Trường tương tư – Đoạn 5

“Khang Hàn Lam, ngươi mau tỉnh lại đi, tại sao ngươi lại không mở mắt ra nhìn ta chứ? Ngươi đang trừng phạt ta phải không? Vì ý lúc nào cũng trốn tránh không chịu thừa nhận tình ý của ngươi. Khanh Hàn Lam, ngươi phải tỉnh lại, ngươi phải cho ta cơ hội chuộc lại sai lầm của mình. Ngươi không thể ích kỷ nhỏ nhen như thế được, ngươi đã hứa gì với ta. Ngươi không được thất hứa, hãy mau tỉnh lại đi. . .”


Vân Tử hoảng loạn, y không biết mình đang nói gì nữa. Đôi môi run rẩy khẽ hạ xuống bạc thần của người kia, nụ hôn như cánh chuồn lướt nước nhẹ đảo trên gương mặt tái nhợt ấy. Bỗng dưng phía sau gáy bị bàn tay ai hung hăng ấn chặt xuống khiến nụ hôn càng thêm sâu. Vân Tử cảm nhận được dược vị nhân nhẫn đắng pha lẫn chút ngọt ngào từ khoang miệng người ấy . .

Cuối cùng thì ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi y.

Người ấy đã trở về

Nụ hôn vừa dứt, đôi tay người kia ôm chặt lấy y vào lòng, tóc đen đan xen nhau Hoà làm một, Mười ngón tay gắt gao siết lấy, như sợ một khắc lơi lỏng thì y sẽ biến mất, mãi mãi không về. Y áp tai vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập Bình ổn, chậm rãi làm tất cả nỗi lo sợ, hoảng hốt của y từ suốt đêm qua tới giờ từ từ tan biến mất

Giọng nói khàn khàn của người kia vang trên đầu y, “những gì ngươi nói lúc nãy, có phải là thật không?”

Vân Tử cảm thấy mặt mình nóng dần lên, y vùi đầu vào sâu trong lòng ngực ấm áp kia, khe khẽ gật đầu.

Vòng ôm càng thêm chặt lại, khiến y thoáng đau, nhưng Vân Tử lại cảm thấy hạnh phúc, đây là thật chứ không phải là mộng ảo, người ấy đang thật sự ở ngay đây. Giọng người ấy lại vang lên, có chút khẩn trương, “Vân Tử, sau trận chiến này…chúng ta…chúng ta thành hôn nhé… Sau đó,  mãi mãi ở bên nhau không rời, mỗi sáng ta sẽ tự mình nấu chén cháo rau thanh đạm mà ngươi thích ăn nhất đợi ngươi dậy cùng dùng điểm tâm, mỗi trưa ta cùng ngươi phê tấu chương, mỗi chiều chúng ta cùng nhau  đi ngắm mặt trời lặng. Mỗi tháng cùng đi thăm thú tuần tra đời sống của bình dân bá tính, mỗi năm cùng đến biên quan phát chẩn cứu thiên tai. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến khi mái tóc bạc phơ, lại cùng nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà. Có được không?

Đôi mắt Vân Tử  ươn ướt. Người này vẫn thế, luôn luôn quan tâm, lo lắng cho y từng chút một, kẻ hèn nhát như y sao xứng với tấm chân tình ấy được, nhưng y lại không nỡ buông nó ra, y tham lam chút ôn nhu này, nó là thứ thuộc riêng về y, chỉ y mà thôi.  Vân tử khẽ gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Được.”

Hai người cứ thế, mái tóc cùng thiếp, đôi tay cùng đan, trải qua buổi sáng yên bình hiếm có.

Trong Hoàng cung Ngô Quốc,

“Bẩm Hoàng thượng, ba vạn binh lính do Quắc Cung chỉ đã đại bại, không những thế chúng ta còn mất luôn ba đạo Tương Giác, Kinh Vỹ và Lưu Giang. Quắc lão tướng quân đã hi sinh trên sa trường.”

Bên trong ngự thư phòng, thân ảnh Hoàng bào đang đứng bên trác kỷ, nộ khí bao quanh thân người, gương mặt vì giận dữ quá độ nên có chút vặn vẹo, khiến hắn càng thêm âm trầm, dữ tợn.

“Chết tiệt!!! Toàn là một lũ ăn hại.”

“Nghe quân ta báo lại, quân của Đông Quốc tổn thất không ít, Hoàng đế của bọn họ thân chinh ra chiến trường, tấn công Lưu Giang,  trúng phải một kiếm của Quắc tướng quân, bây giờ sống chết chưa rõ.”

“Hừ, vừa hay. Hạ lệnh cho Bắc Tôn Thần dẫn theo hai mươi vạn tinh binh bao vây, mang đầu của Khanh Đế về đây phục mệnh. Tập Trung tấn công Lưu Giang, chắc chắn quân Đông Quốc phải rút binh từ Tương Giác và Kinh Vỹ để tiếp trợ, hạ lệnh cho Nam Cung Sắc, Kiêu Chính Viên dẫn theo mười vạn binh mã đồng lúc tấn công đoạt thành.”

Vân Tử bước ra khỏi phòng, bên trong Khanh Hàn Lam đang chìm vào giấc ngủ, bên môi còn vương tiếu ý. Cũng phải, hắn đã đợi ngày này Mười mấy năm rồi. Khó có được lúc hắn lộ ra bản tính trẻ con, dùng dằng không muốn Vân Tử rời đi. Cuối cùng Vân Tử đành ở lại bồi hắn ngủ rồi mới có thể rời đi, giải quyết hàng đống công việc khác.

Vân Tử Đang rảo bước thì bất thần cơn đau từ đâu đánh ập vào đầu  khiến cước bộ y bỗng chốc hỗn loạn, trong ngực dâng lên một cỗ tinh vị, không thể kìm được,  y nôn ra một ngụm máu.

Chuyện gì đã xảy ra???

Trần Thái y đang chẩn  Mạch cho y thì như bắt được điều gì, Sắc mặt hoảng sợ, trừng mắt nhìn y, tiếp theo đó lão Thái y già nua đôi chân run rẩy khuỵu xuống trước mặt Vân Tử, lão lệ chảy dài trên gương mặt già nua.

“Xin Vân công tử thứ lỗi lão phu tài hèn học kém, không thể chẩn ra bệnh.”

Vân Tử cười khẽ, “Trần Thái y được mệnh danh là thần y trăm năm có một, cả đời dốc tâm hành y cứu người, không màng vinh Hoa Phú quý, danh tiếng vang xa đến tận Ngô Quốc ta còn nghe, nếu như ngay cả lão còn nói Tài hèn học kém thì ai mới là người học rộng Tài cao đây? Trần Thái y không cần phải lo, thân thể ta ra sao, ta là người hiểu rõ nhất. Lão cứ nói thật ra đi. Ta đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

Trần Thái y giương mắt nhìn y, đôi mắt chứa đầy bi thương, giọng nói run rẩy, “Lão phu đoán không lầm thì công Tử trúng một loại cổ độc mang tên Tam Nguyệt Dao, độc này vô màu vô vị, vô Hương vô sắc, người trúng phải nó, thời gian đầu không xuất hiện bất kỳ triệu chứng gì, nhưng độc vật sẽ âm thầm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, trong vòng ba tháng sẽ Lan đến tâm mạch, xuất huyết mà chết.”

Vân Tử không những không hoảng hốt, ngược lại vẫn bình tĩnh cất tiếng hỏi, “Có thuốc giải hay không?”

“Cổ độc này từ lâu đã thất truyền, vốn không có thuốc giải, trong dược thư cũng không thấy đề cập đến, lão phu lúc nhỏ từng được nghe vi sư giảng qua, cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp phải nó, không ngờ đến ngần này tuổi lại tránh không khỏi.”

“Ta còn bao nhiêu thời gian?”

“Khoảng một tháng nữa.”

Một tháng à, Vân Tử đăm chiêu suy nghĩ, “Trần Thái y, đã làm phiền lão rồi, xin hãy giữ kín chuyện này, chỉ có ta và lão biết thôi, khoảng thời gian sắp tới sẽ quyết định sự thành bại của trận chiến lần này, ta không muốn bất kỳ ai phân tâm.”

“Nhưng, Vân công tử… ”

Vân Tử ngắt lời, “Ý ta đã quyết, Trần thái y, đã làm phiền lão rồi, trên đường lui ra, nhờ lão thông báo cho các tướng lĩnh đến phòng ta bàn bạc phương hướng tác chiến.”

“Lão phu đã biết, Vân công Tử bảo trọng.”

Một mình ở trong phòng Vân Tử hồi tưởng lại tất cả những việc đã qua. Theo lời của Trần Thái y thì y đã trúng độc từ hai tháng trước,  đó là thời điểm y vừa mới lên đường xuất phát đến Đông Quốc. Y thoáng nhớ đến lúc  Hoàng thượng ra tận đến cổng thành tiễn y, giờ nghĩ lại có chút bất thường, chỉ là đi dự lễ sinh thần, tăng tình giao Hảo giữa hai nước,  đâu cần phải phô Trương đến thế, cả chuyện ban rượu ngự thưởng nữa. . . Khoan đã, rượu ngự thưởng, chẳng lẽ, chén rượu đó đã bị hạ độc? Nếu Vân không đẩy nhanh lộ trình nhanh hơn thường lệ thì tính ra bây giờ y  mới vừa đặt chân lên Đông Quốc. Hừ, cho ám vệ theo sau, thấy y  thì đến nơi sớm hơn dự tính thì  vội cho ra lệnh hạ sát, sợ một khi y về nước thì chất độc mới phát tác, khi ấy thì kế hoạch hắn dày công trù tính sẽ bị phá vỡ. Ngô Vĩnh, giỏi cho một kẻ thâm trầm nham hiểm, có điều ván bài này ai thắng ai thua thì chưa biết được. Ta quyết không để cho một tên bạo quân như ngươi được Đắc ý lâu.

“Vân công tử, Đinh tướng quân, và Lan tướng quân đã đến.” Bên ngoài truyền đến tiếng thị tòng bẩm báo.

Vân Tử chỉnh đốn tâm tình, ra lệnh mời hai vị tướng quân vào, thời gian của y không còn nhiều, Cần phải tranh thủ mới được. Ít nhất phải kết thúc cuộc chiến này, Bình dân bá tánh Ngô Quốc đã chịu khổ nhiều rồi, đã đến lúc Ngô Quốc nên có một vị Minh quân dẫn dắt.

“Đinh tướng quân, Hạ tướng quân, khổ cực cho hai vị.”

“Vân công Tử quá lời, nhờ Vân công tử tinh thông binh pháp, biết cách hành quân, Đông Quốc ta mới có thể hai trận toàn thắng chiếm được ba đạo chính của Ngô Quốc.” Đinh Nham không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cúi đầu thi lễ.

“Đinh tướng quân nói rất đúng, tẩt cả đều nhờ Vân công tử.” Hạ Kiêu Liêm đồng dạng hành lễ.

Vân Tử vội đỡ lấy hai người, “Đinh tướng quân, Hạ tướng quân không Cần đa lễ, ta chỉ hiến kế thôi, chính các vị tướng lĩnh mới là người có công nhất, nếu không có các vị tin tưởng ta thì kế này chỉ sợ là vô dụng.”

“Vân công tử quá lời, lần này Đông Quốc có được người phò trợ, âu cũng là phúc của muôn dân. Chẳng hay công tử triệu gọi bọn ta đến là có điều chi căn dặn?” Đinh Nham lên tiếng hỏi.

“Việc hoàng thượng bị  trọng thương, dù ta có phong kín đến cỡ nào thì chắc chắn Ngô quốc hoàng đế đã biết,  ta e sợ trong vài ngày tới,  hắn sẽ dốc toàn quân bao vây lấy nơi này. Thương thế hoàng thượng vừa mới ổn, người cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thế nên chúng ta phải chuẩn bị trước, đề phòng bị tấn công bất ngờ. Bên Khúc tể tướng và Tây Môn tướng quân mới vừa ổn định lại, cần phải củng cố thêm. Trong đây có ghi rõ những gì cần phải chuẩn bị, hai người cứ y theo đó mà làm,” Vừa nói, Vân Tử vừa đưa một chỉ thư cho Đinh Nham, “truyền bồ câu đưa tin, đưa hai bản giống như thế đến Tương Giác và Kinh Vỹ, cho Khúc tể tướng và Tây Môn tướng quân có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ. Hơn nữa, chiến tranh xảy ra, người chịu thiệt thòi nhất là lê dân bá tánh, nạn đói tràn lan khắp nơi nơi, chúng ta nên mở kho lương phát chẩn, thật ra có một đạo lý ai ai cũng biết mà lại xem thường nó đó là quốc gia có tốt hay không, đều do dân mà nên, móng có chắc thì nhà mới bền, chúng ta chịu khó nhịn một chút mà có được lòng dân, được dân ủng hộ thì điều đó cũng đáng, nên lấy dân làm gốc thì sau này quốc gia mới bền, thêm vào đó, mọi người phải nghiêm khắc quản lý binh sĩ của mình, không để tình trạn cướp bóc, dâm ô xảy ra, ai vi phạm, đuối ra khỏi doanh, xử lý theo quân pháp.”

Đinh Nham cùng Hạ Kiêu Liêm, cúi thấp người hành lễ, trong mắt hai người đều toát lên vẻ tán thưởng ngưỡng mộ đối với vị công tử trẻ tuổi này, “Vân công tử dạy chí phải, mạc tướng sẽ cho người làm ngay.”

___________

Năm ngày sau, thương thế của Khanh Hàn Lam đã có chuyển biến tốt, vết thương bắt đầu đóng vảy, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là sẽ không còn gì đáng ngại. Khi Vân Tử đang uy dược giúp hắn ở trong phòng thì bỗng Đinh Nham cầu kiến. Hai người thoáng nhìn nhau, đều biết địch quân đã bắt đầu hành động,

“Bẩm báo Hoàng thượng, Vân công tử, Bắc Môn Thần dẫn theo hai mươi vạn quân Ngô Quốc đóng ngoài thành Lưu Giang, hắn la ó đòi chúng ta phải xếp giáp đầu hàng, trao trả Lưu Giang thành lại cho chúng, bằng không thì hai mươi vạn quân của hắn sẽ san bằng nơi này, kê khuyển bất lưu.”

Vân Tử  đỡ lấy Khanh Hàn Lam bước xuống giường, giúp hắn khoác lên chiến bào hoàng sắc, thấy thế, Đinh Nham kinh ngạc . . .

“Hoàng thượng, chẳng lẽ người định. . .”

“Ngô Quốc ắt nghĩ ta thương tích trầm trọng, không dậy nổi mới dốc toàn quân mong thắng trận này, thế nên ta cần phải xuất hiện trong tình trạng khỏe mạnh, khiến cho bọn chúng hoang mang, đồng thời nâng cao sĩ khí của quân ta.” Gương mặt Khanh Hàn Lam có chút tái nhợt nhưng giọng nói vẫn kiên định khí khái.

Vân Tử đứng mỉm cười nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu được chút lo lắng hoảng hốt, y quay sang hỏi Đinh Nham,

“Đinh tướng quân, thứ mà lần trước ta dặn ngài mua, ngài có mang theo không?”

Đinh Nham vội rút chiếc túi nhỏ bên hông ra, hai tay dâng lên cho Vân Tử, “Chuyện mà Vân công tử dặn, tại hạ đâu dám chậm trễ, nhưng tại hạ vẫn không hiểu, công tử cần yên chi (son phấn) để làm gì.”

Vân Tử đón lấy chiếc túi từ tay Đinh Nham, lấy một hộp yên chi màu hồng nhạt từ bên trong ra, nhẹ thoa một lớp lên đôi gò má nhợt nhạt của Khanh Hàn Lam, tiếp đến điểm chút son lên đôi môi khô khốc, gương mặt suy yếu, trong phút chốc lại bừng bừng sinh khí, “Nếu đã đóng kịch, thì phải đóng cho giống, không thể để cho kẻ địch nắm được sơ hở của mình.”

Đinh Nham chợt hiểu ra, trong lòng càng thêm bội phục, “Vẫn là Vân công tử suy nghĩ thấu đáo.”

“Truyền tin cho Tây Môn tướng quân cùng Khúc tể tướng, dặn họ dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải cố thủ trong thành, không được tùy tiện điều binh, để tránh mắc phải kế giương đông kích tây.”

“Mạc tướng đã hiểu.”

Bắc Môn Thần cưỡi ngựa đứng trước cửa thành Lưu Giang, miệng vẫn không ngừng quát tháo. Hoàng đế của Đông quốc bị trọng thương, hắn phải nhân cơ hội này làm giảm sĩ khí của quân địch. Quắc Cung đã chết, Văn Trọng Khải thất bại ê chề về đến doanh trại thì viết đơn từ quan, hai đối thủ lớn nhất đã mất, chỉ thắng được trận này thì quan lộ của hắn từ nay về sau không cần phải lo nữa.

“Bảo Khanh Đế các người mau đầu hàng đi.”

“Đông Quốc các ngươi mau cút về nước nếu không thì đừng trách bọn ta độc ác vô tình.”

“Ha ha, mọi người nhìn xem, chúng ta đến đây cả nửa ngày mà bọn chúng vẫn đóng chặt cửa thành không dám ra tiếp, xem ra đã chúng đã sớm sợ mất mật rồi.”

“Đúng là bọn rùa rút đầu mà.”

“Ai là rùa rút đầu.”

Trên tường thành, có một thân hình vĩ ngạn đứng đó, chiến bào hoàng sắc dưới ánh dương quang càng thêm chói mắt, xung quanh hắn tựa như được bao bọc trong vầng hào quang rực rợ, giọng nói hữu lực, thần sắc cương nghị, không giận mà uy.

Trên đời này, chỉ có hoàng đế mới được mặc chiến bào hoàng sắc, nói cách khác, người ở trên tường thành chính là Khanh Đế Khanh Hàn Lam.

Trong phút chốc ai ai cũng tưởng mình đã gặp được thần tiên, đến khi hoàn hồn thì lại có điểm bất khả tư nghị,

“Nghe nói Đông Quốc hoàng đế đang nằm trên giường bị thương sắp chết mà, sao lại xuất hiện ở đây được.”

“Đúng đó, nhìn thần thái của hắn có điểm nào là của kẻ bị trọng thương đâu. Hay là tướng quân lừa chúng ta.”

Bắc Môn Thần nghe được tiếng quân lính xáo xào bàn tán thì giận tím mặt, hắn quát lớn, “Ta mặc kệ ngươi có phải là  Khanh Đế hay không, ngươi hảy mau thúc thủ chịu trói, nếu không thì đừng trách hai mươi vạn quân của ta san bằng nơi này, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ.”

Khanh Đế nghe thế cười khẽ, “Tay của ta ở nơi này, các ngươi có bản lĩnh thì đến trói nó lại. Còn nữa, lời ngươi mới nói vừa nãy, ta trả lại cho ngươi, không chừng ngươi mới là kẻ cần đến nó.”

Bắc Môn Thần đen mặt lại, hắn đã có lòng cảnh cáo mà tên kia vẫn không biết sống chết là gì  vậy thì hắn cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Hắn phất tay hạ lệnh, cho hai mươi vạn quân tấn công  phá tan cổng thành Lưu Giang.

Đoàn quân khí thế bừng bừng hùng hổ tiến đến, ở trên thành Khanh Hàn Lam được Vân Tử dìu xuống, vừa nãy dùng sức quá nhiều khiến cho vết thương trở đau, khớp tay Khanh Đế nắm chặt lại, cả người toát đầy mô hôi, thấy thế Vân Tử trong lòng từng cơn quặn đau.

Theo từng bước chân xuống khỏi tường thành của Khanh Đế là từng tiếng la thảm thiết của Ngô quân, Khanh Hàn Lam  nhìn sang Vân Tử, có ý chờ y giải thích, mấy ngày nay vì thương thế trong người cho nên tất cả mọi việc lớn nhỏ đều do Vân Tử giải quyết hết, y cũng có nói sơ qua tình hình hiện tại, nhưng vẫn chưa tiết lộ y sẽ đối phó với đại quân của địch như thế nào.

Đón lấy ánh mắt dò hỏi của Khanh Hàn Làm, Vân Tử đáp, “Năm ngày trước ta đã cho người đào một cái hào rộng hai thước xung quanh thành, bên dưới cắm đầy cọc gỗ ngọn, phủ hờ bằng tấm lưới mỏng, chỉ cần có người đạp lên thì lập tức sẽ sập bẫy.

Ngoài tường thành tiếng nổ rền rĩ vang lên, xen lẫn tiếng rên la thảm thiết của địch quân, giọng nói của Vân Tử có hơi lạc đi.

“Ta cho người mua lấy tất cả bột mì ở trong thành và các vùng lân cận, có nhiều người không biết, nếu có quá nhiều bột trong không khí, thì sẽ dễ dàng gây nổ, khi Ngô quân tiếp cận gần tường thành thì ta cho người thả hết bột mì xuống, hạt bột tinh mịn, vừa tiếp xúc với không khí thì lập tức gây nên tiếng nổ mà ngươi vừa nghe.

Cửa thành bị quân Ngô dùng một khúc gỗ lớn công phá, cửa thành vừa mở mọi người chen chúc nhau xông vào thành, bỗng dưng có một thùng dầu từ trên đầu đổ  ập xuống, tiếp theo đó, lửa từ đâu bốc lên, biến hàng ngàn quân lính thành cây đuốc sống.

“Đại môn của thành có treo một thùng dầu lớn, chỉ cần cửa vừa mở ra là thùng dầu sẽ tắm ướt quân địch, dầu là thứ dễ bắt lửa nhất, chỉ cần một ngọn lửa cũng đã đủ để giết hàng ngàn quân địch rồi.”

Vừa mới qua khỏi cửa thành thì những quả gai từ bốn phương tám hướng ập thẳng vào Ngô quân khiến quân địch hoảng loạn, gai nhọn trên cầu đâm thẳng vào xương, đau đớn không ít,  muốn tránh nhưng không tránh được, tất cả hốt hoảng, giẫm đạp lên nhau mà chạy.

“Mấy ngày nay mọi người trong doanh cùng nhau đan những quả cầu gai. Thứ này dễ dàng điều khiển nhưng có khả năng sát thương cao, mọi người không cần trực tiếp ra trận, chỉ cần nấp trên lầu hai của những ngôi nhà trong thành, dùng sợi cước để điều khiển những quả cầu này thì cũng đủ để giết giặc rồi.”

Khi Bắc Môn Thần dẫn quân xông vào được giữa thành thì Ngô quân đã thương vong hơn nửa, binh lính thần sắc hoảng sợ, lấm lét nhìn nhau, không ít kẻ  buông vũ khí bỏ chạy, ngay cả Bắc Môn Thần trên người cũng có không ít thương tích, cánh tay trái bị cháy sém buông thõng một bên, gương mặt lấm len vì khói bụi, trên người vết thương do cầu gai gây ra vẫn không ngừng chảy máu, bộ dáng cực kỳ chật vật.

Nhưng căn bản Vân Tử không cho hắn có thời gian để thở. Tiễn vũ (mưa tên) từ trên cao trút xuống, giết chết vô số quân lính Ngô quốc, cửa thành đã đóng, Ngô quân như cá nằm trong rọ, không đường thối lui, chỉ biết đứng đó chờ chết.

Đại tướng quân Ngô quốc, Bắc Môn Thần cũng bỏ mạng trong trận loạn tiễn này.

Ngô Quốc, tam chiến đại bại. Tổng cộng hơn bốn mươi vạn địch quân đã bỏ mình, Đông Quốc thế thắng như chẻ tre.

Từ bên Tương Giác và Kinh Vỹ cũng truyền đến tin thắng lợi. Dưới kế sách của Vân Tử,

đại quân Ngô quốc không có nửa đường chiến thắng.

Dân chúng từ những vùng được Khanh Đế ra lệnh phát chẩn, tiếp trợ thiên tai, đẩy lùi nạn đói cũng vùng lên ủng hộ Đông quân, có những nơi bá tánh đánh đuổi những viên quan huyện lệnh Ngô Quốc tham ô, người có cuốc thì dùng cuốc, người có cày thì dùng cày, cùng nhau mở cổng thành cho quân Đông Quốc tiến vào

Thừa thắng xông lên, lấy bị động chuyển thành chủ động , chỉ trong vòng hai người ngày, hầu như toàn bộ Ngô Quốc đã nằm trong quyền kiểm soát của Đông Quốc.

Đại quân Đông Quốc do Khanh Đế Khanh Hàn Lam cầm quân, cùng với Tây Môn tướng quân Tây Môn Vũ Nhật, Đinh Tướng Quân, Đinh Nham, hướng về hoàng thành Ngô Quốc.

“Hoàng thượng, quân ta thất thủ khắp nơi, đại quân Đông Quốc đánh đâu thắng đó, nhắm chừng chưa đến mười ngày thì sẽ đánh đến hoàng thành này.” Trên triều một viên quan đứng ra dâng tấu về tình hình chiến sự mấy ngày qua

“Toàn là một lũ vô dụng.” Ngô Vĩnh rít gào, song nhãn tràn đầy tơ máu, ván bài mà hắn dày công thiết lập sao có thể bị phá hủy dễ dàng như thế được.  Thượng triều không ít bá quan văn võ dâng tấu yêu cầu hắn nghị hòa nhưng hắn đều bác bỏ. Chưa nói đến việc hắn có đồng ý nghị hòa hay không, chỉ bàn đến việc hầu hết lãnh thổ của Ngô Quốc đã nằm dưới quyền chỉ huy của Đông Quốc thì việc nghị hòa đã là điều không thể. Có không ít quan viên vì sợ hãi nên đã từ quan, nô tài trong cung nghe tin Đông Quốc sắp đánh đến hoàng thành thì hoảng hốt lo sợ, tính kế bỏ trốn. Ngô Vĩnh mặc kệ hết tất thảy, hắn điên cuồng triệu tập toàn ám vệ, binh sĩ từ trên xuống dưới, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng này. Ngai vàng này là của hắn, đất nước này là của hắn, mọi thứ đều là của Ngô Vĩnh hắn, ngay cả trong mơ cũng đừng tưởng hắn sẽ nhượng lại hoặc rời bỏ nơi này. Dù có chết, hắn cũng phải chết ở đây.

Triều đại Ngô Quốc đã đến hồi suy vong.

Mấy ngày nay, thân thể của Vân Tử càng lúc càng suy yếu, mỗi đêm y nôn ra không ít máu, sắc mặt càng lúc càng tới nhợt hẳn đi. Yên chi lúc trước mua để giúp Khanh Đế sắc mặt hồng hào trấn trụ trước địch quân nay lại phải dùng lên người y. Cũng may, y che giấu  rất khéo nên không ai phát hiện ra. Hơn nữa, chiến sự đang đến hồi kết, ai ai cũng bận rộn cơ bản không người để ý đến sự bất thường của Vân  Tử. Chỉ có Trần thái y, đêm nào cũng vì y mà sắc một chén thuốc bổ làm canh đưa đến tận phòng làm Vân Tử cảm động không thôi.

Chỉ còn vài ngày nữa, tất cả mọi việc sẽ có hồi kết.

Advertisements

4 thoughts on “Trường tương tư – Đoạn 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s