[Series Tâm Lý và Bệnh Chứng] Kỳ 2: Rối Loạn Đa Nhân Cách (Dissociative Identity Disorder)

Viết và trình bày bởi: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Nguồn tư liệu lấy từ : DSM-IV và Case Book.  

Mary Kendall là một nhân viên xã hội, cô năm nay 35t. Cô vốn được cho là một người rất tháo vát trong công việc của mình, nhưng lại có một cuộc sống riêng khá nhàm chán. Cô đã từng kết hôn một lần rồi li di vào 10 năm trước và chẳng hề có ý định kết hôn lại. Đa số khoảng thời gian rảnh rồi, cô đều tham gia tình nguyện ở mấy nhà tế bần chuyên giúp đỡ người nghèo. Trong lúc được chuẩn đoán tâm lý, cô kể lại một vài sự kiện lạ mà cô không thể nào giải thích nổi. Lúc Mary xong việc về nhà, bình gas của cô gần đầy, nhưng đến khi cô khởi động xe để đi làm vào sáng hôm sau, nó đã vơi đi quá nửa. Cô bắt đầu theo dõi chỉ số dặm mà cô đã chạy rồi phát hiện số xăng biến mất kia ứng với quãng đường 50-100 dặm trên đồng hồ. Có điều, cô không tài nào nhớ được mình đã đi đâu. Những câu hỏi đi sâu vào hơn nữa đã tiết lộ ra trong trí nhớ của cô có một lỗ hổng lớn về thời thơ ấu

Trong lúc được chữa trị bằng liệu pháp thôi miên, người chữa trị lại hỏi một lần nữa kí ức về khoảng thời gian mà cô không nhớ rõ. Bất chợt, có một giọng nói khác trả lời, “Đã đến lúc anh nên biết về tôi rồi đấy” . Nhân cách đó có cái tên chỉ khác đi một chút, Marian, kể và mô tả những chuyến đi đêm của cô đến những ngọn đồi gần đó hoặc bờ biển để “giải quyết vấn đề” . Trong khoảng thời gian này, người chữa trị đã có dịp tiếp xúc nhiều hơn với Marian,  phát hiện ra cô thô lỗ và bất hợp tác còn Mary thì nhu nhược và biết quan tâm đến người khác. Marian nghĩ rằng Mary là kẻ yếu đuối và không biết cách làm bản thân vui vẻ, còn nói rằng “chỉ biết có người ngoài mà không biết lo cho bản thân mình chỉ phí thời gian thôi”

Thời gian trôi đi, thêm sáu nhân cách  nữa bắt đầu hiện ra theo kiểu phụ thuộc/hung hăng. Áp lực và bất hòa căng thẳng nổi lên. Ai cũng muốn chiếm quyền điều khiển lâu hơn và Marian thì khơi dậy những tình huống hù dọa các nhân cách kia, bao gồm một nhân cách tự nhận cô chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Khi người chữa trị đề nghị muốn bàn thảo vấn đề với một nhân cách khác thì cô bé không chịu, bảo rằng làm như thế sẽ xâm hại đến quyền riêng tư giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Ký ức xuất hiện cùng với những nhân cách này là khoảng thời gian lúc còn nhỏ mà Mary không tài nào nhớ được. Những trận bạo hành tình dục của cha và những người khác, cảm giác tội lỗi khi không bảo vệ được những đứa trẻ còn lại trong gia đình khỏi những lần bạo hành đó. Mary nhớ về mẹ của cô như một người khắc khổ, chịu đựng những trận bạo hành, nhưng lại phụ thuộc vào người cha độc ác kia và bắt Mary phải nấu ăn và dọn dẹp từ khi còn rất nhỏ.

Mary Kendall được chuẩn đoán là mắc bệnh Rối loạn đa nhân cách (Dissociative Identity Disorder)

Cuốn DSM-IV cho biết dấu hiệu của bệnh đa nhân cách là sự hiện diện của hai hay nhiều nhân cách riêng biệt  hoặc những trạng thái tính cách khác biệt thường hay tranh quyền điều khiển hành vi. Người bị bệnh mất khả năng nhớ lại một số thông tin quan trọng về mình , những sự kiện lớn mà không thể giải thích được bằng từ “quên” bình thường. Nói đơn giản  một chút, sẽ có những khoảng thời gian trong ký ức mà người bệnh không tài nào nhớ nổi, những chuyện quan trọng đã xảy ra trong quá khứ nhưng người bệnh không hề có một chút ý thức gì về nó cả. Sự rối loạn này phải không xuất phát từ thuốc, chất kích thích hay bất kỳ tình huống y khoa nào để được coi là Rối loạn đa nhân cách.

Có thể bạn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bệnh Rối loạn đa nhân cách thật sự rất hiếm gặp, thế mà ngày nay nó thường hay bị chuẩn đoán nhầm và quy chụp lệch lạc vô căn cứ. Theo như giáo sư dạy môn Tâm Lý Học cho tôi nói, người mắc bệnh đa nhân cách trải nghiệm cảm giác bị mất đi một khoảng thời gian dài mà không biết lý do cũng như không thể nhớ được trong khoảng thời gian đó mình đã làm gì, và người bệnh không hề có một ý cảm giác hay ý thức gì về những nhân cách còn lại của mình. Ví dụ như văn phòng của giáo sư tôi có một chị bệnh nhân. Chị kể chị về nhà từ sở làm lúc sáu giờ, và điều cuối cùng chị nhớ là chị đã ăn tối, nhưng sau đó chị làm gì thì chị chẳng thể nhớ lại được. Đến sáng hôm sau thì thấy mình đang nằm trên giường. Trong lúc đi mua sắm thì chị gặp được người quen. Nghe người đó kể rằng tối hôm qua chị ở trong quán bar nhảy múa rất sung sức khiến người đó rất ngạc nhiên vì chị vốn không như vậy. Nghe thế, chị ngờ ngợ cảm nhận được một điều gì đó không ổn vì chị sống rất có quy củ, tuyệt không đi chơi đêm, tuyệt không bia rượu, thế làm sao mà người kia thấy chị ở quán bar kia được. Thêm vào đó, thời gian mất đi càng lúc càng nhiều hơn. Từ ba giờ, đến năm giờ, rồi đến bảy giờ. . . dù có cố gắng cách mấy chị cũng không thể nhớ ra. Đây cũng là lúc chị nhờ đến văn phòng tâm lý của nhóm giáo sư dạy tôi. Chẳng hề nghi ngờ gì nữa, chị mắc bệnh Rối loạn đa nhân cách.

Chắc đọc đến đây có bạn sẽ hỏi “Có những lúc tôi lái xe đến nhà bạn chơi, nhưng tôi không tài nào nhớ ra là tôi đi đường nào, đến bằng cách nào, cho đến khi dừng trước cổng, tôi mới biết mình tới nơi rồi. Vậy tôi có phải mắc bệnh đa nhân cách hay không?” Thưa bạn, câu trả lời tôi có thể chắc chắn trong tình huống này là không. Tình trạng đó xảy ra khi bạn quá tập trung vào một vấn đề gì đó, chứ không phải là sự thay đổi nhân cách. Hơn nữa, quãng thời gian mà bạn mất đi ký ức phải dài, chứ không phải là vài chục phút lái xe.

Chứng rối loạn đa nhân cách phản ánh sự thất bại trong việc thống nhất tất cả những khía cạnh của tính cách, trí nhớ và ý thức. Mỗi một trạng thái nhân cách có thể trải nghiệm từng khoảng ký ức nhất định và riêng biệt so với các nhân cách còn lại. Thường thì có một nhân cách chính  mang tên thật ( tên được ba mẹ đặt và hiện diện trên giấy tờ hành chính) và nhân cách này luôn ở thế bị động, phụ thuộc, hay mang cảm giác tội lỗi và trầm uất. Những nhân cách còn lại có những tên riêng khác biệt và có tính cách trái ngược hẳn với nhân cách chính. Nếu như nhân cách chính ngoan hiền, vâng lời, thì các nhân cách còn lại thương là hung hăng và nổi loạn. Những nhân cách đặc biệt thường hiện ra trong một số tình huống nhất định và tuỳ theo độ tuổi, giới tính , ngôn ngữ, thường thức hoặc có những tác động chiếm ưu thế lên nhân cách chính. Những nhân cách xen kẽ kia chiếm quyền điều khiển liên tiếp nhau (nhân cách chính vừa mất quyền điều khiển là các nhân cách khác lần lượt nổi lên) , thường các nhân cách này không chấp nhận những kiến thức, sự hiểu biết của nhân cách kia, chỉ trích lẫn nhau hoặc xuất hiện cùng lúc. Giữa các nhân cách xen kẽ thì sẽ có một nhân cách mạnh hơn, nắm quyền lãnh đạo và phân phối thời gian cho những nhân cách còn lại ( trong trường hợp của Mary Kendall mà tôi nói phía trên thì nhân cách lãnh đạo các nhân cách khác chính là Marian) . Những nhân cách dữ dội, bất hợp tác khác có thể xen ngang hoạt động bất kỳ lúc nào hoặc đặt người khác vào các tình huống khó xử.

Cá nhân người mang bệnh Rối loạn đa nhân cách này  sẽ trải nghiệm những khoảng trống trong trí nhớ, về quá khứ lẫn hiện tại. Sự lãng quên này thường bất đối xứng. Nhân cách chính nào càng thụ động thì càng có ít ký ức về mình, và ngược lại, nhân cách nào càng hung hăng, chống đối , có ý điều khiển hoặc “bảo vệ” thì sẽ có nhiều ký ức hoàn chỉnh về mình. Những nhân cách khi không nắm quyền điều khiển vẫn có thể xâm nhập vào ý thức của nhân cách còn lại bằng việc tạo ra những thanh âm hoặc ảo giác ( ví dụ như ra lệnh ). Những bằng chứng về sự lãng quên và hiện diện của nhân cách khác thường được phát hiện bởi những người có dịp chứng kiến những hành vi mà thường nhân cách chính sẽ không bao giờ làm, hoặc được phát hiện ra bởi nhân cách chính ( tìm thấy những món đồ mà mình không thể nhớ là đã mua lúc nào) . Sự luân phiên thay đổi quyền điều khiển giữa các nhân cách thường xuất hiện dưới những áp lực về tâm lý. Và thời gian chuyển đổi giữa hai nhân cách chỉ xảy ra trong tích tắc. Những biểu hiện thường xuất hiện cùng với sự chuyển đổi nhân cách này thường là nháy mắt không ngừng, cơ mặt thay đổi , giọng nói khác hẳn . Số nhân cách thường ở trong khoảng từ hai cho đến mười.

Vậy thì nguyên nhân về sự Đa nhân cách này là do đâu? Những trường hợp về bệnh Rối loạn đa nhân cách này thường có một điểm chung là bệnh nhân từng có một khoảng thời gian bị bạo hành về thể xác lẫn tình dục, đặc biệt là khi còn nhỏ. Bởi vì những ký ức về tuổi thơ đó quá mức kinh khủng dẫn đến sự biến đổi về nhân cách. Thực ra, những nhân cách này xuất hiện chỉ với một mục đích duy nhất, bảo vệ nhân cách chính. Đúng vậy, là bảo vệ chứ không phải xâm hại nhân cách chính. Những lúc nhân cách chính gặp áp lực về tâm lý, hoặc bị đặt vào trong những tình huống khó xử, và có ý định trốn chạy thì những nhân cách phụ sẽ nổi lên, thay nhân cách chính giải quyết mọi việc, hoặc chịu thay cho nhân cách chính những trận bạo hành. Những khoảng thời gian mà nhân cách phụ lên nắm quyền, giống như là một khoảng ngừng để nghỉ ngơi của nhân cách chính. Bệnh nhân với chứng rối loạn đa nhân cách này thường hay trải nghiệm những chấn thương về tâm lý rõ ràng ( thường hay gặp ác mộng, những hình ảnh về quá khứ thoáng qua trí óc) . Có một vài bệnh nhân khác thường lặp đi lặp lại những mối quan hệ có liên quan đến bạo hành thể xác và bạo hành tình dục

Nghiên cứu cho biết chứng Rối loạn nhân cách có thể xảy ra ở bất kỳ xã hội nào. Tỷ lệ phụ nữ mắc chứng bệnh này cao từ ba đến chín lần so với Nam giới va phụ nữ thường có nhiều nhân cách hơn. Trung bình là 15 nhân cách, trong khi con số đó ở Nam giới là 8 nhân cách. Giới báo chí Việt Nam hình như có rất nhiều hứng thú với loại bệnh này. Bằng chứng là có rất nhiều bài báo được lược dịch, hoặc lấy nguồn từ những trang khác về những người mắc bệnh này. Nhưng nó không đi sâu vào hành vi và tâm lý và nguồn gốc bệnh mà giống như là ví dụ hơn. Mọi người có thể đọc thêm về những trường hợp bị mắc bệnh này ở đây:

Những người có gần 20 nhân cách 

Tuy nhìn thì có vẻ bệnh Rối loạn đa nhân cách rất phổ biến, nhưng tôi xin nhắc lại một lần là nó thuộc dạng bệnh hiếm và không dễ bị phát hiện ra. Người điều trị phải đi sâu vào lịch sử của người bệnh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không thì sẽ rất dễ bị nhầm lẫn với các loại bệnh khác như Tâm thần phân liệt (Schizophrenia) hay Chấn thương tâm lý (Posttraumatic stress disorder – PTSD)

Trong các tác phẩm truyện tranh hay văn học, những người bị mắc bệnh Rối loạn đa nhân cách thường được mô tả như những kẻ tâm thần, điên cuồng, giết người hàng loạt. Khác với chứng Rối loạn nhân cách phản xã hội mà tôi đã đề cập tới ở kỳ trước, Thật sự ra, mối tương quan giữa chứng Rối loạn đa nhân cách và các loại tội phạm rất hiếm, tỷ lệ không cao. Vì bản chất sự hình thành các nhân cách phụ giống như kiểu trốn chạy khỏi hiện thực của nhân cách chính.

Hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể loại trừ hoàn toàn các nhân cách khác và chỉ để lại nhân cách chính. Cách duy nhất là thống nhất các nhân cách lại với nhau. Sau 4 năm theo khoá tâm lý trị liệu, Mary Kendall giờ đây hợp nhất một số nhân cách lại. Đã có hai nhân cách tương tự nhau nhập lại thành một. Những nhân cách còn lại bắt đầu đề phòng lẫn nhau và còn tiếp tục đấu tranh theo chu kỳ. Tuy còn chưa khỏi hẳn nhưng điều này phần nào cũng giúp Mary dễ dàng quản lý được hành vi của các nhân cách khác hơn.

____________

Hoàn thành xong bài thứ hai😐 Cái này vừa dài vừa khó nữa😦

Làm cái này là vì có một người bạn của mình hỏi về chứng đa nhân cách, hy vọng bài viết có thể giải thích đủ để bạn và mọi người hiểu.

Lần sau chắc viết về sự nhân thức và ám thị quá, nếu như không có ai hỏi về bệnh tâm thần nào nữa,  kiểu như làm sao Triệu Tước mỹ nhân trong SCI – mê án tập có thể chỉ cần vẽ vài bức tranh là có thể ngầm sai khiến người xem làm những việc mà mình muốn :))  Đương nhiên là sẽ không chỉ mọi người cách làm, mà chỉ giải thích tại sao có thể như vậy thôi :)) Chứ mình còn không biết làm nữa mà. Hiểu là một chuyện, làm là một chuyện khác. Cái này đương nhiên không có liên quan đến bệnh tâm thần. Nó là trò đùa của trí óc thôi, liên quan đến sự cảm nhận, và nhận thức.

Mọi người có thích đọc những dạng bài giống vậy ko nhỉ? Mình là mình rất hứng thú đấy ^^.

 

38 thoughts on “[Series Tâm Lý và Bệnh Chứng] Kỳ 2: Rối Loạn Đa Nhân Cách (Dissociative Identity Disorder)

  1. Một bài bổ ích đấy bạn ^^ nếu được hy vọng bạn viết nhiều đặc biệt về mấy loại bệnh mà thấy quen, nghe nhều nhưng chưa có kiến thức, hiểu biết nhiều về nó. Đa nhân cách đáng sợ quá nhỉ nhiêu khi ko bik mình làm cái j, ko bik bệnh để khám luôn.

    • Hì hì, cảm ơn bạn nhiều. Do là mình mới học về các loại bệnh tâm thần. Mình chỉ học tổng quát thôi, nhưng vì đây là một chủ đề hứng thú nên quyết định đi sâu vào nó nữa. Do mình ko biết là còn bệnh tâm thần nào phổ biến nữa ko, nên nếu bạn muốn biết về bệnh gì, thì bạn có thể nói vs mình và mình sẽ viết 1 bài cho nó. Hoặc là bạn có gợi ý gì nữa ko. Mình rất là hoan nghênh những ai có hứng thú với chủ đề này. Bởi vì làm 1 bài thì rất là khó và mất thời gian nữa. Nếu ko ai hứng thú thì thôi mình cứ đọc cho chính mình. Vì để dịch và tìm tư liệu không phải dễ dàng ^^!

      Còn về font và nền thì mình thấy ko có vấn đề gì hết mà ;___;, chữ trắng trên font đen.😐 Có một chỗ hình mặt trăng màu trắng thì hơi khó nhìn tý, nhưng nếu bạn scroll nó xuống thì dc mà, hơi mất công tý thôi. Nhưng mình thú thật là mình rất dở trong mấy chuyện này, nên mình chả biết làm sao cả ;___;

  2. nàng ơi, t rất hứng thú với mấy bài kiểu như vậy, bài này rất hay, t rất mong những bài sau của nàng hihi
    đọc xong t cũng thấy may là ko bị *hic*, tuy hồi nhỏ cũng từng bị đánh đập rồi áp lực tè le nhưng chỉ bị mông du đi tùm lum chỗ thôi chứ chưa tới mức mọc ra mấy nhân cách @A@

    • Chẳng biết sao nó liệt com của nàng vào spam😐 giờ ta mới thấy ^^ . nói chung, bệnh này ai cũng tưởng phổ biến lắm, nhưng thực ra hông phải🙂 thế nên ta mới làm một loạt bài viết về vấn đề tâm lý này để giúp mọi người hiểu thêm thôi ấy mà🙂

  3. Em muốn hỏi về tâm thần phân liệt *giơ tay*
    Bệnh tâm lý không có biểu hiện “vật thể”, thế nên em đã gặp và nghe nói không biết bao nhiêu người tự nhận mình bị rối loạn đa nhân cách rồi =.=||

    • :)) nhiều ng cứ tưởng bệnh Đa nhân cách là kiểu như ss Vũ Thuỷ nói😐 . nói chung ranh giới của các bệnh nay rất mỏng manh nên thường hay bị nhầm lẫn.
      OK, chuyện của Triệu Tước mỹ nhân cho dời lại vô thời hạn đi. Kỳ sau sẽ là bệh tâm thần phân liệt vậy :))

  4. Mình muốn hỏi về hội chứng sợ xã hội. Mình k rõ lắm, chỉ nhớ là đọc trong cuốn sách nào đó ở thư viện trường mình, và mình cảm thấy mình rất giống a TT_TT Cả bệnh trầm cảm nữa. Mình đã từng bị mắc bệnh và đã chữa trị cách đây nhiều năm, nhưng mình có cảm giác vẫn còn hay sao ấy, hôm nào mình cũng phải uống thuốc mới ngủ được.

    • Bạn có thể nào tìm tên tiếng Anh của bệnh cho mình đc ko? Như thế thì sẽ dễ hơn cho mình trong việc tìm tư liệu và dich thuật từ cuốn DSM-IV, bởi vì mình biết đc là mình đang tìm hiểu về bệnh gì. Theo như mình đoán thì bạn đang muốn hỏi về chứng Social phobia phải ko? Và cả về chứng Depression ( trầm cảm ) nữa?
      Vì có người đã hỏi về chứng tâm thần phân liệt nên nó sẽ là chủ đề của kỳ 3. Còn câu hỏi của bạn thì mình dời sang kỳ 4 nhé. ^^ nhưng chỉ khi bạn tìm đc cái tên tiếng Anh cho mình😦

  5. Bạn ơi, mình muốn hỏi sự khác nhau giữa OCD (Obsessive–compulsive disorder) và OCPD (Obsessive-Compulsive Personality Disorder)? Hồi trước xem CSI, trong 1 tập phim có nhắc đến chứng bệnh này, nhưng giải thích rất sơ sài. Mình đã ghi chú lại trong sổ tay để tìm hiểu thêm, rồi quên lun. Sau này đọc SCI có nhắc đến bệnh OCD một chút. Hình như bệnh này rất nhiều người mắc phải, và thật ra mức độ nguy hiểm của nó ko cao. Theo mình hiểu thì nó chỉ ảnh hưởng và tác động đến chính bệnh nhân, và người mắc phải bệnh này ko có suy nghĩ hay hành động nào gây nguy hại cho người khác. Ko biết mình nghĩ vậy đúng ko?

    • Hah, mình rất là vui khi cuối cùng cũng có người chia sẻ về tâm lý học với mình.
      Điểm khác nhau giữa hai chứng này là chữ personality. ^^! đúng vậy đó bạn. Người mắc bệnh OCD lúc nào cũng có những suy nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại. Giống như là đi xuống nhà 30 lần trong đêm chỉ để chắc chắn rằng mình đã tắt đèn. Họ bị cái suy nghĩ đó không ngừng ám ảnh (obsessive) dẫn đến hành động có xu hướng bắt buộc (compulsive) ví dụ như là họ cứ bị cái suy nghĩ mình Cần phải kiểm tra mình tắt đèn chưa dẫn đến hành động bắt buộc mình phải đi xuống nhà coi. Đây chính OCD ( suy nghĩ -hành động )
      Còn OCPD chính là (tính( nhân) cách- suy nghi- hành động), những người mắc chứng OCPD là những người thường theo xu hướng QUÁ hoàn Hảo( perfectionism) , muốn mọi thứ phải theo trật tự ( orderliness) theo kiểu quá mức người thường ( excessively) . Họ thường muốn nắm quyền chủ động, chú ý vào từng chi tiết nhỏ nhất quá mức Cần thiết. Ví dụ như bệnh nhân làm lạc đi tờ giấy ghi lại những gì mình Cần làm. Thì Anh ta sẽ bỏ ra hàng giờ chỉ để tìm lại tờ giấy đó, hơn là bỏ ra vài phút cố gắng nhớ lại những gì mình Cần phải làm. Họ phân phối thời gian rất tệ, và điều đó cũng gây trở ngại với những ng xung quanh
      Hai chứng bệnh này chỉ tác động chính lên bệnh nhân mà không gây hại gì với những người xung quanh. Thường là như vậy, mình chưa tìm hiểu sâu vào chứng bệnh này nên chưa chắc rằng ko có vụ án nào liên quan đến chứng này cả. ^^
      hy vọng bạn hiểu, nếu bạn muốn thì mình có thể làm một kỳ về chứng bệnh này. ^^ tuỳ ý bạn thôi.

      • Cám ơn bạn, giải thích ngắn gọn dễ hiểu quá. Túm lại mình hiểu sơ sơ cái sự ám ảnh bắt buộc này rồi. Mình thấy cái vụ ưa sạch sẽ quá mức, chốc chốc lại đi rửa tay hoặc ko bao giờ dùng các phương tiện công cộng như bus, tàu điện ngầm… ko bao giờ dùng tay trần chạm vào tay nắm cửa..v..v… rất nhiều người mắc phải, chì là mức độ khác nhau thôi. Bản thân mình từng thấy một người như vậy ở tiệc cưới của chị họ mình, người đó ko thể ăn chung vs người khác dù ngồi chung bàn, lúc nào cũng đem theo bên mình 1 chiếc khăn. Mình tưởng chị ta lấy khăn lau miệng cho con mình (cô nhóc ngồi kế bên ăn uống ngon lành) nhưng chị ta lại đi lau…tay, dù mình ko thấy dơ chỗ nào cả. Hành động đó cứ lặp lại nhiều lần, làm mình phải thắc mắc trong bụng “chị này bị thần kinh à!?” Sau này mới biết mình nghĩ vậy cũng ko sai =))

        Nếu có thể, mình nhờ bạn làm 1 kỳ về Claustrophobia (bệnh sợ không gian kín) ^^~

        Con người là loài phức tạp vô cùng, bệnh tâm lí ko biết kể bao nhiêu cho hết, chưa nói có những bệnh va64h còn đang nghiên cứu & chưa đc đặt tên chính thức. Và tò mò của mình cũng cứ dài ra theo năm tháng =))

  6. Bài viết rất thú vị, nhưng góp ý đoạn này nhé.
    ” Lúc Mary xong việc về nhà, bình gas của cô gần đầy, nhưng đến khi cô khởi động xe để đi làm vào sáng hôm sau, nó đã vơi đi quá nửa. ”

    Gas ở đây là xăng đấy, ko phải gas mà mình dùng bếp đâu. Mỹ gọi gas đó là LGP (khí hóa lỏng)🙂

  7. Pingback: [Series Tâm Lý và Bệnh Chứng] Kỳ 2: Rối Loạn Đa Nhân Cách (Dissociative Identity Disorder) | Tiểu Yết Yết

  8. Chị ơi, cho em hỏi. Con người có thể tự hình thành thêm nhân cách cho mình không ? Và quá trình đó diễn ra như thế nào, có nguy hại gì không ? Em đã thử tìm trên gg nhưng vô vọng, mong chị có thể giúp em với câu hỏi này.
    Chúc chị ngày tốt lành.

    • Ý em tự hình thành thêm nhân cách là sao? Liệu khi mà tự hình thành thì người ta có nhận ra được việc mình có thêm một nhân cách mới không?

      Nói về cơ bản thì bệnh đa nhân cách cũng giống như việc con người hình thành thêm một nhân cách mới giúp đỡ họ đối mặt với những khó khăn mà họ chạy trốn và không muốn đối mặt. Nhưng đó là phản ứng tự vệ trong tiềm thức bản thân, tức là người bệnh không hề ý thức đc việc mình có nhân cách khác. Chỉ khi trải qua trị liệu thì họ mới biết dc. Còn nếu không trải qua trị liệu mà họ đã xác định mình có nhân cách khác thì đó không phải là đa nhân cách. Còn trường hợp bệnh nhân nghe thấy tiếng nói, đối thoại trong đầu mình thì đó là triệu chứng của bệnh Tâm Thần Phân Liệt rồi.

  9. Chào nàng~~ mình cũng là người đang nghiêng cứu lĩnh vực này. vô cùng hứng thú
    Vấn đề nữa là , mình có một người quen. Em ấy trong tìm thức đã trải qua biến động tâm lý , sau đó hai năm sau em ấy lại có chứng rối loạn đa nân cách, 4 người trong một thể xác. nhưng kì lạ là ccác nhân cách có thể trao đổi với nhau thông qua nhật kí và giấy viết (note stick ). Rồi bảo vệ ản thân , ví như nhân cách này đứt tay thì nhân cách kia lại nhào ra lo lắng vv…mm. Cho mình hỏi nó có tốt k ? có nên điều trị k ?
    À sẵn cho mình xin mail cũng như fb của nàng. Có gì dễ liên hệ :))
    Chúc nàng một ngày vui vẻ . Hôn nàng 1 cái

    • Hừm, xin lỗi bạn nhưng mình không nghĩ đó là bệnh Đa Nhân Cách thật.

      1. Các nhân cách phụ được hình thành để bảo vệ nhân cách chính. Giúp nhân cách chính đối mặt với các tình huống khó khăn mà bản thân không muốn đối mặt. Hầu hết người mắc bệnh đa nhân cách không hề giết người hàng loạt, hay phạm tội này nọ như trên phim hay truyện mô tả. Nhưng nếu nhân cách chính quá yếu đuối thì sẽ giống như ví dụ trong bài, nhân cách nào mạnh hơn sẽ muốn nằm quyền chủ động. Nói là bảo vệ chứ thật ra là các nhân cách muốn bảo vệ cơ thể của mình không để nó tổn thương.

      2. Người mắc bệnh đa nhân cách không hề biết là mình có các nhân cách khác. Điều này có nghĩa mấy cảnh như họ nói chuyện với nhân cách khác của họ trong phim ảnh, truyện tranh là không đúng và sai sự thật vì cái đó là triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Hầu hết các trường hợp chỉ được biết sau khi đã trải qua tâm lý trị liệu. Không hề có việc nhân cách khác để lại giấy và note này nọ. Trong tất cả các case, chưa có case nào mà các nhân cách giao tiếp với nhân cách chính cả.

      3. Bệnh đa nhân cách còn nằm trong vòng tranh luận. Có một số nhà khoa học ko tin rằng nó có thật. Và người mắc bệnh đa nhân cách rất hiếm.

      4. Người mắc bệnh Đa nhân cách thường mất đi một khoảng thời gian dài nhiều giờ mà họ không hề nhớ được mình đã làm gì và đi đâu.

      Email của mình là hatinhnguyet@yahoo.com
      FB thì bạn tìm tên Khả Tú Nguyễn Đỗ là ra :”>

      • Cũng không hẳn, em ấy cũng có những khoảng thời gian không biết mình làm gì. Mình thì lại nghĩ bé ấy mắc chứng Phân liệt
        Mình vừa addfr bên fb xong . mong nàng acp ^^

      • Không hiểu sao fb mình không contact đc nên mình đành phải trả lời bạn ở đây vậy.

        Xin lỗi vì nếu thái độ mình hơi gay gắt nha. Tại vì từ khi đăng bài này lên, mình nhận không biết bao nhiêu câu hỏi hỏi mình rằng liệu họ có mắc bệnh Đa Nhân Cách hay không và trả lời hoài khiến mình phát mệt.

        Mình cũng không rõ về case của bạn bạn vì có thể bạn ấy mắc Đa Nhân Cách thật, nhưng mình thiên về suy nghĩ là không hơn. Bởi vì khi nhận trị liệu thì người bệnh mới biết rằng mình có nhân cách khác và mới có thể “giao tiếp” chứ nếu chưa trị liệu thì hầu như các nhân cách phụ không hề giao tiếp với nhân cách chính. Thế nên mình muốn biết là liệu nhân cách của bạn ấy nói chuyện với bạn ấy trước hay sau khi được chẩn đoán.

        Nếu bạn đọc được tiếng anh thì đây là tài liệu nói về việc phim ảnh về các bệnh đa nhân cách khiến cho người ta có nhận thức sai lầm như thế nào. Có cả một người bệnh, khi nghe bác sĩ thoáng nói qua cô ta có thể mắc Đa nhân cách thì cô tự ép bản thân mình sao cho giống các triệu chứng và còn tự tạo ra một nhân cách khác. Nhưng cô khồng hề có lỗ hổng trong ký ức, cũng như chưa có nhân cách nào thật sự xen vào đời sống cô.

        Bởi vì mình chỉ nghe bạn kể lại từ một người khác chứ không có tận mắt chứng kiến sự việc hay đọc hồ sơ thế nên mình luôn giữ thái độ không tin tưởng cho đến khí nào đủ bằng cớ. Bạn thông cảm, mình là dân khoa học, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì mình không tin bừa😀
        http://www.fmsfonline.org/links/ginterestmpdfourcases.html

        Còn về trị liệu đa nhân cách thì chỉ có một là thống nhất các nhân cách về làm một, chứ ngoài ra không còn cách nào khác cả.

      • không sao. mình không để ý chuyện bạn gay gắt ( đôi khi mình cũng điên tiết lên vì nhiều ng mà hỏi có 1 vấn đề -“- ) Sau khi tổng kết lại ý của bạn. Mình rút ra là nên cần 1 tờ giấy khám :v
        Cảm ơn bạn đã trả lời giúp mình tận tình. Mình còn nhiều câu hỏi về tâm lý xoay quanh lắm. Chỉ sợ thời gian sau này bạn chê mình phiền và unf mình thôi😥

  10. Em có đọc SCI mê án tập nhưng mà chỉ nghĩ Nhĩ Nhã viết vậy thôi chứ thật sự có mấy chuyện đó sao ạ??? Choáng. Chỉ sống thôi mà sao khó quá :((

  11. Nhân cách có phải là “vía” theo quan niệm “ba hồn bảy vía” không? Thấy nữ có nhiều hơn nam, có lẽ nó là một thì phải, nhưng phương Tây nhìn dưới góc độ khoa học còn phương Đông nhìn dưới góc độ tâm linh?

  12. xin chào Hải Đường Tĩnh Nguyệt , mình rất hâm mộ những kiến thức mà bạn có được. Theo như bạn nói khi tìm tài liệu về chủ đề nào đó , bạn phải dịch và tìm kiếm nên rất mất thời gian , vậy với 1 chủ đề như vậy bạn mất bao lâu mới tìm kiếm và dịch xong vậy. Nếu không mất quá nhiều thời gian chúng ta có thể kết bạn và trao đổi riêng về các vấn đề tâm lí không vì mình rất muốn biết thật nhiều về lĩnh vực này như bạn vậy ^.^ yêu bạn nhiều

    • Mỗi một bài viết mình thường tốn 6-7 tiếng vì phải tìm tư liệu, dịch và gắn kết nó lại thành một bài hoàn chỉnh. Còn bài dịch thì tốn chừng 1-2 tiếng tuỳ theo độ dài của bài. Hiện nay thì mình đang ôn thi nên ngừng tư vấn cũng như trả lời câu hỏi. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lĩnh vực tâm lý sức khoẻ thì bạn có thể vào trang web + page của beautifulmindvn.com (BMVN) do mình đồng sáng lập với bạn mình. Các bài viết trên đó được cập nhật hàng tuần và bạn có thể trao đổi kiến thức cũng như câu hỏi với các bạn khác.

      Cảm ơn bạn đã thích những bài viết này.

  13. Cảm ơn bài viết của bạn.
    Mình có 1 người bạn ở xa nghi ngờ bản thân mắc chứng bệnh này, cậu ta có hỏi mình và kể mình nghe vì sao cậu ta nghi ngờ bản thân mắc bệnh. Dù khi nghe kể, mình biết là cậu ấy không sao nhưng vì muốn cậu ấy yên tâm nên mình đã đi tìm hiểu kĩ hơn về cơ sở mắc bệnh và biể hiện bệnh. Nhờ baì viết của bạn mà mình có thể khẳng định lại phán đoán của mình là đúng. Cảm ơn rất nhiều nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s