Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 8

Hắc bạch ô nha

– Chương 8 : Vị đạo diễn thuần chất đàn ông…

Edit: Tĩnh Nguyệt

~ chúc mừng năm mới nghen~

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Lê Thần vừa thức dậy, thì thấy Vinh Kính đứng ở trong phòng khách… Không phải, nói chính xác là cậu ta đang trồng chuối ngược ở trong phòng khách, miệng lẩm bẩm nói, “Bala gu bala gu…”

Tạ Lê Thần lắc lắc đầu, tự nhéo một cái để chắc rằng mình vẫn đang tỉnh , lại đi tới vài bước. Quả thực! Vinh Kính mặt không biểu tình đang trồng chuối ngược, còn không ngừng lầm bầm, “Bala gu bala gu…”

Tạ Lê Thần nhịn không được bật cười thành tiếng, nhìn nhìn ngực Vinh Kính, “Dựa theo tình trạng hiện giờ của cậu thì chắc cả đời này cũng không được về Braga* đâu…

Vinh Kính chậm rãi đem chân thả về phía trước, sau đó đứng lên… Tạ Lê Thần thấy thế liền bỡn cợt huýt sáo một tiếng, độ mềm dẻo vào loại nhất a!

“Braga gì chứ?” Vinh Kính khó hiểu,  cầm lấy khăn mặt ở một bên lau mồ hôi, “Bala gu có nghĩa là nhẫn nại .”

“Nhẫn nại?” Tạ Lê Thần không rõ, “Ngôn ngữ nước nào thế?”

“Là tiếng lóng thường dùng của một bộ tộc ở Tây Úc.”

Vinh Kính rõ ràng nhìn thấy Tạ Lê Thần đang chuẩn bị giở giọng khinh thường, thì liền nhếch mép mỉm cười, “Gạt anh thôi.”

Khóe miệng Tạ Lê Thần lại bắt đầu run rẩy.

“Đây là ám hiệu trong quân đội đặc chủng, mỗi người chỉ huy nhất định phải có một  ám hiệu độc nhất vô nhị thuộc riêng về mình, như vậy đến khi lãnh đạo hành động của đội quân, chỉ cần người chỉ huy dạy cho tổ viên ám hiệu tạm thời, thì mọi người sẽ dễ dàng hoạt động hơn.”

Tạ Lê Thần đi đến tủ lạnh cầm lấy một hộp sữa tươi đi ra, hỏi, “Cậu làm trong quân đội đặc chủng lâu như vậy, đã có trải qua mấy trường hợp xấu hộ như quên mất mật mã này nọ chưa?” Vừa nói hắn vừa tưởng tượng đến tình huống đó, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Mặt Vinh Kính không chút biểu tình đứng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, “Tôi đã nói rồi, không cần phải giở trò bông đùa với tôi.”

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Bản thân cậu vừa nãy cũng có giỡn mà.”

Vinh Kính ngẩn người.

Tạ Lê Thần vỗ tay một cái, “Ây da, có người xấu hổ kìa !”

Vinh Kính trừng mắt liếc nhìn hắn, đoạt đi hộp sửa của Tạ Lê Thần, mở nắp tự mình uống, “Tôi vừa mới nghỉ xong, giờ anh dậy, thì tôi phải đi làm !” Nói xong, liền mở tv xem tin tức.

Trong phần tin có nói về việc một chiếc xe bồn chở đầy dầu của NATO bị nổ, Vinh Kính nghe đến đó thì bĩu môi, ” Vùng núi Pakistan là con đường duy nhất để tiến vào Afghanistan, Afghanistan có nhiều núi, lái  xe bồn chở đầy dầu đi ngang qua con đường đó chẳng khác nào hiến đồ cho bọn phần tử khủng bố làm bom tạc đạn .”

“Cho nên người lái mấy chiếc xe bồn loại này đều là dân bản xứ .” Tạ Lê Thần chuyển sang kênh tin tức giải trí, “Đúng rồi, buổi sáng  hôm nay phải đến studio quay phim, giữa trưa cần đi dự một buổi trình diễn thời trang, nhưng mà chỉ cần chường mặt ra một lát là có thể đi rồi, sau đó thì chúng ta có thể đi ăn cơm. Xế chiều lại đi chụp ảnh cho album mới, buổi tối thì đi quảng bá trang phục một chút… Cơ bản cũng không có việc gì nhiều, đại khái trước nửa đêm thì xong xuôi hết , chúng ta đi ăn khuya sau.”

Tạ Lê Thần nói đại khái qua loa lịch trình của ngày hôm nay, lại rước lấy một cái liếc mắt từ Vinh Kính.

Mí mắt Tạ Lê Thần hơi giật, biết rõ y đang chuẩn bị đâm chọt gì đây, quả nhiên…

” Quan niệm về  thời gian của anh quá kém!” Vinh Kính chậc lưỡi hai tiếng, “Làm phiền anh nói thời gian chính xác và chi tiết hơn một chút, mấy từ như buổi sáng, buổi chiều này  vừa không rõ ràng mà lại có thêm phần phán đoán chủ quan !”

“Nói kiểu này mà còn bảo là không chuẩn xác nữa hay sao.” Tạ Lê Thần ngáp một cái, lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, thế nên hắn  bước ra vừa định mở thì…

“Đứng lại!” Vinh Kính hô một tiếng.

Tạ Lê Thần nhìn trời thở dài, “Vinh thỏ thỏ, cậu làm ơn đừng có giống như mấy bà phụ nữ trung niên đầu thời kỳ mãn kinh cái gì cũng không xem vừa mắt giùm cái!”

Vừa nghe đến chữ thỏ, Vinh Kính lập tức đen mặt lại, “Từ nay về sau việc mở cửa đều do tôi làm, chíp hôi như anh có tính cảnh giác quá kém, mở cửa không an toàn!”

Nói xong, Vinh Kính liền đi tới, thấy miệng Tạ Lê Thần đang cắn cắn tựa hồ  muốn nói cái gì đó, mới hỏi, “Anh muốn nói cái gì?”

Tạ Lê Thần đấu tranh tâm lý cả nửa ngày, rốt cục hít sâu một hơi, cười cười với Vinh Kính, “Bala gu!”

Vinh Kính thông qua mắt mèo nhìn ra phía trước, cửa vừa mới mở ra được khe hep chợt nghe người bên ngoài nói, “Chúng tôi là Nghi Gia, đơn đặt hàng một  giường lớn Liệt Diễm Hồng Thần của ngài Tạ đã đến.”

Vinh Kính chớp mắt mấy cái, nhìn những người công nhân đội mũ, mặc đồng phục màu xanh lam đứng ở phía sau, còn có một chiếc thùng da lớn ở đằng kia, khó hiểu nói, “Đồ gì đó? Ai là người một nhà với mấy anh ?”

(Chữ Nghi Gia và cùng nhà phát âm giống nhau. )

“A…” Mấy người công nhân nín cười, “Quý ngài đây, chúng tôi là từ nhà Nghi Gia, ngài Tạ có đặt một chiếc giường Liệt Diễm Hồng Thần lớn, hôm nay hàng đến nên chúng tôi tới giao.”

“Là của tôi.” Tạ Lê Thần nói với một tiếng Vinh Kính, vài  nhân viên công tác muốn mang giường vào, Vinh Kính liền ngăn cản, “Đợi một chút, có thẻ chứng minh nhân dân hay không?”

“A…à… Có.” Có mấy người công nhân dè dặt trình ra thẻ chứng minh .

Tạ Lê Thần nhìn thoáng qua, ” Chứng minh công tác?”

Không có giấy chứng minh công tác nhưng có thẻ nhân viên.

“Khẩu hiệu của Nghi gia là gì?” Vinh Kính đột nhiên hỏi.

Bốn nhân viên hai mặt nhìn nhau, trong đó có một người vỗ tay reo lêu, “Yêu Nghi Gia , yêu cuộc sống!”

“Sai!”

“Cho mấy anh một gợi ý.” Vinh Kính vẫn cảnh giác đề phòng, “Cuộc sống phải bắt đầu từ nhà!” (chữ gia, trong Nghi gia có nghĩa là nhà)

Vài nhân viên vắt óc cả nửa ngày mới thốt ra một câu, “Nhà, là nơi tối trọng yếu nhất trên thế giới!”

“Ừ, tạm cho qua đi .” Vinh Kính nhìn nhìn cái thùng, nói với Tạ Lê Thần, “Lấy cái vali của tôi ra đây.”

Tạ Lê Thần không hiểu lắm, nhưng vẫn đi qua lấy cái vali mà cậu ta  nói … Lại không ngờ hắn nhấc lên không nổi.

Trên mặt Vinh Kính hiện lên một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ, biểu tình xem thường khiến  Tạ Lê Thần phẫn hận không thôi, hắn hít sâu một hơi rồi liều mạng nhấc … nhưng vẫn nhấc không nổi, không thể tin được! vali này rất nhỏ a.

“Có hệ thống cực từ bảo vệ, chíp hôi!” Vinh Kính liếc nhìn hắn, ra lệnh, “Tắt cái chốt ở bên cạnh đi!”

Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn, quả nhiên có chốt mở. Trong lòng tự nhủ, có bệnh a! Vali du lịch mà còn có cực từ bảo vệ, nóc nhà của mình có cần phải trang bị luôn hệ thống phòng bị đạn đạo hay không. Đem cái vali tới, Vinh Kính lấy một cái máy dò xét kim loại từ trong đó ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều triệt để đứng hình.

Rà tới rà lui kiểm tra cái giường hết một lần, Vinh Kính cảm thấy chắc chắn rồi thì mới gọi người khiêng cái giường vào, sau khi dỡ cái thùng xuống… Vinh Kính ngây ngốc đứng đó nhìn chằm chằm vào nó.

Tạ Lê Thần kêu mấy người công nhân khiêng cái giường cũ đi, đóng cửa lại rồi, phi người lên chiếc giường “Liệt Diễm Hồng Thần” ấy, ngửa mặt hét to , “Ông đây muốn cái giường này  đã lâu lắm rồi.”

Vinh Kính nhìn cái giường cực lớn đó, cả người đờ ra, đây là chiếc giường đôi, hình dạng của nó giống như là đôi môi mọng đỏ của thiếu nữ mới lớn, có thể ngủ hai người.

Vinh Kính lập tức kháng nghị, “Tại sao chỉ có một cái giường lớn, tôi không muốn ngủ ở sô pha!”

“Ai bảo cậu ngủ sô pha?” Tạ Lê Thần đứng lên, đi chải đầu thay quần áo, “Cái giường này mỗi người một bên, tôi nửa bên trái, còn nửa bên phải dành cho cậu, lát nữa tôi bảo Văn Đức đem drap, mền và gối đầu đến.”

“Mắc mớ gì tôi phải ngủ cùng giường với anh, cái giường cũ đâu rồi? Đặt trong phòng khách cho tôi ngủ là được rồi .”

“Như vậy thì sẽ phá hư mỹ cảm của phòng tôi.” Tạ Lê Thần chỉ chỉ Vinh Kính, lại chỉ chỉ chính mình, “Khách thì phải theo chủ.” Nói xong, liền thay quần áo, “Chuẩn bị tốt đi, lập tức xuất phát.

Vinh Kính nhìn đồng hồ tay một chút, “Chờ, còn có năm phút nữa là đến rồi.”

“Cái gì đến?” Tạ Lê Thần khó hiểu, “Cậu có hàng chuyển phát nhanh đến à?”

“Ừ, vũ khí và trang bị của tôi cũng sắp được chuyển tới rồi.”

“Vũ khí…” Tạ Lê Thần nghiến răng, “Cậu muốn làm gì đây? Tôi bất quá chỉ là một diễn viên!”

“Anh là Hắc Ô Nha!” Vinh Kính chỉnh lại, “Không cần lo lắng, chỉ là một ít thiết bị cơ bản cần thiết  mà thôi.”

Không lâu, đã có người đưa đã có người đem ba bốn cái thùng cực lớn tới.

Sau khi Vinh Kính ký nhận rồi, cũng không có mở ra, mà cùng Tạ Lê Thần ra khỏi cửa xuống lầu lên xe. Vừa mới thắt dây an toàn lại, điện thoại Tạ Lê Thần vang lên.

“Tạ Lê Thần!” Đầu dây bên kia chính là Tào Văn Đức, “Cậu đúng là một thằng ngu!”

Tạ Lê Thần nhìn trời, vì cái gì  kể từ lúc Vinh Kính đến đây, hắn cảm thấy trình ngu ngốc của mình lại tăng thêm một bậc lũy thừa n+1.

“Anderrson là đạo diễn nổi tiếng nhất trên thế giới, thế mà cậu dám quăng ổng ở lại trường quay cả ngày, tôi muốn giết cậu!” Tào Văn Đức thẹn quá hoá giận, quát, “Trong vòng 30 giâu, cậu phải lập tức xuất hiện ở trường quay cho tôi.”

“30 giây? ! Nơi này xa…”

“Không thành vấn đề.” Cuối cùng Vinh Kính cũng nghe được một nhiệm vụ mang tính thách thức cao, trong nháy mắt, máu cả người sôi trào lên, nhấn ga… Xe hơi bay  ra ngoài.

“Oa a!” Tạ Lê Thần nắm lấy dây an toàn, miệng chỉ có thể niệm Bồ Tát phù hộ.

Đúng vào giây thứ ba mươi, chiếc xe xông vào bãi đậu của trường quay, nhờ vào lực cản cực lớn của bộ thắng mà chiếc xe dừng đúng ngay trước cửa ra vào, đạo diễn nhảy lên mắng nhiếp ảnh, “Hành động ngầu như thế, tại sao không chụp lại!”

Vinh Kính tựa như đang hưởng thụ, thở dài ra một hơi thỏa mãn, vỗ vỗ tay lái của chiếc xe thể thao đẳng cấp thế giới, “Cả cái  đống sắt vụn này tính ra chỉ có mỗi  tốc độ là đáng khen thôi!”

Sau khi Tạ Lê Thần từ trên xe bước xuống, hắn có cảm giác mình không phải từ trong xe xuống mà là giống như đang từ vân xa (xe mây)  đáp xuống vậy, có thể lập tức diễn cảnh “dạo bước giữa làn mây”…

Cảnh diễn hôm nay chính là một phần trong kịch bản ngày hôm qua . Tạ Lê Thần đóng vai tên sát nhân điên cuồng biến thái muốn thành công trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, đột phá tầng tầng người bảo vệ, giết chết một nhân chứng quan trọng của vụ án.

Vinh Kính đến khiến cho mọi người đều đoán già đoán non.

Tạ Lê Thần nhìn kịch bản, cùng người chỉ đạo võ thuật tập động tác cho ngày hôm nay. Vinh Kính không có việc gì làm bèn đứng ở một bên, trong lúc đó có  N nhân viên công ty điện ảnh và truyền hình đi lên hỏi y có muốn đóng phim hay không.

Vinh Kính lắc đầu cự tuyệt, “Tôi là vệ sĩ của Tạ Lê Thần.”

Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy đáng tiếc, đẹp trai như vậy mà làm vệ sĩ thì quá quá lãng phí … Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người hoài nghi. Vinh Kính thoạt nhìn không phải cường tráng gì cho lắm, hoàn toàn không có cảm giác là một vệ sĩ, mặt khác, tướng mạo y vô cùng xuất sắc làm cho người ta không khỏi nghi ngờ, có thể nào là  tiểu tình nhân của Tạ Lê Thần, mang danh vệ sĩ để hắn đường hoàng dẫn theo bên người không đây?

Đạo diễn thấy Tạ Lê Thần đã trở lại, tâm tình cũng đã khá nhiều, chăm chú quay nội dung của ngày hôm nay, người biên kịch ở bên kia còn đang hướng dẫn diễn viên quần chúng mấy phân đoạn.

Rất nhanh, thư ký trường quay đã mang biển cắt tới, mọi người cũng đã chuẩn bị xong.

“Cảnh thứ chín mươi bảy! Bắt đầu.”

Vinh Kính giương mắt nhìn, chỉ thấy cảnh một chiếc xe đang dừng ở cổng tòa cao ốc đang bị tập kích. Xe hơi dừng lại, vài tên vệ sĩ mặc y phục màu đen bảo hộ một ông già mập lùn xuống xe, chạy vào trong tòa cao ốc, Tạ Lê Thần đã lập tức xuất hiện .

Đạo diễn còn chưa có kêu cắt, chợt nghe Vinh Kính đang đứng bên người đột nhiên thốt ra một câu, “Chíp hôi!”

Tạ Lê Thần đứng cách đó không xa, nghe thấy rõ ràng, tay chụp trán đầy vẻ chán chường.

“Cái gì chíp hôi?” Anderrson khó hiểu hỏi Vinh Kính.

Vinh Kính chỉ chỉ mấy tên vệ sĩ, “Vệ sĩ làm sao có thể ngừng xe lại ngay trong tầm ngắm bắn chuẩn xác như thế này? Nếu như bốn phía không  vật gì ngăn cản, thời điểm nhân chứng xuống xe , không có khả năng không mặc áo mũ trùm hoặc mang theo cái gì đó để che mặt lại. Xảy ra loại tình huống này tất nhiên phải chia người ra làm hai tổ,  phân tán sự chú ý của các tay súng bắn tỉa. Mấy vị vệ sĩ này ngay cả đứng cũng không đứng cùng nhau, vũ khí giơ lên nhìn là biết ngay đạo cụ, hơn nữa hành động chậm chạp,  cảm giác phương hướng  kém, có mấy người hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hành động cũng không có ai chỉ huy, cực kỳ nghiệp dư! Chỉ cần một người được huấn luyện nghiêm chỉnh thôi đều có thể giết sạch tất cả mọi người .”

“A…”

Đại khái sau khi cả trường quay trầm mặc khoảng mười giây, biên kịch là người thứ nhất đi ra ngoài.

“Khụ Khụ.” Tạ Lê Thần đi nhanh tới, nói với đạo diễn, “Thật ngại quá, đạo diễn.”

“Đợi một chút!”

Đạo diễn khoát tay ngăn  Tạ Lê Thần lại, hỏi Vinh Kính, “… Theo ý của cậu thì phân cảnh này nên diễn như thế nào?”

Vinh Kính nhíu mày, rất tán thưởng thái độ khiêm tốn hiếu học của đạo diễn, thế nên liền đi tới. Y cầm lấy súng của một diễn viên quần chúng đang nắm trong tay, vỗ vỗ cánh tay của gã, “Đoạt vũ khí không phải làm như vậy !” Nói đoạn, y tháo chốt an toàn của súng ra, rồi đi đến đứng bên cạnh , “Là như thế này nè.”

“Wow…”

Bên trong trường quay, tất cả những nữ nhân viên đều sáng mắt, vỗ tay ầm trời, “Đẹp trai quá đi!”

“Không cần đợi đến khi xuống xe rồi mới tháo chốt, cậu cho rằng cậu đẹp trai lắm hay sao?” Vinh Kính nghiêm nghị răn dạy, ” Trước khi xuống xe phải nên chuẩn bị súng cho thật tốt.”

Thấy có một người trong số đó đang cười ngả ngớn, Vinh Kính nhíu mày, chỉ tay về chỗ trống bên cạnh gã, “Bước ra chỗ đó hít đất ba trăm cái cho tôi, mỗi một cái tôi đều phải nghe được câu nhận lỗi của cậu!”

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần chọt chọt bả vai Vinh Kính, “Này, cậu nhập vai quá rồi đấy.”

Vinh Kính ngừng lại một chút, “A… Giảm một nửa cho cậu vậy, một trăm năm mươi cái đi.”

“Thất lễ a… Năm mươi cái tôi cũng làm không nổi.” Đám diễn viên kia nhao nhao phản đối.

“Thân là một đứa con trai mà hít đất không nổi năm mươi cái, cậu cho đó là điều rất đáng tự hào hay sao?” Vinh Kính nghiêm mặt, “Hay cậu là con gái?”

“Mày nói cái gì?” Người nọ trừng  hai mắt, xông lên muốn giáo huấn Vinh Kính, Vinh Kính nhấc chân đạp một cú vào đầu gối gã, “Tấn công huấn luyện viên, không phục từng mệnh lệnh, phải khai trừ tư cách, phạt giam vào trong buồng tối một tuần lễ, không được phép ăn cơm, một ngày chỉ cho uống 20CC thủy!”

“A!” Tiếng thét của các cô gái càng lớn, càng chói tai hơn.

Tạ Lê Thần có cảm giác địa vị thần tượng số 1 của mình sắp bị dao động .

“Còn có ai dám nói mình không hít đất nổi năm mươi cái? !” Vinh Kính nghiêm nghị hỏi, “Cho các cậu sống là để đền đáp tổ quốc chứ không phải để lãng phí lương thực  quốc gia!”

Vừa mới dứt lời, Tạ Lê Thần liền bịt miệng y lại, nói lời xin lỗi đến mọi người, muốn đem người này ném ra ngoài.

Nam nhân toàn trường quay đều cúi đầu không nói lời nào, đạo diễn ở bên cạnh xoa xoa xoa cái bụng phệ của lão,  ngón tay chỉ thẳng vào Vinh Kính, “Chậm đã, ông đây thích cậu rồi đấy, con mẹ nó, để cho cậu diễn luôn đi!”

Tạ Lê Thần cảm giác mình như mình sắp điên lên rồi, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.

Vinh Kính thì chỉ đứng nhìn nhìn đạo diễn, giơ ngón tay cái tán thưởng ông già, “Tốt, dạng này tôi thích, đúng là một người đàn ông đích thực!”

Cả một ngày hôm này , toàn trường quay tràn đầy cỗ khí sục sôi của đoàn cua đồng… Đương nhiên, việc quay phim cũng diễn ra  dị thường thuận lợi.

________

*Braga : là một trong ba  thành phố quan trọng nhất, lớn nhất, và cổ nhất của miền Tây Bắc Bồ Đào Nha.

Đây là hình ảnh của thành phố lúc về chiều, lịch sử của nó thì dài lắm, ai có hứng muốn đọc thì mình quăng link Eng cho đọc =”=

Mình – không – còn – gì – để – nói :)))))

Advertisements

5 thoughts on “Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 8

  1. *speechless* Happy New Year! *bùm bùm chéo chéo* (bắn pháo hoa đó nah) =)))))))))))
    Chúc nàng một năm mới thật nhiều điều như nguyện!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s