Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 28

 

“Đó là cái gì?” Có thiên phú của Hỏa hệ ma pháp, từ trong phiến mây hồng,  La Lam Lai Ngang cảm giác được hỏa nguyên tố, khổng lồ, không thể tưởng tượng, hỏa nguyên tố tụ lại dày đặc khủng bố . Khiến cho bản thân hắn rùng mình, sợ hãi, thân thể kêu gào bắt phải tâm phục khẩu phục dưới chân Hỏa hệ vương giả trước mặt, người có thể tập kết nhiều hỏa hệ nguyên tố đến như vậy hoàn toàn xứng đáng được xưng là Hỏa hệ chi vương.

“Cấm chú, Thiên hỏa lưu viêm.” Thanh âm hoa mỹ thờ ơ đáp trả.

“Không có khả năng, nhân loại không có khả năng sử dụng cấm chú, con người không thể vượt qua giới hạn được.” La Lam gia chủ không tin, từ xưa đến nay người nào cũng biết nhân loại  không thể sử dụng cấm chú, đến bây giờ cấm chú chỉ là truyền thuyết, có trên lý thuyết, nhưng  nhân loại không có đủ ma lực, mà thân thể họ  không thể chịu được lượng ma lực khổng lồ như vậy, hơn nữa cũng không có thần lực để khống chế luồng ma lực kia, nếu cứ miễn cưỡng sử dụng cấm chú, hậu quả là người sử dụng nó sẽ bị phản bệ

“Tại sao lại không có khả năng?” Khắc Lạc Duy hỏi lại.

“Đây là thường thức.” La Lam gia chủ nói ra vấn đề mà thế nhân đều biết.

“Thưởng thức chính là để đánh vỡ.” Ai kia kiêu ngạo phản bác.

“Người sử dụng cấm chú chính là Brad?” Lúc này Ma Vương hỏi lại, ngoại trừ cái tên nhân loại khó lường kia, hắn không thể nghĩ ra bất kỳ ai khác.

“Đúng vậy.” Khắc Lạc Duy cho câu trả lời khẳng định.

“Hắn đang phá vỡ giới hạn.” Ma Vương giương mắt nhìn một mảng thiên không vựng nhiễm hồng sắc.

Khắc Lạc Duy không nói gì, giới hạn, Brad có, nhưng  tuyệt đối không phải là cấm chú.

“Khắc Lạc Duy, ngươi tính làm gì?” La Lam Lai Ngang xoay người hỏi Khắc Lạc Duy.

“Ta không phải đã nói , các gia tộc ngày hôm qua nuôi ý nghĩ muốn giết ta thì ta sẽ không cho nó có khả năng tồn tại nữa hay sao.” Khắc Lạc Duy ung dung trả lời.

“Nơi đó là đế đô.” Lai Ngang hét lên, đó là đế đô Thánh Phỉ La, là nơi Thánh Phỉ La kiêu ngạo, là lớn nhất thành thị nhân loại, có vô số cường giả.

La Lam gia chủ trầm mặc, sắc mặt xám trắng, nếu như Khắc Lạc Duy thật sự có thực lực nắm giữ được cấm chú, như vậy y đã có được một vị thế nhất định, không ai, thậm chí không có quốc gia  nào nguyện ý đối đầu với một pháp sư có thể thi triển cấm chú.

“Thì đã sao.” Thanh âm lạnh lùng, không hề quan tâm đáp lại.

La Lam Lai Ngang không thể tin được hoa mỹ nam tử lạnh lùng trước mắt cái này đã  từng  là hảo hữu với mình.

“Trong đó có vô số thường dân bách tính.” La Lam Lai Ngang nhấn mạnh một lần nữa.

“Thì như thế nào.” Đổi lấy lời nói của hắn là một câu lãnh khốc đáp trả lại, không chút do dự, không một tia thương cảm.

Khắc Lạc Duy đi đến lan can ở bên sân thượng, xoay người tựa vào , hai tay chống trên thanh sắt, quay mắt nhìn về phía hai ngườiLla Lam gia tộc, rồi lại liếc sang hai tên Ma tộc.

Sau lưng của y, thiên không hồng sắc biến thành huyết hồng, hỏa nguyên tố sắc hồng diễm lệ ngưng kết thành hình, quay cuồng giữa tầng mây, từng tia hỏa diễm  thiên thượng hàng lâm, rơi trên mặt đất, khắp nơi trong Gia Nhĩ Cách dấy lên ngọn lửa cao vút chạm trời, sắc thái của ngọn lửa kia cũng nhiễm đỏ cả lên băng liên của Khắc Lạc Duy, biến nó từ  thánh khiết thành mị hoặc.

Hình ảnh tàn khốc mà mỹ lệ diễn ra ở trước mặt mọi người, nhưng tất cả so ra đều kém trước mắt con người này, thậm chí mọi người còn xem nhẹ thảm kịch đang xảy ra  sau lưng của y, khóe miệng  hoa mỹ giương lên vài phần tàn khốc quyết tuyệt, tóc đen trong gió khẽ phi tán loạn vũ, dạ sắc trong đôi mắt  không hề che dấu lạnh lùng vô tình, lãnh khốc không đem bất cứ thứ gì để vào mắt, lại nghe thấy lời nói lãnh tuyệt từ miệng của người này,

“Cản đường chúng ta đi hết thảy là tội không thể xá, cho nên giết không tha. Người nào khả định tội của chúng ta ta, kẻ ấy vô tội khả xá.” (không tội nào có thể tha)

Đây là tuyên ngôn của về Vô Xá, truyền thuyết khủng bố khiến cho các vị diện nơi bước chân của họ sải qua đều sợ hãi, biến thành tàn viên phế tích, không có một lá cây ngọn cỏ nào có thể sống được, huyết lưu thành hải, thi cốt thành sơn.

Câu nói này vừa rời khỏi miệng, đã làm  người trước mắt đồng dạng trấn trụ.

Làm thế nào để có thể nói ra lời quyết tuyệt duy ngã đến như vậy, không để bất kỳ thứ gì vào mắt, giữ vững bản ngã, không dựa vào lý do, không tùy theo chính nghĩa, giết chỉ  bởi vì  đó là hòn đá  cản đường, ngạo mạn không hề để ý đến cái gọi là lễ pháp, tùy ý vứt đi những thứ vô vị, linh hồn tự do mà tàn khốc. Tâm tính phải ra sao, mới có thể nói ra lời như vậy, người phải trải qua bao nhiêu huyết chiến mới có thể kiên trì làm ra sự tình như thế.

Doro nhìn con người trước mắt , khẩu khí lãnh tuyệt như vậy mà lại từ miệng của một tên nhân loại hèn mọn , so với Ma tộc bọn họ càng thêm tùy ý tự do, càng thêm tàn khốc quyết tuyệt, còn hơn cả Ma tộc, có lẽ người nói ra những lời này mới đích thực là Ma tộc a.

La Lam Lai Ngang có cảm giác tựa như đây là lần đầu tiên hắn gặp Khắc Lạc Duy, trong cái thế giới kẻ mạnh làm vua, cách nói như vậy không khiến cho người phản cảm, ngược lại còn làm cho con người ta không tự chủ được mà dõi bước theo, tại khắc này,  trong vô thức La Lam Lai Ngang đã hướng về phía y , nhưng lý tưởng bảo vệ kẻ yếu hình thành từ năm đó, luôn giữ vững quan niệm chính nghĩa, không phải dễ dàng thay đổi như vậy, chỉ có điều,  nhìn con người hoa mỹ tùy ý trước mắt mình, La Lam Lai Ngang biết rõ hắn  đã không thể dùng lại ánh mắt trước kia để  nhìn Khắc Lạc Duy.

Ngay trước lúc La Lam Lai Ngang nghe được Khắc Lạc Duy nói ra những lời này, hắn chẳng hề lưu tâm chuyện Địch Á biến thành Khắc Lạc Duy, nhưng đến bây giờ hắn mới biết được Khắc Lạc Duy không phải là Địch Á, bọn họ hoàn toàn bất đồng, Địch Á không có kiểu thần bí như Khắc Lạc Duy, không có vẻ hoa mỹ của Khắc Lạc Duy, không có tùy ý tựa Khắc Lạc Duy, không có cái  tàn nhẫn cùng lạnh lùng giống Khắc Lạc Duy, bọn họ hoàn toàn bất đồng a.

Nhưng khi hướng ánh nhìn về người tên Khắc Lạc Duy này, La Lam Lai Ngang không thể dời  tầm mắt của mình đi được, biết rất rõ những lời này có bao nhiêu nguy hiểm khắc nghiệt, thấy rõ hắc sắc tàn khốc trong đôi mắt kia, nhưng vẫn không đành lòng dứt ra, cũng có không cách nào không bị hấp dẫn, bị phần hắc ám không hề che dấu, thuần túy mà xinh đẹp lôi cuốn.

Trong lòng La Lam gia chủ cả kinh, hắn đã xem thường y, người có thể nói ra những lời này tuyệt đối không phải là kẻ hắn có thể trêu chọc, ánh mắt La Lam gia chủ vội dời đi , một lần nữa phải suy nghĩ lại cách đối đãi với Khắc Lạc Duy, hình như bản thân hắn đã đi một nước cờ sai lầm rồi , nếu như không cẩn thận, La Lam gia tộc có khả năng vạn kiếp bất phục, Khắc Lạc Duy nắm giữ lực lượng cấm chú đủ để hủy diệt gia tộc, giàu có nhất nhân loại thì có đáng gì, đứng trước lực lượng cường đại, có giàu cách mấy cũng không chịu nổi một kích.

Ngay khi La Lam gia chủ mới vừa dời ánh mắt, hắn thấy được trong mắt đứa con làm cho hắn  kiêu ngạo chứa đầy  si mê, đã nảy sinh cái gì? Sắc mặt La Lam gia chủ đại biến, không, chuyện này tuyệt đối không thể được, xem ra, phải để cho Lai Ngang mau chóng thành hôn, triệt để phá hủy đi thổ nhưỡng cùng dinh dưỡng tẩm bổ chồi non này, không phải Lai Ngang yêu Ái Toa công chúa hay sao , như vậy để cho hai người bọn họ mau chóng thành hôn là được.

Một vị gia chủ kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí đã phát hiện được tình huống mà ngay cả bản thân một người tuổi còn trẻ bản thân đều không phát hiện, sau đó nhanh chóng quyết định.

Hôn nhân khiến cho Ái Toa công chúa vui mừng chờ đợi đã không còn xa, nhưng nó đã có vết nứt tình cảm thì làm sao có thể hạnh phúc cho được, huống chi, một trong hai người chính là diễn viên…

Ma Vương nhìn thật sâu vào con người đang đứng ở nơi đó, tư thái tùy ý, tao nhã tôn quý  từ tận linh hồn, dung nhan hoa mỹ, đường cong tàn khốc, so với Ma tộc càng hơn phần nhàn nhã cùng hắc ám, vì vậy trong khoảng khắc những lời nói ra vừa xuất ra khỏi miệng người kia, trong nội tâm Ma Vương mãnh liệt đồng cảm, tựa hồ chính hắn là như thế, nhưng lúc này lại có điểm bất đồng, ngữ từ của hắn không đến mức  quyết tuyệt, hình như bản thân hắn còn thiếu thứ gì, ý nghĩ lóe lên trong tâm trí Ma Vương rồi biến mất. Ma Vương chú ý trong lời nói của y có nhắc đến chúng ta, không phải chỉ một người, còn có ai?

“Ai nói vậy ?” Ma Vương đưa ra nghi vấn của mình.

“Đồng bạn của ta, Ám dạ quân vương Đế Lạp Pháp.” Tàn khốc cùng lãnh khốc trong mắt biến mất, lưu chuyển thêm vài phần nhu hòa.

“Ám dạ quân vương Đế Lạp Pháp.” Ma Vương lặp lại một lần, hắn nhớ kỹ, bất quá ám dạ quân vương, khẩu khí thật ngạo mạn, đế vương quân lâm hắc ám, so với kẻ thân là Ma Vương như hắn càng thêm cuồng ngạo, càng thêm càn rỡ, hạng người gì mà có thể dùng danh xưng như vậy. Điều không thể phủ nhận chính là, trong nội tâm Ma Vương hiện lên một tia khinh miệt, còn có cơn tức giận không rõ nguyên do, bởi vì Khắc Lạc Duy phần nhu hòa trong lời nói và ánh mắt của y. Ma Vương trực tiếp đem cảm giác không thoải mái quy kết  là do danh xưng ám dạ quân vương quá tự đại khiến cho hắn khó chịu.

“Khắc Lạc Duy, ngươi có đồng bạn lúc nào ?” Đã từng là người có mối tương giao lâu năm với La Lam Địch Á cũng là Khắc Lạc Duy trước đây, La Lam Lai Ngang nghi hoặc, trước kia Địch Á không phải là người thích giao lưu kết bạn đến như vậy, trừ mình ra, Địch Á không có ai là bạn tốt của y.

“Ngươi không có tư cách để hỏi.” Khắc Lạc Duy  lạnh lùng đáp lại câu hỏi của La Lam Lai Ngang.

Tâm không hiểu sao chợt nhói lên, chính hắn thật sự không hiểu Địch Á, càng không thấu rõ Khắc Lạc Duy hiện tại.

“Khắc Lạc Duy, ngươi là muốn vứt bỏ quá khứ La Lam Địch Á  này hay sao?” Cột ta lại với quá khứ lúc trước của ngươi, sau đó quên đi. Lời nói của La Lam Lai Ngang có vài phần thương cảm.

“Không, La Lam Địch Á đã từng là một phần của ta, ” La Lam Lai Ngang nghe được lời Khắc Lạc Duy nói, trong nội tâm chợt vui vẻ, nhưng lập tức bị đả kích, “Cho dù đã chịu qua  thương tổn, cho dù bản thân đã từng ngu xuẩn đến như thế, ta cũng sẽ không phủ nhận, sẽ không quên, sẽ không vứt bỏ, nhưng nó chỉ là một góc trong trí nhớ mà thôi, để có khi bất chợt nhìn lại, cười nhạo là kẻ ngu ngơ.” Nhận thức chính mình, kiên định với bước đi, không chỉ là hiện tại, mà ngảy cả quá khứ.

Ma Vương lần nữa bị con người này làm cho rung động, bất quá giấu diếm thần sắc trên mặt, chỉ có ánh mắt nhìn Khắc Lạc Duy thêm nhiều phần tán thưởng. Nguyên bản Ma Vương cũng cho rằng Khắc Lạc Duy từ bỏ cái tên La Lam Địch Á   là vì bỏ qua khoảng quá khứ tối tăm ấy, nhưng  không nghĩ tới, hoa ra Khắc Lạc Duy căn bản không phải bỏ qua, mà y vẫn giữ nó, không phải để thương cảm, không phải để lo lắng, không phải để lưu luyến, mà là thật sự nhìn thấu nó, thật sự giải thoát, cho nên quá khứ, đoạn có tên là La Lam Địch Á cũng không có gì đáng nhớ cả, y là Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi, trong  quá khứ y từng có một tên gọi là La Lam Địch Á, chỉ là như vậy mà thôi.

“Brad đã xong.” Khắc Lạc Duy nhẹ quay đầu lại, hồng vân phủ đầy thiên không tiêu tán.

Lực chú ý của những người ở đây mới vừa rồi đã bị nam nhân này cướp đi.

Xem ra đã xong.

Sắc mặt La lam gia chủ và La Lam Lai Ngang lại tái nhợt một lần nữa, lặng nhìn thấy Gia Nhĩ Cách không hề có cột hỏa diễm hay hắc yên (khói đen) bốc lên.

“Tàn phá Gia Nhĩ cách không có ý nghĩa gì, Brad hẳn là đã khống chế phạm vi, ngoại trừ các gia tộc có chủ ý muốn chạm đến ta, còn mấy gia tộc âm thầm mặt kệ hành vi tối qua của bọn họ cũng nên thụ chút giáo huấn. La Lam gia chủ  là vì bọn họ mà đến, vậy ngươi phải đi nói cho bọn hắn biết, nếu như  ngày mai không gom góp đủ tiền, như vậy kết quả của họ chính là một lầncấm chú.” Khắc Lạc Duy trở lại bên cạnh bàn, tao nhã ngồi xuống.

Sắc mặt La Lam gia chủ càng khó xem.

“Bất quá…” Đến đây Khắc Lạc Duy bất chợt chuyển hướng.

__________

5 người com đầu tiên sẽ được nhận pass sớm cho chương sau. Nếu ko thì ta sẽ mở pass sau vài ngày.

21 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 28

  1. Tem!!!
    Oa chương mới này thật đặc sắc nha, Duy cưng đúng là thú vị chết đi được.
    Mà không biết bao giờ thì anh ma vương nhà ta mới trở thành đối tinh ta, thật sự chờ mong a.
    Nàng cho ta pass chương sau với nha mail của ta là nguyenthanhbinh010591@gmail.com
    Về nhà đóng cửa mong nàng..hihi

  2. ta thật khâm phục anh Duy quá a, lúc ảnh nói câu kia tất cả mọi người đều chấn động rồi , quá tuyệt a…hi………hi………..
    ko biết có còn để xin pass ko nhưng ta vẫn thử a.
    e_mail của ta:cuutieuthienthan@gmail.com

  3. Ta đã gửi pass cho những người từ cái com này lên trên, còn sót ai thì xin thứ lỗi và để lại email cho ta, ta dò com của từng ng để mò email cực lắm a. thân ta già rồi~~~

  4. Người nào khả định tội của chúng ta ta, kẻ ấy vô tội khả xá.” => phải là Người nào khả định tội của chúng ta, chúng ta vô tội khả xá.” chứ nhỉ???
    Ko phải thì thuj

      • sr, muội đã chậm chận :”>

        Theo đúng bản gốc thì là chúng ta vô tội khả xá, nhưng chị mạn phép sửa lại thành kẻ ấy vô tội khả xá cho nó dễ hiểu hơn, có nghĩa là, người nào dám định tội của ta, kẻ ấy ko có tội nào mà chúng ta có thể tha, đồng nghĩa với giết ko tha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s