Nhiễm Huyếtv Quý Công Tử – Chương 26

Chương 26: Tâm Tính Quyết Tuyệt

Edit: Tĩnh Nguyệt

.

.

.

 

La Lam Lai ngang cùng la lam gia chủ kinh hãi, người này tiếp cận bọn họ từ lúc nào?

Còn chưa chờ bọn họ nói  gì, một cỗ kiếm khí từ đâu hướng tới  vườn hoa hồng, đoá hoa mảnh mai  bị kiếm khí chém nát, cánh hoa bay lượn trong không trung tựa như mưa,  cành lá bị gãy, thổ nhưỡng  tẩm bổ  cho cả vườn cũng bị kiếm khí cắt, đất đá, hoa cành trộn lẫn vào nhau tạo thành một mảnh hỗn độn.

Cổ kiếm khí này chém vào mặt đất, lật tung đại địa lên, khiến cho cả vườn hoa bị tàn phá, nhìn sơ qua thì thấy rất là ghê rợn, nhưng giữa phần ghê rợn ấy lại hàm chứa thứ khủng bố kinh người, mặt đất bị phá hủy tơi bời làm lộ ra thi thể Brad vùi lấp đêm qua,  tuy giờ vẫn còn là thi thể đầy đủ tứ chi, nhưng chỉ trong  một đêm thôi thì sắc mặt của những xác chết đó hoá thành  màu xanh trắng, tái nhợt, lại cứng nhắc,  nhìn không ra được dung mạo lúc ban đầu. bởi vì ánh mắt, lỗ tai, còn có mũi miệng đều trống rỗng, bị lấp đầy bởi bùn đen hỗn tạp, xen lẫn trong đống hoa cành bị chém gẫy.

Bởi vì một đạo kiếm khí này nên La Lam Lai ngang cùng La lam gia chủ dời lực chú ý  đến bên vườn hoa , nhìn thấy tình cảnh như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, bọn họ không phải chưa từng thấy qua xác người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp thi thể kiểu này. Thân xác vây hãm trong bùn đất, ngũ quan bị rễ hoa xuyên thấu, sắc xanh của hoa pha lẫn với sắc trắng bệt bạt của người chết, hơn nữa, thịt của mấy cái xác đó đã có chút thối rữa, nhìn ghê hơn cả bộ xương khô. Dạ dày của La Lam Lai Ngang và La Lam gia chủ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Nên mới nói,  làm sao ngươi có thể bình thản ở một nơi như thế này mà thưởng bánh phẩm trà?” Một thanh âm gầm rú đầy giận dữ “Dù ngươi có sở thích biến thái như vậy cũng đừng mang chủ tử tới nơi này uống trà chứ.”

“Phong cảnh đẹp.” Thanh âm hoa mỹ không thèm nhìn đến thảm cảnh trên mặt đất, thoải mái nói, chừng như không bị ảnh hưởng gì.”

“Cái này mà gọi là phong cảnh đẹp sao! Không cần nhìn,  cũng biết người nói chuyện nhất định chỉ vào một đám hỗn lộn trên mặt đất, chất vấn ai đó.

“Trước khi ngươi biến nó thành như vậy, thì cảnh quan nơi đây quả thật rất đẹp.” Thanh âm ấy vẫn nhẹ nhàng mỹ như trước, “Bất quá, thế này cũng không tồi, màu xanh trắng nhợt nhạt của xác người, hòa lẫn với cánh hoa đủ loại màu sắc, cộng thêm màu thâm đen của bùn đất, màu xanh đậm của cành lá, trên mặt đất lại rải rác điểm xuyến thêm  màu đỏ rực, tuy có chút u ám nhưng vẫn mang sắc thái mỹ lệ của hắc ám.” Thanh âm hoa mỹ tựa như đang tán thưởng.

 

Thanh âm tức giận giống như đã bị đã kích, nghẹn lại, thật lâu sau đó vẫn không có cách nào nói ra lời.

 

“Doro tiên sinh, đây là lần thứ hai ngươi phá tan hoa viên của ta, xin trả một ngàn kim tệ tiền bồi thường  .” Hoa mỹ âm điệu đang thông báo cho ai kia biết.

 

“Cái gì?” Lần này không phải phẫn nộ  mà là không thể tin được, tiếp theo người kia liền chối bỏ ngay lập tức, “Ta không đồng ý, tuyệt không chấp nhận, hơn nữa không phải ngươi nói là ngươi yêu thích loại cảnh sắc này hay sao? Ta biến nó thành như vậy, đáng ra ngươi phải cảm tạ ta mới đúng.”

 

La Lam Lai Ngang cùng La Lam  gia chủ không thấy được, sau khi Doro vừa nói lời này xong thì có hai tên Ma tộc, trong mắt xuất hiện lưu quang mừng rỡ, Doro, rốt cục cũng thông minh ra được một chút, biết cách giải thích và cãi ngược lại .

 

Đáng tiếc là,  đối thủ của hắn quá mạnh đi.

 

“Ta không phải biến thái, sao lại đi thích loại cảnh sắc này.” Thanh âm hoa mỹ lạnh lùng phản kích.

 

” Không phải mới vừa rối ngươi nói nó không tệ lắm?” Doro tiếp tục gân cổ.

 

“Đó là vấn đề về phong cách, ta không thích kiểu này.” Hoa mỹ thanh âm nói như thể thẩm mỹ quan của y rất bình thường, tuy  Vô Xá từng làm ra không ít cảnh như thế, nhưng bọn họ cũng không thưởng thức nó, người đều chết hết, trên đất chỉ có hài cốt thi thể, còn cái gì để đánh giá tán thưởng đâu,  nói đơn giản, nếu không có giá trị, thì ngay cả liếc mắt họ cũng chẳng thèm.

 

“Được rồi, Doro, ngươi quả thật nên thường tiền, ” Thanh âm trầm thấp mang theo chút từ tính, làm cho người ta bất chợt run lên.

 

“Dạ.” Không dám cãi lời, nhưng thanh âm còn ẩn chút không cam lòng.

 

“Đừng có quên ngươi cần phải ký thêm một số giấy tờ.” Thanh âm hoa mỹ nhiệt tâm nhắc nhở. Thuận lợi làm cho ai đó sững người nhớ tới một đống hóa đơn cùng khế ước mình ký trước kia.

 

“Khắc Lạc Duy cũng đừng nên trêu Doro .” Thanh âm từ tính tiếp tục.

 

“Ta thích.” Người nào đó chẳng thèm quan tâm.

 

“Ngươi…” Đến giờ thanh âm tức giận kia hóa thành phẫn nộ pha lẫn oán hận mãnh liệt và không cam lòng, rồi như lại sợ cái gì, không dám phát tác.

 

“Đủ rồi, Khắc Lạc Duy tiên sinh, hình như ngài có khách.” Có một thanh âm khác gia nhập vào trong cuộc nói chuyện, ngăn chặn cơn phẫn nộ của người nào đó, cũng như nhắc nhở ai kia.

 

“Brad, đi làm chuyện của ngươi, để cho bọn họ tiến vào.” Khắc Lạc Duy hạ lệnh.

 

“Vâng, chủ nhân.” Brad tránh qua một bên, rời đi.

 

La Lam Lai Ngang cùng La Lam gia chủ dựa vào phương hướng âm thanh đi tới, nhìn thấy thi thể trên mặt  đất, sắc mặt cũng không tốt, đây là những tên sát thủ được mướn ngày hôm qua a, nhưng hôm nay chỉ có vài cỗ thi thể được trả về, số còn lại hẳn là đều nằm trong này .

 

Hai người đi thêm vài bước, gặp phải một khuôn mặt tuấn mỹ, ẩn ẩn vẻ trí tuệ đang đi tới. Liếc thấy bọn họ, hắn chỉ  đơn giản gật đầu một cái, nhưng vẫn giấu không được cao ngạo bên trong mắt, cùng với sự khinh miệt không thèm để ý đến hai người. Hắn không dừng lại lâu, người nam nhân này đuổi theo Brad, cùng chuẩn bị rời đi.

 

La Lam Lai Ngang và La Lam gia chủ nhận ra được người nam nhân kia, là phong hệ pháp sư đã thắng Ái Toa công chúa. Thành viên của Ngục dung binh đoàn, khó trách nhiệm vụ ngày ám sát ngày hôm qua vô bị thất bại, La Lam Lai Ngang rất mừng, Địch Á hẳn là không việc gì còn La Lam gia chủ thì điều chỉnh lại cảm xúc,  tiếp tục đi về phía trước.

 

Vừa mới quẹo vào, liền thấy được mục tiêu chuyến đi lần này của bọn hắn, một nam tử mái tóc kim tông (vàng rám nắng) đứng ở sau lưng một nam tử tà mị, mái tóc hắc sắc, còn có một người đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ, cũng có mái tóc hắc sắc gợn sóng.

 

“Địch Á…” La Lam Lai Ngang nhịn không được, khẽ gọi.

 

“Khắc Lạc Duy, Bái Luân, hoặc là Hải Nhân Lợi Hị, tự chọn một cái.” Người đang đối lưng với bọn họ chợt đứng dậy, xoay người, đối diện với hai kẻ mới đến, dung nhan trương dương mỹ lệ, không có bất kỳ điểm thất thố nào, vẫn bình tĩnh như xưa, phi thường bình tĩnh.

 

La Lam Lai Ngang cười khổ, đúng vậy, Địch Á từ bỏ tên mình trước kia, y bây giờ là là Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi, không phải là La Lam Địch Á.

 

“Hai người là vì món nợ mười triệu mà tới sao?” Y trực tiếp vào thẳng vấn đề,chẳng thèm mời bọn họ ngồi xuống, uống trà chi sất.

 

“Đúng vậy.” La Lam gia chủ cũng nói thẳng.

 

“Các người muốn như thế nào?” Tiếu dung nở rộ trên gương mặt mỹ lệ, không có nửa phần yếu thế.

 

“Thời gian.” La Lam gia chủ cũng không nhiều lời , nhưng  đủ để Khắc Lạc Duy hiểu rõ, mười triệu, la Lam gia tộc có thể lấy được, nhưng cần phải có thời gian.

 

“Cái đó cũng không cần thiết, số tiền kia, từ lúc mới bắt đầu, ta đã nghĩ tới việc cho thẳng La Lam gia tộc.” Khắc Lạc Duy nói ra đáp án ngoài ý nghĩ của mọi người.

 

Ắt là y còn vài phần cảm tình với La Lam gia tộc. Khuôn  mặt La Lam Lai Ngang vui vẻ hẳn lên, gương mặt căng thẳng nãy giờ của La Lam gia chủ cũng có vài phần buông lỏng.

 

Ma Vương lấy khăn lau sạch sẽ tay mình, lẳng lặng ngồi đó xem trò, tên nhân loại này chắc là có mục đích, Ma Vương ngày hôm qua làm ăn lỗ vốn,  nên giờ không dám khinh thường người kia yếu thế. Ma Vương không có phát hiện, nếu như là hắn trước kia, nhất định bây giờ sẽ đối với biểu hiện của ai kia cười nhạt, phỉ nhổ hèn mọn.

 

“Ta có điều kiện.” Khắc Lạc Duy nhìn hai người đang đứng dưới bậc thang, trong quá khứ họ đã từng là hảo hữu và tộc trưởng của y, nhưng mà , hiện tại với Khắc Lạc Duy, hai người nọ chẳng qua chỉ là hai kẻ xa lạ.

 

“Ngươi nói đi, ta sẽ cân nhắc.” Lúc trước, chỉ chấp nhận một điều kiện thôi đã làm cho hắn cả đời bị cười nhạo, làm vuột mất một tuyệt thế kỳ tài, bất quá chính hắn cũng không hối hận, cho dù La Lam Địch Á có là thiên tài, thì y và hắn vốn không thể đi chung con đường, vì để cho con mình có thể ngồi vào vị trí thừa kế , La Lam Địch Á không thể lưu.

 

“Đây là tình cảm, La Lam gia tộc dù sao cũng có công dưỡng dục La Lam Địch Á nhiều năm, La Lam Địch Á đã từng học được rất nhiều thứ ở La Lam gia tộc,  mười triệu này coi như là La Lam Địch Á trả  tiền giáo dục , sinh hoạt mình dùng trước kia cho La Lam gia tộc, ta nghĩ nó cũng đủ rồi.” Đem hết mọi thứ trước kia quy về giá trị, dùng tiền để tính, quả thật rất lạnh lùng.

 

La Lam Lai Ngang cảm nhận được nỗi  bi thương, Địch Á sao ngươi lại có thể quyết tuyệt, rõ ràng như vậy.

 

“Được rồi.” La Lam gia chủ quyết định. Tài sản mà La Lam Địch Á tạo gia, đều thuộc về gia tộc, từ sau khi rời bỏ La Lam gia tộc, , La Lam Địch Á bỏ lại hết mọi thứ, một thân một mình mà rời đi, chi phiếu,  khế ước, cửa hàng,  sổ sách toàn bộ đều nằm ở nơi y sống trước kia, mọi thứ trả lại cho gia tộc, có thể nói ngoại trừ số tiền y dùng để đánh cược cho trận đấu với bộ y phục trên người, La Lam Địch Á không mang theo bất cứ cái gì. Hôm nay, y lại dùng mười triệu này để gạt bỏ quá khứ,  tình cảm, mối quan hệ giữa  La Lam Địch Á và La Lam gia tộc bất quá chỉ là một học sinh trả tiền cho trường học để có được kiến thức mà thôi, không có bất kỳ sự khác biệt nào, cũng không hề mang theo cảm tình gì, bởi vì tất cả đều có thể dùng tiền để mà trả.

 

Hình như hắn lại tính sai một lần nữa, đã tính sai mức độ quyết tuyệt tâm tính của người này, nếu đã bỏ qua thì tuyệt không quay đầu lại,  không hề lưu luyến. Lãnh khốc như thế, vô tình như thế, hắn  trước kia đã quá mức coi thường y, bất quá, cũng bởi vì phân quyết tuyệt này, người này không thích hợp trở thành người đứng đầu gia tộc,  một gia chủ có đôi khi không thể quá quyết tuyệt, phải biết thỏa hiệp lúc thích hợp, giả ngu đúng lúc, có đôi khi vờ như không biết cũng là một điều tất yếu. La Lam gia chủ khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác. La Lam Địch Á không thích hợp trở thành gia chủ, người phù hợp với vị trí đó là La Lam Lai Ngang, sau khi mối tình giữa hắn và Ái Toa công chúa dần nguội lạnh.

 

La Lam gia chủ quả thật tính toán rất giỏi, hắn cố ý nói cho La Lam Lai Ngang biết mối quan hệ căng thẳng giữa hoàng gia và La Lam gia tộc, thuận tiện thêm vào nguyên nhân vì sao Ái Toa công chúa lại trở thành hôn thê La Lam Địch Á , chôn xuống một hạt giống trong nội tâm La Lam Lai Ngang.

 

Sau đó tùy ý để cho Ái Toa công chúa xuất nhập La Lam gia tộc, bày ra biểu tình thân thiết, thỏa mãn với mọi hành động của nàng, sau đó lại cảm thán La Lam Lai Ngang bận rộn biết bao nhiêu, mang trách nhiệm nặng nề đến mức nào, đúng như hắn suy nghĩ, hoàng gia vì để khống chế la Lam gia tộc, cho nên đã huấn luyện Ái Toa công chúa, cho dù bản thân nàng không hiểu lắm , nhưng  mục đích của việc huấn luyện là để cho Ái Toa công chúa có thể thuận lợi nắm vững  nghiệp vụ của La Lam gia tộc.

 

Quả nhiên vị công chúa này thuần thục nhiệt tâm đi giúp Lai Ngang, đáng tiếc, làm như vậy, ngược lại cung cấp dinh dưỡng cho hạt giống kia, có dấu hiệu nảy mầm. La Lam gia không người nào nguyện ý để cho hoàng gia nhúng tay công việc trong gia tộc, nếu như Lai Ngang không đối kháng với hoàng gia được, thì người trong gia tộc cũng không để cho Lai Ngang thuận lợi làm gia chủ, giữ hôn ước với hoàng gia, La Lam gia không phản đối, người của La Lam gia tộc  cần phải nắm giữ chủ quyền tuyệt đối, không thể bị người của hoàng gia phản bội lợi dụng, trước kia cũng bởi vì thực lực La Lam Địch Á không đủ để khống chế thiên phú Ái Toa công chúa, cho nên mới bị phản đối, nhưng Lai Ngang tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

 

Thượng vị giả a, họ luôn cho rằng kẻ có được thực lực cường đại thì có thể khống chế được tất cả, xem nhẹ nhân tâm. Bất quá, cách mà La Lam gia chủ làm đối La Lam Lai Ngang rất có hiệu quả, đã thành công gieo trồng một hạt giống ở trong lòng La Lam Lai Ngang, thậm chí nó đã có dấu hiệu bắt đầu nảy mầm.

 

Tình yêu hoàn mỹ giữa La Lam Lai Ngang và Ái Toa công chúa đã không còn hoàn mỹ nữa .

 

 

______________

Mình đang-bệnh.

Có ai cũng bị chứng cảm theo mùa này hành hay ko, ra đây cho mình ôm sụt sịt chia buồn  nào :((

Advertisements

5 thoughts on “Nhiễm Huyếtv Quý Công Tử – Chương 26

  1. có nhưng chỉ vào mùa đông
    cảm thông cho bạn
    mấy tên nhà La Lam tâm kế ghê quá Lai Ngang quả thật đáng thương bị lợi dụng mà không biết

  2. hic ta nà
    ốm cũng 2 hôm rùi
    hôm nay đã khỏe hơn
    ko còn sutj sịt nữa may quá ta ngại nhất khoản đó
    hic hic
    chúc nàng chóng khỏe

  3. He he. Vui quá! Trong chương này anh Ma Vương đã lấy lại hình tượng rồi chứ mấy chương trước thấy ảnh như vậy đúng là không hợp với hình tượng tí nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s