Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 27

Chương 27 : Băng Chi Liên

Edit: Tĩnh Nguyệt

La Lam gia chủ  đồng ý, Khắc Lạc Duy lấy ra một tờ văn kiện từ bên trong cái hộp, đặt lên bàn.

 

“Đây là hóa đơn đánh cược, nhưng trước khi trả lại, mời ngài ký văn kiện này trước đã .” Khắc Lạc Duy lại bày ra một bản hiệp nghị khác.

 

Nội dung là Khắc Lạc Duy. Bái Luân,  Hải Nhân Lợi Hi dùng số tiền mười triệu trả cho chi phí sinh hoạt, giáo dục, bồi dưỡng, cùng vài thứ khác mà La Lam Địch Á dùng từ trước đến nay.

 

La Lam gia chủ cẩn thận xem xét hợp đồng một lần , rồi sau đó lấy ra một cây bút từ không gian trang bị, là một đại nhân vật có tầm ảnh hướng khá lớn, có những tình huống bất ngờ cần phải ký tên, nên sao hắn có thể không mang theo vài cây bút tùy thân, hiệp nghị không có vấn đề gì, la Lam gia chủ hạ bút ký tên, lại lấy khắc ấn của tộc ra, đóng dấu lên đó, hoàn thành.

 

Hắn cầm lấy hóa đơn đánh cuộc, nhìn thoáng qua, rồi lại quăng vào trong không gian trang bị.

 

Khắc Lạc Duy  không hề xem lại bản hiệp nghị làm gì, sau khi La Lam gia chủ ký tên xong thì trực tiếp thả nó vào trong hộp. Nói thật, Khắc Lạc Duy không hề tin tưởng một chút nào vào cái gọi là hợp đồng hay hiệp nghị, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát hiệp ước, phá bỏ hiệp nghị, loại chuyện như thế này, Khắc Lạc Duy đã thấy qua không ít. Bất quá, hiện giờ trong đại vị diện , không có mấy người dám xé bỏ văn thư ký kết với Nhiễm Huyết Quý Công Khắc Lạc Duy Bái Luân Hải Nhân Lợi Hi.  Tại đại vị diện, Khắc Lạc Duy là thương nhân rất có tiếng tăm, chí ít y chưa bao giờ là người chủ động phá bỏ hợp đồng.

 

Đối với chuyện ký kết hợp đồng làm ăn, theo cách nói của Khắc Lạc duy là vì lợi ích lâu dài. Nhưng mà, nói tóm lại, phương thức làm ăn của Khắc Lạc Duy ở đại vị diện rất đứng đắn, ít ra cũng hơn mấy người khác, hơn nữa y có danh tiếng rất tốt,  mặt khác, các thương nhân ở đại vị diện cũng không có gan lừa gạt Khắc Lạc Duy, dù sao thực lực của y không phải chỉ để nghe chơi cho vui, cho nên mặc dù Khắc Lạc Duy không thuộc bất kỳ thương hội nào, chỉ đơn giản là người giao dịch, nhưng y cũng có ảnh hưởng lớn đến các thương nhân. Bởi vì,  một khi đắc tội với  Khắc Lạc Duy, chính là đắc tội với Vô Xá, mà những ai đắc tội với Vô Xá chỉ có một kết cục là giết không tha.

 

Khắc Lạc Duy không thèm để ý đến ánh mắt của La Lam gia chủ, tiếp tục thản nhiên uống trà, thoáng nhìn hoa viên, quả nhiên đây không phải là phong cách mà mình ưa thích, thật khó xem.

 

“Băng phong.” Thản nhiên cất tiếng, toàn bộ tàn mỹ hắc ám trên mặt đất đều bị đóng băng, sắc trắng của tuyết óng ánh khắp nơi, đóa hồng đong đưa trong gió cũng nhiễm một tầng sương sớm.

 

“Nghiền nát.” Lại một tiếng, nhan sắc thuần khiết chợt vỡ vụn ra thành từng mảnh băng sắc phi vũ trong không trung, đây là vẻ đẹp thánh khiết nhất trần đời mà người ở thế giới này chưa bao giờ có dịp thấy qua, lay động, trong sáng, tinh khiết mà thê mỹ.

 

Mọi người si ngốc đứng nhìn mỹ cảnh, không hề chú ý tới, tất cả những thi thể dơ bẩn ghê tởm đã không còn, tất cả đã hóa thành một phần, nhập vào phiến tuyết thanh khiết rực rỡ này.

 

“Băng Chi Liên.” (sen băng)  Thanh âm hoa mỹ lại vang lên thêm một lần nữa, toàn đại địa đóng kết thành băng, không còn bằng phẳng nữa, mà hóa thành một con đường mòn, có bậc thềm nho nhỏ, một tòa băng sơn tinh xảo,  sừng sững đứng tại đó, ở phía trên, từng đóa liên hoa băng tố nở rộ, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết.

 

Khắc Lạc Duy hài lòng, tiếp tục thưởng trà, cảnh sắc  lúc này mới phù hợp với mỹ học của y.

 

“Rất đẹp.” Ma Vương vĩ đại tán thưởng, hắn chưa bao giờ thấy qua đóa hoa nào xinh đẹp như thế, thanh lảnh nhưng lại ẩn chứa vài phần cao ngạo, mang theo một chút thiêng liêng không thể khinh nhờn, dáng vẻ rõ ràng mảnh mai như thế, nhưng tư thái lại kiên cường đến vậy.”Băng Chi Liên, ta bắt đầu cảm thấy thích thứ này .” Ma Vương cũng muốn làm thử, thủy hệ ma phương dao động trên tay, sau đó nhiệt khí bắt đầu giảm xuống, băng tuyết dần dần tạo hình, Ma Vương dùng sức mạnh cường đại cùng lực khống chế tinh chuẩn,  ngưng kết thành một đóa Băng Chi Liên trên tay mình.

 

La lam gia chủ và La Lam Lai Ngang nhìn Ma Vương đầy vẻ cảnh giác, ma lực khổng lồ như thế, tuyệt đối không kém đại ma đạo sĩ là mấy, người nam nhân này là đại ma đạo sĩ? Tuổi còn trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới đó rồi?

 

La Lam gia chủ bắt đầu đánh giá thực lực của người này, hắn vẫn chưa quên, ngày đó trên lôi đài, hai người sở định ước hẹn một năm, vốn cũng có ý nghĩ diệt trừ mối tai họa mang tên Khắc Lạc Duy, bất quá, ít nhất trong thời gian một năm này, hắn không thể vọng động.

 

“Khắc Lạc Duy, ngươi nhìn thử xem, nó còn thiếu cái gì?” Ma Vương nhìn Băng Chi Liên của mình, cảm thấy nó có vẻ khác hẳn so với Băng Chi Liên của Khắc Lạc Duy, hình như, còn thiếu thiếu chút gì.

 

“Ngạo khí, liên hoa của ngươi còn thiếu một phần ngạo khí.” Khắc Lạc Duy trực tiếp chỉ ra điểm còn thiếu sót.

 

“Thì ra là thế, ngạo khí giống như ngươi à.” Ma Vương tỉnh ngộ, băng liên của hắn nhìn có vẻ quá mức nhu thuận, nghe xong lời nói của Khắc Lạc Duy, hắn mới phát hiện đóa hoa này còn thiếu một phần lăng nhiên (cao quý) cùng ngạo khí, rất giống với Khắc Lạc Duy.

 

“Ta chưa từng có ngạo cốt.” Kiên cường, loại khí khái này,  Vô Xá cũng không có, thứ bọn họ am hiểu nhất chính là chạy trốn, như vậy bốn người có được gọi là kiên cường? Bọn họ kiêu ngạo, tùy ý, nhưng tuyệt đối không có cái gọi là kiên cường bất khuất.

 

“Nhưng mà cảm thấy là ngươi có.” Kiên cường không chịu khuất phục dưới chân hắn, vừa rồi hắn đã dùng lượng lớn ma lực cường đại , đóa băng liên này cũng không phải dễ dàng ngưng kết đến như vậy, hắn phải nén thủy nguyên tố lại mới tạo ra được nó, vốn cho rằng có thể thấy được ánh mắt khiếp sợ của Khắc Lạc Duy, nhưng không ngờ y vẫn  bình tĩnh như thế, trong mắt không hề có một tia sùng bái đối với hắn. Lực lượng còn chưa đủ sao?

 

Ma Vương tán đi nguyên tố trên tay. La lam gia chủ và La Lam Lai Ngang nhẹ nhàng thở ra, ma áp vừa rồi quá kinh khủng.

 

“Các ngươi còn chưa rời đi sao.” Đối với lời nói của Ma Vương, Khắc Lạc Duy không hề đáp trả, quay đầu lại nhìn mấy người khách dư thừa, Khắc Lạc Duy không khách khí nói.

 

“Còn có một chuyện.” La Lam gia chủ thu hồi khiếp sợ, chuyển mắt nhìn Khắc Lạc Duy, khuôn mặt, phần khí độ này, cho dù làm ra những hành vi không hợp lễ giáo, cũng vẫn làm cho người cảm nhận được quý khí tao nhã, tôn quí từ tận sâu trong tâm hồn, khiến người hổ thẹn, trước mặt Khắc Lạc Duy, không ai có thể xưng quý, có lẽ chỉ có nam nhân có mái tóc hắc sắc đang đứng bên người Khắc Lạc Duy này, không hề che giấu phong tư khiếp người. Ngày đó,  bởi vì không khí căng thẳng, với lại lo lắng cho lai ngang, nên không có chú ý, bây giờ tiếp xúc trong khoảng cách gần đến thế, La Lam gia chủ mới tự ti phát hiện, khí chất quý tộc mà mình vẫn luôn tự hào, trước mặt hai người lại mang vẻ tục tằng đến thế.

 

“Là vì các gia tộc khác.” Không cần suy đoán nhiều, Khắc Lạc Duy đã nói ra được nguyên nhân.

 

“Đúng vậy.” La Lam gia chủ không phủ nhận.

 

“La Lam gia chủ thật là biết cách ban phát nhân tình, cố gắng có được lời hứa của ta, để làm ơn cho các gia tộc khác, người được biết ơn là ngài, nhưng kẻ bị oán hận vẫn là ta.” Khắc Lạc Duy nhìn thấu được mục đích của hắn, khẽ cười nhạo.

 

“Không phải, Địch Á…” La Lam Lai Ngang không hy vọng Khắc Lạc Duy hiểu lầm, vội chen ngang vào.

 

“Địch Á là ai?” Khắc Lạc Duy chuyển hướng sang La Lam Lai Ngang.

 

“Khắc Lạc Duy, ” La Lam Lai Ngang vội vàng đổi giọng, hắn không muốn khiến y tức giận, “Ta chỉ là không quen.” Cái tên mình đã kêu vài chục năm, giờ bảo đổi trong một sớm một chiều thì hắn làm sao nhớ liền được.

 

“Như vậy thì xin ngươi nhớ kỹ, ta tên là Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Duy. Khắc Lạc Duy mang nghĩa hủy diệt cùng tuyệt vọng, Bái Luân là máu, Hải Nhân Lợi Hy là quý công tử, Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi có nghĩa là Nhiễm huyết quý công tử mang đến hủy diệt và tuyệt vọng.” Khắc Lạc Duy giải thích tên của mình, danh tự tàn khốc, cũng là danh xưng của hắn trong khắp đại vị diện.

 

Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi hóa ra mang ý nghĩa lãnh khốc như thế . Lai ngangkhông thể tin được người đã từng là Địch Á kia lại có danh tự ác nghiệt như thế, nhưng hắn đã sớm quên mất người trước mắt không còn là Địch Á hôm nào.

 

“Sao ta chưa bao giờ nghe qua cách nói này?” Ma Vương vốn kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, tinh thông các ngôn ngữ của các chủng tộc. Hắn đã sống đến mấy ngàn năm, ngôn ngữ biến hóa qua các thời đại hắn cũng nắm rất vững, nhưng mà lại chưa từng nghe qua cách giải thích này.

 

“Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua.” Ngôn ngữ này đến từ đại vị diện, là tiếng nói của thế giới nơi mà y tiếp xúc người có thủy hệ công kích ma pháp đầu tiên, để làm kỷ niệm, y mới dùng hàm nghĩa của loại ngôn ngữ này, sửa lại tên của mình.

 

Ma Vương nhíu mày, trên người nhân loại này tựa hồ có quá nhiều bí ẩn, điều này làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác không nắm bắt được suy nghĩ của y, hắn không thích cái cảm giác này, mọi thứ đều mơ hồ không thể hiểu được.

 

“Ý của ngươi là không đồng ý?” La Lam gia chủ xen ngang, hắn không thích tên Khắc Lạc Duy, ngươi có ý gì, là đang nói cho ta biết, một ngày nào đó, ngươi sẽ mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng cho la Lam gia tộc hay sao?

 

“Địch, ” gọi sai , La Lam Lai Ngang lập tức sửa đổi, “Khắc Lạc Duy, không phải như ngươi nghĩ đâu, hành động của ngươi đã đắc tội đến các đại quý tộc, ngày hôm qua có người thất lễ muốn giết ngươi , nếu cứ tiếp tục như vậy,  ngươi sẽ gặp nguy hiểm , lùi một bước, đối tất cả mọi người đều tốt.” La Lam Lai Ngang giải thích , nước đi của Khắc Lạc Duy nhận lấy quá nhiều địch nhân, sau khi đã chính thức thâm nhập vào thế giới của các quý tộc, La Lam Lai Ngang  không cho rằng chỉ bằng ba tên dung binh, một kẻ không rõ thực lực như Brad, cho dù Khắc Lạc Duy có quỷ dị thủy hệ ma pháp, nhưng cũng không thể nào thắng được, sức mạnh khi các gia tộc liên hợp lại thật với nhau sự quá mức kinh khủng.

 

Nghe được lời nói của La Lam Lai Ngang, Doro khinh thường cười lạnh, chỉ là nhân loại cỏn con, có cái gì mà không quá mức, Ma Vương mặc dù không có biểu lộ bất luận biến hóa gì, bất quá trong mắt triệt để miệt thị con người, hắn cũng không đem tên kia để vào mắt, nếu như không vì ngại va chạm với Cách, thì hắn đã diệt nhân loại từ lâu.

 

Mà Khắc Lạc Duy chỉ cười, nụ cười tùy ý trương dương, dung nhan hoa mỹ dưới tiếu dung càng thêm chói mắt, không người nào dám nhìn thẳng vào, hoa lệ hơn cả thiên tiên.

 

“Nguy hiểm?” Khắc Lạc Duy ngừng cười,  chậm rãi nói với hai kẻ dư thừa còn đứng đó, “Người gặp nguy hiểm không phải là ta, về phần các gia tộc muốn giết ta ngày hôm qua, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để bọn họ an an ổn ổn mà sống tiếp?”

 

“Có ý gì?” La Lam gia chủ nhíu mày.

 

“Ý gì sao ” Khắc Lạc Duy không hề đếm xỉa đến hắn, chỉ đơn giản lặp lại câu hỏi, “Là cái đó.” Vươn tay, y chỉ hướng về Gia Nhĩ Cách.

 

Mọi người không rõ, nhưng là rất nhanh đã minh bạch lời y nói.

 

Một cổ ma áp ngay cả người thường cũng cảm giác được,  ngưng tụ trên không trung của Gia Nhĩ Cách, làm cả bầu trời dần dần bị nhiễm hồng sắc quỷ dị.

 

Ma Vương nhìn về hướng kia, ma áp đến mức này, tuyệt đối không phải do nhân loại làm , nhưng là Ma tộc tại nơi này chỉ có ba người bọn hắn, hắn và Doro ở ngay đây, ma lực của Thain không mang cảm giác này, cũng không phải thần tộc, ma áp kia không có chính khí  thuộc thần tộc, nó ẩn chứa huyết tinh cùng tàn khốc, gần giống với Ma tộc hơn. Trong nhân loại có người phá bỏ giới hạn, đây là nguyên nhân mà Cách buông lỏng mấy ngày nay?

_______________

Cuối cùng cũng có đủ sức lết lên. . . 

2 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s