Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha – Chương 10

Chương 10: Chỉ thăm dò thôi, ai ngờ có thu hoạch nha~~

Edit: Tĩnh Nguyệt

.

.

.

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần ăn no xong liền thay quần áo ra ngoài, chuẩn bị thăm dò thông tin cơ bản của nhiệm vụ lần này..

Tạ Lê Thần dán râu mép, đội tóc giả lên chỉ trong nháy mắt đã biến thành ngườingoại quốc.

Vinh Kính đội một bộ tóc giả màu vàng kim, mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh nhã, phối với quần jean màu đen … Sau khi thay xong, trong giây phút ánh mắt Tạ Lê Thần vừa lướt qua thì hắn bất ngờ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững.

Thân hình cậu kia cao ráo cân đối, ngũ quan hài hòa, sau khi thay đồ quả thực một phát biến thành bạch mã vương tử thời hiện đại!

Tạ Lê Thần lấy ra một cặp lens sát tròng màu xanh lam để cho y đeo, liền lập tức cảm thấy mình trái tim đập không muốn nổi nữa … Mỹ nhân a!

Vinh Kính nhìn chằm chằm vào gương thật lâu rồi bĩu môi, “Nhìn thiệt giống mấy tên đần bại não quá!”

Tạ Lê Thần chẳng còn lời gì để nói.

Để cho việc giả trang hành động được thuận tiện, bọn họ không lái xe, đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, đi tuyến đến viện bảo tàng.

Khu vực đó là tập trung nhiều nhà bảo tàng, cũng là nơi đứng đầu trong các địa điểm du lịch, có rất nhiều người nước ngoài lui tới cho nên bọn Vinh Kính có xuất hiện lãng vãng tới lui cũng không bị hoài nghi.

Nhưng đến khi bước lên tàu thì hai người lại hối hận, bởi vì không đến ba phút, đến cả một đám nữ sinh đều vây lại đây chiêm ngưỡng mỹ nam cận cảnh, điện thoại bao trùm tứ phía, hình chụp lách tách không ngớt, còn bên tai thì không ngừng vang lên tiếng thì thầm của mấy chị hủ, “Ui cha, nhìn xem nhìn xem, tiểu thụ nhìn thật là dễ thương quá đi! Còn nữa a! Tiểu công nhìn lãnh khốc thế chứ!”

Bỏ đám nữ sinh đang còn bận YY đó, Vinh Kính cầm latop trên tay, loay hoay xác định điểm cần đến, cần đi.

Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ, “Tôi nói cậu giống như thằng nhóc cuồng vi tính vậy, có thể bỏ cái máy xuống một lát được không? !”

Vinh Kính vẫn bình thản lướt tay trên màn hình cảm ứng, “Tôi đang tìm coi mấy thuật ngữ mà đám nữ sinh kia nói coi thử, thí dụ như công này, thụ này có ý nghĩa gì, nhưng mà tôi lại phát hiện ra nhận thức của mấy cô kia có chỗ sai lầm lớn.”

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Cái gì?”

“Nghe từ miệng của mấy cổ thì anh là công, mà tôi là thụ… Có thể trên thực tế, công thụ căn bản chính là hình thức quyết đấu. Luận về võ lực tôi nhất định có thể áp đảo anh, chỉ cần trong vòng ba mười giây đồng hồ là có thể dễ dàng phản lại bất cứ đòn nào anh tung ra, vì anh dễ bị tôi áp đến thế, cho nên tôi là công, còn anh mới là thụ.”

Vinh Kính chỉnh laptop trong tay đến trang GPS , bắt đầu xem xét khu vực xung quanh viện bảo tàng.

Vinh Kính còn đang bận tra xét thì nghe thấy một giọng cười trầm nhẹ bên tai nói,

“Ôi chao~~~ tiểu quỷ cậu có biết phân chia công thụ thực chất là như thế nào không?”

Vinh Kính ngẩng đầu, “Sao? Thì dùng võ phân cao thấp đó, không phải à!”

“Là kinh nghiệm đó, nhóc khờ.” Tạ Lê Thần nhếch miệng xấu xa cười hỏi y, “Cậu đã làm sao?”

“Làm cái gì?” Vinh Kính tiếp tục điều chỉnh mạng lưới xâm nhập vào hệ thống định hướng của vệ tinh quân sự, phóng to mấy hình ảnh bên trong tòa nha ra, lòng đã bắt đầu có chút dao động, “Nói cho cùng thì anh vẫn là chíp hôi , so với anh, tôi nhất định có kinh nghiệm hơn.”

“Tôi là đang nói đến cái chuyện “thân mật” kiểu kia cơ.” Tạ Lê Thần ghé sát vào tay cậu nhóc ngây thơ, thì thầm, “Ví dụ như là~~~~ cái chuyện nghiêm trọng hơn quấy rối tình dục nữa đó?”

Vinh Kính khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, “Có chuyện tệ hại hơn cả quấy rối tình dục? Vậy thì tôi nhất định phải chống lại tới cùng ! Điển hình là, khiến cho hắn biến thành thái giám đi.”

Tạ Lê Thần cả kinh, nhích xa ra một chút, “Không cần ác như vậy a?”

“So với quấy rối tình dục còn nghiêm trọng hơn thì chính là tội cưỡng gian, đương nhiên là phải thiến hắn thành thái giám ! Chấm dứt hậu hoạn cho xã hội!” Vinh Kính vung tay lên, động tác chặt ngang dứt khoác.

Tạ Lê Thần nhìn trời bất lực, chỉ thấy bên trên một màu đen thăm thẳm, lần đầu tiên cảm giác tương lai mình ảm đạm, chẳng hề có chút ánh sáng nhỏ nhoi le lói nào cả.
Bé thỏ Vinh Kính này cái gì cũng tốt, chỉ trừ cái điểm trình độ bạo lực này thôi…Nếu không nghĩ cách, ây da, quả thực hậu hoạ vô cùng a.

Hai người bước ra khỏi trạm, đi đến trước cổng viện bảo tàng mà sáng nay mới vừa được đưa tin, hiện tại đang đóng để tu dưỡng, ở bên ngoài cửa ra vào còn đặt bảng không mở cửa.

Vinh Kính đi đến một con hẻm nhỏ đằng sau tòa nhà, chuẩn xác tìm được góc chết mà camera không quét tới được , lui về sau lấy đà… bật người một cái là đã dễ dàng đứng trên thành tường, y ngồi trên đó một lát quan sát thoáng qua địa hình chung quanh, sau đó nhảy vào.

Tạ Lê Thần nhìn nhìn xung quanh, không thấy đồ gì có thể dùng được, đành phải ra sức nhảy lên bám lấy vách tường, rồi chật vật bò qua…

Vinh Kính ở bên dưới chờ không muốn nổi nữa, mới nhìn thấy Tạ Lê Thần chậm rãi đi tới vừa đi vừa phủi tay, trên quần áo đều là bụi tường .

Vinh Kính sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào Tạ Lê Thần soi xét trong chốc lát, “Tôi vốn cho rằng anh chỉ là chíp hôi, hóa ra anh còn có cả chân thịt nữa!” (ý nói chậm chạp)

Tạ Lê Thần hít sâu, một ngày nào đó phải báo thù này ! Còn bây giờ nhất định phải nhẫn nại a. Người nào có kiên nhẫn, người đó sẽ thành công

Vừa muốn đi vào bên trong, bỗng nhiên Tạ Lê Thần nhìn thấy bên chân tường có một dấu giày, liền kéo tay Vinh Kính, chỉ cho y xem.

“Còn rất mới.” Vinh Kính lấy ra cái camera nhỏ chụp ảnh lại, “Chỉ có một dấu giày.”

“Một người phá hủy cả viện nhà bảo tàng sao?”

“Mỗi lần một người, cũng chưa chắc là chỉ có một nhóm thâm nhập .” Vinh Kính nhìn số lượng camera quan sát , “Phải vào mới biết được, bất quá người này rất nghiệp dư.”

“Cậu đang nói kẻ leo tường để lại cái dấu này?” Tạ Lê Thần hỏi, “Tại sao? Gã phát hiện ra góc chết của camera mà.”

” Cái này ai là người thì đều biết biết.”

Khóe miệng Tạ Lê Thần giật giật —— giờ mới biết mình không phải là người…

Vinh Kính chỉ vào dấu chân mà Tạ Lê Thần lưu lại, “Chỉ có chíp hôi hoặc là chân thịt mới để nguyên chân chạm đất lúc nhảy từ tường xuống , còn cao thủ đều là hai mũi chân mũi chân chạm đất trước, cùng lắm là để lại gần nửa dấu giày, hơn nữa sau khi đi ra nhất định sẽ dẫm lên nó lại!”

Tạ Lê Thần nhéo nhéo quai hàm Vinh Kính, “Cậu, cái con thỏ chết này!”

Vinh Kính trừng mắt nhìn, vươn tay nắm chặt cổ tay Tạ Lê Thần , “Anh không cần tay mình nữa ư?”

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Ở đây tôi mới là lão đại! Tiểu Bạch… Ô Nha!”

Vinh Kính hít sâu một hơi, ép mình phải nhịn xuống! Xoay người hầm hừ tiến vào bên trong, Tạ Lê Thần dùng cùng nhánh cây qua loa quẹt đi dấu chân kia, sau đó mới theo sau Vinh Kính, đi vào cửa sau nhà bảo tàng.

Cửa sau không khóa, hai người thuận lợi tiến vào. Quả thực bên trong bị phá đến mức vô cùng thê thảm, mọi thứ đều bị đập nát , tất cả bức tranh đều bị cắt ngang dọc .

“So với đoàn quân tám nước liên minh quốc tế quá cảnh còn thảm hơn.” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Ai có thù oán sâu nặng gì với viện bảo tàng đến như vậy a .”

“Cũng không phải là biến thái hay cừu hận gì, cái này rõ ràng cho thấy bọn họ đang tìm cái gì đó!” Nói rồi, Vinh Kính chỉ chỉ những bức tranh bị xé nát, “Mỗi nhát dao trên từng bức tranh đều là một chữ X thật to! Đặc điểm của vết cắt theo hình này là có thể vạch ra xem bên trong bức tranh, những thức nằm phía sau có thể bị nhìn thấy không sót một cái gì! Mà tất cả bình hoa bị đập nát, đại đa số cũng đều là đáy bình hướng lên trên, nói cách khác…”

“Trước lúc đập thì, đầu tiên là dốc ngược miệng bình xuống, đáy bình quay lên trên, coi bên trong có gì không, sau đó buông tay cho nó rơi vỡ nát ?” Tạ Lê Thần ngầm hiểu, chuyện Vinh Kính nói quả thật có thể xảy ra.

Vinh Kính gật gật đầu, tiếp tục cùng Tạ Lê Thần đi lên phía trước.

“Bọn họ muốn tìm cái gì sao?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.

Vinh Kính với Tạ Lê Thần là quan hệ hợp tác, đối với hắn cũng không có ý giấu diếm gì, liền đem băng ghi âm ngày đó thu được trong nhà Charles cho hắn nghe..

“A?” Tạ Lê Thần càng tò mò tợn, “Cậu đang nói, có người đến đây tìm vật gì đó?”

“Sáng nay Khoa Lạc có nhắn với tôi, bảo chúng ta điều tra trước, bên phía bọn họ tạm thời chưa phát hiện ra mối tương quan nào trong chuyện này hết.”

“Khoa Lạc gọi điện cho cậu? Sao tôi lại không biết nhỉ?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Bởivì anh còn đang ngủ, tôi thật sự không hiểu, trên đời lại có người ngủ như chếtđến mức bị người ta giẫm một cước cũng không có cảm giác, bộ anh là heo à…”

Vinh Kính nói xong mới phát hiện ra mình lỡ miệng, Tạ Lê Thần nghe thế nheo mắt lại, “Cậu đạp tôi?”

Vinh Kính chép miệng, bởi vì chuyện “Điệu nhảy thỏ con” hôm bữa mà y ghi hận trong lòng, cho nên mấy sáng nay, khi đứng dậy đều đạp một đạp vào mặt Tạ LêThần, đương nhiên, cước ấy rất nhẹ, y cũng không đi giày.

“Sao cậu lại đạp tôi? Đạp chỗ nào rồi?” Tạ Lê Thần truy vấn, Vinh Kính lại thở dài một tiếng, lôi Tạ Lê Thần đến núp sau một cây trụ.

Lúc này, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân “Khách khách khách”, có hai người mặc đồ đen mang giày da đi tới, xem ra là cảnh sát hoặc người của Bộ an ninh, biểu tình rất nghiêm túc, tay xách hai cái rương.

Vinh Kính từ phía sau móc súng ra.

“Này!” Tạ Lê Thần hạ giọng ngăn cản y —— cậu muốn làm gì? Không được giết người a!
Vinh Kính muốn trợn trắng mắt, bèn đưa súng cho hắn xem . Tạ Lê Thần nhìn thấy ở họng súng có cắm một cây kim—— hẳn là dùng để gây mê.

Nhưng mà có một vấn đề, súng gây mê này không phải loại bắn liên tiếp, cần phải nạp ống đan phía sau, Vinh Kính sợ phiền, nên chỉ bỏ vào có một viên đan, cho nên y chỉ có thể bắn một lần!

Chờ hai người kia đi đến trước mặt, Vinh Kính bắn ra, ống tiêm cắm vào cổ của một người trong đó.

Bởi vì súng gây mê không tạo tiếng động, cho nên chỉ thấy người nọ thoáng chụp cổ lại, lảo đảo hướng sang phía khác, khiến đồng bạn của gã trở tay không kịp.

Vinh Kính thừa dịp này lăn ra, chọn lấy điểm chết của người này, luồn người ra sau, lúc y đứng dậy kề cổ gã chính là một con dao, trong thời gian ngắn hoàn thành đợt tấn công thứ nhất.

Tạ Lê Thần nhíu mày —— đẹp quá nha!

Hai người mặc đồ đen đều hôn mê bất tỉnh, Vinh Kính cầm lấy hai cái rương, đi đến phía sau cây cột, chỉ tay về phía sau nói với Tạ Lê Thần, “Đi kéo thi thể lại đây.”

“Muốn tôi đi?” Tạ Lê Thần có ý kiến, sao lại bắt ngôi sao như hắn làm mấy công việc nặng nhọc như thế à.

“Giá trị sự hiện diện của anh cho tới bây giờ chỉ là vì mấy công việc nặng nhọc này thôi.” Vinh Kính vừa nói chuyện, vừa mở thùng.

Chỉ thấy hai cái hộp kia giống với hộp đen máy bay, bên trong là hệ thông quay phim.

Vinh Kính thoáng cái đã hiểu rõ ra, “A! Hệ thống quay phim an ninh mới nhất, viện bảo tàng này cũng không tồi a, thậm chí có cả loại thiết bị này nữa.

Tạ Lê Thần mất cả nửa ngày mới kéo được hai nhân viên bảo vệ đến phía sau cột trụ, Vinh Kính một tay dùng ổ cứng thông minh sao chép phim gốc ở bên trong hộp, một tay lần mò trên thân hai người kia, rất nhanh lấy ra được hai giấy chứng nhận —— hóa ra là kỹ sư của một công ty bảo vệ

“Oh hey?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ , “Hình như bộ dáng hai người không giống với tấm ảnh chụp lắm nha!”

Vinh Kính cầm thẻ chứng nhận công tác so với khuôn mặt của hai tên bảo vệ —— quả nhiên! Tướng mạo hoàn toàn không giống.

Vinh Kính nhíu mày, dùng tay cởi áo của một gã, thấy trước ngực có hình xăm bò cạp đen.

“Hai người này là kẻ giả mạo, bảo vệ thật chắc đã bị bọn chúng hạ gục rồi .” Nói rồi Vinh Kính mở túi gấp ra, đem phần cứng mới sao chép được một nửa và hộp đen cất vào bên trong, đeo lên lưng rồi kéo Tạ Lê Thần một cái, “Đi!”

Nói, hai người chạy ra khỏi cửa… Đi theo con đường cũ, Vinh Kính đẩy Tạ Lê Thần leo lên mái nhà trước, còn bản thân thì cũng xoay người phóng lên sau .

Hai người men theo mái nhà leo lên đỉnh ngói nhìn vào bên trong… Thì thấy một đám người mặc đồ đen tay cầm súng, vội vã bao vây cửa sau của viện bảo tàng, hẳn là bọn chúng đã phát hiện đồng bọn không ra đúng giờ.

Vinh Kính liếc ra hiệu cho Tạ Lê Thần, hai người nhanh chóng nhảy xuống tường khỏi tường, nhanh chóng chuồn đi.

Đến một con hẻm nhỏ khuất người đi lại, cả hai cởi đồ ngụy trang ra, bỏ vào bọc, Tạ Lê Thần đeo một cái kính râm thật lớn, cùng Vinh Kính trở về nhà.

Vừa qua khỏi cửa, Tạ Lê Thần ngã xuống ghế salon, “Quả là thật kích thích nha~~!”
Chạy tới mở cửa tủ lạnh cầm ra hai chai bia, hắn bước đến bên người Vinh Kính, hỏi y, “Này, những tên kia là ai ? Tại sao trên ngực có xâm hình bọ cạp đen thế?”

“Chỉ là vài tên lính đánh thuê mà thôi.” Vinh Kính nói, chỉ chỉ hai cái hộp đen, “Xem!”
Tạ Lê Thần với tay lấy, chỉ thấy trên hộp đen đánh một con số duy nhất——20D và 10J.

“Là số thứ tự của camera hay sao?” Tạ Lê Thần hỏi, “Còn nữa, tại sao phải dùng loạicamera này?”

“Thí dụ như, khi viện bảo tàng có bức tranh đặc biệt quý giá, thì sẽ dùng loại máy này để theo dõi và bảo vệ, chúng đều được lắp đặt tại bên trong vách tường, ngoại trừ nhân viên lắp đặt tuyệt đối không ai có biện pháp lấy ra… Đây ắt hẳn cũng là lý do những người kia phải mặc đồ bảo vệ.”

“Trước hết để cho nhân viên bảo vệ lấy thứ này ra, sau đó lại giết họ, tráo đổi quần áo để thoát ra ngoài?” Tạ Lê Thần nói xong liền nghĩ tới, “Mà này, 20D, 10J không phải là hai mươi động, mười tĩnh hay sao?”

“Đúng vậy, cái bọn họ muốn chính là hai cái hộp này, hoặc là bản thân hộp đen, hoặc là nội dung của cuộn phim … Hoặc là, thứ được giấu ở bên trong.” Vinh Kính miệng nói, tay đem số tài liệu trong hộp trải ra khắp nơi, bắt đầu lật hộp để xem . Rất nhanh, y phát hiện đáy hộp có cái khóa tròn rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện được.

“Là mật mã của hộp nhỏ.” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần, “Cần mật mã mới có thể mở hộp ra được.”

“Là vậy à.” Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, “Mật mã của nó phỏng chừng chính là số tầng nhà. 7Z… 7 và 26 thử sao?”

Vinh Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này , nhẹ nhàng di chuyển ổ khóa nổi lên, đầu tiên xoay ngược chiều kim đồng hồ bảy vòng, rồi quay thuận theo chiều kim hai mươi sáu vòng… Chỉ nghe bên trong hộp truyền ra âm thanh cùm cụp không ngớt, rồi “Ba ” một tiếng, một cửa sắt nhỏ bắn ra.
Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần mở hộp sắt ra, châu đầu lại nhìn, vừa thấy hai người lập tức trợn mắt há hốc mồm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s