Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 5 (thượng)

Trông thấy mạt cười thản nhiên của nam nhân kia, không biết như thế nào tâm y lại loạn nhảy lên , y âm thầm trấn định lại, chuyện này rốt cục là như thế nào? Không dám nghĩ thêm, y đi qua tiểu kiều bắt ngang dòng suối nhỏ, chỉ trong chốc lát, suy nghĩ y cũng bị tiếng bước chân vang trên cầu nhỏ kéo đi mất, đôi hài đi trên những gỗ nhỏ ghép trên tiểu kiều, tạo thành thanh âm trắc trắc, ổn trọng lại không trì trệ. Từng chút một, bước chân hai người từ từ hòa vào nhau.

    Tuy rằng ngữ khí chỉ có kinh ngạc chứ không có vẻ miệt thị, nhưng vẫn khiến y lúng túng ngượng ngùng, “Tại. . . . . . Nhà của ta ở Chiết Giang, vốn là chốn sông nước mênh mông, hơn nữa chỗ ấy đất ít người đông, hiếm khi nào thấy được ngựa, nói chi đến chuyện kỵ mã chứ .”

“Đó là điều đương nhiên,  người nam giỏi tiếp chèo, người bắc thiện kỵ, là do địa hình khí hậu đưa đẩy mà ra. Tạ tội, tạ tội, là ta sơ sót.” Triệu Tường Dư cười cười nhìn y mặt đỏ đến tận cổ.”Đến.” Hắn hướng y vươn tay ra, “Nếu Phi Khanh tin vào tài cưỡi ngựa của ta, thì mau bước lên.”

Chung Nhuận xấu hổ, nhoẻn miệng cười một chút, rồi bắt lấy tay hắn.

Triệu Tường Dư dùng sức đưa y lên lưng ngựa, ngồi ở phía trước hắn.

Tầm nhìn lập tức trở nên rộng lớn, người lại thành rất nhỏ, thậm chí có thể trông thấy mái hiên thâm thấp, bé bé ở xa xa, Chung Nhuận say mê nhìn hết cảnh vật ở trước mắt. Chỉ có đổi góc độ nhìn nhận thôi mà những thứ quen thuộc lại trở thành mới lạ đến thế.

“Ngồi vững vào .”

Chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tiếng dặn dò, y còn chưa kịp phản ứng thì con ngựa cứ như tiễn rời khỏi lao đi như tên bắn. Y không kịp phòng bị, ngã ngược vào trong lòng ngực của hắn.

Người phía sau cười rộ lên, không thèm để ý y có bao nhiêu bối rối, khiến thần tình Chung Nhuận đỏ bừng thêm một chập nữa.

Nam nhân này bình thường thì nhìn đứng đắn nghiêm trang đến là thế mà có đôi khi trở chứng xấu tính  chọc quê y ! May là người nọ không có tiếp tục giễu nữa, y mới có thể ló đầu ra, thích thú ngắm quan cảnh chung quanh.

Vó ngựa cứ theo quy luật lộc cộc vang, gió vù vù thổi qua bên tai, kình phong thổi hết tóc mai y ra đằng sau, lướt qua gương mặt có chút ran rát khiến cho y cơ hồ không thể mở mắt ra được, cánh tay người kia quàng qua người hắn, nắm chặt lấy dây cương, lần đầu kỵ mã, thế nhưng y không hề kinh hoảng chút nào, có thể là bởi vì y tin tưởng người kia sẽ không làm cho y bị thương tổn đi.

Cánh tay của người đó ôm chặt lấy thân y, bên ngoài không nhìn thấy chứ  tay người ấy  phi thường cường tráng hữu lực. Theo bản năng Chung Nhuận ngồi thẳng lưng lên, không để cho mình chạm đến hắn, nhưng mà tuấn mã phi đằng, thân thể trên dưới đều xóc nảy, thân thể hai người khó tránh khỏi va chạm. Lúc thân thể vô tình chạm nhau, y rõ ràng cảm giác được luồng nhiệt ấm áp từ làn da của người kia, tựa như ngọn lửa vậy, làm y nhanh nhanh chỉnh người lại, thoát đi nhiệt độ khiến người không được tự nhiên ấy,  mặc dù không còn tiếp xúc nữa, nhưng y hình như vẫn cảm giác được sự ấm áp kia, nhất thời trong lòng lại có phần hoảng loạn. Khẽ lắc đầu, y đang suy nghĩ cái gì đây?

“Đệ  làm sao vậy?” Triệu Tường Dư thấy hành động kỳ lạ của y, cúi đầu thân thiết hỏi han.

“Không có gì.” Nhiệt khí lướt nhẹ bên tai, khiến hơi thở y chợt bất ổn , Chung Nhuận làm ra vẻ trấn định.

Triệu Tường Dư không hề hỏi tiếp, hai người an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc sải dài trên đường. Chung Nhuận dần dần áp chế tâm tư đang cuồng loạn nhảy, dời lực chú ý đi nơi khác. Rong ruổi trên yên ngựa, hàng cây ở bên đường rít gào theo tiếng gió đều lui về phía sau, điều này khiến cho kẻ từ nhỏ đến lớn đều ngồi thuyền như y cảm thấy mới lạ, đây là cái mà người Hồ gọi là hào sảng tự tại?

Chạy được non nửa canh giờ, tới một dòng suối nhỏ,  ngựa liền  ngừng lại. Nơi này là một cốc nhỏ trong núi, muôn ngàn đóa hoa đua nhau khoe sắc khắp cả sơn cốc, dòng suối len lỏi chảy giữa những bụi hoa, sâu trong sơn cốc có một mộc ốc nho nhỏ, được những lan can bằng gỗ vây quanh, bên cạnh là một cây đào cổ thụ, giữa xuân, những cánh hoa hồng phấn rung rinh trên cao, làn gió nhẹ thổi qua đã tạo nên một đào vũ tựa tranh, trước ngôi nhà là một vườn rau nhỏ, bên trong là những rau cải, cùng dưa trái đang mơn mởn đầy tràn sức sống. Lúc ấy, làn khói lam thoang thoảng bay lên từ mái nhà. Chung Nhuận mới nhìn cảnh đã thấy say, đây là không phải là chốn đào nguyên hay sao, chim hót hoa nở, xuân ý dạt dào, là ước muốn gia viên một thời của y?

“Tới rồi.” Triệu Tường Dư xuống ngựa đầu tiên.

Y vội phản ứng lại, cũng ngây ngốc bước xuống theo.

“Nếu để cho nữ tử trong kinh thấy hình dáng lúc này của đệ thì chỉ sợ thanh danh của “Điền từ công tử”  bị hủy đi trong chốc lát? !” Nam nhân xấu tính kia không khách khí chút nào cười cười nói.

Chung Nhuận trừng mắt liếc  hắn một cái, “Nếu huynh đến quê quán của ta, thì lúc đó đến phiên ta giễu huynh.”

“Ta chống mắt chờ nha.” Nam nhân cười đến là hứng thú.

Trông thấy mạt cười thản nhiên của nam nhân kia, không biết như thế nào tâm y lại loạn nhảy lên , y âm thầm trấn định lại, chuyện này rốt cục là như thế nào? Không dám nghĩ thêm, y đi qua tiểu kiều bắt ngang dòng suối nhỏ, chỉ trong chốc lát, suy nghĩ y cũng bị tiếng bước chân vang trên cầu nhỏ kéo đi mất, đôi hài đi trên những gỗ nhỏ ghép trên tiểu kiều, tạo thành thanh âm trắc trắc, ổn trọng lại không trì trệ. Từng chút một, bước chân hai người từ từ hòa vào nhau.

“Nơi đây là đâu?” Y nghiêng đầu hỏi Triệu Tường Dư đang từng bước đuổi kịp.

“Đệ đoán thử đi.”

Tâm tình của hắn hình như rất tốt, thế nên y mới nửa đùa nửa thật: “Chắc đây là kim ốc nơi Triệu đại nhân tàng kiều quá đi?”

Triệu Tường Dư chỉ cười mà không nói, không phản bác cũng không đồng ý.

Vốn chỉ là một câu chuyện chọc người , nhưng đến khi nhìn thấy người từ tiểu mộc ốc đi ra, cước bộ Chung Nhuận bất chợt dừng lại, nụ cười tắt lịm, tâm chợt nhói lên một chút.

Có thể là nghe được thanh âm bọn họ nói chuyện, có một người từ bên trong bước ra,  là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp, một nữ nhân có  phong tư thanh nhã.

Mái tóc dài thướt tha búi nhẹ , đôi mày vẽ chếch lên nhìn tựa như ngọn núi ở xa xa, phượng nhãn long lanh hướng về phía trước, tựa tiếu phi tiếu, đôi môi mỏng tô điểm chút chu thần. Nữ tử không phải tuyệt mỹ kiệt luân, luận về tư sắc, nàng không hơn Tuyết Yên, nhưng  nàng so với Tuyết Yên càng lại càng liêu tâm nam nhân hơn, cái loại dung mạo yếu nhược mỏng manh này của nàng, có thể làm cho nam nhân điên cuồng, ham muốn bảo vệ.

Chung Nhuận ngẩn ngơ mà nhìn nàng.

Nữ tử thấy bộ dáng si ngốc của y, không khỏi bật cười một tiếng, nụ cười có chút nhẹ nhàng mỏi mệt, câu lòng người, “Tiểu huynh đệ này, ngươi cũng đừng nhìn ta như thế chứ, chỉ sợ có người nào nó ăn phải thùng dấm chua thì ta đây khổ nha!” Thanh âm như mật ngọt, chữ “nha” mềm mại kéo dài mang theo vẻ yếu đuối, câu người tâm ngứa.

“Lưu Hồng!” Triệu Tường Dư thoáng liếc qua cảnh cáo.

Nữ tử không hề sợ hãi, cứ “Khanh khách” cười không ngừng, “Được rồi được rồi, ta biết ngươi sợ nóng vội không thể ăn hết đậu hủ còn nóng.”

Chung Nhuận đang bị bao trùm trong bầu tâm sự nặng nệ, rầu rĩ không vui, nên không có nghe rõ cuộc đối thoại giữa  hai người.

“Hồn đâu, mau quay về!” Nữ tử cảm thấy thú vị, vì thế tiến lên một chút, bàn tay thon dài trắng nõn lay động trước mắt y.

Y hoảng sợ, theo trực giác bắt lấy cổ tay của nữ tử, đợi đến khi lấy lại tinh thần, y giật mình, vội vàng thả ra, tạ lỗi cho sự thất lệ của mình, “Mạo phạm , thỉnh tẩu tử thứ lỗi.” Y liên tục giải thích.

“Tẩu tử?” Nữ tử tà  tà liếc mắt nhìn Triệu Tường Dư sắc mặt đang âm trầm, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc chợt bật  ra từ đôi môi nhỏ nhắn diễm lệ, “Công tử, là ai làm bại hoại thanh danh ta thế? Ta còn chưa có lập gia đình đâu, làm sao đảm đương nổi hai chữ        ” Tẩu tử” chứ?”

“Vậy. . . . . .” Chung Nhuận nhìn nhìn Triệu Tường Dư, tuy vẫn không hiểu gì hết, nhưng nghe câu trả lời như thế cái, nỗi lòng nặng nề được giải quyết một chút ít, tâm tình của y chợt vui vẻ hẳn lên.

Thần tình của Triệu Tường Dư hơi dịu xuống, cũng cười rộ theo, “Đến khi nào thì ta mới được gọi ngươi như thế giờ?”

Nữ tử lanh lảnh  cười, ” Triệu đại nhân a, cứ khoái trêu chọc người khác. Ngươi cứ gọi ta là Lưu Hồng  thì được rồi, công tử xưng hô như thế nào?”

Y có chút bất đắc dĩ, cảm giác như  bị hai người kia trêu đùa tung hứng qua lại , “Tại hạ Chung Nhuận.”

Cười nói vài câu sau, Lưu Hồng đưa bọn họ nghênh tiến mộc ốc, trong đại sảnh, cửa sổ bốn phía đã được mở toang ra, đón cơn gió đầu xuân,  rượu nóng đã chuẩn bị sẵn, còn có mấy dĩa thức ăn nho nhỏ, Chung Nhuận quay đầu lại nhìn Triệu Tường Dư.

Chỉ thấy Lưu Hồng cười nói: “Hôm qua Triệu đại nhân  đưa thư tới đây, nói hôm nay phải chiêu đãi một vị bằng hữu quan trọng,  nếu Triệu đại nhân không chê ta trù nghệ yếu kém , ta cũng không ngại mà thử tài hèn một phen.” Tiếng cười dịu dàng, đoạn nói lời cáo lỗi không thể tiếp được, xoay người đi về phòng bếp ở phía sau ngôi nhà.

Gian phòng rộng lớn, cửa sổ tứ phía đều rộng mở , xuân phong thổi vào trong phòng, mang đến phiến phiến hoa đào, lả tả rơi trên mặt đất, dừng ở trên bàn cũng không ai phủ đi, cứ mặc cánh hoa phi vũ trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống, ngắm nó lại có cái tình thú khác hẳn bình thường.

“Nơi đây như thế nào?” Ngồi xuống bên cạnh bàn, Triệu Tường Dư cười hỏi.

Hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ khoe sắc tỏa hương, diễm lệ lại không mang chút tục khí, có vài cành hoa  nghịch ngợm tham nhập vào trong phòng, dẫn theo từng trận u hương phảng phất. Chung Nhuận xuất thần nhìn mỹ cảnh, nửa ngày mới quay đầu lại, “Nói đây là tiên cảnh chốn nhân gian cũng không quá.” Y tán thưởng .

Triệu Tường Dư cười cười , “Chờ một chút nữa, đệ sẽ được thưởng thức tay nghề của Lưu Hồng,lúc đó mới biết được cái gì là khoái hoạt tiên cảnh thực sự!”

“Nghe huynh nói như vậy, lại khiến cho mấy con tham trùng trong bụng ta kéo nhau đi lên hết.” Y cười nói, ngược lại hỏi hắn vấn đề mà y đang âm thầm để ý, “Lưu Hồng là hồng nhan tri kỷ của đại ca à? Tại sao lại để nàng ở một nơi hẻo lánh như thế này? Tuy nữ tử sống một mình cũng không tồi, nhưng không phải thực thỏa đáng.”

“Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng ít có người đến quấy rầy, hơn nữa đừng nhìn bề ngoài nàng như một nữ tử yếu đuối, thực tế trên người nàng mang võ công, dù có mười người như đệ đến đe dọa bắt ép, cũng đánh không lại nàng.” Triệu Tường Dư trêu ghẹo nói.

Chung Nhuận mỉm cười đáp lại, nụ cười này hơn phân nửa là  giả vờ, Triệu Tường Dư không có trả lời thẳng vào vấn đề, cảm giác không thoải mái trong lòng y lại trào dâng.

Triệu Tường Dư nhìn thấy biểu tình của hắn,  là một kẻ rất am hiểu  thế sự, đương nhiên hắn nhìn thấu được nỗi khó chịu mà y đang cố giấu, nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì, thần thái hào hứng,  khẽ nhấp một ngụm trà thơm, bên miệng lộ tiếu ý khiến người suy nghĩ sâu xa.

“Triệu đại nhân đang nói xấu gì ta đấy ?” Lưu Hồng vừa mới bước lại gần, chợt nghe bên trong truyền tới thanh âm cười nói vui vẻ, nàng liền vén mành bước vào, trên tay đang bưng một cái khay màu thiên thanh.

“Ta đang nói ngươi tuy là thục nữ yêu kiều lại không hề thua kém bất kỳ đấng mày râu nào , đó là tán thưởng? Sao lại thành nói xấu chứ? Nữ nhân đúng là đa tâm.” Triệu Tường Dư cười trêu nói.

Nụ cười của Chung Nhuận tiêu ẩn đi mất , lúc này ngay cả ngụy trang cũng làm  không được, hai người đùa giỡn không kiêng nể gì chứng tỏ  bọn họ có mối quan hệ rất thân thuộc không hề tầm thường tý nào, điều này càng làm cho lòng y chất chứa một cỗ tư vị không rõ.

Nữ tử tinh tế phát hiện  tâm tình y bất chợt trầm xuống, tuy để trong mắt, nhưng ngoài miệng vẫn không nói, chỉ  cười cười. Lưu Hồng đặt chiếc khay lên bàn, “Nào, uống một bát thang trước đã.”

Mở nắp ra, một cỗ nhiệt khí pha lẫn các mùi vị cùng  bốc lên.

Chiếc khay màu thiên thanh, làn khói trắng dày đặc đua nhau lượn lờ, mặt trên có xuân duẩn (măng mùa xuân) màu vàng nhạt thanh đam nổi lơ lửng, nước thang trong suốt lại mang chút hương thanh nhẹ. Tuy không có cái gì điểm xuyến nhưng nhìn xuyên qua thì tựa như trời xanh không mây, thưởng tâm duyệt mục, khiến ngón tay kẻ khác bắt đầu muốn động.

Mĩ thực hấp dẫn  lực chú ý của y, Lưu Hồng múc  một chén, đầu tiên bưng qua cho y, nói lời tạ ơn xong, y tiếp nhận nó, nhấp một ngụm, xen lẫn giữa nước thang là một mảnh duẩn phiến, cẩn thận nhấm nuốt, sau đó lại uống thêm một ngụm thang, vị chua ở khoang miệng nhất thời biến mất, nhiệt thang xuống bụng, cảm giác như mấy con tham trùng nơi dạ dày lập tức chen nhau rục rịch nổi lên.

Hương vị vẫn quanh quẩn đâu đó trong miệng khiến  Chung Nhuận kinh ngạc thốt lên: “Vị chua này không phải là từ dấm thường!” Tuy rằng dấm  là đồ gia vị thường hay dùng, nhưng vị chua của nó không có từng lớp như thế này, chỉ có duy nhất vị chua, mà cái vị chua đó cũng  không giống với vị chua mà y vừa nếm được, hương vị của nó thuần hơn so với dấm bình thường, uống một ngụm đầu tiên là thấy chua, đến khi tới cổ họng lại mang vị ngọt,  xuống đến dạ dày thì cảm thấy chó chút cay cay, dư vị đọng lại vô cùng! Vừa mới uống xong một bát thang, càng muốn ăn nhiều thêm nữa.

Nụ cười của Lưu Hồng còn tươi hơn , “Chung công tử quả là có đầu lưỡi thật tốt! Đúng vậy, thứ bỏ vào trong thang này không phải dấm chua, mà là dưa chua, trước đó vài ngày ta đã bắt đầu ướp dưa, chọn vài củ cải trắng cành lá còn đủ lại mọng nước, dùng kê thủy ở trước cửa nhà rửa sạch, rồi cho vào cái vại nhỏ, chôn xuống đất, tiếp đến  lần lượt cho đường, ớt cùng đồ gia vị vào, xong xuôi rồi thì dùng một tảng đá lớn bịt đầu lại , sau đó lấp đất lại, cuối cùng dùng một hòn đá chèn lên trên, ướp chừng nửa tháng là có thể vớt lên xào rau hoặc ăn trực tiếp, còn nếu dùng làm thang thì mùi vị càng ngon hơn nữa.”

“Hóa ra là dưa chua, nhưng miếng dưa chua này khi nhai lại có điểm không giống, tựa như có thêm phần tươi sống.” Y uống thêm một ngụm thang nữa, nói.

Lúc này Lưu Hồng thực sự kinh ngạcc, ” Đầu lưỡi của công tử quả nhiên là tuyệt diệu! Dưa chua này của ta không giống với loại bình thường, ngoại trừ đồ gia vị có sẵn , ta còn cho thêm vài con cá, tôm nhỏ bắt được dưới suối!”

“Chả trách hương vị lại tươi đến thế.” Chung Nhuận cười nói.

Lưu Hồng vỗ tay đứng lên, “May mắn gặp được người trong nghề! Nào, công tử, nếm thêm một chút đi, lát nữa ta làm thêm vài món để xem hương vị như thế nào.” Nàng còn thật sự đứng lên.

Chung Nhuận hoảng hốt vội vàng nói: “Kỳ thật ta chỉ là đoán bậy đoán bạ mà thôi, trong nhà có lão phụ (mẹ) am hiểu về các món ướp, được ăn nhiều cho nên về hương vị thì ta biết được một phần, còn các mặt khác thì thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ.”

_______________

Lần này ta lặn hơi lâu, có nhiều việc xảy ra, ta biết~~~ Ta chỉ có hai bàn tay thôi a. Thân bất do kỷ =”=

10 người com đầu tiên trong này sẽ được nhận pass cho chương sau tức hồi hạ, coi như món quà mà ta tạ lễ với mọi người :”>

17 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 5 (thượng)

  1. không phải 5 người nữa à!
    cảm ơn bạn đã dịch
    bạn Chung Nhuận ghen rồi
    làm sao đây taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hey!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. ahhhh, nghe anh Chung miêu tả vị của mấy món anh mà thèm quá. Không hiểu Lưu Hồng với anh Du có quan hệ gì đây.

  3. Lần đầu tiên em mới biết rằng dưa chua có nhiều vị như thế, thật thích nha ^.^~
    Chap này bé Nhuận biết ghen nè(dù bé không nhận ), dễ thương ghê!
    P/s: Em đợi chị mãi mà chả có chap mới. Ngày nào em cũng ghé nhà chị ngóng a. Hôm nay thấy chap mới sướng hết biết ^0^
    Chị có việc gì bận à? Cố lên chị nhé😡

  4. Ui dưa gì mà ngon thế, nghe xong chảy nước miếng rồi nè. Nàng bận bịu mà vẫn cố gắng vì sự nghiệp hủ nữ, cố lên nhé.

  5. Ta đã gửi pass cho những người từ cái com này lên trên, còn sót ai thì xin thứ lỗi và để lại email cho ta, ta dò com của từng ng để mò email cực lắm a. thân ta già rồi~~~

  6. silent reader xin cúi đầu ra mắt cả nhà, tính tiếp tục làm đọc giả thầm lặng nữa nhưng xem ra ko được.Trước tiên cho mình cám ơn bạn Nguỵêt vì công sức bạn đã bỏ ra ,mình thực sự thích giọng văn của bạn, sau là cho mình hỏi mình có đựơc vinh dự lọt vào top 10 ko? (gãi đầu), pass trường tương tư mình còn mò đuợc chứ cái này thì chịu thua rồi(cười)

  7. Ahhh, ta phải chật vật chạy theo để comm cho nàng, ta bị trễ mất bên cái Trường Tương Tư, tức quá ahhh~ ta sợ không kịp nên comm đặt gạch, nàng chịu ko?? Ta hứa chắc chắn sẽ comm lại nghiêm túc!! (đêm qua lội lên wp của nàng vẫn chưa thấy bài, hôm nay nàng đã tung hàng ra chớp nhoáng, còn set pass hù dọa người lành nữa huhu ~)

  8. Mình có thể có được pass của phần sau không?

    Hôm nay vào, thấy Nguyệt set pass, cũng không thấy gợi ý, làm mình tự nhiên sững lại. Nếu Nguyệt tâm tình không vui, cũng không muốn trả lời hay gợi ý, mình cũng hiểu. Và, nếu như mình làm Nguyệt khó chịu, thì xin lỗi Nguyệt thật nhiều.

    Sa Thủy.

  9. AAAAAA
    Ta là người thứ 9 :”>
    Số đẹp à nha
    :”>
    nàng gửi pass cho ta qua leeyue13@gmail.com đc không?
    nàng ah, dạo này ta bận nên ko com cho nàng nhiều được nên nàng đừng trách nhé. Ta vẫn lượn qua nhà nàng đều mà :”>
    Mà nàng edit ngày càng tốt đó
    cảm ơn nàng nhiều
    mà chương này bé Nhuận bắt đầu ghen rồi :X

  10. ta nói sao không thăng thắng chút hay là không thể thẳng thắng? cứ thế này thì trở về sao rất ngược a. huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s