền cự tuyệt.” Mặt Vinh Kính không chút biểu tình, y nói dứt lời rồi nhìn ra bên ngoài, “Cho các người ba giây đồng hồ để rời đi, bằng không tôi dùng lý do các người uy hiếp an toàn tính mạng của người khác cùng có ý đồ theo dõi bắt cóc , bẻ trật vai của hai người, cho các người  mất đi năng lực thương tổn người khác, cuối cùng tống đến đồn cảnh sát…”

“Má ơi!” Hai tên phóng viên nhanh chân bỏ chạy , vừa chạy vừa suy nghĩ, đây là người nào a, vệ sĩ? Phóng viên? Hay người ngoài hành tinh? !

“Ba Ba…” Tạ Lê Thần tựa người đứng bên cạnh chiến xe, vỗ vỗ tay, “Phải nhìn cậu với cặp mắt khác rồi, cậu trước kia đã từng làm phóng viên?”

Vinh Kính đi đến bên cạnh hắn, cúi người lấy hành lý của mình, “Nếu tôi đã cộng tác với anh, đương nhiên đối với tính chất công việc của anh và những phiền phức có khả năng xảy ra cao nhất đã có nghiên cứu qua, tôi là nhân viên chuyên nghiệp, xin đừng quơ chung một giuộc với mấy tên cảnh sát cầm côn đứng canh cửa kia.”

“A…” Khóe miệng Tạ Lê Thần khẽ giật giật, “Vậy cậu trước kia là luật sư à? Mồm miệng rất sắc bén nha?”

“Ngôn ngữ là điểm khác biệt cơ bản giữa con người với động vật đặc thù, nếu như không biết cách diễn đạt trôi chảy suy nghĩ của mình hơn nữa còn bị người khác vặt lại, vậy chỉ có thể nói là khả năng biểu đạt của anh quá kém.” Nói xong, Vinh Kính nhìn nhìn chiếc xe hơi trước mắt, “Của anh ?”

“Ừ.” Tạ Lê Thần mở cốp xe ra, đây là chiếc xe hắn yêu nhất, loại xe thể thao xa hoa nhất, số lượng có hạn trên toàn thế giới!

Trên mặt Vinh Kính chẳng hề lộ ra biểu tình kinh sợ hay ngạc nhiên gì, “Thứ cho tôi nói thẳng, trên cả nước thậm chí toàn bộ thế giới,  xe hơi như vậy có không quá mười chiếc, nếu như tôi là phần tử khủng bố muốn nổ chết anh, chỉ cần tùy tiện tìm đến chiếc xe giống như vậy thì đều có một phần mười khả năng thành công! Nói cách khác, nếu tôi đặt thuốc nổ mười lần với mười chiếc xe loại này thì anh chết chắc một trăm phần trăm rồi.” Đem hành lý bỏ vào bên trong xong, Vinh Kính hạ cốp xuống , nói với Tạ Lê Thần còn đang trợn mắt há hốc mồm, “Làm ơn đổi chiếc xe hơi ngu xuẩn này đi.” Nói xong, liền mở cửa bước lên xe.

Tạ Lê Thần đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc đến tận nửa phút, dư vị lắng xuống, mới thầm tán thưởng —— trên đời này còn có kẻ làm cho người khác chán ghét hơn cả mình . Quả thật đáng khen!

“Cậu lái xe?” Tạ Lê Thần ngồi vào ghế lái phụ, thấy Vinh Kính đang khởi động xe.

“Ân.” Vinh Kính lấy hệ thống GPS mà mình tự mang theo bỏ lên đầu xe, nhìn nhìn đồng hồ đo của xe đang chờ bộ phận máy nóng lên, nhíu mày, “Quả nhiên chỉ được cái vẻ bề ngoài”

“Này. . .  cậu căm ghét giàu có à?” Tạ Lê Thần hỏi.

Vinh Kính xoay mặt nhìn hắn, “Bộ chuyện chiếc xe này  là một đống sắt vụn chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng có liên quan gì đến việc căm ghét giàu có hay sao?”

“Rất bình thường a… Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh chứ gì…” Tạ Lê Thần nhún nhún vai.

“Ý của anh là một người cho tới bây giờ chưa từng được ăn nho thì không có tư cách nói nho chua ? Hay với anh thì những thứ chưa từng thử qua đều là những thứ tốt?”

“Được rồi được rồi… Lái xe đi.” Tạ Lê Thần buông tay, “Tôi chỉ sợ lần đầu tiên cậu lái không quen tay thôi.”

“Tôi có thể thuần thục thao tác điều khiển máy bay chiến đấu cùng tàu ngầm có động lực hạt nhân, anh cho rằng đống sắt vụn có chưa đến mười cái linh kiện tinh diệu này có thể làm khó tôi?” Vinh Kính khởi động xe hơi… Chiếc xe liền lao vùn vụt như bay.

Tạ Lê Thần ngồi mới được một chút liền có cảm giác chóng mặt, “Này… Cậu không cần chạy nhanh như vậy a?”

“Đường này không có giới hạn tốc độ.” Vinh Kính trả lời ngắn gọn, “Còn cách đoạn đường quy định tốc độ ba cây số nữa.”

“Làm sao cậu biết?”

” Tất cả bản đồ địa hình của thành phố tôi đều ghi nhớ trong đầu hết rồi .” Vinh Kính nhăn mặt cau mày, “Anh nói nhiều quá, làm ơn im lặng một chút đi!”

Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, “Cậu là người máy hay sao?”

Vinh Kính trầm mặc một lát, “Tôi đã nói rồi, nói chuyện với tôi không cần phải đùa giỡn.”

Tạ Lê Thần phát điên —— trời ạ! Thật thú vị nha!

Xe dừng trước một chung cư mang vẻ xa hoa, Vinh Kính ngẩng đầu nhìn, hỏi, “Anh ở lầu 17 phải không?”

“Ân.” Tạ Lê Thần cười hỏi, “Có phải không hay toàn?”

“Bất kỳ phòng ở kiểu gì đều không an toàn.” Vinh Kính chạy xe vào trong gara, ngừng lại, thuận miệng nói, “Trên địa cầu không có nơi nào là tuyệt đối an toàn.” Nói xong, xuống xe.

Đi đến phía trước thang máy, Tạ Lê Thần bấm cái nút, chờ thang máy chạy xuống.

“Anh đứng đây làm gì chứ?” Vinh Kính hỏi hắn.

Tạ Lê Thần cười cười, dựa vào vách tường, một tay bỏ vào túi bày ra một tư thế tao nhã hỏi, “Bộ cậu cảm thấy tư thế tôi đứng chờ thang máy không được đẹp hay sao?”

Vinh Kính nhíu mày  một lần nữa, “Đừng có nói giỡn với tôi.”

Tạ Lê Thần nhìn nhìn trời, tiếp tục đợi thang máy, lại nghe Vinh Kính nói, “Dùng thang máy là chuyện phi thường không an toàn, hơn nữa sau này chúng ta làm việc thì cần phải có thể lực nhất định, từ hôm nay trở đi, bỏ thói quen dùng thang máy, đi thang lầu.”

“Đừng giỡn chứ… Nhà của tôi ở lầu 17 lận đó!”

“Có vấn đề gì sao?”

“Thể lực của tôi  OK.” Tạ Lê Thần ý đồ thuyết phục Vinh Kính, “Mỗi này tôi đều tập thể dụng hết .”

“Vậy thì không có vấn đề gì hết , thể lực của anh ắt hẳn là rất tốt, có muốn đi lên tang 30 rồi sau đó đi xuống lại hay không?”

“A…” Tạ Lê Thần lại lần nữa hít sâu một hơi, gật đầu bước đến thang lầu —— càng ngày càng thú vị !

Chờ đến khi lết đến được tầng thứ mười bảy, Tạ Lê Thần tựa vào tường kế bên cửa phòng thở dốc, “Hô…”

Vinh Kính cả người không hề hấn gì đứng ở bên cạnh hắn, “Đương nhiên thể lực dự trữ của anh còn chưa đủ.”

“Đừng nhiều lời.” Tạ Lê Thần hất tay lên, ném một chuỗi chìa khóa cho Vinh Kính.

Vinh Kính mở cửa chính ra.

Nhìn chung căn hộ của Tạ Lê Thần khá giản lược, sa hoa, lớn… Cơ hồ không có bất cứ thứ gì che chắn được.

Vinh Kính sờ sờ cằm, đi khắp nơi đánh giá, đến bên cửa sổ, bồn rửa tay, thăm thú tất cả mọi nơi trong căn hộ.

“Chỉ có một  phòng thôi sao?” Vinh Kính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cả cái căn hộ có ba bậc thang, phòng ngủ ở chỗ cao nhất, phía dưới là phòng khách, xuống thêm một bật nữa là nhà bếp, ngay cả bồn tắm lớn đều nằm bên cửa sổ.

“Sao anh không tắm lộ thiên luôn đi cho rồi!” Vinh Kính rất bất mãn.

“Mắc mớ gì, nơi này là nhà của tôi, tôi muốn ở như thế nào thì cứ sống như thế ấy.” Tạ Lê Thần đi đến trước tủ rượu, lấy ra một ly thủy tinh, mở tủ lạnh nhỏ gắp một cục nước đá cho vào, sau đó rót cho mình một chút rượu.

Vừa uống rượu, Tạ Lê Thần đi đến bên cạnh Vinh Kính còn đang đứng quan sát giữa phòng khách, “Đêm nay cậu có thể nằm cùng giường với tôi, ngày mai tôi gọi người mang thêm một cái tới.”

“Tôi có thể ngủ ở trên sô pha.” Vinh Kính nhìn  dãy sô pha thật dài nằm giữa phòng khách, “Nhưng mà, cần phải dùng chung một phòng ngủ hay sao?”

“Ân.” Tạ Lê Thần đi đến bên cạnh bàn rót thêm một chút rượu, “Cậu bảo đã từng  thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp sao! Vậy thì phải biết dùng chung một gian phòng sẽ thuận tiện hơn cho cậu trong việc bảo vệ tôi.”

Vinh Kính ngạc nhiên nhìn hắn.

“Có muốn uống rượu hay không?” Tạ Lê Thần đang tính rót cho Vinh Kính một ly.

“Trong thời gian làm việc, không được dùng bất kỳ đồ uống nào có chất cồn.”

“Vậy thì chừng nào cậu mới có thể tan tầm a.” Tạ Lê Thần cởi bỏ áo khoác, dựa người trên ghế sa lon, quan sát Vinh Kính từ trên xuống dưới, liền cảm thấy thú vị, người này từ nay về sau mặc quần áo, ăn cơm, tập thể dục, tắm rửa… Toàn bộ hắn đều có thể thấy được.

“Bây giờ tôi cần phải đi tắm.” Vinh Kính quay đầu nói với Tạ Lê Thần.

“Xin cứ tự nhiên, máy nước nóng ngay cả một cái linh kiện tinh diệu cũng đều không có, người có thể lái máy bay chiến đấu cùng tàu ngầm động lực hạt nhân như cậu hẳn là có thể dễ dàng điều khiển nó.” Tạ Lê Thần nâng ly làm ra động tác tựa như đang kính rượu.

“Nhưng mà cửa phòng tắm là thủy tinh.”

“Cần cho nhiệm vụ.” Tạ Lê Thần uống hết rượu trong ly, “Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, cậu có thể ứng phó được, hơn nữa, từ đây về sau tôi mà đi tắm thì cậu cũng có thể nhìn thấy.” Nói xong, đôi chân dài lại thay đổi tư thế, “Thấy được hết đó nha, trên thế giới này,  rất nhiều người muốn được nhìn bổn đại gia đi tắm. Hay là cậu cần bồn tắm có bộ phận bọt khí để cậu ngâm mình? Bồn tắm  rất lớn, muốn tắm chung hay không?”

“Thôi đi.” Vinh Kính cầm hành lý  đi vào phòng treo đồ, lấy ra quần áo để mặc khi tắm đến, rồi sau đó đi thẳng đến cửa phòng tắm… May mắn, mặc dù là thủy tinh, nhưng kính mờ, cùng lắm là thấy được dáng người thôi.

Vinh Kính đi một ngày đường, nhất định phải tắm, tâm không cam lòng không muốn mà tiến vào phòng tắm.

Tạ Lê Thần mỉm cười,dựa vào ghế sa lon, tay nâng ly rượu thưởng thức, Vinh Kính cởi áo sơ mi, quần… Một loạt các động tác rất đơn giản, nhưng lại khiến tâm  người ngứa ngáy không thôi, về phần đang ngứa thứ gì, Tạ Lê Thần quy kết  —— người bình thường đều có ham muốn nhìn lén mỹ nhân tắm rửa a.

Nhưng mà Vinh Kính lại cô phụ tấm lòng mong muốn thưởng tranh mỹ nhân cộng dục của ai kia, y dùng một chiếc khăn lớn quanh ngang hông, Tạ Lê Thần hai mắt thông qua tấm thủy tinh trong suốt nhìn chằm chằm vào dáng người phía sau của Vinh Kính, vừa phẩm rượu vừa phẩm người —— eo rất nhỏ, dáng người rất cao…

Còn chưa tới mười phút, Vinh Kính đã đi ra, khoác một chiếc áo rộng lên , trực tiếp đi vào phòng treo đồ, thay một bộ đồ gọn nhẹ tiện hoạt động.

Tạ Lê Thần khó tránh khỏi uể oải, “Trong nhà có cần phải cảnh giác đến như vậy hay không a.”

“Anh muốn làm gì thì cứ tùy ý, tôi thấy  như vậy thì tương đối dễ dàng hơn.” Vinh Kính lau khô tóc, dùng máy sấy sấy sơ qua… Mái tóc dày đen nhánh, thoạt nhìn phi thường tráng kiện.

Tạ Lê Thần một tay nâng cằm lên, ngẩn người theo dõi y.

Vinh Kính đi đến phòng bếp, rót một ly nước uống mở  tủ lạnh nhìn nhìn một chút, lấy một số nguyên liệu nấu ăn ra, chuẩn bị nấu cơm.

“Cậu còn biết nấu cơm?”

“Cái này là kỹ năng sinh tồn cơ bản của con người, chỉ có sinh vật ký sinh mới không biết tự tìm với lại tự chế biến thức ăn cho mình mà thôi.” Vinh Kính đem thực vật nặng nề đặt ở trên bồn rửa tay.

“Cậu đang tức giận hay sao?” Tạ Lê Thần tới gần Vinh Kính, nụ cười có chút bỡn cợt, “Bởi vì chuyện tắm rửa?”

Vinh Kính không nói lời nào, im lặng lấy một con dao ra nhanh chóng thái rau.

“Này.” Tạ Lê Thần đứng ở bên cạnh y, bàn tay vuốt vuốt máy tóc đen còn đang ẩm ướt , “Có  gì bất mãn hay sao?”

“Ba ” một tiếng, Vinh Kính dùng dao chẻ đôi một củ khoai tây , xoay mặt nhìn Tạ Lê Thần, ” Đồng sự của tôi bây giờ, có người đang chiến đấu với phần tử khủng bố, có người đang cố gắng giải cứu con tin, có người đang giải khóa mật mã, có người đang làm gián điệp… Còn tôi thì sao? ! Giờ  này  lại phải sống cùng nhà với một tên diễn viên hạng ba ! Anh nói coi tôi bất mãn cái gì cơ chứ ”

Tạ Lê Thần nhíu mày, ” Diễn viên hạng ba? ! Ông đây là ảnh đế!”

“Anh quăng kịch bản qua một bên, tự mình về nhà hưởng lạc, loại hành vi này hoàn toàn không có nghệ đức, trong nghiệp nghệ chữ đức đứng đầu, nói anh hạng ba là còn nhẹ đó.”

“A…” Tạ Lê Thần chợt nghe thấy thanh âm kẽo kẹt trong miệng mình, hắn quả thật đang tốn hơi thừa lời quá đi mất, Tạ Lê Thần cầm lấy con dau thái rau, hung hăng chém nát khoai tây, “Tôi muốn ăn hải sản!”

“Anh có cần tôi đi bắt cá hay không? !” Vinh Kính bang bang băm nhuyễn cây bông cải xanh.

Hai người còn đang giằng co, thì đột nhiên truyền từ đâu đến một hồi âm thanh dồn dập “Tít tít…”.

Vinh Kính ném dao, bước qua mở lấy máy tính xác tay, trên màn hình báo có thư điện đến, nhấn nút mổ… Là đến từ tần số đối thoại của Khoa Lạc.

“Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha, đêm nay có nhiệm vụ! Nội dung chi tiết đã được gửi đến hòm thư bí mật, xem sau phải nhanh chóng tiêu hủy nó đi, đây là nhiệm vụ  đầu tiên, không có tính chất khó khăn cao,  hãy cẩn thận làm việc! Tôi đợi tin tốt từ hai người.”

.

.

____________

Chương sau mọi người sẽ được thưởng thức tài năng đấu võ mồm của hai anh. :)) Nói trước là ta xoắn nó rất dữ, ai đọc thấy khang khác thì thông cảm :)), hình tượng anh Thần nói chung là bị ảnh hưởng nghiêm trọng. :))

 

Advertisements

7 thoughts on “Hắc Ô Nha , Bạch Ô Nha – Chương 2

  1. wa, ngưỡng mộ Bạch ô Nha wá ah, tài ăn nói miễn chê.
    nhưng mà leo đến 17 tầng sao, ta thì chắc mới tới tầng 6 là bắt đầu lết rùi

  2. CHẸP, anh Kính này không những tài giỏi, mồm miệng cũng nhanh nhạy, nói câu lào chất câu ấy, nói thiệt, ta đọc còn thấy nóng mặt, màh anh Thần là người bị chửi vẫn chưa thổ huyết chết đúng là công lực thâm hậu thiệt nha.Mong chờ ch sau của nàng

  3. *Hít một hơi* Kình Kình thật là dã man quá, đọc chương 1 nghĩ là anh ít nói nhưng anh hễ nói là ko có ít đâu =))

    bạn công đã bị dọa ko ít ;)) cơ mà bị nói tí xíu mà đc ngắm mỹ nhân tắm kể cũng đáng nha~~~ mà nói nhỏ nhìn mờ mờ ảo ảo mới kích thích hơn há há *cười khả ái*

    • thật là quá mức tệ hại =”= đọc 2 chương kèm thêm cái văn án rồi mà ta cứ ngỡ bạn thụ tên Vinh Kình =”= [ôi mắt ơi] nên miệng cứ gọi là Kình Kình =”= qua chương 3 mới ngớ ng` ra “Uả anh tên Vinh Kính à nha ;________;” nên phải quay lại đây đính chính =)) [miệng niệm *Kính Kính Kính Kính* =))]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s