Mạn Đàm : Tần Chính/ Ngụy Vô Song, chàng có phải là lang quân trong mệnh? (phần cuối)

“Đã vốn hiểu lòng chàng, sáng có ba mà chiều thêm bốn, tình chàng mênh mông tựa sóng lớn giữa đại dương, tam thê còn ngại ít, tứ thiếp vẫn chưa tròn.

Xin đừng hỏi chàng, tâm người trên ta có mấy đoạn, hơn ai được bao phần, tơ tình trùng điệp, ngàn mối vấn vương phủ kín tâm can, hỏi làm chi chỉ thêm phần sầu não. 

Chàng cũng chớ hỏi, vì cớ gì kết nút buộc nhau, sinh tử tương hứa. Sống đã như thế, nam nhi ủy thân làm thiếp, thì chết có gì đáng vào đâu.

Chàng đã biết, tâm ta như cỏ bồ, lòng ta tựa bàn thạch, cỏ bồ ấy có thể so sao, bàn thạch kia há có thể sánh?”

 

.

.

Nếu nói trong đời này, điều gì làm chàng hối hận nhất thì có lẽ ngoài chuyện vô tình bỏ mặc A Kiệt hai năm giữa vòng tranh đấu hiểm ác, chính là chuyện chàng cố tình phụ lòng một người để rồi suýt nữa mất luôn cả người ấy.

Triệu Duy Nhất, trên đời này chắc chỉ có duy nhất một tiểu Hầu Gia như người đó mà thôi, được phụ thân che chở, lúc nào cũng vô tư vô lo, nắm trong tay hai phần ba binh quyền mà chẳng hề có ý định soán ngôi đoạt vị. Đi khắp nơi quấy nhiễu dân an nhưng chưa hề gây ra chuyện thương thiên hại lý nào. Có chăng chỉ là cái máu cuồng thích đem mỹ nữ vẽ tranh mà thôi. Duy Nhất ấy à, là tiểu thái bảo trong tay phụ thân Triệu Nhữ Minh, là người có thể hô mưa gọi gió, ngang ngược bướng bỉnh. Tuy thế mà chẳng hề làm cho người ta ghét, ngược lại chỉ thêm phần thương. Đương nhiên, con cáo với cái đuôi đang vung vẩy kia cũng chẳng nằm ngoại lệ gì mấy. À quên nói nữa, tiểu Hầu gia của chúng ta cũng được xem là mỹ thiếu niên ấy nha.

Ngụy Vô Song gặp Duy Nhất khi chàng đã có sáu người kia. Lại một chữ duyên hai chữ nợ mà đâm ra dây dưa nhau đến cả một đời. Vì có niềm đam mê cuồng nhiệt với mỹ nữ mà Duy Nhất đã lầm mượn Kỳ Nhi về nhà để mà họa tranh. Ban đầu Vô Song chàng còn chả đồng ý đâu. Hứ, Kỳ Nhi là bảo bối của chàng, tiểu Hầu gia là ai, nói cho y mượn là chàng cho mượn hay sao? Dù có Hoàng đế lão gia đích thân xuống đây mượn người còn chưa chắc chàng đã đồng ý à. Nhưng tiểu Kỳ Nhi cũng đã đồng ý rồi, biết làm sao đây? Chậc, thôi đành cho mượn vậy. Nào ngờ, mượn rồi không thấy trả luôn, đến khi chàng tức giận hỏi người thì mới biết được tiểu bảo bảo của chàng bị bắt đi mất. Chàng nổi nóng, chàng muốn phá cái Hầu phủ này ra nát như tương. Cứ tưởng rằng cái tên tiểu Hầu gia suốt ngày được nâng như nâng trứng, hứng như hoa, chiều như chiều phận này sẽ chối bỏ trách nhiệm chứ. Nào ngờ, y coi như cũng là một đấng nam nhi đi, đứng ra chịu trách nhiệm mọi việc, còn dám vỗ ngực bảo rằng sẽ mang Kỳ Nhi về cho chàng nữa chứ, cũng không nhìn lại mình mà xem. Chàng ban đầu từ nổi nóng, đến bất ngờ, rồi lại có phần nể trọng trước những hành động của Duy Nhất, mà cũng vì Duy Nhất có quyền điều binh thế nên chàng mới để cho người ta đi theo chàng tìm bảo bảo. Chẳng ai biết được người này lại phiền toái đến thế, không giúp được gì mà còn rước cả đống rắc rối theo.

Ta nghĩ đó là ong mật, cho nên….” Không biết do nước sông lạnh lẽo hay do sợ hãi bị Ngụy Vô Song giáo huấn, Duy Nhất co rúm người lại.

“Cho nên ngươi đi chọc tổ ong?” Nếu cứ như vậy, hắn nhất định sẽ nổi điên.

“Tại ta thấy…..Vô Song ca hằng ngày uống thuốc rất cực khổ….nếu có mật ong sẽ không đắng….”

“Ngươi…” Ngụy Vô Song trong ngực tim đập thình thịch, nói cũng không thể nói được nửa câu.

Nha nha, hình như chàng trách lầm người ta rồi. Nếu không phải cái biểu tình của chàng khi uống thuốc giống như bị người tra tấn đến như thế thì người ta làm gì cần nhọc công đi kiếm mật ong giảm đắng giúp chàng? Người này, thật chẳng biết nên nói là dễ thương hay ngu ngốc đây. Cái kiểu quan tâm ngu ngơ này khiến cho chàng không biết là nên thương hay nên giận đây. Mà có lẽ là thương đi, ai lại đi giận một tấm lòng thành như thế chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ngủ ngon của Duy Nhất, Ngụy Vô Song trong đầu cứ luôn nhớ đến bộ dáng của hắn hôm ấy trốn sau lưng Triệu Phúc…một ngày, một ngày thôi, cầu ngươi đại hiệp…

Người này cũng thực đáng yêu…….

Đáng yêu sao không khi nhìn chàng ngây ngô hỏi “Người Nam Lương không phải là rất dã man hay sao.” Đáng yêu sao không cái dáng vẻ tức giận con nít cầm cây chủy thủ chém chặt lung tung, chẳng những không làm nên được trò trống gì mà còn gây thêm thương tíc cho chính mình nữa. Chàng đành thở dài, gương mặt trắng nõn đáng yêu kia không nhất thiết phải bị hành hạ như vậy, đành lao vào ôm lấy, bảo hộ cho người kia. Trong lòng chàng khi ấy, có phải ngoại trừ vài phần bất đắc dĩ, còn có thêm phần thương yêu luyến tiếc. Ta nói có đúng không, Ngụy Vô Song?

Có phải vì phần thương yêu luyến tiếc ấy, có phải vì một lần người ta tâm tư trong sáng không mưu cầu đi kiếm mật ong cho chàng giúp chàng cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi uống thuốc mà chàng dốc toàn lực ra bảo vệ cho người ta hay không, sẵn sàng xuống tay đả thương với chí hữu quen bao lâu để cứu người vừa mới biết hai tháng? Chàng không hiểu, vì sao đối với Hải Đàm, chàng không hề có bất cứ tình cảm nào ngoại trừ tình bằng hữu, mà trong khi ấy chàng lại tồn tại một loại tâm tư khó xác định với Kỳ Nhi, Quần Ngạo, A Kiệt, Sĩ Thần, Tiểu Lâm, Vân Phi, mà có khi với cả vị tiểu Hầu gia này nữa?

Hắn đối Vân Phi luôn có một thứ tình cảm vướng bận không dứt, cùng Quần Ngạo cũng không thể kìm lòng mà say mê hôn môi. Cho dù A Kiệt giết người như ác ma, hắn cũng không thấy A Kiệt đáng chết. Tiểu Lâm vừa khóc hắn liền thấy đau lòng vạn phần. Sĩ Thần mỗi khi tức giận vẻ mặt rất đáng yêu. Hắn có thể vì Hải Đàm không tiếc tánh mạng, nhưng những tình cảm ấy, đối với Hải Đàm hắn không hề có.

“Sẽ có người chữa thương cho hắn.” Ngụy Vô Song trong lòng rối loạn cực kì. Hắn cùng Hải Đàm đã kết giao nhiều năm, hôm nay lại vì Tiểu Hầu Gia mới quen hai tháng mà đả thương Hải Đàm……

Trong lúc còn chàng đang phiền muộn vì những suy nghĩ này thì đột nhiên tiểu thái bảo buộc miệng nói một câu “Ngươi thú ta được không” khiến chàng hết hồn. Người này lại muốn giở trò gì đây? Chàng đã đủ phiền não rồi mà y cứ lại chăm chăm gây thêm rắc rối. Có ai mà biết được rằng tiểu Hầu gia này là thật lòng hay đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Với tính cách của người này, chín mươi phần trăm đó chỉ là một thoáng nhất thời. Ây, chàng đang buồn bực, một câu này của người ta, chẳng khiến chàng vui thêm được tý nào mà chỉ làm cho huyết áp dâng cao. Mà con người ta khi nóng lên, mất đi bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là có lúc sẽ nói ra những lời lẽ tổn thương người khác mà sau này có hối hận cũng không kịp.

“Không có? Đừng nói ngươi chưa từng chạm qua nữ nhân đi! Duy Nhất nhà ngươi nếu không phải quậy phá dân chúng thì phải làm phiền Hầu Gia mới vừa lòng sao? Ngài nhất định đang rất lo lắng đứa con bảo bối có phải mắc bệnh khó nói hay không? Triệu Gia có phải về sau không có kẻ nối nghiệp hay không?”

“Vô Song ca….”

“Triệu Duy Nhất, nghe đây, ta không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn. Mau trở lại kinh thành đi!”

“Không!” Duy Nhất dùng tay áo lau mũi, “Tại sao lại nói như vậy? Nếu không thể ngươi từ chối là được, tại sao lại nặng lời như vậy…..Ô ô ô……..” Tiểu Hầu Gia được cưng chiều hết mực làm sao chịu bị người khác mắng mỏ, rốt cuộc nhịn không được ngồi bệt xuống đất mà khóc. Ngụy Vô Song cũng không để ý, cứng rắn bước đi.

Nhưng mà Ngụy Vô Song chàng ơi, chàng dối người thì khéo chứ dối lòng chả nên tý nào. Chàng có dám đứng ra thề với trời đất rằng chàng không có chút tình cảm nào với vị tiểu Hầu gia đáng yêu trong sáng này không? Nếu không thì tại sao chàng lại cố tình đi châm lại để người kia đuổi theo thế này?

“Thiên Sơn.” Tử quả đã cho Duy Nhất ăn, muốn mau hồi phục phải dùng Tuyết Liên thay thế, “Không phải [chúng ta], chỉ một mình ta đi, ngươi không được đi theo!” Nói dứt lời Ngụy Vô Song liền giơ roi thúc ngựa đi.

“Ta càng muốn đi theo!” Duy Nhất liều mạng đuổi theo phía sau, nghĩ thầm con ngựa này bỏ ra năm nghìn lượng để mua thật không uổng phí, lại không biết người phía trước đang cố ý đi chậm lại, nếu không hắn có bỏ ra một vạn lượng cũng uổng công. 

Thấy người kia bám dính mình như sam, chàng cảm thấy có chút vô lực. Chàng không thể hiểu nổi người kia thích chàng ở điểm nào. Nhưng chàng à, thích có cần lý do hay không? Mà chàng cũng nói thật đi, chàng thấy người ta bám mình như vậy, chàng cũng có chút vui vui chớ bộ. Vậy mà cứ tỏ vẻ gai góc làm gì, sống mà dối lòng vậy, chả tốt chút nào đâu. A, đúng rồi, chàng sợ rằng người kia hứng khởi nhất thời, hay chàng sợ rằng mình chẳng thể toàn vẹn đáp lại mảnh tâm ý kia. Người ta là Hầu gia tương lai, dưới một người, trên vạn người, chàng là lữ khách đa tình vô tâm, đã làm tổn thương đến sáu người rồi, chẳng thể nào cứ tiếp tục cái tính ích kỷ như thế được. Chàng nói xem, có phải chàng nghĩ như thế không hở, Ngụy Vô Song?

Nhưng chàng quên rằng, Quần Ngạo đã từng nói, ôn nhu của chàng đâu phải chỉ nữ nhân mới cảm động? Tiểu Hầu gia ắt vẫn còn là một hài tử, những người khác xun xoe y, nịnh nọt y, lấy lòng y, tất cả chỉ vì tiền tài, quyền lực mà y đang có trong tay, nào có ai quan tâm y thật lòng. Chỉ có chàng là ngoại lệ thôi. Chàng có cảm động không khi một người cao cao tại thượng như thế lại hạ mình chuẩn bị đồ ăn cho chàng,  mặc kệ nền đất buốt lạnh nằm chắn trước giường sợ chàng bỏ đi mất. Chàng mà dám nói không đi, hứ, nếu không sao lại động sắc tâm với người ta, nếu nói là vì nhan sắc thì chưa chắc gì Hải Đàm thua kém Duy Nhất à, còn cảm thấy đau lòng khi thấy người ta lạnh đến nỗi tím tái cả người nữa kia.

“Cái tên này…” Ngụy Vô Song lấy tay chọc lên má Duy Nhất. Tiểu Hầu Gia ngủ càng say hắn càng phải chịu khổ, mỗi đêm đều bị ôm chặt như vậy, trừ phi là Liễu Hạ Huệ* mới có thể bình tâm không loạn….

“Ngô….Vô….Song ca…..”

“Duy Nhất…” Môi hồng mê người ở trước mặt mấp máy mấp máy, Ngụy Vô Song nhẹ nhàng hôn, hương vị ngọt lịm, nhưng tâm lại đau.

Từ khắc ấy, chàng nhận ra rằng, có lẽ chàng với vị tiểu Hầu gia này chẳng phải là bạn tương hành gì nữa. Chàng chẳng biết phải làm sao với phân bối rối này. Chàng không thể một lần tổn thương sáu người kia nữa, mà hơn thế nữa, chàng không muốn làm người trong lòng đau đớn. Chàng không ngừng tìm kiếm một lý do để có thể chối bỏ đi cái cảm giác phức tạp này. Thế nên khi nghe được những lời vị đại thúc kia nói đến, chàng càng thêm khẳng định mình phải rời khỏi người này thôi, đau một lần còn đỡ hơn day dẳng suốt kiếp.

“Tiểu tử ngốc thú vị…..Tiêu khiển? Ta trong lòng ngươi rốt cuộc chỉ là một tên ngốc phải không?” Lặng lẽ mặc lại trường khố, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống áo, phát ra những tiếng động rất nhỏ.

“Duy Nhất……những gì ngươi làm cho ta, ta sẽ nhớ kỹ!”

Người ta đâu muốn chàng nhớ kỹ những gì mà người ta làm. Ngốc ạ, người ta chỉ muốn có một chỗ trong tim chàng thôi. Chàng đã có mà cứ dối lòng dối người, dối đến khi người ta gặp nguy hiểm cũng là lúc chàng gần sắp mất đi người ta rồi chàng mới biết rằng mình không thể sống thiếu người ta. Chàng đã hiểu ra chưa Vô Song, chữ tình ấy nặng lắm, có người mất cả đời để quên nó đi. Không phải nói dứt là dứt cái một được đâu. Giờ mới là lúc chàng giở trò sắc lang mặt dày mày dặn đi bắt người ta về.

Ngụy Vô Song lại không thấy ghê tởm. Hắn muốn Duy Nhất hiểu được, hắn muốn có Duy Nhất, hắn muốn có Duy Nhất! Ngay khi nhận được thư tín của Hải Đàm hắn đã hiểu………chỉ cần Duy Nhất còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ thú ngươi!

Hắn rất may mắn, ông trời cũng không tệ…………Xảy ra chuyện như vậy, hắn hận đến mức muốn mang Hải Đàm băm vằm từng mảnh, xảy ra chuyện như vậy, hắn rất muốn hỏi Duy Nhất là ai, là ai làm………Đến khi có được Duy Nhất ngủ yên trong lòng mình, hết thảy đều không còn quan trọng nữa…………Duy Nhất còn sống, thật tốt quá………

Ngụy Vô Song biết, vết thương trong lòng Duy Nhất vĩnh viễn không thể lành lại được, nhưng hắn ngu ngốc không nghĩ ra cách nào khác…..đành phải dùng thủ đoạn để có được bảo bối, chỉ mong sau này, Duy Nhất có thể hiểu ra tấm chân tình của mình……….  

Thật sự là vẫn còn giận chàng lắm ấy, nhưng thôi, nể tình chàng biết quay đầu là bờ nên tha cho chàng lần này ấy. Còn dám có lần sau xem ta có dìm hàng chàng không thì bảo. Người trong cuộc u mê không biết, kẻ đứng ngoài thoáng cái tỏ tường. Nếu chàng chưa rõ vì sao Hải Đàm không thể thì để ta nói cho chàng nghe nhé. Cả Kỳ Nhi, Quần Ngạo, A Kiệt, Sĩ Thần, Vân Phi, Tiểu Lâm, và cả Duy Nhất sau này nữa, tất cả họ đều yêu chàng với chính cả tâm tư của mình. Yêu hết mình, yêu không hối tiếc, nhưng họ không bắt buộc chàng phải yêu họ. Nói cách khác, họ không cưỡng cầu ép buộc chàng rằng, họ yêu chàng đến thế, chàng phải yêu lại họ. Những gì họ làm cho chàng đều là không vụ lợi, không điều kiện. Nhưng còn Hải Đàm quá mức cường liệt, những gì hắn làm đều mang một chữ “ái” ra đổi. Hải Đàm ban đầu có thể là hắn yêu chàng thật, nhưng lâu dài, chữ yêu đó hóa thành một loại chấp niệm rằng hắn phải có được chàng. Đến lúc cuối cùng hắn cũng không biết được là  việc hắn muốn có được tình yêu của chàng là vì hắn yêu chàng hay là vì cái chấp niệm đó nữa. Bây giờ có lẽ chàng còn chưa hiểu đâu, nhưng sau này, chàng sẽ thấu tỏ nó, mà đó cũng là lý do chàng với Hải Đàm chỉ có thể là bạn mà không là tình nhân.

 

Có lẽ những đường tơ duyên trái ngang này đã không thể xảy ra nếu như ngày ấy sư phụ chàng trong một lần nổi hứng mang một đứa trẻ cả người mang đầy thương tích về cho chàng chăm sóc. Nhìn tấm thân nhỏ nhoi đầy máu, dù lý dù tình, chàng cũng thể bỏ mặc được. Sư phụ mang đứa bé này cho chàng, để chàng quyết định sự sinh tồn của nó, nói cách khác, nó chỉ thuộc về chàng mà thôi, không là của ai khác.  Có thể nói, từ ngày mà chàng gặp được tiểu oa nhi mang tên Kỳ Nhi ấy cùng với suy nghĩ như vậy,  vận mệnh cả đời của chàng lặng lẽ đổi hướng.

“Sư phụ mang ngươi cho ta, sau này ngươi ở cùng ta được chứ?” Bất giác, Ngụy Vô Song đã xem đứa bé là của mình. Có một thứ gì đó chỉ thuộc về mình, cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Chỉ thuộc về hắn, chỉ là của hắn… Hắn không kìm lòng được ôm đứa bé vào lòng. Bé con cả người đều là vết thương, nóng như lửa đốt, bàn tay nhỏ bé để trước ngực hắn hơi run, bỗng nhiên ngón tay mở ra, túm lấy vạt áo của hắn nắm chặt.

Đứa trẻ như nó vốn phải được vui cười, được chơi đùa hồn nhiên như bao trẻ thơ khác, nhưng Kỳ Nhi không được như thế, đối với Kỳ Nhi, được tự do vui vầy là một điều rất rất xa xỉ, từ lâu, nó chẳng hề biết cười là gì nữa, khuôn mặt vô thần chẳng còn sức sống. Còn nhỏ mà nói suy những suy nghĩ như già đến bảy mươi tám mươi tuổi. Có ai mà không đau, có ai mà không tiếc? Chàng ngoài mặt thì dọa hài nhi sợ bỏ cái ý nghĩ muốn chết đi, còn trong lòng thì đau đớn, tiếc thương vạn lần, phải bảo vệ nó, phải mang lại nụ cười cho nó. Chàng tâm tâm niệm niệm như thế sao, Ngụy Vô Song?

Mà cũng bởi vì trong lòng tâm niệm như thế nên chàng mới mạo hiểm luyện thứ võ công nguy hại đến thân thể chỉ vì muốn bảo hộ đứa trẻ ấy. Không hề quan tâm đến thân thể nguy nan ra sao, tất cả những gì chàng làm chỉ vì Kỳ Nhi. Đôi tay này ngoài luyện kiếm ra thì quen ôm Kỳ Nhi mỗi lúc ngủ, quen cõng Kỳ Nhi mỗi lúc đi đường, quen vuốt ve săn sóc cho nó. Nếu không phải vì Kỳ Nhi, cũng chẳng biết đôi tay ấy phải làm gì.

Ngụy Vô Song cõng Kỳ Nhi đến một vùng núi rừng vắng vẻ, trong miệng ngân nga một điệu hát mấy ngày trước hắn đã nghe trong trà quán. Kỳ Nhi thương thế đã khỏi hẳn, cơ thể cũng nặng lên không ít, nó muốn tự mình bước đi nhưng bị Ngụy Vô Song ngăn cản, hắn nói đường núi lởm chởm, thật ra hắn có một ý nghĩ… mấy tháng qua ngày đêm đều cõng đứa bé này trên lưng, nếu buông nó ra hai tay không biết phải làm gì.

Khi nhìn chiêu thức Bạch Vân Phi đánh đến Kỳ Nhi, chàng bỗng hốt hoảng không hề suy nghĩ mà ra tay ngăn cản lại đòn tấn công. Sau đó lại trách mình không nguôi, Vân Phi đâu phải là người lỗ mãng, sao chàng lại hồ đồ thế cơ chứ. Vô Song chàng à, cái cảm giác sợ hãi mất đi Kỳ Nhi là thế nào đây hở chàng?

Sự tình làm liên lụy đến cả Vân Phi đến cho cả Kỳ Nhi và Vô Song đều không thể ngồi yên được nữa, theo ý của Kỳ Nhi, chàng đưa người trở về Nam Lương. Từ đó, thân phận của Kỳ Nhi được hé lộ, mà chàng cũng không phải bị đả kích gì nặng nề cho lắm. Nhìn Kỳ Nhi, chàng đã có thể đoán ra được phần nào. Nhưng mà, cái cách mà bọn tự nhận là “thân nhân” đối xử với Kỳ Nhi khiến cho chàng nóng giận ngập trời. Chỉ vì ba cái mê tín dị đoán mà đám người đó muốn đẩy Kỳ Nhi vào chỗ chết hay sao? Không những phái người giết nó mà còn muốn hành hạ nó cho đến chết. Chưa bao giờ chàng cảm thấy đau lòng và oán giận đến như vậy. Nhưng đó là quá khứ của Kỳ Nhi, là thời điểm mà chàng chưa xuất hiện, bây giờ có chàng ở đây, là ai cũng không thể tổn hại đến đứa trẻ này được. Không ai được phép.

Từng chút, sinh mệnh của Kỳ Nhi cùng với chàng hòa thành một.

“Bảo toàn thế nào? Cả đời nhốt hắn trong cung không cho hắn nhìn thấy mặt trời à? Mơ tưởng! Ta muốn mang hắn đi.”

Nghe vậy, Hải Phượng Hoàng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp làm sáng bừng cả đại điện. Nàng đứng dậy đi ra sau bức rèm, quay đầu nói với Ngụy Vô Song, “Lúc nào không muốn hắn nữa thì cứ giết hắn đi! Đừng để hắn rơi vào tay bọn họ!” 

Ra khỏi cung điện, Ngụy Vô Song vẫn còn đang suy tư về câu nói của Hải Phượng Hoàng. “Lúc nào không muốn hắn nữa thì cứ giết hắn đi!” Không muốn cái gì? Bảo hắn giết ai? Đang nói về Kỳ Nhi sao? Hắn sao lại không muốn Kỳ Nhi, hắn muốn cực kỳ!

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Song không kiềm được ôm Kỳ Nhi vào ngực. Hắn muốn đến đau cả lòng.

Đứa trẻ này là của chàng, là chàng bảo hộ, nâng niu, không ai có thể cũng không có quyền chạm vào. Hừ hừ, sư thúc à, bàn tay thô ráp của người , tiểu Kỳ Nhi không thích đâu, hơn nữa, lão già bốn mươi mấy tuổi như ngươi mà lại muốn cưới một đứa trẻ bảy tuổi làm vợ, có quá lắm không đây. Hơn nữa, đứa trẻ ấy còn là Kỳ Nhi nữa? Dù ngài có là sư thúc ta ta cũng không hề nể tình đâu à. Hừ hừ, ây, đó là tiếng lòng chàng sao?

Ngụy Vô Song còn đang ghi hận hắn lúc nãy “chọc ghẹo” Kỳ Nhi, tiến lên cúi đầu có lệ, miễn cưỡng gọi, “Sư thúc…”

Ban đầu là xót là đau, sau đó là thương là quý. Từ lúc nào, chàng đối với Kỳ Nhi đã không còn đơn thuần là quý mến. Chàng dốc toàn lực tẫn nguyện vì Kỳ Nhi. Đêm dài trở nên ngắn ngủi khi người ấy ngủ trong vòng tay, vài canh giờ chẳng thấm tháp cho chàng khắc họa hình dáng đôi môi ấy vào tâm khảm. Tự lúc nào hả chàng, tự lúc nào, Kỳ Nhi đã chiếm một phần tâm tư ấy rồi?

Không biết từ khi nào hắn bắt đầu thích nhìn Kỳ Nhi trong lúc ngủ, có khi nhìn từ tối mãi tới hừng đông. Hắn biết đầu óc mình không được bình thường, chỉ trách Kỳ Nhi lớn lên rất đẹp, thế nhưng dung nhan của sư phụ còn đẹp hơn cả Kỳ Nhi, hắn cũng chưa bao giờ nhìn sư phụ chằm chằm như vậy.

Kỳ Nhi ngủ rất say, thỉnh thoảng nghe được cả những tiếng ngáy nhỏ. Cảm thấy trước ngực ướt ướt, cúi đầu nhìn thấy nước bọt dính trên khóe miệng nhỏ nhắn, trước ngực cũng bị ướt thành một vết tròn nhỏ. Tiểu tử này lúc ngủ bị chảy nước miếng, khi thức dậy nhất định phải nói cho hắn nghe. Đưa tay lau đi nước bọt trên khóe miệng, cảm xúc trên da khiến hắn rất lưu luyến, ngón tay vuốt ve đôi môi hồng nhạt mềm mại kia. Hắn biết hắn sai, nhưng hắn không kiềm chế được.

Thời gian trôi qua cùng với Kỳ Nhi ngày càng lớn lên, chàng cũng phần nào hiểu được cái cảm giác kia. Chàng trưởng thành, dần dần có trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc người khác hơn Kỳ Nhi cùng chàng trải qua cam khổ, vào sống ra chết, quanh quẩn ở quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần. Tình cảm của chàng đối với Kỳ Nhi, không có bút nào tả được, chỉ đành thông qua những lần hoạn nạn mới thấy được phần chân tình ấy thôi. Từ miếng ăn, miếng áo, từ những lần ngủ ngoài rừng, từ những lúc lang bạt tứ phương, chưa có lần nào chàng khiến cho Kỳ Nhi phải chịu khổ cực cả. Chàng thà làm đau mình, chứ không hề ủy khuất tiểu bảo bối. Bởi vì, Kỳ Nhi đau một, chàng đau đến mười.  Ngoài tình yêu, còn có sợi dây đồng sinh đồng nạn gắn kết chàng và Kỳ Nhi lại. Kỳ Nhi lại coi chàng là bầu trời của nó, chàng quan trọng hơn tất cả những gì trên thế gian này. Nó đã từng thề, những gì chàng muốn, nó sẽ mang lại cho chàng. Một Kỳ Nhi yếu mềm, khát cầu tình thương ẩn dưới vẻ ngoài mạnh mẽ lạnh lùng như thế làm sao chàng không thương cho được.

Nhưng chàng chẳng thể vì Kỳ Nhi mà phụ đi sáu người còn lại. Vân Phi, Sĩ Thần, Quần Ngạo, A Kiệt, Duy Nhất, Tiểu Lâm, mỗi người chàng đều nợ một phần nhân duyên, một đoạn ân tình. Chàng biết chàng như thế đã làm tổn thương cả bảy người, có điều, thiếu một người thì chàng chẳng thể sống được, mỗi người là một phần tâm của chàng, tâm mất đi một mảnh có sống được không? Lúc Kỳ Nhi ép buộc chàng nói ra rằng chàng chỉ yêu mỗi mình Kỳ Nhi. Chàng không thể dứt khoát nói ra được. Bởi vì chàng biết, đó chỉ là một lời nói dối.

Mẫu thân qua đời khi chàng còn nhỏ, đến khi thành thiếu niên thì phụ thân mất, bái sư phụ thì dăm bữa nửa tháng mới thấy người về, chả được bao lâu thì thỉnh thoảng đuối chàng ra ngoài hành tẩu. Thật ra thì, chàng cũng giống như Kỳ Nhi, Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Tiểu Lâm, A Kiệt, đều quyến luyến sự ôn nhu từ người khác. Người ta xiêu lòng từ nhẹ nhàng chăm sóc, từ cái vuốt tóc khe khẽ, từ cái nụ cười sủng nịch, từ cái đắng đo vì người ta mà dốc sức, từ cái bá đạo ngang tàn, cột chặt người ta bên người, còn chàng điên đảo vì cái tình của người ta đã dành trọn cho chàng, qua bao năm đơn độc, qua bao năm tự mình lớn lên, thì cái tình ấy tựa như cam lộ chảy vào cuộc đời héo hắt của chàng, khiến chàng càng ngày càng tham đi, muốn nhận hết về, muốn được hưởng thụ cái cảm xúc yêu và được yêu. Chàng lưu luyến những lúc người ta quấn quanh chàng, yêu những lúc người ta trừng mắt liếc yêu, yêu những lúc người ta đau đầu vì chàng ngu ngơ, rồi thì phải tự mình lấy thân để dạy cho chàng hiểu chữ yêu ra sao, yêu cái kiểu bá đạo trẻ con thề đuổi chàng cùng trời cuối đất, yêu cái ngang ngược theo chàng ăn vạ, yêu những lúc ôm người ấy vào lòng, sống cảnh màn trời chiếu đất, cùng nhau tránh địch, yêu cái ẩn nhẫn đợi chờ chàng gần mười năm mà không một lời trách móc đòi hỏi. Chàng yêu tất cả, nhưng không thể nói thành lời, bởi bảy người, ai cũng dành hết cái tình có được để yêu chàng, nhưng mà chàng chẳng thể chung tình với một người, trái tim chàng chia ra thành bảy, mỗi người chiếm lấy một phần. Chàng biết, như thế là bất công, nhưng chàng chẳng thể sống nếu thiếu một người, hình bóng mỗi người đã dung nhập vào tâm chàng, đã cố trốn chạy, nhưng khi nghe tin có người lấy vợ, có người bị bệnh, có người trong cơn thập tử nhất sinh, thấy được người ta bị sư phụ đánh, thấy người ta có thiếp thất, thấy người ta trên mình mang thương tích thì hoảng sợ không yên, đất trời tựa như sụp đổ, giận giữ đau buồn, chàng không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nữa nên đã quyết định cột chặt tất cả bên người. Chàng không thể chịu được nếu có một ngày một trong số họ sẽ bỏ chàng mà đi, chàng dùng ôn nhu của mình như một liều thuốc độc trói chân họ lại, chàng ích kỷ, chàng bá đạo, nhưng họ cũng đã làm cho chàng chết chìm trong bể tình.

Lần này đã thật sự làm tổn thương bảy vị phu nhân. Bốn năm nay đều do bọn họ tận lực che giấu, người trong võ lâm không ai biết hắn là Ngụy Vô Song. Từ lúc hắn mất đi nội lực, bọn họ một tấc cũng không rời khỏi hắn. Hắn thích ra ngoài du ngoạn, Kỳ Nhi vì vậy huấn luyện một đám ảnh tử hộ vệ. Quần Ngạo từ bỏ chức vị Minh Chủ Võ Lâm, sợ người ngoài chú ý làm hắn bại lộ thân phận, rồi lại buộc hắn ngồi lên ghế Minh Chủ, không muốn hắn trở nên tầm thường vô danh. Vân Phi Sĩ Thần luôn phải hao tổn tâm trí mở rộng thế lực Tần Phủ. Duy Nhất tâm tính đơn giản vẫn phải xông pha ở quan trường. Tiểu Lâm vì muốn hắn khôi phục công lực, không ngừng ngày đêm thí nghiệm chế dược. A Kiệt hằng năm phải bôn ba qua lại ở Nam Cung Môn lẫn Tần Phủ…Tất cả đều là vì hắn.

Bốm năm trước hắn là một phế nhân mất hết võ công, nhưng không hề gì, hắn còn có tất cả, bọn họ chính là tất cả của hắn. Khi hắn phát hiện ra bản thân ngay cả Tiểu Bính Tử cũng đánh không lại, hắn đã bừng tỉnh, hắn dựa vào cái gì để bảo hộ bảy báu vật của mình…

 Vì chàng biết bảy người đều vì chàng mà chịu thiệt thòi, thế nên chàng để cho bọn họ bắt nạt chàng, đánh chàng, chàng vẫn vui vẻ chịu, miễn là họ vui, chàng dùng sức của mình, hăm dọa, ép buộc người khác, dẹp sẵn đường đi, tạo khung trời rộng lớn để cho mọi người thỏa sức bay lượn, chàng kéo mọi người lại gần với nhau, cùng xây dựng một Tần phủ, một gia đình, cả tám người, ai cũng khát cầu yêu và được yêu, ai cũng khát cầu che chở và được che chở. Cả tám người cùng làm nên hạnh phúc mà đó giờ ít người tin tưởng là sẽ tồn tại: thê thiếp không tị nạnh nhau, đồng lòng bảo vệ, xây dựng gia phong. Bảy người đều có hùng tâm chí lớn của riêng mình, khuếch trương môn phái, giữ an bình cho giang hồ, bảo vệ thành trì, chuyên tâm nghiên cứu dược… còn hùng tâm chí lớn của chàng chính là mang lại hạnh phúc, điểm tựa cho bảy người, để họ sải cánh thật rộng trên bầu trời cao kia, còn chàng chỉ đứng đây, nhìn họ bay trong khoảng trời của mình. Chàng tựa như người giữ cửa, lặng im bảo vệ lãnh địa của mình, ai muốn xuất nhập cũng đều không được, khung trời chàng dựng, chỉ dành cho bảy người mà thôi, nó đủ rộng để họ không thấy gò bó, và đủ hẹp để họ không trốn đi đâu được. Chí lớn của chàng, chỉ có thế, quyền lực, vương vị, tất cả sẽ hóa thành cát bụi, chỉ có tình ái mà chàng dành cho họ sẽ mãi vững bền.

Kỳ Nhi dạy cho chàng biết thế nào là cảm giác có người tin tưởng, dựa vào mình, cùng mình trải qua sương gió, niềm tin tuyệt đối. Quần Ngạo dạy cho chàng biết thế nào dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, bức ép chàng nhìn vào mảnh tình si, Vân Phi cho chàng hiểu thế nào là yêu, là chờ, Sĩ Thần dạy cho chàng cái cường liệt theo đuổi tình yêu đến tận chân trời góc bể, Duy Nhất cho chàng biết cái chấp nhất mãnh liệt, một khi đã quyết thì sẽ không buông, cả đớn đau, không dám nhìn thẳng vào tim, Lâm Tề gần mười năm ẩn nhẫn, cho chàng hiểu thế nào là ẩn nhẫn một lòng một dạ đợi chờ người mình yêu không một lời oán than, trách móc, không một đòi hỏi. A Kiệt cho chàng biết thế nào là sợ hãi,  là cố gắng vượt qua nỗi sợ trong quá khứ, vươn đến hạnh phúc trong tương lai. Bảy người cho chàng hiểu thế nào là đắng cay mặn ngọt chát trong tình yêu, hạnh phúc trong nước mắt, bảo sao chàng có thế níu ai, giữ ai, ruồng bỏ ai, phụ tình ai? Thế gian trách chàng đa tình vô tâm, nhưng nào biết tình chàng sâu tựa bể, chẳng nhìn thấy đáy?

Nỗi đau của chàng, chính là nỗi đau của bảy người gộp lại. Chàng biết mình chẳng xứng để nói tiếng yêu, chẳng đáng để buộc họ bên mình, chàng đã cố nhưng không thể buông tay.

Không phải ngươi không được…là không kẻ nào có thể được…tình cảm….phân cho….bảy người đã là không nên…chỉ trách lúc ấy còn trẻ khó kìm lòng nổi…Đời này ta đành phụ ngươi…”

Khi yêu, sợ được sợ mất, cố gắng cưỡng cầu, chỉ mong giữ lại chút ôn nhu ấm áp, giữa thế gian lạnh lẽo tình người này mà thôi. Chàng có tội sao? Có chăng chính là đã quá tham lam phân tình nồng nhiệt đó mà chàng nguyện cả đời dùng ôn nhu, dịu dàng, khuynh tẫn hết thảy để rót tình yêu vào từng trái tim của người ấy, để họ hiểu rằng, chàng cần họ biết bao, và họ, từng chút một, dung nhập vào mạng sống của chàng.

Bài đã dài cũng đến lúc câu chữ đã cạn, nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thể nói đủ cái tình, cái duyên, cái nợ của chàng với từng người. Đành phải mượn vài lời làm câu kết bài.

“Đã vốn hiểu lòng chàng, sáng có ba mà chiều thêm bốn, tình chàng mênh mông tựa sóng lớn giữa đại dương, tam thê còn ngại ít, tứ thiếp vẫn chưa tròn.

Xin đừng hỏi chàng, tâm người trên ta có mấy đoạn, hơn ai được bao phần, tơ tình trùng điệp, ngàn mối vấn vương phủ kín tâm can, hỏi làm chi chỉ thêm phần sầu não. 

Chàng cũng chớ hỏi, vì cớ gì kết nút buộc nhau, sinh tử tương hứa. Sống đã như thế, nam nhi ủy thân làm thiếp, thì chết có gì đáng vào đâu.

Chàng đã biết, tâm ta như cỏ bồ, lòng ta tựa bàn thạch, cỏ bồ ấy có thể so sao, bàn thạch kia há có thể sánh?”

Advertisements

4 thoughts on “Mạn Đàm : Tần Chính/ Ngụy Vô Song, chàng có phải là lang quân trong mệnh? (phần cuối)

  1. ta đọc, bộ này không biết phẫn hận “chàng” đến thế nào đâu! chỉ muốn *đập nè* *đạp nè* *chém nè*…ta đau lòng khi bảy vị chủ tử của ta lại chia chung một “chàng”. thế nhưng, bài này, lại khiến ta, xót lẫn chua cho cả tám….
    thank nàng nhiều ^^

  2. Mình cũng không biết nói sao nữa. Loại tình cảm này, so với Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung thì mãnh liệt hơn, so với Phượng Cô trong Thất thân làm thiếp thì tuyệt đối không thua kém. Mặc kệ thiên hạ nghĩ thế nào, không màng tới thế nhân nghị luận ra sao, họ chỉ cần trong lòng người kia có mình là đủ,…

  3. bài viết hay lắm
    cô đọng về cầu từ nhưng dạt dào về ý nghĩa
    mình thề là mình không thích nhất công đa thụ(dù là đồng tính hay dị tính)
    nhưng mình lại bị cuốn vào truyện này.
    có lẽ mình phải thay đổi suy nghĩ về khía cạnh này rồi
    cảm ơn bạn nha
    chúc bạn luôn thành công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s