Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 7 (thượng)

*mừng ông Táo về zời nhá*

Nguyên tác: Uyên Điểu

Edit: Tĩnh Nguyệt

Đang lúc đắm chìm trong suy tư, thì bỗng bên ngoài có người gõ cửa, người nọ còn kêu lớn: “Phi Khanh,  đệ có ở bên trong không?”

Thanh âm kia là của Ôn Thanh Hạc,  y chợt vui vẻ hẳn lên, tạm thời vứt bỏ chuyện tình làm y nghĩ hoài không ra này, chạy nhanh đi mở cửa đón khách nhân tiến vào, “Sao hôm nay huynh lại có hứng thú  đến đây? Hay là đang tìm nơi để uống rượu đó?” Mấy ngày nay, Ôn Thanh Hạc công sự bận rộn, rất ít đến Hàm Hương Viện.

Ôn Thanh Hạc vội bước vào, “Hôm nay không uống rượu. Mau, tìm một kiện xiêm y nào tốt tốt để thay, đêm nay trong phủ ta đãi yến, mở tiệc chiêu đãi Tướng gia, đệ cũng tới đi!”

Biểu tình Chung Nhuận chợt lãnh đạm hẳn ra: “Ôn đại ca, lúc trước đệ đã nói qua , đệ không muốn tới lui gì hết với mấy vị đạt quan quý nhân này nọ, huynh không cần hao tốn tâm tư làm gì, đệ xin đa tạ.”

“Không được, hôm nay đệ nhất định phải đi!” Ôn Thanh Hạc cương quyết nói.

Trong lòng y cảm thấy kỳ quái, Ôn Thanh Hạc không phải là loại người thích bắt buộc cường ép người khác, sao đột nhiên lại trở nên cố chấp như thế? Hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác cư xử quái lạ thế này!”Ôn đại ca, nếu đệ không muốn, huynh cần gì phải cưỡng cầu?”

Ôn Thanh Hạc nóng nảy quát lên , “Ngươi hôm nay không thể không đi, bằng không đến lúc ta đi rồi không còn ai giúp đỡ ngươi được nữa!” Hắn quýnh lên, chuyện hắn vốn muốn giấu lại lỡ lời thốt ra ngoài. Vừa nói xong, trong lòng hắn biết ngay là không ổn.

“Đi? Giúp đệ?” Chung Nhuận quả nhiên đặt câu hỏi, y nhíu mày, “Huynh nói rõ ra xem nào?”

Nếu những gì không nên nói đã nói ra hết rồi thì còn gì phải giấu nữa , Ôn Thanh Hạc đơn giản nói thẳng ra, “Qua mười ngày nữa, ta sẽ dẫn quân tới biên cương, đi chuyến này, về sau chỉ sợ rất khó có dịp trở lại kinh thành. Triều ta vốn trọng văn khinh võ, hiện giờ bọn Khiết Đan phương bắc lại đang dần hưng thịnh, rục rịch muốn động can qua, nếu như quan niệm quan niệm triều ta không thay đổi, chờ đến lúc Khiết Đan cường đại, tất là họa của Đại Tống ta, lần này ta xin được trấn giữ ở Bắc cương, hy vọng có thể tẫn hết sức lực đối kháng Khiết Đan. Việc này không phải chỉ trong một năm, hai năm thì có thể hoàn thành, sợ là phải hàng năm đóng quân ở biên cương.”

Y cảm thấy ngoài ý muốn, ” Chuyện trọng đại như thế, vì sao không  nói sớm cho đệ biết?”

Ôn Thanh Hạc thở dài: “Ta cứ tưởng  thời gian còn rất dài, không nên nghĩ nhiều mà thêm ưu sầu thôi, chẳng ngờ ngày lại qua ngày, bay nhanh đến thế, tới thời điểm cận kề như bây giờ, ngược lại, chẳng biết phải nên nói từ đâu”

“Tuyết Yên cũng biết việc này?” Chung Nhuận nhớ tới.

Ôn Thanh Hạc trầm mặc nửa khắc, lắc lắc đầu, “Ta không định nói cho nàng biết.”

“Thế thì không công bằng với nàng chút nào.” Y không đồng ý với ý định của hắn.

Ôn Thanh Hạc lắc đầu thở dài, “Từ trước,  đã hai ba lần ta muốn chuộc thân cho nàng, mà nàng lại không chịu, ta biết lòng nàng vẫn còn gút mắc, Tuyết Yên là nữ tử kiêu ngạo, nàng không muốn làm thiếp, không muốn cùng người khác tranh đua tình cảm. Lần này ta hồi kinh, vốn nghĩ muốn báo cho phụ mẫu huynh trưởng, cho dù  bọn họ có phản đối, ta cũng muốn chính thức nghênh nàng tiến môn,  không ngờ thánh thượng lại ban hạ đạo chỉ này. Thân là tướng sĩ của nước, bảo vệ quốc gia là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không thể chối từ. Nhưng mà Tuyết Yên. . . . . . Ta không đành lòng để nàng lại một mình đối diện với khuê phòng vắng lạnh, lại càng không nhẫn tâm khiến nàng vì ta mà lo lắng không nguôi. Ta  đã chuẩn bị xong hết rồi, qua  mấy ngày nữa sẽ chuộc thân cho nàng, sau đó cấp nàng một số ngân lượng, hy vọng nàng có thể tìm được lang quân như ý, đồng thời cũng làm cho ta an tâm phần nào.”

.

“Như thế cũng không thỏa đáng lắm.” Chung Nhuận mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng lại nói không nên lời chỗ bất ổn kia là chỗ nào, chỉ là cảm giác nếu làm như thế thì sẽ tổn thương tới  Tuyết Yên. Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, mơ hồ nghĩ lại, hành động  mà y tự cho là đúng kia có tổn thương đến nữ tử thanh linh tựa nguyệt kia không?

“Ta biết, nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến.” Hắn ảm đạm thất sắc, hắn cũng không muốn trơ mắt mà nhìn Tuyết Yên bị người khác ôm ấp, nhưng mà những gì hắn có thể làm, chỉ như thế mà thôi.

“Huynh vẫn nên nói rõ mọi chuyện thỏa đáng với  Tuyết Yên thì hơn.” Chung Nhuận khuyên bảo.

Trầm mặc suy nghĩ một chút, Ôn Thanh Hạc gật gật đầu.

“Nhưng mà việc huynh đi thì có liên quan gì tới đệ?” Chung Nhuận hỏi tiếp .

Ôn Thanh Hạc thở dài: “Phi Khanh a Phi Khanh, chẳng lẽ đệ không biết là ở trong kinh thành đệ đã kết thù kết oán với nhiều người lắm rồi hay sao ?”

“Đệ?” Y không hiểu gì, bật cười nói: “Đệ chỉ là  một thư sinh tay trói gà không chặt, làm gì có oán hận mà kết với người khác chứ ? Chỉ sợ là huynh lại đa tâm nữa thôi.”

Ôn Thanh Hạc trừng mắt nhìn cái tên đang cười cợt kia, đến tột cùng y  có biết là y đã trêu chọc bao nhiêu người, khiến bao nhiêu kẻ ghen ghét y hay không đây?”Phi Khanh, đệ đừng quá coi thường chính mình . Trước tiên không nói đến tài hoa khiến người ghen tỵ đi, chỉ riêng việc phần đông cô nương ở Hàm Hương Viện đối với đệ có vài phần kính trọng cũng đủ để khiến mấy kẻ hiển hách quan quý đến đây tầm hoan thấy bực bội gai mắt.” Không thể không thừa nhận, hắn đã từng là một trong số đó.

“Những lời này của huynh càng thêm kỳ quái .” Y cười lớn ra tiếng,  “ Tuy rằng đệ ở  Hàm Hương Viện, nhưng mà tại hậu viện, thật sự cách xa chỗ ở của các cô nương khác , có muốn ra ngoài cũng dùng cửa bên hông, cũng chẳng gặp được mấy người, thử hỏi làm sao các nàng lại có vài phần kính trọng đối với đệ được?”

Ôn Thanh Hạc nghiến răng, cảm thấy mình thật đang tốn hơi thừa lời, chỉ hận tên thư sinh này lại không biết  tự giác, “Chẳng lẽ đệ không biết từ mà đệ viết câu dẫn  xuân tâm nhiều cô nương người ta rồi?” Đối với chuyện này hắn đã hỏi qua Tuyết Yên, nàng nói: “Từ của Chung Nhuận ôn nhã thanh tú, từng chữ như châu như ngọc, từ những hàng chữ này thì có thể nhìn ra được tâm ý che chở yêu thương đối với nữ tử, làm cho rất nhiều cô nương hận không thể chính mình hóa thân thành nữ tử mỹ lệ khiến y nhớ mãi không thôi, chỉ đành khắc họa dưới ngòi bút cho vơi nỗi tương tư.”

Chung Nhuận vốn đã muốn ngừng cười, nghe xong câu hỏi thì lại cười to, liên tục xua tay, “Ôn đại ca, huynh đừng có chọc đệ nữa , trò cười như vậy cũng phiền huynh mệt công nghĩ ra, đừng nói là huynh nghe mấy lời gạt người ấy từ Tuyết Yên ?”

Ôn Thanh Hạc bực mình, tức giận đến nỗi  nói không ra lời.

“Thôi thôi, người khác ghen ghét đệ cũng tốt, mà không ghen ghét cũng thế, tóm lại là do mệnh số, có muốn trốn cũng trốn không xong, Ôn đại ca, huynh đừng tốn tâm lo cho đệ nữa , huynh giúp được nhất thời, nhưng không giúp được một đời, chẳng thà để cho bản thân đệ tự đối mặt đi.” Chung Nhuận nói, trong đầu kỳ thật vẫn cảm kích không thôi.

Cơn giận của Ôn Thanh Hạc bị lời nói của y đánh tan mất, khuyên y  không được, hắn lắc đầu, hạ quyết tâm mặt dày khẩn cầu Tướng gia nể mặt hắn ra đi vào chốn sinh tử, nếu cứ để mọi chuyện nhen nhóm có nguy cơ bùng nổ thế này… hắn thật sợ mình không đợi không nổi đến ngày về kinh, thì cái tên thư sinh luôn thờ ơ, bàng quang nhìn thế sự này đã hồn về địa phủ rồi.

Sau đó mấy ngày, quả thực là một hồi hỗn loạn, Tuyết Yên biết được mọi chuyện, không có tranh cãi gì, chỉ bình tĩnh đuổi Ôn Thanh Hạc ra ngoài, tiếp đó đóng chặt cửa không bước ra. Ôn Thanh Hạc rầu rĩ không thôi, mỗi ngày đều đến thỉnh cầu tình nhân gặp mình, mà hết lần này đến lần khác đều bị thất bại.

Tình huống đã đủ rối ren hết sức, Triệu Tường Dư lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, bặt vô âm tín, Chung Nhuận chỉ biết tên hắn, nhưng không biết hắn ở nơi nào, càng không quen với bằng hữu của người ta, có muốn tìm thì tìm cũng không được. Đã nhiều ngày tâm phiền ý loạn không thôi, vừa lúc Ôn Thanh Hạc cũng có tâm sự, hai người đồng bệnh tương lân, rảnh rỗi thì ghé tới cùng nhau uống rượu, lảm nhảm nói ra hết những sầu lo, suy tư ở trong lòng, dù sao, qua cơn say rồi thì ai cũng không nhớ những lời nói thật tâm mình đã thốt trong lúc quá chén.

Đêm sâu thăm thẳm, trên con đường mòn xuyên qua  rừng trúc truyền đến tiếng ngâm nga của ai đó,  sau đó thì hình như là bị nghẹn lại, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc bạch y đang ôm trúc tử, xoa xoa cái trán đang đỏ lựng do va vào nơi nào đó, vô tình phát ra vài thanh âm cằn nhằn vô nghĩa.

Người ấy từng bước liêu xiêu ra khỏi rừng trúc, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời, kỳ quái, tại sao trăng kia lại biến thành hai cái rồi? Chung Nhuận lắc lắc đầu, đang tính xua đi cảm giác mờ mịt hoảng loạn này ra ngoài, “Tửu bất túy nhân nhân tự túy, vi tửu túy hồ? Vi nhân túy hồ?”

Rượu không say người người tự say, là say rượu, hay say người?

Cước bộ nghiêng ngả đi đến trước cửa phòng, bàn tay lần mò hai lần, mới chạm được đến then cửa, cánh tay mềm nhũn tăng thêm một chút khí lực, nhấc then đẩy cửa ra.

Đẩy cửa ra, ánh vàng từ ngọn nến tràn đầy căn phòng.

Người kia ngồi ở trước thư trác, đang nhập thần đọc sách, nghe thấy tiếng mờ cửa, mới ngẩng đầu lên, biểu tình vốn đang vui mình, nhìn thấy y cả người đầy mùi rượu , bộ dáng say đến chẳng biết trời trăng mây nước là gì, mới trầm giọng xuống hỏi .”Lại uống nhiều rượu như vậy?”

“Bằng hữu ngày mai lên đường , hiếm khi kết giao được người tốt như vậy, mới thừa dịp này hảo hảo cùng hắn uống một bữa, sau này có khi sẽ không còn cơ hội nữa , hôm nay không uống say, còn đợi đến khi nào?” Lời y nói thật suôn tai trôi chảy, nhưng cước bộ hết ngã trái lại ngã phải, khiến Triệu Tường Dư  thấy thế vừa buồn cười vừa tức giận.

Hắn buông thư xuống, đỡ y tới bên giường, “Để ta rót cho đệ một chén trà.”

Chung Nhuận giữ chặt hắn lại, không cho đi, “Ngươi tới làm gì?”

Hắn sửng sốt.

________________

Ta biết hơi ngắn, cơ mà ta muốn cắt chương này làm ba, à ờ, thì chương này nó đặc biệt ý mà :”> ăn chay mấy chương rồi, giờ là đến lúc chuẩn bị dĩa ăn xôi :”>

3 thoughts on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 7 (thượng)

  1. cute cute cute😡
    Sao mà yêu Thanh Hạc thế không biết :”>
    Lo lắng cho nghĩa đệ không kìa, thích nhất khi đọc câu này của anh ấy:

    “Ôn Thanh Hạc nghiến răng, cảm thấy mình thật đang tốn hơi thừa lời, chỉ hận tên thư sinh này lại không biết tự giác, “Chẳng lẽ đệ không biết từ mà đệ viết câu dẫn xuân tâm nhiều cô nương người ta rồi?”

    Chậc, Nhuận nhi chẳng có chút tự giác nào cả, bé chỉ cần múa bút đề thơ thôi là đã có hàng trăm cô nương sẵn sàng chết vì bé rồi :”>

    Chỉ khổ cho anh Hi, sau này lo mà giữ bé cho chặt :”>

    @Nguyệt Nguyệt : Chúc nàng năm mới vui vẻ nhé, mừng nàng come back, nàng yên tâm nhé, văn nàng vẫn thu hút lắm😀 Ta vẫn sẽ đóng ở nhà nàng dài dài luôn :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s