Trường Tương Tư – Đoạn 4

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên 
Nguyệt minh như tố sầu bất miên 
Triệu sắt sơ đình phượng hoàng trụ 
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền 
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền 
Nguyện tùy xuân phong ký Yên nhiên 
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên 
Tích thời hoành ba mục 
Kim tác lưu lệ tuyền 
Bất tín thiếp trường đoạn 
Quy lai khán thủ minh kính tiền 

(Trường Tương Tư – Lý Bạch)

Bóng chiều bảng lảng hoàng hôn 
Trăng lên hoa khép ngậm sương đọng sầu 
Trăng soi óng ánh lụa đào 
Trăng khuya thao thức dạ sầu ngẩn ngơ 
Phượng hoàng phím bặt đường tơ 
Uyên ương lưu luyến còn mơ đàn cầm 
So dây gẩy khúc nhạc lòng 
Yên nhiên xa quá biết chăng hỡi người 
Gió xuân chuyển giúp gió ơi 
Nhớ chàng xa cách phương trời xa xăm 
Nhớ ai suối lệ chứa chan 
Còn đâu mắt biếc trao chàng năm xưa 
Sầu dâng đòi đoạn tơ vò 
Xa xôi ai có thấu cho chăng là 
Khi về đến trước thềm hoa 
Gương trong còn bóng dáng hoa u sầu 

.

.

Trong trướng, ánh nến leo lét cháy, soi rõ gương mặt đầy lo lắng của mọi người.

 

“Tây Môn Vũ Nhật, ngươi giải thích rõ mọi chuyện cho ta nghe xem?” Khanh Hàn Lam là người lên tiếng đầu tiên

 

Tây Môn Vũ Nhật hơi hơi do dự thoáng nhìn qua Vân Tử, miễn cưỡng mở miệng, “Thần theo lời Vân Tử đưa Văn Trọng Khải ra khỏi doanh trại, hắn có hỏi thần là Lục phó tướng cùng tám trăm tinh binh có bị thần bắt giữ hay không?  Thần rất ngạc nhiên, theo lời của Vân Tử,  thần chỉ cho quân mai phục ở con đường mòn ấy, nên ngoại trừ Văn Trọng Khải và bại binh của hắn ta, thì thần không bắt được ai hết,  thần cũng  đã cho người truy xét, căn bản là không có bất kỳ tướng sĩ nào ở trong rừng. Tên Lục phó tướng ấy cùng với tám trăm tinh binh không thể nào biến mất một cách vô lý như thế được, nên thần nghĩ đến một khả năng là Ngô Quốc hoàng đế chỉ dùng quân của Văn Trọng Khải để dò xét binh lực của quân ta, hắn ngoài mặt thì phái Văn Trọng Khải dẫn một vạn tinh binh đánh Tinh Môn, nhưng sau lưng thì âm thầm cho người khác dẫn quân theo bước. Văn Trọng Khải chỉ là con tốt trong ván cờ này, có nhiệm vụ qua sông, làm mồi nhử, còn kẻ đánh thực sự thì chưa ra mặt, thần nghĩ tên Lục phó tướng ấy chắc chắn đã tụ họp lại với đội quân kia. Văn Trọng Khải thất bại trận này, bị bắt vể doanh trại, có khả năng chúng ta đã bị kẻ địch theo dõi, vô tình tiết lộ cho bọn chúng biết địa điểm vị trí của quân doanh . Thần nghĩ trong đêm nay bọn chúng sẽ tấn công, có thể bọn chúng sẽ đợi cho đến nửa đêm khi chúng ta nghỉ ngơi buông lỏng tinh thần thì bất thình lình đột kích làm cho quân ta hoảng loạng, thất bại nhanh chóng.”

 

Vân Tử trầm tư suy nghĩ, sau đó, quay sang hỏi Khúc Minh Hiển, “Minh Hiển, ngươi nghĩ sao.”

 

“Nguy cơ mọi chuyện xảy ra theo suy đoán của Vũ Nhật là rất cao. Ta nghĩ việc đầu tiên nên làm là dời quân lương đi, sau đó thì âm thầm di chuyển quân lính đi nơi khác, chỉ để lại một số  làm mồi câu dụ quân địch, nơi này địa thế hiểm trở, ta nên dụ kẻ địch đi vào quan đạo này, nơi đây khá hẹp, hai bên là vách núi , ta cho quân mai phục ở phía trên, khi quân ta dẫn dụ địch vào thì người ở phía trên sẽ thả thang xuống, đồng thời đẩy những tảng đá to xuống, chặn đường lui của địch , sau đó bắn tên. Trận loạn tiễn này sẽ khiến quân địch tổn hại không ít.

 

Tây Môn Vũ Nhật lắng nghe Minh Hiển nói, gật gù vài cái, sau đó tiếp lời, “Kế Quan môn tróc tặng này rất hay, nhưng để đề phòng binh lực địch đông, ta không nên chỉ thủ, mà còn phải đánh ngược lại. Khi đã chọn cách tấn công thì đương nhiên phòng thủ sẽ bị lơi lỏng. Như Vân Tử nói, nếu chiếm được ba đạo Tương Giác, Kinh Vỹ và Lưu Giang quanh Tinh Môn thì lợi thế quân ta có được sẽ không ít. Nhân lúc địch quân dồn sức tấn công nơi này, thì ta cho quân tấn công vào ba đạo chính, hợp cùng với ẩn binh mà ta âm thầm sắp xếp ở ba nơi, nhất tiễn tam điêu, thứ nhất là giảm sĩ khí của Ngô Quốc, thứ nhì là cứu nguy được doanh trại nếu địch quân quá đông, thứ ba là giải quyết được vấn đề lương thực nước uống.”

 

Tây Môn Vũ Nhật vừa dứt lời thì Khanh Hàn Lam liền ra lệnh, “Vậy thì chúng ta  không nên chậm trễ nữa, Vũ Nhật, ngươi dẫn theo bốn vạn tinh binh, đi đến Tương Giác, Minh Hiển, ngươi cùng Hạ tướng quân mang theo năm vạn tinh binh đi đến Kinh Vỹ, còn ta, Lữ tướng quân cùng hai vạn tinh binh sẽ đến Lưu Giang. Bốn vạn tinh binh còn lại sẽ ở nơi này nghe theo lệnh của Vân Tử.”

 

“Hoàng thượng, người tự mình hành quân hay sao, như vậy là quá nguy hiểm.”

 

“Trận đánh vào ba đạo Tương Giác, Kinh Vỹ và Lưu Giang này rất quan trọng, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào, là một hoàng đế, trẫm không thể cứ ngồi yên nhìn tình thế nước sôi lửa bỏng mà không làm gì được.”

 

“Nhưng chuyện triều chính, nước không thể một ngày không vua. . .” Khúc Minh Hiển can gián.

 

“Trẫm đã gửi thư truyền tin cho Dịch Lâm, người là hiền thần nguyên lão tam triều, việc triều chính giao cho người tạm thời chấp chính, Đông Quốc không  vì trẫm vắng mặt vài ngày mà loạn thành đoàn đâu.”

 

“Vậy thì,” Vân Tử ngắt lời, “Hoàng thượng cần phải mang theo năm vạn tinh binh đến Lưu Giang, chỉ cần để lại cho ta một vạn tinh binh là được rồi. So với hai đạo kia, thì Lưu Giang gần nơi này nhất, có khả năng khi cả ba đạo bị tấn công thì quân địch sẽ cứu Lưu Giang trước.”

 

“Nhưng một vạn quân căn bản không thể chống chọi được quá lâu.”

 

“ Ngươi là quân vương một quốc, phải lấy sự an toàn của mình là điều trọng yếu, ngươi quên mất những gì ngươi nói với ta rồi à? Hơn nữa, ngươi quên ta là ai hay sao? Một vạn quân với ta mà nói đã quá đủ rồi.”

 

“Nhưng…”

 

“Không nhưng gì nữa, chỉ còn hai canh giờ nữa là đến nửa đêm rồi, lúc trước, vì đề phòng tình huống này xảy ra nên ta có sai người đào ba hầm ngầm dẫn ra ngoài Tinh Môn, giờ mọi người hãy dùng đường này để thoát ra ngoài, sau đó lập tức dẫn quân đến Tương Giác, Kinh Vỹ và Lưu  Giang, còn ta thì trấn thủ nơi này, khi thấy pháo lệnh ta bắn lên, thì mọi người đồng loạt tấn công tam đạo”

 

Bên ngoài doanh trại của Đông Quốc nhìn thoạt như bình thường, quân lính tuần tra qua lại, thỉnh thoảng có kẻ ngáp ngắn ngáp dài, chờ qua ca để mình được đi ngủ, không ai nhận ra, bên trong lều trướng, từng đoàn quân đang vội vã ly khai chuẩn bị cho cuộc chiến thực sự này.

 

Giờ Tý vừa điểm (11h khuya – 1h sáng) thì bỗng có một tiếng hét dậy trời vang lên, hàng loạt mũi tên từ bốn phía bắn vào doanh trại, tiếng rên la đau đớn, tiếng mọi người hét nhau trốn chạy khắp cả doanh trại, sau trận mưa tên, quân binh Ngô Quốc từ đâu tràn vào, bọn chúng gặp kẻ nào giết kẻ ấy, hung tàn, đáng sợ. Quân của Đông Quốc căn bản địch không nổi địch quân vừa đông vừa tàn bạo như thế, tình thế bị áp đảo thấy rõ.

 

Vân Tử mặc chiến bào bạch sắc, tay cầm trường kiếm chỉ huy quân sĩ vừa chiến đấu vừa âm thầm quan sát tình hình của địch quân. Khoảng ba vạn quân đang tấn công thẳng nơi này, nhìn kỳ hiệu thì có lẽ đây là quân của Quắc Cung, cánh tay phải của Ngô Quốc hoàng đế, quân của Quắc gia có chừng năm vạn, vậy thì hai vạn quân chắc còn đang mai phục đâu đây. Hai vạn quân này đếu đánh vào Lưu Giang thì Khanh Hàn Lam có thể chống đỡ nổi. Vừa nghĩ đến Khanh Hàn Lam thì trong lòng y lo lắng, không biết hắn đã đến đâu rồi, trên đường đi có gặp trắc trở gì không, chỉ cầu mong mọi chuyện đúng theo kế hoạch đã định.

 

Thoáng nhìn thấy Quắc Cung từ phía xa vung kiếm giết không ít binh sĩ Đông Quốc, Vân Tử vội xông tới đỡ lấy một kiếm từ hắn đang chuẩn bị chém xuống Đinh tướng quân, Quắc Cung cơ bản không nhận ra Vân Tử, vì chiến mão che lấp một phần gương mặt y, hai bên giao chiến một hồi, võ công của Quắc Cung ngang bằng với Vân Tử, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn, khiến y thụ  không ít vết thương, Vân Tử  vừa đánh vừa lui, bộ dáng chật vật gần như sắp không chống đỡ nổi nữa, y nháy mắt với Đinh tướng quân đang chiến đấu ở bên cạnh, người này hiểu ý liền lập  tức dùng tay ra hiệu với những quân sĩ còn lại, địch quân hăng say chém giết, chống cự của Đông Quốc ngày càng yếu đi, cuối cùng tất cả đều rút lui. Quắc Cung hiếu thắng, hắn cứ tưởng quân Đông quốc phần lớn đều chết dưới trận loạn tiễn, quân địch không còn cách nào chống cự ngoài việc bỏ chạy, hắn vẫy tay một cái ra hiệu cho Sa tướng quân dưới trướng, dẫn theo  năm ngàn quân truy cùng giết tận.

 

Theo tàn vết sót lại, Sa tướng dẫn theo hai vạn quân đi vào một quan đạo nhỏ hẹp, mọi người chen chúc nhau xông lên, nhưng chẳng thấy bất kỳ tàn quân Đông Quốc nào, chỉ có hai vách núi trống trơn đang đứng sừng sừng nhìn ngược lại bọn họ.

 

“Nguy, trúng kế, tất cả lui quân.” Sa tướng quân vốn là lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, làm sao mà không nhận ra được sự bất thường này. Lão hét lớn, nhưng đã quá muộn, từ hai bên núi, những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, thân cây cổ thụ, đuốc lửa cùng cung tiễn loạn bắn xuống địch quân bên dưới, tiếng hò reo, chiêng trống dậy trời cùng ánh đuốc khắp nơi. Quân Ngô Quốc hoảng loạn, đạp lên nhau mà chạy, tình thế hỗn tạp, đã có không có không ít kẻ quân mình giết quân ta. Quan đạo chật hẹp hầu như đã bị những tảng đá lớn lấp kín, quân địch phía dưới, như cá đã nằm trong lưới, vẫy vùng chờ chết, qua một khắc sau, đội quân do Sa tướng quân thống lãnh hầu hết đều bỏ mạng dưới thạch mộc cùng tiễn , dòng máu tanh tưởi đỏ tươi, len theo từng kẽ đá, chảy thành từng dòng. Vân Tử đứng trên vách núi, nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau xót, y nhắm mắt lại, khẽ niệm bài kinh cầu siêu cho các linh hồn tử sĩ, dù sao, họ cũng là những người vô tội, bán mạng mình chỉ để kiếm miếng ăn cho gia đình, có trách, chỉ đành trách kẻ làm quân vương tham mộng bá đồ mà ngơ đi nỗi khổ của dân chúng.

 

Bên trong doanh trại của Đông Quốc.

 

“Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ đã cho người lục xét hết các trướng lều nhưng ngoại trừ vết máu trên lớp vải thì tuyệt không thấy thi thể của bất kỳ địch quân nào cả, ngoài những kẻ đã chết khi giao chiến với ta lúc nãy.”

 

Quắc Cung nhíu mày nhìn tên lính đang quỳ dưới đất báo cáo. Không có một thi thể nào? Điều này làm sao có khả năng, tiếng hét lớn như thế, hồi nãy lúc bắn tên, lão còn mơ hồ thấy bóng người thấp thoáng trong lều, vậy thì những kẻ ấy đã đi đâu?

 

“Có tin tức gì của Sa tướng quân hay không?”

 

“Bẩm, vẫn chưa.”

 

Bỗng nhiên Quắc Cung nhớ lại tình cảnh lúc hai bên giao chiến hồi nãy, lực lượng quân địch ít hơn nhiều so với tin thám báo, lẽ nào…

 

“Chết tiệt.”

 

____________

 

 

“Vân quân sư, Quắc Cung phát hiện ra tình hình không ổn, đã cho khoảng hai vạn quân còn lại bao vây lấy khu rừng này.”

 

“Quân ta thương vong  bao nhiêu người.”

 

“Bẩm, khoảng năm trăm binh sĩ đã tử thương, tám trăm người mang thương thế rất nặng, số còn lại đều vô sự hoặc xây xát rất nhẹ. Bất quá, tinh thần của mọi người rất tốt.”

 

“Bảo mọi người chuẩn bị, chúng ta phải cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để cho Hoàng thượng, Tây Môn tướng quân, Khúc quân sư có đủ thời gian để chuẩn bị.”

 

“Vâng.”

 

Tất cả binh sĩ Đông quốc đều đồng lòng chiến đấu, nhưng dù sau kẻ địch thế mạnh người đông, hai bên giằng co không quá một canh giờ thì Đông Quốc dần dần rơi xuống thế hạ phong, Vân Tử gương mặt đầy máu, cánh tay trái của y bị một vết kiếm chém vào tận xương, rũ xuống bên người, tiên huyết đỏ thẫm không ngừng chảy ra, y thở dốc nhìn tình cảnh trước mắt, có lẽ đã đến lúc rồi. “Chíu”, pháo hoa lam sắc bắn thẳng, nở rộ thành từng đóa trên bầu trời thăm thẳm, sắc thái an bình trái ngược với thảm cảnh bên dưới biết bao nhiêu.

 

Chưa đầy mười giây sau, xa xa về hướng Lưu Giang, từng điểm đỏ rực đâu đó lập lòe, không tới một khắc, pháo hoa hoàng sắc khoe mình trên không trung rộng lớn, là tin cầu cứu viện từ quân đóng ở  Lưu Giang, tiếp đó thì Kinh Vỹ, và Tương Giác cũng xuất hiện pháo lệnh tương tự. Quân lính Ngô Quốc hoảng hốt nhìn nhau, lung túng không biết làm thế nào, bỗng dưng một hồi kèn dài thổi lên, Ngô Quốc lui binh.

 

Vân Tử nhìn thấy Ngô Quốc lui binh thì thở phào nhẹ nhõm, điều đó chứng minh ba đạo quân đã bắt đầu công kích vào ba cứ điểm quan trọng nhất của Đông Quốc. Y vội vã tập trung lại những binh lính lại, hạ lệnh đưa những quân sĩ bị thương nặng nhất vào trong hầm ngầm chữa trị, đồng thời cũng ngừa việc Ngô Quốc bất thần tấn công lần nữa, Đinh tướng quân phụ trách trong coi việc chữa thương và xốc lại tinh thần cho binh sĩ, còn y sẽ mang theo một số quân binh đi đến Lưu Giang tiếp cứu cho hoàng thượng, nhìn theo hướng lui của Ngô binh, y biết rằng mình đã đoán trúng, Ngô Quốc nhất định sẽ tử chiến một trận để lấy lại Lưu Giang, hy vọng hoàng thượng bọn họ sẽ cầm cự được. Sau lần tấn công thất bại này, Ngô Quốc đã đại thương nguyên khí gần nửa, nếu bây giờ ta thừa thắng xông lên, chiếm được ba tuyến đạo quan trọng này, thì chuyện tấn công hoàng thành, buộc Ngô Vĩnh ký thư đầu hàng chỉ là chuyện sớm muộn của thời gian.

 

Sau khi Vân Tử sắp xếp xong xuôi thì tự mình dẫn theo khoảng bảy ngàn binh sĩ còn khỏe mạnh băng rừng vượt núi đến Lưu Giang tiếp cứu cho Khanh Hàn Lam, không ngoài sở liệu, Lưu Giang đang ở trong thế cục giằng co, hai bên tổn thất không ít. Vân Tử vừa đến, liền chỉ huy binh sĩ vào chiến trận, chiến đấu không ngưng nghỉ.

 

Quân của Ngô Quốc vừa mới trải qua trận chiến ngay tại doanh trại của Đông Quốc, tổn thất không ít mà lại không chiếm được phần thắng, tiếp đó phải chạy ngược về Lưu Giang trợ lực cho quân bên này nên thể lực cùng tinh thần giảm sút thấy rõ, thêm phần thấy được quân địch có tiếp viện thì càng hoảng loạn hơn, chẳng mấy chốc, lợi thế dần nghiêng về bên Đông Quốc.

 

Vân Tử vừa giương kiếm giết địch vừa quan sát tình huống chung quanh. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thế nhưng lại không thấy bóng dáng Khanh Hàn Lam đâu, ngay cả Quắc Cung nữa. Vân Tử có phần lo lắng, Quắc Cung dù sao cũng là lão tướng, luận bàn về mưu mô chiến đấu, hành quân dẫn trận thì nhất định Khanh Hàn Lam không phải là đối thủ của lão. Nếu hai người giao chiến trực diện với nhau, Khanh Hàn Lam chắc chắn sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Khi Vân Tử còn đang phân vân, miên man lo nghĩ thì bỗng nhiên, miếng ngọc Đồng Tâm mà y vẫn đang đeo trước ngực phát lên tia sáng, trong nháy mắt, Vân Tử tựa như rơi vào hàn đàm, tâm thể dần lạnh như băng.

 

Y vẫn còn nhớ rõ, Khanh Hàn Lam đã nói, hai nữa miếng ngọc này tựa như tên, đồng tâm đồng chí, nếu người này gặp nạn thì miếng ngọc bên người kia sẽ phát sáng, trong phạm vi gần, ánh sáng đó sẽ tương giao với miếng ngọc kia để dẫn đường cho hai người. Nói cách khác, Khanh Hàn Lam đang trong tình trạng nguy hiểm.

 

Tay phải đang cầm kiếm chợt run lên bần bật, chưa bao giờ y cảm thấy sợ hãi như lúc này, cánh tay trái nắm chặt, bình ổn cảm xúc mãnh liệt đang tràn đầy ngóc ngách trong y. Nương theo ánh sáng màu lục nhạt y đi vào sâu bên trong doanh trại, trên đường đi y bắt gặp thi thể binh lính Đông Quốc càng lúc càng nhiều, nỗi bất an trong lòng càng tăng cao. Vân Tử như hóa cuồng, bất kể tất cả mà chém tới. Quân địch chưa chạm được tới mảnh áo của y thì đã hồn treo lưỡi liếm.

 

Ánh sáng càng ngày càng đậm lên, báo hiệu Khanh Hàn Lam đang gần ở đây, Vân Tử đứng lại, ngưng tai lắng nghe, hình như bên hậu môn của doanh trại vang lên tiếng va chạm binh khí, Vân Tử vội phi thân về hướng đó, quả nhiên xa xa đã thấy y tụ hoàng sắc tung bay trong gió, Vân Tử còn chưa vội mừng thì cảnh tiếp theo đã hung hăng đâm vào tim y một nhát khiến y thoáng ngỡ trời đất gần như sụp đổ.

 

Khanh Hàn Lam trong chiến bào hoàng sắc đang giao đấu với Quắc Cung, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, nhất thời không thể phân được là ai đang chiếm thế thượng phong, bỗng có một tên lính Ngô Quốc đứng khuất trong một góc phía sau Khanh Hàn Lam, giương tiễn bắn một mũi tên hướng về hắn. Khanh Hàn Lam nghe tiếng tên xé gió lao vun vút tới, nhất thời phân tâm, cước bộ dịch qua một chút để tránh ám tiễn, nào ngờ Quắc Cung nhân lúc hắn không chú ý thì đâm một kiếm vào ngực trái của Khanh Hàn Lam. Mũi kiếm rút ra dẫn theo một dòng tinh huyết uốn lượn trên không trung. Người kia quỵ xuống

 

“Không!!!!!!!!!!”

 

Vân Tử hét lên, y vội dùng khinh công phi thân về hướng ấy, bàn tay cố gắng vươn ra đỡ lấy thân thể ấy như chỉ kịp chạm tới tà áo, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ươn ướt ấm áp. . .  là từ máu người nọ.

 

Quắc Cung vung kiếm định tung ra đòn kết liễu, nào ngờ kiếm còn chưa kịp hạ đã bị Vân Tử chặn lại. Chưa bao giờ y cảm thấy mình điên cuồng như thế này, từng đòn y ra đều như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, y không quan tâm địch thủ tạo bao nhiêu vết thương trên người mình  , y cũng không hề phòng thủ, chỉ một mực tấn công,  tâm trí Vân Tử giờ đây là một mảng trống rỗng bi thương, y chỉ biết, y phải giết cho bằng được kẻ đang đứng ở trước mắt.

 

Tên lính khi nãy ám toán Khanh Hàn Lam mới vừa giương cũng lên, mũi tên vừa rời khỏi thì bất thình lình Vân Tử bỗng lộn ngược về phía sau Quắc Cung. Thanh trường kiếm đâm xuyên qua bả vai hắn, đồng thời mũi tên kia cắm thẳng vào tâm, kết liễu cuộc đời của vị lão tướng Ngô Quốc chinh chiến sa trường nhiều năm. Khi Quắc Cung vừa ngã ra đất thì cũng là lúc thanh kiếm trong tay Vân Tử một nhát xuyên yết hầu tên lính kia, tên ấy còn chưa kịp nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra thì đã mất hồn lạc phách.

 

Tướng không còn thì quân ắt loạn, bại binh Ngô Quốc  thấy Vân Tử chặt đầu Quắc Cung thì không ai bảo ai, vội vàng tháo chạy. Vân Tử cũng không quản có nên cho người truy cùng diệt tận hay không, với y bây giờ điều quan trọng nhất là sự an uy của người kia.

 

Sau khi thái y bắt mạch thì Vân Tử mới biết được đường kiếm của Quắc Cung chỉ cách tâm mạch của Khanh Hàn Lam có một phân, nếu không thì có là thần tiên cũng không cứu được, âu cũng là trong họa có phúc, nhưng do mất máu quá nhiều nên Khanh Hàn Lam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, nếu từ đêm nay tới sáng mai mà hắn vẫn không tỉnh lại thì e lành ít dữ nhiều.

 

Suốt một đêm đó, Vân Tử ngồi bên giường, truyền hơi ấm đến bàn tay của người ấy. Trước kia, Khanh Hàn Lam lúc nào cũng là người ôm y vào lòng, dùng sự ấm áp của mình xóa tan đi băng hàn lạnh lẽo nơi đáy lòng y, mà nay. . .

 

Các tướng lĩnh nhìn thấy cả người tiều tụy, sắc mặt trắng bệch không rời giường Khanh Hàn Lam nửa bước thì bỗng cảm thấy đau lòng. Mọi người đều khuyên y nên đi nghỉ ngơi đi, nhưng y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu từ chối.  Trước đây y đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian, giờ đây y không cho phép mình lãng phí thêm phút giây nào nữa, y muốn khi người ấy mở mắt tỉnh lại, thì y sẽ là người đầu tiên mà người ấy nhìn thấy, giống như trước kia vậy, y sẽ nói cho người ấy biết y yêu người ấy biết chừng nào. Vân Tử yêu Khanh Hàn Lam, phải, là yêu chứ không là thích. Khoảnh khắc nhìn người ấy ngã xuống, Vân Tử mới nhận ra người ấy tựa hồ đã dung nhập vào máu thịt y, tưởng tượng đến cảnh từ nay về sau sẽ không còn ai vì y chuẩn bị một bát cháo, không còn ai ôm y vào lòng, khẽ thì thầm bên tai, không còn ai dùng đôi mắt ôn nhu đầy sủng nịch ấy nhìn y là y không thể chịu được. Tự lúc nào, người ấy đã dung nhập vào máu thịt của y thế kia, tự lúc nào, mỗi khi không nhìn thấy người ấy, là y tâm thần bất ổn, lo lắng khôn nguôi, tự lúc nào, đôi mắt y chỉ nhìn về hướng người ấy?

 

Trong khuôn trang vắng lặng, đâu đó thấp thoáng tiếng gà gáy báo hiệu canh bốn vừa tới, chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng, nếu đến lúc đó Khanh Hàn Lam vẫn chưa tỉnh dậy thì. . .

 

Trong lòng Vân Tử giờ chỉ là một mảnh hàn băng. . .

______________________

Hình như không ai thích truyện này thì phải, thôi thì mình ngừng nhé =”=

Advertisements

6 thoughts on “Trường Tương Tư – Đoạn 4

  1. đừng ngưng
    Khanh Hàn Lam vẫn chưa biết Vân Tử yêu mình mà
    bạn đã làm thì làm xong luôn đi còn 2 chap nữa chứ mấy

  2. Ta còn đang luyện bộ Phồn Hoa Thịnh Khai, Hắc Ô Nha Bạch Ô Nha với Nhiễm Huyết Công Tử nên bất quá chưa kịp thưởng thức đến cái đoản văn này nàng ah ~ cũng chính vì đoản văn nên ta muốn đọc một lượt để thỏa cái mạch lạc liền ý mà ta đoán là khó tìm thấy ở những bộ truyện dài khác, nhưng mà nàng phán một câu “ngưng” khiến ta đau lòng quá ah, còn 2 đoạn nữa thôi mà nàng, thương tình ta và các readers khác mà hoàn nó nha nàng ~

  3. cám ơn bạn nhiều … đừng ngừng nha, truyện này thấy hay lắm đó … mình đọc thấy ấm áp lắm … không action nhưng lời văn mình thấy nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm …!

  4. oái đừng có ngưng nàng ơi ! đang đến lúc hay mà…. tình cảm của 2 chàng làm ta thấy ấm áp lắm dù đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s