Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 6 (thượng)

Chương này thân tặng Sa Thủy, Lăng Bích Thiên, và Yue ha. Quà bất ngờ :”>

Ta không có thời gian tìm hình nên mấy nàng thông cảm nha :”>

_____________________________

Chung Nhuận trầm mặc , y nhìn quang mang từ nguyệt nha đang dần bao phủ hết thảy mọi thứ chậm rãi đáp, “Huynh thật sự thấu hiểu ta, ” nói xong một câu, rồi lại im lặng thật lâu.

Thấy thế,  Triệu Tường Dư mơ hồ đoán được vài phần, khóe miệng khẽ hạ, thần tình lộ vẻ nghiêm túc.

Làn gió nhẹ vờn  tóc mai, lướt qua nhãn tình sâu thẳm, chua xót trào dâng. . .thân ảnh kia chợt xuất hiện trước mắt, minh hiển biết bao khiến y cơ hồ rơi lệ, “Ta. . . . . .” Ý niệm rối rắm, tình hoài nói không nên câu, làm y không tài nào thốt ra lời, dừng một chút, y mới từ từ nói.”Trong lòng ta có một. . . . . .”

Không đợi y nói tiếp, Triệu Tường Dư đã mở miệng tiếp lời: “Một  nữ tử.”

Y buông mắt xuống, thở dài, “Đúng vậy, một nữ tử, quả thực là một nữ tử.” Còn một người nữa nhưng  trăm triệu lần không thể nói ra, y miễn cưỡng cười, “Làm sao Đại ca biết thế?”

“Đệ vốn không phải là kẻ sĩ lo lắng cho tiền đồ của mình, hơn nữa đệ đã từng nói qua là trong nhà phụ mẫu đã mất, theo đó mà suy thì,  duy nhất có thể tác động đến đệ chỉ có nữ nhân, huống chi, văn nhân vẫn luôn đa tình .” Hắn nói, vẻ mặt vô hỉ vô nộ.

Đa tình chung quy cũng bị vô tình tổn thương!”Ta không phải đa tình. . . . . .” Mà là vô tình a! Y nghẹn lời, nhớ tới  nữ tử vô duyên với mình kia, trong đầu dường như dâng tràn đủ loại cảm xúc cay đắng ngọt bùi làm y gần như quay cuồng, trong chốc lát mọi thứ tựa hồ đảo lộn, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, y cũng không thể chịu đựng được, “Không có chuyện gì, dù sao mọi chuyện  đã qua.” Y lắc lắc đầu, không hề nói thêm gì nữa.

Triệu Tường Dư cực lực áp chế nỗi tức giận vô cớ đang trào dâng trong lòng. Nữ tử kia nhất định chiếm vị trí trọng yếu trong lòng y, bằng không y sẽ không tưởng niệm cho tới bây giờ. Nhìn từ của y, liền biết rõ trong lòng y đã vấn vương bóng hình ai, hắn vốn sớm biết, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua được.

“Nàng ấy là người như thế nào?” Hắn hỏi, khẩu khí căng thẳng.

“Nàng một nữ tử mỹ lệ , ôn nhu lại thiện lương.” Chung Nhuận nhớ lại người mà mình từng yêu, từng cái nhíu mày nhăn mắt, từng nụ cười e lệ thẹn thùng tựa như đang hiện lên trước mắt y, vì thế, âm điệu dần dần chậm rãi trìu mến. Y không hề phát hiện, sắc mặt Triệu Tường Dư trở nên rất khó xem.

“Nữ tử xinh đẹp như thế, vì sao lúc trước không  nghe đệ nhắc tới?” Triệu Tường Dư chặt đứt dòng tưởng niệm của y.

Chung Nhuận  sửng sốt một chút, sau đó mới đáp lời, “Ta với nàng, đã là vô duyên.” Thần tình y ảm đạm, pha lẫn chút bi thương.”Ta phụ bạc nàng, là ta đã phụ bạc nàng!” Y thì thào lặp đi lặp lại những lời này.

“Chỉ cần nữ tử kia còn không chưa có lập gia thì đệ vẫn có cơ hội, là tiểu thư nhà nào, có muốn ta thay đệ làm mối hay không?” Hắn phớt lờ cảm giác bất cam mãnh liệt trong lòng, cố ý đâm thêm vào vết thương đang dần hình thành, khiến nó nhức nhối không thôi.

Nhưng y chỉ  lắc đầu, không nói lời gì, đưa tay lần mò tửu bình bên người, lại chợt nhớ ra lúc nãy quên mang theo.

“Mượn rượu tiêu sầu chỉ khiến sầu  tăng gấp bội.” Bàn tay của ai kia ngăn y lại.

“Có được một khắc tiêu sầu, người còn cầu gì hơn.” Y đáp trả yếu ớt, nhưng mà, có thể  say để tạm quên sầu, lại biết phải làm gì tiêu sầu khi tỉnh giấc mộng đây?

“Người có một khắc tiêu sầu , ta lại  thêm mấy khắc lo lắng.”

Y giương mắt, nhìn thấy đôi mắt hắn đầy vẻ  âu lo , trong lòng  chấn động, cảm động thoáng chốc chiếm đầy tâm gian, tình tự quay cuồng, “Đại ca, sao huynh lại đối xử với ta tốt đến như vậy?” Y  nhịn không được nỗi nghi vấn trong lòng, lời vừa ra khỏi miệng, y lại cảm thấy có vẻ không ổn, vội vàng nói tiếp: “Đại ca đối với ta tình thâm ý trọng, Phi Khanh khắc sâu vào tâm. Về sau giả như đại ca có việc cần giúp,  ngàn vạn lần phải nói với Phi Khanh.”

Y còn muốn nói gì nữa, lại bị Triệu Tường Dư ngăn lại , “Đối với đệ, vốn dĩ là ta cam tâm tình nguyện, Phi Khanh không cần lo lắng.”

Sau đó dường như nghĩ tới cái gì, hắn nở nụ cười, “Vừa rồi Phi Khanh nói, nếu cần ta cần đệ làm gì thì cứ mở miệng?”

Y gật đầu cật lực.

Hắn cảm thấy y như thế quả thật rất đáng yêu! Nỗi buồn rầu ấm ức hồi nãy toàn bộ đều tiêu tan hết, đúng rồi, bây giờ người ở bên cạnh y chính là hắn, cần gì phải đố kỵ với nữ nhân kia? Hắn cười đến xấu xa , “Nếu ta muốn Phi Khanh lấy thân báo đáp, đệ có nguyện ý không nào? ‘

“Đại ca!” Y nghẹn lời trân trối nhìn tuấn nhan trước mắt. Thần sắc dần dần đỏ ửng lên, tựa hồ một ít tình tự u mê ở trong lòng y bị người khác bắt gặp,  nói trắng ra .

“Ta hay nói đùa giống đệ đó!” Thấy đôi mắt y trừng trừng, hai gò má dần dần ửng hồng, giống như xử nữ chưa hiểu chuyện đời đỏ mặt e thẹn, cả người bộ dáng không được tự nhiên, khiến hắn càng cười càng vui .

” Kiểu vui đùa của huynh thật hù chết người khác !” Y liên tục lắc đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không rõ vì sao khi nghe những lời đó lòng y lại có một chút cao hứng.

Triệu Tường Dư chỉ cười mà không nói, còn tiến lại gần hơn để nhìn y.

Y đáp trả xong thì nghiêng đầu cười, vốn không có chú ý tới hành động của hắn, đến khi cảm giác tầm mắt của Tường Dư đang nhìn mình thì y mới dừng lại, chợt phát hiện nhất cử nhất động của mình đều bị hắn chăm chú quan sát, từ trong đôi mắt ấy, y nhìn thấy chính mình đang cười, khiến y cả kinh, nhận ra bản thân đối với sự thương cảm của hắn còn có thêm phần chờ mong, điều này mang ý nghĩa gì?

Triệu Tường Dư thấy từng biểu tình hoảng loạn bối rối của y nhất thanh nhị sở, đây chính là thời cơ của hắn, chỉ có triệt để xóa đi hình bóng nữ tử kia trong lòng y thì hắn mới có cơ hội.

Bầu không khí dần dần trở nên ái muội, có thứ gì đó đang dần xao động. Gió nhẹ vờn quanh, vốn mang theo chút lành lạnh của buổi đêm cũng chợt trở nên ấm áp , thổi lướt qua khuôn mặt nóng bừng của Chung Nhuận, không biết sao y giờ đây lại giống như thiếu nữ thanh xuân bỗng dưng e lệ thẹn thùng khi gặp được người trong mộng?

“Phi Khanh, ta có thể mạo muội một chút hay không?” Thân đối thân, thần đối thần (miệng đối miệng)  Triệu Tường Dư mở miệng hỏi.

Y gật đầu, vừa mới mở miệng muốn hỏi chuyện gì, thì bỗng dưng một xúc cảm mềm nhẹ khẽ lướt qua đôi môi y.

Y  kinh hãi vội ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Triệu Tường Dư mỉm cười nhìn mình. Chẳng lẽ vừa rồi là y nằm mộng? Kìm lòng không đặng, Chung Nhuận nhẹ chạm lên môi, cái cảm giác mềm mại như cánh hoa kia vẫn còn đọng lại nơi đầu môi ấy. Là mộng hay là thực?

Không ngờ tới ngay sau đó, Triệu Tường Dư liền cúi người, phủ lên đôi môi y, phải đến một lát sau mới luyến tiếc ly khai, lúc rời đi đầu lưỡi còn nhẹ lướt trên đôi bạc thần ấy.

Chung Nhuận ngây người như phỗng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, “Ngươi, ngươi ——” y lắp bắp cả nửa ngày cũng không thể nói thành câu.

“Ta cái gì?” Triệu Tường Dư ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười hỏi.

“Ngươi!” Hắn não nói: “Sao có thể làm ra chuyện phi lễ như vậy?” Dám đem y ra làm trò đùa … Chung Nhuận tức giận, đôi mắt trừng lên thật to..

“Không phải lúc nãy đệ đã đồng ý rồi sao?”

“Làm sao mà ta biết chuyện mạo muội mà huynh nói là cái này!” Y nghiến răng đáp trả.

Triệu Tường Dư vươn tay, nắm lấy bàn tay y, Chung Nhuận vội vàng giãy ra, nhưng hắn lại không cho phép y như ý, tay nhanh siết chặt lại , “Phi Khanh, lời ta nói hồi nãy không phải chỉ đơn thuần đùa vui.”

“Vừa rồi huynh nói cái gì? Ta không nhớ một chút gì hết a.” Y làm ra vẻ trấn định, nhưng tim lại đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

“Chẳng lẽ đệ thật sự không hiểu ? Chẳng lẽ tình cảm của ta dành cho đệ nhiều như thế mà lòng đệ một chút cũng không cảm nhận được?”

Chung Nhuận nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giờ phút này, bên trong không còn ẩn tiếu ý nữa, hắn là đang nói thật! Y chợt ngộ ra, muốn lập tức dời tầm mắt đi, tuy tâm luôn thúc giục như thế , nhưng mà ánh mắt lại như bị cái gì đóng đinh, dời không được.

“Sao  huynh  có thể nói ra mấy lời cổ quái như vậy? Chúng ta đều là nam nhân!” Y tuy ngoài miệng trách mắng, nhưng  không dám nhiều lời hơn, trong lòng bối rối vô cùng, lại không biết đối đáp như thế nào.

“Nam nhân thì có sao? Người ta thích chính là đệ, dù cho đệ là nam nhân hay nữ nhân thì  với ta nó chẳng có khác biệt gì cả. Đệ đối với ta, cũng giống như ta đối với đệ, không phải là không có bất kỳ cảm giác nào, đúng không?” Triệu Tường Dư nói một cách chắc chắn.

“Đừng nói nữa!” Y nghiêng đầu, vốn đã sớm ẩn ẩn cảm giác được Triệu Tường Dư đối xử y không giống với người khác, quan tâm săn sóc đến như vậy, không phải là việc mà một bằng hữu bình thường có thể làm, đằng sau những ngữ từ ấm áp, nụ cười ôn hòa, là thứ tình cảm mà y có muốn nghĩ tới cũng không dám đoán bừa đoán bãi. Không ngờ, hắn lại đột nhiên nói ra , thêm cả phần tình tự khiến y phiền lòng dạo gần đây, càng làm cho y  không biết phải nên phản ứng như thế nào mới tốt.”Huynh uống say rồi, chúng ta mau trở về đi.” Rút tay ra, đôi bàn tay to lớn kia ngược lại càng nắm chặt tay y hơn, tay hắn, rất lớn, rất nóng, nóng đến nỗi muốn thiêu đốt cả bàn tay gầy nhỏ của y.

“Ta không có uống rượu.” Triệu Tường Dư không cho phép y trốn tránh, nhẹ nhàng xoay mặt y lại, ép Chung Nhuận phải nhìn thẳng vào hắn.”Ta đã kiềm nén rất lâu , vốn dĩ ta không định nói ra , bởi vì ta sợ sẽ dọa đệ hoảng mất. Nhưng mà hôm nay, sự kiên nhẫn của ta đã đến chạm giới hạn, đệ có biết không? Lúc đệ nói đến nữ tử vô danh kia, ta ghen tị với nàng ta biết bao nhiêu! Ta không ngừng tự nhủ với chính mình rằng ta không có tư cách quản đệ, nhưng mà tình cảm con người sao có thể khống chế dễ dàng như thế được, cơn đố kỵ trào dâng khiến cho ta không thể chịu được nữa cũng như không thể giữ vững lý trí của mình.”

“Đừng nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ nói sau.” Y bất an, cảm tình mãnh liệt của Triệu Tường Dư khiến cho không thể thở nổi.

“Không, đệ hãy để cho ta nói hết . Ta chưa từng  nghĩ rằng ta sẽ yêu đệ, nhưng mà cảm tình vốn là kỳ diệu như thế, lần đầu tiên nhìn thấy đệ, hình ảnh kia đã khắc sâu vào lòng ta, lúc đó, ta còn tưởng cảm giác ấy chỉ đơn thuần là yêu thích nhân tài, tuy nhiên từng chút một, nó chậm rãi ăn mòn trái tim ta, nếu một ngày không được gặp đệ, một ngày không được nghe thanh âm của đệ, ta liền cảm thấy như đang khuyết thiếu thứ gì, ta mới chợt nhận ra, từ lâu, ta đã yêu đệ mất rồi.” Hắn thong thả nói ra hết con đường tình cảm của mình.

Mỗi một câu, mỗi một chữ của hắn, đều giống như chiếc đinh gỗ đóng sâu vào nội tâm y, “Không —— thật là đáng sợ!” Y lắc đầu, suy yếu nói.

“Ta còn có những lời đáng sợ nhưng vẫn chưa nói ra . Đệ không thể biết được, mỗi lần nhìn thấy đệ, tuy ta ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng ung dung bình thản, nhưng trong suy nghĩ thì đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh mình tự tay bác bỏ y phục của đệ, đặt đệ dưới thân mà hung hăng chà đạp, cho đến khi đệ cất tiếng rên rỉ,  cho đến khi đệ hứng khởi run rẩy mới thôi.” Hắn rõ ràng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình chính mình.

Y khiếp sợ, cho tới bây giờ y không thể ngờ rằng trong lòng nam nhân này lại tồn tại một loại dục vọng không thể cho ai biết đối với y.”Đừng nói nữa ! Ta đối với huynh chỉ có tình bằng hữu, loại tình sự này ngay cả nghĩ, ta cũng không hề muốn nghĩ.” Y thốt lên, vội vàng đánh gãy lời nói của hắn, âm điệu theo sau dần thấp, mang theo chút khẩn cầu nói: “Đại ca, huynh thật sự say rồi. Huynh là nam nhân,  ta cũng là nam nhân, nam nhân làm sao có thể yêu nam nhân được? ” Y lặp lại câu này, không biết là đang thuyết phục người khác hay là chính mình.

“Đệ đối với ta, thật sự không có cảm giác?” Sắc mặt Triệu Tường Dư khẽ biến.

Y quyết định trong chốc lát, rồi vô lực lắc đầu, tiếp đó thành kiên quyết lắc đầu.

Nhãn thần của Triệu Tường Dư lập tức trở nên ảm đạm, “Ngày ấy đệ đối sự hiện diện của Lưu Hồng lại phản ứng như thế. . . . . . Ta còn nghĩ rằng —— nguyên lai là chỉ có ta tự mình đa tình .” Hắn tự giễu nói.

“Đại ca, cứ coi như ta chưa từng nghe thấy những gì huynh nói hôm nay đi, có được không?” Thấy hắn tâm tàn ý lạnh, Chung Nhuận vội vàng nói.

Triệu Tường Dư nở nụ cười nhợt nhạt tự mỉa mai chính mình: ” Hôm nay ta nói với đệ  những lời này, không phải chỉ là nói suông thôi, lúc trước ta còn âm thầm toan tính những thứ mà nếu đệ nghe sẽ cảm thấy khinh thường ta mất. Cũng tốt, nói thẳng ra hết như vậy, khỏi cho ta cứ tự lừa mình ôm mộng tương tư, suốt đêm không thể nào yên giấc được. Phi Khanh, từ nay về sau đệ xem như không có người đại ca này đi. Có tâm tư xấu xa như vậy, mà ta lại cố chấp nhớ kỹ lấy nó, nếu cứ gặp mặt thì càng thêm xấu hổ thôi, chẳng bằng từ giờ trở đi đừng nên gặp nhau thì hơn.”

Lời hắn nói đầy vẻ kiên định làm cho Chung Nhuận luống cuống, “Đại ca, huynh đừng như vậy, chúng ta vẫn là huynh đệ bằng hữu tốt của nhau.”

“Không có khả năng . Hiện tại đệ chỉ có hai lựa chọn, một là nhận phần tâm ý này của ta, hai là lớn tiếng mắng chửi ta,  khiến ta bỏ đi thật xa, vĩnh viễn không hề xuất hiện ở trước mặt đệ nữa.” Hắn nhìn y chăm chú.

“Huynh biết rõ chuyện đó không có khả năng.” Y trả lời một cách khó khăn.

“Rất đơn giản, chỉ cần đệ nói với ta, rằng đệ không muốn nhìn thấy ta nữa, ta sẽ lập tức rời đi, sẽ bao giờ nói ra những lời làm đệ phiền lòng.” Hắn tiến thêm một bước, bắt buộc y phải tỏ rõ thái độ “Nói đi, chỉ cần một câu, Phi Khanh, nói đi, nói đệ chán ghét ta.” Hắn tới gần y, ép y phải nói.

Hắn từng bước một tiến lại gần, còn y thì không ngừng lắc đầu, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải tường thành, không còn chỗ để lùi bước nữa.”Đừng bức ta!” Y nặng nề nhắm mắt lại.

“Bức đệ? Đệ nói sai rồi, cho tới bây giờ ta đều không nỡ làm khó dễ đệ. Hiện tại chỉ cần đệ nói một câu, không, một chữ là được rồi, không phải rất dễ dàng rồi đó sao?” Triệu Tường Dư nhìn y chăm chú, cúi đầu khẽ nói, hơi thở cận kề lay động tóc y.

Phát kế (búi tóc) tuy chỉnh tề nhưng vẫn còn vài sợi tóc không muốn bị trói buộc, ương bướng tán lạc ra ngoài , nhẹ loạn vũ trong làn gió , thi thoảng lại lướt qua khóe mắt y, ẩn đâu trong cái chạm nhẹ ấy, có một chút đau, có một chút cay.

“Cho ta một khoảng thời gian đi, được không?” Y gần như cầu xin hắn, “Chuyện này quá đột nhiên, ta cần phải có chút thời gian để hảo hảo suy nghĩ đã.”

Đây ắt hẳn đã là giới hạn của người này,  Triệu Tường Dư còn muốn ép tới, nhưng hắn biết là không được.”Làm sao ta biết được rằng đệ không nói cho có lệ để qua chuyện?” Hắn nói.

Chung Nhuận nghẹn lời, điều này  sao có thể chứng minh?

“Vậy thì định một cái khế ước đi.” Y nghe nam nhân đó nói thế, một giây sau đó, cả tầm mắt y bị gương mặt của người ấy che khuất, giữa con hào cạn vây quanh thành, đôi môi ấm áp của người kia đang bao phủ lấy y.

Không giống với nụ hôn tựa như tinh đình điểm thủy (chuồn chuồn lướt nước) vừa rồi, nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn cả sậu phong bạo vũ (gió lốc mưa sa), hắn nhiệt liệt,  khẳng cắn duyện hấp lấy đôi môi kia , đến nỗi y dần dần có chút đau đớn nơi đầu môi, cơn tàn sát vừa qua đi , dường như vẫn còn chưa đủ, vì thế người kia tự tiện sấm nhập khoang miệng y , giảo trụ chiếc lưỡi ngây ngô, khát vọng mà nhấm nháp mật ngọt, uyển chuyển triền miên, vô cùng nhuần nhuyễn.

Chung Nhuận vẫn là chim non chưa từng trải sự đời, làm sao có đủ sức cùng Triệu Tường Dư, kẻ đã từng kinh qua chốn hoa tùng, thần thiệt (môi lưỡi) dây dưa ? Nụ hôn vừa nãy đã đoạt đi hồn phách của y, cơ thể buộc chặt, tâm tính đề phòng chậm rãi lơi lỏng.

Nụ hôn nồng nhiệt tạm dứt, Triệu Tường Dư buông y ra, Chung Nhuận vô lực ngã vào bờ ngực rộng lớn, vững chãi của hắn,  nhìn bộ dáng y thất thần hoảng hốt, một  mạt ý cười rất nhẹ rất đạm,  xẹt qua đáy mắt Triệu Tường Dư.

_____________________

À, tiện đây ta cũng xin lỗi cả hai nàng Sa Thủy, Lăng Bích Thiên luôn. Không biết tại sao com của các nàng bị liệt vào hàng Spam, mà ta lại không để ý nên mới ko rep lại. Ta xin lỗi hai nàng nhiều nhiều. Chương này tặng coi như quà tạ lỗi vậy, mong hai nàng đừng chê. 

Còn về Yue, lâu ngày mới thấy ló mặt ra nghe~~~

Advertisements

11 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 6 (thượng)

  1. Hôm nay mò mò vào được WP của nàng , tìm được cái này , quả thật là may mắn quá ah ~

    Ta rất thích đọc những tác phẩm như thế này , nhẹ nhàng , văn phong ẩn ẩn mơ hồ , có chút buồn lại có chút vui , tuy là có ngược , nhưng ngược đủ để cảm nhận tình cảm của con người thì ngược bao nhiêu vẫn là cần thiết.

    Con người Chung Nhuận khiến ta cảm thấy thích , cái cách hành xử của Chung Nhuận như có như không , nhìn mọi thứ qua một sắc thái trầm lặng , cách trả lời , cách nhìn cuộc sống , tồn tại một cảm giác hư vô không thể định nghĩa . Ta cảm giác , cứ như là sống qua ngày mà không có mục đích , chỉ là chậm rãi yên bình quay quẩn trong thế giới của riêng mình , “người không cần ta , ta không cần người ” , một chút sai lầm , khiến con người dần tỉnh ngộ , cũng khiến con người dần quên đi khát vọng của bản thân. Thế nhưng không trách được , trái lại ta thấy sống như vậy cũng là một loại lạc thú .

    Còn Tường Dư ( ta thích gọi ảnh là vậy hơn ) , nói thật ta không ngờ ảnh ( cũng ) biến thái đến như vậy =))))) Con người ta đang hoảng gần chết như thế mà ảnh cũng không tha , ép đến đường cùng , mà không ép thì chẳng có cái-để-coi được xD

    Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của ta , nàng đừng giận nếu ta nói gì sai nhé :))

    à mà cho ta đóng cọc , cắm rễ ở đây luôn ;))

    • Đọc được com của nàng, ta rất mừng, cái mơ mơ hồ hồ ấy là cái mà ta cố gắng truyền tải thông qua lời văn còn non dại của mình. Vui buồn vốn là những thứ cảm xúc không thể thiếu được. Vui để tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, còn buồn và đau để thấu hiểu và trân trọng những gì mình đang có.

      Có lẽ là ta tự mình đa tình? Ta luôn tìm được một chút gì đó đồng cảm giữa các nhân vật với ta. Có những lúc, ta hầu như tách biệt mình ra khỏi người khác, mặc dù ta cũng theo chủ nghĩa, “người không cần ta, ta không cần người’ nhưng rồi ta luôn bị trách mắng vì điều đó, sống, quả thật rất mệt, làm người, là điều khó nhất. Con người thật là phức tạp

      Anh Dư ảnh rất chi là biến thái :)) theo ta là vậy:”>
      Nếu nàng ko phiền việc ta edit hơi bị lâu thì ta sẽ rất vui để nàng cư trú tạm luôn :))

      • Mơ mơ hồ hồ , khó nắm bắt nhưng đẹp :))

        Làm người quả thật rất khó , ta luôn cố gắng chu toàn cho tất cả , nhưng nhiều lúc nhận ra mình không thể quán xuyến hết tất cả mọi thứ , có cái này thì mất cái kia , bản thân con người không phải thần tiên , ta luôn tự nhủ mình không phải thiên thần , cũng không phải ác quỷ , ta chỉ là con người , cố gắng sống tốt cho mình thôi .

        Mà hình như ta cũng có phần ” Người ko cần ta , ta không cần người ” , bạn bè bảo ta nhiều lúc vô tâm , đơn giản đó là cách sống mà mỗi người lựa chọn , cách nào phù hợp với mình thì chọn cách đó , bình yên cũng là một loại hạnh phúc ah ~

        Nàng có đuổi ta cũng không đi =))))) cắm rễ cắm rễ =)))))))

  2. Mắt mở to, nhìn trên nhìn dưới :”>.

    * nghĩ tới nghĩ lui, nhìn ngang nhìn dọc (đảm bảo không có ai quanh đây). Mình ôm Tĩnh Nguyệt một cái nhé :”>*

    Phồn hoa thịnh khai .. Khai mở ra một chương mới cho sự phồn hoa lạc thịnh. Chẳng hiểu mình hiểu vậy có đúng không, nhưng Uyên Điểu quả rất tài tình từ cái tựa, phải không nhỉ?

    Đọc nó, cảm giác như thấy lại được chút nét cổ trong cảnh sắc, chút dìu dịu ít thấy trong bể sóng cuộn lớp lớp của những truyện bây giờ.

    Tiếng tiêu thổi trong đêm, nét cô độc mà dường như, ai cũng có lúc trong đời người. Bên dưới cái vỏ bình thản,giọng văn nhẹ nhàng chậm rãi, trong nội tâm của cả hai người là ngược xuôi không dứt những dằn vặt suy tư.

    Mình cứ luôn tự hỏi “Tri kỷ, khả ngộ bất khả cầu”, chỉ là sự tương thông đơn thuần giữa hai tâm hồn với nhau? Nhưng con người luôn khát cầu hơn thế, phải không?

    Ôm ôm * một lần nữa*.

    Giữ sức khỏe nhé ^__^, bạn của tôi.

    • Hì hì, hên quá, thư này ko bị chuyển qua mục spam :”>, lâu lâu wp bị điên làm mình điêu đứng quá trời.

      *ôm ôm* Mình thích được ôm :”>

      Phồn hoa thịnh khai, theo google và QT thì chính là trăm hoa đua nở, những đóa hoa ấy đều phải trải qua sương gió, những thăng trầm mới có thể khoe được những cánh sắc rực rỡ nhất. Nhưng mình cũng rất thích cách giải nghĩa của bạn. Uyên Điểu quả thực rất tài, chỉ có một cái tiêu đề thôi mà ẩn chứa biết bao lối suy nghĩ, cách nhìn đến như vậy, tùy bạn, tùy tôi, mỗi chúng ta đều có những cái cảm nhận rất riêng từ cái tựa, cho đến nhân vật.

      Cái mà mình thích ở truyện chính là phần tả cảnh, Nguyễn Du đã có nói, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” . Đúng vậy, Uyên Điểu ko tả nhiều về nội tâm của nhân vật, mà chị chăm chút cho từng cảnh sắc xung quanh nhân vật đó, cảnh nói lên tâm. Người xót thương, cảnh điêu tàn, người hạnh phúc, cảnh rực rỡ. Ngay từ tiết tử, Uyên Điểu đã dành hết 3/4 chương để nói về cảnh tuyết rơi, lạnh lẽo, hiu hắt , tàn tạ, rồi Chung Nhuận mới xuất hiện chí lùi, người ngã. Rồi đến khi gặp được Tường Dư, trải qua cảnh xuân, vui tươi nhưng lòng vẫn còn chút giá lạnh.

      Uyên Điểu quả thực là một tác giả tài năng, đúng không? Chút nhè nhẹ đau thương được ẩn giấu bên trong những cái nhìn hững hờ thản nhiên ấy. Rất thực đến nỗi ta phải giật mình nhìn lại chính bản thân mình, hình như… ta đã từng như thế.
      Tri kỷ, khả ngộ bất khả cầu, đúng vậy, con người sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với những gì mà họ đang có, đương nhiên, họ cũng luôn khát cầu hơn thế nữa.
      *ôm ôm*
      cảm ơn, bạn của tôi.

  3. *trồi lên *ngó*
    nàng à, sorry giờ mới com được cho nàng, com-chan vs mạng của ta đang dở chứng nên giờ mới nhảy lên com cho nàng được đây.
    Càng đọc “phồn hoa thịnh khai” ta càng cảm thấy thấm thía và trải lòng nàng ạ. Những rung động đầu tiên bắt đầu khi đọc bản quuiktrans rồi dần trở nên thấm sâu vào trái tim qua những lời dịch của nàng. Ta thực sự rất cảm ơn nàng khi dịch bộ này nàng ạ.
    Cái yêu đầu tiên của ta không phải bắt đầu từ tựa đề mà bắt đầu với những dòng suy nghĩ và trải nghiệm của Nhuận ca. Ta đôi lúc tìm được bản thân mình trong những gì anh nghĩ, những nỗi niềm bâng khuâng và hoài niệm, biết làm sao đây khi đời là thế, cứ để tâm mình trôi nổi, đi qua những cảm xúc rồi trở nên bình lặng. Ta cảm thấy Nhuận như nước, như một dòng sông khi nhẹ nhàng lững lờ trôi, nhưng dưới dòng sông đó là những con sóng ngầm, những điều sâu thẳm mà anh muốn dấu trong tim.
    Mà phải nói thật lúc đầu ta cũng chẳng ấn tượng gì lắm với cái tiêu đề của truyện, nhưng rồi đọc xong mới thấy được tiêu đề này hợp với truyện biết bao nhiêu. “Phồn hoa thịnh khai” nghĩa là trăm hoa đua nở, nở rộ và trở nên rực rỡ. Đúng vậy, mối tình con người trong truyện của Uyên Điểu cũng vậy, họ xuất hiện mỗi người với một vẻ khác nhau, đến với nhau bắt đầu trải qua thăng trầm rồi trở nên trầm ổn và chín chắn, tình yêu của họ cũng vậy, dịu dàng cũng có mà nồng nhiệt cũng có. Những điều đó như những đóa hoa e ấp rồi cuối cùng nở rộ, đua nhau khoe sắc mà trở nên rực rỡ và kiều diễm. Mà văn phong của Uyên Điểu cũng thật sự như vậy, nhẹ nhàng trầm lặng, những tưởng chỉ là những thứ đơn sơ giản dị, nhưng thật ra càng đọc càng cảm nhận ta mới thấy rõ được rằng văn phong của chị như một đóa hoa rực rỡ và nổi bật.
    Lại nói tiếp về chương này, ta càng ngày càng thích anh Tường Dư, ảnh bá đạo, mà cũng chỉ có những người bá đạo như anh mới có thể khơi gợi những con sóng trong lòng Chung Nhuận. Ta là ta rất thích cái màn tỏ tình của Tường Dư, bá đạo, hùng hồn mà đầy thuyết phục.
    *nói nhỏ nhá chứ ta là ta thấy anh lợi dụng hơi nhiều ế :”> có mỗi màn tỏ tình mà đã tranh thủ kiss Nhuận những 3 cái liền, bá đạo nhưng ta thích :”>

  4. Tới phần này ta đã bắt đầu có chút cảm xúc rùi…he…he…he…bởi vì trước giờ ta chưa từng đọc thể loại thi thơ nhiều như thế này nên có phần chưa quen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s