Cười lên đi, tôi hỡi!!!

Từ một tháng nay, đương lúc ngập đầu trong đống bài thi ra trường, ba mẹ đi dự lễ tốt nghiệp, nên chẳng hề để ý đến bản thân nữa. Mấy cái như  ngứa, gãi, rồi chảy máu, rồi đóng vảy, rồi lành thường hay xảy ra nên chẳng hề chú ý đến nó nhiều. Chẳng biết tự bao giờ, nó lan ra khắp toàn thân. Những vết mẩn đỏ với lớp vẩy trắng bọc lên trên, sơ ý mà gãi một cái là bong lớp vẩy ngay, làm lộ lớp da rướm máu. Mà thật kỳ lạ là bản thân chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả. Chì có chổ bị vẩy là hơi cưng cứng, sưng sưng mà thôi. Mãi đến sáng hôm qua, chị làm cùng nhìn lên đầu mình, rồi thảng thốt “Sao đầu cưng có nhiều mẩn đỏ và gầu thế này? Coi chừng bị bệnh vẩy nến đó!” Lúc đó hết cả hồn, vội chạy vào phòng gặp chị, chị cũng giật mình bảo, “Giống lắm đó em, mau đi khám bác sĩ đi.” Bối rối làm hẹn, nhưng phải đợi đến hôm nay thì mới có  lượt mình. Trong khoảng thời gian đó tâm trạng cồn cào không nguôi, cảm giác sợ hãi khi nghĩ về bạn của chị cũng mắc chứng bệnh tương tự vậy. Lớp da trở nên mốc đi, dày lên, và ngứa không thể chịu nổi.

Anh bảo, bệnh này là do di truyền, chẳng phải là tác động bên ngoài. Do máu mình không tốt hoặc là khi nhỏ té trầy xướt rồi để bị nhiễm khuẩn.

Anh bảo, bệnh này còn chưa biết nguyên nhân là do đâu nên chẳng có thuốc chữa dứt. Chỉ có thể cố gắng không để nó lan khắp toàn thân bằng việc dùng thuốc mà thôi.

Anh bảo, nó có thể lặn, nhưng rồi nó có thể tái phát trở lại, và nặng thêm. Không ai biết trước được, và mỗi lần tái phát vậy, liều lượng thuốc dùng phải tăng thêm.

Anh bảo, em phải sống với nó cả đời thôi chứ biết sao bây giờ?

Anh bảo, bệnh tuy lành tín, nhưng nó sẽ thay đổi cả ngoại hình của em. Nếu em không may, nó sẽ ăn luôn  móng tay, móng chân em, như anh vậy. Bây giờ chẳng còn thuốc nào có thể dùng được. Đành mỗi tháng đứng dưới ánh đèn PUVA để trị mà thôi.

Anh bảo, gì chứ, da là rất quan trọng, em bị bệnh này, cơ thể em mà yếu một cái là nó sẽ nổi lên lại, tạo điều kiện cho các vi khuẩn khác xâm nhập vào, hệ thống miễn dịch của em sẽ bị yếu đi. Tỷ lệ mắc bệnh của em sẽ rất cao.

Anh bảo, cứ mỗi lần tái phát như vậy, da của em sẽ dày lên một chút, rồi lan ra thêm một chút. Vậy đó, anh bị mười năm rồi. Em cũng thấy, da anh sần sùi cỡ nào.

.

.

.

Anh còn nói nhiều nữa, nhưng những lời anh nói là sự thật, vì  nó đúng với tất cả những gì mình đọc trên những trang sách về y khoa. Nhưng lúc ấy bản thân vẫn còn nuôi chút hy vọng, vì đây chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi. Chứ chưa được khám thì làm sao mà biết chắc được.

Trưa hôm nay đi khám, ngồi trong phòng bệnh đợi tới lượt mình, suốt hai tiếng đồng hồ chờ đợi dài đăng đẳng, tâm trí lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, hồi hộp và lo lắng. Bản thân ở nơi xứ người, tiền học, tiền xe, tiền bảo hiểm xe… còn lo chưa xong, chỉ vừa đủ để đi đến đâu đấp đến đấy. Không dám mua bảo hiểm sức khỏe vì nó mắc quá. Thành ra 4 năm rồi cũng chưa đi khám xem mình có ổn không? Bây giờ mắc bệnh như thế này nửa, thì tiền đâu mà chịu thấu. Nghĩ đến đó, cả người như cứ rã rời hẳn ra.

Đến lúc tên mình được gọi, bước chân đi còn không được vững. Vào phòng khám, anh bác sĩ nhìn qua da đầu, nhìn xuống những vết mẩn nơi tay và nơi bụng, rồi ngập ngừng bảo, “Em có dấu hiệu của bệnh vảy nến.” Phải cố hết sức mới giữ được giọng mình bình tĩnh, mà quả thật, lúc nghe được kết quả, bản thân có hơi hụt hẩng, nhưng có lẽ là do đã đoán được nên mới có thể bình tỉnh mà chấp nhận nó. Cùng với hy vọng cuối cùng, mình hỏi “Có cách nào chữa hết được không anh?” , “Không, bệnh này còn chưa biết được nguyên nhân em ạ, nó có thể quay lại, có thể không. Em đừng lo quá, sẽ không sao đâu, bọn anh có thuốc có thể làm giảm bệnh mà.”

Thế đấy, ôm một bịch thuốc xịt và kem bước ra khỏi cánh cửa phòng bác sĩ. Trời vẫn còn mịt mù, chẳng thấy chút ánh sáng gì hết. Mình mới có 20t mà, tại sao chứ? Mình không nhận là mình hiền, nhưng mình cũng chẳng làm điều gì ác, cũng không hại ai? Sao mình lại bị trừng phạt như thế?

Tỷ lệ mắc bệnh này ở nam giới cao hơn nữ giới, và ở người lớn độ tuổi 30-35 cao hơn trẻ em, thanh thiếu niên. Vậy mà, mình tránh không khỏi.

Hôm nay nhờ một cô bạn đồng nghiệp gội đầu dùm để chuẩn bị xức thuốc, thì thấy cổ lấy găng tay ra và bảo, “để mang găng tay gội nhé.” Lúc đó thấy tổn thương và tủi thân kinh khủng, mình mới nói “Bệnh này không lây đâu chị ạ, đừng lo, là do cơ thể em không tốt thôi.”

Thế đó, đã khóc hết nước mắt rồi, chẳng còn gì để khóc nữa.

Lúc xức thuốc, rát và đau kinh khủng, vẫn cắn răng chịu.

Dù biết, đây không phải là điểm tận cùng thế giới, vẫn biết có nhiều người còn nặng hơn mình, nhưng mà có ai biết mình bị như thế mà còn cho rằng mình may mắn hơn những người khác? Mà có ai, so sánh những nỗi đau, nỗi buồn với nhau. Làm sao mà có thể cân đo đong đếm được? Có ai hiểu được cảm giác mệt mỏi, chán chường khi biết mình mắc phải căn bệnh mà không biết rõ nguyên nhân, lại cứ nơm nớp lo nó trở lại hay không? Không biết nên kiêng khem cái gì, vì có biết nguyên nhân nó bị đâu mà điều chỉnh cuộc sống của mình lại?

Một mình nơi xứ người, chỉ có mỗi bản thân để lo, để dựa vào, mà bây giờ còn bị bệnh như vậy, lại không biết cách lo ra sao. Trong một thoáng chốc, bản thân tưởng chừng tuyệt vọng.

Trước giờ vẫn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, đến khi gặp chuyện rồi mới biết mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Mình vẫn là một đứa con gái, vẫn lo về hình dáng bề ngoài, vẫn bị những lời nói vô tình kia làm tổn thương, vẫn sợ người khác xa lánh. Ở thời buổi này, cái đêp hầu như đã ngang hàng với cái tài. Đi phỏng vấn, đi xin việc, đi làm. nhìn một người da sần sùi, tóc rụng bù xù, có ai mà thích?

Dành ra một ngày hôm nay để buồn, để khóc, rồi ngày mai mỉm cười đi tiếp. Mình sẽ không sao mà, phải không? Mọi thứ có thể sẽ tốt hơn. Everything will be alright!

Thế nên, hãy cứ yếu đuuối hết ngày hôm nay đi, để rồi ngay mai mỉm cười bước tiếp!

________________

Bệnh vẩy nến

17 thoughts on “Cười lên đi, tôi hỡi!!!

  1. Sao lại thế này😦 Nhất định sẽ khỏi bệnh, nhất định sẽ khỏe, phải nghe lời bác sĩ, không được để trầy xướt, không được gãi, nhớ bôi uống uống đúng cữ, không được nhậu nhẹt với ra nắng, bà còn phải về VN chơi với t, còn phải sang Trung Quốc thả hoa cho anh đấy.
    Chăm chỉ uống thuốc, chừng nào về sẽ mua cho cả thùng đồ ăn tẩm bổ.
    Ngoan~ Hun một cái~~ Moazzz~
    ♥♥♥

  2. Cố lên nàng ơi, papa của ta cg mắc bệnh này ah, chắc cũng bị gần 10 năm rồi.
    Mà đầu tiên mấy cái vẩy nến sẽ xuất hiện trên đầu trước, sau khi nó lan xuống dưới người thì trên đầu bớt hẳn. Nàng cố đừng bị stress, ko nên suy nghĩ quá nhiều thì bệnh sẽ ko nặng lên đâu.
    Cố lên và hãy lạc quan nàng nhé

  3. Nếu có thể mua được thì bạn mua thuốc Kim Miễn Khang về mà dùng. Thuốc đó tốt lắm, là thuốc đông y nên không gậy hại đến sức khỏe của bạn. Mình cũng đang dùng thuốc đó nè, đỡ nhiều lắm bạn ạ. Da của bạn sẽ trở lại bình thường nếu ngày nào bạn cũng uống. Dùng thuốc này và giữ gìn sức khỏe thì có khi một năm mới tái phát một lần, có khi làm lâu hơn.

    • Mình đang dùng thử một số thuốc, bây giờ không biết cơ thể mình có thể chịu dc thuốc nào nên mình tránh dùng một lúc nhiều loại thuốc. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn ^^

  4. Mà bạn đang sống ở đâu vậy, đọc bài viết của bạn mình thấy hình như bạn đang ko sống ở VN thì phải.😀

  5. Em đi mò truyện ngang qua đây. Thấy chuyện của chị cũng buồn lây. Cố gắng giử gìn chị nhé. Chúc chị khỏe và may mắn.

  6. Chị yêu ơi, cố gắng lên nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em đã học được trong một bộ phim của Ấn Độ rằng “Trái tim này rất dễ hoảng sợ, chúng ta phải đánh lừa nó. Chỉ cần đặt tay lên rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi” Tương lai còn ở phía trước mà. Cố gắng lên chị😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s