Trường tương tư – Đoạn 6

Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt 
Quyển duy vọng nguyệt không trường than.

(Trường tương tư – Lý Bạch) 

Chiếu đơn lạnh lẽo đêm trường 
Ðèn khuya cô ảnh chập chờn bóng ai 
Nhớ thương dạ những ai hoài 
Trăng soi rèm cuốn lại ngồi thở than.

(Quỳnh Chi dịch) 

.

.

Tình hình chiến sự càng lúc càng gay cấn, có khi các tướng lĩnh phải thức thao đêm để bàn bạc kế hoạch công chiến thành đến tận tờ mờ sáng mới được về lều trướng của mình. Đôi lúc Vân Tử nửa đêm thức dậy mới phát hiện ra mình đang ngủ gục trên trác kỉ với chồng công văn chưa xử lý. Trên người được khoác thêm một chiếc áo lông cừu thật dày, hèn chi giữa đêm xuân hàn ý còn đầy  mà y không cảm thấy lạnh, bên cạnh bàn, chén cháo rau còn bốc khói nghi ngút được dọn sẵn tự bao giờ. Hơi ấm từ làn khói mong manh ấy vô thanh vô thức len vào trong tâm Vân Tử, làm ấm cả lòng.

 

Thi thoảng trong lúc bàn công sự, hai ánh mắt bắt gặp nhau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng đầy trìu mến yêu thương, lâu lâu lại len lén nhân lúc mọi người không ai để ý, dùng ngón trỏ chỉ chỉ y rồi sau đó đặt bàn tay lên ngực ngay vị trí của tim. Ngụ ý thế nào, không cần nói, Vân Tử cũng đã hiểu, ngoài mặt đỏ lựng một mảng, thầm mắt người kia chẳng chịu ý tứ chút gì cả, bên trong thì lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng trong cái hạnh phúc ấy pha lẫn đắng cay, nuối tiếc. Lúc trước, y không sợ chết, vì y chẳng còn thứ gì để mất, nhưng nay khi có được chân tình của người, Vân Tử lại cảm thấy sợ hãi, không bao lâu nữa, y sẽ không còn được nhìn thấy người ấy, không còn được chạm vào gương mặt tuấn lãng kia, không còn được thưởng thức món cháo thanh đạm, không còn được đi ngắm hoàng hôn cùng người. Những lúc rảnh rỗi, y thường đứng lặng một bên, quan sát Khanh Hàn Lam, cố gắng thu hết nhân dạng, từng lời nói, cử chỉ của người kia vào mắt, để mỗi tối đều nhớ lại, tự nhủ mình không thể quên, vì sau mười ngày nữa, có lẽ. . .

 

Khanh Hàn Lam, kiếp này Vân Tử đành phụ người tấm chân tâm.

 

Mười ngày sau, bên ngoài hoàng thành. . . .

 

Khanh Đế Khanh Hàn Lam, người khoác chiến bào hoàng sắc, cưỡi hắc mã, một tay cầm kiếm, một tay cần cương, bên trái có Tây Môn đại tướng quân Tây Môn Vũ Nhật phò trợ, bên phải có Địch tướng quân Địch Nham hỗ chiến, khí thế hừng hực dẫn theo ba mươi vạn binh sĩ bao vây lấy hoàng thành. Ba trận chiến vừa qua đều do Vân Tử dùng kế mà đánh, thế nên số binh sĩ Đông Quốc thương vong trong cuộc chiến này là rất nhỏ, ngược lại quân của Ngô Quốc tổn thất trầm trọng, sĩ khí tiêu tan, hầu như đã có ý đầu hàng.

 

Đại quân dừng trước đại môn hoàng thành, tiếng reo hò đòi Ngô đế thoái vị vang trời dậy sóng, bất chợt cổng thành vừa mở, Ngô đế Ngô Vĩnh cũng đồng dạng hoàng sắc chiến bào, dẫn theo tám vạn binh sĩ cùng ám vệ của mình bước ra nghênh chiến, thực lực của hai nước ai hơn ai bại đã thấy rõ, nhưng khả bạo quân kia lại không muốn thừa nhận, hắn thần tình dữ tợn, đôi mắt tràn đầy thị huyết đẫm máu, phẫn hận như muốn gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, chỉ mới mấy ngày thôi mà vị quân vương kia đã mất hết vẻ cao ngạo, kiêu hùng, miệt thị tất cả,  những gì còn lại chỉ còn lại là vẻ tiêu điều xác xơ của một kẻ thất thế, muốn dồn hết tất cả những gì có được vào ván cược cuối cùng

 

Khanh đế giơ tay bình ổn tiếng reo hò của quân sĩ, tiếng nói hữu lực dõng dạc vang lên, “Ngô Vĩnh, ngươi thân là Ngô đế lại không biết lo dân trị nước, chỉ chăm chăm chinh chiến tăng cao sưu thuế, không quan tâm dân sống khổ cực ra sao. Vì để có lý do xâm lăng Đông Quốc ta, ngươi nhẫn tâm sát hại toàn gia một trăm năm mươi Tám người của Vân gia, cho ám vệ truy sát Vân Tử Vân tể tướng, những việc ác mà ngươi làm, Thanh Thiên thấu rõ, lòng dân phẫn hận, nếu ngươi  không những không đầu hàng lại ngoan cố quấy động can qua, thì đừng trách ta thừa thiên hành đạo.”

“Hừ, ngươi có bằng chứng gì mà nói ta sát hại Vân gia, Đông Quốc các ngươi là một lũ ngậm máu phun người, dám làm mà không dám nhận” Ngô Vĩnh trong lòng có chút giật mình không hiểu vì sao Khanh Hàn Lam lại biết rõ mưu đồ của hắn, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói cứng.

Khanh Hàn Lam lạnh lùng giơ miếng Ngọc huyết sắc lên cao để cho mọi người nhìn rõ, “các ngươi xem đây là cái gì.”

Thấy miếng Ngọc bội đó sắc mặt của Ngô Vĩnh chợt biến, bên dưới các tướng lĩnh bắt đầu xôn xao bàn tán

“Miếng Ngọc đó có khắc chữ Ngô theo thể Triện, chỉ có Hoàng tộc Ngô Quốc mới có được. Không lẽ mọi chuyện thật đúng như lời Khanh Đế nói?.”

“Ta cũng nghi thế lắm, ngươi xem, Hoàng thượng không hề đề cập đến vấn đề nghị luận tìm cách giải quyết mà cứ một hai đòi xuất binh. Dù là vì Vân tể tướng thì cũng có chút hơi quá.”

Ngô Vĩnh càng nghe thì lửa giận càng sục sôi, hắn quát lớn một tiếng, ” Tất cả đều câm miệng lại cho ta, các ngươi nếu tin lời hắn nói là trúng kế ly gián, chia rẽ quân thần Ngô Quốc ta, không cần nhiều lời nữa, tướng sĩ nghe lệnh, giết hết bọn xâm lăng này, trả thù cho Vân tể tướng.

Tướng sĩ thoáng nhìn nhau một chút rồi đồng loạt xông lên, bên Đông Quốc vẫn bình chân như vại, sắc mặt không có nửa điểm nao núng hay hoảng loạn.

Bỗng xen lẫn trong tiếng binh sĩ hò hét, có thanh âm huyền cầm da diết réo rắt vang, tiếng đàn thê lương hiu quạnh, thống thiết réo gọi tâm ai. Quân lính Ngô Quốc không hẹn mà cùng dừng lại, hai mắt nhìn nhau thần tình kinh ngạc, pha lẫn hoang mang bọn họ tuy Là Nam nhân, cuộc sống tại hành quân ngũ đã tôi luyện tâm tính cứng rắn không dễ gì đồng cảm hay xúc động, nhưng vẫn bị tình tự ẩn trong tiếng nhạc khơi gợi nỗi thương tâm, bi thống cố giấu trong lòng.
Giữa quân binh Đông Quốc, Vân Tử một thân chiến bào bạch sắc ngồi trước huyền cầm, tiêm chỉ lướt nhẹ trên tơ đàn, miệng niệm khuyết từ gọi lòng ai.

“Lạnh lùng gió vượt bể thu, 
Hồn quê theo gió như vù vù bay. 
Chạy dài dãy núi liền mây, 
Nước trôi trôi mãi, có ngày về chăng ? 
Đám mây vút mắt xa chừng, 
Đứt tươm khúc ruột dưới vừng trăng soi. 
Cỏ thơm đẹp mướt thôi rồi, 
Áo may mặc rét giục người móc sa! 
Giấc mơ rơi dải Ngân hà, 
Sao thưa lác đác tỉnh ra khắp trời. 
Đoái thương nước cũ ngậm ngùi 
Khóc rơi giọt lệ lau chùi đố ai ?”

 

 

Một khúc từ nhớ quê ngắn ngủi nhưng chất chứa bao niềm tâm sự,  có kẻ nhớ tới thê tử khổ cực nơi quê, có người nhớ tới phụ mẫu bệnh tật ở nhà không ai chăm sóc, có kẻ lại nhớ đến con thơ ngây dại khóc đòi cha… Chợt nhận ra lệ lúc nào đã rơi đầy mặt.

 

Xa xa có tiếng binh lính lại nhao nhao truyền đến, “Đây không phải là khúc từ mà Vân tể tướng thường hay niệm nhất sao?”

“Đúng a, có một lần ta có cơ duyên được nghe một lần, hơn nữa, Thanh âm này rất giống của Vân tể tướng nha.”

Pphải đó.”

Khúc đàn vừa dứt, Vân Tử chậm rãi đứng dậy, y cố gắng ngăn lại tinh huyết đang tràn lên yết hầu, hôm nay vừa tròn ba tháng, độc chất đã xâm nhập vào tâm mạch, sợ rằng y chỉ có thể chống đỡ thêm vài canh giờ nữa thôi, chỉ có điều đây là thời điểm quyết định thành bại, y  tuyệt không thể xảy ra sơ sót gì.

 

Quân lính Đông Quốc cung kính lui qua hai bên, nhường một đường cho y đi thẳng đến phía trước, đối mặt với Ngô vương.

 

Chiến mão hạ xuống, dung nhan vốn dĩ tái nhợt dưới lớp yên chi mỏng manh tinh tế lại tràn đầy sức sống, y dùng chút sức lực cuối cùng làm cho thanh âm hư nhược giờ tràn đầy sinh khí, mạnh mẽ.  . .

 

“Ngô vương, xin hỏi ngài còn nhận ra hạ thần hay không?”

 

Ngô Vĩnh sắc mặc trắng bệch, ngón tay run run chỉ vào y, “Ngươi. . .”

 

“Đúng vậy, miếng ngọc ấy ta có được từ thích khách ngươi sai đi ám sát ta. Vân gia năm đời trung quân, phò quân trợ quốc thế mà lại bị ngươi tàn nhẫn cho người diệt gia. Lại ngậm máu phun người kiếm cớ kéo quân đi xâm lăng nước khác. Tiên đế trước khi băng hà đã truyền lại di ngôn như thế nào, là yêu dân lo quốc, giữ vững tình bang giao, thế mà ngươi nỡ phụ công lao người gầy dựng suốt bao năm, chỉ chăm lo chinh chiến, dân chúng oán than thống khổ, ngươi chẳng hề lo. Đạo Thiên Kỳ, Vịnh Hà, Liên Vận ba năm thiên tai lũ lụt, ngươi không những không mở kho cứu trợ, mà lại còn gia tăng sưu thuế, bắt người tòng quân để lại cảnh vợ mất chồng, con không cha. Ngươi làm thế có còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông, có mặt mũi nhìn bách tính thiên hạ hay không? Đạo làm quân vương là phải chăm lo cho con dân, dân có an thì nước mới bình, lý lẽ sơ đẳng thế mà ngươi cũng không hiểu?”

 

“Ngươi thì biết cái gì, suốt ngày chỉ nghị hòa, bang giao,  Đông Quốc ngày càng lớn mạnh, có mưu đồ xâm lăng Ngô Quốc, ta là đế vương, sao có thể ngồi yên nhìn cơ nghiệp tổ tông mấy trăm năm biến mất chứ. Thà rằng tiên hạ thủ vi cường.” Ngô Vĩnh điên cuồng quát tháo.

 

“Nếu như ngươi không động can qua trước, thì người ta có cớ để dấy binh hay sao? Thế cục đến nước này, cũng là do ngươi tự chuốc lấy, trách chi ai? Nếu nhân tâm phục ngươi, thì Đông Quốc há có thể đánh tới tận hoàng thành trong vòng hai tháng ngắn ngủi hay sao? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, phải biết suy xét lỗi của bản thân trước rồi mới chê người, ngươi vẫn ngoan cố không chịu thông hay sao?”

 

Nói đoạn, y quay sang binh lính Ngô Quốc, thần tình ai nấy đều hoang mang, “Chiến tranh vô nghĩa, các ngươi chiến đấu như thế để được gì. Thê tử quê nhà ngóng trông, con dại đợi cha về, ruộng nương không người trông, các ngươi ở đây lại xách đao xách kiếm  vì mộng bá đồ của một người mà khiến dân chúng chịu khổ. Các ngươi hy sinh đến như vậy, có đáng hay không.”

 

Quân sĩ Ngô Quốc thoáng nhìn nhau, có một người  bước lên, quăng giáo mác qua một bên, quỳ xuống trước mặt Vân Tử, dập đầu ba lạy, “Tháng trước quê nhà gửi tin lên, công việc đồng áng do tiểu dân phải tòng binh nên không ai làm, thê tử bệnh tật, mẹ già lao đao, may nhờ có Khanh Đế lúc ấy đóng quân ở Lưu Giang mở lòng từ bi, phát chẩn cứu tế cho nên mới qua khỏi tai ương. Thảo dân mù chữ, nhưng cũng biết đạo lý có ơn phải trả, tính mạng này của thảo dân, tùy thời Khanh Đế cùng Vân tể tướng sai khiến.”

 

“Tiểu nhân cũng vậy.”

 

“Thảo dân xin nguyện nghe theo Vân tể tướng.”

 

Nhất thời có hơn hàng ngàn quân binh đồng loạt vứt bỏ vũ khí, quỳ lạy Vân Tử, đồng thời tự giác gia nhập hàng ngũ quân lính Đông Quốc, tình thế chuyển biến khiến cho nộ khí của Ngô Vĩnh dâng trào, hắn gầm lớn, “Loạn, loạn hết rồi, các ngươi đứng dậy cho ta, giết, giết hết bọn chúng, ai lấy đầu được Vân Tử, hay Khanh Đế, hoặc bất kỳ tướng lĩnh nào Đông Quốc, ban thưởng một ngàn lượng vàng, lụa là gấm vóc, thăng quan tiến chức.”

 

Có kẻ tham lam, nghe thấy thế liền bất chấp sống chết, xông lên, hai bên bắt đầu giao chiến, cục diện tuy có chút rối loạn nhưng do sự chênh lệch khá lớn về quân số, cộng thêm gần một nửa quân lính Ngô Quốc đã hàng Đông Quốc thế nên chưa đầy nửa canh giờ, thế trận đã ngã ngũ.

Hầu hết quân sĩ Ngô Quốc đã bị bắt sống hoặc giết chết, thấy tình thế bật lợi, Ngô Vĩnh đang vung kiếm chém giết bỗng xoay người chạy ngược vào trong hoàng cung. Thấy thế, Vân Tử trao đổi ánh mắt với Khanh Đế, khẽ gật đầu, cả hai cùng đuổi theo.

 

Khi đuổi được chừng nửa đường, dường như nhận ra được mình đang đi tới nơi đâu, bàn tay cầm kiếm của Vân Tử thoáng chút run rẩy, Khanh Đế nhận ra dị trạng của y, vội cất tiếng hỏi, “Vân Tử, có chuyện gì.”

 

Vân Tử cắn chặt môi, đáp, “Nơi này là Vân Chiêu Lâu, vì tỷ tỷ của ta mà lập, tại sao Ngô Vĩnh lại chạy vào nơi này, chẳng lẽ. . . “

 

Khanh Đế cũng không nói gì, nhưng trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có chút bất an. . .

 

Chỉ cầu cho đừng có việc gì xảy ra. . .

 

Khi hai người đuổi đến nơi thì thấy Ngô Vĩnh thần tình dữ tợn, đang kề kiếm vào cổ một hồng y nữ tử, rít giọng, “Không ai được phép đến gần, nếu không thì đừng trách đao hạ bất lưu tình.”

 

Vừa nhìn thấy hồng y nữ tử là ai, sắc mặt Vân Tử liền kịch biến,”Tỷ tỷ.”

 

Không phải tỷ tỷ cũng đã chết trong trận thảm diệt Vân gia hay sao? Thế nào lại ở đây, không lẽ là Ngô Vĩnh quá yêu nàng không nỡ xuống tay nên mới giữ nàng lại.”

 

Vừa nhìn thấy y, Vân Nghi liền trào lệ, “Vân Tử, đệ vẫn còn sống, hóa ra đệ vẫn còn sống, vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”

 

Ngô Vĩnh quát lớn, “Câm miệng lại cho ta, Vân Tử nếu ngươi muốn tỷ tỷ ngươi sống thì mau dùng kiếm đó, giết chết Khanh Đế, rồi tự sát để đền tội trước mặt ta, ta sẽ tha cho nàng một mạng, nếu không thì. . . “

 

Thanh kiếm Ngô Vĩnh ấn mạnh xuống một chút, trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, chợt xuất hiện một đạo tiên huyết.

 

Vân Tử hét lớn,”Đừng, tỷ tỷ.”

 

Y kích động, thoáng nhìn thanh kiếm trong tay mình, tiếp đó nhìn  Khanh Hàn Lam đang im lặng đứng ở một bên, rồi lại nhìn sang Vân Nghi đang bị khống chế , nhất thời hỗn loạn không biết phải làm sao.

 

Ngô Vĩnh thấy y do dự như vậy, đạo kiếm ấn sâu thêm một chút, “Vân Tử, ngươi còn chần chờ gì, không mau hành động, chẳng lẽ ngươi muốn giết tỷ tỷ của mình hay sao.”

 

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Vân Nghi bỗng nhiên hét lớn, “Vân Tử, đệ mau quỳ xuống cho ta.”

 

Vân Tử kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình, nhưng vẫn làm theo,  tay chống kiếm, quỳ một gối xuống trước mặt nàng.

 

Vân Nghi dù bị kiếm kề bên cổ, cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời mà đến, nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, điềm nhiên nói, “Vân Tử, đệ nói cho ta biết, gia quy thứ nhất của Vân gia là gì.”

 

“Vân Tử cắn môi, đáp “Là tận với dân, trung với quốc.”

 

“Vân gia cả đời chỉ phò ai?”

 

“Bất kể là ai, chỉ phò minh quân.”

 

“Vậy Khanh Đế có phải là minh quân hay không?”

 

Nghe câu hỏi này sắc mặt Ngô Vĩnh có chút vặn vẹo, hắn gầm khẽ, “Vân Nghi, nàng đang nói gì vậy, còn không mau khuyên Vân Tử giết chết tên kia đi.”

 

Vân Nghi không đáp, chỉ nhìn thắng vào đệ đệ mình, Vân Tử có chút lung túng, nhìn thoáng sang Khanh Hàn Lam, rồi quay đầu lại, khẽ đáp, “Phải”

 

“Vậy thì đệ nguyện ý phò hắn chứ không phò Ngô vương?”

 

“Phải.”

 

“Quả đúng là con cháu Vân gia, tốt lắm, Vân Tử, Khanh Đế, ta ở dưới hoàng tuyền sẽ luôn dõi theo hai người, mong hai người đừng làm ta thất vọng, bách tính Ngô Quốc, phải có một cuộc sống ấm no thì ta chết mới yên lòng.”

 

Vân Tử còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vân Nghi bỗng nhiên đoạt lấy thanh kiếm từ tay y, đâm thẳng vào bụng mình, xuyên qua Ngô Vĩnh ở phía sau. Hắn trừng lớn mắt nhìn nàng, bất khả tư nghị, “Vân Nghi, nàng. . . ?”

 

Vân Nghi rút kiếm ra, ôm bụng lảo đảo, máu tràn ra, tiêm nhiễm ngón tay một màu đỏ rực, nàng xoay người lại, ôm lấy Ngô Vĩnh đang từ từ khuỵu xuống, “Một ngày làm vợ chồng, bạc đầu nghĩa phu thê, dù chàng có là hôn quân thì thiếp vẫn tin ôn nhu của chàng dành cho thiếp là thật, là lỗi của thiếp khi không khuyên được chàng, trơ mắt nhìn chàng từng chút một trở thành bạo quân, bị dân chúng oán than, kiếp này chàng đã tạo nghiệt quá nhiều rồi, nên dừng lại thôi. Chàng đừng lo, đường xuống hoàng tuyền, có thiếp bồi bên cạnh, sẽ không quá mức cô đơn lạnh lẽo đâu.”

 

Nói đoạn, hơi thở của nàng đã trở nên khó nhọc, nhưng nét mặt lại dịu dàng chan chứa yêu thương, nhìn Ngô Vương trong lòng đang dần dần trút hơi thở, “Vẫn nhớ chàng rất thích bài Quý Phi túy tửu, để thiếp hát tặng chàng lần cuối.”

 

Không cần nói ai phải ai sai, tình là sai hay đúng
Chỉ mong cùng Người giữa mộng một hồi say
Người vì ta tặng cành thoa Kim Tước
Ta vì Người lại vũ khúc Nghê Thường
Năm ấy mai đầu cành nở bừng, tuyết rơi lất phất
Năm ấy bờ Hoa Thanh Trì sầu còn lại biết bao nhiêu
Không cần nói ai phải ai sai, tình là sai hay đúng
Chỉ mong cùng Người giữa mộng một hồi say
Người vì ta tặng cành thoa Kim Tước
Ta vì Người lại vũ khúc Nghê Thường
Kiếm Môn Quan Người nhớ ta, trải thâm thâm tư niệm
Mã Ngôi Pha ta vì tình, nguyện đoạn kiếp hồng nhan
Yêu hận chỉ trong nháy mắt
Nâng chén mời trăng, tình mênh mang như trời rộng
Yêu hận hai bờ quá mịt mờ
Hỏi Người khi nào lưu luyến
Cúc hoa đài rọi bóng trăng lên
Ai ngờ ái tình giữa lòng ta đã thành giá lạnh
Say tràn trong ngực quân vương
Mộng quay về tình luyến Đại Đường
Bệ hạ, nào, mời Người nâng một chén.

Tiếng hát thê lương, hòa lẫn vào nước mắt vang khắp đại điện tang thương, Vân Nghi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt còn đang trừng lớn của Ngô Vĩnh, tơ máu trào ra hai bên khóe miệng, nàng quay lại, mỉm cười nhìn Vân Tử, “Xem nào, đệ đã lớn đến chừng này rồi mà vẫn còn khóc nhè hay sao? Tiểu Quân ta đành nhờ đệ chăm sóc vậy, nó đang ở Hàn Sơn Tự, lúc nào cũng nhắc đến đệ không thôi, ta phải đi trước một bước rồi, kẻo tỷ phu của đệ đợi lâu.  Mấy năm gần đây, dân chúng đã chịu khổ nhiều rồi, ta tin vào mắt nhìn của đệ, hy vọng đệ phò đúng minh quân, mang lại cuộc sống yên bình cho bá tánh,  có thế thì ta chết mới nhắm mắt được. Đệ ở lại, phải biết tự bảo trọng lấy mình, nghe không? ”

 

Tú bào đỏ rực, vung lên giữa không trung tạo thành một điệu vũ tuyệt sắc, nhưng nó lại như từng nhát dao cắt đoạn từng mảnh tâm của Vân Tử, y lê gối từng bước đến trước Vân Nghi, nước mắt từng giọt rơi,  xóa đi lớp yên chi, để lộ ra sắc mặt tái nhợt, “Tỷ tỷ, đệ xin lỗi, hãy tha thứ cho đệ. . .  tha thứ cho đệ. . .”

 

Khanh Hàn Lam vội bước tới đứng sau lưng y, bàn tay nắm chặt khẽ đặt trên vai, muốn nói lời an ủi nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Hắn cũng quỳ xuống trước di thể của Vân Nghi, dập đầu ba lạy, “Vân Nghi tỷ tỷ, xin cho ta được gọi người hai tiếng tỷ tỷ, xin người cứ yên tâm, ta sẽ không phụ di nguyện của người, sẽ cho bá tánh Ngô Quốc một cuộc sống ấm no khoái lạc, ta sẽ cùng tiểu Vân chăm sóc tiểu Quân, dạy dỗ nó trở thành một đại trượng phu, biết lo cho dân chúng, như người và tiểu Vân vậy.”

 

Vân Tử nhìn Khanh Hàn Lam, trong mắt tràn đầy luyến thương, bỗng chốc, y cũng nôn ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo ngã vào người hắn

 

Khanh Hàn Lam hoảng sợ, vội ôm lấy y, “Vân Tử ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta, để ta kêu thái y đến, ngươi vạn nhất không được xảy ra chuyện.”

 

Vân Tử vươn tay, lắc đầu ngăn lại hành động của Khanh Hàn Lam, nở nụ cười thê lương nhìn hắn, “Đã muộn rồi, ba tháng trước lúc ta lên đường sang Đông Quốc, Ngô Vĩnh đã âm thầm hạ Tam Nguyệt Dao vào trong rượu rồi ngự thưởng cho ta, độc này thất truyền không thuốc giải, hôm nay vừa tròn ba tháng, cũng là kì tử của ta, ngươi đừng đi, vô ích thôi.”

 

Khanh Hàn Làm kinh ngạc, giận dữ hét lên, “Sao ngươi lại giấu ta?” Đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu, bàn tay nắm chặt lại, ngón tay khắc sâu vào thịt, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì,  nghĩ đến ái nhân trúng độc đã ba tháng, trong khi hắn lúc nào cũng bên y mà lại vô tâm không hề hay biết, Khanh Hàn Lam chỉ muốn giết chính mình, hắn phải cực lực kìm nén nỗi tức giận đang trào dâng, ngón tay vì gắng sức nên trắng bệch cả ra, gắt gao nắm chặt lấy y bào của Vân Tử.

 

Vân Tử lắc đầu, thanh âm nhẹ hẫng, như có như không, “ Ngươi không thể vì ta mà phân tâm. Đông Quốc cần có ngươi, Ngô Quốc cũng cần một vị minh quân dẫn dắt, ngươi không thể vì ta mà bỏ mặc hàng vạn con dân của mình được. Khanh Hàn Lam, có một vài lời ta cần phải nói với ngươi. . .”

 

 

Vân Tử hít một hơi thật dài, cố gắng bình ổn khí tức của mình,

 

“Kỳ thật kể từ đêm bão tuyết ấy ta đã yêu ngươi rồi nhưng vẫn cố gắng dối lòng mình”

“Ngươi nói với ta, khóc được khi uất hận, khi đau khổ cũng là một điều dũng cảm, dũng cảm khi dám đối mặt trực tiếp với nỗi đau, thừa nhận nó, không trốn tránh . Ngươi chính là người đầu tiên nói với ta điều đó. Ta thật sự rất cảm động, từ trước đến giờ, vì không thể làm bẽ mặt Vân gia nên ta luôn cố gắng phong bế cảm xúc của mình, đóng vai hoàn hảo. Chỉ có ngươi là khiến ta không hề cố kỵ điều gì mà nhào vào lòng  khóc cho thỏa cơn thống khổ này. Giữa  đêm tuyết lạnh đó, ngươi là nguồn ấm áp duy nhất mà ta có được, từng chút một len lỏi vào tim.”

“Ta từng có  ước nguyện, ban đầu là trả thù cho Vân gia, nhưng sau khi được ngươi ôm vào lòng khẽ khẩn cầu ta ở lại cùng ngươi bảo vệ những gì mà ta yêu quý nhất, bảo vệ làn khói mong manh chốn chiều tà, ta chợt nhận ra, ngươi đã cho ta một điểm dựa, cho ta một khát vọng để tiếp tục bước đi, cho ta một chốn về, đó là ở bên ngươi, từ lúc ấy, ta nhận ra rằng ta đã quá ích kỷ, ước nguyện trả thù ban đầu giờ thành cùng ngươi vượt qua cuộc chiến lần này, cùng ngươi xây dựng nên một quốc gia mới thanh bình hạnh phúc, nơi trẻ nhỏ có thể cất tiếng cười ngây ngô , nơi mọi người có thể quây quần bên bếp lửa mỗi khi ngày hết, ước nguyện của chúng ta, chỉ đơn giản thế thôi.”

“Vậy thì ngươi không thể bỏ ta mà đi như thế, ngươi không thể để một mình ta ở lại hoàn thành ước nguyện đó được, ngươi phải đứng bên ta cùng ta xây dựng giang sơn này.” Giọng Khanh Hàn Lam lạc đi run rẩy, ngón tay thon dài khẽ lướt trên gương mặt tái nhợt của Vân Tử, vẽ lại từng đường nét như muốn khắc  nó vào tim.

Vân Tử mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt tựa như ánh nắng ban mai an bình, y cũng vươn tay, nhẹ điểm đi chút lệ Vương nơi khoé mắt của người ấy, rồi lướt xuống đôi môi đang cắn chặt gần như bật máu, ôn nhu xoa nó, ngón tay lành lạnh làm dịu đi tinh huyết nóng hổi đang chực trào ra.

“Ngươi biết không, ngày ấy nhìn ngươi ngã xuống lòng ta tưởng chừng như có ai đó hung hăng xé ra từng mảnh, đau đớn, thống khổ, ta như điên , từng nhát kiếm Quắc Cung chém xuống người ta, không đau bằng cảnh ta nhìn ngươi ngã xuống, khoảnh khắc đầu ngón tay ta lướt qua tà áo ngươi, cũng là lúc ta có cảm giác rằng ta sẽ mất ngươi mãi mãi , ngươi đã không biết ta hoảng sợ đến mức nào. Ngươi vô thanh vô thức trở thành một phần của sinh mệnh ta. Ta chưa từng nghĩ có một ngày ngươi sẽ rời xa ta, đến một nơi mà ta vĩnh viễn không bao giờ tới được. Tựa hồ chuyện ngươi ở bên ta vốn là điều hiển nhiên, ta thật ngu ngốc đúng không?”

Khanh Hàn Lam hoảng hốt lắc đầu, đôi môi mấp máy muốn nói điều chi nhưng lại bị Vân Tử ngăn lại, y không còn nhiều thời gian nữa, nếu lúc này không kịp nói, e rằng y có chết cũng không nhắm mắt.

“Khoảnh khắc ngươi tỉnh lại, trong lòng ta có biết bao mừng vui, lại nghe thấy từ chính miệng ngươi cầu hôn, ta cảm thấy đời này có lẽ ta chẳng cần gì hơn, ta có chút hoảng sợ, ngươi là minh quân, kết hôn với một nam tử như ta, ngươi sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, ta có thể bị người khác khinh thường dè bỉu, lại không chịu được ngươi bị người khác mắng là hôn quân. Nhưng cái nắm tay siết chặt lúc ấy của ngươi đã làm cho nỗi sợ hãi trong ta dần thối lui, ta không muốn buông tay ra, ta không muốn bỏ lỡ đi hạnh phúc bé nhỏ này, ta không muốn mất đi ngươi, ta không muốn sau này mình sẽ phải trải qua nỗi khinh cụ ấy một lần nữa. Lúc ấy, ước nguyện cuối cùng  của ta là được đứng bên ngươi, cùng nắm chặt tay vượt qua chốn hồng trần này.”

Vòng tay của Khanh Hàn Lam càng siết chặt hơn, như muốn dung nhập người này vào xương cốt.

Nhưng có lẽ ước nguyện cuối cùng này sẽ không thành hiện thực.

Xin lỗi ngươi, Khanh Hàn Lam

Hãy cho ta ích kỷ thêm một lần này nữa thôi

Ích kỷ yêu ngươi, ích kỷ rời bỏ ngươi mang theo một mảnh chân tình

Ích kỷ bắt ngươi đơn độc ở lại một mình đối mặt với hết thảy

Ích kỷ bắt ngươi bảo vệ giang sơn, bảo vệ những gì mà ta yêu quý.

Vì đó là minh chứng cho khoảng thời gian ta được chiến đấu bên cạnh ngươi, được cùng ngươi san sẻ những âu lo, được cùng ngươi vui mừng khi đại chiến thành công, được cùng ngươi vượt qua tất thảy

Xin lỗi…

Có một điều vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.

Đó là…

“Ta yêu ngươi.”

Vân tử yêu Khanh Hàn Lam

Thiên trường địa Cửu, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Vĩnh viễn

“Đời này quen được ngươi, được ngươi yêu, được ngươi ôn nhu săn sóc, cùng ngươi vào sinh ra tử, cùng ngươi ngắm hoàng hôn, cùng ngươi bảo vệ nơi này, ta đã mãn nguyện lắm rồi
hãy hứa với ta, ngươi sẽ sống, kiên cường mà bước tiếp, hứa với ta, ngươi sẽ trân trọng mạng sống của mình. Tiểu Quân đành nhờ ngươi vậy. Ta sẽ đợi ngươi bên cầu Nại Hà, chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau nhảy vào vòng luân hồi, để kiếp sau, có thể hoàn đoạn nhân duyên dang dở này.”

Tạm biệt ái nhân của ta

Tái kiến. . .

Ngón tay đang lướt trên gương mặt của Khanh Hàn Lam chợt  buông thõng xuống

Đôi mắt Vân Tử khẽ nhắm, lệ ý còn vương, nhưng gương mặt thanh bình tựa như đang chìm vào giấc mộng đẹp xa xôi

Bên ngoài mây mù che lấp Dương Quang, mới vừa còn đang nắng chang chang, trời đột nhiên chuyển mưa, tiếng sấm rền rĩ, thê lương ẩn đâu trong đó là tiếng gào thê lương tê tâm liệt phế.

Vân Tử!!!!

 

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, là khóc cho ai?

 

“Khanh Hàn Lam run rẩy vươn tay, lau đi vệt máu đọng lại bên khóe môi của Vân Tử

 

“Vân Tử, năm đó tám tuổi, hình ảnh ngươi tấu một khúc thập diện mai phục, khí thể hào hùng đã đoạt lấy đi hơi thở của ta, mười năm sau, ta lại không ngờ lại gặp ngươi trong tình cảnh như thế, ngươi một mình đứng giữa đao quang ảnh kiếm, kiên cường chống đỡ, bạch bào thánh tuyết giờ nhiễm đỏ huyết tiên khiến ta sợ hãi không thôi. Ngươi kiên cường, nhưng cũng yếu đuối trong lúc hôn mê, đôi mày không ngừng nhíu chặt, thần tình sợ hãi khiến ta đau lòng không thôi. Lúc ấy, ta đã tự hứa với lòng mình là sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi, không đợi nữa, ta đợi mười năm đã đủ, Đông quốc cũng đã trở nên cường thịnh đủ để dung chứa mối tình mà thế nhân khó chấp nhận của hai ta. Ta muốn chột chặt ngươi bên mình, sẽ không để ngươi rời xa ta một lần nữa.”

 

Thần sắc Khanh Hàn Lam nhu hòa, hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn lướt nhẹ trên trán Vân Tử, giúp người ấy vén lên vài sợi tóc đang rũ che khuất mi, đôi mắt tràn đầy yêu thương, nhưng lại không giấu được nỗi đau đang trào dâng cuồn cuộn, “Lúc ngươi từ biệt ta, trong lòng ta có bao nhiêu là hoảng sợ, ta thật xấu xa đúng không? Ta biết, một khi ta dẫn ngươi đi đến những trấn nhỏ ven biên quan, nhìn cảnh dân chúng vì chiến tranh mà lao đao khốn khó, ngươi nhất định sẽ không đành lòng bỏ đi, ta tiểu nhân, ta đê tiện, lợi dụng lúc ngươi mềm lòng nhất, thì ôm chặt lấy ngươi, truyền chút ấm áp xóa tan đi hàn băng nơi đáy tim ngươi, thì thầm bên tai cầu xin ngươi hãy ở lai cùng ta bảo vệ tất thảy, để ngươi nhận ra rằng, khắp thiên hạ này, chỉ duy có ta là nơi ngươi thuộc về, để ngươi không thể nào rời xa ta nữa.”

 

Đôi mắt khẽ nhắm lại, dòng lệ nóng hổi không thể ngăn được vô thanh vô thức trào ra khóe mi, hắn vốn chẳng phải minh quân gì, tất cả những gì Khanh Hàn Lam hắn làm đều là vì bảo vệ một người, mà nay. . .

 

Hắn đoạt lấy giang sơn, có được  thiên hạ,  nhưng chẳng thể giữ lại một người. . .

 

“Khi ta trúng một kiếm của Quắc Cung, trong cơn đau mộng mị, ta thấy bóng ngươi dần khuất xa, muốn vươn tay níu giữ ngươi lại nhưng thân thể nặng nề không cách nào di chuyển, ta cực kỳ hoảng sợ, tâm như bị đao chém, đau đớn không nguôi. Nhưng lúc ấy bên tai ta lại có tiếng thì thầm quen thuộc, nỉ non gọi, nghe được những lời thực tâm của ngươi khiến ta cứ tưởng mình vẫn đang trong mơ. Ngươi dụi đầu vào lòng ta, khẽ khàng đáp ứng ước định trăm năm, cử động của ngươi trong vô ý chạm đến vết thương nơi cánh tay, nhưng ta lại cảm thấy ngọt ngào, cơn đau ấy là thực, lời ngươi nói cũng là thực. Cứ ngỡ hạnh phúc mà ta hằng mơ ước đã nằm trong tầm tay, nhưng nào ngờ…”

 

Nào ngờ nó chợt nháy lên như ngọn lửa kiêu hãnh sắp đến hồi vụt tắt ráng phô bày những vũ điệu cuồng nhiệt nhất của mình để lưu lại cho thế gian một phân tình tự mỹ diễm. . .

 

Khanh Hàn Lam gục đầu vào vai của Vân Tử Thanh âm nghẹn ngào, bàn tay trong vô thức bấu chặt lấy bạch y của người kia, “Ta hứa với ngươi, sẽ Hảo Hảo sống, Hảo Hảo quý trọng mình, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc  cho Tiểu Quân, bảo vệ giang Sơn mà ngươi đã đánh đổi cả tính mạng mình, chỉ xin ngươi đừng nhẫn tâm bỏ ta ở lại đây một mình, xin ngươi hãy cho ta được nhìn thấy ngươi, dù chỉ là trong cơn mộng mị, xin ngươi…”

Xin ngươi…

Xin ngươi…

Ngoài trời, mưa càng rơi càng nặng, như tiếc như thương, tiếng gió thổi rít gào như oán như than cho một mối tình mãi không hồi kết.

Lời hứa vĩnh viễn không bao giờ rời xa, giờ chỉ là một lời nói dối đầy hoa mỹ

Đẹp đến mức hắn không bao giờ với tới được. . .

Ta sẽ chờ ngươi

Mãi mãi

 

Tương truyền , sau cuộc chiến tranh đó, Đông Quốc và Ngô quốc nhập làm một đổi thành Vân Quốc, niên hiệu Tử Khanh , Khanh Hàn Lam cả đời không lập hậu, thú thiếp, là một vị vua anh chính liêm minh, hắn lập Ngô Hán Quân, tiểu chất của Vân Tử  làm con thừa tự của mình, dạy dỗ thành một minh quân, được người đời sau truyền tụng, lập vị bái thần…

 

Lại nghe nói, mỗi khi đêm xuống con đường dẫn tới tẩm cung của Hoàng thượng luôn luôn được thắp đèn không bao giờ tắt, thỉnh thoảng có người nghe thấy tiếng đàn vọng  ra cô liêu, tịch mịch. Trong màn đêm thăm thẳm lại thêm phần thê lương ai oán, như khóc, như than.

Đăng Hoa thắp sáng để  soi lối cho ai về

Một trường tương tư vì ai mà đánh

Còn Lệ nhớ thương lại vì ai mà rơi.

Đêm  còn dài…

Sầu càng tăng…

_________________

Nguyên bản là bài : Thu tịch lữ hoài của Lý Bạch.

Lương phong độ thu hải,
Xuy ngã hương tứ phi.
Liên sơn khứ vô tế,
Lưu thuỷ hà thời qui.
Mục cực phù vân sắc,
Tâm đoạn minh nguyệt huy.
Phương thảo yết nhu diệm,
Bạch lộ thôi hàn y.
Mộng trường Ngân Hán lạc,
Giác bãi thiên tinh hy.
Hàm bi tưởng cựu quốc,
Khấp hạ thuỳ năng huy.

5 người com đầu tiên sẽ dc nhận pass cho phần Vĩ Thanh, những bạn com sau thì để từ từ ta sẽ mở pass nghen.

 

9 thoughts on “Trường tương tư – Đoạn 6

    • tình đẹp mà buồn quá nàng ơi … hu hu …
      thanks nàng đã hoàn thành bộ này … ***tung hoa ***
      bộ này tuy kết thúc buồn nhưng lời văn thật mượt cứ từ từ thấm vào :*

  1. Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Vân Tử chết rồi
    Khanh Hàn Lam làm sao bây giờ
    chắc là cô đơn lắm

  2. He he may quá là người com thứ 4, nàng cho ta pass đọc vĩ thanh với nha.
    Cảm ơn nàng đã dịch.
    *ta chờ đọc Phồn Hoa Thịnh Khai*
    **tung bông mừng nàng đã hoàn bộ này**

  3. hên là chưa kết cuộc, ta đọc xong, ta phải chạy lên lại đoạn 1 xem nàng có ghi lộn không BE hay SE không … may còn có vĩ thanh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s