Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 7

Chương 7 – Left Right Go Go 

Edit: Tĩnh Nguyệt 

Không có hình quạ trắng quạ đen, thôi thì lấy hình thỏ trắng thỏ nâu vậy, cũng hợp với điệu nhảy thỏ trong chương :)))
.
.

 

Vinh Kính đương nhiên là hiểu được Tạ Lê Thần đang ngầm báo tin, y nhìn chương trình  chạy ở trên máy,  mới vừa để cho virus xâm nhập vào xong, máy vi tính cũng đang chuẩn bị khởi động lại, nhưng mà vẫn cần khoảng 30 giây cho đến một phút để hoàn thành mọi thứ, nếu trực tiếp tắt máy thì mất chừng năm giây. Chỉ có điều, dựa theo khoảng cách giữa các phòng, thì chưa tới 30 giây nữa Charles sẽ tới nơi này.

 

Lúc này Tạ Lê Thần là không thể làm  gì được, bởi vì sẽ khiến lão cáo già kia hoài nghi.

 

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, điện thoại của y khẽ rung một cái,  tin nhắn tới!

 

Vinh Kính có chút tức giận, Tạ Lê Thần đúng là chíp hôi vẫn hoàn chíp hôi, đang trong tình huống chỉ mành treo chuông thế này sao lại nhắn tin tới để gây thêm phần nhiễu loạn cho y chứ.

 

Từ xa xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, càng lúc càng gần.

 

Vinh Kính đứng ở phía sau cửa, định bụng có người tiến vào thì bất ngờ tập kích, song song bên cạnh đó thì rút điện thoại ra liếc sơ qua. . .

 

Tin nhắn mà Tạ Lê Thần gửi tới chỉ có vỏn vẹn hai chữ—— khóa cửa!

 

Ách…

 

Vinh Kính cảm thấy sau gáy mình đang có một giọt mồ hôi lạnh thật to, thiếu chút nữa y quên mất là có thể khóa cửa !

 

Y vội vã trở tay khóa cửa, còn đẩy một cái tủ to tới chặn ngang, cũng may Charles có tật giật mình, lắp cánh cửa dày thật là dày, khóa đến tận mấy lớp, dù có mở nhanh đến thế nào cũng phải tốn ít nhất một hai phút.

 

Đảo mắt, thấy hai người đang nằm trên ghế salon sắp sửa tỉnh lại, Vinh Kính thấy nữ sinh kia quần áo ăn mặc không chỉnh tề, chốc nữa nhất định sẽ có rất nhiều người xông vào.

 

Nghĩ xong, y đi lại, nhặt lấy một cái áo vest trên đất, đắp lên người cô bé. Lúc y cuối đầu, đột nhiên phát hiện ra vài thứ…

 

Chỉ thấy sàn nhà trải thảm hơi hơi hở ra một góc.

 

Vinh Kính chau mày, dùng tay xốc tấm thảm ra, chỉ thấy phía dưới có một cuộn băng cassette … Thời buổi này còn có người dùng băng cassette?

 

Đồng thời, bên ngoài truyền đến thanh âm xô cửa.

 

Vinh Kính thấy máy vi tính đã khởi động xong, liền nhét cuộn băng cassette vào trong túi áo của mình, trải thảm lại cho ngay ngắn xong, vội đến bên máy tính, tắt nó đi, nguồn điện vừa đứt thì nhanh chóng rút USB về, sau đó nhảy qua cửa sổ ra khỏi thư phòng…

 

Mà lúc này ở trong đại sảnh,  Jeff bị hành động của Charles làm cho chú ý, liền đi đến hành lang, nhìn thoáng vào bên trong thử.

 

Tạ Lê Thần bất động thanh sắc đi đến trước bàn buffet, lặng lẽ gắp lấy vài cọng mì nắm trong tay, rồi tiến lại gần một mỹ nữ mặc chiếc áo đầm ngực trễ, đem mấy cọng mì vắt lên sau eo cô nàng .

 

Làm xong rồi thì hắn lập tức lánh qua một bên , không làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào.

 

Mỹ nữ thấy Tạ Lê Thần đứng đó , bèn lập tức tiến lại lên tiếng chào hỏi, Tạ Lê Thần tặng cho cô nàng một nụ cười tỏa sáng đủ làm lung lay trái tim thiếu nữ yếu đuối của người ta, rồi đột nhiên ra vẻ kinh ngạc, dùng ngón tay chỉ đến sau lưng nàng, “Có thứ gì kìa?”

 

Cô nàng thấy Tạ Lê Thần đáp lại lời chào của mình, còn cười nói, vừa kích động, lại vừa hồi hộp, phản ứng của não bộ có phần chậm chạp, phải đến một lúc lâu sau mới hiểu được, vội vàng vươn tay sờ sờ phía sau lưng mình, bỗng nhiên chạm phải một cái gì đó, lành lạnh, ươn ướt, mềm mềm, dài dài.

 

Đột nhiên Tạ Lê Thần thấp giọng hỏi một câu, “Rắn?”

 

“A!”

 

Tiếng hét này là của cô nàng vừa nãy mới sờ được cọng mì ở sau lưng,.

 

Tạ Lê Thần ngậm miệng, dùng tiếng bụng,  bắt chước giọng con gái kêu to lên, “Rắn a! A!”

 

Lúc đó, tất cả những nữ nhân tham gia buổi dạ tiệc này đều  loạn cả lên, trong cơn hỗn loạn còn có người đụng phải bàn buffet, ngã lăn ra.

 

Lúc này, Tạ Lê Thần đã bình tĩnh đứng qua một bên, còn tò mò nhìn đám người hỗn loạn, đã có nam sĩ ra cửa kêu bảo vệ vào . . .

 

Các nhân viên an ninh vội vã chạy vô đại sảnh tìm “Rắn”, còn bên trong bộ đàm, người phụ trách bảo vệ muốn mọi người đi xuống chỗ phía dưới cửa sổ của thư phòng, coi có người hay không , nhưng mà bảo an bên này thì nói trong đại sảnh có biến, hỗn tạp lúc này đủ để tạo thuận lợi cho Vinh Kính thoát thân.

 

Vinh Kính phi thường thuận lợi leo tường ra biệt thự, tránh thoát tất cả các cameras xông vào bãi đậu xe, lái xe rời đi.

 

Sau khi đại sảnh đã được dẹp loạn xong, cửa chính thư phòng cũng bị Charles và bảo vệ của lão phá vỡ , vừa mới tiến phòng đã nghe được tiếng thét chói tai.

 

Mọi người sững sờ, chỉ thấy con gái của Charles mình quấn một cái áo vest, núp sau sô pha , còn nam sinh thì đứng ở một bên khẩn trương bảo hộ cho người đẹp, ngăn mọi người không được vào!

 

Tình huống có chút hỗn loạn.

 

Charles nhìn thoáng qua máy vi tính đang nằm trên bàn bên cạnh, không có vấn đề gì… Lão hơi yên tâm chút ít.

 

Đứa con gái thì ngồi ở trên ghế salon khóc lóc thảm thiết, nhìn thế, Charles cảm thấy hết cách, kêu bảo vệ đi hết ra ngoài xong, lão dậm chân một cái, rống lên với hai người, “Còn không mau mặc xong quần áo? ! Có xấu mặt chưa.”

 

Nói xong, lão thở phì phì ra khỏi cửa phòng, ra lệnh cho toàn bộ bảo vệ tra xét khắp cả biệt thự, ở đằng trước đại sảnh yến hội vẫn còn tiếp tục, vì sự riêng tư của các vị khách tham gia dạ tiệc, đại sảnh không có trang bị cameras, chỉ có lực lượng bảo an đứng quan sát tình hình .

 

Các nhân viên an ninh tìm suốt nửa ngày cũng không tìm ra được con rắn nào, Tạ Lê Thần thì đã sớm thoát ra ngoài , còn cô nàng “nạn nhân” tạo ra sóng gió hỗn loạn hồi nãy thì không muốn nói thêm gì. Dù sao những người ở trong đây đều có thân phận đặc thù, nào có ai muốn lưng mình gánh phải tai tiếng bất hảo đâu, bởi thế nên cuối cùng mọi chuyện… Gió êm sóng lặng.

 

Tạ Lê Thần cầm lấy điện thoại, nhắn một dấu chấm hỏi cho Vinh Kính… Rất nhanh, nhận được chữ V đáp trả.

 

Một chữ V vô cùng đơn giản, nhưng hắn đọc kiểu nào cũng  cảm thấy như thần sắc đầy vẻ hứng thú kia đang hiện lên trước mặt, Tạ Lê Thần mỉm cười —— chỉ một ký hiệu giản đơn vậy mà cũng đáng yêu đến thế a, ha ha.

 

Sau đó Charles trở lại phòng, cô gái cùng tình nhân cũng đã mặc quần áo tử tế, thành thành thật thật đứng ở đó chờ .

 

“Hai đứa bây quả thực hồ đồ!” Charles mắng một câu, “Còn không đi ra ngoài!”

 

May mắn hai đứa yêu nhau đã được khoảng thời gian, hơn nữa hai nhà môn đăng hộ đối, bởi vậy Charles cũng không trách cứ gì nhiều, thấy bọn nó đi ra ngoài rồi, thì lão vội vàng đóng hết tất cả cửa sổ cửa chính của thư phòng lại , chạy đến trước máy vi tính, khởi động máy…

 

Cũng may, máy tính không có bất kỳ tình huống dị thường nào, lão thở phào nhẹ nhõm .

 

Nhưng lúc này,  chuyên viên công nghệ thông tin ở bên Khoa Lạc đã thông qua virus, thành công xâm nhập vào máy tính của Charles, tìm trong phần cứng của lão, phát hiện ra một lượng lớn tư liệu nghiên cứu mà lão đánh cắp được.

 

“Chứng cớ vô cùng xác thực !” Chuyên viên đem tư liệu trực tiếp đưa cho cảnh sát, Khoa Lạc gọi điện thoại qua hỏi, “Có nhận được bằng chứng chưa?”

 

“Đã hành động, chuẩn bị bắt người , lần này cảm ơn sự hỗ trợ của các vị.” Đội cơ động cúp điện thoại.

 

Charles thấy tư liệu không có việc gì, đang muốn rời đi, thì  lão chợt để ý thấy tấm thảm trải sàn hình như đã bị di dộng. Lão cả kinh, vội vã chạy tới xốc lên… Phát hiện phía dưới không còn vật kia nữa, hai mắt lão trợn lên hít sâu một hơi, “Xong rồi…”

 

Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát… Đội cơ động chạy vào trong biệt thự, bắt được Charles, chiếc còng  lạnh lẽo khóa hai tay lão lại , “Charles, ông bị bắt vì tình nghi làm gián điệp tiết lộ cơ mật quốc gia.” Nói xong, mang người đi.

 

Những vị khách tham gia dạ tiệc chỉ biết đứng đó hai mặt nhìn nhau.

 

Tạ Lê Thần nhíu mày —— Ô, hiệu suất làm việc siêu nhanh a!

 

Bữa tiệc kết thúc qua loa  , Tạ Lê Thần về nhà cùng Tào Văn Đức, trên đường đi hai người còn bàn luận sự tình hôm nay.

 

Tào Văn Đức cảm thấy không hiểu, “Tội gián điệp? Charles chỉ là một bác sĩ bình thường, sao có thể là gián điệp được?”

 

“Trên đời này có chuyện gì là không thể đâu.” Tạ Lê Thần một tay vân vê cằm, thầm  nghĩ Vinh Kính giờ này hẳn là đã tới nhà rồi , thể nên liền hỏi, “Đúng rồi, Văn Đức à, gần đây có chỗ nào bán trang phục con thỏ không ?”

 

“Hả?” Tào Văn Đức tròn mắt nhìn hắn.

 

“… Anh nói thử xem, là loại màu trắng sữa, lông xù, hay là cái loạii quần chíp tam giác hở chân có đuôi mà mấy cô nàng hay mặc trong bar mới đẹp đây ?” Tạ Lê Thần lẩm bà lẩm bẩm.

 

“Cậu muốn nhìn ai mặc đây.” Tào Văn Đức nhớ tới vừa rồi hình như Tạ Lê Thần có nói qua là hắn muốn xem Vinh Kính nhảy điệu con thỏ, “Cậu lại đùa giỡn con người ta nữa à?”

 

Tạ Lê Thần mỉm cười, “Muốn xem thử vớ lưới nó như thế nào, nhưng lại cảm thấy loại lông xù rất thích hợp… Làm sao bây giờ ta?”

 

“Thì cắt phần ống quần của bộ đồ lông xù, vậy là được rồi?” Tào Văn Đức thuận miệng trả lời một câu.

 

 

Tạ Lê Thần lặng im trong giây lát, rồi vỗ vỗ vai Văn Đức, “Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!”

 

“Vậy thì…” Tào Văn Đức cười ha hả hỏi, “Cậu xem, nể tình tôi đề xuất ý kiến tuyệt đến thế…”

 

“Miễn bàn đi, anh không có vé mời xem đâu.” Tạ Lê Thần không chút nể tình phán thẳng một câu ngăn lại ý đồ của Văn Đức, “Phúc lợi hiếm có như thể này, sao có thể chia sẻ với người khác chứ.”

 

“Đồ keo kiệt!” Tào Văn Đức vẻ mặt bất mãn, “Thật…muốn xem quá…”

 

Tạ Lê Thần chỉ hơi nhếch nhếch môi, đối với điệu nhảy con thỏ của ai kia, vạn phần chờ mong a.

 

Mà lúc này, Vinh Kính đã về tới nhà, trên đường đi, y có mua một cái máy ghi âm kiểu cũ, nhưng đến lúc bỏ băng catssette vào thì mới phát hiện ra cuộn băng nhỏ hơn so với loại máy, Vinh Kính cầm băng từ nhìn nhìn một lát, nhỏ như vậy . . . nhỏ như vậy. . . Lập tức nghĩ tới, a! Hóa ra  là băng ghi âm từ điện thoại.

 

Tìm khắp cả bốn phía, vốn nghĩ là không có, không ngờ nhà Tạ Lê Thần lại có kiểu điện thoại cũ gắn kèm máy ghi âm này. Đều là nhờ Tào Văn Đức chuẩn bị giúp hắn, để tiện cho công việc, mỗi tuần đều phải thay băng, lưu giữ bản cũ lại. Như vậy từ nay về sau, vạn nhất gặp phải trường hợp đe dọa tống tiền, thì cũng có chứng cớ nộp cho cảnh sát, cũng có thể ngăn ngừa tình huống đối tác giở trò muốn thay đổi hợp đồng này nọ.

 

Lấy máy điện thoại lại, Vinh Kính bỏ cuộn băng vào, bắt đầu nghe.

 

“Thứ đó ở chỗ nào?”

 

Người đó không phải nói tiếng Trung, cũng không phải nói tiếng Anh, mà là tiếng Nga.

 

Vinh Kính ngẩn người trong chốc lát, cũng hên là y rành tiếng Nga, cho nên có thể hoàn toàn hiểu được cuộc đối thoại.

 

“Tôi giấu nó ở trong viện bảo tàng . Hai mươi động mười bảy tòa.”

 

Câu này Vinh Kính cũng không hiểu rõ lắm, theo mặt chữ, thì quả thật nó có nghĩa như vậy, nhưng ẩn ý trong đó là gì, chẳng lẽ là tục ngữ nơi nào đó? Không có khả năng a, là ám hiệu thì chắc có lý hơn.

 

“Hoàn thành nhiệm vụ xong, nhớ lấy về.”

 

“Được.”

 

“Bò Cạp Đen ban phúc cho anh.”

 

“Bò Cạp Đen ban phúc cho anh.”

 

Hai câu cuối cùng đầy vẻ ân cần thăm hỏi, Vinh Kính nghe xong liền nhíu mày, đây vốn là phương thức liên lạc bí mật của đội quân du kích ẩn nấp ở mấy vùng núi thuộc Bắc Á và Đông Âu.

 

Trước khi Liên Bang Xô Viết tan rã , những vùng này lúc nào cũng có các cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Chiến loạn khiến cho nhiều đứa trẻ trở nên vô gia cư, mồ côi không cha không mẹ, lang thang khắp chốn, sau đó, được các cô nhi viện trên toàn nước thu dưỡng. Những đứa trẻ này phần nhiều đều bị huấn luyện thành sát thủ, thực hiện các hoạt động ám sát. Đến thời kỳ hòa bình như ngày hôm nay, bọn họ cơ hồ bị nhân loại vứt bỏ, chỉ còn duy nhất  bộ phận nhỏ đứng ra thành lập một đội quân bí mật, làm lính đánh thuê hoặc là tổ chức hoạt động khủng bố.

 

Vinh Kính biết rõ Bò Cạp Đen nọ chính là một trong những quân đội bí mật kia,  ô danh của nhóm quân này sớm đã vang xa.

 

Charles chẳng qua chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, coi như lão làm gián điệp là vì mưu cầu tiền tài, nhưng làm sao lại có quan hệ với những người kia? Cuốn băng ghi âm này từ đâu mà ra? Thứ gì được giấu trong viện bảo tàng? Mà viện bảo tàng nào mới được?

 

Vinh Kính cảm thấy rất kỳ quái, bèn gọi cho Khoa Lạc, gửi âm tần của cuốn băng này qua cho bên kia.

 

Khoa Lạc nghe xong cũng  nhíu mày, ” Quả thực  gần đây hoạt động của Bò Cạp Đen diễn ra khá thường xuyên, tôi sẽ chú trọng xử lý chuyện này, cậu đem cuộn băng tiêu hủy đi, nếu có nhiệm vụ liên quan đến nó, tôi sẽ thông báo để cậu tiếp tục điều tra, còn nữa trong khoảng thời gian  này nhớ phải đảm bảo an toàn cho Tạ Lê Thần.”

 

“Nhưng mà…” Trong đầu Vinh Kính vẫn còn ý niệm muốn được điều đi, “Hắn chỉ là diễn viên, nào có nguy hiểm gì đâu.”

 

“À.” Khoa Lạc nở nụ cười, “Cậu cũng không thể một năm 365 ngày đều làm việc hết chứ hả ? Cứ coi như lâu lâu được nghỉ phép đi.” Nói xong, liền cúp điện thoại.

 

Vinh Kính vô lực, mở máy điện thoại lôi cuộn băng ra, thiêu hủy nó.

 

Vừa mới đốt xong thì cửa chính liền mở, Tạ Lê Thần đã về nhà.

 

“… Cậu đốt cái quỷ gì vậy, mùi nồng như thế.” Tạ Lê Thần nhay nhay mũi.

 

“Không có gì.” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn hắn, “Charles đã bị bắt?”

 

“Ừ.” Tạ Lê Thần gật đầu, “Mọi việc đều phi thường thuận lợi.” Nói xong, liền bước tới ngồi xuống sofa , trên tay cầm một cái túi lớn, không biết bên trong chứa cái gì.

 

Vinh Kính mở laptop ra, “Nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chờ lệnh mới, anh nói sơ kế hoạch ngày mai cho tôi biết, để tôi còn biết đường chuẩn bị tốt mọi thứ.”

 

“OK, nhưng mà những thứ đó bàn sau đi.” Tạ Lê Thần nhét cái gói to to ấy vào tay Vinh Kính “Đi tắm rửa đi, rồi thay cái này, tối nay tôi với cậu còn có hoạt động cần làm nữa đó.”

 

Nói xong còn chìa tay qua khỏi bàn, làm chữ V trêu tức ai kia.

 

Vinh Kính ngẩn người, mở túi ra nhìn, thoáng chốc gương mặt liền tối sầm lại… Đồ con thỏ!

 

“Tôi… từ chối!” Vinh Kính như chú cá vẫy vùng chờ chết.

 

Tạ Lê Thần ho khan một tiếng, bước tới gần người ta, ngón tay chạm nhẹ vào ngực Vinh Kính, “Đừng có giẫy nữa, chịu đi, duỗi đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao… Nam tử hán đại trượng phu, thắng được thì đẹp mà khi thua lại muốn bỏ chạy hay sao!”

 

Vinh Kính hít sâu một hơi, cầm cái túi lên, hung dữ trừng mắt liếc nhìn Tạ Lê Thần một cái sắc lịm, “Anh chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu, chúng ta không đội trời chung!”

 

Nói xong, y liền đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo .

 

Còn Tạ Lê Thần thì hớn hở rót rượu, chờ ở bên ngoài.

 

Chỉ chốc lát sau, Vinh Kính thay đồ, mặc nguyên một bộ đồ con thỏ, từ từ đi ra… Ông trời thật muốn giết Tạ Lê Thần mà, đồ con thỏ này vốn là môt bộ liền nhau, chỉ là đã có kẻ cắt mất ống quần và tay áo, nhưng vẫn để lại mấy cái móng vuốt lông xù, nói muốn xem hở chân, giờ hở đến tận eo.

 

“Hô ~” Tạ Lê Thần đểu giả huýt sáo một tiếng, không hổ là quân nhân đã qua rèn luyện a, dáng người thật  là tốt! Làn da trắng, lỗ tai thon dài nho nhỏ xinh xinh lay động qua lại, trên mông còn có một cục bông  xinh xinh làm đuôi, móng vuốt thì tròn tròn, xù xù … Manh !

 

Vinh Kính bày  ra tư thế thấy chết không sờn đi đến phòng khách, tự nhủ với mình, xem như đây là nhiệm vụ đầu tiên vậy, tay nâng lên, đầu ngẩng dậy, nhảy!

 

Trái, Trái, Phải Phải.

 

Xoay vòng nào ~~~

 

Nhảy nào ! Đi vòng! Nhảy tiếp!

 

Trái . . Phải. . .

 

“Phụt, ha ha ha…” Tạ Lê Thần phun ngụm rượu vang mới vừa uống ra, dùng hết công suất tích trữ hơn hai mươi năm của dây thần kinh cười ra, cả người ngã nhoài ra ghế sofa, tay đập đập, miệng run run.

 

Chữ V giơ lên còn run rẩy.

 

Bên trong một tòa cao ốc xa xa, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức cầm kính viễn vọng chen tới chen lui.

 

“Nhìn không thấy a!

 

“Đúng vậy đó, nhìn hoài không được

 

Vinh Kính hận ai kia thấu xương thấu tủy… Âm thầm cắn răng, Tạ Lê Thần anh chờ đó, tôi không để anh sống yên đâu!

________

Cái điệu nhảy con thỏ ấy, search trên youtube thì nó ra cái này, xem cũng giống lắm đó :))

http://www.youtube.com/watch?v=NrWYI0n8Fyw&feature=related

Hí hí, anh Thần, vụ này anh được hời à nha :)))


2 thoughts on “Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 7

  1. Lâu rồi mới ghé vào nhà nàng *ôm hôn chụt chựt Nàng khoẻ không vậy? Tết đến rồi, nàng có tiếc mục gì vui không? Ở đây bắt đầu lạnh rồi nàng ơi😦.

    Trở lại với truyện, hihi, anh Hắc sướng thiệt, được xem bạch mỹ nhân múa con thỏ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s