Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 34

Chương 34: Quyết Định 

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

~Tinh linh tuyết a~

.

.

“Như vậy đây là mời ngươi tham gia.” Sau khi nghe xong, Ma Vương nhìn tấm thiệp trên tay Khắc Lạc Duy, lời nói khẳng định.

“Đúng vậy.” Khắc Lạc Duy đứng dậy.”Không chỉ có cái này.” Đem thiếp mời trên tay ném qua cho Ma Vương.

Đối với hành động vô lễ của Khắc Lạc Duy Ma Vương không hề để ý chút nào, Thain và Doro thì cũng không có thói quen truy cứu cử chỉ không thỏa đáng của ai kia.

Mở ra thiếp mời do Khắc Lạc Duy ném tới , Ma Vương thuận thế ngồi xuống ghế dựa, đảo nhanh qua nội dung trên mặt.

Trên giấy ngoại trừ mời Khắc Lạc Duy đến tham gia trận đấu, còn mời Brad đảm đương cương vị trọng tài. Cái này không khó giải thích, có thể mời pháp thánh duy nhất trong nhân loại tới, chính là quang vinh, là căn cứ chứng minh thực lực.

Bất quá, Ma Vương đối với những này vẫn không thèm để tâm, điều làm hắn chú ý chính là phần thưởng khi chiến thắng, vừa đọc xong thì hắn liền nhíu mày.

Trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, khoảng thời gian mà tộc Tinh Linh tồn tại, không thể nói là ngắn, nhưng cũng đã truyền thừa qua mấy đời, còn chưa đến mức quên đi lịch sử, hơn nữa phỏng theo tâm tính của Tinh Linh, thì bọn họ cũng không nên đem vật trọng yếu quan hệ đến phong ấn ra làm phần thưởng. Nhưng không ngờ là bây giờ hắn lại thấy nó trong danh mục vinh quang dành cho người chiến thắng .

Tinh Linh Tộc tuyệt đối không dám to gan làm ra loại chuyện như thế, vậy nhất định là đã có người sai bọn họ làm, mà có thể khiến Tinh Linh Tộc làm ra hành vi này, phải là kẻ mà Tinh Linh cực kỳ tín nhiệm, theo như hắn biết, có danh dự cùng năng lực đến như vậy, hẳn chỉ có người kia.

Nghĩ thông suốt rồi thì bỗng dưng khóe miệng Ma Vương dẫn theo nụ cười, tên kia cũng tới chủ giới diện rồi sao , hắn và gã đã lâu không gặp nhau rồi.

Khắc Lạc Duy thấy khóe miệng Ma Vương mang theo vài phần hoài niệm cùng tiếu dung đầy vẻ hứng thú, một thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua mắt y rồi biến mất, Ma Vương vốn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình không hề phát hiện ra, Thain và Doro đưa lưng về phía Khắc Lạc Duy cũng không thấy được.

Xem ra mấy hôm trước là ai xuất hiện ở chủ giới diện, đại khái y cũng biết rồi, hắc hắc, thú vị a, đều hiện thân, còn cả sự biến hóa của Cách nữa, tất cả chuyển động, thay đổi, chính là vì cuộc chiến kia a.

Mình còn chưa hành động, mà thế giới này đã bắt đầu rối loạn, xem ra bản thân mình cần phải hành động rồi , gần một năm trôi qua , kế hoạch phát triển ngân hàng cơ bản đã hoàn thành, quan sát Ma Vương ở trước mặt mình biểu hiện trí tuệ, năng lực của hắn, mặc dù thú vị đây, nhưng riết rồi cũng có chút chán ngán, Ma Vương quá kiêu ngạo, trong mắt hắn mình chính là nỗi tiếc hận, tiếc hận rằng mình không phải là Ma tộc, lãng phí tài năng trời cho. Ngu xuẩn a, khả năng của nhân loại là vô biên, nếu không thì mình cũng sẽ không đứng ở trên đỉnh của đỉnh. Huyết thống có nghĩa gì chứ, có ưu thế thì khác biệt sao nào, nếu không phải trả một cái giá khá đắt, mình có khác kẻ yếu chỗ nào chứ?

Không nhìn Ma Vương nữa, y quay đầu ngắm nhìn ánh sáng do dương quang mang tới, gió nhẹ thổi qua, làm hồ dậy sóng, đáy mắt y hiện đầy vẻ châm chọc mà Ma Vương không mảy may thấy.

Hắc ám xâm nhập linh hồn y đang kêu gọi rầm rĩ, chỉ mới một năm, bản thân y đã bắt đầu chịu không nổi mà muốn thức tỉnh, quả nhiên y đã không còn cách nào thích ứng với cuộc sống yên tĩnh nữa, chỉ có tiên huyết mới có thể làm cho y bình tĩnh lại thôi.

Ngẩng đầu, Khắc Lạc Duy nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, không lâu nữa thôi, khung cảnh này sẽ bị máu nhuộm đỏ.

“Khắc Lạc Duy, ngươi muốn tham gia sao?” Ma Vương nhìn nhân loại kia đang đứng ở bên hồ, nhìn bộ dáng y ngắm thiên không, trong nháy mắt, Ma Vương hình như thấy được không gian bao quanh tên nhân loại kia một mảnh huyết hồng, sóng hồ huyết sắc sánh cùng thiên không, chỉ trong nháy mắt mà thôi, trong mắt Ma Vương lại là cảnh dương quang sáng lạn, sóng hồ tựa kim lân không ngừng nổi lên, bầu trời xanh thẳm, cùng nhân loại mặc bạch y hắc phát.

Là mình hoa mắt sao? Ma Vương hoài nghi, tuổi thọ của Ma tộc là trường sinh , nhất là chính mình, sống lâu vừa đủ để thấy được tàn cục của thế giới này, tuyệt đối không tình trạng mờ mắt trước nhân loại như thế này, vậy hồi nãy, những gì mình thấy là cái gì?

Ảo giác? Tại sao lại sinh ra ảo giác này chứ, rõ ràng chỉ là một con người bình thường mà thôi, cớ sao trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy tên nhân loại hai bàn tay còn vương nhiều huyết tinh hơn cả mình. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ma Vương dựa theo thường thức phủ nhận suy nghĩ này. Tên nhân loại này tuổi còn rất trẻ, biên cảnh mặc dù có tranh chấp, theo tình huống mà hắn thấy trước mắt, cũng không tới người này ra chiến trường, ở đâu mà y nhiễm huyết tinh.

Cho dù y đã từng phân tranh trong gia tộc  , vận dụng vô số thủ đoạn để đạt được mục đích , nhưng là một nhân loại chỉ có hai mươi mấy năm thọ mạng, có thể so sánh với hắn về khoảng thời gian dài đăng đẳng hai tay nhiễm huyết tinh? Tuyệt đối không có khả năng.

Cứ như vậy Ma Vương đã bỏ lỡ đi một sự thật mà hắn cố không chấp nhận.

Khắc Lạc Duy xoay người, hắc ám băng giá trong mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh, tựa như mặt hồ không gợn sóng, mỹ lệ u tĩnh, nhưng bên dưới cái đẹp diễm tuyệt đó là gì, không ai có thể biết được.

“Không hứng thú gì lắm.” Khắc Lạc Duy trả lời thành thật, một đám thanh niên nhiệt huyết luận võ, thật sự vô nghĩa, hắn chán ghét những tên không biết trời cao đất rộng kia, đều là bọn lỗ mãng dễ bị xúc động, bản thân không có lập trường, mà lại không biết đó là điều ngu ngốc nhất. Loại mãng phu hữu dũng vô mưu nên bị khinh bỉ.

“Tiền thưởng rất là nhiều đó nha.” Ma Vương quơ quơ thiếp mời, tiền thưởng trên đó cũng không phải là nhỏ, kẻ yêu tiền như Khắc Lạc Duy lẽ nào lại không động tâm.

“Ngươi nghĩ rằng ta yêu tiền?” Khắc Lạc Duy liếc nhìn Ma Vương.

Chẳng lẽ ngươi không phải. Đây là tiếng lòng của Ma Vương, Thain và Doro. Đặc biệt là Doro lúc nào cũng bị chèn ép không thương tiếc, hắn muốn nói ra câu này, nhưng nếu tùy tiện như thế lại không biết tên nhân loại này sẽ gia tăng món nợ của hắn cao đến mức nào. Đã biết thế nào gọi là thu lợi tránh hại, Doro tuyệt không dám sơ sảy lỡ lời.

Chứng kiến nét mặt của bọn hắn, Khắc Lạc Duy cả đám đang suy nghĩ cái gì, mà y lại không ý định giải thích.

Bản thân quả thật rất thích kiếm tiền, yêu cái cảm giác mình chỉ cần trả một cái giá thấp để đổi lấy kết quả tốt nhất, đây là niềm vui của y, nhưng lý do để y cố gắng vượt qua bao khó khăn gian khổ để đảm bảo được lợi ích cũng không phải vì tiền.

Mỗi người trong Vô Xá đều có lĩnh vực riêng của mình, Cảnh rành về khoa học kỹ thuật, là người sáng chế, vì bọn họ phát minh ra binh khí mạnh nhất cùng trí năng tâm phúc trung thành nhất; Khiêm hiểu rõ nhất là y thuật, là y sư và người phối dược tốt nhất, vết thương trên người y, đều được Khiêm chữa lành, nhiều lần kề cận cái chết, đều dựa vào dược của Khiêm kéo trở về ; còn Đế thì… Trong bọn họ, chỉ có hắn là vô dụng nhất, chẳng giúp gì được cho Vô Xá cả. Các đồng bạn không thèm để ý, nhưng bản thân thì không thể vô tâm như thế, vì thế, đã có lúc tâm tình y rất tồi tệ vì trên thế giới này chỉ có duy nhất đồng bạn là có thể làm y động tâm.

Ra khỏi ma phương, bắt đầu trao đổi cùng ngoại giới, y mới thể hiện được tác dụng của mình. Lý niệm của Đế chỉ có một, của người là của ta, thích là cướp, bởi vì thế mà sau đó đắc tội với vô số người, tuy bản thân cũng không phản đối suy nghĩ này nhưng không ngờ nó lại tạo thành lịch sử bị truy sát kinh khủng nhất của Vô Xá, mà một trong những nguyên nhân trọng yếu chính là cái thích gì là cướp về này . Cảnh lãng phí nhất, có tài liệu là bắt đầu thí nghiệm, hao phí vô số nguyên liệu, mà hiệu quả đạt được chẳng đáng là bao. Khiêm khá hơn một chút, có thể dùng những thứ ngang giá tạo ra dược vật hữu dụng, hơn nữa người chấp nhận thí nghiệm cũng không cần trả tiền, nhưng mà, Khiêm a, như vậy là lỗ vốn đó, dược của ngươi có thể có giá trị lớn hơn.

Thật sự nhịn không được mới ra tay tiếp nhận quyền hành điều khiển tài chính của Vô Xá, bắt đầu con đường thương nhân. Dưới sự lèo lái kinh doanh của mình, số người Đế đắc tội nhanh chóng giảm bớt, Vô Xá bắt đầu có được vài ngày sống yên ổn; Cảnh thì có vô số tài liệu để tiến hành thí nghiệm, thu được thành quả cực kỳ ; Dược vật khiêm chế chiếm được lợi nhuận lớn nhất, đổi cho Vô Xá vô số nhu yếu phẩm và nguyên liệu.

Đế nhìn y vô cùng tò mò, hóa ra muốn cái gì đó cũng không nhất định phải cướp về, khiến cho y càng thêm phần muốn tìm hiểu về thế giới kia của Đế, sau đó y giao cho Đế một đống sách thương buôn, tuy Đế học rất nhanh, nhưng tiếp nhận chuyện buôn bán được vài lần, liền giao lại quyền tài chính cho y, quả thật bản năng là một điều đáng sợ.

Cảnh và Khiêm hai người một khi cần gì nguyên liệu gì, đều nói với y, nếu như đổi không được thì dùng phương pháp của Đế vậy, giết chết đứa kia để cướp về a.

Bản thân cũng chẳng phải nhân từ đến mức vì hòa bình của giới diện mà cống hiến hết mình, chỉ vì muốn làm một thứ gì đó cho đồng bạn, y không màng đến nguy hiểm, cũng không hề quan tâm cùng đồng bạn chung cảnh phiêu lưu khắp nơi, nhưng có thể giảm đi ít phần hiểm nguy vì mấy nguyên nhân này, lại còn tăng thêm vài phần an toàn cho các đồng bạn, có gì mà không tốt chứ.

Cảnh dùng nguyên liệu y đưa chế tạo, cung cấp cho cả bọn vũ khí sắc bén nhất, chống cự hiểm nguy, Khiêm phối dược chữa thương cho cả bốn, giúp cả nhóm vượt qua bao cửa tử, tiếp tục sống sót, Đế. . . Còn bản thân chỉ có thể làm được cái này, đối với đồng bạn tối trọng yếu nhất, y chỉ có thể bảo vệ bọn họ như thế thôi.

Trong mắt Khắc Lạc Duy hiển hiện mấy phần ôn nhu, mê hoặc ánh mắt Ma Vương.

Phần ôn nhu này, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy, không, hẳn là lần thứ hai, đã quên mất lần y nhắc tới đồng bạn kia, giọng nói ôn nhu kia cùng ánh nhìn này rất giống. Hoa mỹ nam nhân này, thẳng thắn, kiêu ngạo, châm chọc, mỉa mai, bình thản, tỉnh táo, gây hấn, những mặt này hắn đã chứng kiến toàn bộ, rất đẹp, khiến tâm trí ngẩn ngơ, nhưng tất cả đều kém phần ôn nhu này, thân thiết, nhu hòa như vậy, tựa như có thể khuynh tẫn hết mọi thứ.

Khắc Lạc Duy lãnh khốc, Ma Vương phát hiện, trong lúc thương lượng cùng La Lam Lai Ngang, y quyết tuyệt không tha thứ; trong lúc luận võ trên lôi đài, đem đối phương làm công cụ để thể hiện lực lượng của mình; dưới ánh trăng gảy thụ cầm, làm nhạc đệm cho cuộc chiến giết chóc của Brad, đem người chết làm phân bón; cho Brad dùng cấm chú hủy diệt địch nhân của y, người này không hề che dấu mặt lãnh khốc của mình, Ma Vương sao mà không nhìn ra được chứ .

Thời gian một năm cũng gần đáo hạn, dù mình có làm bất cứ điều gì, cũng không thể khiến cho ánh mắt của người này dao động, không hề có nửa điểm khuất phục.

Một người như vậy, mà chỉ trong giây lát phần ôn nhu kia hiển hiện nơi đáy mắt, sao lại không mê muội vương tâm cho được. Nguyên lai, tâm của người này cũng có thể bị lay động, người này cũng có ôn nhu, nhưng nó không thuộc về mình, nghĩ như vậy, tâm Ma Vương dâng lên một nỗi đau ngấm ngầm.

Ma Vương rất ghét cái cảm giác này, giận dữ khi nhìn thấy chút dịu dàng thoáng qua đáy mắt Khắc Lạc Duy, tuy nhiên nó biến mất rất nhanh , nhưng mà nó đã từng tồn tại qua, Ma Vương không có nhìn lầm.

Đáy lòng dâng lên vài phần bực bội không hiểu vì sao, lời nói ra khỏi miệng đều mang theo vài phần không kiên nhẫn, chẳng khác gì một năm trước, lần đầu tiên Ma Vương dùng ngữ khí tiêu cực nói chuyện với Khắc Lạc Duy, hoàn toàn không mang theo hứng thú lẫn khiêu khích, “Ngươi có đi hay không?” Thậm chí còn có vài phần cảm giác như hắn đang ra lệnh cho y vậy.

Thain và Doro phát hiện sự dị thường nơi Ma Vương, mới vừa rồi còn tốt mà. Sao lại thay đổi nhanh thế kia.

Khắc Lạc Duy thu lại nụ cười trên mặt, bình tĩnh nhìn Ma Vương, làm cho hắn hối hận ngữ khí vừa rồi của mình, nhưng Ma Vương vốn kiêu ngạo, hắn không cho là mình sai cũng không hề có ý xin lỗi.

Bên hồ đột nhiên yên tĩnh, gió đã ngừng thổi, mặt nước không hề gợn sóng, mặt trời vội vã trốn vào bên trong đám mấy , ánh sáng tối sầm lại.

Advertisements

7 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 34

  1. Lý niệm của Đế chỉ có một, của người là của ta, thích là cướp, bởi vì thế mà sau đó đắc tội với vô số người, tuy bản thân cũng không phản đối suy nghĩ này nhưng không ngờ nó lại tạo thành lịch sử bị truy sát kinh khủng nhất của Vô Xá [ta chet’ cuoi`]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s