Hoàng Kim Vũ Dực – Quyển 1 Chương 4

Chương 4: Thân ảnh trong mắt 

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

~New York at night~

.

.

 

Không biết từ khi nào thì hoàng hôn men theo từng góc tường , rễ cây chui ra phủ khắp cả New York, trời mênh mông sương mù, càng lúc càng dày đặc. Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens và Richmond, năm quảng trường này giống như năm anh em, đều lấy ra bộ lễ phục màu đen, chuẩn bị khoác lên người. Nhưng bọn họ còn chưa kịp duỗi tay, đèn đường cùng những ngọn đèn màu từ các cửa hàng tranh nhau phát sáng như cây cối chen chúc hưởng thụ thời tiết ngày xuân, từng chút từng chút một tựa như trăm hoa thay nhau nở rộ. Nhưng cảnh đẹp nhất, đáng xem nhất lúc này là dòng xe trên đường, một hàng bên trái đều là đèn pha trắng sáng nơi đầu xe, còn một hàng bên phải tất cả đều là đèn đỏ rực rỡ ở đuôi xe; ánh sáng trắng xóa từ nơi đầu xe giống như là dải ngân hà lung linh trên bầu trời đêm, ánh đỏ tuyệt mỹ của đuôi xe tựa như dải hoa anh đào đính lại thành chuỗi. Sau khi hồi tiếng bước chân dồn dập đảo qua, đoàn quân bóng đêm cơ hồ đã gần  chiếm lĩnh khắp phố lớn ngõ nhỏ.

 

Nhưng nếu là một tòa thành thị, thì đương nhiên sẽ có người thỏa mãn với cuộc sống của mình và cả những người đau khổ, bất mãn với nơi này.

 

Phượng Thành Dực từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, tuy rằng chưa có dịp tận mắt thấy nhà cao tầng với hàng vạn ngọn đèn thắp sáng nơi nơi như thế, nhưng  ở thế kỷ hai mươi mốt với nền khoa học kỹ thuật tiến bộ, hễ là trong ở vũ trụ có chuyện gì phát sinh, thì lo gì không được nhìn thấy ở trên TV.

 

Nhưng mà có thể thấy được những tập hợp của ánh sáng tung hoàng ngang dọc giữa  đêm  Manhattan cũng không nhiều lắm. Giữa màn đêm thăm thẳm chỉ thấy ánh đèn trải dài, gần chạm đến ánh sao trời, lúc này nếu có người lái xe đi qua cầu Brooklyn bắc ngang East River, cầu Manhattan, hoặc cầu Queensboro thì nhất định có cảm giác đều như đang ngồi trong chiếc tàu đặc biệt khám phá không gian vũ trụ rộng lớn của Disney land.

 

Nó nhớ rõ mình đã từng quấn lấy một anh thợ hồ đến cô nhi viện làm việc mà hỏi:  ” Thế giới bên ngoài có hình dáng ra sao?” Tuy rằng Phượng Thành Dực chính là thiên tài với chỉ số IQ lên đến 200 đích, nhưng mà nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cái thế giới thực này không giống với cái thế giới mà một đứa bé  năm tuổi như nó có thể chấp nhận sinh tồn một mình được .

 

Cho nên thời khắc mà Phượng Thành Ngự xuất hiện, nó rất vui mừng.

 

Người thợ xây nọ khi nói về New York, gã kích động trả lời: “Giống như tới mặt trăng vậy.” Mặt trăng có hình dáng như thế nào, trong cái đầu nho nhỏ của Phượng Thành Dực chính là một hình cầu tròn, không có nhiều  khái niệm chi cho lắm.

 

Tuy rằng hình dáng của anh thợ xây kia thật không dám khiến người khen tặng, nhưng lúc này điều Phượng Thành Dực có thể khẳng định chính là, “Người mặt trăng ” quả thật lợi dụng ban đêm để bày ra mị lực đặc biệt này. Bất luận là ánh đèn rực rỡ, trắng đêm xen kẽ, hay là ngợp trong vàng son, tần hoài phong nguyệt (ý chỉ sự cao sang, giàu có, quyến rũ) , tóm lại nơi này tựa hồ như một đô thị không bao giờ ngủ, có hết tất cả các hoạt động và những thứ kích thích hấp dẫn mọi người.  Xem ra, tất cả họa phúc đều vì cái “ánh trăng đô thị” kia mà ra. *

*Ở Mỹ, New York được coi là thành phố của những ước mơ, khát vọng và cả cám dỗ. Thành phố luôn được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn đèn rực rỡ, và dòng người qua lại không ngớt. Ban ngày thì nhộn nhịp các hoạt động kinh doanh, còn ban đêm là thế giới của những giai điệu và tuổi trẻ. Bởi thế nên New York được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Ánh đèn phủ đầy khắp nơi nơi. Trong bài New York của Alicia Keys với Jay Z có một đoạn ,

Chỉ cần đến được nơi đây, là tôi có thể đến được bất kỳ nơi đâu.

Ở nơi đây, ai cũng đều yêu mến tôi cả.

New York, nơi giấc mơ được tạo thành, và không có gì là bạn không thể làm được cả.

Và bây giờ bạn đang ở New York

Những con đường làm bạn cảm thấy mới mẻ.

Những sáng từ ngọn đèn lớn bên đường làm bạn cảm thấy rạo rực thôi thúc, chúng không ngừng truyền cảm hứng. . .

Nói đến đây mọi người biết NY đẹp cỡ nào rồi ha ^^. Giống như ma túy vậy.’’

 

Đối mặt với sự kiệt xuất, vĩ ngạn của New York cùng sức sống bừng bừng phấn chấn từ nền hiện đại văn minh, tâm tình Phượng Thành Dực lúc này ngoại trừ kích động thì vẫn là kích động.

 

Bàn tay non nớt nhỏ bé gắt gao nắm chặt bàn tay to lớn của hắn.

 

Lúc này đây Phượng Thành Ngự không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn đứa trẻ bên cạnh mình.

 

Nhưng trong lòng hắn không ngừng gào thét: sao lại có đứa không giống trẻ con bình thường đến thế chứ, tới Hawaii thì vẻ mặt tràn đầy khinh thường đến vậy, đến lúc  thấy New York thì phấn khích không thôi, vẻ mặt không giống với đứa trẻ bình thường, có chăng là giống với khí phách lúc được mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới thực thụ bên ngoài.

 

Có lẽ đứa trẻ này ngay từ lúc đầu đã được định sẵn là đứng trên đỉnh thế giới.

 

******

 

Bước chân Phượng Thành Dực bước qua từng con đường Manhattan rồi dừng lại nhìn không chớp mắt những vật trang trí của một ngôi nhà đầu phố. Đôi mắt tím đậm tò mò nhìn chằm chằm bên trong, giống như có thứ gì đó đoạt lấy ánh mắt của nó rồi vậy.

 

“Muốn đi vào sao?” Thanh âm khêu gợi của Phượng Thành Ngự vang lên.

 

Phượng Thành Dực ngẩng đầu chăm chú nhìn  khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Thành Ngự, chỉ trong nháy mắt liền thất thần, dưới ánh đèn  ban đêm làm nền, nam nhân trông tựa thiên thần. Trong đôi mắt tím sậm ấy ẩn chứa điều gì nó còn chưa hiểu rõ, hơn nữa vẻ mặt hắn thật sự không giống như ban ngày vui đùa ầm ĩ, đã có phần gợi cảm chống cự không được.

 

Phượng Thành Ngự ngồi xuống, thân mình cao ngang bằng Phượng Thành Dực nhìn nó.

 

Cánh môi mỏng tà ác nhếch lên, hơi thở khàn khàn thổi qua mũi Phượng Thành Dực, thanh âm trầm thấp mang theo chút hấp dẫn trí mạng: “Trong mắt của bé cưng phản chiếu ra hình dáng của cha.”

 

Gương mặt bầu bĩnh, trắng noãn của Phượng Thành Dực nhàn nhạt ửng đỏ, dưới ánh sáng chiếu rọi giữa đêm đen tựa như trái táo đến mùa chín rộ. Đôi mắt trong suốt không tỳ vết ngây ngốc nhìn Phượng Thành Ngự, đầy vẻ khó hiểu.

 

Không hiểu rõ điều gì thì đừng nên cố gắng, thiên tài sẽ không bao giờ lãng phí hoạt động của tế bào não.

 

Vì thế, đứa bé kiêu ngạo quay mặt, bước chân nho nhỏ đi vào cửa hàng mang tên “Predestined”, mãi cho đến rất nhiều năm sau ngẫu nhiên nhớ lại, Phượng Thành Dực phát hiện, nam nhân này ngay từ đầu đã từng bước một tính kế câu dẫn y.

 

Không biết ý đồ câu dẫn y  có phải xuất hiện trong đầu Phượng Thành Ngự khi hắn đang nghĩ  mười tám phương pháp ngược đãi y lúc mới gặp hồi trước hay không, bất quá không thể nghi ngờ đây là một trong những cách lợi hại nhất.

 

Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ bước vào trong cửa hàng, đôi mắt sậm màu của Phượng Thành Ngự chậm rãi trở nên nóng rức, bên trong ẩn chứa quang mang ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

 

“Hoan nghênh quang lâm.” Ông chủ Khải Ân nhiệt tình đi lên chào hỏi, thấy Phượng Thành Dực bước vào cửa, biểu tình trở nên sửng sốt, đối với vị khách hàng nhỏ này,  anh không biết nên hỏi nó: anh bạn nhỏ đi lạc có phải hay không hay là nói để anh mang em đi tìm ba mẹ.

 

Đột nhiên cảm giác một tầm mắt lạnh buốt gắt gao đích theo dõi anh, kinh ngạc thì bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Phượng Thành Ngự, nhất thời hiểu rõ.

 

Thân mình nho nhỏ ở trong điếm nhìn đông xem tây, cũng may lúc này trong đây khách không nhiều, bằng không hai vị thiếu gia Phượng Thành một lớn một nhỏ lớn nhỏ nhấc định sẽ dấy lên làn sóng cuộn trào.

 

Phượng Thành đại thiếu gia im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt chăm chú  theo dõi từng cử động của thân ảnh be bé kia

 

Bên cạnh thỉnh thoảng phát ra thanh âm tám chuyện của mấy cô gái cùng ánh mắt ái mộ .

 

Thân ảnh nhỏ bé của Phượng Thành Dực dừng lại ở một góc phòng, đôi mắt tím sậm nhìn chằm chằm một đôi hoa tai đang được trưng bày, ánh nhìn mê mẩn.

 

Đó là một đôi hoa tay màu vàng được chế tác tinh xảo, hình dạng của đôi hoa tay chính là cánh thiên sứ, hoặc nên nói là hai chiếc hoa tay hợp lại với nhau tạo thành hai cánh thiên sứ.

 

Điều khiến người khác kinh ngạc chính là đây là một đôi cánh màu vàng, nhưng trong truyền thuyết cánh thiên sứ nên là màu trắng mới đúng.

 

“Thích không?” Phượng Thành Ngự không biết khi nào đã đi tới bên người, ôm lấy thân hình nho nhỏ của nó vào lòng ngực.

 

“Đằng sau đôi hoa tay này có ẩn chứa một câu chuyện cổ động lòng người.. ”

 

Thanh âm ôn hòa của chủ tiệm từ đằng sau truyền tới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s