Hoàng Kim Vũ Dực – Quyển 1 Chương 3

Chương 3: Động vật trên cạn.

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt.

Con này là động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn ~~~

.

.

Phượng Thành Dực ngồi trên sô pha thượng tự tại bắt chéo chân, trong lòng không ngừng suy nghĩ: ác ma hình thành chính là như vậy đó.

Nhan Phi  đang cố kìm nén , chuẩn bị mở miệng hỏi nữa, không ngờ đôi môi đỏ bừng của  đứa trẻ kiêu ngạo kia phát ra đồng âm tinh khiết đích, tựa như cam lộ làm dịu nắng hạn: “Cha.”

Cha?

Cái trán xinh đẹp của Nhan Phi nhíu lại lại một lần nữa, theo ánh mắt  Phượng Thành Dực, đập vào trong mắt cô chính là dung nhan tuấn mỹ của Phượng Thành Ngự.

“Bé cưng còn quá nhỏ để học cách lấy lòng con gái nha.” Phượng Thành Ngự bước qua Nhan Phi, đem Phượng Thành Dực đang ngồi bắt chéo chân ở trên sô pha ôm vào trong lòng ngực.

Nhan Phi lại nhíu mày thêm một lần nữa, cái này hoàn toàn không giống như cha con đang nói chuyện, đã vậy nhìn qua bọn họ giống như là anh em hơn?

Hơn nữa nếu cô nhớ không lầm thì, đại thiếu gia của tộc Phượng Thành năm nay tựa hồ chỉ mới có mười tám tuổi, mà đứa trẻ này ít nhất cũng phải bốn năm tuổi rồi.

Phượng Thành Dực tự nhiên đón nhận lấy cái ôm từ Phượng Thành Ngự, có ngồi tuyệt không đứng, có nằm tuyệt không ngồi, có người ôm tuyệt không nằm, đây là đạo lý của Phượng Thành Dực—— nhân sinh quý trọng hưởng thụ.

Con gái? Trong đầu Phượng Thành Dực nhanh chóng lướt qua N loại được coi là nữ tính của con gái.

Có đứa ngồi ở xích đu nghe mẹ hát dân ca.

Có bé quấn quít lấy mẹ ở trên giường để được nghe mẹ kể chuyện công chúa bạch tuyết và bảy chú  lùn .

Có đứa con gái quất quít bên cạnh mấy cậu trai ở trên đồng cổ để chơi trò dã ngoại.

Có anh chàng kéo tay cô gái đi ăn kem.

Cuối cùng cái đầu nho nhỏ dừng lại ở hình ảnh một chàng trai thuần thục dìu cô gái nhảy theo điệu Tango.

Phượng Thành Dực dùng ánh mắt hồn nhiên nghiêm túc nhìn người ta, thật lâu sau thanh âm trẻ con thanh thuần phát ra: “Cô ấy không thích hợp với con.”

Bùm

Mọi người ở bên trong Sourire trợn mắt há mồn, Nhan Phi thì bị  kích động đến mức dòm cô giống hệt xác ướp Ai Cập.

“Tại sao?” Giữa hỗn loạn, giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng phát ra, tràn đầy tiếu ý mắt phượng nhu tình nhìn bảo bối trong lòng ngực.

“Cha.” Giọng nói Phượng Thành Dực tăng thêm vài phần, có điểm khinh thường người đang ôm lấy nó, “Cổ già quá.”

Một từ “già” đơn giản như đem Nhan Phi tàn khốc đánh xuống thẳng mười tám tầng địa ngục.

Ha ha ha. . . . . . . . .

Phượng Thành Ngự ở trong lòng cười đến mức nội thương, nhưng  vì  phải bảo tồn hình tượng người cha tốt đẹp ở trước mặt bé cưng nên ráng nén lại, không phát ra tiếng.

“Bé cưng thật sự là một đứa trẻ thông minh nha~~~.”

Phượng Thành Ngự hôn lên cái trán trắng noãn của Phượng Thành Dực coi như là cổ vũ.

Lúc người ở Sourire còn chưa kịp phản ứng tới, Phượng Thành Ngự ôm Phượng Thành Dực đi ra tới cửa, theo sau là quản gia Tạp Kiệt.

Đột nhiên Phượng Thành Dực giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Nhan Phi: “Bà cô già, cô giáo ở nhà trẻ không có dạy cho cô biết là không thể cùng người lạ nói chuyện hay sao?”

Thời điểm Nhan Phi ngã xuống đất theo góc chín mươi độ, cánh cửa bên ngoài không lưu tình chút nào đóng sập lại.

Trong gió truyền đến tiếng cười sảng khoái  không chút khách khí e dè của Phượng Thành Ngự.

******

Gương mặt nho nhỏ của Phượng Thành Dực nhăn lại,  buồn bực nghĩ: tại sao nó lại xuất hiện nơi này?

Từ Sourire đi ra, nằm ở lòng ngực của  Phượng Thành Ngự ngủ quá thoải mái, trong mông lung nghe được tiếng người kia nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai nó nói nhỏ: vì bồi dưỡng tình cảm cha con chúng ta, vì không để cho bi thương nào lưu lại sâu trong lòng  cục cưng bé nhỏ, hai cha con chúng ta đi du lịch đi!

Vì thế để thỏa mãn kế hoạch bồi dưỡng tình cảm cha con của Phượng Thành đại thiếu gia, nên hiện giờ nó phải ở nơi này  — Hawaii.

Phượng Thành Dực để hai chân trần, mặc cái quái bơi ngắn củn, để trần thân trên, nằm dài ra ghế nhắm mắt hưởng thụ làm biếng vận động.

“Bé cưng.” Từ xa truyền đến tiếng gào của Phượng Thành Ngự, “Sao cưng không đi bơi?” Phượng Thành Ngự chớp chớp đôi mắt màu tím đậm mê người, khuôn mặt tuấn mỹ không ngừng nhích tới gần Phượng Thành Dực, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua  lổ tai của Phượng Thành Dực, hơi thở nóng rực thổi qua, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần tà mị chậm rãi phát ra.

Cái trán nho nhỏ của Phượng Thành Dực nhăn lại, cùng cặp mắt tím đậm mê người khinh thường nhìn nam nhân trước mắt, đồng âm thanh khiết vang lên: “Cha, con là không thể cử động được.”

Phượng Thành Ngự cực lực nhịn xuống xúc động muốn nhếch miệng cười, đôi mắt tử sắc nhìn Phượng Thành Dực giống như đang nghiên cứu động vật quý hiếm: “Hay  cục cưng là vịt lên cạn?”

Mắt tím của Phượng Thành Dực đảo một vòng từ trên xuống dưới lại đến một vòng từ dưới lên trên, thanh âm trẻ thơ  giàu tính triết lý phát ra: “Cha, con người chính là động vật sống trên cạn, căn bản không có kết cấu sinh lý để sinh hoạt dưới nước, huống chi con còn nhỏ hơn động vật sống cạn bậc trung, nên căn bản là không có khả năng.”

Khóe môi gợi lên nụ cười mê người, nhẹ nhàng đặt lên mộn nụ hôn tựa như gió lướt qua trên gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Thành Dực: “Vậy thì, để cho cha dạy con đi.”

Đừng tưởng rằng ta không biết: Dực,  ngươi là đang làm biếng!

Để lại quản gia đang đối mặt với cảm xúc của chính mình: Mình ngay cả con của động vật sống cạn còn không bằng. . . . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s