Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 5 (hạ)

 Y vốn không phải người đa sầu đa cảm, chỉ có điều nhân tâm vốn loạn như ma, nỗi lòng dẫn theo sầu bi, tiêu vốn dĩ là vật ai oán, tiếng tiêu vì thế càng sầu càng lo.

.

.

Lưu Hồng còn muốn trổ nghề, Triệu Tường Dư liền cười nói: “Được rồi, mau đưa thức ăn lên đi, tham trùng rục rịch muốn phá vỡ bụng rồi, ta làm sao còn có tâm tư đi nghe các ngươi đàm luận? Để hôm nào nói tiếp đi. Hôm nay cứ coi như là điều đình vậy đi.”

Lưu Hồng mị nhãn như tơ, liếc hắn một cái, “Che chở tiểu bảo bảo của ngươi đến như vậy sao?”

Không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói như hai người kia khiến cho Chung Nhuận có chút mất tự nhiên.

Triệu Tường Dư lại thản nhiên, “Ta hơn Phi Khanh mấy tuổi, thương y yêu y như đệ, bảo vệ cũng là điều đương nhiên mà thôi. Y tuổi còn nhỏ, da mặt cũng mỏng, đừng có trêu đùa y quá.”

“Còn sợ ta ăn y hay sao?” Lưu Hồng khúc khích cười .

Mặt Chung Nhuận dần đỏ lên .

Triệu Tường Dư bực mình liếc nàng một cái. Lưu Hồng gập người cười đến lợi hại, đứng dậy đỡ thắt lưng vừa cười vừa bước ra khỏi phòng.

“Nữ nhân này thích trêu cợt người khác, đệ đừng để ý làm gì.” Hắn an ủi nói.

Chung Nhuận miễn cưỡng cười, y không biết mình là để tâm Lưu Hồng giễu cợt , hay là đoạn đối thoại thân mật giữa hai người đây.

Thức ăn được lục tục bưng lên , tổng cộng có bốn món, cá hầm,  thịt khô kho rau hẹ, thịt gà luộc, và rau cải xào, những nguyên liệu nấu ăn từ loại bình thường cho đến quý giá, được phối chế, xử lý theo đúng phân lượng tạo nên mùi thơm đến nức mũi, sắc,  hương,  vị, tất cả đều có đúng, nhìn qua liền biết  thanh đạm ngon miệng, người ăn rồi thì tán thưởng không ngớt, được no nhãn phúc, lại đầy cả khẩu phúc .

Hơn nữa rượu dùng cũng thuộc hàng danh tiếng, vốn được dùng trong các buổi yến hội linh đình, Chung Nhuận sau khi ăn mấy miếng, vị khẩu dần dần mất đi hứng thú , thức ăn  cực hương, rượu cực hảo, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhưng lại có vị dục thánh cố tình không  muốn ăn. Nếu y thật lòng thừa nhận, thì căn nguyên cho nỗi ưu phiền của y đúng là đến từ hai người đối diện đang  chuyện trò vui vẻ kia.

Hai người tựa hồ quen biết nhau một thời gian dài, tuy rằng không có nửa cử chỉ thân mật, nhưng lời nói chưa bao giờ cố kỵ đã chỉ ra  quan hệ giữa  bọn họ không tầm thường chút nào.

Trong đầu sầu lo hốt hoảng, y suy nghĩ không ra nguyên do vì sao, chỉ cảm thấy ngực có chút đau đớn buồn phiền, rót một chén rượu, y ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Triệu Tường Dư tuy đàm thoại cùng Lưu Hồng, nhưng lúc nào cũng chú ý  Chung Nhuận ở bên này, thấy y uống nhiều như thế liền khuyên nhủ: “Đừng uống nhiều như vậy, rượu này tuy nhẹ, nhưng nếu uống nhiều quá thì cũng sẽ say.”

Chung Nhuận không nghe, lại vùi đầu tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.

Triệu Tường Dư đang muốn đoạt đi  chén rượu trong tay y, Chung Nhuận đột nhiên hỏi: “Đại ca, Lưu Hồng cô nương chính là hồng nhan tri kỷ của huynh? Vì cớ gì lại để nàng sống một mình ở này không để ý tới? Chẳng lẽ huynh là loại người lãnh tâm bạc tình sao?”

Khi không bị chỉ trích vô lý như vậy,  Triệu Tường Dư ngạc nhiên, vừa muốn giải thích,chợt  thấy rõ một tia quang mang ý vị sâu xa trong đôi túy nhãn kia , hắn nở nụ cười một cách thâm ý, “Phi Khanh nói đùa, Lưu Hồng chỉ là cố giao ngày xưa của ta thôi .”

Hừ, cố giao (bạn cũ) ? Là cố tình (tình cũ) mới đúng. Chung Nhuận thừa dịp mình mới vừa thanh tỉnh được chút xíu, vội vàng áp chế tiếng hừ lạnh ngay đầu miệng, nghiêng đầu liếc hắn một cái, mí mắt rũ xuống, lại bắt đầu uống tiếp, y cũng không biết lòng mình đang lo lắng cái gì, không muốn tự hỏi trực giác, đành phải uống rượu giải sầu.

Chắc là hoa bạn quá, y hàm hồ nghĩ vậy.

_________________________

“Hữu sự chuẩn tấu, vô sự bãi triều!” Thanh âm bén nhọn ngân dài của  Thái giám vang vọng trước điện phủ.

Sau khi Thiên tử hồi cung, chúng thần tử ở dưới điện cũng rời khỏi, bọn quan viên thật cao thấp vây quanh tướng quốc ra cửa điện, luận sự có, nịnh hót có, vô luận mục đích như thế nào, bên cạnh Tướng gia luôn có một đám người bao vây  .

“Tướng gia!” Từ phía sau truyền đến  một tiếng gọi thanh lãnh.

Người đang nói chuyện với  Tướng quốc đại nhân vừa muốn tức giận, sau khi  nhìn thấy người tới là ai liền vội vàng đổi nụ cười lấy lòng, từng bước lui ra phía sau  , bởi vì người khoái bộ đuổi tới là Ôn Thanh Hạc, người này cũng không phải là kẻ mấy quan viên nho nhỏ có thể chọc . Thứ nhất là gần đây hắn được thiên tử thân phong thành Đại tướng quân, là đại hồng nhân trước mặt Thánh Thượng  , thứ hai,  hắn là một trong những môn sinh mà Tướng gia hài lòng nhất, Tướng gia đối đãi hắn không phải tầm thường , còn nữa Ôn thị ở Hà Đông đứng sau hắn cũng  không thể trêu vào. Đắc tội  hắn, chẳng khác nào đắc tội  Thánh Thượng, Tướng gia và Ôn thị gia tộc, mạo phạm đến  ba người này, không cần bọn họ tìm đến gây  phiền toái cho mình, tự mình treo cổ có khi còn sướng hơn.

Ôn Thanh Hạc đi bên cạnh Triệu Hi, thoáng chậm hơn nửa bước.

“Quá nửa tháng  nữa thì ngươi phải quay về biên cương , thừa dịp mấy ngày này nhàn rỗi không có việc gì , thì hảo hảo phụng dưỡng nhị lão, biết không?” Triệu Hi dặn dò.

“Vâng, hạ quan sẽ mỗi ngày đều học Lão Lai Tử thải y ngu thân*.” Ôn Thanh Hạc bày ra bộ dáng nghịch ngợm của tiểu ngoan đồng, hắn được Triệu Hi trông lớn, đối với hắn mà nói, Triệu Hi vừa  huynh trưởng vừa là ân sư, là người mà hắn không cần phải đề phòng.

Cước bộ Triệu Hi dừng lại, thản nhiên nói: “Còn hồ nháo nữa, bản quan liền cho ngươi đi đến trước mặt  đại ca ngươi mà  học lão lai tử.”

“Tướng gia, đệ không dám , tha cho đệ đi!” Hắn nhăn mặt lại, đại ca ra mặt, phản cốt trong người hắn  đều vội vàng quy phục, không dám tác quái , nếu lúc trước không phải đại ca ngầm đồng ý  hắn đi tòng quân, chỉ sợ có chết hắn cũng không dám vi phạm ý tứ  của đại ca.

Khóe miệng Triệu Hi giương lên một mạt hảo tiếu, “Không cần pha trò nữa, có chuyện gì nói nhanh lên, bản quan còn có chuyện quan trọng.” Nghĩ đến nơi mà lát nữa hắn muốn tới, trong mắt lại hiện thêm một tia thần thái.

Sắc mặt Ôn Thanh Hạc càng khổ , “Tướng gia, hạ quan vô dụng! Thư sinh mà ngài nhắc đến kia, ta đã tìm khắp toàn thành rồi mà vẫn không thấy.”

Hắn run lên một chút rồi nói”Nga, chuyện này quên nói với ngươi , thư sinh kia không cần tìm nữa đâu.”

Triệu Hi nói ngữ thanh  vân đạm phong khinh, Ôn Thanh Hạc  thiếu chút nữa kêu oan oai oái , vì cái tên thư sinh kia, hắn cơ hồ lật tung cả Đông kinh lên , hiện tại lại nói rằng hắn không cần tìm nữa!”Tướng gia, chẳng lẽ ngài biết y ở đâu rồi à?” Hắn nhẫn hạ cảm giác bất cam trong lòng, muốn biết đến tột cùng là hắn đã quên chỗ nào, lại tìm không ra được người.

“Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều” Triệu Hi không đáp, “Đúng rồi, ngươi đi tra một tiểu quan viên tên là Lương Thế đích, xét xem có điểm nào không tốt không, dù cho không có , cũng phải nghiêm tra cho ta, sau đó báo danh lên Lại bộ.”

“Vâng” Ôn Thanh Hạc tuân mệnh, thầm nghĩ cái tên kia Lương Thế không biết làm sao lại chọc tới Tướng gia , thời buổi này, lương quan chẳng còn mấy người, thu chút tiền, quà kính phụng là chuyện thường, cho dù gã liêm khiết vô cùng, phẩm hạnh đoan chính, cũng khó bảo có thể quản được gia nhận hoặc gia phó ở nhà không ỷ thế hiếp người, quơ trái quơ phải cũng lôi ra được một đống tỳ vết . Lời này Tướng gia, nghĩa là phải trị tội gã.

Triệu Hi khẽ gật đầu, chậm rãi bước về phía trước.

Sau một lúc cân nhắc , Ôn Thanh Hạc vẫn do dự theo sát bên, “Tướng gia, Chung Nhuận mà lần trước đệ nói với huynh. . . . . .” Hắn lo lắng sẽ khiến cho Tướng gia giận dữ giống như lần trước, vì thế thanh âm khi nói thật sự rất thấp.

Không nghĩ tới Triệu Hi vội quay đầu lại, hỏi”Chung Nhuận làm sao vậy?”

Dưới góc nhìn của hắn, thái độ này của Tướng gia có thể nói là đang lo lắng, Ôn Thanh Hạc ngạc nhiên, “Này, y không có sao hết.”

Triệu Hi giật mình vì sự thất thố  của chính mình , hắn hạ mắt xuống, mệnh lệnh nói: “Tiếp tục nói.”

“Hạ quan đã nhiều lần quan sát Chung Nhuận, thư sinh kia tuy rằng có chút cuồng vọng, nhưng  không hổ là lương đống của nước nhà.” Lén liếc mắt  một cái,  thấy Tướng gia không có vẻ không vui vẻ, hắn mới bạo gan nói tiếp, “Y mặc dù không muốn tái khảo, nhưng hạ quan không đành lòng để nhân tài lưu lạc, cho nên đang cố khuyên bảo y tham dự khảo thí mùa xuân năm sao. Tướng gia, này. . . . . .”

“Ý ngươi là muốn bản quan đừng can thiệp vào?” Triệu Hi thay hắn kết lời.

“Tướng gia anh minh!” Ôn Thanh Hạc vội vàng thí mã trước để xem xem thế nào, hắn không biết Tướng gia ý của Tướng gia ra sao, trước nịnh bợ đôi câu đã rồi tính gì thì tính.

Triệu Hi nếu có chút đăm chiêu nói: “Có bằng hữu như ngươi, là phúc khí của Chung Nhuận.” Hắn lắc đầu, từ từ đi trước.

Nhìn bóng người dần khuất xa, đôi mày của Thanh Hạc chợt nhíu lại , dựa theo ngụ ý Tướng gia, thì ác cảm giữa người đối với Chung Nhuận đã không còn sâu như lúc trước nữa, nhưng  lại không cho hắn một câu trả lời chính xác. Ây, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong lúc hắn không hề hay biết đã có chuyện gì đó phát sinh , sự tình đã xảy ra biến hóa?

Nguyệt Nha buông xuống, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, phía dưới tường thành  truyền đến từng đợt  thanh âm trầm thấp của một nhóm quân sĩ đang trò chuyện với nhau. Chung Nhuận dựa vào mặt tường cũ kỹ, lẳng lặng nhìn loan nguyệt tỏa ánh sáng bàng bạc, nhợt nhạt dần lên từ chân trời xa xăm kia, mặc cho tâm sự nặng nề, y vẫn không có đủ sức để suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Nguyệt sắc tuy khiến người say, nhưng nguyệt sắc cũng làm người càng thêm sầu!

Nỗi muộn phiền không rõ duyên cớ, hai thân ảnh bất đồng thỉnh thoảng chớp lên trước mắt y, một người làm cho y đau lòng, một người khiến y  phiền táo, dường như hết thảy cũng không như nhân ý, lộn xộn, tìm không  được căn do.

Nỗi lòng không thể giải trừ, cứ ở trong lòng bức bối gào thét như muốn thoát ra ngoài, chỉ có thổi tiêu, mới có thể tìm lại chút an bình. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng tiêu lên, mơn trớn thân tiêu bóng loáng, y bất động lặng lẽ thở dài một tiếng, đưa tiêu đến bên môi, bật hơi thổi nhẹ. Tiếng tiêu thanh u từ quản khẩu thoát ra, nức nở nghẹn ngào, ám ách thê lương.

Y vốn không phải người đa sầu đa cảm, chỉ có điều nhân tâm vốn loạn như ma, nỗi lòng dẫn theo sầu bi, tiêu vốn dĩ là vật ai oán, tiếng tiêu vì thế càng sầu càng lo.

Y đắm sâu trong tiếng tiêu u uất, không hề chú ý tới tiếng bước từ xa vọng lại. Thổi xong một khúc, y chậm rãi mở to mắt, trước mặt có một đôi tuyết bạch cách ngoa (giày da màu trắng) tú thêu viền vàng uốn lượn vòng quanh , bình dân thường hay mang tạo ngoa, bền chắc lại không bám bẩn, thế nên chỉ duy quý nhân xuất thân hiển hách không nhiễm trần ai mới xuyên bạch ngoa mà thôi.

Chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt y chính là Triệu Tường Dư, có lẽ là do hướng nhìn từ dưới lên nên y có cảm giác dáng người hắn  cao lớn vô cùng, cơ hồ chiếm đầy cả tầm mắt.

Hai người lẳng lặng địa đối diện.

Chung Nhuận buông ống tiêu xuống, có phần hỗn loạn? Có lẽ một chút bi ai trong nội tâm đã bị hắn nhìn thấy .

Triệu Tường Dư phất y bào lên, không thèm để ý đến bụi đất nơi bờ tường, cúi người ngồi cạnh y.

“Sao lại biết ta ở trong này?” Điều chỉnh lại suy nghĩ, y nhẹ nhàng nói. Cho tới bây giờ y không dẫn bất cứ ai đến nơi này, với y mà nói, đây là một góc tâm hồn y, là nơi của riêng mình y, không để cho người khác dễ dàng bước vào, nhưng chuyện hắn tự tiện xâm nhập,tuy ngoài ý muốn, nhưng y cũng không cảm thấy bị mạo phạm.

“Ta đi tới tiểu ốc của đệ, tôi tớ nói đệ không có ở đó, ta chỉ biết đi loanh quanh , dọc theo tường thành cứ thế mà bước tới, không ngờ lại nghe được tiếng tiêu mơ hồ từ đâu vọng tới, ta liền đoán là đệ, thế nên nương theo tiếng tiêu mà đến, quả nhiên là đệ.” Triệu Tường Dư giản lược lại, hắn không nói cho y biết, khi hắn đi lên thành lâu, lúc nhìn thấy y, hơi thở cơ hồ dừng lại, y chính là người thổi tiêu, thần tình lại an bình đến như vậy, dường như hòa mình vào không gian xung quanh, rồi bất chợt tất cả ngưng kết lại để nhạc thanh phi dương.

“Nghe tiếng tiêu liền biết ta ở đâu, quả nhiên là tri âm.” Chung Nhuận khẽ mĩm cười, “Vì để đáp tạ tình tri âm tri kỷ của huynh, ta sẽ thổi tặng cho huynh một khúc.” Dứt lời, lại cầm lấy tiêu.

“Không cần.” Triệu Tường Dư đè lại tay hắn, đè lại tiêu quản, “Tiếng tiêu của đệ sầu thanh vô hạn, nếu cứ tiếp tục thổi nữa, thì tâm thần sẽ hoảng loạn, buồn bực không vui.”

Y nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ im lặng cười, không ngờ bên trong lại ẩn chứa sầu tư dậy sóng đến như thế, “Huynh đúng thực là tri kỷ của ta.” Y chỉ nói  những lời này.

“Trong lòng đệ có tâm sự hay sao? Nếu đệ nguyện ý, không ngại nói cho ta nghe thử, cho dù ta không thể giúp đệ xếp ưu giải nạn, nhưng cũng tốt hơn đệ một mình giấu nó ở đáy lòng.” Triệu Tường Dư nói, hắn không phải là kẻ thích xen vào chuyện người khác, nhưng y không giống, y không phải là người khác, lần đầu gặp được y, hắn liền cố gắng kìm chế cảm giác muốn truy hỏi, muốn chạm được vào lòng y, muốn được cùng y cận kề.

Tâm sự sao có thể nói ra được? Huống chi nó còn liên lụy đến “người ấy” !”Ánh trăng cô tịch như thế, từ trước đến nay thư sinh là những kẻ dễ dàng thương cảm, chẳng qua do ta tự ai tự oán lo sợ không đâu mà thôi, không có tâm sự gì hết.” Y tự giễu nói.

Nghe xong, Tường Dư chậm rãi nói: “Thứ cho ta nói thẳng, này ai này oán cũng không phải vì thương cảm mà phát. Tiếng tiêu của đệ u oán ai khuất nếu không phải lòng đau tận cùng, sẽ không thổi ra được đoạn này.”

___________________

*thải y ngu thân: mặc đồ màu mè, diễn trò cho cha mẹ vui.

Lão Lai Tử vốn người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trợt té rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên 5, 3 tuổi vậy. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình.

Advertisements

6 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 5 (hạ)

  1. Cám ơn nàng về cái pass nghen!! Hihi chương này hay quá đi! Tiếng tiêu của Nhuận ca được miêu tả trong chương này thật sống động quá, thấm tràn qua cả màn hình laptop á. Cái tịch liêu của huynh ấy thật làm người ta rung động. Bao giờ Nhuận ca mới nhận ra tình cảm trong lòng mình đây 😕

  2. Đến hôm nay mình mới mò ra blog của bạn! Cảm ơn bạn đã dịch truyện này nhé, mình rất thích. Truyện vừa nhẹ nhàng, lại rất đẹp. Mình rất thích những đoạn tả cảnh, nhất là tả trăng ấy. Hai người ngồi sóng vai dưới ánh trăng tĩnh lặng, thật là đẹp :).

    • Cái khó và cái thú vị nhất ở truyện này mà mình thích là phần tả cảnh, tả cảnh ngụ tình. Rất thích luôn đó. Hy vọng là phần chuyển ngữ của mình phần nào thỏa mãn cho người đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s