Mạn Đàm – Ngụy Vô Song – Tần Chính, chàng có phải là lang quân trong mệnh? (Phần 1)

Bài viết này viết từ hồi hè năm ngoái, có nghĩa là cách đây gần một năm. Dùng dằng mãi, cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành nó. Coi như là trả hết cái tình cho Tam Thê Tứ Thiếp, cũng như với cả Lão gia và Bảy vị Tần phủ chủ tử. Đã có một khoảng thời gian dài không viết, bây giờ viết lại, có chút không quen tay. Xin mọi người đừng chê trách.


Ngụy Vô Song – Tần Lão gia, người có phải là lang quân trong mệnh?

.

.

Người từng hỏi , sinh tử tương hứa để làm gì

Người cũng biết, tâm ta sánh tựa bàn thạch kia.

.

.

.

Ngày xửa ngày xưa, thế giới của Tam Thê Tứ Thiếp được một vị nam tử anh hùng chống đỡ, chàng là mẫu mực trượng phu mà bất kỳ cô gái nào cũng mong có được, là tấm gương hảo hán mà bất kỳ chàng trai nào cũng mong mình trở thành. Chàng hào hoa phong nhã, đẹp trai ngời ngời, chàng là kỳ tài võ học, trăm năm có một, hơn nữa, lại có sư phụ tuyệt đẳng cao thủ dạy võ công. Trong chốn võ lâm, võ công của chàng không nhất thì cũng nhì, tuyệt không có chuyện tụt xuống hàng thứ ba. Chàng tuy không hành hiệp trượng nghĩa nhiều, nhưng nếu có việc bất bình nào xảy ra trước mặt chàng thì chàng nhất định chẳng tha. Chàng ôn nhu đối đãi, lấy lễ tiếp người.

 

Đôi mày kiếm trương cuồng bá đạo lấp ló sau tóc mai, mọi người thường nói chân mày làm nên uy nghi của khuôn mặt, một đôi mày này quả nhiên uy nghi hàng nhìn, hàng vạn. Mi lăng cốt (xương chân mày) cao ngất, càng làm cặp mắt đen thẳm tựa vực sâu kia hiển hiện rõ ràng, mỗi cái nhíu mày, trừng mắt lại lộ ra khí chất kiệt ngạo, nguy hiểm của loài chim ưng, có đôi khi lại pha lẫn thêm chút gian giảo xảo quyệt của hồ ly

 

Chỉ có điều, người chàng giúp, đa số toàn là nam tử, không anh hùng kiệt ngạo, thì cũng mỹ mạo tuyệt vời, không thế gia công tử thì cũng là chủ nhân một môn.  Rồi thì cuối cùng, những người ấy cũng được chàng quơ về một chỗ. Ây da, đừng tưởng rằng chàng ép buộc người ta, không đâu, người ta tự nguyện theo chàng ta ấy, dù rằng, chàng ta cũng ngầm giở trò mới lôi được cả bay người về. Nói thế chứ, chàng cũng rất yêu bảy người chứ bộ. Đùa ư? Đã yêu, thì chỉ có thể yêu duy nhất một người, một trái tim, sao có thể chia đôi, chứ đừng nói chia bảy. Nhưng chàng đã làm được cái điều mà tự cổ chí kim ít người làm được ấy.

 

Chàng là ai? Là người như thế nào?

 

Chàng chính là Tần Chính, là thế tử của Ngụy vương, từng có tên gọi là Ngụy Vô Song. Danh phủ kỳ thực, chàng giống như chính tên gọi của mình, vô song không người bì kịp, mà cái vô song đó càng được đặc biệt phát huy trên con đường thu phục bảy bảo bối tiên tử của cả đời chàng.

 

Nhiều người bảo chàng là một kẻ hèn nhát không có tâm cao, chỉ biết đắm đầu vô mỹ sắc. Là anh hùng, dưới gối có hoàng kim, chàng không cống hiến sức mình cho quốc gia, giúp đỡ dân chúng, mà chỉ chăm chăm nghĩ kế làm sao lôi được bảy bảo bối của mình lên giường, làm sao cho cả bảy người đều vui, còn việc quốc gia đại sự, xin lỗi chàng không có phần.

 

Nhưng làm sao bảo chàng quan tâm cho được, khi chàng đã sớm nhận ra những mặt trái của nó, sớm nhận ra thói đời, lừa lọc, ẩn sau quyền lực. Phụ thân chàng, vì để bảo vệ chàng, đã xin khước từ tước vị để tránh chàng bị lôi kéo vào những âm mưu quyền lực, chém giết, đạp lên thây kẻ khác mà sống, để chàng nhận ra rằng, làm người thì nên tự do thoải mái, sống thật với tâm, đừng để những sân, si, tham chốn quan trường, triều đình ràng buộc mình.

 

Và thế là chàng được sống tự do như cơn gió, bái tuyệt đẳng mỹ mạo sư phụ Đệ Ngũ Vũ làm thầy và vài năm sau đó, chính vị sư phụ này đã gián tiếp góp phần vào con đường nam sắc chinh phục bảy vị tiên tử của chàng.

 

Câu chuyện về con đường tình trường gian nan của chàng bắt đầu từ sự kiện sư phụ trong một lúc phởn đời đã mang một đứa oa nhi, như hoa như ngọc, nhưng cả người kín những vết thương trở về quăng cho chàng, kêu chàng chọn, một là để oa nhi sống chết mặc bây, hai là phải bảo hộ nó, dù cho bản thân có phải gặp nguy hiểm đi chăng nữa. Chàng là một người tâm địa thiện lương, làm sao có thể để mặc oa nhi tự sinh tự diệt như thế được. Cuối cùng chàng chọn cách bảo hộ, bắt đầu con đường trốn chạy khỏi sự truy sát từ bọn người lạ mặt. Oa nhi ấy chính là Kỳ Nhi

 

Trên đường trốn chạy, chàng dừng chân tại Bạch Vân Thành, để nghỉ ngơi và cũng để thăm lại đứa trẻ Bạch Vân Phi vẫn thường một “Ngụy ca ca”, hai cũng “Ngụy ca ca” ngày nào. Đứa trẻ ấy bây giờ đã thành thiếu niên, nhưng cái tính thích quấn lấy hắn vẫn không đổi, tính trẻ con vẫn còn, thích ăn thua với tiểu Kỳ Nhi, nhưng thật lạ làm sao, nhìn thấy hai người tranh võ với nhau, chàng chợt thấy ấm áp. Chàng bình thãn ngồi ăn nho coi hai người tranh đấu, rồi khi phát hiện tiểu Kỳ Nhi có nguy cơ thụ thương thì chàng cảm thấy rất lo lắng, không kìm lại được mình mà bắn nho làm bị thương Vân Phi để rồi sau đó ăn năn không thôi.

 

“Ngụy đại ca ta không sao.” Đều là nam nhi lẽ ra không cần ngại ngùng mới phải, đằng này Vân Phi vừa bị Ngụy Vô Song kéo lấy cổ áo đã cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.

“Tụ huyết lớn như vậy……” Nhìn thấy trên ngực Vân Phi nổi lên một vết thương lớn bầm tím, Ngụy Vô Song trong lòng thầm mắng mình ngàn lần. Làm sao lại lỗ mãng như vậy, Vân Phi không phải loại người không biết đắn đo đúng mực.

 

Chàng ngây ngô nhảy xuống ao sen, để tìm ngó sen về nấu chè cho người kia, để khi tìm không được thì mặt mày tiu nghỉu như mèo bị ướt, cầm mấy cọng rêu đứng ngốc ra. Làm sao bây giờ, không có ngó sen, nghĩa là chàng không làm cho người ta vui được, biết phải làm sao bây giờ? Chàng đâu biết rằng, chàng như thế đã làm trái tim thiếu niên non nớt của người ta lỡ một nhịp. Chàng à, khi chàng giương tên bắn người ấy, chàng đã nghĩ gì? Chàng chọn bắn tên vì chàng biết, nếu chàng cứu Vân Phi mà bỏ mặc Khiết Ca thì người ấy sẽ ân hận, tự dày vò mình cả đời, chàng không thể cho phép điều ấy xảy ra. Vân Phi của chàng lúc nào cũng cười dưới ánh mặt trời, tựa như đám mây trên cao, tự do, không ràng buộc mới đúng. Phải chăng lúc ấy chàng đã tin tưởng mình sẽ cứu được người ấy? Để rồi ngây ngốc chờ người kia tỉnh dậy, lòng lo lắng không thôi.

 

“Ngươi ra ngoài làm gì?” Ngụy Vô Song vội buông mấy thứ trong tay bước đến ôm Vân Phi quay về phòng.

“Ta muốn ra ngoài tắm nắng, cả ngày nằm trong phòng sắp nổi mốc đến nơi…”

“Tắm nắng?” Ngụy Vô Song nhìn nhìn bốn phía hoa viên ngay cả một khối đá để ngồi cũng không có, ngẩng đầu lại nhìn thấy một cây đại thụ râm mát, hai chân nhún một cái nhảy lên thân cây cao, “Chỗ này tắm nắng rất tốt.”

“Ngụy đại ca, ta tự mình ngồi được.” Hắn cũng đâu phải bị thương ở mông hay lưng?

Ngụy Vô Song lúc trước từng ôm Vân Phi ngồi trên đùi mình, bây giờ đã thành thói quen cứ như vậy mà ôm Vân Phi. “Như vậy không tốt sao?” Ngụy Vô Song ngốc ngếch đơn thuần hỏi một câu.

 

Sau đó, chàng cất bước ra đi trên đường hành trình của mình, mà một phần tâm tư đã bị đám mây trắng ấy giữ lại lúc nào cũng không biết. Rồi khi nghe người ấy bị trúng cổ độc, không màng tất cả, rong ruổi ngày dài trên lưng ngựa, mang Dược Vương về cứu Vân Phi. Đối với người luyện võ, mười lăm năm công lực cũng giống như mười lăm năm tuổi thọ. Thế mà chàng lại chẳng ngại ngần gì mà truyền qua cho người ấy. Chàng đây là làm sao vậy?

“Ta giống như sao chổi, từ nhỏ lới lớn toàn liên lụy ngươi.” Ngụy Vô Song ôm Vân Phi vào lòng thì thầm, “Mất đi nội công, đối với ngươi sống không bằng chết. Yên tâm! Ngụy đại ca cái khác không có, nội công lại không thiếu.”

Nói xong, Ngụy Vô Song nắm lấy tay Vân Phi, cằm tựa vào vai hắn, ôm hắn thật chặt…

Một chấn động mạnh khiến Vân Phi khí huyết cuồn cuộn, nhiệt bốc lên nóng ran, cuối cùng cũng tỉnh lại…

“Ngụy đại ca…” Không cần quay đầu lại nhìn, ấm áp như vậy…

 

Quyến luyến không nỡ xa, nghĩ thấy cảnh người ấy sẽ nằm trong vòng tay người khác là tim chàng nhíu đau, chàng không muốn mà cũng không chấp nhận được. Chàng không thể chịu được khi đứa trẻ luôn quấn quanh chàng ngày nào, giờ lại ân cần, lưu luyến kẻ khác. Chàng ngu ngốc, không hiểu phân tình này là gì. Đó giờ chàng nào có yêu ai. Để rồi bất chợt khi người ấy chủ động ôm chàng, dạy cho chàng biết tình là gì, yêu là gì, chàng bỗng nhiên giống như người mù thấy được ánh sáng, kẻ ngu được người dẫn lối. Thế rồi, chàng lờ mờ nhận ra, hình như mình đã yêu rồi thì phải, nhưng đau đầu đây, hình như chàng yêu không chỉ một người. Nhưng khoan đã, chàng cần thời gian để suy nghĩ, để coi xét lại lòng mình. Thế là chàng bảo Vân Phi chờ, cho chàng thời gian để chàng tra hỏi lòng của mình, nhưng mà chàng có ngờ đâu chàng đã làm con tim của người ta tan nát. Người ta ứ thèm chờ chàng nữa mà kết hôn luôn. Chàng yêu Vân Phi, có lẽ là từ lúc người ấy quấn quanh chàng miệng gọi “Ngụy ca ca” , chàng yêu những lúc người ấy mỉm cười trước những hành động có vẻ ngây ngô của chàng, mây, vốn phải tự do, nhưng Bạch Vân Phi sẽ mãi tự do trong bầu trời của chàng và chỉ riêng chàng mà thôi. Vì chàng sợ, lúc biết tin Vân Phi đi lấy vợ, chàng hoảng hồn lo sợ, lẽ nào người ấy đã quên lời chàng dặn, tâm người ấy đã không còn hướng về chàng nữa rồi sao?  Chàng giận, người gì mà chơi kỳ, đã bảo chờ rồi mà không chịu, thế mà nói thương chàng, được rồi, người ta chơi xấu với chàng thì chàng cũng gian manh lại với người ta. Chàng chơi liều luôn. Nhận được tin Bạch Vân thành bị Huỳnh Nam tấn công, chàng vội tự cắm hai mũi tên vào thân mình, lảo đảo chạy vào lễ đường, ngoài mặt thì giả vờ đau khổ lắm, chứ ai mà biết trong lòng chàng đang hả hê cười thỏa mãn khi thấy người ta lo lắng bỏ mặc tân nương tử để chạy đến lo cho chàng. Đấy, chàng đắc ý, vênh mặt nhìn cô nương kia ý bảo, xem đi, Vân Phi nhà ta vẫn lo cho ta đấy nhé. Rồi chàng đã có một hành động rất đẹp chiến thắng hoàn toàn trái tim còn đang phân vân của người ta, chàng không màn sống chết, nhảy vào thiên quân vạn mã để chém chết tướng địch, mang lại sự bình yên cho Bạch Vân thành, và đồng thời, rất đẹp luôn mà mang thành chủ người ta đi mất. Ai bảo, chàng đã yêu người ta rồi chi, mà khi yêu rồi thì chàng rất là bá đạo nha.

 

Từ bây giờ, chàng đã thăng cấp thành một giống loài mới mà tác giả của bài viết này vẫn còn đang nghiên cứu, đó chính là Sắc Lang. Âu cũng là nhờ công của Bạch Vân Phi.

 

Khi đã hiểu được cái hạnh phúc bên người ta, cái lo lắng, không cam tâm khi nhìn người ấy đi với kẻ khác, thích vì người ấy xoa đi từng cái nhíu mày, thích người ấy tự do thoải mái, thích người ấy vui vẻ cười, thích ôm người ấy vào lòng, vân vân và vân vàn là gì, thì chàng bắt đầu công cuộc  đi cướp lấy trái tim của từng người về, cột chặt nó lại, không cho phép nó chứa bất kỳ ai ngoài hình bóng chàng.

 

Thuở thiếu thời, trên đường hành tẩu, chàng có dịp tao ngộ và kết huynh đệ với hai người, một là nhi tử của võ lâm minh chủ, Triển Quần Ngạo, một là thiếu chủ của Nam Cung Môn, Nam Cung Kiệt. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời lẻ bóng, đơn côi một mình, chàng mới có được hai bằng hữu, đồng thời là hai huynh đệ. Người ta bảo, tình cảm đầu là tình trong sáng nhất, thuần khiết nhất, thế nên chàng rất tin tưởng hai người bọn họ.  Giữa ba người tạo nên mối dây liên kết khó có thể chặt bỏ. Nhất là Triển Quần Ngạo, tuy người ấy còn nhỏ tuổi, nhưng hành sự thì nghiêm cẩn, đúng mực, khiến chàng rất yên tâm khi giao Kỳ Nhi cho Quần Ngạo, Ngụy Vô Song ngu ngơ, cứ tưởng rằng đó là tình huynh đệ, tình bằng hữu, chàng khi ấy, đầu củ khoai, hầm hoài không chín. Chàng cho rằng mình bị điên rồi, rất điên rồi, khi ở trong quan tài ẩm ướt, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nghĩa đệ, vốn dĩ chỉ là truyền khí thôi, tự lúc nào, nó đã trở thành một nụ hôn cháy bỏng. Chàng bối rối, buồn rầu, phân tình cảm này là sao ta? Đến khi nghĩa đệ hỏi lại chuyện ngày ấy, chàng không muốn nói dối, mà cũng chẳng biết trả lời sự thật ra sao, chẳng lẽ lại bảo là mình động tâm? Không thể nào? Người ta đường đường là minh chủ tương lai, chàng chỉ là một kẻ lữ hành rày đây mai đó, xứng với người ta à? Chàng trốn, cứ trốn mãi, trốn đi mặt tình cảm này, ngoài miệng thì đạo đức giả, khuyên người ta nên lập thiếp đi, nhưng trong lòng thì như ăn phải bom, tức mà chẳng thể bộc lộ. Chàng đành phải trốn tiếp, chàng trong mắt người ta là anh hùng hiệp nghĩa, không thể để cho người ta thấy mặt nhỏ nhen, ghen tị của chàng được, giữ vững hình tượng là một người đại ca, lằn ranh đó, ai biết được một khi đã đạp qua rồi thì còn có thể quay về được không? Chàng không muốn mạo hiểm.

 

“Nghĩa phụ nói rất đúng, Quần Ngạo nên tìm thê tử đi!” Ngụy Vô Song cười khổ, như thế nào đều là hắn đi khuyên người khác thành thân, hắn cũng đâu phải Nguyệt Lão.

 

Bỏ mặc người ta đến lúc gặp lại thì người ta đã có thiếp. Giận à nha, chàng rất giận đó, chơi mà chơi giấu, nạp thiếp mà không chịu báo cho chàng biết. Làm sao bây giờ, nghĩ đến cái cảnh cô nương kia õng a õng ẹo quấn lấy Quần Ngạo là chàng muốn giết chết cô nàng rồi. Người vốn mang tiếng ôn nhu như chàng nay lại đi đôi co nước đôi với một nữ tử chân yêu tay mềm, đây là làm sao vậy? Cái cảm giác ghen tị, muốn giết người này là sao?

Hương Nhi? Chẳng thấy mùi hương nào cả. “Theo Quần Ngạo từ khi nào?

“Tháng trước ta bắt đầu đi theo Tướng công…”

“Thiếu gia, công tử, gọi hắn là Thiếu gia hoặc Công tử, không được gọi Tướng công.” Nghe đến hai chữ ấy lại bắt đầu nổi giận.

“Dạ…” Nữ tử bị vẻ mặt hung dữ của hắn làm cho sợ hãi, đầu càng cúi thấp hơn.

“Nghe đây, ngươi chỉ là thị thiếp của hắn, phải an thủ bổn phận của ngươi…”

 

Đã thương người ta đến thế rồi mà vẫn còn dối lòng, chàng vẫn sợ nha, lằn ranh đó quá mỏng, mà chàng thì có nguy cơ sắp vượt mất rồi. Nguy hiểm!!! chợt lùi lại một chút thì ai dè, người ta đợi đầu củ khoai chàng hầm hoài chưa chín, người ta tức, bỏ dược cho chàng luôn. Chàng thì ngoài mặt quân tử lắm, khuyên người ta không nên, nhưng khi thấy người ta vặn vẹo khó chịu, thì cũng không kìm được mình, xông lên làm “việc nghĩa” luôn, ăn người ta cho xong rồi thì mới vỡ lẽ phân tình này là gì. Dù gì thì… vượt cũng vượt rồi, qua bến bên kia rồi, còn sợ gì nữa, tới luôn…

 

Ôm lấy tên nam nhân đang mê man vào trong ngực, nhìn thấy đôi mắt vốn rất mạnh mẽ lại trở nên yếu ớt như vậy…Hôn lên đôi môi đỏ, Ngụy Vô Song nhận ra hắn cùng Quần Ngạo cả đời này cũng không thể tách rời…không thể tách rời…

 

Cái đuôi bỗng chốc lò ra một đoạn, vẫy vẫy~~ Chàng sắp biến hình nha~~~

______________

Ta đổi hình nền, có đẹp ko mọi người?

Advertisements

12 thoughts on “Mạn Đàm – Ngụy Vô Song – Tần Chính, chàng có phải là lang quân trong mệnh? (Phần 1)

  1. ai nha~ nàng viết hay quá đi :-*

    Cơ mà phải nói thật một điều, Diễm Tuyết Tuyết xây dựng nên một hình tượng quá vĩ đại, quá chu đáo, quá ân cần. chứ nếu ko ta đã giết ảnh mất rồi ‘__’

    Phải nói là trong Tam thê tứ thiếp, ta khâm phục tất cả các vị phu nhân của Tần Chính, nhưng nhất. vẫn là tiểu Kỳ nhi. 6 vị thê thiếp còn lại đều biết là Tần Chính yêu nhất là Kỳ Nhi, thương nhất là Kỳ nhi. Nhưng có mấy ai hiểu được? Theo Tần Chính từ khi còn nhỏ xíu, Kỳ nhi vẫn luôn chắc chắn Tần Chính mãi mãi là của mình, mãi mãi chỉ có duy nhất một mình mình. Nhưng, hỡi ôi, quân tâm kia ta nào có thể nắm hết, quân tâm thế nhưng lại không thể chỉ của một mình ta, từng vị thê thiếp cứ dần dần, từng người từng người một bước qua cửa. Mười chín tuổi, tuổi mà bao thanh niên khác tung cánh bay khắp nơi, thì Kỳ nhi phải mang trên mình gánh nặng của một Đại chủ tử, phải uy nghiêm, phải lạnh lùng, phải khiến người khác tin phục…..

    Tạm thời ta hết chữ, chiều nghĩ ra thêm ta sẽ tiếp tục comt cho nàng :-*

    P/s: ý ta là cái theme này nó khó nhìn nàng ạ, khó nhìn cả mấy cái comt nữa =((

  2. Chịu khó kéo tý là nhìn được ấy mà, chớ ta cũng chẳng biết chọn hình nào hết á 😦 Ta thích cái theme này, chọn hoài mới được ế :(, nàng có gợi ý nào tốt hơn đi.

    Đừng giết Tần Chính mà, ảnh đâu có tội gì ;_;, có trách thì trách sao Tuyết tỷ xây dựng ảnh hoàn hảo quá đi.

    Còn về phần lão gia và bảy người thì ta ko bàn, tất cả còn nằm trong 2 (3) phần kế tiếp.

    • ta thì ta thích Clean Home hoặc Comet hơn (như cái nhà ta đang dùng). Mấy cái theme đó nhìn nó sáng sáng ế. mà Clean Home theme cũng hơi trong suốt mà 🙂

  3. Đúng là đọc truyện thấy ghét anh họ Tần này n rồi lại chẳng sao ghét lâu đc. Ảnh cứ tung tăng, tung tẩy, cà lơ phất phờ mà trong lòng nặng đầy tâm tình dành cho 7 bảo bối… Nhiều lúc thấy anh bất công vì thiên vị người này hơn 1 tí, người kia thêm 1 điều nhưng rồi đọc tiếp và ngẫm lại thì anh rất công bằng đấy thôi. Tình cảm đâu thể đong đếm cò kè kiểu thế, vì với anh 7người đều là bầu trời, là không khí, là nước, là ánh sáng,…mà không thể thiếu 1 ai… Đúng như chị nói, ảnh thật phi thường!
    P.s: em thích hình nền của chị ^.^

    • Vì Tần lão gia cà lơ phất phơn nên ta mới chịu đọc 3T4T, chứ ảnh hoàn mỹ thì ta đọc 1 công 1 thụ cho rồi 😀 Mà nhiều khi đọc nhân vật hoàn mỹ lại thấy chán vì không thật, đọc nhâng vật “bỉ ổi, xỏ lá, vô liêm sĩ, mặt dày” như Tần lão gia lại cảm thấy thú vị 😀

  4. nói thật trong 4T ta k có thiện cảm nhất là Tần Chính *ta là thích cái tên Vô Song hơn * nhìu lúc ta cảm thấy con ng` đó có pải là quá tham lam k, tại sao lại k být thỏa mãn như thế, tại sao lại ích kỷ như thế
    nhưng song song vs nó lại là một cảm giác khâm phục sâu sắc, nhìu chuyện trên thế gian này đều là do cưỡng cầu mà có dc mà cái giá pải trả thì k rẻ chút nào , k pải tự nhiên mà NVS có dc 7 ng` đó, hắn cũng pải trả một cái giá quá đắt để có dc 7 ng` ,có dc hạnh phúc mà hồi xưa có lằm mơ hắn cũng k tin dc
    hạnh phúc đó hắn pải trả bằng sự dằn vặt,đau khổ,công bằng…đó là còn chưa kể những tổn thương bên ngoài
    đối vs ta mà nói ng` ta thích nhất trog 4T là Duy Nhất nên việc ta k có hảo cảm vs NVS thì chắc những ng` iu DN có thể hỉu dc hen *a~ về DN thì ta sẽ nói ở mạn đàm DN của nàng vậy *
    lâu lém mới đọc lại 4t thấy thật hoài niệm cảm xúc vẫn như lúc mới být truyện vậy
    nàng viết rất hay xúc tích cô đọng,nàng là viết lần lượt các vị chủ tử hả thế chắc cũng pải vài cháp ha,đang đến 2 huynh đệ Ngạo-Kiệt còn chưa xong ha~
    ta chưa có thời gian đọc p2 nhưng mún rành một gời nào đó thật rảnh rỗi để đọc. để thật ngấm hết vào lòng
    p\s:a~
    ta thật thất thố wa mong nàng bỏ qua cho mấy cái com trước của ta nha *k být nàng có nhớ k nhưng ta vẫn mún nói*mới rô mừ đã ầm ĩ xin pass rồi chắc nàng thất ghết ha ,ta thiệt k có ý j`,từ giwof ta sẽ để ý hơn,bản thân ta rất tôn trọng các editor hay author..lên k bao giờ mún mất lòng 1 ai cả >//< họ đã cự khổ lèm fic cho ta coi miễn phí mừ ta lại k có tý thái độ být ơn nào *cúi đầu….mianhae…. *
    ta rất thích giọng văn của nàng nhất là trong 4T á ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s