Trường tương tư – Vĩ Thanh

“Vân Tử, còn có câu ta chưa kịp nói với ngươi.”

“Câu gì?”

“Ta yêu ngươi.”

.

.

Bên cầu Nại Hà có một nam tử bạch y thanh tú đứng đợi, mấy chục năm rồi, y vẫn đứng đó, khoan thai, dường như không hề có ý định đi qua cây cầu ấy để đầu thai. Có kẻ tò mò, có kẻ quan tâm tới hỏi thì y chỉ bảo y chờ một người. Bóng bạch y vẫn lẻ loi cô độc đứng đó, ánh mắt tang thương như thể trải qua bao kiếp người.

Tên quỷ đứng canh bên cầu nhìn thấy y như vậy bèn chép miệng tiếc nuối, “Ta không biết phải nói ngươi ngốc hay ngươi điên đây. Diêm Vương thấy ngươi khi sống có công với bách tính, nên cho ngươi kiếp sau đầu thai vào nhà quyền quý, cả đời không âu không lo, sung sướng một kiếp. Thế mà ngươi nằng nặc không chịu, đòi phải đợi cho được người kia, cầu xin Diêm Vương cho ngươi cùng hắn đầu thai cùng một chỗ, lại quỳ trước cửa điện xin gặp bằng được Nguyệt lão, tiếp theo đó chịu trăm khổ hình để cầu được một sợi tơ hồng buộc duyên số kiếp sau của ngươi và hắn lại làm một, chấp nhận cùng hắn nên duyên trăm năm, một đời vô tử, trải qua biết bao sóng gió mới có được cuộc sống đạm bạc vui thú điền viên. Hắn đáng để ngươi làm thế hay sao?”

Bạch y Nam Tử thần tình tràn đầy luyến thương, nhìn về hướng dòng người đang kéo tới bên cầu, nhẹ mỉm cười đáp, “Đáng, rất đáng, là vì kiếp này ta đã nợ hắn, và vì ta đã Hứa cùng hắn Thiên kiếp bên nhau.”
Từ đằng xa, có một lão nhân mặc hoàng bào đang từ từ đi tới, thật lạ, theo từng bước chân của lão đi thì dáng người lại trẻ ra một chút, đến khi đứng trước mặt vị nam tử bạch y kia thì đã không còn hình dạng già yếu nữa rồi mà là một nam tử tuấn tú tiêu sái, mái tóc bạc xóa hóa thành đen mượt, làn da nhăn nheo lại căng tràn sức sống. trên mặt tiếu ý dâng trào,  Hắn cầm tay vị bạch y nam tử kia, khẽ đặt lên nó một nụ hôn rồi ôm chầm người kia vào lòng. Khóe mắt y đỏ hoe, đôi tay cũng ôm lấy thân hình vĩ ngạn kia thật chặt.

“Đã để ngươi đợi lâu.”

“Ngươi quả thật là giữ lời hứa, trở thành một minh quân.”

“Sao ngươi biết.”

“Mỗi người đi qua cầu Nại Hà ta đều giữ lại hỏi vài câu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã chiếu cố tiểu Quân.”

“Vậy thì giờ ngươi đền đáp ta như thế nào đây.”

“Ngươi muốn cái gì.”

“Đời đời, kiếp kiếp, vĩnh bất phân ly. Được chứ?”

:Được. Mạnh bà bảo ta với ngươi qua cầu không cần phải uống thang dược,  chúng ta phải nhớ ký ức về nhau từ kiếp này để biết mà trân trọng kiếp sau.”

“Vân Tử, còn có câu ta chưa kịp nói với ngươi.”

“Câu gì?”

“Ta yêu ngươi.”

_____________

Là He đó, ta ko có lừa mn nha~~~

4 thoughts on “Trường tương tư – Vĩ Thanh

  1. diêm vương hơi thiên vị hai bạn này nha
    duyên số tốt vậy mà cũng không cần uống mạnh bà thang nữa
    thiên vị rõ

  2. cảm ơn nàg nha *cắn khăn rấm rứt*
    truyện qá hay luôn, cảm ơn nàg đã edit những bộ truyện qá hay cho hủ nam hủ nữ chúg ta có chỗ mà thỏa mãn😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s