Hoàng Kim Vũ Dực – Quyển 1 Chương 2

Chương 2: Cấp Bậc

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt 

.

.
Đây là một cô nhi viện thập phần giản dị , tọa lạc tại một góc nhỏ trong đô thị phồn hoa nhất.

Khu này bình thường vốn quạnh quẽ hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì có vài chiếc xe quý hiếm dừng xuống trước cửa cô nhi viện bên cạnh. Mọi người sống ở gần đó đều tò mò đi ra xem, để coi rốt cuộc là quan chức nào đến đây.

Trong viện trồng đầy cây đào, đóa hoa phấn hồng phất phơ trong gió, nhẹ đáp xuống thảm cỏ xanh trên mặt đấy.

Mà có một màn thú vị đang diễn ra trên nền cỏ xanh ấy .

Dưới cây đào hạ có một đứa bé trai nằm dang tay dang chân hình chữ đại, chung quanh nó có một đám bé gái, cứ chốc chốc giúp nó bóp chân rồi lại xoa chân, còn đám bé trai bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ ngước nhìn , không khỏi làm cho người ta tò mò.

Một phụ nữ trung niên hiền lành đi tới, dùng thanh âm từ ái nói với bé trai ấy: “Tiểu Dực, có cha tới tìm con kìa .”

Thằng nhóc đứng dậy, quần áo cũ nát đến nỗi không thể cũ nát hơn chằng chịt vết cá, nhưng vẫn không thể che lấp đi khí chất vô hình tỏa ra từ nó.

Trong đại sảnh nhỏ hẹp nhưng lại rất sạch sẽ có hai gương mặt tuấn tú một lớn một nhỏ mặt đối mặt ngồi, khiến cho người ta kinh ngạc chính là hai người đều có một đôi màu tím đậm, bàn trà cũ kỹ nằm ở giữa, bét trai nhìn như năm tuổi ngồi ở trên sô pha.

Nam nhân nhíu mày nhìn đứa bé đang ngồi trước mặt. Không cần nói gì nhiều, đôi mắt tím đậm kia nhất định là của gia tộc Phượng Thành.

Đứa trẻ có gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh, một đôi mắt như nước trong veo, dưới cánh mũi thẳng tắp là một đôi môi nhỏ nhắn, đỏ tươi.

“Ngài là cha của tôi sao?” Đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng thốt ra đồng âm ngây thơ thanh thuần, nếu không phải hắn còn đang nghi ngờ cái ngữ khí kia mang ý gì thì nhất định nam nhân đó sẽ cho rằng đó là âm thanh của tự nhiên
Bộp, xấp tư liệu trên tay bị nam nhân quăng lên bàn trà đặt giữa hắn và đứa bé.

Giọng người đàn ông kia trầm thấp, êm tai nhưng lại đậm mùi cười nhạo: “Nếu tiểu quỷ ngươi xem không hiểu tư liệu này, thì “ngài đây” vẫn là cha của ngươi.”
Thằng nhóc chết tiệt này lại dám khiêu chiến hắn.

Tiểu hài tử buông đôi chân đang bắt chéo xuống, nhảy xuống sô pha, cầm lấy xấp tư liệu trên bàn trà, tuyệt không để ý đến ánh mắt cười nhạo của nam nhân. Cái trán bóng loáng từ từ nhăn lại chậm, đồng âm thanh khiết lại chậm rãi thốt ra: “Ngài chỉ có mười tám tuổi?”

“Bộ nhìn ta giống hai mươi tám tuổi lắm sao?” Trong đầu nam nhân thoáng chốc hiện lên mười tám loại ý tưởng ngược đãi thằng bé về sau.

Người đàn ông đi bên cạnh hình như là quản gia của nam tử này, khóe miệng ông giật giật, thiếu gia kêu tiểu thiếu gia đọc xấp giờ rối nhằng minh chứng quan hệ cha con, đã là kỳ tích, cũng không nghĩ lại tiểu thiếu gia mới có năm tuổi thôi, hiện giờ còn nói: ta nhìn giống như hai mươi tám tuổi lắm sao ? Chẳng lẽ trong mắt thiếu gia hai mươi tám đã là quá già, khó trách gần đây thiếu gia luôn chê ông dông dài, không biết trong đầu thiếu gia, ông già bốn mươi này giống như ông nội hay là ông cố rồi?

Lão quản gia buồn bực suy nghĩ.

Đôi môi đỏ tươi của đứa bé hơi hơi nhếch lên, giống như tà khí của ác ma.”Không biết lúc cha mười bốn tuổi là do hormone nam tính quá mạnh, hay là tinh trùng trưởng thành quá sớm nữa đây ha.”
Bùm, ý thức mới vừa quay lại trong đầu ông quản gia bốn mươi tuổi, ngay cả tiểu thiếu gia chỉ mới có năm tuổi đã có thể nói ra vấn đề xâu xa như vậy, coi mòi chắc ông giờ già còn hơn ông nội, ông cố rồi, chắc đã thăng đến cấp cổ lỗ.

Đôi mắt tím sâu thẳm của nam nhân lộ ra quang mang kỳ dị, đứa nhỏ có điểm thú vị đây.

Lập tức đôi môi mỏng của nam nhếch lên, tao nhã đứng dậy, hắn ôm lấy bé trai đang ngồi ở sô pha lên, thanh âm nam tính trầm thấp phát ra, lại mang một ý cười không ai phát hiện được: “Từ hôm nay trở đi con tên là Phượng Thành Dực, ta là Phượng Thành Ngự—— cha của con.”

Hơi thở tà mị thổi qua bên tai thằng bé, Phượng Thành Ngự gằn thanh âm xuống chỉ đủ để đứa bé nghe được nói: “Cha còn đợi ngày hormone nam tính của bé cưng phát triển mạnh đây .”

Phượng Thành Dực dùng đôi mắt long lanh chống lại tử mâu hàm chứa tiếu ý của Phượng Thành Ngự, đôi má trắng nõn hơi hơi chuyển hồng, như là hoa đào thánh khiết lộ ra hương thơm say lòng người.

******

Sourire là một cửa hàng thời trang quý phái, Sourire trong tiếng mang ý nghĩa nụ cười, bỏ qua không gian rộng lớn, điểm khiến Sourire được người yêu thích, là bên trong bán đầy đủ các loại trang phục, ngoại trừ thời trang nam nữ nổi tiếng, còn có cả thiết kế dành riêng trẻ em, chỉ có trang phục thị trường và cá tính là hiếm thấy ở trong đây. Làm tăng thêm ham muốn mua sắm của người khác , thêm vào đó, không gian rộng lớn đơn điệu ban đầu , tăng thêm không ít sắc thái trẻ thơ cùng ấm áp của gia đình, khiến cho những phụ nữ thích shopping nhìn lại nhớ tới mấy đứa nhỏ trong nhà.

“Hoan nghênh quang. . . .” chữ lâm còn bị nghẹn trong họng khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy người bước vào cửa, nụ cười thân thiết, tư thái cúi người bốn mươi lăm độ tiếp khách trở nên cứng ngắc.

“Lâm.” Nhân viên phục vụ lại tiếp lời.

Một đám nhân viên không biết phải phản ứng như thế nào, những gì mà bọn họ học được, hình như không có cách xử lý tình huống này

Cũng may hiện tại tiệm không có người mua sắm.

Phượng Thành Dực không coi ai ra gì, hướng đến khu thời trang trẻ em.

“Cậu bé, chỉ một mình cậu đến thôi sao?” Chủ tiệm Sourire, Nhan Phi đi đến bên người Phượng Thành Dực hỏi.

Đứa trẻ này không đơn giản a, tuy rằng bộ đồ mặc trên người có chút kỳ quái, dùng chữ kỳ quái coi như đã nhẹ lắm rồi , phải nói là cũ nát, trên chiếc áo đầy những vết tẩy màu trắng, còn quần thì chằng chịt mảng vá, chỉ ngắn đến cẳng chân, ngón chân trắng noãn lộ ra từ trong đôi giày vải màu trắng, dựa theo ánh mắt chuyên nghiệp của cô cô, nhìn sao cũng không ra đây là thời trang hiện đang thịnh hành cho trẻ em thế giới, hay là phải rằng nói đứa bé này theo học diễn kịch ở trường rất tốt đi.

Phượng Thành Dực liếc mắt nhìn cô không nói gì.

Nhan Phi nhíu nhíu không nói gì, thằng nhóc này lại dám dùng ánh mắt liếc cô.

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng nở một nụ cười xinh đẹp nhất, xoay người đi đến ghế sô pha trong khu thời trang trẻ em ngồi xuống, cũng không quản nếu chiếc sô pha nhung này dính phải mấy vết bẩn từ bộ quần áo của nó thì phải tốn bao nhiêu tiền để giặt nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s