Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 4

04. ~ ~~Thỏ con bé bé xinh xinh ~~~

~ mỹ nhân và gã lưu manh~

.

.

Tạ Tảo Thần bắt đầu nảy sinh hứng thú với Vinh Kính, cứ ngồi đó nhìn người ta chằm chằm .

Vinh Kính không thèm đếm xỉa đến hai anh em biến thái nhà này, y chăm chú quan sát tư liệu trong máy, chuẩn bị phương án hành động cho đêm nay, dù sao nhất định không thể trông cậy vào Tạ Lê Thần  , đành phải dựa vào chính mình!

“Vinh Kính?” Tạ Tảo Thần bước đến bên cạnh y, ngồi xuống ghế sofa kế bên, ngẩng đầu nhìn.

Vinh Kính liếc hắn một cái, cảm thấy Tạ Tảo Thần ít ra còn có điểm thuận mắt hơn so với thằng anh vô sỉ, nên gật đầu đáp lại, ” Chuyện gì?”

“Tính hướng của cậu là gì?” Tạ Tảo Thần hỏi.

Vinh Kính khó hiểu, “Tính hướng gì?”

“Thì là… Cậu thích con gái hay con trai đó~~~?” Tạ Tảo Thần nghiêm túc.

Vinh Kính nheo mắt lại, “Quấy rối tình dục! Từ chối trả lời.”

“Gì, có phải không đây, hỏi một câu như thế cũng bị liệt vào tội quấy rối? !” Tạ Tảo Thần khiếp sợ, người này không biết hồi nhỏ đã tiếp nhận loại giáo dục gì đây.

Vinh Kính đóng laptop lại, đến chỗ ngồi gần ban công , lại mở máy tính lên, chuẩn bị xem tư liệu, vừa mới mở ra, y chợt cảm thấy có thứ gì đó chiếu chiếu vào mắt… Hình như là từ ống kính phản quang.

Vinh Kính đặt laptop qua một bên , đứng lên, bước ra  ngoài ban công, làm như muốn quan sát phong cảnh dưới lầu. Đồng thời, dư quang thoáng đảo qua vị trí ống kính phản quang vừa mới lóe lên một cái.

Xoay người bước vào phòng khách, Vinh Kính hỏi Tạ Lê Thần đang ngồi uống rượu xem tin tức, “Loại ánh sáng này thường xuyên chợt lóe chợt tắt như thế sao?”

“Ánh sáng gì?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

Vinh Kính cho hai tay vào túi quần,  trầm ngâm một lát, rồi rút tay ra, nhẹ nhàng liếc nhìn  Tạ Lê Thần một cái, sau đó đi đến bên cửa chính, mở cửa… Ra ngoài.

Tạ Lê Thần không hiểu y đang làm cái quái gì, cũng đứng lên đi theo.

Tạ Tảo Thần vội vàng đuổi theo, “Anh~~~, động tác vừa rồi của cậu ta thật là bảnh nha, đẹp trai quá đi hà, con tim người ta xao xuyến rồi đó~~~!”

Tạ Lê Thần liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, “Văn Đức đâu? Sao chỉ có mình mày đến đây, hắn không đến à?”

“Ảnh không có rảnh, còn đang giúp anh bàn bạc về bộ phim mới đó.”

“Lại có phim mới?” Tạ Lê Thần cảm thấy cơn lười dâng cao, “Sao không cho tao nghỉ ngơi lấy sức cái đã, quất ầm ầm kiểu đó, ai chịu cho nổi?”

“Để cho anh rảnh rỗi mới là không tốt ấy! Chỉ tổ gây thêm phiền toái cho Văn Dức thôi, tội nghiệp con người ta!” Tạ Tảo Thần, giơ giơ cùi chỏ lên, hướng về phía Tạ Lê Thần, nói, “Nghe nói người diễn chung với anh lần này là người nước ngoài, chừng cũng đang nổi lắm , người nọ rất mừng khi  nghe nói được diễn chung với anh đó, anh làm gì thì làm nhưng đừng có đợi đến nơi rồi nổi hứng đày ải, trốn biệt tăm, còn bắt Văn Đức đi xin lỗi.”

“Cắt.” Tạ Lê Thần hình như không có nửa điểm hứng thú với chủ đề này.

Hai người đi theo Vinh Kính ra khỏi cửa, nhưng không dùng cầu thang bộ, mà vào thẳng thang máy, trực tiếp đi thẳng xuống tầng 1 –gara ngầm, Vinh Kính đi đến một chiếc xe màu đen dáng vẻ bình thường có rèm che khuất, tra chìa mở  xe, để cho Tạ Lê Thần và Tạ Tảo Thần bước lên.

“Xe nào đây?” Tạ Lê Thần giật mình.

“Dùng cho nhiệm vụ.” Vinh Kính đem xe cửa đóng lại.

“Đậu dưới lầu nhà tôi từ lúc nào vậy?” Tạ Lê Thần lại càng không giải thích được.

Thoáng điều chỉnh kính chiếu hậu rồi khởi động xe, Vinh Kính qua loa đáp trả, “Kỹ năng chuyên nghiệp, dù có nói cho chíp hôi biết, thì chíp hôi cũng không có cách nào hiểu, nói chi cho tốn hơi !”

Khóe miệng Tạ Lê Thần giật giật một chút… Thằng nhóc này lại thế nữa rồi!

Chiếc xe rời khỏi gara tầng hầm, dạo một vòng trên đường, cuối cùng  lại lái vào tầng ngầm của khu chung cư đối diện với nơi Tạ Lê Thần ở.

Bảo vệ ga ra ngăn lại xe lại hỏi, Vinh Kính cũng không biết từ chỗ nào, lấy ra giấy chứng nhận cho hắn xem, “Cảnh sát, tôi hoài nghi có người trong tòa nhà này buôn lậu thuốc phiện, cần bí mật điều tra, yêu cầu các anh không được tiết lộ, giả vờ như không biết, nếu không các anh sẽ bị khởi tố về tội tiếp tay cho bọn buôn lậu.”

Bảo vệ há hốc miệng, vội vàng lui về phòng an ninh,  nơm nớp ngồi xuống, không dám động một tiếng.

Tạ Lê Thần sờ sờ cằm, quan sát Vinh Kính.”Này… Cậu diễn cũng không tồi à nha.”

Vinh Kính dừng xe lại, quay đầu liếc nhìn Tạ Lê Thần, “Tôi vẫn không hiểu sao bọn họ lại coi trọng anh đến như vậy, tới giờ tôi còn chưa thấy anh có năng lực gì khác biệt với người thường.”

Tạ Lê Thần hơi nhếch miệng, tặng cho Vinh Kính một nụ cười thật tươi

Sau khi xe dừng, cả ba người bước xuống, lúc này Vinh Kính không đi đến chỗ thang máy, mà bắt đầu dùng cầu thang bộ.

“Anh~~~~, người ta chẳng muốn đi bộ lên lầu đâu, mỏi chân lắm~~~~.” Tạ Tảo Thần lôi lôi Tạ Lê Thần, “Anh cõng người ta đi~~~~.”

“Mày muốn chết à, thích làm nũng thì đi tìm Văn Đức!” Tạ Lê Thần không hề thương cảm cho em út, một cước đá văng thằng em tội nghiệp ra xa, mình thì đi theo Vinh Kính lên lầu, sau cùng, Tạ Tảo Thần đành phải bám vào lan can, lết lên từng bước.

May mắn lần này Vinh Kính đi không nhanh, y qua một tầng, thì đứng ở bên cửa sổ quan sát mọi thứ chung quanh, hết tầng này đến tầng khác, cứ như vậy, thẳng tới tầng mười tám, Tạ Tảo Thần đã chịu không nổi , dựa vào lan can thở dốc, “Mệt chết người rồi~~~ mệt quá đi thôi…”

Rốt cuộc, Vinh Kính  đẩy cánh cửa an toàn dẫn vào tầng mười tám ra, bước vào trong.

Nơi này không giống với khu chung cư cao cấp phía đối diện, chỉ là nhà ở rất bình thường, mỗi một tầng thì có mười căn hộ.

Vinh Kính nhìn từng căn hộ, cuối cùng đứng ở trước cửa nhà mang số 1804 , nhìn chằm chằm vào cửa phòng trong chốc lát.

“Cậu làm gì vậy?” Tạ Lê Thần khó hiểu, đối với câu hỏi của hắn, Vinh Kính chỉ nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, quan sát cấu tạo, tình trạng của cánh cửa, phát hiện ra nó chỉ là loại cửa thường. Phòng này nếu như bán cho người ở, thì phần lớn người mới tới sẽ thay cửa chống trộm, rất ít dùng loại cửa cũ ban đầu, rất dễ cạy mở, nếu như cánh cửa vẫn được giữ nguyên, tình huống này thường là do bên trong không có người ở lại.

Vinh Kính từ trong túi quần rút ra hai cây kim nhọn nhìn có vẻ cổ quái, tra vào lỗ khóa trên cửa.

Tạ Lê Thần nhíu mày… Muốn nạy  khóa hay sao?

Quả nhiên, chỉ Vinh Kính nhẹ nhàng chuyển động hai cái, cùm cụp một tiếng… Hắn không đợi Tạ Lê Thần cùng Tạ Tảo Thần hiểu được chuyện gì xảy ra, liền lập tức nâng chân, một cước đạp bây cửa chính.

“Oanh” một tiếng, đại môn bị đá văng.

Bên trong truyền đến thanh âm chén rơi vỡ nát, cả bọn thấy có một người thất kinh vội chạy tới phòng bên cạnh.

Vinh Kính dùng chân hất lấy cái ghế bên cạnh,  xoay người đạp một cái… Cái ghế bay đi, vừa vặn đập vào chân người nọ, khiến cho hắn lảo đảo té xuống.

“Oa.” Tạ Tảo Thần thấy được kính viễn vọng đặt đối diện với cửa sổ cùng video camera có bội số lớn, liền ca thán “Mấy kẻ săn tin hiện giờ đúng là không có việc gì không dám làm a.”

Tạ Lê Thần đi đến quan sát màn ảnh của video camera, vừa vặn thấy được cửa sổ nhà mình thu gọn trong màn hình nhỏ nhoi đó, khỏi nói, thật đúng là có thể thấy rất rõ.

“Thằng đó không phải là phóng viên.” Vinh Kính đi qua, nhấc chân dẫm kẻ xấu số còn nằm bẹp trên đất, không đứng dậy nổi “Ai phái ngươi tới ?”

“Ai nha… Tôi là phóng viên.” Người nọ giãy dụa vài cái, “Không phải, tôi là fan của anh ta, tôi rất thích ảnh.”

“Ngươi nói láo.” Vinh Kính trực tiếp vạch trần hắn, “Ở chỗ này lén lút làm ba cái chuyện rình mò như thế thì giống bốn loại người, một, mấy tay phóng viên săn tin, nhưng đối với phóng viên bình thường mà được trang bị dụng cụ loại này, thì có chút quá cao cấp,  hơn nữa, ngươi ở đây quan sát không chỉ một hai ngày , nếu muốn tung tin giật gân thì đã sớm đăng . Loại thứ hai, biến thái cuồng trò theo dõi, nhưng nếu ngươi thật sự là  loại người này, thấy người  đến đây, hưng phấn còn không kịp,  không có khả năng vội vã chạy trốn. Ba, sát thủ, kiểu người này ta biết rõ  nhất, ngươi kém quá xa . Cho nên chỉ có loại thứ tư, là thám thử tư chuyên thay người thu thập tư liệu, nói đi, ai ủy thác ngươi.”

“Tôi…Tôi chết a, không phải” người nọ bị Vinh Kính giẫm đến nỗi thở không ra hơi đến, nhưng vẫn  liều mạng phủ nhận.

Tạ Tảo Thần đối Tạ Lê Thần nói, “Anh, Vinh Kính thật lợi hại quá đi~~~!”

Tạ Lê Thần bật động thanh sắc.

“Nói mau!” Vinh Kính có chút không kiên nhẫn.

“Ây da…” Tạ Lê Thần đột nhiên nở nụ cười, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, khoát khoát tay với Vinh Kính, “Không phải là tôi chê bai gì, khả năng cộng với năng lực hành động của cậu rất OK, bất quá suy nghĩ có hơi cứng nhắc. Ầy, tôi đang định nói câu tứ chi phát triển , nhưng nghĩ kỹ lại thì dùng câu đó trên người thiếu niên thanh tú nho nhã như cậu có chút…”

“Anh nói cái gì? !” Vinh Kính nhíu mày.

“Ý… Cậu giận sao?” Tạ Lê Thần tựa hồ rất cao hứng, đứng lên  vẫy vẫy tay với Vinh Kính một cái, ý bảo y qua một bên nói chuyện.

Vinh Kính thả tên kia ra, đi tới một bên.

Tạ Lê Thần ghé sát vào tai Vinh Kính thấp giọng nói, “Bằng không chúng ta đánh cuợc đi, tôi có thể làm cho hắn mở miệng nói chuyện trong vòng ba phút !”

Vinh Kính vẻ mặt hoài nghi nhìn nhìn hắn.

“Nếu như tôi làm không được thì tôi sẽ nói với Khoa Lạc đổi lấy người khác, thả cậu đi, thế là đời này cậu có thể thoát khỏi dây dưa với một tên chíp hôi như tôi rồi .”

Điều kiện của Tạ Lê Thần hiển nhiên làm cho Vinh Kính tâm động, y cân nhắc khoảng chừng ba giây đồng hồ liền gật đầu “Tốt!”

“A ~” Tạ Lê Thần cười, “Cậu không hỏi xem nếu tôi thắng thì tôi sẽ bắt cậu làm cái gì hở? Hay là , chỉ cần tôi thắng thì cái gì cậu cũng làm hết?”

Vinh Kính xoay mặt nhìn hắn, “Người nọ  được thuê, là thám tử tư thì chắc chắn không dám tiết lộ tin tức của khách hàng mình, nếu như nói ra, từ nay về sau hắn đừng mong hành nghề được nữa. Mà nếu so sánh với việc bị mất bát cơm thì bị khởi tố chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chỉ cần nói là hắn rất sùng bái anh, muốn biết nhiều về anh nên mới làm vậy, thì nhiều nhất là bị câu lưu vài ngày hoặc là bị phạt một khoản tiền chẳng thấm vào đâu, sau này sẽ có rất nhiều hãng truyền thông tin tức đến đến mua những đoạn phim mà hắn quay được, hay thuê hắn quay lén anh, lúc ấy cũng kiếm được khối tiền.”

Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “A… Nói như vậy thì cậu cảm thấy tôi nhất định phải thua?”

“Đương nhiên.” Vinh Kính giữ nguyên tự tin.

“ok!” Tạ Lê Thần nheo mắt lại chọt chọt bả vai Vinh Kính, “Tôi vốn nghĩ sẽ trừng phạt cậu nhẹ nhàng thôi, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Bất quá thì, nể tình vẻ kiêu ngạo đáng yêu của cậu… Tôi quyết định phải cho cậu một bài học thật dừ mới thôi.” Nói xong, hắn cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi đến trước mặt người nọ.

Kẻ kia đang ngồi, tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng vừa mới hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần jean kiểu cao bồi.

“Cậu em không phải là thám tử tư.” Tạ Lê Thần đi tới, kéo chiếc ghế xoay ở đằng kia tới trước mặt tên ấy,  bình thản ngồi xuống, “Tên gì?”

Người nọ không chịu trả lời.

“Vậy à… Để tôi đoán coi, chú mày là sinh viên à? Tính tình có vẻ kiêu ngạo lắm, rất thông thuộc pháp luật cho nên không hề hoảng sợ, là học ở đại học nổi tiếng ?”

Mi gian của nam sinh chợt động, xem ra Tạ Lê Thần đã đoán đúng.

“Quần áo rất sạch sẽ, hơn nữa thoạt nhìn hình như được giặt thường xuyên, có lẽ điều kiện trong nhà không được tốt lắm, vì để kiếm học phí,  cảm thấy việc rửa chén bát chẳng kiếm được bao, cho nên chú mày mới chạy tới công ty thám tử tử để xin việc, đảm nhậm nhiệm vụ theo dõi và chụp ảnh. Có lẽ là chú mày thích chụp ảnh nhất, bởi vì loại dụng cụ này thường dành cho dân chuyên nghiệp, rất khó sử dụng.” Nói rồi, Tạ Lê Thần trườn tới sát người kẻ kia, ngửi ngửi, “Trên người cậu em đây dùng nước hoa Cổ Long rất mắc tiền, thiết bị chụp ảnh cũng được bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa cậu em có vẻ thường hay đi làm đẹp, xem ra cuộc sống của cậu em tuy không giàu , mà để có thể mua những thứ mắc tiền mình thích, thì nhất định phải có mối quan hệ  nhạy cảm với đàn bà có tiền… Là người đã có chồng?”

Tạ Lê Thần nói xong, người trẻ tuổi kia đã mặt trắng không còn chút máu.

“Sợi dây chuyền mà chú mày đeo trên cổ cũng thuộc hàng hiệu, chú mày không biết loại thương hiệu cao cấp này đều có đánh số mỗi mặt hàng sản xuất sao? Chỉ có những khách hàng VIP, hoặc khách hàng thường xuyên tới giao dịch thì mới có thể đặt hàng, nói cách khác chỉ dùng một chút  công phu là có thể dễ dàng tra được người nào tặng quà cho chú mày.”

Nói đến đây, sắc mặt Tạ Lê Thần đột nhiên hoàn toàn thay đổi, đúng lúc đó, hắn nhớ đến nhân vật tên cuồng sát nhân biến thái mà hắn mới diễn gần đây, vừa vặn có thể lấy toàn bộ dữ liệu về hành động, ngôn ngữ, tính cách hắn tạo dưng cho nhân vật đó ra mà dùng. Tạ Lê Thầm lộ ra nét cười hơi thâm trầm lạnh lẽo, làm nam sinh kia bỗng chốc run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, Tạ Lê Thần đột nhiên đạp nam sinh một cước bay thẳng đến chiếc giá ba chân của camera   . Không đợi gã kịp hoàn hồn lại, hắn liền chậm rãi bước lại gần y, thấp giọng ghé vào lỗ tai gã nói, “Tao sẽ đem tin này báo cho nhà của mày và chồng của ả đàn bà kia… Hơn nữa, còn đem tin  mày có mối quan hệ bất chính với người đã có chồng nói cho trường mày theo học biết, cho bạn bè của mày nữa, khiến mày thân bại danh liệt, không chốn nương thân, ngay cả mạng cũng không giữ được.”

Nam sinh kia hít sâu một hơi, nói, “Đừng… Anh không thể làm như vậy…”

“Nếu thế thì tôi sẽ cho cậu hai sự lựa chọn.” Sắc mặt Tạ Lê Thần khôi phục lại như bình thường, bàn tay vỗ vỗ bả vai gã kia, “Cậu khai hết tất cả mọi việc, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật, đồng thời còn cho cậu một khoản tiền… Để đi du học? Có muốn hay không? Cho cậu ba giây đồng hồ để suy nghĩ, một…hai…”

“Được!” Nam sinh vội vã gật đầu, “Tôi nói!”

Tạ Lê Thần nhướng mày đắc y, Tạ Tảo Thần đứng một bên làm trọng tài canh thời gian, “Hai phút ba mươi giây.”

Vinh Kính cắn răng, hung hăng trừng Tạ Lê Thần.

“Ha ha.” Tạ Lê Thần đắc ý dào dạt, chậm rãi đi tới trước mặt Vinh Kính, “Thế nào? Có chịu thua hay không?”

Vinh Kính giương mắt nhìn hắn, “Hèn hạ!”

Tạ Lê Thần nhún vai, “Chả sao cả, dù sao kết quả cuối cùng vẫn là tôi thắng.”

“Anh muốn như thế nào đây?” Vinh Kính phó mặc số phận,  chờ đòn trả đũa của Tạ Lê Thần, chờ đó,  y nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp tối độc ác nhất để trừng trị cái tên mặt dày bất lương bỉ ổi vô liêm sỉ này!

“Tôi phải suy nghĩ cái đã…” Tạ Lê Thần bắt đầu thừa nước đục thả câu.

“Cùng lắm thì, tôi không gọi anh là Tả Lập Đình nữa.” Vinh Kính nghĩ ra phương thức để thỏa hiệp.

“Ây da… cũng nhờ cậu nhắc tôi, còn món nợ này nữa, để đó từ từ tính sau.” Tạ Lê Thần nở nụ cười tà ác, hắn tới gần Vinh Kính, kề sát vào tai y, nói từng câu rành mạch, “Tôi muốn cậu… Cởi hết quần áo… Mặc đồ con thỏ…”

Vinh Kính mở to hai mắt.”Con thỏ?”

“Đúng vậy.” Tạ Lê Thần nhìn thẳng vào mắt y, “Chính là cái loại lông xù màu trắng sữa, lỗ tai và đuôi được may liền thân với áo… Cậu mặc xong thì phải… Nhảy điệu múa thỏ con cho tôi xem.”

Sắc mặt Vinh Kính lập tức tái nhợt.

“A ha ha a.” Tạ Lê Thần che miệng lại, dùng cùi chỏ chọt chọt Vinh Kính, “Tôi còn muốn ghi hình lại, không biết đến lúc đó nó sẽ thành cái gì đây…Chỉ thế là đủ rồi! Aha! Aha! Aha!”

_______________

Cái hình trên là có bạn đọc tặng cho ta, cảm ơn nàng nhiều :”>

10 người com đầu tiên sẽ được nhận pass cho chương kế tiếp. Ko thì vài ngày sau ta gỡ pass ra :”>

Advertisements

21 thoughts on “Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 4

    • đọc xong là pó tay với anh Thần :)):)) vừa hâm mộ vừa thấy ảnh biến tahi1 tới cực điểm lun :)):)) tội ngiệp pé Vinh Kính :):))
      Ta kết nah61t cái zụ bộ đồ con thỏ của bạn THần =))=)) bỉ ổi vô liêm sỉ =))=))

  1. Nga~~….
    Ta là người thứ 5 a~~…

    [Vinh Kính mở to hai mắt.”Con thỏ?”

    “Đúng vậy.” Tạ Lê Thần nhìn thẳng vào mắt y, “Chính là cái loại lông xù màu trắng sữa, lỗ tai và đuôi được may liền thân với áo… Cậu mặc xong thì phải… Nhảy điệu múa thỏ con cho tôi xem.”]

    => chỉ tưởng tượng thôi cũng muốn xịt lịt máu rồi, con thỏ lông xù mày trắng sữa, hao ke ai….*xịt máu*
    => Thần Ca ành càng ngỳa càng lộ rõ cái bản chất biến thái ko giừoi hạn của mik rồi

    *cười nham nhở*

  2. hỏi có 1 câu “thích trai hay gái” => liệt vào hạng quấy rối tình dục => anh Kính thiệt là hảo đáng sợ quá đi
    =)) chíp hôi Tạ Lê Thần = > càng ngày trình dùng từ của bạn Kính càng lên cao
    sau khi đọc xong cái màn phân tích của anh Thần => thấy ảnh giống Kudo Sinichi wá ah (sorry nàng, dạo này coi film Conan nên bị lậm ah), nhưng mà thấy ảnh có chút đê tiện :))
    và sau khi đọc tới màn trừng phạt : Vinh Kính mặc đồ con thỏ => máu ta bắt đầu sôi, chời ơi, đồ con thỏ, anh Kính mặc vào chắc là hảo dễ thương ah nha. Sao ta thấy anh Thần ko nên làm chuyện này, bắt ng ta mặc đồ con thỏ chỉ tổ tự mình hại mình thoai
    p/s: nàng ah, nàng edit truyện này hảo hấp dẫn ah. Iu nàng

  3. Ý ah *tung hoa*, ta thấy pass Chương 5 định vào xem gợi ý trước. Hi hi, thanks nàng vô cùng nha. Cho phép ta đứng xếp hàng xin pass trước đã nha.
    Sau Vong tình thuỷ thì Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha là truyện ta mong chờ nhất ah. Ta bị ‘nghiện’ đọc truyện nàng edit nha. *toe toét* Ta kết a Lê Thần quá nha. Mặt anh càng dày thì ta lại càng iu nha. ^_^

  4. Ta đã gửi pass, cho các nàng từ com này trở lên, nếu còn sót ai thì làm ơn để email lại cho ta, ta đi dò email của từng người mệt lắm a , thương thân ta với~~~

    • Hị hị nàng ơi, ta là ta sung sướng quá vì nằm trong ds được gửi pass => quên mất để lại mail để nàng phải dò *xấu hổ* Cảm ơn nàng vô cùng nha *đấm bóp, nịnh nọt* 😀
      Nice weekends nha nàng!

  5. Anh Lệ thần ác nha~~~

    *nhảy loi choi* Vào thấy cái hình đập bẹt vô mắt *ngoác miệng ra cười*

    Cuối cũng thì trong chương này, Anh Lệ thần lấy được tí xíu thể diện trong mắt em Kính 😀

    *chọt kiến* Ngồi chờ nàng tháo pass TT^TT

  6. chắc phải nói’ko có kẻ bt nhất, chỉ có kẻ bt hơn’ ai ai aizzz anh Thần…
    Cái đầu ổng chứa gì mà nghĩ ra được đồ con thỏ vậy trời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s