Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 6

Chương 6 – Nhiệm vụ NO.1

*trồi lên*

*hớp hớp*

*lặn tiếp*

_____________________________

Vinh Kính rảnh rỗi cùng Tạ Lê Thần trao đổi thương lượng sơ qua kế hoạch đêm này, kế hoạch đầu là kế hoạch A.

“Nói cách khác còn có kế hoạch B?” Tạ Lê Thần hỏi , Vinh Kính chưa nói, còn bắt hắn làm cho y một chiếc mặt nạ da người giống Charles,  thêm cả tóc giả ,  quần áo nữa.

Dùng xong cơm tối, cửa chính bỗng dưng bị mở ra… Vinh Kính lại theo thói quen, có một chiếc dĩa từ bên trong bay ra.

Bất quá, người mới tới phản ứng cực nhanh, nghiêng nghiêng đầu né tránh , “Ây da… Quả nhiên  là rất bạo lực.”

“Là ai…”

“Này!” Tạ Lê Thần nắm lấy tay Vinh Kính, “Cậu làm ơn đừng có đánh người bừa bãi như đánh gà thế có được không? Kẻ xấu  làm sao có thể chìa khóa mà vào nhà tôi? !”

Vinh Kính rất bình tĩnh nhìn hắn một cái, trả lời “Bởi vì anh cũng là người xấu, căn cứ theo lý luận thông thường, hành vi ném chén, ném đĩa để tự bảo vệ của tôi là không có sai.”

“A, thật thú vị nha a.” Người đứng ở cửa bắt đầu đi tới, quan sát Vinh Kính từ trên xuống dưới, “Cậu chính là Vinh Kính?”

“Anh là ai?” Vinh Kính đồng thời cũng dò xét người mới tới, chỉ thấy đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, rất cao nhưng gầy, ăn mặc hợp thời, mái tóc đen dài tùy ý buộc sau gáy, mặt mang kính mát, là loại mắc tiền.

Vinh Kính nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi Tạ Lê Thần, “Cũng là minh tinh hay sao?”

“Cảm ơn lời khen.” Người nọ mỉm cười, bước tới bắt tay với Vinh Kính, “Tôi tên là Tào Văn Đức, là người đại diện của  Lê Thần và Tảo Thần.”

“Chào anh, tôi là Vinh Kính.” Vinh Kính bắt tay với Tào Văn Đức, “Là vệ sĩ của hắn.”

“Vệ sĩ?” Tào Văn Đức nghi hoặc nhìn Tạ Lê Thần, “Sao đột nhiên cậu lại có vệ sĩ thế,  là người trong nhà tuyển cho hả ?”

“Ừ.” Tạ Lê Thần mỉm cười, “Vệ sĩ chỉ là kiểu nói dễ nghe thôi, y là tùy tùng, là người hầu…” Nói rồi,  còn bổ sung thêm một câu, “Tối nay trở về  rồi, đêm khuya người ngủ  hết còn người hầu bé nhỏ này thì phải chuẩn bị điệu nhảy con thỏ cho tôi xem nữa… Ây da ”

Nói còn chưa dứt lời, thì hắn đã bị Vinh Kính hung hăng bấm một cái, là tại các đốt ngón tay, cơn đau thấu trời khiến hắn sảng luôn !

Tạ Lê Thần vừa nhếch miệng cười đểu vừa chỉ vào Vinh Kính, “Tôi còn chưa quên nha, điệu nhảy con thỏ! Cậu nhất định phải chết!”

Vinh Kính buồn bực trở lại bên cạnh máy tính  nghiên cứu các tư liệu, cân nhắc khả năng làm cho Tạ Lê Thần mất trí nhớ trong nháy mắt.

“Dạ tiệc tối nay có rất nhiều nhân vật quan trọng tới dự.” Tào Văn Đức vẫy vẫy tay gọi hồn  Tạ Lê Thần còn đang cợt nhả mơ tưởng tới điệu nhảy đêm nay , “Còn có cả diễn viên lẫn đạo diễn muốn hợp tác với cậu trong bộ phim tiếp theo.”

“Ầy.” Tạ Lê Thần đối với chuyện này tựa hồ  không có hứng thú, phẩy tay một cái, lại bò qua tiếp tục quấy rầy Vinh Kính.

Vinh Kính đang bận nghiên cứu vị trí các cameras nằm ở điểm khuất khó nhìn thấy, không thèm đếm xỉa tới hắn.

Lúc này, điện thoại Tạ Lê Thần vang lên, tiếp máy, thì người ở đầu dây bên kia chính là tên thanh niên rình coi mà hắn và Vinh Kính mới tóm được sáng nay.

Tạ Lê Thần vui vẻ, “Ai, tiểu quỷ, nhanh như vậy đã có manh mối rời à?”

“Tôi chỉ biết là kẻ kia là người nước ngoài, tên gì Jeff ấy.” (phiên âm ra tiếng Trung là Kiệt Phu, chữ Kiệt đồng âm với chữ Tỷ)

“Tỷ phu?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Cái tên gì mà quái quỷ quá vậy.”

Tào Văn Đức đang nhàn hã uống trà một bên, nghe thế liền sững sờ quay đầu lại nhìn  Tạ Lê Thần.

“Tóm lại đó chính là tên hắn , cũng rất nổi tiếng đó, đã diễn qua biết bao nhiêu bộ phim, hai người các anh đều là diễn viên,  không có lý do không biết nhau a!” Nam sinh cầu xin tha thứ, “Đại ca à, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi , anh làm ơn  tha cho tôi  một con đường sống đi.”

“Ừ thì… Tạm thời cứ như vậy đi ha, chuyện kia từ từ tính sao.” Tạ Lê Thần cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy Tào Văn Đức đang nhìn mình.

“Tôi vừa mới nghe Tảo Thần nói… Cái kẻ thuê người theo dõi cậu tên là Jeff?” Tào Văn Đức phi thường thông minh chỉ cần suy nghĩ một chút là ra.

Tạ Lê Thần nháy mắt mấy cái, “Tỷ phu?”

“Ngay cả tôi còn nghe rõ ý gã nói rằng kẻ kia là người nước ngoài, tên gọi Jeff.” Vinh Kính xen vào một câu, tiếp tục gõ bàn phím, hơn nữa còn không quên bổ sung thêm, “Ngu! Chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ!”

Tạ Lê Thần hít sâu… Kiềm chế cảm xúc muốn xông tới vặn cổ ai kia, quay  qua hỏi Tào Văn Đức, “Anh biết là ai à?”

“Là diễn viên chính của bộ phim tiếp theo muốn cậu hợp tác,  đạo diễn là Kevin.” Tào Văn Đức nhún nhún vai, “Quái lạ a, hắn điều tra cậu để làm gì chứ?”

“Là thằng nhóc đó phá à Tạ Lê Thần khoát khoát tay, “Giúp tôi từ chối hắn đi, ta không thích người nước ngoài.”

“Tại sao Tào Văn Đức khó hiểu, “Bộ phim này tôi phải tranh thủ thật lâu mới giành được nó cho cậu, bây giờ cậu nói thôi là thôi thế nào? Phải xem coi bên kia như thế nào đã chứ, tôi cũng không phải mấy đứa dẫn mối đầu đường xó chợ !”

“Bởi vì tôi không thích mấy người có lông ngực.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Có nghĩa là mấy người đó  còn chưa tiến hóa hoàn toàn, làm việc chung mệt lắm!”

“Khụ khụ.” Vinh Kính đặt laptop xuống , làm dấu trên kế hoạch sẽ dùng , chậm rãi  nói, ” Hai người nói chuyện rõ ràng chẳng cùng chủ đề gì cả, ông nói gà, bà nói vịt.”

Tạ Lê Thần và Tào Văn Đức đồng thời xoay mặt lại,  trăm miệng một lời, “Không được xen vào!”

Vinh Kính liếc bọn họ một cái, tiếp tục gõ bàn phím cách cách cách cách.

“Tóm lại hợp đồng lần này cậu nhất định phải nhận.” Tào Văn Đức nhấc chân đạp đạp sô pha của Tạ Lê Thần, “Góp vui lấy lệ thôi mà, dù sao  hắn cũng diễn nhân vật phản diện, cùng lắm thì trong lúc diễn cậu tìm cách gì đó trút giận lên hắn là được rồi.”

Tạ Lê Thần có vẻ chẳng có hứng thú gì, bây giờ hắn chỉ cảm thấy hứng thú với  Vinh Kính nhất thôi, thấy y nghiêm trang ngồi gõ bàn phím ở trên ghế sa lon, Tạ Lê Thần nhích lại gần một chút, nhìn nội dung trong laptop của y, còn có tư liệu trong tay.

“Hai người đang làm cái gì đó?” Tào Văn Đức bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, đi tới xem.

Tự nhiên thấy Vinh Kính lạch cạch một tiếng, gấp laptop lại, hơn nữa còn trực tiếp kẹp lấy  ngón tay của Tạ Lê Thần đau đến nỗi khiến hắn gào lên, túm lấy tư liệu dấu đi, rất trấn tĩnh mà trả lời Tào Văn Đức, “Không có gì  bí mật hết!”

Khóe miệng Tào Văn Đức giật giật, cái này hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi lũy thừa N…

Đêm đến, trước khi đi,  Vinh Kính và Tạ Lê Thần bàn thảo lại mọi thứ. Sau khi thống nhất với nhau hết mọi thứ rời, Vinh Kính tóm lấy cổ áo Tạ Lê Thần nói từng chữ một, “Không! Được! Đến! Trễ!”

Vừa nói xong liền chạy mất dạng.

Tạ Lê Thần ngồi trên xe Tào Văn Đức, vừa xem hợp đồng quảng cáo mới, vừa mỉm cười nghĩ  đến Vinh Kính.

“Này.” Tào Văn Đức điều chỉnh lại kính chiếu hậu cho tốt, hỏi, “Vinh Kính thật là vệ sĩ của cậu a?”

“À ừ.” Tạ Lê từ chối trả lời, chỉ ậm ờ một câu.

“Cậu ít làm bộ đi, y rốt cuộc là ai?”

“Bí ~ mật ~ nha~” Tạ Lê Thần chậm rãi kéo dài thanh âm trả lời.

“Ngay cả tôi với Tảo Thần cậu cũng giấu không nói?” Tào Văn Đức bất mãn.

“Nói ra sẽ không thú vị.” Tạ Lê Thần cười nói, “Lúc tôi mang cậu ta về làm người hầu thì có hứa là sẽ giữ bí mật, nếu tiết lộ thì y sẽ bỏ đi , tôi còn chưa thu lời đủ mà?”

“Y sẽ không biết đâu.”

“A… Cái này anh cứ yên tâm.” Tạ Lê Thần nhìn quanh xe từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn nhìn y phục của mình, “Lấy tính cách của con tiểu quái thú hung hãn kia mà nói thì  nó nhất định sẽ phi thường hèn hạ vô sỉ mà cài trên người tôi  hoặc là trên người của anh hay là chung quanh chúng ta một vài cái máy nghe trộm a, rình coi nè, có khi có cả máy giám thị nữa… Đủ loại hết đó,  Tôi tuyệt đối sẽ không mắc mưu!!!.”

“Hứ.” Bên kia, Vinh Kính đang tại lái xe liền hung hăng tháo tai nghe xuống, rủa thầm một tiếng, “Đáng ghét! Tả Lập Đình, Tả Tiểu Nhân!”

Tiếp tục lái xe, chuông reo lên, Vinh Kính tiếp máy, “Khoa Lạc?”

“Cái tên Jeff mà cậu nhờ tôi thăm dò ấy, tôi đã điều tra ra rồi .” Khoa Lạc nói, “Tên đầy đủ của gã là Jeff Vladimir Shiwei Chomsky.”

Khóe miệng Vinh Kính trễ ra, “Người Bắc Âu?”

“Đúng vậy, bề ngoài xem ra cũng không có vấn đề gì.” Khoa Lạc trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, “Bất quá khi tôi kiểm tra sơ lược tiểu sử của hắn, phát hiện một khoảng thời gian có vấn đề , vì vậy mới điều ra kỹ hơn, mới biết trước năm mười tám tuổi, tất cả lý lịch của hắn đều là giả.”

“Người này có vấn đề? !” Vinh Kính chạy xe đến vùng phụ cận xung quanh biệt thự của Charles, kiểm tra sơ bộ chung quanh, ” Có quan hệ gì với Tạ Lê Thần sao?”

“Xuất thân của Tạ Lê Thần rất trong sạch, hẳn là không có liên quan đến phương diện này.” Khoa Lạc nói rồi hỏi, ” Hành động đêm nay không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Khoa Lạc à, tôi muốn điều đi, Tạ Lê Thần là người thường.” Vinh Kính nói, phát hiện ra có một trạm canh gác ở đằng kia, liền dừng xe lại.

“Không được.” Khoa Lạc cự tuyệt không hề để cho y con đường thương lượng, “Tạ Lê Thần là nhân tố quan trọng quyết định mọi thứ, cậu phải toàn lực phối hợp với hắn trong tất cả mọi nhiệm vụ, về mặt khác, còn phải đảm bảo an toàn cho hắn nữa !”

“Cùng lắm là hắn chỉ có chút thông minh hơn người thường với lại khả năng bắt chước thôi, tại sao chú lại coi hắn quan trọng đến như vậy? Hắn rất rất giỏi sao?” Vinh Kính khó hiểu, “Hay là chú có chuyện gì giấu tôi?”

“Tóm lại cậu nhớ cho kỹ!” Khoa Lạc trầm mặc một lúc lâu mới nghiêm túc nói, “Hắn phi thường phi thường quan trọng, bảo vệ hắn cho tốt!” Nói xong rồi liền cúp điện thoại.

Vinh Kính thở dài, tắt máy xe đi, trên lưng mang theo trang bị , đột nhập vào trong biệt thự, tay mang găng thủ sẵn ống tiêm có chứa thuốc gây me, chỉ dùng để  đối phó với bảo.

Mà lúc này, Tạ Lê Thần và Tào Văn Đức đồng thời xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Loại dạ tiệc từ thiện này  hắn tham gia rất nhiều, cũng không cảm giác gì mới lạ, hắn chỉ chú ý thời gian, nghĩ đến chốc nữa phải cùng Vinh Kính hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng lúc đó, Tào Văn Đức vỗ nhẹ hắn gọi, “Đến rồi.”

Tạ Lê Thần theo bản năng liền nghĩ đến Vinh Kính đã tới, ngẩng đầu lên thì thấy từ đằng xa có hai người ngoại quốc đang đi tới, một người ục ịch, một người cao gầy.

Người mập mạp kia chính là chủ trì của bữa tiệc tối nay, Charles, lão bước tới, nồng nhiệt bắt tay với Tạ Lê Thần, “A, Tạ tiên sinh, cao lớn quá nhỉ!”

Tạ Lê Thần trong lòng tự nhủ mập như ông không biết ai lớn hơn ai à?

“Tào tiên sinh.” Mà nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng Charles kia thì bắt tay với Tào Văn Đức, hai người tựa hồ biết nhau.

Tạ Lê Thần nhìn hắn một cái, tướng mạo người nọ chuẩn Bắc Âu, cao lớn tuấn lãng ngũ quan xuất sắc, một đôi mắt băng lam không khỏi làm cho người ta nhớ tới những con sói trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng ở Siberia.

Tào Văn Đức giới thiệu với Tạ Lê Thần, người này, chính là minh tinh điện ảnh sắp sửa hợp tác với bọn họ, Jeff.

Tạ Lê Thần bắt tay hắn thật chặt, biểu hiện của Jeff phi thường bình tĩnh, không hề giống như kẻ vừa làm ra chuyện đuối lý. Tạ Lê Thần âm thầm suy luận, hai chọn một, A hắn cũng là kẻ bị hại, B hắn là một thằng đểu.

“Nhìn Tạ tiên sinh người thật so với hình ảnh quảng cáo bên ngoài nhìn càng thêm anh tuấn.” tuy bề ngoài Jeff mang chút điềm đạm lịch sự của những người Bắc Âu, nhưng cử chỉ thì lại rất nhiệt tình, Tạ Lê Thần cười, lựa chọn B—— một thằng đểu giả!

Có mặt trong buổi dạ tiệc này đều là những người thành công, có địa vị nhất định trong xã hội, bởi vậy chuyện khen tặng, tâng bốc lẫn nhau dần chuyển hướng sang chuyện giao lưu .

Tạ Lê Thần cảm thấy không có gì thú vị, liền  đi dạo vòng quanh đại sảnh , xem hàng triển lãm dành cho việc đấu giá từ thiện đêm nay, Jeff cũng thức thời theo sát một bên, khăng khăng đòi bồi bên người hắn.

Trong lúc đó, Vinh Kính rất nhanh đã lẻn vào giữa hoa viên trong biệt thự, thành công đánh ngã, gây mê được mấy tên vệ sĩ. Y thuần thục leo lên  trên lầu hai, muốn tiến vào  hành lang thông với  thư phòng kia thì  cần phải vượt qua góc bên này, ba giây đồng hồ giải quyết mấy tên bảo an bảo vệ kia, dò xét tình huống bên ngoài… Nếu đến đúng thời gian giao hẹn gặp mặt với Tạ Lê Thần thì càng tốt, nhưng mà cái tên trời đánh kia còn chưa thấy tới.

Thực ra thì Tạ Lê Thần  sớm biết thời gian hẹn gặp đã gần tới, chỉ có điều hắn bị Jeff quấn chặt quanh thân, một khắc cũng không rời. Tạ Lê Thần đành phải mượn cớ đi vệ sinh, nhưng hắn lại đánh giá thấp độ căng dây thần kinh xấu hổ của tên kia, gã mặt dày đi theo Tạ Lê Thần đến WC, làm cho hắn không có cách nào  thoát thân.

Mắt thấy thời gian sắp qua, Tạ Lê Thần đã nghĩ đến việc đi ra ngoài, nhưng mà cái tên Jeff đểu giả kia sống chết gì cũng cứ bám theo hắn.

Vinh Kính thấy thời gian hành động đã qua mất một phút , liền tức giận —— quả nhiên chíp hôi chính là không kháo phổ! Y mang tai nghe vào, muốn biết Tạ Lê Thần bây giờ đang ở nơi nào, thì vừa vặn nghe được thanh âm nói chuyện của Tạ Lê Thần truyền đến, “Cậu đang theo dõi tôi sao?”

Jeff dùng thứ tiếng Trung cứng nhắc trả lời hắn, “Chỉ là vừa may cùng đường thôi, mà hình như Tạ tiên sinh rất muốn thoát khỏi tôi thì phải.”

Vinh Kính vừa nghe đến đó thì  nhíu mày… Hóa ra là bị người ta bám!

Nghĩ xong, Vinh Kính liền áp dụng phương án B, lấy  điện thoại di động ra.

Tạ Lê Thần đang suy nghĩ biện pháp, thì chuông điện thoại chợt vang, lấy ra thì chỉ nghe Vinh Kính quăng cho  một câu! “Chíp hôi!”

Tạ Lê Thần tức giận, tên nhóc này lại thế nữa rồi!

“Phương án B a.”

“À…” Tạ Lê Thần cười cười, “Vậy thì cứ như thế đi.”

“Anh canh chừng cho tôi, đừng để cho bất kỳ ai tới gần thư phòng!”

Đang nói chuyện, chợt nghe đầu dây bên kia Jeff hỏi Tạ Lê Thần, “Nói chuyện ôn nhu đến như vậy, là người yêu của anh hay sao?”

Tạ Lê Thần nhíu mày, cười cười với Vinh Kính ở đầu dây bên kia, “Ừ~~~, bé yêu à, cưng đi chơi vui vẻ ha… Nào, hôn anh một cái đi!”

Vinh Kính giật mình, da gà da vịt gì nổi lên hết, không chút lưu tình trả lại hắn một câu “Quấy rối tình dục! Từ chối trả lời” nói xong, tắt điện thoại!

Nơi này hiện tại không có người đến, Vinh Kính lấy từ trong ba lô ra trang phục và đạo cụ mà Tạ Lê Thần làm cho y, mang mặt nạ rồi đội tóc giả lên, thay quần áo, tiếp đó thì nhanh chóng hướng đến cửa của thư phòng, không ngờ nơi đó lại có ánh đèn truyền ra…

Vinh Kính chau mày, đi vào bên trong nhìn thoáng qua, tâm nhảy dựng —— chỉ thấy bên trong có một nam một nữ đang  thân mật. Nữ thì Vinh Kính đã xem qua ảnh chụp rồi, là con gái của Charles, nam thì không biết, hình như là sinh viên.

Vinh Kính nghĩ nghĩ, đi tới cửa, ho khan một tiếng.

Hai người bên trong hiển nhiên giật mình hoảng sợ, nhìn lại thì chỉ thấy “Charles” u ám đứng ở cửa ra vào, sợ hãi không thôi. Đứa con gái xấu hổ nói, “Cha… Ba ba.”

Hai người lúc này quần áo không chỉnh tề, vội vã đứng lên quay lưng lại mặc quần áo, Vinh Kính nhanh chóng tiến vào trong phòng, đánh mạnh vào gáy hai người, khiến cả hai ngất đi.

Vinh Kính hiểu rõ, sở dĩ hai người này thân mật ở đây, lý do chỉ có một, nơi  này không có camera. Y liền mau chóng đi đến bên cạnh máy vi tính, cắm USB vào, khởi động máy.

Lúc này, Tạ Lê Thần cũng đã về tới đại sảnh, còn Jeff thì một mực đi theo bên cạnh hắn.

Tạ Lê Thần nhìn đồng hồ  một chút, khởi động máy tính rồi tắt máy, nếu như thuận lợi thì chỉ cần vài phút là đủ rồi, lúc này Charles đang nhiệt tình trò chuyện với người khác, nhìn dáng vẻ của lão, trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không đi đến thư phòng làm gì, nói cách khác… Vinh Kính có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên có một tên bảo vệ chạy vào, khẽ nói vài câu bên tai Charles, lão chau mày, vội vã xoay người đi trở vô, hướng tới phía thư phòng.

Tạ Lê nhìn nhìn, tựa hồ nghi hoặc, “Xảy ra chuyện gì à? Sao Charles lại vội vã như vậy?”

Jeff đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên, xoay mặt nhìn sang, lắc đầu, “Không biết.”

Trên thực tế, những lời này của Tạ Lê Thần đương nhiên không phải nói cho Jeff nghe, mà là cho Vinh Kính ở đầu dây bên kia, nói cho y biết —— Charles đang đến!

Advertisements

12 thoughts on “Hắc ô nha, Bạch ô nha – Chương 6

  1. * Tung lưới đánh cá *
    Này thì lặn này
    * Cười nham nhở *
    —————————–
    Hì 😛
    Ta toàn like và đọc chùa, chưa chính thức hỏi thăm chủ nhà a 😛
    Thank nàng đã edit bộ truyện này của Nhĩ Nhã nha, truyện đọc nhộn ơi là nhộn ❤

  2. ta chết vs cái từ ” chíp hôi ” xD

    nàng cứ lặn =)))) lặn mãi mà ko trồi lên t sẽ bắn phá , thả ngư lôi dập tanh bành cho nàng trồi lên =))))

  3. cuối cùng cũng có chương mới XD~~~ nàng edit nhộn a~~ ta like mạnh từ “Chíp hôi” tiểu Kính dễ thương quá đi XD~~~ hảo mong chờ điệu nhảy con thỏ của bạn nha =))

    rất tò mò về thân phận thực sự của Thần ca~~~ chắc chắn anh phải có điều bí mật j` đó :”> vẫn là tiếp tục chờ nàng để biết thôi :”>

  4. kya…bộ này dễ thương wa’ đi mất ((\o(>”<)o/)) Nhã tỷ viết truyện lúk nào kuG~ sweet hít ó ^^~
    Iu tính cách của cả 2 bạn tr0g này đặc biệt là Tiểu Kính Kính *cười gian* Hình như a ý ở hành tinh khác xuống =)) Bạn "Tả Lập Đình" đúng chất gian manh công, tớ thích =))
    Ôiiiiiiii, từ h mình sẽ cắm cọc, ăn dầm nằm dề nhà bạn nhé *chớp chớp mắt*
    Mình chờ chương mới nga~ *ôm hun bạn chủ nhà* ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s