Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 5

05. ~Đơn bào siêu cấp~

.

.

“Tôi không làm!” Tuy Vinh Kính không biết điệu nhảy thỏ con nó ra sao, nhưng là muốn y nhảy múa, cái này quá mức kinh khủng, vì vậy liều mạng lắc đầu, “Có chết cũng không làm!”

“Chỉ có kẻ tiểu nhân mới nói mà không làm thôi, tùy cậu vậy, Vinh tiểu nhân!” Tạ Lê Thần nhìn y nhíu mày, “Ai, cậu chính là nhân viên chuyên nghiệp, siêu anh hùng , cậu có bao giờ gặp qua vị anh hùng vĩ đại nào giỏi nói nhưng không giỏi làm hay không ?”

Cuối cùng Vinh Kính nhất đành phải tiếp nhận nỗi khuất nhục từ trò chơi đánh cược này, nhưng mà —— điệu nhảy con thỏ là gì thế? Không biết trên mạng có không..

Nam sinh kia thật thà nhận rằng mình quả thật đang làm thêm cho một công ty trinh thám tư nhân, có người đã bỏ ra số tiền lớn để thuê gã tìm hiểu coi Tạ Lê Thần có bạn gái hoặc là bạn trai hay không, hơn nữa còn phải chụp hình cuộc sống thường ngày của hắn. Gã đã ngồi bơ mỏ tại trong phòng này đã lâu , nhưng ngoại trừ người đại diện và Tạ Tảo Thần, thì không còn ai khác ra vào nơi này, cho nên lúc nào cũng ra về tay không. Vừa khéo hôm nay phát hiện Tạ Lê Thần dẫn  Vinh Kính tới, cho nên mới tranh thủ cơ hội hiếm có này để chụp ảnh , không ngờ lại bị phát hiện.

“Cố chủ là ai?” Tạ Tảo Thần hỏi gã.

“Tôi không biết nữa, chỉ nghe nói là một đại minh tinh.”

“Đại minh tinh?” Tạ Tảo Thần hỏi Tạ Lê Thần, “Anh, dạo gần đây anh lại đắc tội với ai thế , hay cứ cái tật phát tình lung tung rồi bị người nào đó thầm mến theo dõi~~~ ?”

Vinh Kính nghe xong liền xoay mặt hỏi nam sinh kia, “Người ủy thác cậu là nam hay là nữ?”

“Nam.”

“Nếu vậy thì nhất định là kẻ thù chứ không phải người yêu rồi.” Vinh Kính quả quyết.

“Chưa chắc đâu nha Kình Kình.” Tạ Tảo Thần chọt chọt bả vai Vinh Kính, “Có rất nhiều nam nhân yêu thầm anh hai đó~~~.”

Vinh Kính nhíu nhíu mày, quay đầu liếc Tạ Lê Thần một cái, tựa hồ đang dán lên người hắn tấm bảng đề hai chữ “dâm loạn” thật lớn.

Lúc này thì Tạ Lê Thần hoàn toàn đắm chìm trong nỗi chờ mong điệu nhảy thỏ con, ngoài nó ra thì bất cứ thứ gì cũng không để trong lòng.

Tạ Lê Thần nhìn giấy chứng minh cùng thẻ học sinh của gã kia, đồng thời lưu lại số điện thoại của gã, bắt tên đó phải tra ra được người ủy thác thật sự là ai, nếu có được tên của người đó, vậy thì chuyện này coi như xí xóa, nhưng nếu không lấy được tên, vậy gã chết chắc rồi.

Mặt khác, chiếu theo  đề nghị của Vinh Kính, Tạ Lê Thần hẹn người đến đổi toàn bộ cửa thủy tinh hai mặt thành thủy tinh một mặt, như thế thì người ngoài nhìn vô sẽ giống như nhìn thấy tấm gương, còn người bên trong nhìn ra thì đó là cửa thủy tinh trong suốt.

Về tới  nhà, Vinh Kính mở máy tính ra, trốn đến một góc tìm điệu nhảy con thỏ để xem thử, xem được một lúc thì sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, vũ đạo này thật là đáng sợ… Tuy nhiên nó hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật nào khó làm.

Tạ Lê Thần khẽ dựa vài ghế sa lon, lười biếng chuẩn bị ngủ  một giấc, buổi tối còn phải đi dự buổi dạ tiệc từ thiện kia, Tạ Tảo Thần quậy phá đủ rồi thì vội vã chạy đi làm.

Trong phòng chỉ còn lại Vinh Kính đang gõ bàn phím cách cách cách cách, cũng không biết y đang làm cái gì.

Tạ Lê Thần bị y  làm cho không ngủ được, trở mình oán trách, “Này, cậu phiền quá nha!”

Vinh Kính làm như không nghe thấy, tiếp tục cách cách cách cách, gõ gõ gõ.

Tạ Lê Thần rốt cục nhịn không được, xoay người một cái, bước xống đi đến bên cạnh y, “Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ cách thâm nhập vào hệ thống quản lý cameras của biệt thự  Charles để khống chế nó, nhưng mãi mà không được, có thể là do máy tính của lão có chương trình phòng ngự chắc chắn quá.” Vinh Kính cầm lấy điện thoại, “Tôi phải gọi cho  Khoa Lạc nhờ ổng tìm nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, tôi muốn biết vị trí cụ thể của cameras trong nhà lão.”

“Ngốc.” Tạ Lê Thần giành lấy laptop, bắt đầu gõ bàn phím.

Vinh Kính tò mò bò lại xem, chỉ thấy Tạ Lê Thần thuần thục thao tác các chương trình, trong chốc lát đã hack được vào máy tính cá nhân của Charles, thâm nhập hệ thống điều khiển an toàn, rất nhanh đã tìm được các điểm có gắn cameras theo dõi.

“Anh chỉ là một con hát làm sao lại có kỹ năng này?” Vinh Kính khó hiểu.

Tạ Lê Thần liếc hắn bằng nửa con mắt, “Nếu cậu dám còn nói tôi là con hát nữa, xem coi tôi có đánh cậu không!”

Vinh Kính cũng không vừa sắc bén liếc trả hắn, “Cho tới bây giờ, anh chỉ có hơn tôi cùng lắm là năng lực xã giao, kỹ thuật  công nghệ thông tin,  cộng thêm một chút may mắn mà thôi, về phương diện vũ lực anh căn bản không có thực lực để khiêu chiến với tôi!”

Tạ Lê Thần thở dài, bàn tay nhẹ nắm lấy cằm y, “Cưng quả thật đáng yêu  a…”

Vinh Kính lập tức đẩy  bàn tay vô sỉ của hắn ra, hỏi, “Anh đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp kỹ năng thao tác máy vi tính rồi hay sao?”

Tạ Lê Thần nở nụ cười, tựa người trên ghế sa lon nhìn y, “Này, cậu  mới là động vật cấp thấp ấy, tôi đây đã có hai bằng tiến sĩ, một bằng thạc sĩ rồi đó nha.”

“Thế mà cuối cùng anh lại chọn nghề diễn viên?” Vinh Kính sờ lên cái cằm, “Không nghĩ tới mọt sách mà cũng có loại dâm dê như thế này a .”

Tạ Lê Thần vô lực, dựa người vào ghế sa lon lật tạp chí ra đọc, dù sao khái niệm hắn là người xấu đã khắc sâu trong ấn tượng của Vinh Kính, khó có thể thay đổi.

Vinh Kính đánh dấu vị trí của cameras trên bản đồ, sau khi hoạch định con đường thâm nhập tối nay xong bèn hỏi, “Tôi xem trên tư liệu thì anh chỉ mới có 26 tuổi, sao lại có nhiều học vị như vậy? Toàn là đồ mua thôi à?”

Tạ Lê Thần hung hăng trừng y bằng nửa con mắt, xoay người ngồi xuống, “Nhà ngươi mới là cái tên ngu ngốc không biết nhìn hàng, chỉ số thông minh của bổn đại gia cao hơn người thường rất nhiều , vậy mà nhà ngươi lại coi đại gia như một con hát rẻ tiền, trong khi lão sếp của ngươi thì coi đại gia ta như X MAN!

Vinh Kính dõi theo hắn thật lâu , trừng mắt nhìn lại, “X man là cái gì? Là bộ tộc Áo đặc mạn?”

Đôi mắt Tạ Lê Thần trừng lớn thêm chút nữa, vừa muốn mở miệng, thì lại thấy khóe miệng Vinh Kính nhẹ nhàng giật giật, hơi đắc ý nói, “Khiến anh chê cười rồi, nhưng thật ra tôi chẳng có tý cảm giác hay ấn tượng nào cả!”

Tạ Lê Thần chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, hắn vô lực nằm xuống ghế sa lon tiếp tục xem tạp chí, tên Vinh Kính, thật sự là sinh vật thần kỳ…

Buổi chiều Vinh Kính làm cơm, cho Tạ Lê Thần thưởng thức  món cà ri chính tông, khiến hắn rất  thoả mãn.

Vinh Kính lấy ra trang phục phải mặc cho đêm nay.

“Cậu tính âm thầm lẻn vào hay sao?” Tạ Lê Thần tò mò nhìn “Y phục dạ hành” đen tuyền, cứ như là mấy thứ đạo cụ cùng quần áo mà mấy tên cướp ngân hàng thường hay sử dụng.

“Chia nhau hành động, tôi phụ trách dựng cảnh có người trà trộn vào đám nhân viên trà trộn vào trong biệt thự để phát tán virus, còn anh thừa dịp mọi người đang loạn thì mang cái USB cắn vào máy tính của lão, sau đó khởi động máy.”

“A.” Tạ Lê Thần tiếp nhận cái USB Vinh Kính đưa cho hắn, nhìn nhìn một lát rồi giấu ở trong túi áo.

“Anh giấu nó như vậy hay sao? Vạn nhất đến lúc phải kiếm tra an toàn trước khi vào cửa thì phải làm thế nào ?” Vinh Kính giật lấy cái USB trở về, ngón tay chỉ vào ban công ở trên tấm bản đồ, “Nơi này là con đường phải đi qua để đến được thư phòng của Charles, có một tên canh gác. Tôi sẽ khiến hắn ngất đi, đúng 8 giờ tối chúng ta gặp mặt ở nơi này, anh cầm cái USB đi, tôi thì chặn đường bảo vệ, hơn nữa gây ra hỗn loạn, đại khái anh có ba phút hoàn thành nhiệm vụ, cẩn thận, không nên để bị bắt được !”

Tạ Lê Thần đón lấy cái USB lại, không hiểu hưng phấn từ đâu trào lên, pha lẫn thêm chút kích thích.

Vinh Kính lưu xuống tình hình yên tĩnh, an bình của biệt thự mà camera đang quay, cần phải chuẩn bị nó trước để thay thế biến động của mấy điểm gắn camera chủ yếu ở trong biệt thự.

Tạ Lê Thần đột nhiên hỏi Vinh Kính, “Cậu có ảnh chụp của Charles hay không?”

“Có.” Vinh Kính lấy tư liệu về Charles mà y điều tra được, đưa ra.

Tạ Lê Thần cầm ảnh chụp nhìn thật lâu rồi hắn mỉm cười, đứng lên, đi vào phòng giữ đồ, tiếp đó là một mảnh yên lạnh.

Qua một hồi lâu sau , trong phòng giữ đồ vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

“Tả Lập Đình!”

Vinh Kính kêu lên một tiếng, đương nhiên, Tạ Lê Thần cũng không có trả lời.

Nhíu mày một chút, Vinh Kính đi đến cửa phòng, vừa mới bước vào bên trong, mi gian càng siết chặt hơn nữa.

Bên trong có tiếng bước chân, tựa hồ có người đang dạo bước, nhưng  Vinh Kính có khả năng quan sát mọi thứ rất chi tiết, đối với thanh âm cũng rất nhạy cảm, đây là cách y rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày.

Rất rõ ràng, tiếng bước chân này rất lạ. Tướng đi không giống, thể trọng cũng không phải!

Nghe rõ ra sự khác biệt, Vinh Kính cảnh giác, từ trong túi lấy ra một cái ống mềm nhỏ chuyên dọ khí, để vào khe cửa,  trên lòng bàn tay là máy tính giám thị.

Vinh Kính quan sát hình ảnh, chỉ thấy trên mặt đất có một người đang nằm, bên cạnh còn có một người khác đang đứng, đi qua đi lại.

Người nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía cửa chính, nhìn quần áo cùng kiểu tóc, thì đúng là Tạ Lê Thần.

Vinh Kính sắc mặt biến đổi, bị tập kích ?

Thu hồi lại ống dọ khí, Vinh Kính rút súng ra, nhẹ nhàng cầm lấy nắm cửa phòng giữ quần áo, khẽ xoay một chút —— cửa không có khóa!

Vinh Kính để cửa hé ra một chút  sau đó bước ra xa vài bước, canh khoảng cách… rồi bất thình lình đạp cửa xông vào, giương súng nhắm vào kẻ đang ở bên trong phòng giữ đồ, “Người nào? !”

Người nọ lúc này cũng đang đưa lưng về phía cửa chính, giơ hai tay đầu hàng, ý bảo Vinh Kính đừng nổ súng.

“Ông là ai?” Vinh Kính vẻ mặt hoài nghi hỏi.

Giọng nói người nọ nghe thập phần quái dị, tựa như là người ngoại quốc nói tiếng Trung vậy, hắn lắp ba lắp bắp, “Đừng nổ súng, hiểu lầm…”

“Hai tay ôm đầu, từ từ quay lại!” Vinh Kính nhìn thoáng Tạ Lê Thần đang nằm trên mặt đất, “Tả Lập Đình!”

Người đó vẫn không nhúc nhích.

Vinh Kính nhíu mày, trong lòng tự nhủ hay là hắn đã chết a, nhưng trên đất lại không có vết máu.

Đương lúc Vinh Kính lo lắng, người nọ cũng quay đầu lại, hai người mặt đối mặt nhau, Vinh Kính ngây ngẩn cả người.

“Ông…”

Người xuất hiện trước mắt Vinh Kính không phải là ai xa lạ, chính là mục tiêu hành động của đêm nay —— Charles.

“Này… Vinh Kính tiểu đệ.” Charles nhẹ vẫy tay với Vinh Kính, giọng điệu cợt nhở “Y phục của cậu rất gợi cảm đó nha, nếu như lưng quần trễ xuống thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn!”

Vinh Kính nhíu mày, lúc này đầu y có chút hỗn loạn, trong phòng rõ ràng chỉ có y và Tạ Lê Thần hai người, không lý do nào có người khác lẻn vào mà  y  không  phát giác ra! Chẳng lẽ là từ cửa sổ vào?

Nhưng mà cửa sổ trong phòng giữ đồ này đều bị khóa chết lại, người ngoài căn bản không thể xâm nhập được.

Trong khi Vinh Kinh đang trăm mối tơ vò chẳng biết phải giải làm sao, thì chợt nghe thanh âm Tạ Lê Thần truyền đến, “Xem ra hiệu quả không tồi a.”

Vinh Kính sững sờ, nhìn về phía Tạ Lê Thần đang nằm trên mặt đất, phát hiện hắn không nhúc nhích… Vẫn nằm tại đó…

Quan sát kỹ lưỡng, Vinh Kính phát hiện ra có vài chỗ bất thường, hình dáng thân thể Tạ Lê Thần hình như có vấn đề, nhìn kỹ thì cảm thấy có chỗ không giống người.

Nghĩ xong, Vinh Kính giương mắt hung hăng trừng Charles, giơ súng lên, “Nếu là kẻ xâm nhập, tôi giải quyết ngay tại chỗ luôn cho tiện.”

“Ai ai!” Người nọ vội vàng khoát tay ngăn cản, “Đừng kích động mà,  đừng kích động, là tôi a!”

Thanh âm đó quả nhiên là củaTạ Lê Thần, trong đầu Vinh Kính giờ đây đã hiểu rõ, không khỏi tán thưởng, chẳng lẽ là thuật dịch dung? Ngay lúc Tạ Lê Thần nói chuyện. . . thì tên Charles này không có mở miệng.

“Là thuật nói bụng đó.” Chỉ thấy Charles cẩn cẩn dực dực tháo chiếc mặt nạ da người trên mặt cùng với bộ tóc giả xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có.

Mặc dù ít nhiều đã có chuẩn bị tâm lý , Vinh Kính vẫn  lắp bắp kinh hãi, “Anh… Đây có phải là thuật dịch dung hay không?”

“Chỉ là hoá trang mà thôi.” Tạ Lê Thần Vinh Kính khoát khoát tay, “Chút lòng thành à.” Nói rồi, hắn mở một ngăn tủ ra, bên trong chứa đầy keo dành cho  hóa trang với thuốc màu, còn có một cái khuôn điêu khắc đầu người, được làm ra dựa theo khuôn mặt của Tạ Lê Thần.

“Anh dán lại cho tôi xem thử!” Vinh Kính lại gần.

Tạ Lê Thần dán mặt nạ lên, lại thoa thêm chút phấn, đội tóc giả đàng hoàng, lập tức biến thành người khác, dùng thanh âm bắt chước, quả thực khó phân biệt thiệt giả.

Vinh Kính nâng cằm hắn lên, cẩn thận quan sát lắc tới lắc lui, “Quả thật rất giống a, anh không nói tôi còn không biết là giả nữa.”

“Thế nào? !” Tạ Lê Thần tháo mặt nạ xuống nhìn vinh Kinh đang nhíu mày, “Có cảm thấy yêu tôi thêm chút nào hay không?”

Vinh Kính kiên quyết lắc đầu, “Không có khả năng, đúng vậy,  Tuyệt! Đối! Không! Có ! Khả! Năng!

“Có cần phải nghiêm túc như vậy hay không.” Tạ Lê Thần dùng cánh tay cọ cọ Vinh Kính, “Cậu đã từng đi lính a? Người ta nói tham gia quân ngũ ba năm, ngay cả heo mẹ cũng biến thành Điêu Thuyền, toàn quân doanh có  mấy ai xinh đẹp được như cậu, không biết tôi có gặp may mắn hay không đây, có nam nhân nào sờ qua cậu chưa?”

Vinh Kính sửng sốt  nửa ngày, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “A… Hóa ra đó là nguyên nhân bọn họ sờ tôi hay sao!”

“A…” Ngược lại Tạ Lê Thần hít một hơi lãnh khí, trên đời còn có loại thần kinh thô đến mức này? !

“Bọn họ sờ cậu chỗ nào a?”

“Phần lớn là lưng, cánh tay, vân vân.” Vinh Kính nhớ lại, “Tôi tưởng rằng đây là một loại lễ nghi để chứng tỏ hảo hữu gì nữa chớ, còn đi sờ người khác nữa.”

Tạ Lê Thần gãi đầu, có chút nóng nảy, “Sau đó thì sao? Sờ ở đâu mới được?”

“À, mỗi lần bọn họ sờ tôi, rồi thấy bị tôi sờ lại thì rất khiếp sợ, tiếp đó hỏi tôi là 0 hay là 1.”

Tạ Lê Thần cũng tò mò, “Vậy cậu là 0 hay là 1 a?”

“A, số thứ tự của tôi là 13245, sinh nhật là ngày 11 tháng 11, cho nên tôi nói là 1, không có 0.” Vinh Kính nghĩ nghĩ, “Bọn họ cũng đều hỏi tôi có thể 0 hay không.”

“Rồi sao nữa a?” Tạ Lê Thần nuốt nuốt nước miếng nhìn y, “Có thể 0 hay không a ”

Vinh Kính nhăn mi nhíu mày, “0 cái gì mà 0 a! Trời sinh tôi chính là 1, làm gì có 0.”

Khóe miệng Tạ Lê Thần giật giật, “Bọn họ còn nói điều gì nữa không?”

“A, bọn họ còn thường xuyên hỏi tôi, có khả năng uốn cong được không.”

“Cậu trả lời thế nào?

Vinh Kính hơi đắc ý, “Tôi nói khí lực tôi lớn, ai dám uốn cong tôi? Tôi bẻ đứt hắn!”

Trên mặt Tạ Lê Thần cứng ngắc, “… Nói như vậy, cậu vẫn bị quấy rầy, nhưng chưa bao giờ bị xâm phạm; vẫn bị người khác ý dâm, nhưng chưa ai dám ra tay; vẫn được ám chỉ, nhưng chưa bao giờ thấu hiểu? !”

Vinh Kính không hiểu rõ lời nói của hắn có ý gì, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu thì thầm “A… Hóa ra chuyện kia cũng thuộc về khoản quấy rối tình dục à?”

Tạ Lê Thần bất đắc dĩ đập đập bả vai y, “Nhóc, cậu có thể an toàn mà lớn lên như thế này, cậu với người bên cạnh cũng không dễ dàng gì a.”

11 thoughts on “Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 5

  1. “…tùy cậu vật, Vinh tiểu nhân” => tùy cậu vậy
    Ôi rùi ui, đọc chương này mà chết cười XD~~~
    Công nhận em Kính ngây thơ thật, dễ thương quá đi mất. nhất là lúc em khai mình bị “dê” mà ngây thơ kinh người. đọc mà muốn cắc một phát nga XD~~~
    Đọc chap này mới thấy nể anh Thần nha. Mới 26 tuổi mà… Thiên tài a

  2. tks bạn nhỏ nhìu đã ta nhận được pass rùi🙂
    thật sự là khâm phục tài năng của bạn Thần nha ko ngờ siu cấp biến thái lại là thần đồng =))=))=)) ko thể đỡ nổi :)):)) đúng là thần đồng nó đồng nghĩa với biến thái =))=))
    Vinh Kính ah~ cưng là O rùi ko có cửa làm 1 đâu :)):)):)) bạn Kính lớn lên mà ko bị rape thì đó là 1 kỳ tích ah~ =))=)) ngta ám chỉ tới mức đó mà còn ko hỉu :)):)) Pái phục

  3. Áh há há há, chết mất với anh Thần và anh Kính (tên độc chiêu nha Kính Thần – Thần Kính) gớm cho hai anh. Một anh quá ư mặt dày và biến thái (lí do: ĐẸP TRAI, CÓ TÀI, SIÊU THÔNG MINH), một anh thì ĐẸP TRAI, CÓ TÀI, SIÊU… THÔNG MINH nhưng đôi lúc cũng siêu cấp NGÂY THƠ =)))). Nàng ah, bao giờ…bao giờ… *chọt chọt tay* *nịnh nọt*

  4. chết cười vì cái chương này á
    Bị quấy rối rõ ràng thế mà e vẫn không biết sao :)))))))
    Hoá ra mấy e thụ thuộc hàng tinh anh ưu tú như e Kính đây thì … hơ hơ mấy chuyện này mù mờ kinh dị
    “Nói như vậy, cậu vẫn bị quấy rầy, nhưng chưa bao giờ bị xâm phạm; vẫn bị người khác ý dâm, nhưng chưa ai dám ra tay; vẫn được ám chỉ, nhưng chưa bao giờ thấu hiểu? !””
    => ta thích câu này nhất trong chương 5 ah. Nghe giống câu status của Prudential ^_^

  5. Giãy dụa~~~~

    Cuối cùng nàng cũng mở pass ùi nhá~~~~

    Tiểu thụ nhà ta thật là chết người nhá TT^TT

  6. Trên mặt Tạ Lê Thần cứng ngắc, “… Nói như vậy, cậu vẫn bị quấy rầy, nhưng chưa bao giờ bị xâm phạm; vẫn bị người khác ý dâm, nhưng chưa ai dám ra tay; vẫn được ám chỉ, nhưng chưa bao giờ thấu hiểu? !”

    Vinh Kính không hiểu rõ lời nói của hắn có ý gì, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu thì thầm “A… Hóa ra chuyện kia cũng thuộc về khoản quấy rối tình dục à?”

    => Kính ca…..anh chính là….aiz…không còn gì để nói…..=.=”
    => Thần ca nói ứ sai……anh sống mà lớn lên đến tận bây giờ anh và người bên anh cũng không dễ dàng a~~……chiệp……chính là kì tích a~~

  7. Trời hỡi, đến bó tay vs anh Kính, ảnh lớn tới h mà vẫn trinh nguyên thì quả là… =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s