Nào chúng ta cùng xả stress. . . kỳ 8: Raphael – Để tôi kể bạn nghe câu chuyện này. . .

Từ lâu, tôi vẫn luôn muốn viết một cái gì đó về anh, về những thiên thần đã mang lại cho tôi một ý nghĩa khác về giấc mơ, về cuộc đời. Nhưng lại không thể viết nên câu, nên đoạn. Bởi, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, và kết như thế nào. Với tôi, câu chuyện về anh và Raphael không bao giờ có hồi kết. Khi nào còn có người nhớ đến anh, khi nào những giai điệu vui tươi tràn trề sức sống, khai sáng cho những góc khuất trong tâm người thì anh vẫn còn đó, vẫn đang mỉm cười tinh nghịch , cùng các bạn thiên thần của mình thực hiện sứ mệnh mà anh đã dành trọn cả đời mình để đeo đuổi.

Xin đừng trách văn tôi không hay, lập từ lủng củng, xin hãy bỏ qua lối hành văn nhạt nhẽo  không lôi cuốn, xin hãy để tôi kể cho mọi người nghe một đoạn trong câu chuyện này. Câu chuyện về anh, Kazuki, về những thiên thần trong Raphael, về thứ âm nhạc đã mang lại cho tôi bao niềm hy vọng, biết đâu, bạn sẽ nhận được một liều thuốc chữa lành cho nỗi đau mà bạn chôn giấu từ họ?

http://www.youtube.com/watch?v=6s5PeAKK_jA

Có thể nói, linh hồn của Raphael chính là Kazuki, tuy anh không phải là người viết nên dòng lịch sử đầu tiên của nó. Mang trong mình một niềm đam mê khát khao về âm nhạc nhưng lại không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ gia đình khiến anh phải rời nhà ra đi để theo đuổi ước mơ của mình. Từ một lần gặp gỡ tình cờ với Yukito, sự ăn ý trong cả suy nghĩvà ước mơ đã khiến hai người bạn này nảy sinh ý định lập ra một band nhạc. Cùng với Yuki, người mang chất giọng thanh cao, trong trẻo và Hiro, tay trống đã lựa chọn âm nhạc, thực hiện giấc mơ của mình, thay vì trường học, Raphael đã ra đời. Trong kinh thánh, Raphael là tên của một vị thần chuyên cứu chữa những vết thương mà con người mang. Chính Kazuki đã chọn cái tên này, không có phép màu huyễn hoặc, không có lời nguyện cầu tuyệt vọng, chỉ có âm nhạc cứu rỗi những trái tim đang bị bóng tối vây quanh.

http://www.youtube.com/watch?v=de25Zzeygvk&feature=related

Lúc ấy, họ chỉ mới là những cậu bé 15, 16 tuổi. Cái tuổi mà lúc ấy tôi vẫn còn ăn chưa no, lo chưa tới, thì họ lại quyết tâm theo đuổi ước mơ mà có người còn cho là viển vông ấy. . .

Kazuki là một guitarist, nhưng tài năng anh không dừng lại ở đó. Hầu hết những bài hát của nhóm đều là do anh viết lời và nhạc. Giống như tên nhóm, khác hẳn với phong cách đau thương, tối tăm của Jrock thời bấy giờ, những bài hát của Raphael đều mang âm hưởng của ước mơ và hạnh phúc. Có một điều đặc biệt trong âm nhạc của Raphael là hầu như mỗi bài đều có sự phối hợp giữa những giai điệu cuồng nhiệt của Rock với những tiếng đàn violin, cello, piano. . .  khiến mỗi bài hát đều có chút gì đó nhẹ nhàng, hoài cổ, lại thêm phần dịu dàng, tha thiết. Kazuki đã chuyển tải hết những đam mê, khát vọng, yêu thương của mình vào trong từng nốt nhạc. Raphael đã thực sự làm đúng nhiệm vụ của nó, cứu rỗi trái tim của không ít người nghe nhạc, thắp sáng lên những hy vọng tưởng chừng như đã lụi tàn.

“Em vẽ lên bầu trời đêm hàng ngàn vì sao để tôi có thể mơ thấy một giấc ngủ an lành. Khuôn mặt của một thiên thần lúc thức giấc thật quá xinh đẹp, quá tuyệt vời, em luôn tạo ra những khoảng khắc ngọt ngào để ôm lấy những giấc mơ vĩnh cữu của tôi.”

Có lẽ, âm nhạc của Raphael sẽ không đọng lòng người đến thế nếu như không có giọng hát của Yuki.

http://www.youtube.com/watch?v=lNSOtzy2enY

Yuki sở hữu một giọng ca đặc biệt, không phải do thiên bẩm mà có, giọng ca của Yuki được tôi luyện ngay từ lúc nhỏ, khi anh tham dự một nhóm đồng ca của nhà thờ. Âm vực của Yuki rất cao và trong, anh dùng giọng gió rất tài, luyến láy từng chữ, đùa bỡn với từng nốt nhạc. Nghe qua không thấy yếu mà còn có cảm giác rất mạnh . Có nhiều người cảm thấy nó quá chói tai, nhưng với tôi, giọng anh như tiếng chuông bạc ngân vang trong buổi chiều tà, đọng lại trong lòng người tựa một dấu lặng yên bình. Những sục sôi, những rạo rực, những tính toán, những chi li, những tăm tối. . . tất cả bất chợt dừng lại khi anh cất tiếng hát. Thanh mảnh mê hoặc tâm trí, cứ như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng, lan , lan mãi, không ngừng lan rộng và. Khẽ chạm lên mắt, chẳng biết ươn ướt từ lúc nào.

Anh mang giọng ca của một thiên thần. . .

http://www.youtube.com/watch?v=8VLcpqm26Gc

Cùng viết nên những trang sử cho Raphale còn có Yukito. Anh là một bassist tài năng và phần nào đó nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong nhóm. Trên sân khấu, Yukito dường như là một người khá trầm lặng, anh chỉ đứng ở một góc với cây bass của mình, tấu lên những giai điệu khiến người mê say. Nhưng ở ngoài đời. Yukito là một con người khá là vui tính, có đôi khi thêm phần ngớ ngẩn nữa. Những trò đùa của anh, tiếng cười anh mang lại  đã phần nào làm giảm đi những căng thẳng trong công việc mà Raphael đang gánh vác.

http://www.youtube.com/watch?v=G69cGQH1flc&feature=related

Lần đầu tiên tôi đi tìm thông tin về Raphael, khi được đọc bản dịch về bài post trong blog của anh, tôi đã phá lên cười. Giọng điệu đậm chất teen, người gì đâu mà dễ thương đến thế!!!

 Tui phải nói gì hôm nay đây ?… àh , dĩ nhiên ,“ một cuộc chiến “ . Hiro và Yuki đang ở đây . Nhào vô bụp nhau thui !!!!
< Tui đang bị kích động >
Và , quay lại chủ đề chính …ĐÁM CƯỚI CỦA TUI !!!! Tui đang thực sự quá ngạc nhiên trước cái tin này !
Well, số là cách đây 2 tuần , tui đã làm vỡ cái điện thoại của mình và mua 1 cái mới . Sau đó một người bạn đã gửi mail vào điện thoại của tui và nói rằng :” Cậu sắp làm đám cưới với ai đó à ? “ . Tui không hề có 1 chút ý niệm về chiện gì dang xảy ra và gửi lại mail cho cậu bạn đó hỏi “ Cậu đang nói về cái gì vậy ? “
Cậu ta trả lời : “ Mọi người đang nói về nó trên ForLive của BBS “

Và tui nhớ ra rằng dường như đã có lần tui nói rằng “ Tôi muốn có 1 đứa trẻ , nhưng tôi không cần vợ “ .Vậy , vợ tui là ai ? Có lẽ 1 ai đó đã nói về chuyện này và 1 ai đó khác lại làm mọi thứ to tác hơn sự thật .Tui bít đây là 1 trò đùa , nhưng nó đâu có vui đâu phải không ? Nghĩ về fan của tui ( có lẽ họ dang rất shock ) . Thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy , với ly cà phê trên tay , bạn bật máy tính và thấy chình ình trên đó là tin “ YUKITO lấy vợ “ . Bạn sẽ nghĩ có lẽ bạn đang nằm mơ , nhưng rồi mọi thứ lại vẫn y nguyên sau khi bạn dụi muốn đỏ con mắt . Rồi bạn sẽ nghĩ “ Dù gì đây cũng không phải là lời bình luận chính thức …nhưng nếu ….Yukito thực sự lấy vợ , thì tui sẽ cầu nguyện cho anh ấy được sống hạnh phúc bên cạnh vợ anh ấy như 1 fan thực sự . NHƯNG ! VỢ ANH ẤY LÀ AI ? ^”^ “

Yah ! Tui có thể tưởng tượng mọi thứ thật rõ ràng và đơn giản .T_T

Tui không chắc là bạn sẽ tin những gì tui nói , nhưng …Nó là sự thật .>< . Tui hun hề có bạn gái ( thậm chí chỉ trong vòng dăm ba tháng ) . Thực sự tui cũng muốn có ….

Và , đây là bước đường cùng …

Mẩu quảng cáo cho bạn gái của YUKITO !!!!! :
• kể cho tui biết câu chuyện của bạn
• Ảnh của bạn
• Níu bạn thực sự muốn cưới Yukito . Thì bạn muốn làm gì và sẽ đi đâu ?

Tui múôn 1 cô gái nào đó sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của tui ARGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “

(Credit to ViO – 5nam.yeuamnhac.com)

Người tham gia cuối cùng trong sứ mệnh này là Hiro. Anh là một tay trống, và đồng thời còn là backing vocal. Hiro dường như là người im lặng nhất trong nhóm, tuy đa số người tiếp xúc với anh rồi thì đều cho rằng anh là một người rất thân thiện và dễ thương. Tôi không hiểu nhiều về trống nên chẳng dám đưa ra lời nhận xét gì về anh. Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ và khâm phục anh, vì anh đã dám lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình thay vì tiếp tục đi học và chôn vùi nó đi trong cát bụi.

http://www.youtube.com/watch?v=K_WT9BRLPdI&feature=related

Thời điểm đó, thiên thần đã từng thực sự tồn tại, thực sự chơi những giai điệu xao xuyến tâm hồn, thực sự có nhiều người được thiên thần chữa lành. . .

Trong suốt thời gian hoạt động từ 1997 đến 2000, chỉ có 2 năm đầu Raphael được coi là indies, năm cuối cùng, nhóm đã chính thức bước vào con đường major. Đó là lúc những thiên thần ấy vừa tròn 18 tuổi, họ đã tự mình tổ chức một  lễ tốt nghiệp, vì nếu bọn họ còn tiếp tục việc học thì thời điểm ấy chính là buổi lễ tốt nghiệp của họ.

Raphael đã thực sự trưởng thành.

http://www.youtube.com/watch?v=VQYJD3zTOnE

Sau buổi lễ tốt nghiệp ấy, Raphael tạm thời tan rã theo ý kiến của Kazuki, mỗi thành viên trong band nhạc sẽ bước đi riêng trên con đường của mình, hoàn thành các ước mơ mà bản thân đang ấp ủ, không ngừng trao dồi kinh nghiệm, nâng cao thực lực rồi sau đó, cả bốn người lại quay về, cùng nhau đưa Raphael lên một tầm cao mới.

Chỉ trách sao chúa lại quá nhẫn tâm. . .

Không thể đếm nổi những khó khăn vất vả mà Raphael đã trải qua, thành công đến với họ không hề dễ dàng. Kazuki hầu như là người gánh hết trách nhiệm nặng nề và công việc  trong Raphael. Có một lần cả nhóm không có tiền để sắm đồ, Kazuki đã phải đi ra chợ mua vải về và thức suốt đêm may bốn bộ áo để kịp hoàn thành cho buổi chụp ảnh của ngày hôm sau. Nói Kazuki là linh hồn của Raphael có lẽ cũng không ngoa.

Nhưng anh chỉ vừa mới 19 tuổi mà thôi. . .

Gánh nặng ấy đè lên đôi vai bé nhỏ, khiến cho anh bị stress kéo dài và phải nhờ đến thuốc an thần mới có thể yên giấc. Và chính những liều thuốc ấy đã cướp đi anh. Ngày 31.10.2000, là ngày Halloween, ngày mà mọi người thường hay đùa nhau, bảo là ác quỷ sẽ từ môn quan tràn lên khắp dương gian. Cứ ngỡ là trò đùa, ngờ đâu, thiên thần của tôi đã không còn có thể vui cười nơi chốn nhân gian này nữa rồi. Ác quỷ quá đông, còn thiên thần của tôi chỉ đơn lẻ. Anh ra đi vào một ngày trời đông giá lạnh, khiến cho trái tim bao người, cũng tan vỡ theo anh. Giấc mơ ngày nào vẫn còn dang dở chờ anh đó, nhưng người nay đã không còn.

Anh chỉ vừa mới có 19 tuổi. . .

Yuki đã từng hứa với anh là sẽ tiếp tục hát, và giờ anh ấy đang thực hiện lời hứa của mình. Cùng với Hiro, Yuki đã lập nên Rice, âm nhạc của Rice cũng mang chút gì đó âm hưởng của Raphael khi kết hợp những âm thanh vui tươi mới mẻ của Rock với những thanh âm từ  nhạc cụ cổ điển từ violin, cello, piano. . . Cùng với giọng hát đặc biệt, ngày càng thuần thục hơn của Yuki, Rice thật sự chiếm lấy tâm người nghe.

http://www.youtube.com/watch?v=LtQiB8Y0bdg

Tôi đã từng khóc khi nghe album Rikkyoku Sympathy, album mở đầu bằng bài Hello, lời chào gửi đến bạn, người tôi mới vừa gặp, và kết thúc bằng bài Kage Okuri như một lời tạm biệt. Thời gian vốn có một sức mạnh vô biên, đủ để xóa đi tất cả mọi đau thương ưu sầu trên thế gian, cớ sao, mười năm đã trôi qua, nỗi đau mất anh chẳng thể nào phai nhòa mà còn thêm đậm,  thêm sâu?

http://www.youtube.com/watch?v=dcUtnanqOL4

Anh có thấy không? Những người bạn của anh, những thiên thần của tôi giờ vẫn đang tiếp tục ước mơ của anh đấy.

Giai điệu của những thiên thần vẫn tiếp tục vang lên, và đâu đó tôi lại thấp thoáng thấy hình bóng Kazuki đang tinh nghịch mỉm cười.

Hãy yên lòng anh nhé, giai điệu Eternal Wish vẫn mãi vang lên. . .

Đã gần một năm từ lúc tôi đăng bài về Jrock. Khoảng thời gian đó, không dài và cũng không ngắn, nó cứ như một giấc mơ thoáng qua, đầy những thăng trầm, chông gai, khó khăn và hạnh phúc. Tôi cũng không còn cái nồng nhiệt với âm nhạc nói chung và Jrock nói riêng như thuở ban đầu mới biết. Âu cũng là một điều đáng buồn, tôi nhận thấy mình càng ngày càng bị cái dòng kéo của xã hội, của đời sống lôi đi, nhưng lại bất lực chẳng thể nào gượng lại được, suy nghĩ trong tôi dần dần bị che lấp bởi những toan tính thiệt hơn, dần dần đánh mất bản ngã của mình.

Đêm nay, tôi tìm về Raphael trong một đêm khuya tĩnh lặng, tìm về các thiên thần như một con chiên lạc loài hòng mong được cứu rỗi.  . .

Và, câu chuyện về các thiên thần vẫn đang tiếp tục. . .

 

Advertisements

13 thoughts on “Nào chúng ta cùng xả stress. . . kỳ 8: Raphael – Để tôi kể bạn nghe câu chuyện này. . .

  1. Tiểu Nguyệt, sao ta thấy mấy anh bên JRock đoản mệnh quá! Nói như một bạn nào đó trên FB, ‘nếu đã lỡ trót yêu JRock thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần + thuốc trợ tim’ vì không biết ngày nào đó lại phải viết nên dòng R.I.P cho một ai đó a~

  2. ^
    Người viết dòng đó là tớ này :O
    Shimi Shimi~~ Cảm ơn Shimi nhiều lắm >.< món quà này tuyệt vời hơn cả tuyệt vời :((

    Kazuki, em không hiểu, làm thế nào người đó có thể viết ra những giai điệu thần thánh như thế. Thật sự người đó là thiên sứ? Và còn Yuki nữa, giọng hát cứu rỗi ấy, còn hơn cả trăm vị thuốc tiên TT^TT

    Yukito thì em không biết nhiều, nhưng em khá thích Hiro mà ko rõ lý do~ Nhưng có lẽ một phần vì anh luôn bên cạnh Yuki và giúp anh tiếp tục hát chăng?

    • Shimi tính viết về các anh lâu rồi mà chẳng biết viết làm sao. Thông tin về các anh quá ít mà tình mình muốn viết thì quá nhiều.
      Raphael mãi luôn là những thiên thần của Shimi.
      Một điều đáng ngạc nhiên là hình như ở các nước châu Âu và Bắc mỹ, Raphael rất nổi tiếng. Hầu hết những video của Rapael đều được subtitle espanol và khi tìm kiếm thông tin về các anh, đa số các web đều là tiếng espanol luôn. Đây có phải là một điều đáng mừng ko nhỉ, và vì thế, những show diễn ngoài nước của Rice đều dc tổ chức ở các nước châu Âu nhưng Đức, Pháp???

      • Nhạc của Raphael rất nổi tiếng mà 🙂 Nếu các anh chỉ đơn thuần là một nhóm trẻ thì đâu thể được nhắc tên đến ngày hôm nay 🙂

        Chỉ là *đập bàn* đa số các bạn trẻ bây giờ… *thở dài* Chứ em đã quen hai anh chị, là một cặp người TBN, tình bạn, và tình yêu của hai người bắt đầu và kéo dài tới bây giờ là nhờ Raphael đó 🙂 Họ năm nào cũng làm tribute cho Kazuki, và luôn coi âm nhạc của anh là sự cứu rỗi cho những chuyện không hay trong cuộc sống 🙂

  3. Thì ra nàng là fan JRock a, thật hạnh phúc khi gặp được người cùng có cùng niềm tin yêu như nàng. Và càng hạnh phúc hơn khi biết nàng chính là fan của Raphael.

    Ta đã tìm từ rất lâu, chắc cũng gần 5 năm rồi, và thật sự, fan của Raphael, mà là một fan thật sự yêu mến Raphael hơn hẳn rất khó tìm, khó có ai có thể chia sẻ với ta…

    thật đáng tiếc, chỉ vì con đường vinh quang của band vô tình bị đứt đoạn mà cả một tương lai đầy kì vọng bị ngăn cảng, nếu ngày đó Kazuki sống sót, có lẽ bây giờ Raphael đã trở thành một band Major sáng giá có thể sánh ngang hàng với Diru hay Kagrra, Raphael hoàn toàn xứng đáng…

    Có thể coi là duyên phận đi, ta vô tình thấy được blog WP của nàng khi đang tìm, vâng, hôm nay ta lại đi tìm một người “thật sự” có thể chia sẻ về Raphael với ta… bởi vì… chưa đầy nửa tiếng nữa là tới sinh nhật của Kazuki rồi

    Nàng giúp ta một chuyện nhé, cùng ta nói lời chúc mừng sinh nhật Kazuki, trước khi ngày mai kết thúc…

    Ta có việc đi một chút, lát nữa ta sẽ quay lại đây, và nói câu chúc mừng sinh nhật Kazuki vào lúc 0 giờ, hoặc chí ít thì theo đồng hồ của ta là 0 giờ, có lẽ sẽ lệch vài phút đối với đồng hồ người khác….

    Và ta đợi nàng gửi câu chúc mừng sinh nhật đến anh vào ngày mai

    *kisu*

      • Bên mình bây giờ vẫn còn là ngày 6. Nhưng vì sợ lát nữa bận bịu cái gì lại quên mất nên bây giờ nói luôn.

        e hèm
        *hét lớn*
        Kazuki~~~~~~~, chúc mừng sinh nhật anh nhé. Ở trên kia với hide của e, nhớ hòa thuận với anh ấy đó nha~~~~, và hãy luôn dõi theo em nhé!!!!

    • Nàng còn chưa biết ta, chứ ta biết về nàng lâu rồi. :)) Biết bên nhà X kia, mà do ta là dạng ẩn ngầm nên nàng ko biết gì về ta. :”>

      Nhạc của Raphael, giống như là một liều thuốc ta tìm về mỗi khi cô đơn quẫn trí vậy. Nó ko phải là nhạc mà ta yêu nhất vì ta chỉ nghe có một vài bài, nhưng bấy nhiêu đó đủ để ta cảm thấy cảm thấy chút ánh sáng tối tăm trong lúc cùng đường. Ta sợ mình nghe nhiều quá sẽ bị ám ảnh bởi cái tươi sáng ấy. Vì đối với ta, nó là mộng đẹp, là tự do mà ta luôn hằng mong mình với tới. Nhưng thực tại tàn nhẫn lại bắt ta tỉnh giấc dậy. lại chặt đi đôi tay ta vươn ra khiến ta điên cuồng cười cái ước mơ ngu ngốc ấy. Bởi vì, đó chỉ là “mộng”, mà ta thì lại đang “sống”.

      Hôm kia ta dùng một tý thuốc an thần, được một giấc ngủ sâu và thoải mái. Nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi, vật vờ, đau nhức cử lẩn quẩn quanh ta khiến ta muốn điên hơn, lại muốn dùng thêm một tý nữa hòng quên đi cái cảm giác khó chịu. Ta tự hỏi, có phải là anh cũng cảm giác như thế ko? Ta ko thể đồng cảm với anh bất cứ cái gì ngoại trừ áp lực mà anh đang chịu. Ta đồng cảm, vì ta cũng như thế.

      Thứ cho ta hôm nay đang stress nên ko thể nói gì nhiều hơn nhé. Ta chỉ có thể nói như thế thôi. Đợi khi nào tình hình bên ta khả quan hơn. Ta sẽ tâm sự với nàng về Raphael , về X, và về ta :))

  4. Từ trước đến nay em chưa từng quan tâm đến Jrock, và cũng chưa từng biết đến Raphael…
    Có lẽ do “có duyên” chăng? Thực ra là chỉ lượn lờ rồi vô tình đọc hết bài viết này của ss, và cũng vô tình mở những bài hát ss dẫn, thế nào mà đọc xong thì phát hiện không hiểu sao nước mắt lại rơi…
    Thật sự rất lạ, vì sau khi nghe và đọc một bài review về ca nhạc, đây là lần đầu tiên như thế ngoại trừ những lúc e đọc về DBSK, thần tượng của mình (và đó cũng là chuyện “ngày trước” mất rồi)… và có lẽ, e đã thích họ, dù cho có là hơi muộn chăng bởi bh mới thích?
    Cảm ơn vì đã viết một bài review hay vậy, và cảm ơn vì đã cho em biết đến họ ^^~
    Ngày lành

  5. Bai viet rat hay . Cam on ban .Raphel la mot band hiem thay trong so tat ca .Raphael Nghi luc va tai nang that phi thuong .
    Toi nghi duong nhu cach ma ho tung buoc di len tu hai ban tay trang nhu vay the gioi nay chi dem tren dau ngon tay .Rat kham phuc Raphael

  6. Mình cảm thấy nghiện cái cảm giác mỗi cuối tuần ngồi lật lật một hồi lại mò vào nhà của bạn đọc lại từng bài viết, từng cái comment rồi. Mà mỗi lần đọc xong, cảm xúc lúc nào cũng lưu luyến quấn quanh dữ á, bài này cũng thế … Mình từng nghe bài Aki kaze no Phapsody nhưng lại không biết là của Raphael. Lúc này nghe lại hóa ra vẫn còn nhớ cái giai điệu ấy, nhưng lại thấy buồn man mác

    • Đôi khi mình cũng đọc lại và tự hỏi lúc đó mình lên đồng hay sao mà viết ngầu dữ vậy :v Giờ là mình ít viết lắm rồi. Tất cả cảm xúc chai lại,khó tìm được câu chữ như ý để diễn tả và mình cũng ko còn rảnh rang như xưa. Có đôi khi muốn viết nhưng ko có thời gian, để vuột mất cảm xúc thế nên ko thể nào viết được nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s