Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 3

Chương 3: Hợp tác cái gì, miễn bàn!

Edit : Tĩnh Nguyệt

Đến bao giờ hai anh mới được như vậy ta~~~~

Vinh Kính mở hòm thư bí mật ra, tải nhiệm vụ xuống, Tạ Lê Thần đứng ở một bên, từ trên cao nhìn xuống người y, xuyên qua chiếc áo rộng thùng thình, có thể loáng thoáng thấy được xương quai xanh nho nhỏ và bờ ngực trắng nõn như tuyết

Tạ Lê Thần lắc lắc đầu, hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống như mấy ông già biến thái, đầu óc chỉ có sắc dục. Tự mắng mình xong, hắn thui thủi đi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, mở TV lên xem.

Trên Kênh giải trí lại đăng tin tức về mấy cuộc phiêu lưu tình ái giữa hắn và một nữ Minh tinh nào đó.

“Không phải chứ.” Hắn hớp một ngụm rượu, vẻ mặt chán ghét thấy rõ, “Cô ta làm gì có cửa lọt vào mắt xanh của anh đây.”

” Cô diễn viên kia, chắc cũng cảm thấy ghê tởm như nuốt phải một con ruồi khi nghe được tin này quá.” Lúc này, Vinh Kính mặc dù không bị trêu chọc nhưng vẫn ráng mỉa mai Tạ Lê Thần một câu.

Hai hàng lông mày của Tạ Lê Thần chợt nhíu lại, hắn buông ly rượu xuống, “Này, tôi nhớ là mình không có xỏ xiên đâm chọc gì cậu à nha, sao cậu giống như con ngan cứ khoái nhào tới cắn người bừa bãi thế, một vừa hai phải thôi à, bộ dạo này dục cầu không được như ý nên tìm nơi trút giận?”

Vinh Kính mặt trắng bệch, ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, thề có trời, Tạ Lê Thần cảm giác được thần tình của y phủ đầy hai chữ—— chán ghét!

May mắn, đang  lúc tình hình chiến sự căng thẳng thì laptop bỗng vang lên hai tiếng “đô đô”, Vinh Kính vội vàng mở Tài liệu ra, bắt đầu tỉ mỉ đọc.

Tạ Lê Thần cũng vốn định ngó xem nó là gì thì bỗng tiếng chuông di động của hắn vang lên, là người đại diện gọi tới, “Lê Thần, cậu đang ở chỗ nào đó?”

“Ở nhà,” Lê Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, “Có chuyện gì không?”

“Tôi nghe tin cậu lại dẫn Mỹ Nam nào đó về nhà, đại ca à, coi như tôi xin cậu đó, chuyện xấu cậu làm còn chưa tính, làm ơn đừng có phát tán mị lực ái tình bừa bãi như vậy, có được không.”

Tạ Lê Thần vui vẻ, “Là bà con họ hàng từ xa mới tới thôi.”

“À…” người đại diện cảm thấy rất hứng thú, “Nghe nói bộ dạng cũng không tồi, có muốn gia nhập ngành giải trí, phát triển tương lai hay không?”

Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, thầm đánh giá Vinh Kính từ trên xuống dưới một lần, rồi hướng di động tới gần y, hỏi, “Này, cậu có muốn tham gia ngành giải trí hay không? Làm thử một lần xem sao?”

“Thử?” Đôi lông mày của Vinh Kính chợt nhíu lại, nghiêm mặt, “Cuộc đời tôi đầy những dự định, kế hoạch trù tính cho tương lai, tôi cứu thế giới còn không kịp, làm gì có hứng mà đi tham gia cái giới tệ hại đó ? !”

Tạ Lê Thần nhịn cười, rút điện thoại về, “Nghe chưa?”

Người đại diện im lặng trong vòng ba giây, “Chủng loại nào đây ? Tôi tưởng đã tuyệt chủng hết rồi chứ,  hình như rất thú vị à nha!”

“Anh gọi điện đến làm gì vậy?” Tạ Lê Thần làm như Vinh Kính là báu vật của hắn, không muốn cho người đại diện hỏi han nhiều quá, bèn cắt ngang câu hỏi người ta.

“À, đêm nay có một dạ tiệc từ thiện, là do ngài Charles Columbus chủ trì, dạ tiệc mừng sinh nhật mười tám tuổi cho con gái hắn nên muốn mời cậu tới”

“Gì mà Charles Bất Loại? Chưa từng nghe qua.” Tạ Lê Thần vốn không có hứng thú với mấy cái đó, chợt thấy Vinh Kính hoắc xoay đầu lại, tai kề bên chiếc di độn, “Charles Columbus? !”

(Columbus trong tiếng Trung là Luân Bố, phiên âm chữ Bố là “bù”, còn chữ Bất là “bú”, bạn Thần nghe nhầm)

Tạ Lê Thần chỉ thấy y dựa sát vào người mình, ngẩng đầu nghe điện thoại, cổ áo rộng thùng thình khẽ trượt xuống dưới một chút, chiếc cổ nõn nà mịn màng tựa tuyết chỉ cách miệng mình có một hai cm… Làm hắn trong vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, “Cậu thích dự tiệc từ thiện sao?”

“Người ta mời anh đi dự dạ tiệc? Mừng sinh nhật mười tám tuổi của con gái hắn?” Vinh Kính gật đầu, “Nhận lời đi!”

“A…” Tạ Lê Thần chưa kịp mở miệng, người đại diện ở đầu kia đã nghe được, ” Ây da… cậu chàng rất có tấm lòng nhân ái a, để tôi đi trả lời với người ta.”

Sau đó, Tạ Lê Thần hỏi rõ thời gian và địa điểm, rồi gác điện thoại.

“Dạ tiệc từ thiện kia có liên quan đến nhiệm vụ đêm nay?” Tạ Lê Thần dùng điện thoại gõ gõ cằm mình, tò mò hỏi Vinh Kính.

” Charles Columbus kia nổi tiếng là nhà từ thiện, nhưng mà lại có bằng chứng cho thấy ông ta ăn cắp một lượng lớn thông tin cơ mật về gene .” Vinh Kính dùng máy tính mở ra cấu trúc bên trong gia trang của Charles, chỉ vào vị trí phòng sách, nói, ” Nhiệm vụ lần này của chúng ta là thâm nhập vào bên trong phòng nay, gắn USB có chứa virus vào máy vi tính của ổng, sau đó khởi động máy, rồi tắt nó đi, rút USB ra, rời khỏi nơi đó, xong.”

“Rất đơn giản a.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên, bởi vì mang một tên chíp hôi siêu cấp vô năng như anh nên nó phải đơn giản, nếu không thì hỏng việc hết.” Vinh Kính vừa nói vừa nhìn Tạ Lê Thần bằng nửa con mắt, thái độ khinh thường thấy rõ, “Ngay cả chuyện thám thính phòng ốc, thăm dò tin tức, Khoa Lạc đã tìm người làm xong.” Nói xong, Vinh Kính đột nhiên ngồi xuống  bên người Tạ Lê Thần, chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt huyền thăm thẳm, ẩn ẩn tinh quang sáng chói,  Tạ Lê Thần nhìn vào mắt y thật lâu , trong lòng tự nhủ… rất hiếm khi thấy được đôi mắt nào đen láy giống như vậy, tựa như cún con!

“Tôi nghe nói anh còn chưa chấp nhận  yêu cầu của Khoa Lạc, ký kết hợp đồng trở thành Hắc Ô Nha, có phải không? !” Khó có được  lúc thái độ của Vinh Kính hòa hoãn như vậy, hạ giọng hỏi hắn.

“Ừ… Hẳn là tôi cần phải chính thức ký kết a.”

“Đừng ký!”

Tạ Lê Thần gượng cười, “Vì cái gì?”

“Không thích anh!” Vinh Kính trả lời rõ ràng dứt khoát.

Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên một góc 30 độ, lộ ra một phần răng trắng sáng,  âm trầm nói, “Vậy thì tôi càng phải ký! Cho cậu tức chết chơi!”

Vinh Kính nheo mắt lại, “Vậy thì tôi sẽ giết anh chết trước khi anh ký !”

Tạ Lê Thần trừng lớn hai mắt, “Cậu dám uy hiếp tôi? Này này, nhắc cho cậu nhớ, tôi là boss của cậu đó nha!”

“Mặc kệ tôi có bao nhiêu boss đi chăng nữa, thì nhất định trong số đó không có anh!” Vinh Kính nói như chém đinh chặt sắt, “Nói đi, điều kiện gì thì anh mới chịu rút lui!”

Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, cười nói, “Ai… Cậu có biết hay không, kỳ thật chỉ cần tôi nói với Khoa Lạc rằng tôi không hài lòng cậu lắm, yêu cầu ông ta đổi người khác, thì cậu có thể khỏi cần hợp tác với tôi rồi!”

Vinh Kính sững sốt, trợn tròn đôi mắt, “Thật sao?”

“Ha ha.” Tạ Lê Thần đặt ly rượu xuống bàn, tay mân mê mũi mình, “Bất quá, từ lúc gặp mặt đến giờ, biểu hiện của cậu đã thực sự chọc giận tôi , cho nên tôi nhất định phải giữ cậu lại đặng chậm rãi tra tấn, hoàn lễ lại cho cậu thì mới phải đạo chớ!”

Vinh Kính cắn răng, “Anh nói đi, phải như thế nào thì anh mới chịu yêu cầu Khoa Lạc đổi người?”

“À ừ, cái này…” Tạ Lê Thần quan sát Vinh Kính từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một phen, “Bé cười một cái cho anh xem thử?”

Vinh Kính cau mày, “Yêu cầu này quá khiếm nhã, anh đang có mưu đồ quấy rối tâm lý người khác! Còn dám nói hưu nói vượn, thì đừng trách tôi không biết kiêng nể!”

Khóe miệng Tạ Lê Thần thoáng giật giật, “Kêu cậu cười một cái thì bị quy vào tội quấy rối tâm lý ? Nếu vậy thì mỗi ngày tôi đây chẳng phải  đều bị N tay nhiếp ảnh săn tin cho tạp chí quấy rối tâm lý!”

“Đó là do anh quan hệ không biết giữ mình!” Vinh Kính quyết đoán trả lời.

“A…” Một lần nữa Tạ Lê Thần lại phải hít một hơi thật dài,  hắn gật đầu, đôi tay đặt tại đầu vai Vinh Kính  vỗ mạnh hai cái, “Anh có chết cũng sẽ không thả cưng đi đâu, cứ yên tâm, ha.”

Vinh Kính hung tợn trừng mắt nhìn hắn, bắt đầu cân nhắc xem mình có nên vận dụng kỹ năng chuyên nghiệp,  tiêu trừ người trước mắt trong vòng ba mười giây đồng hồ  hơn nữa còn làm cho hắn bốc hơi biến mất… Đáng tiếc, y chỉ có thể nghĩ mà không thể làm, bởi vì y là một cảnh vụ có kỷ luật. Không đáng vì  nghiền chết một con rệp mà khiến cho mình từ nay về sau không thể  vì dân phục vụ!

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính đang cố gắng đấu tranh, không hiểu sao lại nghĩ đến hình ảnh một chú cún con  đáng yêu đang cáu kỉnh gắt gỏng, nhất thời kìm không được bật cười thành tiếng.

Vinh Kính chợt thấy tâm tình Tạ Lê Thần tâm đột nhiên biến chuyển khá lớn, lại một lần nữa khẳng định, người này tuyệt đối không thích hợp đi làm nhiệm vụ, quá dở hơi !

“Nói đi!” Nỗ lực cuối cùng của Vinh Kính , “Anh muốn thế nào thì mới bằng lòng từ bỏ chuyện hợp tác lần này? !”

“Bằng không thì bé cho anh lý do để cưng đi xem?”

“Anh không phải rất ghét tôi hay sao? Vì không thích nên mới đuổi tôi đi hơn nữa từ nay về sau vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại!” Vinh Kính cảm thấy lý do của mình đã rất đầy đủ rồi .

Thế nhưng Tạ Lê Thần lại tỉnh táo lắc đầu, “Không phải vậy, khả năng nhận thức giữa cưng và anh có chút khác nhau, trên cái thế giới này, người dám đắc tội với anh không nhiều lắm, còn những kẻ khiến anh không vừa mắt cũng rất ít, nhưng người làm cho anh cảm thấy thú vị lại càng thiếu, hiếm lắm mới gặp được cưng, một sinh vật kỳ diệu vô địch vũ trụ khiến cho anh tuy xem không vừa mắt nhưng lại thấy rất hứng thú, nếu như anh không giữ cưng lại, chậm rãi tra tấn ngày qua ngày, làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông Tạ gia, đúng không cưng~~~? !”

Đôi mày Vinh Kính nhíu lại, bàn tay túm chặt lấy cổ áo  Tạ Lê Thần, “Biến thái!”

Tạ Lê Thần tựa như đang hưởng thụ, còn cười đáp lại, “Cảm ơn lời khen!”

Mặt Vinh Kính có chút đỏ, như là đang bị nghẹn lời phản bác, nhưng phần lớn từ ngữ trong đầu y đều thuộc loại nhẹ nhàng hết , thật sự không nghĩ ra được từ gì vừa hung ác vừa có lực sát thương tuyệt đối có thể một kích đánh bại Tạ Lê Thần. Thấy tên kia diễu võ dương oai, Vinh Kính rất có cảm giác mình hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi! Không thể tưởng tượng được Vinh Kính y nhiều  năm oai hùng, hô mưa gọi gió, lại bị một tên diễn viên vô lương trêu cợt, hơn nữa lại không thể động thủ cũng không có cách nào phản kích!

“Như thế nào?” Tạ Lê Thần càng xem càng vui, ngón tay điểm điểm lên cằm của y, “Đang nghĩ câu gì để cãi lại hay sao? Ân? Hay là số lượng từ ngữ ít ỏi quá? Mắng chửi người này nọ là dựa vào thiên phú trời cho nha cưng, không phải cứ nói chuyện nhanh chút là được.”

“Vô sỉ!” Vinh Kính dùng lời nói nặng nhất trong cả cuộc đời của y.

Tạ Lê Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hoàn toàn không có lực sát thương a, trên tạp chí mỗi ngày đều nói anh là tiểu nhân vô sỉ hạ lưu hèn hạ biến thái.”

Một lần nữa Vinh Kính lại câm như hến.

“Cưng nhìn cưng mà xem.” Tạ Lê Thần bắt được nhược điểm  của Vinh Kính, bắt đầu nổi hứng, hung hăng khi dễ người ta, “Khô khan đến như vậy, thời buổi nào rồi  mà còn mặt tây trang Trung cổ, muốn đi theo anh thì phải đổi cách ăn mặc đi đi, đừng có mà bôi tro trát trấu làm xấu mặt ảnh đế anh đây chứ cưng.”

Trong mắt Vinh Kính hiện ra một tia sát ý, đã nghĩ đến hơn một trăm phương thức sát hại Tạ Lê Thần !

“Anh lại hỏi cưng vài vấn đề cá nhân.” Tạ Lê Thần chiếm được lợi thế, càng ra sức khoe mẽ, bắt nạt người ta không dứt “Cưng có sinh hoạt nội tâm không a? Sinh lý có vấn đề gì cần phải giải quyết không? Hay là cưng không có nhu cầu về phương diện này… Hả?” Vừa nói, ánh mắt Tạ Lê Thần nhìn thoáng qua vòng eo của Vinh Kính.

Vinh Kính đang kề sát người hắn nha, nửa người trên, chiếc áo thể thao vẫn còn gọn gàng, nhưng hơi rút lại một chút, để lộ ra đúng một đoạn eo.

Tạ Lê Thần nhịn không được liếm liếm môi, ái chà… Trắng trắng, nho nhỏ, thoạt nhìn tương xứng với vẻ đẹp của chủ nhân nó nha!

“Vô sỉ!”

Vinh Kính nghĩ cả nửa ngày, vẫn chỉ có câu này là ác độc nhất để mô tả người này.

Tạ Lê Thần cười đến kiêu ngạo, được một tấc lại muốn tiến một thước, cười cười, bàn tay không tự giác mò lên , cố ý vô tình chạm vào lưng Vinh Kính .

Vinh Kính thần kinh thô, y vẫn còn đang ra sức suy nghĩ làm cách nào đáp lễ Tạ Lê Thần… Tạ Lê Thần? Vinh Kính linh cơ chuyển động, cảm giác được mình đã tìm ra được biện pháp.

Tạ Lê Thần đang chìm vào xúc cảm tuyệt vời nơi bàn tay, bỗng thấy khóe miệng Vinh Kính chợt nhếch lên một cái, tạo thành một đường cong âm hiểm, chậm rãi nói từng chữ, “Tả, Lập, Đình!” (Tiêu chảy không ngừng)

(chữ Tả và chữ Tạ đều phát âm xiè, chữ Lê phát âm là lí, chữ lập phát âm là lì, chữ Thần phát âm là chén, chữ đình phát âm là tíng, các âm này đều na ná nhau. Cái tên anh Thần rõ đẹp đến thế, qua tay anh Kính, thành ra kinh dị thấy sợ )

“Hả?” Tạ Lê Thần trừng to hai mắt, cái từ này làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của hắn.

Vinh Kính cười lạnh, “Tên thật hợp với người, Tả Lập Đình!”

“Cậu nói cái gì!” Tạ Lê Thần cũng phát hỏa, rút tay về, nắm lấy cổ tay y, Vinh Kính vừa thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, là do anh động thủ trước, tôi chỉ phòng vệ mà thôi ! Tay cũng lập tức nắm lấy cổ hắn .

Tạ Lê Thần cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngày thường đều chăm chỉ luyện tập thể lực, nhưng đó cũng không phải là điểm đáng chú ý, quan trọng nhất là hai người đã nhào lên nhau, bắt đầu vật lộn.

Đang lăn qua lăn lại trên ghế salon , bỗng dưng nghe thấy cửa chính cùm cụp một tiếng, có người phá cửa mà vào, “Lê Thần, nghe nói hôm nay anh câu được một mỹ nhân hả?!”

Lời nói còn chưa dứt, thì đã thấy Vinh Kính xoay người lăn xuống sofa, chụp lấy bình hoa trên bàn, ném về phía cửa chính,  Bình hoa không nể tình gì phá nát khung cửa trên đầu người kia , nước cùng với hoa chảy xuống đầy đầu người nọ, sau đó Vinh Kính giật tấm khăn trải bàn trên bàn xuống. Lăn một vòng chạy tới trước, hất tấm khăn trùm lấy mặt người kia.

Người nọ kêu một tiếng “Ây da” , vừa mới nhắm mắt lại, đã bị Vinh Kính một cước dẫm bẹp xuống sàn nhà, họng súng tối om chỉa thẳng vào ót, lạnh giọng hỏi, “Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Có mục đích gì? !”

Nhìn xuống, người bị Vinh Kính đạp xuống đất là một nam tử tóc dài. Phong cách ăn mặc quái dị, dáng người cao gầy thon dài, bộ dạng rất đẹp trai. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, miệng ai oán nói, “Tạ Lê Thần, khẩu vị của anh ngày càng khác người nha!”

Tạ Lê Thần ôm trán ngồi ở ghế sofa, nói với Vinh Kính vẻ mặt đang tràn đầy đề phòng, “Đánh lộn người rồi, đây em trai của tôi, Tạ Tảo Thần.”

Vinh Kính ngẩn người, thả kẻ kia ra, quả nhiên hình dáng của hắn có vài phần  giống với Tạ Lê Thần.

Tạ Tảo Thần lắp bắp quay đầu liếc nhìn Vinh Kính, nháy mắt trầm trồ, “Ây da, quả nhiên mỹ nhân nha!”

Vinh Kính đứng lên, thu hồi vũ khí, xoay người trở lại trước máy vi tính,  tiếp tục suy xét nhiệm vụ, nhưng miệng thì vẫn khinh thường phun ra một câu, “Di truyền!”

Tạ Tảo Thần là người mẫu, dáng người rất tốt,  cũng có chút danh tiếng. Hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Vinh Kính, bước đến bên người Tạ Lê Thần, “Người nào a? !”

Tạ Lê Thần còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Vinh Kính hô một tiếng, “Tả Lập Đình! Nhớ giữ bí mật hiệp nghị!”

“Ha ha ha…”

Tạ Tảo Thần căn bản không để ý đến cái gọi là hiệp nghị bảo mật , hắn chỉ vừa nghe được cái tên Tả Lập Đình, đã cười đến eo đều gập xuống, “Muốn chết, Tả Lập Đình… Ha ha ha!”

Tạ Lê Thần mặt đen như đáy nồi

Tạ Tảo Thần cười đủ rồi, hắn đi đến bên người Vinh Kính, bàn tay vỗ vỗ vai y, “Xưng hô như thế nào?”

Vinh Kính đóng màn hình laptop lại , quay đầu liếc nhìn Tạ Tảo Thần, bảo trì cảnh giác.

“Ái chà.” Tạ Tảo Thần theo thói quen, tỉ mĩ quan sát y, “Ai nha, rất đẹp a, cậu là con lai à?”

Vinh Kính lùi bước sang bên cạnh.

“Làm gì mà câu nệ như vậy, không phải từ nay về sau chúng ta là người một nhà hay sao.” Tạ Tảo Thần tiến lên vài bước, tính sáp người lại thì Vinh Kính cảnh cáo hắn, “Xin giữ khoảng cách, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”

“A?” Tạ Tảo Thần ngược lại vui vẻ, “Cậu muốn đối với tôi không khách khí như thế nào? Hả?”

Chỉ thấy Vinh Kính đẩy bàn tay hắn đang chực sờ mặt y qua một bên, lạnh lùng buông một câu đâm trúng mục tiêu, “Tảo Tiết Thần!” (phát tiết sớm, Tảo tiết” là tình trạng nam giới xuất tinh quá sớm mỗi khi sinh hoạt tình dục. Anh Kính chơi từ đồng âm khác nghĩa tiếp)

“Phốc…” Tạ Lê Thần mới vừa hớp một ngụm rượu đều phun hết ra ngoài, điếu thuốc còn đang đốt lập tức bị ướt nhẹp , từ này còn nặng hơn so với tả lập đình.

Im lặng một lúc, Tạ Tảo Thần lủi thủi bước đến bên cạnh Tạ Lê Thần, tìm sự an ủi, “Anh~~~, người này xấu quá, thật đáng ghét . . .hảo thú vị a! >< ”

_____________

Đừng ai thấy tội nghiệp anh Kính nhé, ảnh ngầu dã man chưa?

Cái chương này mình xoắn kinh hồn….

Advertisements

9 thoughts on “Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 3

  1. Haha… thiệt khâm phục mỹ nhân quá ❤
    Tên nào cũng thâm thúy =)))))))))
    Chẹp… mà mỹ nhân càng dữ thì chỉ làm tăng hứng chinh phục của mấy anh công đại sắc lang thôi… 1 phút mặc niệm cho anh *cúi đầu* =)))))))

  2. “Đừng ai thấy tội nghiệp anh Kính nhé, ảnh ngầu dã man chưa?”

    Nàng ơi, ta không tội nghiệp bạch mỹ nhân đâu, ta chỉ tội nghiệp cho anh Hắc thôi à, vì mỹ nhân trước mặt chỉ có thể nhìn chứ ăn không được ☻Mà gặp mấy em thụ như Bạch mỹ nhân thì chỉ tội cho mấy anh công thôi ☻chỉ có thể nhìn, chứ không thể đụng

  3. =]]] ta ko có khép miệng lại được rồi, cười mãi không thôi
    Thiệt là khâm phục mỹ nhân ah, Kính Kính thiệt là hay, chơi chữ thiệt là giỏi
    Tên người ta đẹp thế mà biến thành ra 2 cái tên vô cùng bó tay
    Dể thương wá ah ^_^
    Mấy anh công chuẩn bị tinh thần, cám treo mà bắt heo nhịn đói đi là vừa

  4. trời ơi, Kính ca~ Sao lại có người dễ shương tuyệt đỉnh thế này =))))))))))))))))))))))) Đã không nói thì thôi, nói từ nào từ nấy đều văn hoa cả, anh này văn võ song toàn nè trời =))))))))))))
    Ôi, chủ nhà a~ Edit hay quá trời đi hà ~ *gửi ngàn nụ hôn*

  5. AAAA có phải ss chuyển hộ khẩu đến gần nhà anh Hắc không nhỉ? *cười bí hiểm* nào là ‘bé’ ‘bé’ ‘cưng’ ‘cưng’ ………….=)))))))))))))))
    Chậc chậc sao bé Bạch làm em liên tưởng đến Công Tôn trong ‘Du long tùy nguyệt” quá!!!!

  6. Lần đầu lon ton vô nhà nàng ah~~~ Ta chen một chân trong nè nhá~~~

    Mới đọc đã thích Vinh Kính rồi, Ta là ta ko lo cho em ý, ta chỉ lo cho Lệ Thần ca thôi nha~~ Nghẹn họng nhiều ko tốt đâu~~~

    Đi lòng vòng nhìn thấy cái hình này, tự nhiên nhớ đến 2 giai trong đây nên quăng len~~~ Nhưng em Vinh Kính ko thấp bé thế này đâu nhỉ 😀

    http://www.manga-go.com/r/l_manga/manga/keep_out_kisaragi_hirotaka/an/keep-out-kisaragi-hirotaka–chapter-1.html/5/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s