Mạn Đàm : Ngụy Vô Song-Tần Chính, chàng có phải là lang quân trong mệnh (phần 2)

Bích lạc hồng trần tan biến khó tìm.

Ngoái đầu nhìn lại chớp mắt đã trăm năm

Dưới gốc hoa năm nào hồng nhan lặng lẽ lau khô lệ chu sa.

Kính hồ, núi biếc, mây thấp, ai đang đứng trước trướng ngầm tô mi.

Còn ai đang vấn vương sao người chưa về.

Tình này bất quá hóa yên tan theo mây khói

Rượu si tình theo người vào giấc mộng.

Thầm bảo cả đời này không hối hận.

Tự bảo sẽ có ngày chim nhạn quay tổ ấm.

Chỉ là còn thiếu ai một giọt lệ chu sa. 

.

.

.

Nam Cung Kiệt, thiếu chủ Nam Cung Môn, trên giang hồ, người nghe nức tiếng, nhưng trong mắt chàng, người ta chẳng khác gì một hài tử lớn xác, đáng yêu, tính tình thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó, luôn đi đường thẳng, chẳng biết đi đường vòng. Hai người huynh đệ của chàng, Quần Ngạo trầm ổn bao nhiêu thì a Kiệt sốc nổi bấy nhiêu, Quần Ngạo hành xử nghiêm cẩn trong khi a Kiệt thì hành xử tùy tiện. Nếu đối với Quần Ngạo là tin tưởng thì chàng đối với a Kiệt là sủng nịch, chàng muốn bảo vệ phần thiện lương, ngây ngô cho hài tử ấy, thứ mà chàng không có được. Trên đường trốn chạy, có một lần chàng ghé qua Nam Cung Môn, khi ấy A Kiệt đã trưởng thành, chưởng quản Nam Cung Môn, thấy thế, chàng cũng yên tâm được phần nào. Dù sao thì A Kiệt đang chuẩn bị tiếp nhận chưởng môn vị, không thể để cho những tên khốn kia đến quấy rối, với lại a Kiệt đang bị bệnh, nghe Nhị nương nói rằng người ta đang nhiễm phong hàn, thế nên chàng vội rời đi, để tránh gây thêm phiền phức cho người ta. Chàng đâu thể nào ngờ, ý tốt đó của chàng đã biến thành chuyện mà cho đến mấy chục năm sau, chàng vẫn ân hận khôn nguôi.

Hai năm, không dài, mà cũng chẳng ngắn, vừa đủ để người ta thay đổi, vứt đỏ đi những suy nghĩ ngây thơ, trẻ con hồi nào. Chàng cũng thay đổi, nhưng có một điều mà ngàn năm sau vẫn bất biến, đó chính là tình cảm chàng dành cho a Kiệt vẫn như ngày nào. Còn gì vui bằng nhìn thấy hài tử đó ngày càng trưởng thành, nhưng cũng còn gì cay đắng bằng, nhìn thấy người đó, dần dần rời xa vòng tay mình. Vẫn thân quen, nhưng có một chút gì đó xa cách, tựa như một bức tường vô hình chắn lại, mãi chẳng thể nào vượt qua được. Nhìn người ta ngày càng gầy gò xanh xao mà lòng chàng càng thêm đau nhói, quặn thắt không nguôi. Cái bọn Nam Cung Môn này chăm chủ nhân cái kiểu gì mà để chủ nhân nhìn như kẻ thiếu sức sống thế này. Đúng là, chẳng thể tin vào người khác được. Hừ, để chàng ra tay. . .

Mấy ngày nay nhờ có hắn trăm phương ngàn kế dụ dỗ, A Kiệt cuối cùng đã có thể ăn ngủ bình thường trở lại. Bàn tay do luyện công lâu ngày có rất nhiều vết chai, chỗ dày chỗ mỏng, giống như có ai đó cầm đao cắt đi. Vẻ mặt lúc trước cũng không u uẩn như vậy…

“Ngụy đại ca…” A Kiệt trong lúc ngủ mơ cơ hồ vẫn biết được Ngụy Vô Song đang nhìn hắn, “Đại ca…cứu ta…”

A Kiệt, hai năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hy vọng Đại ca đến vẫn còn kịp…

Rốt cuộc trong hai năm, đã có chuyện gì để lại bóng ma trong lòng chủ nhân Nam Cung Môn thế? Để trong cơn mộng mị lại không kìm được thốt lên lời cầu cứu.  Đến  khi nghe tin người ấy chịu Nguyệt tiên tử đã ba năm, như sét đánh ngang tai, chàng ân hận dày vò khôn nguôi.

“Nguyệt Tiên Tử…A Kiệt…ba năm…Ha ha ha ha…” Ngụy Vô Song không rõ là mình đang cười hay đang khóc…

Nhìn bóng dáng A Kiệt, đến bây giờ Ngụy Vô Song mới phát hiện thì ra hắn đơn bạc như vậy. Đều là thanh niên nam tử như nhau, cơ thể A Kiệt so với hắn lại không bằng một nửa…

“Có lạnh không?”

“Lạnh…”

Thời gian đã trôi, nào có thể trở lại được, vết thương trên da thịt rồi cũng sẽ lành, nhưng nỗi nhức nhối trong lòng, có thể tan? A Kiệt đau một, chàng đau đến mười, ngày xưa, tự nhủ là sẽ không bảo vệ người ấy, không mang lại phiền phức gì, ngờ đâu, một giây vô tâm, thiên kiếp hối hận. Nhìn người ấy trong cơn đau nhíu mày mộng mị, gọi tên mình cầu cứu, mà mình ngồi đây bất lực chẳng làm gì được, cái đau ấy quặn thắt từng cơn khiến chàng thúc ngực như điên đi tìm Dược Vương về…

Cuối cùng tất cả những lo lắng, ân hận, đau thương cùng vỡ òa ra thành hạnh phúc khi đón nhận cái gật đầu cứu được của Lâm Tề, đau đớn, cực khổ, tất cả đều đáng giá, rất đáng giá.

“Thật tốt quá!” Ngụy Vô Song kích động kéo Tiểu Lâm ôm vào lòng. Dược Vương đã gật đầu, Diêm Vương cũng không dám giữ lại.

“Tiểu tử đáng chết!” Quần Ngạo đánh một quyền vào ngực A Kiệt, hai tay cũng ôm chặt hắn, “Mọi người đều bị ngươi dọa chết!”

Cơn đau ấy, nỗi ân hận ấy, cả đời này chàng cũng không muốn trải qua một lần nữa. Tin tưởng gia quyến, địa vị Nam Cung Môn chủ sẽ mang lại an toàn và hạnh phúc cho A Kiệt, thế nhưng xem nó đã làm hài tử mà chàng một mực thương yêu thành dạng gì? Chàng không thể tin người khác được nữa, hạnh phúc của A Kiệt, phải do chính chàng mang lại thì chàng mới yên tâm, chàng chẳng có gì quý giá để cho a Kiệt cả, chỉ một mảnh tình chân, chỉ một gia đình êm ấm một nơi để hài tử ấy có thể thoải mái cất tiếng cười to không nghi kị, thoải mái tựa vào lòng chàng trút nỗi muộn phiền. Cách duy nhất là buộc chặt người ấy lại, vĩnh viễn bất ly. Chỉ có điều người ta cố chấp quá, khiến chàng không thể không dùng khổ nhục kế, đau thật ấy, nhưng cái đau ấy có giá của nó, chỉ cần nhìn vẻ mặt người ta lo lắng cho chàng, ngoan ngoãn để chàng ôm vào lòng thì giá nào chàng cũng trả, huống chi chỉ ba vết thương lặt vặt này.

Đuôi sói nhà ai đang vẫy vẫy kìa~~

Có một dạo trên đường bôn ba, Kỳ Nhi muốn học Việt Vương Kiếm, nên cả hai dừng lại tại Việt Vương Thành. Kỳ Nhi a, là tiểu tổ tông, tiểu bảo bối của chàng. Bảo bảo nói gì mà chàng chẳng nghe, thế là từ đây, người nối tơ hồng với chàng lại xuất hiện, Tư Đồ Sĩ Thần, hồ ly trứ danh, mị nhãn như tơ, cười một lần nghiêng thành, cười hai lần đổ quốc. Người ta bảo nhân duyên là thứ kỳ diệu nhất, mà đúng thế thật. Chàng với Sĩ Thần chỉ một thoáng gặp mặt trong thanh lâu, một lần giao đấu võ công, một bao phấn ngứa mỹ nhân tặng, một hồi ẩm rượu lại dẫn đến nợ nhau cả một đời. Ai cũng bảo chàng là sao mà ba lăm thế, mới gặp người ta có lần đầu mà đã cướp môi thơm rồi. Này này, oan cho chàng lắm nhá. Chàng cũng là đàn ông cơ mà, hơn thế, cũng là một con người có sắc dục bình thường như bao người khác. Rượu vào loạn tính, mỹ nhân trước mắt như thế mà bảo chàng tâm vững như bàn thạch thì nói ra có hơi bỉ một chút chớ… chàng cần phải coi lại khả năng sinh lý của mình à…

“Được… Ngươi phải phải phải…Nghe nói Tam tiểu thư rất xinh đẹp…Chính là không biết…”, Ngụy Vô Song nâng cằm Sĩ Thần cẩn thận nhìn ngắm, “Không biết nàng có… đẹp như ngươi không?”

“Đẹp…” Sĩ Thần mở mắt nhìn thấy hắn, tuấn nhan gần ngay trước mặt lại dường như xa tận chân trời, “Ngươi nhìn rất anh tuấn… nhưng mà… ta không biết ngươi…”

Mắt phượng xanh biếc ầng ậng nước, môi đỏ phả hơi như hoa lan…

“Ngươi sẽ biết…”

Ăn đậu hủ người ta cho đã, rồi lại cảm thấy mất mác khi người ta chẳng thèm đoái hoài gì tới mình. Cơ mà chàng là ai, chàng là Ngụy Vô Song, là con sắc lang cỡ bự đó nha. Anh hùng thì tính chi ba cái chuyện nhỏ nhen, chàng nguyện làm trâu đi tìm cọc vậy. Nhưng đến lúc gặp nhau, tin người kia đưa cho chàng lại khiến chàng cảm thấy như trời đất cuồng quay..

Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra, “Ngươi thật sự phải gả cho Quý Vương?”

“Không gả cho hắn chẳng lẽ gả cho ngươi?”

Nụ cười quyến rũ đến bách hoa thất sắc, trong mắt Ngụy Vô Song cũng chỉ có thê lương buồn bã.

“Chuyện hôm ấy đã đắc tội! Cáo từ!”

“Khoan đã…. Ta là Tư Đồ Sĩ Thần.”

“Ta biết. Ngụy Vô Song.”

Chàng xót xa, chàng đau lòng, có lẽ ban đầu, cái đau lòng ấy chỉ là sự thương cảm cho cái gọi là “hồng nhan bạc phận”, thật vậy, người đẹp thế mà lại gả cho một lão vương gia già gần xuống lỗ. Người bình thường còn cảm thấy tiếc nuối, nói chi là chàng. Chỉ là, chàng đã đánh giá thấp hồ ly quá đó. Một tiếng “tề quân” , hai tiếng “lão gia” đã khiến chàng bái phục trước mỹ nhân khuynh quốc này.

Tên yêu tinh này! Ngụy Vô Song gầm nhẹ một tiếng, một tay đặt trên gáy Sĩ Thần, kịp thời ngăn chặn hắn ở trên người mình làm càn, “Ngươi thắng, ta đồng ý!”

“Lão gia, Sĩ Thần chưa nói gì cả!” Đã thắng còn giở trò châm chọc.

“Vậy nói mau!”

“Cùng ta theo đoàn đón dâu đến Nam Lương, nội ứng ngoại hợp…”

Thế đó, chàng dốc lòng ra đãi mỹ nhân, ban đầu còn đổ lỗi cho rằng chuyện lấy binh phù có thể giúp được Kỳ Nhi. Xì, thật ra chàng vẫn tự dối lòng ấy thôi, giúp Kỳ Nhi có một, mà giúp chàng cua người đẹp đến ba kia kìa. Nếu không phải chàng bắt đầu xiêu xiêu trước người ta, thì sao chàng lại nổi giận khi Quý Vương chạm vào mặt Sĩ Thần. Quý Vương là ai? Là hôn phu tương lai của Sĩ Thần đó, là người có quyền chạm vào Sĩ Thần đó, chàng là người thông minh, ắt hẳn phải biết được điều này hơn ai khác. Thế mà vẫn không ngăn được nỗi bực dọc trào dâng không lối thoát. Này này, mau bỏ cái tay của ngươi ra mau, ai cho ngươi đụng vào hắn… Đây là tiếng nói của lòng chàng, có phải không Ngụy Vô Song?

“Vương Gia,” Ngụy Vô Song vội chắn trước mặt Sĩ Thần, “Trước mặt người khác thỉnh Vương Gia tự trọng!” Vừa nói dứt lời, Ngụy Vô Song cũng tự thấy mâu thuẫn, người ta đã sắp trở thành phu thê, còn hỏi cái gì là [tự trọng]. “Ý tiểu nhân là Vương Gia cùng công tử vẫn chưa bái đường hành lễ, nên giữ quy củ!”

Hải Ngọc thu tay nhìn Ngụy Vô Song, Ngụy Vô Song kiên cường trừng mắt nhìn hắn, hai người tựa hồ đang cùng phân cao thấp. Hải Ngọc trong mắt ban đầu là phẫn nộ, sau lại là tán thưởng, cuối cùng là đề phòng. “Việt Vương Kiếm quả nhiên khó lường!”

Nếu ngày xưa đừng tiến vào thanh lâu ở thì đã chẳng có cơ hội được gặp nhau, nếu ngày xưa chàng đừng cười với người ấy, thì đoạn nhân duyên này chắc có lẽ chẳng bén mầm đâu. Chàng biết chứ, biết rằng Sĩ Thần đang lợi dụng chàng, nhưng chàng vẫn mặc kệ, vì chàng nghĩ rằng biết đâu trong lúc ấy, người kia sẽ yêu chàng? Mà  chàng cũng không nghĩ lại đi, nếu không có tình cảm với người ta thì sao lại mong người ta có tình cảm với mình?

Một chiêu chui đầu vô lưới thật lợi hại, sơ hở chồng chất vẫn có thể khiến hắn vào tròng. Nghĩ lại lúc bị bắt cóc uy hiếp, Sĩ Thần hẳn là hận hắn đến tận xương tủy, tại sao đến khi gặp lại ở Việt Vương Kiếm vẫn chịu thả hắn đi, hơn nữa chỉ vừa gặp mặt, Sĩ Thần làm sao biết được hắn có khả năng xâm nhập tháp phù đồ để lấy binh phù, thậm chí tự hạ tôn nghiêm đến dụ dỗ hắn đi theo.

Phải rồi, chỉ như vậy mới khiến hắn nghĩ Sĩ Thần đối với mình nảy sinh tình cảm, luôn miệng kêu gào đòi hắn dẫn đi để không phải gả cho Quý Vương. Quả thật anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi hắn cũng không phải là anh hùng. 

Vậy đó, cờ tan, bài cũng đã lật. Chàng đau, người nỡ lòng nào, chàng đã hy vọng biết bao nhiêu, để rồi cái mà chàng nhận lại, chính là sự phản bội. Đã định hận người kia, đã quyết chí liều chết, nhưng vẫn cảm thấy xót xa khi nhìn người ta tự hủy dung mình vì chàng.

Mũi kiếm sắc bén cứa đứt hai gò má xinh đẹp, máu từ thân kiếm chảy xuống chuôi kiếm, thấm đỏ bàn tay của Sĩ Thần.

Ngụy Vô Song không rõ Tư Đồ Sĩ Thần rốt cuộc muốn cái gì, nhưng từ đáy lòng, cảm giác xót xa đang từ từ dâng lên.

Dù rằng rốt cuộc mọi chuyện thật ra chỉ là kế của người nọ để bảo vệ chàng an toàn thôi. Hơn nữa chàng vẫn có sự chuẩn bị của riêng mình.  Nhưng chàng vẫn giận, cực kỳ giận, cái tội tự mình làm chủ không thèm bàn bạc với ai khác. Hại người khác không nói, còn suýt chút nữa là hại luôn cả mình. Con nít giận nhau, cùng lắm thì đánh cho một trận rồi thôi, người lớn giận nhau, hừ, cóc thèm gặp mặt cho biết, đỡ lên cơn tăng xông. Chàng là lữ khách mà, nơi nơi là nhà. Chuyện cũng giải quyết xong xuôi, giờ là lúc lên đường. Đi, để nguội cái đầu lại. Đi, để coi cái sự rối rắm vừa giận vừa thương vừa không nỡ này, nó là cái chi chi. Ai dè, chàng còn chưa kịp nguội, thì người kia khiến cho chàng lên cơn sốt vó tiếp…

Ngụy Vô Song không ngừng nói với chính mình, đây nhất định là gian kế của Sĩ Thần, không thể mắc mưu, không thể mắc mưu. Nhưng liên quan đến đại sự của Tam tiểu thư, hắn nhất định sẽ không mang tỷ tỷ ra chơi đùa, có lẽ là thật, nếu là thật thì…

“Kỳ Nhi ở lại Hầu Phủ đợi ta…”

Trúng kế, trúng kế nữa rồi đó thấy chưa. Biết là bẫy mà còn đâm đầu vào. Thật là, chỉ có những người đang yêu mới ngu ngốc thế thôi. Bảo là đi tuyệt tình như vậy chớ cũng nhớ lắm đó nha. Không thì dò tin tức của người ta mần chi. Nếu đã quên, đã là người xa lạ thì mò về làm cái quái gì. Ây dà, thật ra chàng biết, chàng đã động lòng rồi, người ta cũng bày cả trăm trò lôi chàng về, chàng còn ỏng eo chi nữa. Cả đời này trốn không thoát đâu chàng ạ. Thôi thì, tơ duyên đã định, phận đã an bày. Chàng õng thêm lần nữa đi rồi ngoan ngoãn về ôm bảo bối của mình. Người ta bảo quá tam ba bận đó nha. Chàng biết điểm dừng à, chơi quá đà, bảo bảo giận, bỏ đi luôn thì biết làm sao.

“Ngụy Vô Song! Ngươi đừng trốn!”

Không trốn mới là lạ, không thể ở lại cho tên yêu tinh nhà ngươi ăn tươi nuốt sống được.

“Ngụy Vô Song, ngươi có chắp cánh cũng không thoát khỏi tay ta!”

Ngụy Vô Song quay đầu cười, đúng vậy, chắp cánh cũng không thoát.

Đuôi cáo ai đang quật qua quật lại thế~~~~

Trong lúc bôn tẩu giang hồ, những khi đi ngang qua rừng hoa lê, chàng lại không kìm lòng được mà nhớ về hình bóng nọ, người mà lão cha của chàng hồi xửa hồi xưa cường ép người ta định ước cho chàng. Nếu chẳng phải ông già khi lâm chung hấp hối không ngừng dặn dò chàng đi thú người ta về, chắc chàng cũng chẳng nhớ đến đâu. Chàng khi ấy mới có mười lăm tuổi, ăn chơi còn chưa đủ, tội gì trói mình vào cái vòng hôn nhân lẩn quẩn ấy chứ. Nhưng mà chàng ơi, dù chàng có không muốn đi chăng nữa thì Nguyệt lão đã an duyên rồi, chàng còn cãi được nữa sao?

Để an lòng vong linh của cha già yêu dấu, chàng lên đường đi tới Lâm Phủ để đưa vợ chưa cưới của mình, Lâm Tề, về dinh. Đến khi tới rồi, dông dài đôi ba chuyện mà vẫn chẳng thấy người đâu, chàng chợt nhận ra rằng, hình như hôn thê của mình chẳng được ba mẹ thương gì mấy. Trong lòng có tự dưng nổi cơn bất mãn. Hứ, vợ chàng, chàng còn chưa được khi dễ, vậy mà người khác dám hớt tay trên hay sao?

“Lâm Tề nó trời sinh yếu ớt…còn bị khuyết tật…chỉ sợ không xứng với Tiểu Vương Gia. Hôn sự này đối với Tiểu Vương Gia…” 

“Phu nhân, ta muốn gặp tiểu thư một lần.” Ngụy Vô Song cũng không biết tại sao mình lại tức giận, có thể vì Lâm Tề là thê tử tương lai của hắn, lại bị người khác đối đãi như vậy, khiến cho hắn cảm thấy tràn đầy trách nhiệm của một phu quân.

Thế ngoại đào nguyên, hoa lê còn đẫm sương nở trắng cả khu rừng, hương lê thoảng thoảng vờn trong gió, một dáng người nhỏ nhắn đang giương mắt ngắm hoa, yêu thích nhưng luyến tiếc không nỡ hái xuống, đôi mắt trong veo như hồ xuân thủy, không hề vương vấn bất kỳ chuyện thế tục dơ bẩn nào, khuôn mặt trắng nõn lại có phần e dè sợ hãi, thân thể mảnh khảnh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn người mất đi. Gió cuốn đâu chưa thấy, chỉ biết rằng dáng người đó đã làm tim ai kia hẫng đi một nhịp.

Bày ra một bộ dạng mà chàng tự cho là ôn nhu đến làm quen, ngờ đâu lại dọa người kia ngất mất. Rồi tự dưng lòng nổi giận vô cớ khi thấy một lão già từ đâu đến ôm lấy tiên nhân trong vòng tay. Hỏi ra mới biết, tiên nhân kia chính là Lâm Tề, là người chỉ phúc vi hôn với chàng, nhưng mà… Lâm Tề không phải là một tiểu thư… người ta là nam nhân đàng hoàng đó nha. Có nam tử nào mà lại nguyện ý gả cho một người nam nhân.

Ai, Ngụy Vô Song, chàng cũng được coi là nhân trung chi long, nhưng vẫn có lúc bị những suy nghĩ lề thói xã hội làm lung lạc đi lập trường của chính mình. Là ai mới ban đầu còn nói mình là có một phần huyết thống Ô Hoàn Tộc, không kiên kị việc nam nhân kết hôn, thế mà thoắt chốc đã thay đổi, đứng về phía nam nhân Trung Nguyên mà suy nghĩ. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, chàng là thương cảm cho Tiểu Lâm, đúng không, chàng muốn Tiểu Lâm có bạn, muốn Tiểu Lâm sống một cuộc sống bình thường, bởi vì, người thanh nhã, tinh khiết thiện lương đến thế, xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Mà chàng lại không có tự tin rằng mình sẽ mang lại điều đó cho Tiểu Lâm. Người ta mới gặp chàng liền chết ngất rồi còn gì.

Ngụy Vô Song lắc đầu, “Nếu Tiểu Lâm là nữ tử, vãn bối sẽ quang minh chính đại thú cậu ấy làm thê tử.” Nam tử Trung Nguyên không phải là người Ô Hoàn Tộc, có ai lại nguyện ý gả cho một nam nhân. Tiểu Lâm tuy không thể có con nhưng có thể có bạn, sẽ có nữ tử xinh đẹp muốn kết bạn với cậu.

Nè chàng nè, đã từ hôn rồi còn lảng vảng đến chỗ người ta sống làm cái chi mô. Chàng bảo rằng cái thú nằm dưới rừng hoa lê nghe tiếng chim hót đủ để xua tan muộn phiền. Ấy mà chàng mới có mười lăm tuổi nha, muộn phiền đâu dữ mà cần phải xua đi như vậy? Đừng có chối nào, rừng nào chàng cũng có thể đến nằm nghỉ ngơi, đâu nhất thiết là phải rừng hoa lê ngăn giữa Dược Thánh Các và chỗ hái thảo dược chứ.  Còn nữa, đừng viện cớ Dược Thánh ra ngoài, chàng phải chăm Tiểu Lâm. Người ta có cần đâu, Dược Thánh cũng chẳng phải là hư danh. Thú thật đi, là chàng đã quyến luyến tiểu Lâm rồi, có phải không? Muốn đến gần người ta hơn phải không?

Dược Thánh có việc ra ngoài, để Tiểu Lâm ở lại một mình ta không an tâm.”

Lão quản gia nói thầm trong bụng, cái gì không an tâm, Dược Thánh Các bốn phía đều được che kín bằng khí độc, người ngoài không thể tự tiện xông vào.

Chàng mừng như điên khi phát hiện ra đứa trẻ này không có sợ chàng. Tuy còn run, nhưng cũng không đến nỗi ngất đi. Thế là chàng bắt đầu công cuộc theo đuôi người ta, theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Ơ kìa, giọng cười xảo trá của ai đang vang lên đấy?

Chàng cho người đi điều tra lại thân thế của Tiểu Lâm, đúng như chàng đoán, hôn thê à không, tiền hôn thê của chàng hổng được cha mẹ quan tâm. Ngay cả tên cũng không thèm đặt. Bực à nha, nóng à nha. Hừ, chàng chẳng biết nguyên do là gì, cơ mà chàng vẫn tức. Dám đối xử với tiểu Lâm như thế sao…

“Đến Lâm Gia báo chuyện từ hôn với phu thê Lâm viên ngoại. Còn nữa, vải dệt mang đi tiến cống lần này là của Lâm Gia phải không?”

“Dạ.”

“Đi báo với Khưu đại nhân đổi hàng khác!”

“Thiếu gia, chuyện này chỉ sợ không ổn…”

Ngụy Vô Song lấy ra một khối ngọc sức đưa cho Ngụy Tân, “Cầm cái này đến gặp Khưu đại nhân! Xong việc thì trở về Vương Phủ, ở đây không cần người hầu hạ!”

Lúc tìm thấy được tiểu Lâm, chàng phát hiện ra có một con rắn độc đang chực chờ tấn công người kia. Chàng vội vàng ra tay cứu giúp, nhưng chưa kịp làm gì thì tiểu Lâm đã nhanh tay tóm được nó rồi. Chàng còn chưa ghi điểm cho người đẹp thì đã làm tay mình đau mất tiêu. Nhưng đáng giá nha, vết thương này tuyệt đáng giá, người ta vì nó mà nhai thảo dược đắng nghét đắp lên cho chàng. Độ ấm từ miếng thảo dược hay là sự dịu dàng quan tâm của người kia chạm vào tâm của chàng đây. Có lẽ là cả hai, và từ lúc đó, chàng và người nọ nhân duyên đời này phải buộc vào với nhau, đúng không, Ngụy Vô Song?

Tiểu Lâm buông giỏ, tìm trong giỏ vài cây thảo dược, hái một nắm lá bỏ vào miệng nhai. Vị thảo dược rất đắng, đắng đến tê cả miệng. Nhai tới khi thảo dược chảy ra nước, cậu kéo tay Ngụy Vô Song đắp lên vết thương.

Thảo dược hòa nước miếng rất ấm áp, nhẹ nhàng thấm dần vào vết thương của Ngụy Vô Song…

Ở chưa được bao lâu thì bị sự phụ gọi về, khi rời đi, nhìn người kia khóc không ngưng nghỉ mà trong lòng chàng có chút gì vui sướng. Tại vì người ta luyến tiếc, không muốn chàng rời đi a. Cái này cho thấy trong lòng người ta, chàng đã có một chỗ đứng rồi đấy. Đến khi gặp lại đã tròn một năm, người kia cũng nhớn thêm được một chút, ngày càng đáng yêu ra. Cũng không còn sợ chàng nữa. Cả hai dính với nhau như hình với bóng, Ngụy Vô Song kể cho tiểu Lâm nghe những chuyện mà chàng thấy ở bên ngoài, còn Tiểu Lâm thì nhu thuận ngồi bên lắng nghe chàng nói. Giữa họ, đâu có một sợi dây vô hình gắn kết. Chỉ tiếc một điều, vui chơi với nhau được có hai tháng lại bị sư phụ kéo về tiếp. Ngày ra đi, tiểu Lâm tươi cười tiễn chàng, làm cho chàng có chút hụt hẫng. Thế này là sao đây? Sao tiểu Lâm không còn khóc như lúc trước vậy cà? Chàng hơi lo lo nha, lo là mình trong lòng Tiểu Lâm đã không còn quan trọng nữa. Mà chàng cũng thật tình, ôm nỗi lo như thế rời đi để bốn năm sau quay lại tìm câu trả lời.

Ngụy Vô Song ly khai bốn năm, cuối cùng cũng về lại Dược Thánh Các, nếu không phải tính mạng nguy hiểm hắn sẽ không tùy tiện quay lại nơi đây. Tiểu Lâm vừa khóc vừa rút độc tiêu ra cho hắn, đoản đao sắc bén cắt vào da thịt cực kì đau đớn, nhưng con người đang khóc sướt mướt trước mắt khiến hắn rất thoải mái. Có người vì mình thương tâm như vậy,  làm cho bao nhiêu đau nhức cũng tiêu tan.

Đấy đấy, coi đi, Tiểu Lâm còn quan tâm đến chàng đó. Chứng minh được điều này dỡ đi gánh nặng trong lòng chàng. Có ai đang ngẩn người ra cười như thằng điên kia kìa.

Nhưng hiện tại còn có việc cấp bách hơn cần chàng giải quyết. Chàng phải rời đi, nhưng lần này Tiểu Lâm lại không đến đưa tiễn. Mất mác, trong lòng chàng đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng là còn quan tâm chàng, đột nhiên trong vòng mấy ngày đã thay đổi, nghĩa là sao?

“Ha ha…” Ngụy Vô Song lắc đầu cười, “Tiểu Lâm trưởng thành rồi!”

“…”

Đứa bé hay khóc kia hôm nay đã là Dược Vương được người người ngưỡng mộ, sẽ không tiếp tục viết chữ vẽ tranh cho hắn xem, sẽ không quấn quít bên cạnh muốn đàn cho hắn thưởng, cũng không vì hắn rời đi mà khóc nháo.

Chàng ghét chính bản thân mình, từ lúc đầu gặp mặt, chàng đã có ý muốn bảo hộ người ta, thế mà tám năm ròng rã trôi qua, chàng lại chưa làm việc gì nên hồn cho Tiểu Lâm cả, toàn là người ta vì chàng mà không tiếc chút gì thôi. Mâu thuẫn quá phải không, con tim chàng mỗi khi gặp người ta thì lỗi nhịp, nhưng lý trí thì bảo mau dừng lại. Chàng chẳng xứng đáng với tình cảm thanh khiết như ánh trăng kia đâu. Chàng chẳng thể phụ những người kia thế nên cũng không muốn tiểu Lâm vì chàng mà chịu lép vế. Vậy mà bản thân vẫn cứ quyến luyến không muốn rời.

Từ lâu hắn đã biết, Tiểu Lâm xem hắn là tất cả, nhưng hắn không thể trao tất cả cho Tiểu Lâm… Với Vân Phi, với Kỳ Nhi… hắn nợ bọn họ rất nhiều, cho nên hắn không thể lại khiến cho Tiểu Lâm đau khổ.

Bản thân chàng cứ dùng dằng qua lại giữa cái gọi là lý trí và mach bảo của con tim. Có lẽ, chàng vẫn sẽ trốn tránh như vậy nếu như không có buổi gặp mặt với sư phụ Dược Thánh. Nhìn người đánh bầm cả cánh tay nhỏ nhắn ấy, lòng chàng đau như cắt, suýt nữa quên cả thở khi thấy người ấy toan uống thuốc độc tự vẫn. Chàng nhào tới, quăng hết bà nó cái lý trí đi, chàng chỉ biết, nếu hôm nay chàng không giữ lấy tiểu Lâm thì có khi sau này chàng sẽ mất đi người ấy mãi mãi. Không được, chàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Chàng là người ích kỷ mà, chàng phải giữ tiểu Lâm bên người, để từng giây từng phút biết được rằng, người này vẫn còn sống, vẫn còn nằm trong vòng tay của chàng, không bỏ đi đâu hết. Cái chức Dược Vương kia không làm cũng được, chàng đây sẽ gánh hết tất cả mọi thứ cho Tiểu Lâm.

Hắn hiểu được, Dược Thánh đơn giản chỉ muốn Tiểu Lâm có thể yên ổn sống sót trong giang hồ. Thế nhưng, Tiểu Lâm vĩnh viễn không gánh được chức [Dược Vương], cũng không cần cái hư danh này. Tiểu Lâm có hắn, hắn thật sự rất vớ vẩn, vì sao lúc đầu cứ hay nghĩ lung tung.

Tám năm qua cứ ngỡ sự tồn tại của Tiểu Lâm là điều hiển nhiên. Chàng dần dần quen với việc Tiểu Lâm sẽ mãi ở Dược Thánh Các, mãi được sư phụ Dược Thánh chăm sóc, mãi vui vẻ sống những ngày tiêu dao khoái hoạt ấy. Nhưng chàng quên mất thời gian có sức lực vô biên, Dược Thánh rồi cũng sẽ tan thành tro bụi, Tiểu Lâm rồi cũng sẽ lớn lên. Chàng chợt nhận ra mình đã vô tâm biết bao. Có được trong tay mà không biết quý trọng, đến khi sắp mất đi mới biết được nó có ý nghĩa như thế nào.

“Sư phụ nghĩ ta chỉ là thương hại Tiểu Lâm?” Ngụy Vô Song cầm lấy chén trà lài Tiểu Lâm pha cho hắn, nhẹ nhàng thổi thổi cánh hoa nổi trên mặt nước, “Sư phụ, ta nói cho ngài, ta rất thích dùng trà ướp hoa. Lúc đầu ta không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng dùng lâu từ từ nhận ra được tư vị bên trong. Ta không thể nói rõ ràng, nhưng tóm lại, ta thả không ra cũng ly không được.”

Một lần sợ hãi như thế đã quá đủ. Đời này, chàng quyết không cô phụ Tiểu Lâm, không để người kia một mình nữa.

Có cái đuôi ai đang đong đưa kìa ~~~~~~~

___________

Không nói được gì thêm nữa, tất cả đã gói gọn trong bài rồi 😦

Vẫn thích cái theme này hơn :”>

Lão gia, ta vừa thương ngài mà cũng vừa giận ngài lắm lắm….

Advertisements

2 thoughts on “Mạn Đàm : Ngụy Vô Song-Tần Chính, chàng có phải là lang quân trong mệnh (phần 2)

  1. ủa Duy Nhất cuả t đâu?
    hông chịu đâu nha, 6 vị chủ tử lộ mặt rồi sao Duy Nhất của ta chưa thấy vậy?*giãy giãy*

  2. Đọc khúc A Kiệt mà nước mắt chảy… Thương lắm A Kiệt =”( cái tính trẻ con đáng yêu ấy chỉ vì sự bất cẩn của anh Tần mà mất đi, chỉ vì lo lắng cho bệnh tình Kỳ Nhi (đáng ghét >,<) mà nở bỏ ẻm ="< trong tam thê tứ thiếp ngoại trừ A Kiệt ra ta chả thích ai cả (nói ghét quá nữa là đằng khác);( có lẽ si A Kiệt quá rồi~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s