Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 9 : Đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi

Tác giả : Nhĩ Nhã

Edit theo phong cách của : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Thanh năng lượng~~~

.

.

Buổi chiều hôm ấy Tạ Lê Thần vừa mới chụp xong bộ album thì nhận được cuộc gọi từ Anderrson, hỏi hắn buổi tối có thể đến diễn tiếp hay không, Tạ Lê Thần dựa trên nguyên tắc chuyên nghiệp của hắn trả lời đương nhiên, cơ mà sự thật thì chủ yếu nhờ vào sự uy hiếp của Tào Văn Đức, mới có cái cảnh buổi tối hắn ngáp ngắn ngáp dài đến đóng phim.

Tinh thần Vinh Kính đối với việc phải thức trắng suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ dường như không có gì khác biệt cho lắm, đa số phần diễn tối nay của Tạ Lê Thần là mấy cảnh tình cảm, cho nên y cũng không giúp đỡ được gì hết, bèn đi tìm một cái ghế dù ngồi bên xem một đống tạp chí.

Tào Văn Đức mang thức ăn khuya đến để tiếp ứng, đến bên người Vinh Kính đưa cho y một cái Hamburger, “Cậu đang đọc tạp chí gì thế?”

Vinh Kính đón lấy cái Hamburger ấy rồi cho Tào Văn Đức bìa báo, phần lớn đều là mấy thứ tạp chí lá cải đọc chơi cho vui thôi.

“Cậu thích đọc mấy loại tạp chí này?” Tào Văn Đức cảm thấy giật mình.

“Cơ bản mà nói thì loại tạp chí này không hề cung cấp bất kỳ tin tức thiết yếu, quan trọng gì cả, nhưng mà cũng có thể tìm được một ít manh mối thú vị từ nó.”

“Cho thử cái ví dụ đi?” Tào Văn Đức ngạc nhiên, mấy thứ tạp chí lá cải ba xu này còn có thể cung cấp manh mối gì?

“À.” Vinh Kính gấp tờ báo lại “Lấy ví dụ mấy kẻ phóng viên chuyên môn theo dõi Tạ Lê Thần kia đi, phong cách làm việc tương tự, đặc điểm tính cách đại khái cũng có thể đoán được. Căn cứ vào manh mối mà bọn họ lưu lại… Ta có thể đoán ra khu vực hoạt động của bọn họ, tùy thời tùy chỗ đều có thể áp dụng mà thành công ngăn bọn kia lại.”

… Mắt Tào Văn Đức giật giật vài, không rõ Vinh Kính điều tra những thứ này để làm cái gì.
“Hủy thi diệt tích!” Vinh Kính nheo mắt lại, “Triệt để ngăn chặn cái bọn chó săn tin kia !”

Khóe miệng Tào Văn Đức hơi nhếch lên, “Cái này… Cũng không cần thiết mấy đâu.”

“Vậy, quên đi.” Vinh Kính tiếp tục cúi đầu, đánh dấu vài ký hiệu ở trên bản đồ.

“Cậu đang làm gì đó?” Tào Văn Đức cảm thấy Vinh Kính dường như tách rời khỏi thế giới này , chỉ tự mình chơi vui vẻ trong thế giới của chính mình thôi, người không biết lại hỏi y có bị làm sao không —— đáng tiếc, thằng nhóc xinh đẹp như thế mà đầu óc lại không được bình thường.

“A.” Vinh Kính tiếp tục dùng ngữ điệu mang tính tự sự nhẹ nhàng giải thích, “Tuyến đường và mấy khu vực mà Tạ Lê Thần hay lui tới nhất định phải sửa lại, như vậy sẽ dễ dàng tránh được bọn săn tin kia! Tôi có thể cho bọn họ lạc trong thành phố không biết đường ra, vĩnh viễn theo sau mông Tạ Lê Thần mà lại không chạm được đến hắn!”

Tào Văn Đức hít sâu một hơi, lấy tay vỗ vỗ bả vai Vinh Kính, “Vậy cậu cứ tiếp tục cố gắng ha.”

Vinh Kính giơ ngón tay làm dấu OK.

Tào Văn Đức đứng lên, trợn mắt nhìn trời, tay nắm chặt lại —— cực kỳ thú vị!

Đến khoảng gần hai giờ sáng, nhiều người trong đoàn làm phim cũng bắt đầu mệt rã rời. Vinh Kính vẫn cầm laptop mà gõ cách cách cách cách , tần suất đại khái vẫn chưa từng thay đổi, nói theo một góc độ khác còn có hiệu quả thôi miên con người nữa.

Tạ Lê Thần sau khi đã diễn xong cảnh thì mệt lả người, ngã xuống một chiếc ghế dài bên cạnh nằm nghỉ ngơi, vừa quay mặt qua thì thấy Vinh Kính còn đang bận bịu.

“Cậu có mệt thì đi nằm một lát đi.” Tạ Lê Thần nói, “Đừng có gắng chịu cùng với tôi.”

“Tôi đang nghỉ ngơi đây.” Vinh Kính cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nói, “Có mười mấy người đang đi tới chỗ này, nhìn bộ dáng hình như cũng không thuộc loại tốt lành gì cho cam.”

Tạ Lê Thần vươn người tới nhìn, kinh hãi, “Cậu gắn cameras hồi nào thế?”

“Không phải tôi gắn.” Vinh Kính nhún nhún vai, “Chỉ là kết nối với mạng lưới hệ thống cameras trong này là xong thôi ấy mà.”

“Lại là cái bọn du côn chuyên đi vơ vét tài sản người khác.” Tạ Lê Thần liếc nhìn khinh miệt, ngoắc đạo diễn lại.

Anderrson đi tới nhìn thử, thoáng thấy liền chửi tục một câu, gọi nhà sản xuất tới chuẩn bị tiền.

Vinh Kính ngẩng đầu, hỏi, “Tại sao phải giao tiền?”

“Phí bảo kê đó.” Nhà sản xuất nói có vẻ bất đắc dĩ, “Chẳng còn cách nào khác, mấy bọn du côn này không biết sao lại chỉ chăm chăm vào đoàn làm phim ta.”

“Sao không báo cảnh sát?”

“Vô dụng thôi, nếu báo cảnh sát thì bọn chúng có thể chối đây đẩy, hoặc cho mấy thằng đàn em vào khám ngồi chơi vài ngày, dù sao cũng là hạng lọc lõi lừa đời, mấy trò đó chả làm khó gì được bọn chúng đâu, ngược lại bên chúng ta thì thảm à nha , từ nay về sau có mà mơ tụi nó để yên cho.”

Vinh Kính nhíu mày, lại gõ bàn phím cách cách, sờ sờ cằm nói, “Địa bàng này thuộc về phân quản lý của Hắc Ngư Bang, đại ca bọn hắn gọi là A Cường, lão đại thì đang chịu án tù ba năm, là một nhánh của Tam Hổ Hội chứ không phải là bang tự lập ra . Tất cả các khu vực nằm trong thành Đông đều nằm dưới trướng Tam Hổ Hội, do em ruột của lão đại bang là Trầm tam muội điều khiển, lần này bọn chúng đi thu phí bảo kê này ắt hẳn là làm theo lệnh của ả.”

“Làm sao cậu biết?” Tạ Lê Thần giật mình nhìn hắn.

Vinh Kính vừa tắt website trên màn hình máy tính vừa, “Tôi có thể thâm nhập vào mạng lưới của cục cảnh sát .” Nói xong, y đứng lên nhìn nhà sản xuất, “Tôi sẽ giúp ông giải quyết ổn thỏa chuyện này, nhưng mà ông phải đem số tiền bảo kê kia chia ra cho công nhân làm tiền thưởng, nói là Tạ Lê Thần cho mọi người.”

Tạ Lê Thần sững sờ, còn người sản xuất thì méo miệng , ra vẻ khó xử, “ Chuyện này, Vinh đại ca, cho tiền thưởng thì không thành vấn đề a, cái chính là cậu có chắc không đây?”

Vinh Kính nhìn mười mấy tên côn đồ đang chạy tới, còn cách đoàn làm phim chưa đầy mấy trăm mét, “Trong đám bọn chúng hẳn là không có phần tử khủng bố cấp quốc tế đi? Vũ khí trên tay cũng thuộc dạng thường thôi, tuyệt đối không có hỏa tiễn phản thức gì hết đúng không?”

Nhà sản xuất hít sâu một hơi, ngỡ ngàng nhìn Tạ Lê Thần —— cậu kiếm đâu ra thằng nhóc này thế?

Lúc này Tạ Lê Thần cũng không thèm trợn mắt khinh bỉ hay nhìn trời nữa tự sự nữa, hắn chỉ đang buồn bực một chút, vì cái gì Vinh Kính muốn dùng danh nghĩa của hắn để tăng phúc lợi cho nhân công .

Đóng máy tính lại, một tay Vinh Kính cho vào túi quần, từ từ bước lên phía trước , ông anh sản xuất cả kinh đang muốn đuổi theo, thì bị Anderrson nắm lại. Ngài đạo diễn đáng kính quay sang nói với nhiếp ảnh gia còn đang ngơ ngác đứng nhìn, “Ây dà, mau mau chuẩn bị chụp!”

Anh thợ chụp liền vội vàng giơ máy ảnh lên.

Vinh Kính vừa đi vừa rút điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số, đầu dây bên kia vừa tiếp cuộc gọi thì chỉ thấy y nói vài câu.

Hai bên đứng chắn đường nhau, không nhóm nào có ý định nhường dù chỉ một bước, mấy tên côn đồ dò xét Vinh Kính từ trên xướng dưới, trong lòng tự hỏi đây là minh tinh nào ta, bộ dáng cũng không tệ lắm nha.

Còn Vinh Kính thì thản nhiên đưa điện thoại cho tên đại ca cầm đầu nhóm, a Cường.
A Cường nhận điện thoại vừa nghe xong một tiếng thì trong nháy mắt biểu tình liền thay đổi lập tức, đem điện thoại trả lại cho Tạ Lê Thần, cúi đầu khom người xin lỗi hắn, hơn nữa còn ngoắc nhà sản xuất lại.

Nhà sản xuất nơm nớp lo sợ chạy tới, a Cường vừa ôm bả vai gã, vừa vỗ ngực hai cái ,

“Ha ha, anh Thành! Từ nay về sau đoàn làm phim mấy anh đi đến chỗ nào, chỉ cần có Tạ Lê Thần ở đó, thì chúng tôi sẽ lo liệu hết mọi việc lắt nhắt cho! Mấy bang phái khác mà dám làm chuyện gì không phải với mấy anh thì cứ gọi điện cho tụi tôi, bọn tôi giúp mấy anh giải quyết hết! Ha ha ha!” Nói xong, liền nhanh chóng kéo bọn đàn em rời đi.

Vinh Kính đứng một bên trừng mắt nhìn nhà sản xuất, “Nhớ rõ tiền thưởng phải nhiều một chút, tôi có thể đuổi bọn họ đi thì đương nhiên tôi cũng có thể kêu bọn họ tới lại.”

“A…” Nhà sản suất hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn, Vinh Kính.

Vinh Kính quay đầu, trở về chỗ cũ.

Nhà sản xuất ngoan tới nói chuyện với tài vụ và kế toán, tin tức truyền ra rất nhanh, ngay lập tức tinh thần công nhân viên phấn chấn hẳn lên, làm việc cũng thêm phần hiệu quả.

Vinh Kính tiếp tục cách cách cách cách.

Tạ Lê Thần không dằn lòng được, chọt chọt y, “Này, Thỏ thỏ?”

Vinh Kính liếc xéo hắn, “Không được nhắc lại chuyện kia!”

“Cậu giúp tôi làm người tốt chi vậy?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Có cơ hội tại sao lại không làm?” Vinh Kính trả lời một cách thờ ơ, “Hơn nữa cũng không cần anh phải xuất tiền.”

Tạ Lê Thần nhích lại gần y, cười cười truy hỏi tiếp, “Vì cái gì nào?”

Vinh Kính nhìn nhìn hắn, đành phải phí lời giải thích, ” Tôi vừa mới biết được, mấy người công nhân viên này nhận lương cố định, dù có thức đêm tăng ca đi nữa thì cũng không có tiền thưởng thêm.” Vinh Kính với tay lấy một thanh bánh Năng Lượng đến nha, “Một mặt tôi muốn kiếm chút lời cho họ, còn mặt khác thì… Tôi đọc mấy tờ tạp chí kia thì thấy mấy bài nhận xét về anh không được tốt lắm. Nói chung thì khả năng diễn xuất của anh rất tốt, nhưng ngoài cái đó ra thì những cái li ti khác lại rất tệ. Tóm lại, ở trong mắt công chúng thì anh chỉ là một tên diễn viên có tài nhưng không kém phần cặn bã.”

Tạ Lê Thần cảm giác quai hàm mình có chút cứng cứng, liền vội vàng xoa bóp nó.
“Phóng viên thì hiếm có cơ hội tiếp xúc với anh, chỉ có hầu hết nhân viên công tác.” Vinh Kính cắn thanh kẹo năng lượng răng rắc, “Tuy anh chỉ là một tên chíp hôi, hơn nữa còn rất rất không làm người yêu mến nổi, nhưng tạo dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh thì vẫn thực sự cần thiết, nếu tôi là người cộng tác với anh thì đương nhiên tôi có nghĩa vụ cứu lại cuộc đời sắp bị chính anh hủy diệt.”
Tạ Lê Thần há hốc miệng, đủ lớn để nhét cả thanh năng lượng vào … Còn chưa kịp nói chuyện, thì Anderrson ở bên kia đã gọi hắn .

Phim này là hắn diễn vai biến thái, cuối cùng nảy sinh cảm tình với một người bị hại, lại bất đắc dĩ muốn giết nàng nhưng không nỡ xuống tay, cứ thế mà thống khổ chật vật, nội tâm đau đớn… Tạ Lê Thần nắm bắt được tâm lý nhân vật phi thường chuẩn, tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng tinh thần vẫn cực kỳ tốt. Nhiều nhân viên công tác xem đến cảnh đó đều khóc, Vinh Kính thì trước sau như một, răng rắc răng rắc cắn thanh năng lượng lớn, còn tay thì không ngừng gõ máy tính cách cách cách cách.
Đã xong một ngày quay phim, thư ký trường quay tính toán tổng lại mọi việc, phát hiện đã bắt kịp tiến độ, hơn nữa chất lượng của những đoạn phim đã quay đạt tiêu chuẩn vô cùng tốt. Nhà sản xuất kích động, cho mọi người nghỉ xả hơi hai ngày.
Sau khi về đến nhà, Tạ Lê Thần ngã vậy ra chiếc giường Liệt Diễm Hồng Thần, lại thấy Vinh Kính đem một đống thiết bị trong rương lấy ra , bố trí tại các gian phòng.

“Này, vừa rồi cậu dùng biện pháp gì để cái bọn lưu manh kia bỏ chạy hả ?” Tạ Lê Thần kìm không được tò mò hỏi.

” Biện pháp đơn giản.”

“Nói nghe thử một chút coi, ” Tạ Lê Thần cợt nhả, “Tôi là chíp hôi mà.”

“A? Cuối cùng anh cũng biết được năng lực mình rồi sao.” Vinh Kính rất hài lòng khi thấy Tạ Lê Thần biết mình biết ta như thế, “Tôi chỉ gọi cho Trầm tiểu muội báo cho bà ta biết, nếu như còn dám tìm mấy người các anh gây phiền phức, thì tôi liền đem chuyện bả đang bao dưỡng ba tên tình nhân nói cho chồng bả biết.”

Tạ Lê Thần trầm mặc…

“Mặt khác tôi lại cho bà ta một miếng ngon, ” Vinh Kính đem thiết bị lắp ráp ở bốn góc phòng, “Chỉ cần bả ra mặt cho anh, thì tôi sẽ giúp bà xóa bỏ tư liệu sinh hoạt của con gái bà ở nước ngoài khỏi rơi vào tay cảnh sát. .”

“Nữ nhân thành đạt thì chỉ có hai nhược điểm.” Vinh Kính nhướng nhướng mày, “Con cái và tình nhân.”

“Cậu học được từ chỗ nào vậy?”

“A, từ trong quyển sách mang tựa đề là 《 Bi ai và hạnh phúc của những người thành công 》.” Vinh Kính cài đặt xong hệ thống bảo vệ rồi thì tắm rửa đi ngủ, hết thảy đâu vào đấy, hơn nữa chỉ trong vòng 30 giây đã chìm vào giấc ngủ.

Tạ Lê Thần vốn định thừa dịp y ngủ mà nhéo lén hai cái, trả lại nỗi bất bình trước đây, không ngờ lại nghe thấy Vinh Kính mơ mơ màng màng nói một câu, “Khi tôi tỉnh thì chế lực sát thương lúc phản đòn được khống chế 10% , ngủ rồi thì để đảm bảo an toàn đương nhiên giữ nguyên một trăm phần trăm. Cho nên nếu anh không muốn bị tôi giết trong nháy mắt, tốt nhất trong lúc tôi ngủ đừng có giở trò đánh lén… A!”
Vinh Kính nói còn chưa dứt lời, Tạ Lê Thần đã nhào tới hung hăng cấu véo y từ đầu đến chân, Vinh Kính phản kích, hai người sau đó giống như mấy đứa con nít ở nhà trẻ bắt đầu trận “Gối đầu đại chiến.”

Buổi chiều ngày hôm sau, Tạ Lê Thần bị hương thơm ngọt ngào của món rau xào làm cho thức tỉnh, vừa mới mở mắt đã thấy bụng đói kêu vang. Đứng lên, chỉ thấy Vinh Kính đeo tai nghe màu xanh nhạt, hình như đang nói chuyện với ai đó. Vừa xào rau, vừa nghe tin tức mà TV đang chiếu.

Gần đây sự kiện nổi cộm nhất là có rất nhiều phòng tranh, viện bảo tàng bị cướp sạch. Kẻ gây án hành vi bất thường, không trộm tranh vẻ hoặc là tác phẩm nghệ thuật, chỉ là đơn thuần phá hư nó, cắt nham nhở các tác phẩm có giá trị, còn đồ sứ thì bị đập nát.

“Oa.” Tạ Lê Thần rửa xong thì đi ra, “Trả thù đời hay sao thế?”
Vinh Kính đem món xào cuối cùng một bày ra trên bàn ăn, Tạ Lê Thần liếc mắt một cái —— Bông cải xanh xào với tôm, đậu hủ cay , gà luộc thái lát, cần tây xào tỏi, còn có canh cà chua, sắc hương có đủ, dinh dưỡng cân đối.

Vinh Kính bới ra hai chén cơm.

“Oa! Đúng giờ a!” Tạ Lê tiếp nhận bát cơm ăn vài miếng.”Ân…” Hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt thỏa mãn, “Ngon quá! Phải chi cậu là con gái thì lấy về làm vợ quả thật không tồi đâu nghen!”

Vinh Kính gỡ tai nghe màu xanh lam xuống, hỏi, “Anh nói cái gì?”

“Không có gì.” Tạ Lê Thần tiếp tục ăn cơm, “Buổi chiều làm gì bây giờ?”

“Có một nhiệm vụ cần phải đi điều tra trước, tôi còn đang suy nghĩ có nên mang anh, một tên chíp hôi khiến người người chú ý này đi theo không đây.” Vinh Kính ra vẻ khó xử lắc đầu.

Tạ Lê Thần đè lại cơ miệng đang chậc chờ run lên, hỏi, “Kết quả thì sao?”

“Mang anh theo…”

Tạ Lê Thần mỉm cười.

Sau đó lại nghe Vinh Kính bổ sung một câu, “Hoàn toàn không có bất kỳ lợi ích gì!Cho nên không dẫn anh theo …”

Khóe miệng Tạ Lê Thần trễ xuống.

“Nhưng dù sao anh cũng là Hắc Ô Nha, không dẫn mắc công Khoa Lạc lại nói tôi ruồng rẫy anh.”

“Vậy đến tột cùng là cậu có dẫn tôi đi hay là không?”

Vinh Kính nhíu mày “anh không thể bởi vì tôm có vỏ mà sẽ không ăn tôm đúng hay không? Thế giới này vốn không phải thập toàn thập mỹ, cho nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng năng lực quản lý nhân viên, không để cho cấp trên lo lắng, tôi quyết định mang anh theo.”

“Thế sao…” Tạ Lê Thần trầm mặc nửa ngày, rồi đột nhiên nói, “Tôi phát hiện size quần của cậu nhỏ hơn tôi một số.”

Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, “Thì thế nào?”

Tạ Lê Thần cười tủm tỉm, “Không được tốt lắm.”

Vinh Kính để đũa xuống, đoạt lấy chén của hắn!

“Làm gì vậy!” Tạ Lê Thần giựt lại, “Tôi còn chưa ăn no!”

“Không cho anh ăn, nhìn anh không vừa mắt!” Vinh Kính đem cơm trong chén sớt qua chén mình, “Đồ chíp hôi siêu cấp!”

____________________

Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau~~~~

One thought on “Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 9 : Đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s